Chương 7
"Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào tôi muốn," Levi nói, giọng nghe như thể đang trò chuyện bình thường. Trong mắt cậu ánh lên một nét dịu dàng gần như thân mật, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
"Khi anh ngủ, bất cứ khi nào anh quay lưng lại. Ngay bây giờ, trước cả khi anh kịp chớp mắt. Chẳng phải tôi đã chứng minh điều đó cho anh thấy vài chục lần rồi sao?"
Ghi chú:
Xin lỗi vì lại chậm trễ nhé! Cuối tuần vừa rồi là đám cưới của anh họ tôi, nên hầu hết đại gia đình đều tụ tập về, và tôi có ít thời gian viết hơn mình tưởng. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng ở đây rồi! Như mọi khi, cảm ơn tất cả các bạn đã để lại bình luận và trò chuyện với tôi trên Tumblr — thật tuyệt khi được chào đón nồng nhiệt đến thế trong fandom này. :)
À mà, có thể trong chương này sẽ có một chút cảnh 18+. Có thể thôi nhé. Các bạn phải đọc thì mới biết được, phải không nào?
Ôi trời, suýt thì quên mất, tôi còn vẽ vài bức minh họa nhỏ cho fic này nữa. Đây là Erwin hồi nhỏ (có Armin làm khách mời) và Erwin mãi mãi bị từ chối. :')
...
Bốn ngày sau, Erwin đứng trên một trong những tòa tháp cao của khu huấn luyện, giữ vững tư thế với một đầu sợi dây căng được vắt qua vai, quấn quanh thắt lưng và giữ chặt bằng một bàn tay đeo găng. Đầu còn lại của dây được buộc vào cánh tay dày bằng rơm và gỗ của con Titan mô phỏng, nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Anh cúi xuống nhìn hố cát phía dưới, cố gắng đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô học viên trẻ hơn Levi một chút, có lẽ cũng không nhiều, là người đầu tiên dám tấn công con Titan giả vừa được kích hoạt, và cũng là người đầu tiên ngã khỏi sân tập. Những học viên khác tụ tập bên rìa bệ xuất phát, ai nấy đều mang vẻ căng thẳng giống hệt nhau, khiến Erwin thấy buồn cười đôi chút. Nhưng khi cô ngã xuống, Levi đã rời khỏi chỗ của mình trên hành lang sắt, lao xuống trong một cú nhảy duyên dáng đến khó tin. Giờ cậu đang quỳ bên cạnh cô gái, một bàn tay đặt lên vai cô. Erwin có thể nghe thấy giọng nói trầm bình thản của cậu, nhưng lại không thể nghe rõ cậu nói gì. Cô gái bắt đầu gật đầu, đưa mu bàn tay quệt qua mũi, động tác quen thuộc của một người đang xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang mít ướt.
"Không phải lỗi của cô," Erwin nghe thấy, và anh nhìn khuôn mặt Levi, đôi mắt ấy sáng nhạt, trầm lặng và nghiêm nghị. Cậu không cười, nhưng cô gái dường như chẳng bận tâm. Một lát sau, cô khẽ mỉm cười yếu ớt, rồi lại gật đầu. Levi buông vai cô ra và đứng dậy, để cô tự mình đứng lên, sau đó cô phủi lớp cát bám trên quần đồng phục, nhăn mặt vì đau. Cô thử xoay xoay cánh tay vừa bị ngã xuống, rồi giương dây móc bay trở lại bệ xuất phát. Đám học viên còn lại lập tức dạt sang hai bên nhường chỗ cho cô.
Họ xuất hiện vào khoảng giữa trưa hôm trước. Ban đầu chỉ có hai người và hai tân binh của quân Cảnh Vệ, gương mặt mang vẻ căng thẳng như thú bị săn đuổi. Khi đó Levi đang chạy thử bài tập, với kiểu kết hợp giữa sự thuần thục của bộ cơ động và sức bền thể lực đáng kinh ngạc, hai người lính tiến lại phía Erwin, ánh mắt cố gắng tránh nhìn trực tiếp vào mặt anh.
"Trung úy Smith?" Chàng trai mảnh khảnh, tóc và mắt đều sẫm màu, cất tiếng. "Chúng tôi... xin lỗi vì đã làm phiền ngài."
"Không sao," Erwin đáp, giọng pha giữa tò mò và mệt mỏi. Trong mấy ngày qua anh đã nhận được vô số câu hỏi, những câu hỏi với nhiều mức độ khéo léo và thiện cảm khác nhau và rõ ràng anh nhận thấy số người chào hỏi mình bằng vẻ thân thiện đã giảm hẳn. Ngay cả những người biết rõ danh tiếng nóng nảy và tự cao của Egon Smith cũng có lý do để tỏ thái độ. Dù thế nào đi nữa, Erwin cũng đã bị xem là kẻ phản nghịch, bất hiếu và vong ân, mà ở Thủ đô, phần lớn sĩ quan đều xuất thân quý tộc, những kẻ tin rằng những thứ như "con hoang" hay "bị ruồng bỏ" có thể lây lan như bệnh dịch. Hai tân binh mắt tròn xoe này xuất hiện ở đây chắc chắn chẳng phải là điềm lành.
Nhưng rồi anh bất ngờ. "Cảm ơn, thưa ngài," chàng trai nói, ngẩng đầu khẽ giật mình khi Levi lướt mình trên cao, biểu cảm hờ hững đến mức gần như cố ý phớt lờ cuộc trò chuyện. "Chúng tôi muốn hỏi ngài một chuyện, có lẽ là một ân huệ... à không, thật ra cũng chẳng hẳn là ân huệ, chỉ là..."
"Gì thế?" Erwin hỏi, giọng đủ bình thản để tỏ ra kiên nhẫn.
"Chúng tôi muốn học thứ mà cậu ấy đang làm," người còn lại nói nhanh, giọng hơi lớn. "Nghe nói cậu ấy biết leo mà không cần dùng bộ cơ động. Nghe nói cậu ấy từng một mình đấu với mười người và thắng." Cậu trai trẻ liếc sang bạn mình, người đang đỏ bừng mặt. "Và cậu ấy là tù nhân của ngài, đúng không?"
Erwin khựng lại. "Cậu ấy... là cấp dưới của tôi," anh đáp sau một thoáng suy nghĩ, cố lựa lời. "Chẳng phải các cậu vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện sao?"
"Vâng, đúng vậy." Chàng trai tóc đen dường như đã lấy lại bình tĩnh. "Nhưng..."
"Nhưng chúng tôi chẳng học được gì có ích cả!" người bạn chen vào, giọng đầy bức xúc. "Chúng tôi học cách dùng bộ cơ động, nhưng gần như chẳng được thực hành trên Titan mô hình, mãi đến tuần trước mới được học cứu đồng đội khi ngã! Vô dụng thật! Tôi biết chắc chúng tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy một con Titan thật, thưa ngài, nhưng chẳng phải chúng tôi nên học mọi thứ có thể sao?"
"Tôi cũng nghĩ vậy," Levi lên tiếng, giọng vang lên ngay phía sau, gần ngang đầu Erwin đến mức anh phải dồn hết tự chủ để không bật kêu vì giật mình. "Nhưng ở đây chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của tôi cả." Khi Erwin quay lại nhìn, cậu đang đu mình trên một sợi dây ở tầm vai, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt có gì đó như trêu chọc. "Có lẽ các cậu không nên để bị thấy là đang nói chuyện với tôi thì hơn."
"Chị tôi chết rồi," chàng trai đầu tiên nói, giọng căng cứng, đầy thách thức. "Chị ấy thuộc Trinh Sát đoàn."
"Tôi rất tiếc," Erwin đáp gần như theo phản xạ. "Chị cậu hẳn đã rất dũng cảm."
"Phải," cậu ta nói. "Nhưng chị ấy chẳng hề biết mình đang làm gì. Chẳng ai biết cả." Cậu nhìn Levi, người vẫn chưa di chuyển. "Tôi không muốn chết. Dù ở đây chẳng có mối nguy nào thật sự. Nhưng tôi... tôi đến từ Maria. Tôi đã thấy Titan ngoài tường. Tôi nghe thấy tiếng chúng cào vào đá lúc giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất... chúng phát ra những tiếng kêu kinh khủng." Cậu mím môi. "Người ta nói cậu là thiên tài chiến đấu, rằng cậu rất nguy hiểm. Tôi cũng muốn trở nên nguy hiểm như thế." Người bạn bên cạnh gật đầu dữ dội.
Erwin lại nhìn Levi.
Levi chớp mắt chậm rãi. "Được thôi," cậu nói. "Ngày mai quay lại đây."
Họ quả thật quay lại, dẫn theo một nhóm tân binh khác. Và chính vào lúc đó, Levi đã bảo anh điều khiển con Titan mô phỏng, với vẻ của một người ra lệnh và đương nhiên được tuân theo. Điều buồn cười là Erwin đã làm đúng lời cậu nói mà không mảy may suy nghĩ.
Anh vốn nghĩ Levi là một kẻ khép kín, khó gần vì bản tính cô độc và chẳng ưa giao tiếp. Nhưng cậu đã nắm quyền chỉ huy gần như ngay lập tức, bằng sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc và một vẻ dịu dàng lạ lẫm mà Erwin không ngờ rằng cậu sẽ có. Sự dịu dàng đó vẫn còn vương trên khuôn mặt Levi khi cậu quay lại bên anh trên sân tập, khiến Erwin chợt nhớ đến "tội danh" khác của Levi trong phiên tòa: khả năng tổ chức và điều phối người khác một cách khéo léo và hiệu quả. Dạy đám nhóc tập đánh Titan hóa ra cũng chẳng khác mấy so với việc rủ bọn nhóc khác đi trộm nhà hay chặn xe cướp của.
"Cô ta bảo tôi rằng họ chưa bao giờ được huấn luyện để chiến đấu với thứ gì biết di chuyển," Levi nói khi đáp xuống bục cạnh Erwin. "Họ chỉ tập tấn công mấy con bù nhìn khổng lồ thôi. Chẳng có gì biết né hay phản công cả. Đánh tới đánh lui đúng một chỗ thật là chết tiệt." Cậu khịt mũi. "Đúng là ngu hết chỗ nói."
"Cậu rất tốt bụng khi đã khích lệ cô ấy," Erwin nói.
Levi nhún vai. "Thật ra chẳng có gì là tốt bụng cả," cậu đáp. "Như tôi nói rồi, cô ta chưa từng đánh thứ gì có thể đánh lại mình."
"Cô ấy rõ ràng là rất sợ hãi." Erwin đưa mắt nhìn ra sân tập. Cô gái kia đang kiểm tra lại bộ cơ động, cằm hạ thấp, gương mặt đầy vẻ cứng cỏi. "Mấy người hướng dẫn tân binh thường nghiêm khắc với những ai tỏ ra vẻ sợ hãi."
"Ừ, cô ta sợ thật, nhưng tôi dám cá cô ta sẽ sống sót tốt hơn mấy tay huấn luyện đó." Cậu ngẩng lên nhìn Erwin. "Nếu đánh với người, thì đúng, nên giữ bình tĩnh và tự tin. Giữ đầu óc tỉnh táo, nghĩ nhanh hơn họ. Nhưng Titan thì không biết nghĩ. Chúng chẳng biết sợ, cũng chẳng hành động theo quy tắc nào cả. Nếu đánh với Titan, sợ hãi sẽ tốt hơn. Bản năng sẽ cứu mạng mình nhiều lần hơn bất kỳ bài huấn luyện nào." Cậu lại nhún vai. "Tôi đọc được vậy đó."
Erwin mỉm cười nhẹ. "Vậy ra cậu cũng chẳng tin vào sự anh dũng ra trận rồi chết vẻ vang à? Giữ vững lập trường, kiên cường, và mấy thứ đại loại thế." Anh không tin chuyện đó, và thật lòng vui khi thấy Levi hiện lên vẻ khinh bỉ rõ ràng.
"Anh có biết khi chết người ta làm gì không?" Levi nói. "Đi ngoài. Đại tiện, tiểu tiện tung tóe. Anh hùng lắm đấy." Cậu đá nhẹ mũi giày vào ván gỗ. "Danh dự là thứ vớ vẩn. Chết ngoài kia chỉ có nghĩa là thêm một người lính ít đi để bảo vệ đội, hoặc bảo vệ tường. Nếu bản thân anh còn chẳng sống sót nổi, thì anh chẳng giúp được gì cho nhân loại cả."
"Tôi đồng ý." Erwin gật đầu. Anh liếc nhìn Levi lần nữa, thấy mình khá thích cái kiểu cậu thể hiện sự bực bội và quan điểm riêng một cách thẳng thắn như thế. "Nhưng cậu chắc cũng chẳng sợ hãi bao giờ, đúng không?"
Levi khựng lại, ánh mắt dừng ở đâu đó mơ hồ ngoài sân tập. "Tôi chỉ sợ vài thứ thôi," cậu nói chậm rãi. "Và tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi sợ gì đâu." Cậu hơi căng người lên, Erwin có thể nhận ra điều đó, nhưng anh cũng thấy thứ cảm xúc khác, khó gọi tên, thứ luôn ẩn dưới lớp phản kháng cố hữu của Levi.
"Tôi chắc rồi sẽ biết thôi," Erwin nói khẽ, ánh mắt dõi theo cậu. "Không sớm thì muộn."
Levi rùng mình, mắt cậu nhìn lảng đi nhưng chẳng bao giờ thật sự hướng về anh. "Tôi nghi là không đâu," cậu nói, rồi bước ra mép bục. "Người kế tiếp đi! Titan sắp chạy mất rồi!"
Erwin giấu đi nụ cười, siết lại sợi dây.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, tất cả học viên, trừ hai người, đều đã chém trúng ít nhất vùng cổ của con Titan mô phỏng, và Levi tuyên bố rằng thế là chấp nhận được với người mới. Hai người còn lại ban đầu trông thất vọng và lo lắng, nhưng Levi lại đến nói chuyện với họ, cũng bằng chất giọng trầm tĩnh và nhẹ nhàng như với cô gái đầu tiên. Dù cậu nói gì đi nữa, thì có vẻ cả hai đều trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi buổi tập kết thúc, đám học viên rời đi trong tâm trạng vui vẻ, vài người còn vẫy tay chào Levi, háo hức hứa sẽ quay lại vào ngày mai.
"Cậu rất giỏi khi huấn luyện bọn họ," Erwin nói khi hai người đang cất dụng cụ. Levi tháo những dây đai phụ cố định bộ cơ động, và Erwin thấy cậu khẽ nhăn mặt mỗi lần cử động. Cơ thể Levi vẫn bầm tím và đau đớn sau lần bị tra tấn trên giá, điều đó chỉ khiến anh càng kinh ngạc hơn khi chứng kiến những gì cậu làm được từ ban đầu đến giờ. Levi vẫn vượt trội hơn bất kỳ ai Erwin từng thấy, vượt qua cả chính giới hạn của bản thân dù cậu đang dùng đôi tay đau nhức, đôi chân yếu và run, cùng vô số vết thương âm ỉ khác mà chưa một lần kêu than. Levi liếc nhìn anh, mái tóc đen xòa trước trán, chờ xem Erwin có nói thêm gì không.
"Tôi không ngờ đấy," Erwin nói tiếp, khẽ mỉm cười. "Còn khi cậu đối xử với tôi thì tệ hết chỗ nói."
Levi nhướng mày, và Erwin vui thích nhận ra ánh nhìn lấp lánh chọc ghẹo trong mắt cậu, Levi cười khảy rồi đáp: "Vì anh xứng đáng." Sau đó cậu xoay người, ném áo khoác đồng phục của Erwin về phía anh, quăng nhẹ ngang ngực. "Này, mặc vào đi, tôi muốn về tắm."
"Cậu muốn về xong để tôi pha nước tắm cho cậu thì có," Erwin nói khô khan.
"Thì tắm không phải là như vậy sao." Levi kéo áo khoác của mình lên, khẽ nhăn mặt vì đau.
"Cậu nghĩ họ sẽ quay lại thật à?"
"Vì sao lại không?" Levi kéo phần cổ áo trong của mình ra khỏi cổ. Cậu ghét sự gò bó và chất vải thô ráp ấy, nhưng Erwin khăng khăng rằng ăn mặc gọn gàng sẽ giúp họ gây ấn tượng với cấp trên. "Họ đã đạt được điều họ muốn rồi."
"Có lẽ vậy." Khi đi ngang qua, Erwin khẽ đặt tay lên đầu Levi. Cậu khẽ gầm gừ, nhưng không tránh đi. Erwin mỉm cười thêm một lần nữa khi quay lưng, cảm thấy ấm áp và hài lòng. Anh đoán rằng tin tức sẽ sớm lan ra, bất kể việc họ vừa làm bị xem là gì. Người ta sẽ nghe về kỹ thuật của Levi, về năng lực gần như phi nhân loại của cậu, về việc cậu không bao giờ khuất phục trước nỗi đau hay sợ hãi, và rồi họ sẽ hiểu giá trị thật sự của cậu. Họ sẽ hiểu rằng Erwin Smith không phải kẻ dễ bị xem thường, dù có bị cha ruồng bỏ hay không và nếu họ muốn có được sức mạnh của Levi, họ sẽ phải làm việc theo điều kiện của anh trước tiên.
Rồi khi anh và Levi nói ra sự thật, về những sai lầm của quân đội, cách mà họ đang phụ lòng dân và binh sĩ, người ta sẽ phải lắng nghe, vì sợ mất đi cơ hội lớn nhất để giành được chiến thắng.
Erwin cuối cùng cũng sẽ có thể tái tạo lại hệ thống đổ nát này từ gốc rễ, đúng như anh vẫn hằng mong muốn. Anh có thể uốn nắn những tân binh trẻ tuổi ấy, tất cả tiềm năng bị lãng phí quanh mình, cho đến khi quân đội trở về là nguồn sức mạnh thực sự mà nó vốn nên có. Cho đến khi người dân hò reo, vẫy tay mỗi khi đội tuần đi ngang qua, và những lời phàn nàn về lười biếng hay lãng phí thuế khóa sẽ hoàn toàn biến mất. Anh gần như có thể nếm được nó, lý tưởng ấy đã gần như bằm trong tầm tay, đến mức khiến bước chân anh nhẹ bẫng.
Cảm giác ấm áp từ những ý nghĩ đó vẫn còn trong anh suốt dọc đường lát đá khi họ trở về khu nhà. Levi, như mọi khi, đi bên cạnh và hơi lùi sau khuỷu tay anh, đủ gần để nghe nếu Erwin nói, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không gây vướng víu cho anh. Erwin không nhìn thấy cậu, nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện ấy, và cảm thấy ấm lòng vì điều đó.
Từ đó đến nay, họ không còn gặp phải những va chạm gay gắt nào như ngày đầu tiên nữa. Levi đã nổi giận với anh vài lần, chuyện đó có lẽ là không thể tránh khỏi nhưng Erwin cảm thấy mình giờ đã hiểu được giá trị của một lời xin lỗi, hoặc ít nhất cũng đã thấm thía cơn đau nhức nơi vết cắn trên cổ. Anh cũng học được rằng, để đối phó với Levi, không chỉ cần lắng nghe lời nói của cậu, mà còn phải hiểu cả những "im lặng" của chuyển động của cơ thể, những biến đổi rất nhỏ trên nét mặt, cách cậu đứng, những thứ cậu từ chối và không từ chối.
Việc "học cách hiểu Levi" những ngày gần đây dần trở thành một niềm vui đối với Erwin, và điều khiến anh ngạc nhiên là bản thân anh chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Có một cảm giác thú vị khi được thử thách trong tình huống mà anh không thể nói, cũng không thể đòi hỏi một lời giải thích cho chính hành động của mình, một thứ cảm giác tự do và đầy kích thích. Sự mãn nguyện mà anh bắt đầu cảm thấy mỗi khi làm cậu hài lòng hay khiến cậu bình tĩnh lại thật đáng ngạc nhiên, nhưng lại chân thực đến lạ.
Khi họ về đến căn hộ, Erwin mở cửa, giữ cánh cửa cho Levi đi qua dưới cánh tay mình. Levi lê bước chân mệt mỏi đến chiếc ghế sô pha, ngả người xuống đó, tựa đầu lên tay vịn với vẻ thoải mái như thể đã sống ở đây nhiều năm rồi. Cậu khoanh tay gối đầu, chân duỗi dài ra sau, và nhìn Erwin đầy chờ đợi.
"May cho cậu đấy," Erwin vừa nói vừa quay người về phía khu bếp nhỏ. "Sáng nay lúc cậu ngủ, tôi đã mang thêm một thùng nước lên rồi."
"Tôi đâu có ngủ," Levi nói, giọng kéo dài lười nhác. Cậu trông chẳng khác gì một con mèo nhà vừa ăn no đang nằm duỗi mình. "Tôi chỉ đang đợi thôi. Tôi nghe tiếng anh đi ra ngoài, rồi lại nghe anh lẩm bẩm 'chết tiệt' vài giây mỗi lần khi quay về."
Erwin khịt mũi cười. "Dù sao thì," anh nói, "khoảng ba mươi phút nữa là xong." Anh khẽ đá vào chiếc bồn tắm thiếc, nó phát ra một tiếng vang rỗng và đanh.
Sáng ngày thứ hai, anh đã gợi ý đưa Levi đến nhà tắm công cộng, nhưng cậu từ chối, quả quyết rằng nơi đó chắc chắn bẩn chẳng kém gì đám người lui tới. Erwin thấy chuyện đó hơi lạ, vì cho đến giờ, Levi luôn tỏ ra cực kỳ khắt khe và cẩn trọng trong việc giữ gìn vệ sinh, của bản thân lẫn căn hộ của anh.
Thế nhưng sáng hôm đó, anh đã thấy cậu rửa tay hai lần trong chậu nước bếp, rồi lại rửa mặt, gương mặt đượm vẻ tập trung xen lẫn chút căng thẳng mơ hồ, và khi ấy anh bất chợt có một suy nghĩ khó chịu. Levi từng nói rằng gia đình mình chết vì dịch bệnh, một căn bệnh lan nhanh, khủng khiếp, đã tàn phá cả khu dân cư, chỉ còn mỗi mình cậu sống sót. Người ta vẫn hiểu rằng sạch sẽ là điều quan trọng để tránh bệnh tật, rằng đôi khi xà phòng và nước nóng chính là thứ duy nhất ngăn cách con người với cái chết thối rữa trên tấm nệm bẩn thỉu.
Erwin đã nhìn Levi với những động tác tỉ mỉ, cẩn trọng ấy, và tự hỏi, nếu là anh, nếu anh từng phải nhìn thấy mẹ mình dần héo hon vì bệnh, bị cách ly khỏi mọi sự giúp đỡ hay thương cảm chỉ vì thân phận, thì anh sẽ trở nên thế nào?
Tối hôm đó, anh đã lặng lẽ đề nghị lấy chiếc bồn tắm thiếc cũ ra, đổ đầy nước cho Levi tắm cạnh bếp sưởi. Cậu khi ấy nhìn anh với vẻ biết ơn ngơ ngác đến mức anh đã tiếp tục làm vậy suốt hai đêm tiếp theo, chẳng nói gì thêm, chỉ rút về phòng mình để cho cậu có chút riêng tư. Levi chưa từng cảm ơn, cũng chẳng bao giờ đề nghị được tự làm, dù việc đun đủ số nước đó phải mất gần một tiếng chuẩn bị. Erwin không thấy thiếu thốn gì vì điều đó, trái lại, anh thấy mọi việc diễn ra thật tự nhiên đến kỳ lạ, như thể việc phục vụ cho cậu chỉ là một phần hiển nhiên của việc chăm sóc người mà anh đã gửi gắm toàn bộ hy vọng của mình. Và dường như Levi cũng nghĩ như vậy. Thế là mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Khi Erwin bắt đầu đun hai xô nước cuối cùng, Levi đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha và đi sang phía bên kia bếp để lấy xà phòng. Erwin có một chai xà phòng đặc biệt tốt, loại sản phẩm mới theo lời người bán thuốc. Nó được nấu kỹ bằng xà phòng, nước, và các loại thảo mộc ép trồng ở trang viên của một quý tộc nào đó. Mùi hương nổi bật nhất là đàn hương và oải hương, người bán thuốc nói rằng nó tốt cho tóc hơn nhiều so với loại xà phòng kiềm thông thường, và Erwin thấy điều đó khá đúng. Levi cũng tỏ ra rất thích, mái tóc đen của cậu sau lần gội đầu tiên đã trở nên bóng mượt và khỏe khoắn.
Erwin đổ xô nước cuối cùng vào bồn, rồi đặt chiếc xô xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
"Chắc đủ rồi," anh nói, ngẩng đầu lên.
"Ừ." Levi đáp, và Erwin nhìn cậu thật lâu.
Cậu đã thản nhiên cởi áo đồng phục, và hiện tại thì đang tháo dây quần, đôi ủng thì đã sớm bị vứt sang một bên. Chai dầu gội để bên cạnh một ống chân, cạnh lọ bạc hà mà Erwin thường để dành cho những việc khác.
Erwin không nói gì, Levi cũng vậy. Chẳng bao lâu sau, cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi. Thân hình cậu mảnh dẻ mà rắn chắc, vòng eo và bắp đùi nhỏ gọn đến mức tưởng chừng như yếu ớt, nhưng bên dưới là sức mạnh ẩn sâu trong từng thớ thịt. Những vết bầm do dây trói và đòn tra tấn của quân cảnh hằn lên khắp chân, sườn và bụng cậu, đan xen thành những vệt xanh tím loang lổ. Giữa những vết thương đó, làn da cậu vẫn trắng và mịn, chỉ bị gián đoạn ở những nơi có vài sợi lông đen cứng.
Cậu nhìn Erwin, ánh mắt gần như trầm ngâm, rồi bụng khẽ động khi cậu cúi xuống ngâm mình vào bồn nước. Erwin vô thức liếc qua chỉ một thoáng, rồi vội quay đi, cổ họng khẽ nghẹn, nuốt xuống một cách gượng gạo.
Anh nghe thấy Levi khẽ hừ mũi, sau đó là một âm thanh khác trầm thấp mà anh chưa từng nghe từ cậu nhưng lại nhận ra ngay lập tức.
Levi đang cười, rất nhẹ nhưng chắc chắn là cậu đang cười đểu anh.
"Xin lỗi," Erwin khẽ nói, giọng anh lẫn giữa ngượng ngùng và khó chịu, và điều khiến anh bực nhất là bản thân biết rõ nguyên nhân của cả hai cảm xúc đó.
"Tại sao?" Levi hỏi. Khi Erwin nhìn lại, cậu đã ngả người ra sau, thân hình nhỏ gọn vừa khít trong chiếc bồn tắm mà với Erwin thì đầu gối luôn bị chạm vào thành khiến anh chẳng bao giờ muốn dùng. "Sao anh lúc nào cũng phải xin lỗi vậy?" Cậu hơi ngẩng đầu, hơi nước làm ướt đẫm mái tóc đen.
"Bởi vì..." Erwin ngập ngừng, tìm cách diễn đạt, "...bởi vì cậu đang bất lực. Như thế này."
"Thật sao?" Levi hỏi lại.
"Phải."
"Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào tôi muốn," Levi nói, giọng nghe như thể đang trò chuyện bình thường. Trong mắt cậu ánh lên một nét dịu dàng gần như thân mật, điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
"Khi anh ngủ, bất cứ khi nào anh quay lưng lại. Ngay bây giờ, trước cả khi anh kịp chớp mắt. Chẳng phải tôi đã chứng minh điều đó cho anh thấy vài chục lần rồi sao?"
"Rồi," Erwin đáp, giọng căng cứng. "Cậu đã chứng minh rồi."
Levi xoay nhẹ vai, làn nước gợn quanh cậu. "Anh không sợ sẽ làm tôi đau đâu," cậu nói chậm rãi. "Anh sợ sẽ thử, rồi tôi chẳng thấy có gì đáng để bận tâm. Anh sợ rằng tất cả sức mạnh, quyền uy và huấn luyện của anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Để tôi nói luôn cho anh biết nhé, đúng là chẳng có gì thật."
"Cậu nghĩ mình hiểu hết về tôi rồi, phải không?" Erwin đáp lại, giọng anh hạ thấp. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh đôi tay của cha mình từng đặt lên khuôn mặt Levi, cơn giận dữ lạnh buốt bừng lên khi anh thấy những ngón tay xương xẩu đó bóp lấy đường cong mềm nơi quai hàm cậu. Nhưng giờ đây, anh không còn giận nữa. Cảm giác ấy giờ chỉ giống như những lúc anh ngồi hàng giờ bên bản đồ và kế hoạch tác chiến, lắng nghe những "bề trên" nói về chiến lược của họ, trong khi anh biết chắc kế hoạch của mình mới là chính xác hơn.
"Tôi nghĩ mình có đánh giá khá chính xác," Levi nói, khẽ nhắm mắt lại. "Nhưng tôi cũng sẵn sàng để anh chứng minh là tôi sai."
Erwin từ tốn cởi khuy áo khoác quân phục, gấp lại cẩn thận, ngay ngắn như thói quen của một người lính, rồi đặt nó lên chiếc bàn thấp bên cạnh lò sưởi. Trên người anh giờ chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng.
"Cậu không phải là một nhà chiến lược, Levi," anh nói. Rồi anh quỳ xuống bên cạnh bồn tắm. Levi mở mắt nhìn anh và Erwin thấy trong đó thoáng hiện một chút lo lắng, một tia bất an rất nhỏ, khiến anh hài lòng một cách khó hiểu.
"Nhưng tôi thì có."
Anh vươn tay qua làn hơi nước mờ ảo để chạm vào phần bụng phẳng lì của cậu. Ngón tay anh lướt nhẹ qua lớp lông đen giữa hai chân Levi trong thoáng chốc, rồi nắm lấy phần thân cậu một cách chắc chắn.
Levi khẽ bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai cánh tay căng cứng bấu chặt vào thành bồn, hông cậu giật lên một chút, thật ra là vì bất ngờ chứ không phải vì kích thích. Cậu trân trân nhìn Erwin, miệng hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng Erwin chỉ hơi xoay cổ tay, kéo nhẹ lên, và âm thanh duy nhất thoát ra từ miệng cậu chỉ là một tiếng rên trầm khẽ.
"Tốt," Erwin nói, cảm nhận rõ làn da mềm mại và mảnh dẻ dưới những ngón tay chai sạn của mình. Nhịp đập mạnh mẽ anh cảm nhận được nơi ấy, cùng hơi nóng tỏa ra từ làn nước và từ chính cơ thể cậu.
"Được rồi, Levi," Erwin nói khẽ, "Im lặng một chút đi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng nào nữa."
Miệng Levi lập tức khép lại. Erwin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, rất giống cảm giác anh từng có lần đầu tiên tự mình vướng vào dây cơ động. Có một thứ quyền lực nào đó ở đây, một sức mạnh mà anh chưa từng thật sự nhận ra rằng mình sở hữu.
"Tốt," anh nói lần nữa. Anh xoa ngón tay cái dọc theo đầu khất của Levi, chậm rãi đưa qua lại, đầy trầm ngâm, rồi anh quan sát gương mặt của cậu thay đổi, nhìn thấy làn sương mơ hồ phủ xuống trong đôi mắt ấy, Đôi môi cậu lại khẽ hé mở trong vẻ kinh ngạc lặng lẽ. Levi nắm chặt hai bên thành bồn bằng cả hai tay, và Erwin nghe thấy tiếng móng tay cậu cọ nhẹ lên lớp kim loại khi các ngón tay siết lại. Ngoài âm thanh đó ra, cậu không phát ra tiếng nào khác, dù Erwin vẫn tiếp tục với động tác chậm rãi, kéo dài, mang theo sự kiềm chế nặng nề. Erwin thấy cậu đỏ bừng lên, sắc ửng ấy lan dọc từ cổ xuống ngực rồi mất hút nơi làn da dưới bụng. và khi đầu của Levi đập vào thành bồn tắm tạo ra một tiếng uỵch, anh cảm thấy phần dưới của mình đang cựa quậy nhiều hơn một chút. Âm thanh duy nhất là tiếng nước khẽ vỗ và đôi lúc vang lên tiếng kim loại lanh canh khi Levi cử động, gót chân cậu chạm vào thành bồn, và bàn tay lỏng đi trong thoáng chốc.
Khi Erwin chọc móng tay vào hạ thể của Levi và gãi nhẹ, Levi cắn môi đến mức máu bật ra ở chính giữa, đỏ thắm như hoa nở rộ giữa làn da nhợt nhạt, sắc màu trên gương mặt cậu vụt tắt đi trong khoảnh khắc. Hàng mi đen khẽ run rẩy, và Erwin chợt nghĩ, chưa bao giờ cậu trông sống động đến thế, rực rỡ và trẻ trung đến thế, những cánh tay trắng nhợt của cậu thoáng ánh lên dưới làn nước, tựa như bóng cá vụt qua.
"Tốt lắm, Levi," anh nói, rồi khẽ hỏi tiếp, "Tôi có nên làm lại không?"
Levi vẫn cắn môi, nhưng cậu khẽ gật đầu trong một chuyển động nhỏ và căng cứng, đôi đùi giờ mở rộng ra để thu hút sự chú ý của Erwin. Erwin lại siết chặt tay, mạnh đến mức anh thoáng sợ tay mình có thể sẽ chảy máu. Và môi Levi khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp thoát ra làn khí nóng hổi. Nhưng hoàn toàn im lặng, tuyệt đối im lặng như cậu đã được dặn.
"Cậu thật đẹp," Erwin nói, rồi nghiêng người lại gần để hôn lên trán cậu. Tay còn lại của anh vuốt ve mái tóc ướt của Levi. Một tay Levi rời khỏi thành bồn, nắm chặt áo trong của Erwin, giữ anh gần như trong một lực siết mạnh. Cậu nhấc hông lên một lần nữa mạnh đến mức một phần nước tràn ra khỏi bồn, và Erwin cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy, nghe thấy hơi thở cậu thoát ra từ mũi và miệng cùng lúc trong những nhịp gấp ngắn.
Anh thở khẽ: "Élie."
Dưới người anh, đôi mắt Levi mở ra lần nữa, ánh nhìn chất chứa câu hỏi rõ ràng, và Erwin chỉ biết gật đầu, khó nói thêm lời nào khác. Anh thực hiện một vài cử động nhỏ nhưng mạnh mẽ, chạm vào chỗ nhạy cảm của Levi, và cậu giật mình lên lần nữa. Đầu cậu va mạnh vào thành bồn đến mức Erwin lo rằng cậu có thể bị choáng. Hai đùi cậu khẽ mở ra gần như vô thức, và mọi thứ kết thúc trong im lặng tuyệt đối bên tay Erwin.
"Élie," Erwin nói, khi đang vuốt ve gương mặt và cổ Levi, đặt tay ra sau gáy để tránh cậu tự làm đau mình. "Élie, Élie... tốt lắm." Anh không biết lời đó từ đâu tuôn ra, nhưng Levi nghiêng người về phía anh khi anh nói. Như thể lúc này việc được khen ngợi là điều Erwin nên làm, và Erwin kéo cậu lên, áp Levi sát vào ngực mình. "Cảm ơn cậu."
Trán của Levi tựa vào ngực anh, và sau một lúc, bàn tay từng nắm chặt áo anh khẽ nâng lên, vòng nhẹ quanh bắp tay Erwin. Cậu vẫn đang thở dốc, nhưng vẻ điềm tĩnh quen thuộc đã trở lại với cậu. Erwin ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim mình đập hòa cùng nhịp của Levi, để cơn kích động trong người dần lắng xuống. Anh không biết vì sao, nhưng tất cả chỉ dành cho Levi, chứ không phải cho anh. Niềm vui của Levi, sự nhẹ nhõm của Levi. Anh luồn tay vào mái tóc cậu, im lặng suốt vài khoảnh khắc dài.
"Hãy nói gì đi, Levi," cuối cùng anh lên tiếng, và cảm nhận Levi khẽ động đậy.
"Đến đây đi..." Levi đáp, giọng trầm và khàn khàn. "Làm ơn..."
...
Cậu nằm thả lỏng trong nước trong khi Erwin thay nước và đun sôi thêm một xô nữa, mắt cậu lim dim, quầng tối quanh mắt sâu hơn bình thường vì mệt mỏi và nóng bức. Erwin trở lại và cần xà phòng lên. Cậu không phản kháng khi Erwin bắt đầu tắm rửa cho cậu, các chi của Levi mềm nhũn khi Erwin nhấc lên để rửa. Cậu tựa chắc vào tay Erwin khi anh chải nhẹ đầu và gáy cho mình.
"Có lẽ," Erwin thì thầm, "Ta nên đi cắt tóc cho cậu."
"Ừa," cậu đáp. "Đúng là hơi ngứa."
"Chúng ta có thể cạo bớt đi. Như tóc của tôi nè."
"Cũng được, nhưng nhìn anh chải mái cứ như mấy đứa trẻ đang ngồi chụp bức ảnh chân dung đầu tiên ấy." Levi nhấc một tay, chỉ vào đường chân tóc của mình. "Anh biết mà, nhìn nó cứ bị gòn gàng quá mức ấy, tôi không muốn như vậy." Cậu liếm máu trên môi, gần như vô thức. "Nhưng cạo phía sau có lẽ ổn."
"Tôi làm được không," Erwin nói, và thấy cậu mỉm cười nhẹ một chút.
"Được," cậu nói. "Tôi cũng không muốn ai khác chạm vào mình."
_Hết chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip