Chương 8
"Cô ta không thể lấy răng của tôi," Levi nói, khẽ dịch chuyển như một con mèo đang phân vân có nên nhảy đi hay không.
Ghi chú:
Này, chương này xảy ra nhanh đấy! Hanji xuất hiện. Tôi đoán chút không khí nhẹ nhàng sẽ tốt trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng trong các phân đoạn tiếp theo. >:)
Nhân tiện trong ngành nhân chủng học vật lý (và tôi đoán cả các lĩnh vực khác nghiên cứu cơ thể con người), bạn có thể biết rất nhiều về một người chỉ qua răng của họ. Trong trường hợp này, tôi nghi Hanji tò mò về tuổi thật bí ẩn của Levi, cô ấy muốn xem cậu có còn răng khôn hay không.
...
"Chào, cậu là Trung úy Smith đúng không? Trông cậu chẳng giống cha mình mấy nhỉ?"
Phải một lúc giọng nói mới lọc vào những giác quan lơ mơ buổi sáng của Erwin. Trời vừa mới rạng, ánh nắng vẫn chưa lên đến đỉnh Sina, nên các con phố còn tối tăm và mờ nhạt khi anh bước ra ngoài, hít thở không khí se lạnh đầu ngày. Anh đi lang thang trong sương mờ xuống con hẻm hướng về tia sáng yếu ớt của những tiệm bánh và tiệm sữa vừa mở cửa, tìm kiếm bữa ăn cho ngày mới, đó mục tiêu rõ ràng nhất mà anh có thể nghĩ tới. Anh cũng nghĩ có thể sẽ mua một ít trà nâu cay, giúp tỉnh táo, loại mà chánh án Hamlin thích, vì Levi từ đầu đã uống một lượng cà phê khổng lồ trong kho của anh và giờ chúng cũng đang cạn dần.
Anh cũng cảm thấy ấm lòng về Levi. Khi đã tắm xong, cả anh và Levi đều cảm thấy vừa lòng, Levi đã bước ra khỏi bồn tắm và tự lo việc lau khô cơ thể cũng như mặc đồ ngủ mà không phiền hà gì. Cậu di chuyển như người vừa bước ra khỏi cơn mê, nét mặt mềm mại, mái tóc đen rũ trên trán, trông thật duyên dáng trong áo ngủ mà Erwin cho mượn, tất nhiên là quá rộng, che phủ hoàn toàn cánh tay và thân cậu. Cậu không nói gì với Erwin ngoài cuộc trò chuyện về kiểu tóc, thay vào đó, cậu lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Erwin, và khi Erwin theo sau, Levi đã nằm trên giường.
Rồi chẳng có gì xảy ra, vô cùng tự nhiên. Levi không chạm vào anh, anh cũng không chạm vào Levi. Anh nằm xuống giường, khoảng cách giữa họ vừa phải, và khi anh quay người nhìn cậu thì cậu đã ngủ rồi. "Tôi không ngủ nhiều," Levi đã nói với anh vào ngày đầu tiên, và đây là lần đầu tiên Erwin thấy cậu ngủ trong hoàn cảnh không liên quan đến bệnh tật hay mệt mỏi.
Anh vẫn nghĩ, Levi không đẹp theo cách truyền thống. Cậu hơi hẹp người, trông hơi hốc hác, các đường nét khuôn mặt hơi mệt mỏi và lệch nhịp. Nhưng Erwin đã thấy cậu chuyển động, được phép nhìn thoáng qua những chiều sâu bí mật của cậu, nơi mềm mại và nơi cứng rắn, và điều đó làm cách anh nhìn nhận cơ thể cậu khác đi. Anh nhớ trọng lượng của cậu trong tay mình, các cơ bắp của đùi và bụng căng lên khi cậu quằn quại trong im lặng, và anh vẫn đồng ý với cảm nhận đó, giờ khi mọi chuyện đã xong. Thì anh nhận ra "Levi đẹp." cậu thật đẹp đẽ. Như sói săn mồi, như ngựa bách chiến, như một con diều hâu nổi bật.
"Cậu ấy không phải thú vật," anh nghĩ, rồi tự trả lời mình trong quá khứ "Đúng là Levi không phải, nhưng chẳng có nhiều từ ngữ con người để diễn tả cậu ấy đâu."
Sáng hôm sau, khi Erwin thức dậy, Levi vẫn ngủ, cuộn tròn ở mép giường trong chăn của Erwin, và anh để Levi ngủ yên, sau đó mò ra khỏi căn hộ mà không đánh thức cậu. Giờ anh đứng ngoài tiệm bánh, mùi bánh mì và bánh ngọt mới ra lò làm bụng anh quặn lên vì thèm, đột nhiên có một người nào đó đến hỏi anh.
"Tôi là trung úy Smith," anh nói, quay người về phía giọng nói, "Và, tôi có thể giúp gì không?"
Người nói tươi cười với anh. Là một cô gái, có lẽ đã gần trưởng thành, gầy và cao lêu nghêu, kiểu thường thấy ở những cậu trai cô gái tuổi teen vụng về. Tóc cô hơi nâu đỏ, rõ ràng chưa gội, buộc lộn xộn thành búi thô sơ, cắm vài thanh than viết giấy chồng chéo lên tóc. Kính cận hơi lệch trên mũi, một tròng bị nứt giữa chừng, tròng còn lại mờ lem tới mức Erwin chẳng chắc cô nhìn thấy gì.
Cô đưa ra một bàn tay gầy, chấm lem mực đen. "Chào," cô nhắc lại. "Tôi từ đến từ đại học Grace. Cậu ấy có ở đây không? Hiện đang ở cùng anh à?" Đôi mắt cô mở to sau kính, rồi quay nhìn lên khối lượng khổng lồ của Sina. "Cậu ấy có đang trên tường không vậy?"
" Ai? Sao cơ?"
"Bạn của anh. Cái người bị anh bắt đi á. Một cậu be bé... ý tôi là!" cô vẫy tay một cách sốt ruột. "Anh có nghĩ cậu ấy có loại đột biến đặc biệt không? Chân nhỏ có móng, hay gì đó? Không phải vì cậu ấy là Mystic đâu, họ cũng chỉ là người như bao người khác thôi, thật lạ khi mọi người sợ họ vậy, những người tôi từng sống cùng thì hoàn toàn tử tế hoặc có khi là xương rỗng? Giống chim ấy. Chim thì có xương rỗng, anh biết không."
Erwin nhìn cô. "Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên cô."
Cô chớp mắt. "Ôi, tôi quên mất phần đó à? Xin lỗi. Tôi là Hanji Zoe." Cô vẫn giơ tay ra một cách vô thức, Erwin nắm lấy, cái bắt tay của cô chắc khỏe hơn anh tưởng. "Rất vui được gặp anh, Trung úy. Dù sao thì... "
"Cậu ấy đang ngủ," Erwin nói, rút tay lại lịch sự nhất có thể. "Cô... cô không phải binh lính đúng không?"
"Tôi à? Không. Ít nhất là chưa." Hanji mỉm cười, đẩy kính lên mũi bằng ngón tay. "Chắc vài tuần nữa sẽ là lính thôi. Tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện từ lâu... điểm cao nhất luôn! ...nhưng tôi muốn dành chút thời gian ở đại học Grace trước khi vào quân đoàn."
Việc nhắc tới đại học Grace làm Erwin nhớ lại cuộc trò chuyện với Rademaker đầu tuần. "Tôi hình như đã nghe về cô," anh nói. "Lý thuyết Titan dị giáo và các thí nghiệm đề xuất, đúng không?"
Hanji cười tươi, không hề xấu hổ. "Chính tôi đây," cô nói. "Thật tiếc khi mọi người lại sợ những kiến thức như vậy, phải không? Tôi vui vì danh tiếng của mình đã được biết đến, dù tôi bị đình chỉ vì nó. Nhưng thôi, sống là học hỏi. Anh có nghĩ cậu ấy từng nhìn thấy Titan chưa?"
"Levi à?" Erwin liếc vào cửa tiệm bánh khi nó kêu leng keng. Một cô gái và một đứa trẻ bước xuống cầu thang, trò chuyện sôi nổi, mang theo túi đồ thơm phức. "Tôi không nghĩ vậy."
"Ồ, thì không vấn đề gì." Hanji gật đầu, như đồng ý với điều Erwin vừa nói. "Tôi chắc mình có thể giải thích cho cậu ấy đôi chút. Khi nào tôi nên ghé qua?"
Erwin chớp mắt. "Cô có muốn quan sát buổi huấn luyện không? Tôi không chắc... À, chúng tôi sẽ đi tới đó trong vài giờ nữa."
"Tuyệt! Tôi có thể thu xếp đồ đạc. Tôi nên đi thôi. Thật vui vì gặp được anh như thế này! Nếu không tìm ra anh chắc mệt lắm." Cô lại nắm tay anh và siết một cái, rồi thả ra và quay đi mà không nói thêm gì. "Hẹn gặp lại sớm nhé!"
Erwin đứng trên bậc thang tiệm bánh, nhìn cô hối hả chạy đi, len lỏi qua vài người dân và bắt đầu một ngày mới của mình. Dù gầy cao, cô ấy vẫn có một nét duyên đáng ngạc nhiên, và chẳng mấy chốc đã khuất tầm mắt.
Khi Erwin trở về căn hộ, Levi đã thức, cuộn tròn trên ghế sofa trong áo ngủ, cau mày nhìn vào một cuốn sách chiến lược của Erwin như thể nó đã xúc phạm đến cậu vậy. Cậu kẹp một trong những cốc trà của Erwin giữa hai đầu gối, đầy cà phê, và không nhìn lên khi Erwin bước vào.
"Tại sao tất cả những người này đều nghĩ sự đoàn kết của quân nhân là phải hành hạ lính của mình vậy?" cậu nói trong khi Erwin đặt đồ ăn vừa mua lên bàn và bắt đầu dọn ra. "Tất cả họ đều nói về kỷ luật, nhưng chẳng ai nhắc gì tới việc phải giành được lòng tin của cấp dưới."
"Tôi tin sẽ lý tưởng hơn nếu họ đã tình nguyện phục vụ, lúc đó tất yếu sẽ bị tước đi một phần quyền tự chủ," Erwin nói, tò mò muốn biết Levi sẽ nghĩ gì về chuyện này. "Cấp trên cần biết họ có thể tin cậu, chứ không phải ngược lại. Người ta nói điều đó giúp cậu trở thành người mạnh mẽ hơn."
"Vớ vẩn thật." Levi liếc anh, tâm trạng nặng nề. "Đó là lý do tại sao lại có những kẻ cầm quyền yếu đuối và kém cỏi, vậy mà ta lại mong những người này phải kiên dũng đấu tranh không sợ cái chết." Cậu nghiêng đầu. "Anh đã đầu hàng những người như vậy chưa?"
Erwin suy nghĩ một lúc. "Chưa," anh nói. "Nhưng tôi làm họ tin rằng tôi đã bị khuất phục"
"Anh đúng là con rắn nham hiểm," Levi nói, nhưng giọng điệu không hề có ý phán xét, "Anh chỉ tôn trọng những ai tôn trọng mình thôi, đúng không?"
Erwin cười khẽ. "Rắn hả?" anh lặp lại, và Levi hừ một tiếng.
"Anh hiểu ý tôi mà." Cậu đặt cuốn sách xuống. "Nếu anh cưỡng ép một đám trẻ mười hai tuổi không nhà không cửa, và la hét với chúng rằng chúng thật vô giá trị, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra: Một là bọn trẻ sẽ vỡ nát, còn hai là chúng sẽ vượt qua sau đó trở nên xuất chúng hơn.
Rồi sau đó anh lại dạy chúng về sự vâng lời phải trả giá bằng đau đớn, bằng sợ hãi, và chúng sẽ sụp đổ dưới áp lực huấn luyện, trong thực tế chiến đấu.
Những đứa trẻ đạt được đến đích và bước vào Cảnh Vệ đoàn sẽ chẳng còn quan tâm đến việc mình giỏi hay không nữa. Vì ngay lúc ấy chúng chỉ biết mừng vì không phải chịu đựng thêm bất cứ sự hành hạ nào nữa."
"Người ta hay bảo, con người sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh," Erwin nói, không có bất kì ý kiến tranh luận nào. Anh liếc Levi một thoáng. "Và đau đớn."
Levi nhìn lại anh một lát. Đột nhiên có một chút ửng hồng trên đôi má cậu.
"Tôi không bình thường," Levi nói. Erwin cảm thấy chút gì đó hơi đau trong giọng cậu khiến anh thấy mủi lòng.
"Tôi cũng không," anh nói nhẹ nhàng. "Nên là ổn cả mà."
Levi chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục. "Những người lính hôm qua rất sợ tôi sẽ làm họ đau khi họ thất bại," cậu nói. "Anh có thấy chuyện đó tệ không?"
Erwin tiến lại, ngồi xuống ghế sofa, đưa cho Levi nửa ổ bánh mì nhỏ và một ít phô mai tươi vừa mua. "Ừ," anh đồng ý, duỗi chân dựa lưng vào thành ghế. "Khi tôi nói thế, thì tôi thấy đúng là như vậy."
Levi gật đầu, rồi tập trung vào đồ ăn. Họ ăn trong im lặng vài phút, rồi Levi nhấc cốc cà phê gần hết và đưa cho Erwin.
"Đây là phần cuối cùng," cậu nói. "Uống hết miếng này, và nhớ mua thêm."
"Cảm ơn." Erwin làm theo. Nó vẫn còn ấm, và Levi đã cho thêm một ít mật ong để giảm bớt vị đắng. "Nhân tiện, tôi nghĩ sáng nay chúng ta sẽ có một vị khách thú vị."
Levi chỉ nhướng mày.
"Một cô gái từ đại học," Erwin nói. "Có trời mới biết là cô ấy nghe về chúng ta ở đâu, nhưng có vẻ cổ rất muốn đóng góp phần nào vào công việc huấn luyện cậu."
"Từ đại học à," Levi nhắc lại, nhìn ổ bánh của mình.
"Ừm. Cô ấy có hơi... kỳ lạ."
Levi nhún vai. "Nếu cô ta có ích thì ổn. Còn không thì thôi. Dù sao, tôi cũng chỉ còn hai ngày."
Erwin khựng lại một chút.
Dĩ nhiên, anh hiểu rõ họ có giới hạn thời gian, đó là trọng tâm của cả tình huống này, nhưng chẳng biết từ lúc nào mối nguy tiềm ẩn từ kết cục đã dần tuột khỏi tâm trí anh. Những chuyến đi đến bãi huấn luyện trở thành thói quen dễ chịu, và sự hiện diện của Levi quanh anh như một phần vốn có, tự nhiên đến mức không cần phải suy nghĩ. Anh mường tượng về tương lai: những báo cáo sẽ gửi đến chánh án Hamlin và những người khác, những ý tưởng anh sẽ đề xuất để những người như Pixis nhẹ nhàng, vững chắc dẫn dắt lực lượng trở nên gắn kết và hiệu quả hơn. Trong mọi hình ảnh ấy, Levi đều hiện lặng lẽ hiện hữu ở gần bên anh.
Một hình ảnh kinh khủng xuất hiện trong đầu anh, là khi bàn tay anh nắm lấy tóc Levi, đầu cậu bị kéo ngược về sau, lộ ra gương mặt trắng xám nhợt nhạt và cần cổ trắng nõn không có điểm che, trong khi cha anh, viên thống chế Embry cùng tất cả những người khác đều nhìn vào họ với vẻ hài lòng đắc ý, chờ anh giữ lời. Erwin nghĩ đến dòng máu ấm nóng nhẹ chảy, Levi chết trong tay anh với sự ngoan cường y hệt đêm hôm đó.
Levi ngẩng nhìn khi tay Erwin đặt lên đỉnh đầu cậu, và cậu không phản kháng. Đôi mắt nhạt màu lặng lẽ dò xét khuôn mặt anh một lát.
"Cậu vẫn còn nhiều ngày phía trước," Erwin nói, rồi buông ra, đứng dậy đi lấy đồng phục.
Khi đến sân huấn luyện, cả hai ngạc nhiên vì có rất nhiều binh sĩ chờ sẵn ở đó. Họ nhiệt thành chào đón Levi, dù không chắc nên xung hô với cậu ra sao
"Chúng tôi cũng đã luyện tập tối qua!" một người trong số họ reo lên, à là cô gái hôm trước. Cô cao hơn Levi rất nhiều, nhưng vẫn giữ dáng vẻ háo hức và lễ phép. "Kurt và Farraday cuối cùng cũng làm được! Anh nên thấy điều đó, nó diễn ra y hệt như anh nói! Khi anh tăng tốc ở cú đánh xuống..."
"Các người làm được rồi à?" Levi hỏi, nhìn một lượt qua hai binh sĩ, họ đỏ mặt và gật đầu, rõ ràng là đang rất vui. "Tốt. Tôi đã nói các người rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu hôm nay lỡ sai nữa cũng chẳng sao. Cứ tiếp tục cố gắng."
"Dĩ nhiên rồi," Farraday nói. Cậu là cậu trai tóc đen khi đó, nụ cười tự hào của cậu khác hẳn nét mặt căng thẳng và lo lắng khi Erwin gặp lần đầu. Nhận ra thế Erwin bất giác mỉm cười.
Anh khích lệ: "Các cậu làm tốt lắm, sự cố gắng thật đáng khâm phục!"
Các thực tập sinh quay về phía anh gần như cùng lúc, nét mặt sáng rỡ, phấn khởi, tràn đầy biết ơn và tự hào, xóa đi phần lớn sự lo sợ đã bắt đầu tích tụ trong anh. Levi nói đúng, anh nghĩ. Binh lính biết cậu quan tâm đến tiến bộ của họ, và biết chẳng ai sẽ la mắng nếu họ thất bại. Vậy nên họ không sợ thất bại chút nào. Những người lính không sợ lãnh đạo, chỉ sợ Titan. Những người lính có thể chiến đấu y hệt cách cậu đã làm, mới là những người lính chiến đấu vì một tương lai có ý nghĩa.
Các thực tập sinh vừa tụ tập trên bục xuất phát thì Hanji xuất hiện.
Dường như cô không có thói quen xuất hiện lặng lẽ. Cô chạy bộ ra cát, một túi vải nặng kêu cộp cộp trên lưng, một tay vẫy về phía Erwin như thể họ đã là bạn cũ nhiều năm không gặp. "Tôi tới rồi đây, tôi tới rồi đây! Xin lỗi, mất một chút thời gian để chuẩn bị mấy cái thiết bị này! Tôi có bỏ lỡ gì không?"
Erwin liếc Levi, đang ngồi xổm trên cột cao nhất của sân tập, quan sát vị khách ồn ào này với vẻ mặt thận trọng suy tư. "Không đâu," anh nói và ra hiệu cho cô. "Đứng bên tôi đi. Họ sắp khởi động rồi."
"Ôi, tốt quá! Tôi rất hy vọng được thấy... à, ở đó kìa! Chào cậu!" Hanji vẫy tay với Levi, và lần này cậu chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Khi nào có chút thời gian, cậu xuống đây nhé? Tôi muốn xem răng của cậu!"
Levi nhìn Erwin, ý hơi trách móc. Erwin nhún vai, giấu nhẹm nụ cười. "Cô ấy là học giả," anh nói thầm. "Cô ấy quan tâm và giúp chúng ta mà. Tôi đã nói rồi."
"Cô ta không thể lấy răng của tôi," Levi nói, khẽ dịch chuyển như một con mèo đang phân vân có nên nhảy đi hay không.
Hanji cười. "Tôi không muốn lấy chúng đâu," cô nói. "Tôi chỉ muốn nhìn thôi! Cậu có biết, qua răng chúng ta có thể biết được nhiều điều về một người lắm đấy."
"Không," Levi nói lớn, ném cho Erwin một cái nhìn cau có khi nhảy xuống cột, lẻn vào hàng người đang đứng đấy.
Cậu cố tình phớt lờ cả hai người khi hướng dẫn các binh lính luyện tập trong ngày, để Erwin tiếp thu hầu hết những gì Hanji nói. Anh ngạc nhiên khi thấy rằng, một khi đã quen với cách nói chuyện lan man và đổi chủ đề nhanh như chớp của cô, Hanji hình như hiểu biết khá nhiều về chiến đấu và về Titan.
"Họ từng bắt được một con, khi tôi còn là thực tập sinh ở Maria," cô kể thao thao bất tuyệt. "Rất nhỏ, khoảng sáu, bảy mét? Nó nuốt một sĩ quan quan trọng nào đó và lúc đó họ muốn lấy lại thiết bị của anh ta, lạ thật, thiết bị nào mà chẳng giống nhau, sau đó tôi yêu cầu giữ nó sống vài ngày để tôi nghiên cứu. Tôi còn vẽ vài phác thảo nữa. Sinh lý của chúng thật kỳ quặc, nhưng vẫn khá giống con người. Anh có biết khi cắt một chi của Titan, thực ra nó nhẹ hơn anh nghĩ nhiều không? Gần như rỗng bên trong, dù trông không hề như thế."
"Chúng có cảm thấy đau không?" Erwin hỏi. Anh thoáng thấy Levi lại lén lút tiến tới, rõ ràng là tò mò nhưng lại sĩ diện vờ như không quan tâm. Hanji không để ý, cô chỉ lắc đầu.
"Tôi không nghĩ vậy. Con này có vẻ hơi bực bội vì chỉ còn một tay để cố chạm tới tôi, nhưng không hề tỏ ra đau khổ. Tôi không nghĩ chúng cảm nhận được cảm xúc như con người. Có gì đó khác đang điều khiển chúng. Cũng không phải vì đói, nên chúng không giống động vật bình thường. Chúng chỉ, kỳ lạ... và rỗng."
Lần này Erwin chú ý hơn, nên không giật mình khi Levi xuất hiện bên cạnh, treo người thoải mái trên sợi dây của thiết bị cơ động.
"Golem," cậu nói.
Hanji nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo lạ thường. "Gì cơ?" cô nói.
Levi nhìn lên bục trên họ, dường như cố tránh ánh mắt cô. "Golem," cậu nói, và Erwin nghe thấy sự do dự nhẹ trong giọng cậu, như không chắc mình có nên nói từ đó trong chỗ đông người không. "Là sinh vật từ.. một trong những chú văn của chúng tôi."
"Chú văn của người Mystic à?" Hanji nói, giọng đầy hứng thú. "Ồ. Giải thích đi."
Levi thở dài. "Chúng là sinh vật được tao ra từ bụi hoặc đất sét," cậu nói chậm, tránh nhìn cả hai. "Thần thánh hay còn gọi là Rabbi sẽ khởi sinh ra chúng. Thường thì Golem sẽ có dạng người, to và khỏe. Sau đó Rabbi sẽ sẽ cho chúng sự sống bằng cách..." cậu ngập ngừng, rõ ràng đang cân nhắc từ ngữ, "...viết từ 'sự thật' lên trán, hoặc đặt một shem vào miệng, là tên của Chúa, viết trên giấy, hầu hết những lời truyền miệng đều nói rằng chúng được sinh ra để phục vụ Rabbi, hoặc bảo vệ các bị thần khỏi những kẻ ngoại đạo."
"Tôi hiểu," Erwin gật đầu, không chắc mình nên nói gì, nhưng anh không thích nhìn thấy sự ngượng ngùng rõ rệt đang hiện lên trên mặt của Levi. Bàn luận chuyện này công khai thì họ có thể bị coi là dị giáo, thậm chí phản quốc. Cũng may là Hanji chỉ tỏ ra tò mò, không hề bị sốc hay kinh ngạc.
"Chúng có nghe lời không?" cô hỏi. "Có khi nào chúng trở nên không thể kiểm soát không? Và cách nào để chúng ngưng hoạt động?"
Có tiếng va chạm vang lên khi một binh sĩ sinh đánh vào Titan giả nhưng Levi không thèm nhìn.
"Khi viết 'sự thật', là 'emet', trong ngôn ngữ thánh. Nếu xoá một phần, sẽ còn met, nghĩa là chết. Golem sẽ chết. Hoặc lấy shem ra, nó sẽ không còn biết Chúa là ai, khi đó nó cũng sẽ chết. Chúng là một loài sinh vật rất sinh động, rất xấu xa, rất chân thật và cũng rất nghe lời nữa." Nói xong cậu nhìn Hanji.
"Nghe lời sao?"
"Cô không thể ra lệnh mơ hồ cho Golem," Levi nói. "Phải cụ thể, nếu không, chúng sẽ tìm ra kẽ hở. Cô vảo chúng lấy nước, chúng sẽ mang xô đến, rồi đưa cho cô xem và cô không hài lòng thì cô sẽ vứt đi. Hầu hết những câu chuyện đều có kết thúc tệ, vì Rabbi không còn kiểm soát được chúng nữa." Cậu nhún vai. "Dù sao cũng chỉ là câu chuyện hư cấu thôi."
"Lỡ có thật thì sao?" Hanji nói, trầm tư. "Có lẽ nếu nhìn kỹ bên trong cổ Titan, chúng ta sẽ tìm thấy một shem."
"Điều đó có nghĩa là ai đó đang cố tạo ra chúng với một mục đích rõ ràng, phải không," Erwin nói. Không phải câu hỏi. Ý nghĩ đó khiến anh rùng mình.
"Tôi nghi lắm," Levi nói một cách thẳng thừng. "Dù sao, chỉ là điều tôi nhớ ra thôi."
"Sự thật và cái chết," Hanji mơ màng, chạm nhẹ ngón tay vào cằm. "Tôi chưa từng nghĩ hai thứ đó là hai mặt của một đồng xu."
"Sự thật về bản thân," Levi nói, tiếng kim loại của bộ cơ động vang lên lạch cạch đầy khó chịu, "mất đi sự thật về bản thân cũng đồng nghĩa với cái chết. Chúng ta định làm việc hay thảo luận triết lý đây? Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng," Erwin nói, bất ngờ trích dẫn từ trí nhớ. "Biết mình nhưng không biết kẻ thù, chỉ thắng được năm mươi trận. Còn khi cái gì cũng mờ tịt, thì thất bại cũng là chuyện thường tình."
Hanji mỉm cười, ánh mắt hơi tinh quái. "Đó cũng là chú văn dị giáo đúng không? Makings of Conflict, hay gì đó đại loại thế."
"Tôi cũng có tiềm hiểu đôi chút," Erwin nói.
"Tôi biết mà."
"Nếu hai người định đứng đó tán tỉnh nhau, thì tôi đi đây," Levi thông báo. "Chúc vui vẻ nhé." Cậu kích hoạt dây cơ động, lao vút lên, bật ra từ bục phía trên và vút tới chỗ các binh sĩ.
"Anh nghĩ cậu ấy sẽ để tôi xem răng chứ?" Hanji nói với hy vọng.
"Tôi không nghĩ là có gì để khám phá nữa đâu," Erwin nói, quan sát Levi đang bắt đầu rối rít với dây đai của một lính mới. "Không phải từ cậu ấy. Tuy nhiên," anh thêm vào khi thấy nét thất vọng trên mặt cô, "tôi nghĩ cô nên giữ cậu ấy lại để giảng một bài về sinh lý mà cô vừa mới nói với tôi. Cậu ấy sẽ vùng vẫy một chút, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ có ích."
"Ồ," Hanji nói, và Erwin hơi ngạc nhiên trước vẻ biết ơn hiển nhiên trên mặt cô. "Anh nghĩ vậy sao? Thật hả? Xin lỗi, tôi chỉ quen với việc bị bảo cút đi, hoặc là sắp vi phạm cả đống luật lệ gì đó." Cô cười toe toét. "Tôi sẽ làm những gì có thể, thưa trung úy Smith."
Cô rời đi không lâu sau khi các binh sĩ tan buổi tập chiều hôm đó, cô đã nói chuyện kỹ lưỡng với Levi, khiến nét mặt vốn đã mệt mỏi của cậu càng thêm đăm chiêu từng phút trôi qua. Sau khi cô vẫy tay tươi cười chào cả hai, Erwin đi tới bên Levi, người đang nhìn theo cô với ánh mắt hơi trợn tròn.
"Cậu nghĩ sao về cô ấy?" anh hỏi.
Levi không nhìn lên. Cậu dựa người vào hông và chân anh một cách gần như vô ý.
"Cô ta thông minh, tôi nghĩ anh nên giữ cô ta lại."
"Giống như cậu à?" Erwin cười, nhìn xuống cậu.
Levi khịt mũi. "Không. Chắc chắn không giống tôi đâu."
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip