Chương 4

"Với tôi, ai cũng là Titan cả." Levi ngẩng cổ lên chống lại bàn tay đang giữ chặt mình của Erwin, liếc anh qua khóe mắt. Trên môi cậu là nụ cười kỳ dị, ngạo nghễ. "Nhất là anh, đồ khốn."

Ghi chú của tác giả:
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì những bình luận, kudos và tất cả mọi thứ! Mình thực sự rất vui khi biết các bạn đang yêu thích câu chuyện này. Biết là mình nói đi nói lại, nhưng thật sự mình vô cùng xúc động và biết ơn vì tình cảm mà nó nhận được. Hy vọng những chương sau sẽ không khiến các bạn thất vọng!

...

Tiếng chuông nhà thờ Lady Cathedral vang vọng đánh thức Erwin khỏi giấc ngủ mê mệt, và trong thoáng chốc, anh không tài nào nhận ra mình đang ở đâu, hay bằng cách nào mà anh lại đến đây.

Căn phòng tối mờ, chỉ có một vệt sáng yếu ớt hắt vào qua khung cửa sổ hướng tây, bức tường Sina đổ bóng nặng nề lên những tòa nhà quanh đó. Đầu anh gối lệch một hướng sai hoàn toàn, còn người thì đổ đầy mồ hôi, ướt dính khó chịu trong bộ quân phục.

"Ồ," anh lẩm bẩm, rồi ngồi dậy.

Anh quả thật vẫn đang mặc nguyên quân phục, thứ vải ấy đã gần khô nhưng vẫn lạnh ẩm ở vài chỗ. Khi ngồi thẳng lên, anh mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, hai chân co quắp chật chội đến mức tê rần, chỉ được an ủi chút ít bởi việc anh đã tháo giày trước đó.

Chiếc đồng hồ gỗ nhỏ trên tường chỉ hơn sáu giờ một chút, nghĩa là anh mới chỉ ngủ được hơn bốn tiếng. Cơ thể rõ ràng đang phản đối điều đó. Mắt anh trũng sâu, da mặt nóng ran, căng khô như bị kéo quá mức.

Anh nhớ mình đã gục xuống đây tối qua trong một cơn giận dỗi trẻ con hiếm hoi, không thể phủ nhận được việc lời chỉ trích của Levi đã khiến anh bị xúc phạm nặng. Tất nhiên là anh biết mình may mắn. Anh luôn biết điều đó. Anh chưa bao giờ thiếu ăn, thiếu chỗ ở, hay thiếu tình thương, dù cha của anh có lạnh lùng và khắc nghiệt đến đâu nhưng trong sự im lặng của ông vẫn chứa sự quan tâm săn sóc, mẹ của anh vẫn luôn chắc chắn rằng, dù với đồng lương ít ỏi, anh sẽ không bao giờ phải thiếu thốn thứ gì, đặc biệt là tình yêu.

Iseult Garand, mẹ anh, từng là người hầu trong cung điện hoàng gia đã gần như là suốt đời, và bà có phần may mắn vì thường được nữ hoàng đương nhiệm ưu ái. Đứa con trai nhỏ nhất của bà, Erwin, cũng được hưởng ké sự ưu ái ấy trong mười năm đầu đời. Anh đã không hiểu có gì sai với "dòng dõi" của mình, thậm chí còn chẳng biết khái niệm "dòng dõi" có tồn tại, mãi đến sau này, khi anh có ý định gia nhập quân ngũ theo lời khuyên của một gia sư, và người ta bắt đầu hỏi chi tiết hơn về xuất thân của anh.

Người duy nhất không tỏ ra kinh ngạc khi Egon đứng ra nhận trách nhiệm làm cha của anh chính là Iseult, bà dường như đã biết trước điều đó, với sự tinh tường vốn có của mình, rằng Egon rồi sẽ cư xử như thế.

Câu đầu tiên mà cha anh nói với anh là:

"Con thật giống mẹ con, đúng không?"

Và Erwin biết điều đó đúng. Anh giống mẹ không chỉ ở chỗ dịu dàng đến điềm tĩnh, mà còn ở khả năng thuyết phục người khác đánh đổi lợi ích vì quyền lợi cá nhận và những người anh yêu quý. Erwin không biết mẹ mình đã làm gì để khiến Egon Smith phải bảo hộ cho đứa con ngoài giá thú ấy, nhưng rõ ràng nó đã hiệu quả. Và Erwin hiểu, đó cũng là một kiểu cơ hội mà người như Levi chưa từng biết đến, dù để đổi lấy nó, đôi khi người ta đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Anh đưa tay luồn qua tóc, liếc nhìn cánh cửa đóng kín. Đêm qua không có tiếng động nào đánh thức anh, và nếu Levi có đập vỡ cửa sổ để trốn đi, chắc chắn cậu ta không thể làm điều đó trong im lặng được.

Nghĩa là hoặc Levi vẫn đang ngủ, hoặc cậu thật sự ngồi im trong đó, ngoan ngoãn chờ đợi như anh đã ra lệnh.

Erwin không tin vào khả năng thứ hai.

Anh quyết định tạm gác nỗi lo ấy sang một bên. Nhà tắm công cộng chỉ cách vài căn nhà, và nếu Levi có trốn mất trong lúc anh đang kỳ cọ cho sạch cái đầu, thì Erwin cũng sẵn sàng coi cả chuyện này như một cuộc thử nghiệm thất bại mà thôi.

Anh vơ lấy quần áo sạch, thắt lưng mới cùng dây treo quần, rồi rảo bước xuống cầu thang trong làn không khí lạnh dịu sớm mai.

Dòng nước nóng và hơi nước bốc lên khiến anh như được hồi sinh. Anh gội đầu hai lần, rồi dùng xô cát khô trong phòng tắm để chà rửa tay và lưng. Khi xong, làn da trắng của anh đỏ rát, hơi nhức nhối khi anh ngâm mình xuống nước. Trong khoảnh khắc soi gương khi lau khô người, anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình, những vết bầm tím đậm màu trên cổ và ngực, dấu vết mà Levi để lại. Anh nhìn chúng, khẽ thở ra, nụ cười nhạt lướt qua môi.

Có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

...

Khi Erwin quay trở lại, những tiệm bánh trong khu phố đã nhóm lò, mẻ bánh đầu tiên đang được cho vào nướng. Hương thơm nồng đượm, ấm áp của bột mì và bơ sữa lan tỏa trong không khí, xua đi cả bóng tối dày đặc còn phủ xuống từ bức tường Sina khổng lồ.

Lần này, Erwin để mặc mình bị cám dỗ. Anh mang theo một giỏ bánh đầy ắp, thêm chút bơ tươi mới mua và một khối phô mai từ tiệm sữa gần đó, rồi leo lên cầu thang trở về căn hộ.

Bên trong vẫn tĩnh lặng. Anh đặt chiếc giỏ cẩn thận lên bàn nhỏ cạnh bếp lò, rồi đứng yên, trọng tâm dồn lên mũi chân, lắng nghe. Không có âm thanh nào. Một nỗi bất an âm ỉ bắt đầu lan ra từ trong lòng. Có lẽ anh đã quá dại dột khi đặt lòng tin vào một người, nói đúng hơn là một tên sát nhân, một kẻ phạm tội hàng loạt. Không chỉ "có thể", anh nghĩ thầm, mặt trầm xuống, mà là "chắc chắn" Levi đã thoát ra ngoài qua khung cửa sổ.

Lẽ ra lúc đi anh nên ngẩng đầu lên nhìn.

Chắc hẳn cậu ta đã là một chấm nhỏ ngồi vắt vẻo trên tường mất rồi.

Hình ảnh đó thoáng khiến anh bật cười, một nụ cười bất giác, pha chút chua chát. Anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy khi tra chìa vào ổ khóa, mở cửa phòng phụ và rồi nụ cười ấy lập tức đông cứng lại trên môi.

Levi đang ngồi ở cuối giường, hai chân vắt chéo, lưng thẳng, hai tay đan lại đặt lên đùi. Trông cậu hơi bơ phờ, nhưng rõ ràng vẫn tỉnh táo. Khi Erwin bước vào, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chứa chút hứng thú khó hiểu. Có gì đó không đúng, ngoài việc cậu ta vẫn còn ở đây.

Erwin nhìn xuống.

Đôi còng sắt tối qua Levi đeo giờ nằm bên cạnh đùi cậu, bị bẻ gãy đôi một cách gọn gàng.

"Anh định cho tôi ăn," Levi nói, giọng đều đều, "hay là tôi được phép đứng dậy rồi?"

Trong giọng cậu không hề có chút giận dữ hay oán hận nào, như thể việc ngồi yên ngoan ngoãn hàng giờ liền chỉ là trùng hợp với mệnh lệnh Erwin buông ra trong cơn nóng nảy tối qua. Cậu chớp mắt vài lần, dáng dấp như một con mèo lười mà cảnh giác, khiến Erwin phải gồng mình để khỏi lùi bước vì bản năng cảnh báo.

"Ờ..." Anh đáp, đó là tất cả những gì anh nói được.

Levi khẽ gật đầu, dáng điệu tự nhiên như thể họ chỉ tình cờ gặp lại nhau ở một buổi tiệc trong giới quý tộc. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng, không chút do dự. Erwin tránh sang bên, còn Levi đi thẳng ra phòng ngoài, trông không khác gì người chủ nhà thật sự.

"Tôi tưởng anh sống khá giả hơn cơ," cậu nhận xét.

Erwin chớp mắt, rồi khép cửa sau lưng. "Ừm," anh nói, "lương lính chẳng có gì đáng kể cả."

"Rõ là vậy rồi." Levi liếc anh, rồi rảo bước đến chỗ giỏ thức ăn.

"Cậu... thấy sao rồi?" Erwin hỏi sau một thoáng ngập ngừng.

Levi không nhìn anh. Cậu đã ngồi lên bàn, dáng nhỏ bé đủ để co chân lại vừa khít, cảnh tượng có lẽ sẽ dễ thương nếu tâm trí Erwin không bị chiếm hết bởi câu hỏi điên rồ rằng làm thế quái nào cậu ta có thể bẻ gãy sắt rắn bằng tay trần.

Trên cổ tay mảnh dẻ là những vết bầm sâu, vài chỗ da bị trầy đến rớm máu. Ánh mắt Erwin dừng lại ở đó, trong khi Levi đã rút nửa ổ bánh khỏi giỏ và cắn một miếng lớn không chút do dự.

"Tôi ổn," Levi đáp thản nhiên, nhai nuốt bình thản. "Tôi không bệnh lâu được đâu." Cậu nuốt xuống, liếc anh. "Anh trông tươi tắn nhỉ."

"Nhà tắm công cộng ở ngay đầu phố," Erwin nói.
"Hôm qua bận quá, tôi chưa tắm được. Sáng nay nghĩ tốt hơn là không nên nặng mùi khi đứng cạnh cậu."

Levi khịt mũi, thứ có lẽ tương đương với tiếng cười của cậu. "Anh thì lúc nào chả nặng mùi," cậu buông nhẹ, "mùi giả tạo."

Erwin chỉ biết nhún vai, bất lực. "Sao cậu không trốn đi?" anh hỏi.

Levi khựng lại.

"Không khó đâu," Erwin nói tiếp, bước lên cho đến khi đứng sát mép bàn. Ánh mắt Levi nâng lên, sáng lạnh dưới hàng mày đen. "Cửa sổ thậm chí còn không khóa."

Cậu không trả lời. Ánh nhìn đâm thẳng vào anh, rồi chệch đi. Levi cắn thêm một miếng bánh, chậm rãi nhai.

"Levi," Erwin nói nhỏ, giọng trầm. "Tại sao?"
Anh cần biết. Một cách nghiêm túc, gần như tuyệt vọng.

"Tôi nghĩ..." Levi đáp, giọng căng chặt, "tôi sẽ cho anh một cơ hội. Xem thử anh có vĩ đại như anh nói không, hay chỉ là toàn mồm mép."

Cậu ngẩng lên. Ánh mắt lóe lên cơn giận, như thể Erwin vừa phạm thêm một sai lầm nào đó mà chính anh cũng không nhận ra.

"Từ đầu đến giờ thì," Levi nói, môi cong thành nụ cười méo mó, "anh giả tạo đến mức trăm lần tắm cũng không rửa nổi cái mùi thối của mình."

"Tôi không..." Erwin chưa kịp nói hết, Levi đã lao đến, cúi đầu húc thẳng vào người anh.

Anh kịp nắm lấy cạnh ghế gỗ để giữ thăng bằng, nhưng nó vẫn đổ ầm xuống sàn. Levi gí gối vào bụng anh, tay siết lấy cổ, lòng bàn tay ép mạnh lên khí quản anh.

"Đừng có làm ba cái trò đó nữa," Levi gằn, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt cháy bừng cơn giận dữ bị kìm nén. "Đừng có giả vờ nữa. Nếu anh còn tiếp tục như thế, tôi sẽ không chỉ bỏ đi đâu, tôi sẽ xẻ anh ra từ cổ xuống tận háng, để anh rên rỉ về cái chuyện đáng thương là mình đang chết dần vì chảy máu. Anh muốn dạy người khác làm lính à? Anh thậm chí đã bao giờ thấy Titan chưa hả? Anh không thể..."

Tiếng chửi của cậu bị cắt ngang khi Erwin gập gối thúc mạnh vào lưng Levi, khiến cậu bật ra, rồi anh xoay người, tóm lấy cổ tay còn lại của Levi, lật người cậu sang một bên.

Động tác nhanh đến mức chính anh cũng thấy ngạc nhiên. Erwin túm lấy tóc Levi, kéo ngược đầu cậu ra sau cho đến khi vai Levi đập mạnh vào ngực anh. Tay còn lại anh quấn chặt quanh ngực và cánh tay cậu, ghì cứng.

"Cậu đã thấy chưa?" anh gầm khẽ, cúi xuống sát vai Levi, giữ đầu cậu ở một góc nghiệt ngã. "Cậu đã bao giờ thấy Titan chưa?"

"Với tôi, ai cũng là Titan cả." Levi ngẩng cổ lên chống lại bàn tay đang giữ chặt mình của Erwin, liếc anh qua khóe mắt. Trên môi cậu là nụ cười kỳ dị, ngạo nghễ. "Nhất là anh, đồ khốn."

Khuỷu tay Levi thúc mạnh vào mạn sườn, khiến Erwin đau điếng, buộc phải buông ra và khom người tránh sang một bên để đề phòng đòn tiếp theo.

Nhưng lúc này Levi lại không lao tới nữa.

Cậu đứng dậy, nhún vai nhẹ một cái rồi ngồi gọn gàng lên mặt bàn như trước, dáng vẻ cậu thảnh thơi như thể chưa từng có gì xảy ra. Erwin thì vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, lồng ngực đau nhói, hơi thở gấp gáp.

"Đừng làm thế nữa," Levi nói, giọng bình thản, như đang trò chuyện thường ngày. Cậu xoay người, bới trong giỏ lấy miếng phô mai.

"Đừng... làm gì cơ?" Erwin gằn giọng, loạng choạng đứng dậy. Anh đã mệt mỏi vì những câu nói nửa chừng, mệt vì cảm giác mình luôn là kẻ đứng ngoài một câu chuyện mà cậu ta không bao giờ kể hết. "Tôi làm sai chỗ nào sao?"

Levi chỉ khẽ nhún vai, khiến Erwin tức điên. "Tôi không biết."

"Không biết?"

"Tôi không biết nó là gì," cậu đáp và mắt vẫn nhìn vào lát phô mai trong tay. "Nhưng có gì đó kì kì ở anh."

Erwin thấy đầu óc mình mơ hồ, lâng lâng như trong sương. Anh vươn tay ra lần nữa nắm lấy tóc Levi, kéo cậu về phía mình, không để cậu kịp phản ứng. Anh cúi xuống, giữ chặt gáy cậu, rồi cắn vào môi dưới của Levi, không hề dịu dàng, cũng chẳng phải trêu đùa.

Âm thanh nhỏ như nghẹn lại nơi cổ họng Levi, hơi thở bị cắt nửa chừng giữa hai làn môi.

Anh hôn cậu, và cảm nhận rõ Levi bật người lên dưới thân mình, áp sát, như thể muốn hòa làm một. Ngón tay Levi siết chặt lấy áo Erwin, nắm lấy từng nếp vải còn thơm mùi xà phòng. Một tiếng gầm trầm đục thoát ra từ sâu trong ngực Levi, nơi con quái vật trong cậu dường như đang tỉnh giấc, và Erwin đè cậu xuống mặt bàn, khiến giỏ bánh lăn sang một bên.

Một tay Levi vẫn nắm lấy áo anh, tay kia vung ra sau đầu trong vô thức. Tư thế đó hẳn phải rất đau, nhưng khi Erwin ngẩng lên với khí lực gấp gáp, thứ anh thấy trên mặt Levi không phải là kháng cự mà là một vẻ hoang mang dịu mơ, như thể Erwin vừa nói với cậu bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, và cậu đột nhiên nhận ra mình hiểu được.

Cả hai đều run rẩy, Erwin nhận ra điều đó khi anh buông tay.

Levi vẫn nằm đó, ngửa người trên bàn, mặt ửng đỏ, mắt đục mờ.

"Cậu sẽ phải nói rõ hơn 'tôi không biết' là như thế nào đấy," Erwin nói, ngạc nhiên khi nhận ra giọng mình lại bình tĩnh đến vậy. "Trong lần sau."

"Ồ," Levi đáp, nghiêng đầu nhìn anh, giọng đều mà nhẹ nhõm lạ thường. "Tôi sẽ cố, Erwin."

"Xuống khỏi bàn đi." Erwin cảm thấy trong lòng mình dâng lên thứ gì đó nhẹ bẫng, một sự thành thật khiến anh bất an. "Ngồi ra ghế sofa đi."

Levi lăn người khỏi mặt bàn, đáp xuống đất bằng dáng ngồi của một con mèo, rồi đứng dậy, đi tới sofa. Cậu ngồi xuống gần như lịch sự, ánh mắt nhìn anh, chứa chút dò hỏi.

"Tôi nói rồi," Erwin chậm rãi, "tôi không muốn cậu chết." Anh hít sâu, cố tìm lại chính mình giữa lớp sương mù mơ hồ đang phủ kín tâm trí. "Nếu tôi không tìm được cách khiến cậu hợp tác... họ muốn tôi tự tay giết cậu."

Lần này, Levi không đáp ngay. Cậu nghiêng đầu lắng nghe với ánh nhìn tĩnh lặng.

"Tôi không muốn làm thế," Erwin nói tiếp nhưng ánh mắt nhìn xuống sàn. Bụng anh siết chặt, giọng trầm thấp. "Tôi không... không phải vì... bất kỳ điều gì giữa chúng ta. Chỉ là... chuyện này không công bằng."

"Công bằng?" Levi lặp lại, khẽ hỏi.

"Rằng một kẻ như tôi," Erwin nói với ánh mắt nhìn trống rỗng, "có thể tùy hứng quyết định mạng sống của cậu."

Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu.

Rồi Levi lên tiếng, nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ: "Vậy... anh là loại người gì?"

Ánh mắt cậu lại sáng lên, như một loài thú hoang quan sát con mồi: sắc bén, tò mò, và lại có điều gì đó mềm mại, dịu dàng.

Erwin cười nhạt. "Tôi không biết," anh đáp. "Có lẽ đó chính là điều họ muốn tìm ra qua chuyện này. Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ bản thân... nhưng hình như không phải vậy."

Anh tưởng Levi sẽ châm chọc, hoặc gật đầu đồng tình, nhưng cậu chỉ khẽ nhún vai, tựa nhẹ vào tay ghế gỗ.

"Lại đây."

Erwin khựng lại. Rồi anh bước đến.

Levi quỳ lên ghế, rồi đứng dậy. Tư thế đó khiến cậu cao hơn anh một chút và kỳ lạ thay, Erwin lại thấy điều đó khá dễ chịu, thậm chí... duyên dáng.

Anh khẽ cười. Levi nhướn mày, đưa tay lên, định chạm vào cổ anh, lần này không nhanh như rắn nữa, mà chậm rãi và có phần dè dặt.

Erwin nắm lấy cổ tay cậu trước khi bàn tay ấy kịp chạm vào da mình. Cự ly gần đến mức anh nhìn thấy rõ trong mắt Levi có thứ ánh sáng mờ dịu dần lan ra, hàng mày vốn nặng nề cũng giãn xuống, và trong nét mặt cậu thoáng qua một biểu cảm kỳ lạ, rất giống hy vọng.

"Thế mới đúng," Levi thì thầm, rút tay về.

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip