Chương 2

"Tôi muốn cậu sống... vì cậu thật rực rỡ," Erwin thì thầm.

...

"Erwin," Hamlin nói, giọng không hẳn là khó chịu, "cậu đang nói cái quái gì thế?"

Phòng làm việc của một chánh án văn phòng ở tầng ba cơ quan xét xử thì dường như luôn luôn sáng đèn. Đặt biệt là với một người vọng trọng Hamlin.

Bà được biết là nhà chiến lược được kính nể nhất trong cơ quan, nên cũng không lạ khi nơi ở của bà được chăm chút đến từng chi tiết một.

Hamlin dạy chiến lược và rèn luyện tác chiến cho học viên cùng những binh lính Cảnh Vệ (dù số người thuộc nhóm sau thường rất ít) và hiếm khi đồng ý cho ai đó thăng lên những vị trí cao hơn.

Tiêu chuẩn khắt khe của bà không được các quân Cảnh Vệ chào đón cho lắm . Tuy thế, cấp trên thì khác, tiếng nói của chánh án Hamlin có giá trị như vàng khi ai đó muốn thăng tiến trong hàng ngũ quân đội.

Erwin là học trò được bà quý từ khi anh mới vào ngành, và chính nhờ lời đề cử của bà mà anh được nhận vào nhánh quân Cảnh Vệ. Anh nghi ngờ rằng bà cố ý đề cử để bảo toàn cho sự an nguy của anh, phần vì bà không muốn mất đi người trợ lý xuất sắc và ngoan ngoãn của mình.

Anh đã mang giấy tờ, trà và cơm cho bà lâu đến mức thành thói quen, anh khó lòng ngồi bên bà mà không để mắt đến mực trà trong chén hay đống hồ sơ chưa xếp trên bàn. Bây giờ, Erwin đang nhanh tay ký hộ bà lên một xấp giấy dày, trong khi bà mỉm cười với anh vừa âu yếm vừa hoài nghi, ánh nến bắt lên những nếp nhăn sâu quanh mắt và gò má, khoét ra bóng đổ rõ trên khuôn mặt sạm sùi của bà.

"Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua," anh nói, đặt từng tờ đã ký gọn gàng vào chiếc hộp gỗ nhỏ có sẵn ngoài ở mép bàn.

"Không phải thoáng qua." Hamlin dựa ra sau ghế, khoanh tay sau gáy và quan sát anh. "Cậu không đời nào đem chuyện này ra nói nếu chỉ là một ý nghĩ. Cậu chẳng bao giờ nói điều gì nếu chưa lường trước thêm năm sáu bước nữa."

Anh mỉm cười nhẹ, chợt ngước mắt nhìn bà.

"Đúng, thưa chánh án."

"Thế giải thích đi. Thằng nhóc tội phạm đó? Nó chỉ là một thằng nhóc mà cậu lại nghĩ là nó có triển vọng đến mức leo lên mấy sợi dây của thiết bị cơ động và rồi chui lên trên tường sao?" Bà lầm bầm.

"Đúng, thưa bà." Anh chỉnh lại chồng giấy trong hộp. "Bố tôi nói cậu ấy đã trèo qua một nửa tường Sina bằng tay không."

Hamlin nhướn mày. "Dùng dây chăng, hay kiểu gì?"

"Nghe nói là không. Cậu ấy bảo rằng đã làm bằng tay và chân."

"Cậu tin chuyện đó sao?" Bà chớp mắt, nheo hai hàng mi lại. "Cậu đã nói chuyện với nó hả?"

"Tôi... À, Đúng, tôi..."

"Cậu đến đây không phải chỉ để nói chuyện phím đúng không? Cậu đến để nhờ tôi giúp cậu cứu thằng nhóc đó ra. Đúng không, Erwin?"

Anh thở ra chậm rãi. "Đúng vậy, thưa bà." anh đáp bình tĩnh.

"Để làm gì?" Hamlin ngồi chúi về phía trước, cau mày. "Cậu là người trong quân đội, Smith. Cậu có tiếng tăm tốt, không phải chỉ bởi vì những mối liên hệ lặt vặt mà bố cậu đã xí xóa cho, mà là vì cậu thật sự là thiên tài. Cậu sắp được thăng cấp chỉ trong một tháng nữa. Thề với đời rằng là, nếu cấp trên cho phép, tôi sẽ sẵn sàng nhận cậu làm trợ thủ cho mình. Tôi chưa từng thấy ai có cái đầu sắc bén như của cậu. Vậy mà giờ cậu lại nói muốn... muốn cứu một kẻ tù tội, vậy chính xác cái cậu đang muốn làm là gì vậy? Và nếu tôi có thể thuyết phục Embry giao nó cho cậu, thì rồi sao nữa? Cậu định nhốt cậu ta trong doanh trại như một con thú cưng à? Hay cho cậu ta ra liều mạng với đám Trinh Sát? Nói cho rõ đi! Erwin?"

"Có lẽ là tôi đang muốn có một thuộc hạ bé nhỏ cho riêng mình," anh nói.

Bà nhìn anh một lúc rồi bật cười. "Nhóc à," bà nói, "Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi với cái bộ mặt 'học sinh ngoan' đó sao?"

"Có thể," Erwin đáp, "tôi tin rằng tôi có thể huấn luyện cậu ấy thành một vũ khí hoàn hảo, do chính tôi chịu trách nhiệm, và khi cậu ấy nằm dưới quyền của tôi, thì khi đó tôi biết rằng mình đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng hóa, một cuộc chiến thật sự để đấu tranh vì lợi ích của nhân loại."

Hamlin im lặng một lúc lâu. Erwin không chớp mắt dưới ánh nhìn như chim ưng của bà.

"Smith," bà nói chậm rãi, "tôi tin nếu có ai làm được chuyện đó thì là cậu. Cậu đã nói về việc này đủ nhiều rồi. Nhưng nghe đây. Cậu tàn nhẫn, cậu tham vọng, có động lực và có cả thủ đoạn. Nhưng cái lớp vỏ ngoan ngoãn dịu dàng cậu dựng lên với tất cả mọi người sẽ chẳng giúp gì được cho cậu cả. Cứ là chính mình đi, đừng cố che giấu những phẩm chất tốt đẹp của bản thân mình nữa." Bà khẽ gật cằm về phía anh. "Hãy phô bày chúng. Khi ấy người ta sẽ thực sự khiếp sợ cậu."

Erwin mỉm cười, vẻ mặt có chút ân hận. "Và nỗi khiếp sợ là điều tôi muốn sao?"

"Sẽ chẳng ai thật sự nhún nhường, trừ khi cậu làm họ khiếp sợ hơn cả lũ Titan."

"À," Erwin thở dài. "Vậy, tôi đoán điều đó về lâu về dài cũng không quá khó. Nói thật thì, tôi đoán con người vẫn luôn dặm chân tại chỗ hết ngày này qua ngày khác. Thứ mới mẻ nhất với họ có lẽ chỉ là cái bóng nơi cuối chân trời, và tất nhiên là cả tôi nữa." anh thêm vào.

Hamlin khịt mũi. "Đó là lý do vì sao cậu vừa là một quân sư xuất chúng," bà nói, "vừa là một kẻ tồi tệ đúng không? Vậy tên nhóc kia tên gì?"

"Levi, hình như là vậy."

"Và cậu ta vẫn còn ở sân à?"

"Tôi nghĩ viên thống chế đang cố dạy cậu ấy một bài học trong những giờ cuối cùng cậu ấy còn ở trên đời này."

Bà trợn mắt đầy kịch tính. "Bài học gì vậy, tôi tò mò quá?"

Erwin khẽ huýt. "Tôi không biết nữa, thưa bà."

"Thôi được, nhìn đi." Bà gõ lên bàn, nhìn đống giấy anh vẫn cầm trên tay. "Hoàn tất mấy cái này và đóng sổ cho đúng. Tôi sẽ đi xem viên thống chế có đang ngồi uống nốt chén bia đêm ở quán Lưỡi Liềm Đen hay không, nếu không thì thôi, tôi sẽ mua cho ông ta vài chén nữa cho tới khi cạn bớt cơn giận. Khi xong việc ở đây, đi ra đó mà lột con chuột nhỏ của cậu khỏi giá nếu nó còn thoi thóp. Mang cậu ta đến giường nghỉ ngơi. Nếu cậu ta nổi loạn, Erwin, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đừng để cậu ta làm bẩn phòng làm việc của tôi. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa bà."

Bà cau mày nhìn anh. "Tôi muốn một cái chào đàng hoàng cho chuyện này. Đứng dậy đi."

Erwin đứng lên nhanh chóng, chớp nhoáng vào tư thế nghiêm chuẩn không cần chỉnh. Anh thậm chí còn kìm được nụ cười chiến thắng không hiện ra trên mặt.

Hamlin lầm bầm, đứng lên và đi quanh bàn, kéo áo khoác khỏi giá treo. "Tốt. Giờ làm đi. Làm nhanh lên. Tôi nghe nói người ta có thể chết ngạt khi bị treo như thế quá lâu."

"Người ta chứ không phải là cậu ấy," Erwin đáp.
"Tôi không có cảm giác cậu ấy dễ chết như vậy." Lần này anh cười rộng đến mức Hamlin phải rít lên bực dọc, vươn tay quất nhẹ vào sau đầu anh lúc đi ngang.

"Nếu cậu làm hỏng chuyện do chính mình bày đầu, Smith, tôi thề rằng sẽ tự tay tháo ruột của cậu ra."

"Đã rõ," Erwin nói, mắt mở to. Bà chỉ đóng sầm cửa lại coi như đáp lễ.

Erwin không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất công việc được giao. Chưa đến vài phút, đã thấy anh chỉnh lại đống thư mục trong hộp thư lần cuối. Áo khoác quân phục của Erwin vẫn còn ướt khó chịu, nhưng anh đoán nó sẽ lại ướt tiếp nhanh thôi, nên vẫn nén cơn rùng mình mà khoác vào sau đó bước vào khoảng sân.

Tòa án hầu như vắng lúc này, và ngay cả lực lượng canh gác cũng không thấy đâu. Điều đó là bình thường trong một ngày khắc nghiệt như hôm nay.

Có ánh sáng ấm hắt ra từ hành lang lầu hai, anh đoán ở đằng ấy là một căn phòng đang mở, với lửa sưởi lớn, cùng vài chai rượu quý được tặng cho phía cảnh sát quân đội như lời cảm ơn vì những dịch vụ cao quý đã thực hiện.

Levi vẫn nằm nguyên chỗ cậu bị bỏ lại, đầu rũ xuống trước ngực, đầu gối khụy lỏng lẻo. Cậu không động đậy khi anh Erwin tiến lại gần. Erwin chần chờ một lát, rồi chìa tay đặt mu bàn tay lên cổ họng của Levi. Da cậu lạnh, nhưng bên dưới có sự chuyển động, nhịp tim lặng lẽ nhưng đều đặn bướng bỉnh không chịu dừng lại.

"Tôi đoán vậy," anh Erwin thì thầm, nửa mỉm cười. "Con người quả thật là sinh vật bướng bỉnh, phải không nào?"

Anh liếc lên giá và cột, rồi đặt tay lên vai Levi, với tay vòng ra phía sau rút chốt giữ thanh ngang. Cậu bật ra với tiếng kêu kim loại, và Levi rũ xuống, cả người buông lỏng vì không có điểm tựa. Erwin đỡ cậu dễ dàng, Levi thì chẳng nặng là bao, và ngay cả bây giờ anh đoán có lẽ nước mưa cũng chiếm một phần trọng lượng trên cơ thể cậu. Anh không phải người nhỏ con, và có thể được gọi là khá khỏe so với mặt bằng chung. Vì thế đối với Erwin thì thân thể Levi nhẹ đến không tưởng. Anh nghĩ chưa từng ôm ai nhỏ bé đến thế.

Erwin để cổ tay Levi bị còng tạm thời, rồi ôm Levi lên, chống phần trên người cậu lên một vai, một tay ôm phía sau lưng, tay kia chống dưới đầu gối. Mưa lợt dần rồi cuối cùng ngừng khi Erwin trèo lên bậc thang ra khỏi sân.

Một vài lính tuần tra lác đác đi quanh hành lang giờ xuất hiện, họ liếc nhìn anh bằng những ánh mắt lạ lùng, hoài nghi khi anh đi qua cùng "chiến lợi phẩm". Erwin vẫn giữ gương mặt theo kiểu bình tĩnh, tự tin, chuyên nghiệp, và hy vọng đội trưởng Hamlin đã nói khéo với viên thống chế như bà từng bảo với anh. Nếu không, Erwin nghĩ, tình hình có thể tuột khỏi tầm kiểm soát nhanh chóng, nhất là nếu Levi tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn.

Không một chiến lược nào là không có rủi ro, Erwin tự nhắc, sau đó đẩy cửa phòng Hamlin bằng mũi giày.

Mọi sự đánh đổi trên đời đều giá phải trả. Chỉ cần có thể xảy ra, dù tỉ lệ có thấp đến mấy nó vẫn có khả năng xảy ra. Vì thế, đối với những ai chí hướng đại sự, ắt hẳn phải cẩn trọng từng li.

Anh để Levi nằm xuống dù người cậu vẫn ướt sũng, sau đó dùng khăn Hamlin treo cạnh tủ lau sơ qua cho cậu.

Anh bây giờ cũng thật sự muốn đi tắm lắm, nhưng thôi, sẽ có thời gian cho chuyện đó sau.

"Đồ nói dối."

Erwin ngẩng lên, giật mình dù bản thân cố không để lộ. Levi lúc này đã lật người sang một bên, tay bị trói giữa hai đùi, đầu gối co lại để thân hình chiếm ít chỗ nhất có thể. Cậu ngẩng đầu, nhìn Erwin bằng đôi mắt mệt nhoài, mi mắt nặng trĩu, ánh xám dường như bị ánh nến nuốt trọn. Cậu lúc này trông như một con thú săn mồi nhỏ, cân nhắc xem Erwin là thức ăn hay mối đe dọa.

"Anh là kẻ nói dối," cậu lặp lại, với giọng điềm tĩnh đến khó tin.

Erwin lấy lại bình tĩnh một cách chuyên nghiệp. "Phải vậy không?" anh nói dễ chịu. "Tôi nói dối cậu về điều gì?"

"Đóng cửa, lên giường, và chúng ta có riêng một không gian." Levi đảo mắt, kiên nhẫn lạ kỳ, như đang đối phó với một người đang cố tình giả ngu. "Ổn mà. Tôi đoán dù sao đi nữa anh cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu anh có đủ khả năng."

"À... Ồ. Hiểu rồi." Erwin cười. "Không phải đâu." Anh vắt khăn vào thùng nước dưới móc.

"Thật hả? Tôi nghe được nhiều chuyện về mấy tên lính què đó lắm. Mấy thằng ấy chỉ thích liếm mấy gã thượng lưu cứng đơ, anh định làm gì?"

Erwin phủ khăn lên mặt Levi, đặt hai tay hai bên đầu cậu và bắt đầu chà mạnh. "Cậu ướt sũng," anh nói. "Mà tôi thì đang cố giúp mà."

Erwin đã chờ đợi một trận la hét phẫn nộ hoặc sự om sòm nào đó, có lẽ sẽ khiến cái điềm tĩnh khác thường của Levi vỡ ra, nhưng thứ duy nhất anh nhận được lại là im lặng, và một cái nhìn nghiêm túc đến rợn người.

Khi anh nhấc khăn lên. Tóc đen của Levi rối thành một kiểu rất quyến rũ, và vài phần sắc mặt đã trở lại.

"Đồ chó má," cậu nói, giọng không hề đổi, như đang nhận xét về thời tiết, "tôi sẽ xé cổ anh."

Đó là tiếng cảnh báo duy nhất Erwin nhận được. Sau đó Levi nhanh hơn một cái chớp mắt, đột ngột đá mạnh vào yết hầu anh, đẩy anh bật về phía sau, Erwin va mạnh vào chân bàn.

Levi nhanh chóng trèo lên người Erwin, dùng hai tay bị trói vồ nắm lấy một nắm tóc Erwin khiến anh khẽ rên trong đau đớn. Mép bàn cào vào sống lưng anh và Erwin rít lên khi hơi thở bất chợt trở nên hụt hẫng.

Trọng lượng của Levi, lúc đầu anh đánh hóa có vẻ là nhẹ, giờ lại đặt thẳng lên phổi và tạng, làm cho mọi nỗ lực hít thở của Erwin trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Levi đúng là không phải dạng mỏng manh gì cho cam.

Cậu ngồi trên anh như một chú chim săn mồi trên con cút bị hạ, các ngón chân co duỗi giữ thăng bằng chuyên nghiệp.

Erwin ngước mắt nhìn cậu.

"Anh nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng lắm à?" Levi nói, giọng cậu nghe gần như chán chường. "Đồ lười biếng. Ít ra mấy gã đã chết còn chịu khó đuổi bắt tôi, thay vì ngồi chờ xem tôi có ngoan ngoãn mà đi theo hay không."

Ngón tay cậu siết mạnh trong tóc Erwin đến mức tàn nhẫn, và Erwin ghét chính bản thân mình lại nghe một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng, hoàn toàn ngoài ý muốn.

"Há miệng chờ sung hay gì?"

"Tôi chỉ... cố tỏ ra tử tế thôi," Erwin gắng nói, ngạc nhiên vì giọng mình vẫn còn bình tĩnh đến vậy. "Trông cậu... lạnh quá."

"Yếu đuối," Levi sửa, giọng đều đều, khẽ nắm tóc giật giật làm đầu Erwin chyển động một chút. "Đó mới là từ anh đang tìm."

"Được rồi. Phải rồi."

"Anh có lừa được người khác bằng cái vẻ tốt bụng giả tạo này không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, gót chân dí mạnh vào ngực Erwin khiến anh phải há miệng thở dốc, cố giữ lại chút hơi tàn.

"Có," Erwin khàn giọng đáp, thành thật. "Có, Élie, tôi có."

Một thoáng giận dữ bừng lên trong mắt Levi, khóe môi cậu duỗi thẳng lại. "Tôi đã bảo anh đừng có gọi tôi như thế nữa."

"Cậu không thích à?" Erwin cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, bấu víu vào thứ vũ khí cuối cùng có thể giúp anh thoát khỏi viễn cảnh bị bóp cổ đến chết ngay trong căn phòng này. "Tôi thấy cái tên ấy rất đẹp."

"Anh không xứng." Giọng cậu đanh lại, và Erwin nhận ra bàn tay siết trong tóc anh đang dần buông lỏng, chân cậu cũng bắt đầu run nhẹ. Dù mạnh mẽ đến đâu, sau những gì đã trải qua, cơ thể Levi cũng không thể cầm cự mãi.

"Cậu đã nói rồi," Erwin dịu giọng, cố như đang dỗ một đứa trẻ. "Vậy có phải qua một phiên xét xử gì đó không? Tôu có cần nộp đơn xin phép chăng?"

"Anh muốn chết hả, đồ chỉ được khuôn mặt kia?" Levi gằn lên, lần đầu tiên giọng cậu vang cao kể từ khi Erwin nhìn thấy cậu.

Dù đau đớn và bị dồn đến đường cùng, Erwin lại cảm thấy trong dạ mình dâng lên một luồng ấm lạ lùng, gần như là sự yêu mến, hoặc khâm phục.

Sinh vật nhỏ bé hoang dã này, mái tóc đen rối, bị trói mà vẫn đủ sức đè anh xuống chỉ bằng ý chí và kỹ năng.

Hãy tưởng tượng, anh nghĩ. Tưởng tượng xem cậu ta sẽ làm được gì nếu có vũ khí và được huấn luyện kỹ càng.

Tưởng tượng xem anh có thể làm được gì khi có cậu ta trong tay.

"Cậu thì sao?"

Levi khựng lại, thoáng chao đảo.

"Cậu thật sự muốn chết đến thế sao, Levi?"

"Không quan trọng," cậu đáp, nhưng giọng đã có chút dao động. "Không..."

Erwin chớp thời cơ, xoay người, vung tay từ dưới lên, đấm thật mạnh vào bụng Levi khi bật người dậy khỏi bàn. Levi va mạnh vào tường, bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, rồi ngã úp mặt xuống sàn, không kịp chống tay. Erwin lập tức đè lên, ghì cậu xuống. Phía dưới, Levi giãy giụa dữ dội, gầm gừ như một con thú bị săn.

Erwin vươn tay, siết lấy cổ cậu.

Levi lập tức bất động, tất cả âm thanh nghẹn lại.

"Tôi không muốn cậu chết," Erwin nói khẽ, cúi thấp người đến sát tai cậu. Hơi thở anh lướt qua làn da mỏng manh nơi cổ, khiến Levi khẽ run. Erwin cảm nhận được cổ họng cậu chuyển động, như đang nuốt vào nỗi sợ, hay là chờ đợi xem bản thân có sắp bị ăn hay không.

"Mạng sống của cậu nằm trong tay tôi, Élie. Tôi không muốn cậu chết. Tôi muốn cậu sống."

Levi co người lại một chút, nhưng Erwin cảm nhận được cậu đang cố ngẩng đầu, muốn nhìn thẳng vào anh.

Đôi môi cậu hé ra, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát khỏi cổ họng.

"Tôi muốn cậu sống... vì cậu thật rực rỡ," Erwin thì thầm, môi anh khẽ chạm vào tai Levi.

Một luồng nhiệt trắng xoá cuộn qua cơ thể anh, đến mức Erwin cảm thấy như mình bị tách đôi:
một người đang ngồi trên sàn, bàn tay trượt dọc sống lưng trần ẩm lạnh của Levi, và một người khác đang đứng bên ngoài nhìn vào, một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong đầu: Mày đang làm gì thế, Erwin? Mày đang làm cái quái gì vậy?

Tiếng nói ấy bỗng trở nên quá rõ, khiến anh giật mình buông ra.

Erwin lảo đảo đứng dậy, hít mạnh một hơi.
Anh vẫn còn cảm thấy hơi ấm của lưng Levi in trên người mình, một vùng nóng bỏng giữa cái lạnh ẩm ướt bao quanh.

Levi vẫn quỳ nửa người trên sàn, đầu ngẩng lên như thể đang chờ anh nói nốt câu gì còn dang dở.

Trong mắt cậu có một thứ gì đó kỳ lạ, vừa sáng rực vừa ẩm ướt, khiến Erwin không dám nhìn thêm.

Erwin quay đi.

"Đứng dậy," anh nói khàn giọng. "Ngồi lên giường. Và đùng chống cự nữa."

Levi khẽ nâng mắt, rồi Erwin nghe tiếng sột soạt khi cậu đứng dậy.

Khi anh quay lại, Levi đã ngồi gọn gàng trên chiếc giường vẫn còn ướt. Cậu khoanh chân, đặt hai tay bị trói lên đùi, đầu ngẩng cao, ánh nhìn như dao găm nhìn anh một cách lạnh buốt.

Cậu không run, dù lạnh. Toàn thân căng tràn một vẻ điềm tĩnh đáng sợ, tựa như cậu không phải là kẻ bị bắt giữ mà là người đang chờ con mồi tự mắc bẫy.

Erwin cảm thấy rõ ràng, dù bây giờ Levi đã ngồi im, nhưng chính anh mới là kẻ bại trận.

Anh bước lùi lại, kéo chiếc ghế trước bàn Hamlin, xoay ngược lại rồi ngồi xuống thật nặng nề.
Tiếng gỗ cũ kẽo kẹt vang lên chói tai giữa căn phòng im phăng phắc.

Khi Erwin ngẩng đầu lên, Levi vẫn đang nhìn anh

và lần này,

trông như thể cậu đang mỉm cười.

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip