Chương 0 : Morii.

"Ác quỷ, dù có thay đổi vẻ ngoài hay đầu thai thì vĩnh viễn vẫn là ác quỷ. Những kẻ luôn quyến rũ lấy con người nơi Dương Thế, luôn căm ghét thánh thần trên Thiên đàng, luôn truy hoan dưới  Địa Phủ, là những tên đáng khinh và gây khiếp sợ cho hàng ngàn chủng loài khác nhau."

Khi tôi được dạy như thế tại nơi Thánh đường, với đôi tay chắp lạy trước bức tượng thạch cao trắng mang danh Chúa và chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt đang nghi ngờ nhân sinh quan của thế giới này.

Liệu họ có đang vô cớ đổ hô cho lũ quỷ?

Liệu lũ quỷ có thực sự như thế?

Liệu con người đã thấy lũ quỷ chưa?

Tôi nghĩ, đó chỉ là cách con người cụ thể hóa "Kẻ thù chung" của xã hội và tạo nên "Đức Thánh Nhân" dựa vào sự ham muốn bị ra lệnh và bị thống trị, loài người chỉ đơn thuần là bày vẽ nên một bức tranh nơi Chúa phải là "Bia đỡ đạn" và bảo hộ cho loài người, trong khi quỷ nên là kẻ mà loài người phải chung tay đánh bại.

Tôi không nghĩ rằng nó cần thiết, nếu như cái nhà thờ cưu mang trẻ mồ côi này không thực hiện việc truyền đạo, tôi dám chắc rằng hàng trăm năm sau có chết tôi cũng chẳng thèm đả động tới những thứ này. Một vị thánh, sự cầu nguyện và mong ước được chở che.. Chúa không thể cứu lấy cha mẹ tôi thì tại sao tôi phải cầu nguyện cho họ?

*Hức.. Hức.. Cha.. Mẹ.. Làm ơn, tỉnh lại đi mà..*

Những âm thanh ấy cứ ám ảnh tôi- Quá khứ, một đứa trẻ ngồi dưới mặt đường đầy đá vụn, cùng đôi chân đầy rẫy những vệt đỏ và khuôn mặt thơ ngây bị phai mờ bởi vết thương bẩn thỉu. Mái tóc xanh rực rỡ như buổi trời tươi mát cùng chiếc đầm ca rô có chút u tối, nay lại rách rưới vì vụ tai nạn xe. Một vụ tai nạn xấu số, để lại hai cô gái còn sống với vết thương lòng.

Một gia đình hạnh phúc, nay lại vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ, để lại những hồi ức đầy hạnh phúc đến đau lòng.

“Càng gắn bó thì khi mất đi cũng sẽ đau thêm thôi.”

Tôi rút ra được kết luận như vậy trong đám tang của cha mẹ mình, với đôi mắt nay đã đục vì sự tuyệt vọng, tôi gần như không biểu lộ cảm xúc gì sau đó nữa.

Không phải vì vô cảm, hoặc có lẽ gần giống vậy, tôi chỉ đơn thuần là tự bảo vệ bản thân bằng cách vô thức đốt trụi những mảnh kí ức xưa. Để giờ đây, tôi không còn hiểu về cảm xúc của con người nữa.

Tại sao họ lại khóc?

Con người rồi cũng sẽ chết, tại sao họ lại tiếc thương đến vậy?

Cha mẹ có thân thiết gì với họ đâu chứ?

Hôm ấy, người chị gái của tôi cũng khóc. Chị ấy đứng sau lưng tôi, những giọt nước mắt chảy xuống bờ vai của tôi rồi vỡ tan ra, để lại những sự lạnh lẽo trên lớp da ấy của tôi, tựa như lòng tôi lúc ấy. Tại sao chị ấy lại khóc đến thế? Dù sao rồi một ngày cha mẹ cũng sẽ lìa đời thôi mà?

Tận cùng của cuộc đời cũng là cái chết, mọi sinh vật đang sống sẽ đều như vậy mà thôi.

... Tôi đã không nói gì, bởi vì khi nhớ tới tôi lúc tai nạn xảy ra, tôi cũng như chị tôi mà thôi.

“Kết thúc, các em có thể về lại phòng.”

Tiếng phát thanh từ loa khiến tôi bừng tỉnh, tôi lột trần chiếc khăn trên đầu ra rồi đặt lên cái bàn gỗ trước mặt, sau đó rời đi.

Có lẽ chị của tôi sẽ về sau, dù sao sau Buổi cầu nguyện thì chị ấy chắc chắn có buổi học về xã hội nữa. Tôi còn nhỏ, nên đành đi dạo để đợi chị ấy vậy.

- Hahahaha, đổ nước lên đầu nó đi anh em!
- Rác thải thì nên được rửa sạch nhỉ?

Ào...

- Eo, nhìn nó ghê chưa kìa, lấy tao cây lau nhà mau.
- Lêu lêu, quần áo ướt thấy ghê.
- Tao sẽ làm sạch thứ như mày, thằng phế phẩm.

Thanh âm từ mặt tối của xã hội vô tình nhảy vào tai tôi khiến tôi chú ý, dẫu cho bản thân vốn đã biết sự việc đang diễn ra tại nơi góc tối kia là gì, tôi vẫn đi tới và xem.

Đằng sau bức tường gạch đầy bóng loáng và sạch sẽ, những kẻ với dã tâm cùng mong muốn được bắt nạt sẽ xuất hiện với nụ cười đáng khinh bỉ, kèm theo đó là nạn nhân của chúng- Cậu bé đáng thương yếu ớt đang như muốn khóc nhưng đành lặng im. Có vẻ là hội đồng cậu ta, tôi nghĩ, chỉ có bốn tên đô con hơn tôi, tôi cũng chỉ là một cô gái còn quá nhỏ. Liệu có nên anh dũng và nhảy vào can ngăn?

Tôi chỉ đơn thuần là núp sau đó và đứng nhìn, tôi không đồng cảm hay cảm thấy đáng thương cho người kia, nhưng tôi vẫn muốn nhảy vào cứu. Do bản năng muốn bảo vệ đồng loại? Tôi không rõ, nên tôi chỉ đứng đó thêm chút nữa.

- Cây lau sàn đây!
- Tốt, tiến hành nghi lễ Gột rửa!

Lại thêm một tên, và lần này chúng hơi quá quắt rồi. Những đứa trẻ xung quanh có vẻ như không nghe thấy nên không tới, mà các sơ cũng đang bận nên không có ở sân chơi này.

… Trời ạ, lũ khốn nạn đến tệ hại.

- Này, chuyện này vui lắm à?
- ? Mày là ai?
- Hoshimachi Suisei, 9 tuổi, em của Anemachi.
- Tao không biết, biến đi trước khi mày làm kẻ thay thế cho thằng này.

Tên tóc vàng - có lẽ là đại ca của cả lũ - gằn giọng mà xua đuổi tôi đi, tôi cũng bắt đầu tiến tới.

- Còn mày nên ngưng mấy trò này lại trước khi trở thành cái xác bốc mùi.
- Ý mày là mày sẽ giết tao ư? Con nhỏ như mày? Xàm xí, làm như tao tin vậy.

Không hẳn là dọa nạt, tôi liền lôi cây rìu nhỏ mà khi nãy tôi đã cướp lấy trước khi lao ra, và sự khinh thường của hắn khiến tôi cảm thấy khó chịu không thôi.

Tôi không ngại làm bẩn đất tại nhà thờ đâu.

- Mày nghĩ thứ đó sẽ làm tao sợ chắc, anh em, lao lên đấm chết nó cho tao!
- Lao lên đây, tao tiễn tất cả đi hết.

Bípppp

Tiếng thổi còi khiến cả đám dừng lại và quay sang hướng phát ra để xem, với điềm không lành tôi liền ném cây rìu đi xa. Quả nhiên, những cô sơ và mục sư liền chạy tới và la mắng :

- Lũ trẻ kia! Không được bắt nạt lẫn nhau!

Chung quy đều là câu đó, cậu nạn nhân kia cũng được đem đi tắm rửa sạch sẽ và phòng tránh việc mang bệnh, còn tôi vì chỉ muốn giúp đỡ nên không bị truy cứu tội, ngược lại còn được khen thưởng trong khi đám kia tới phòng Trừng Phạt.

Nghe bảo rằng người đã báo cho các sơ là một cô bé, trạc tuổi của tôi nhưng khá trẻ con, đặc điểm nổi bật là mái tóc hồng cùng đôi mắt lục bảo, thậm chí trên tóc mái của cậu ta còn có một chiếc kẹp tóc hoa anh đào.

Tôi - Với bản tính tò mò liền bỏ đi tìm kiếm, thế nhưng vô ích, trong cái nhà thờ rộng thế này với một đống người có hàng trăm màu tóc khác nhau, việc tìm kiếm là bất khả thi.

"Mà tại sao mình phải tìm cơ chứ, mặc kệ đi."

Mọi thứ cứ như thế tới vài năm sau..

Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi rời khỏi nhà thờ, một gia đình đã nhận nuôi tôi và Anemachi, và bọn tôi được nuôi dưỡng đến nơi đến chốn. Anemachi rồi cũng rời xa tôi mà ra thành phố lớn học Đại Học, trong khi tôi vẫn dậm chân tại thành phố nhỏ này và học Cao Trung.

Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, tôi vẫn giấu được việc bản thân mất đi cảm xúc và luôn phải giả vờ cười đùa như lũ nữ sinh thông thường. Trong thâm tâm tôi, một thứ gì đó cũng được sinh ra - Sự kinh tởm xã hội, và những suy nghĩ đầy gớm ghiếc về con người cùng sự tò mò về "Nhân loại". Dĩ nhiên tôi sẽ không là nhà Nhân Chủng học và tìm hiểu về những kẻ tôi vốn đã nhìn bằng ánh mắt khinh thường, tôi chỉ tò mò về mọi thứ.

Từ nội quan và mạch máu trong chúng, những thớ thịt và các bộ phận luôn cố gắng hoạt động sau những chiếc xương sườn, bộ não nhăn nheo và con tim đang đập mỗi giây.

Từ linh hồn và hoàn cảnh, cách để tạo nên phần "Tính cách" khác biệt với nhau, cách họ suy nghĩ và mọi biểu cảm trong từng trường hợp tồi tệ, cách chúng biểu lộ xúc cảm thông qua cơ mặt và mọi thứ.

Tôi hiếu kỳ, và sự hiếu kỳ cùng cái dục vọng nhơ nhuốc này đã thúc đẩy tôi làm gì đó. Tựa như hàng trăm con bướm đang lúc nhúc trong bụng tôi với mong muốn được vỗ cánh bay ra ngoài, với niềm khao khát được chạm vào tri thức cấm mà Chúa ngăn chặn, một thứ gì đó đã trỗi dậy.

Tra hỏi, "Thái nhân cách".

Xác hồn tách làm đôi, tôi như bị biến đổi về nhân tính bên trong. Không đến nỗi choáng đầu hay gì cả, nhưng hậu quả lại đáng sợ đến không lường.

Mỗi lần tỉnh dậy vào buổi sáng tinh mơ, bộ đồ của tôi lại được thay từ trước, nhưng dưới gầm giường lại có những loại vũ khí rất nguy hiểm gồm súng, dao, kiếm, rìu, các bình thuốc,.. Tất nhiên là tôi hiểu rõ lý do tại sao chúng ở đó, dù sao cũng là đồ của tôi cơ mà. Tôi không bận tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống căn phòng khách để đón bữa sáng cùng gia đình. 

- Sui-chan, hôm nay con vẫn thật đáng yêu.
- Nào, hôm nay cả nhà ta lại cùng ăn với nhau nhé. Mẹ sẽ làm vài món con thích nên con cứ ngồi đi.
- Vâng.
- Gia đình ta quả là có phúc khi có hai đứa con vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện và vừa giỏi giang như hai con.
- Cảm ơn vì công ơn nuôi dưỡng của hai người.
- Con không cần khách sáo, dù sao đó cũng là bổn phận của bậc làm cha làm mẹ mà thôi.

Gia đình của tôi là thế, bình thường, tốt bụng và yêu quý lẫn nhau. Cha mẹ cũng là công dân gương mẫu, nhà cũng có điều kiện không thiếu gì. Yên bình, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt.

Cảm giác như đang quay ngược quá khứ, nhưng tôi đã vứt bỏ những điều vui vẻ đi kể từ ngày hôm đó rồi.

“Thật đáng thương khi họ mong rằng thứ tưởng chừng như tình yêu gia đình có thể khiến tôi mủi lòng và yêu mến họ, trong khi nó chỉ là thứ tình cảm giả dối không hơn.”

Thứ duy nhất có thể lay động được tôi chỉ có sự học hỏi về Nhân loại và niềm hân hoan khi được giết chóc, còn lại tôi chỉ có lòng thương hại mà thôi.

Không hề tự cao, nhưng tôi chỉ đánh mất lòng yêu thương hay cái gì đó của cảm xúc con người, đơn thuần và đơn giản.

Khi tôi lên trường, bạn bè vẫn vui vẻ đi ngang qua và chào một cách vui vẻ, họ vẫn nở nụ cười và đôi khi lại bu quanh lấy tôi- Người mà họ tôn sùng là “Một trong các Nữ thần của trường” - Tôi thật sự chẳng biết cái này từ đâu mà ra, và tôi cũng chẳng hề bận tâm.

Liệu các người có dám bộc lộ vẻ mặt này khi biết rằng “Nữ thần” đây đã giết người?

Tôi thật lòng tò mò về việc đó, nếu như tôi thảm sát toàn trường, liệu có bao nhiêu kẻ sẽ ngã xuống? Hay sẽ có những kẻ đứng lại chống lại tôi, để rồi chết tất tưởi khi chưa kịp tỏa sáng?

Nhưng nếu vậy thì tôi sẽ bị truy nã, thực sự chẳng muốn thấy vẻ mặt của Anemachi phải hoảng sợ với đứa em này chút nào. Tôi sẽ khiến gia đình và cả chị mang hoạ, bị xã hội này vùi dập đến thảm thương, tôi lại chẳng muốn cái kết quả như thế đâu.

- À này, biết gì không, lớp bên có một học sinh mới chuyển tới đấy. Xinh lắm, tính cách hơi trẻ con nhưng đáng yêu!

Một cậu nam sinh trong lớp tôi bỗng mở cửa ra và hào hứng nói, sau đó cả lớp bắt đầu xôn xao vì sự hứng thú với người mới kia. Những cô bạn của tôi cũng cố kéo tôi đi, mặc cho tôi chẳng hề bận tâm tới người đó, họ vẫn van nài tôi qua xem cho được.

- Nyahallo!!
- Sakura-san như mèo con ấy nhỉ?
- Gì chứ, Miko là người lớn đó nha nye!

Mái tóc hồng nổi bật trong đám đông, bồng bềnh và óng mượt đến lạ. Trên mái tóc ấy còn có chiếc kẹp tóc hoa anh đào xinh xắn, cọng tóc ahoge và hai đuôi tóc được cột phía sau. Nhìn đôi mắt tựa như viên emerald lấp lánh kìa, như toát lên rằng cậu ta là một người rất hướng ngoại vậy, hoặc có tôi nghĩ thế. Nhưng cách nói chuyện của cậu ta với người khác rất vui vẻ, có lẽ như cậu ta rất là dễ gần đấy chứ.

Nhưng cậu ta... Có trông giống người từng giúp mình khi còn ở trong nhà thờ không nhỉ?

Miêu tả rất giống đấy.

Thế nhưng lượng người xung quanh đây quá đông, có vẻ tôi khó mà xen vào hỏi cậu ta được rồi. Hoặc có lẽ là trùng hợp? Nhưng trùng tới cái kẹp tóc, tôi lại nghĩ đó là cậu ta hơn.

Có lẽ tôi sẽ hỏi sau.

Reeenggg!!!

...

Tôi, một lần nữa, lại tiếp tục đập những tên côn đồ vô danh tại phía sau khu tạp hoá gần trường. Tôi gần như không học võ, chỉ là cơ thể tôi khá tốt để đánh lại lũ này mà thôi. Tôi cũng có học sơ qua về cách tránh, phản và di chuyển sao cho không mất sức quá nhiều, vậy nên tôi không hề bị thương gì cả, trừ vết ở cánh tay do một tên hèn hạ đã cầm dao chém sượt qua.

- Phiền phức thật.

Tôi bước tới và lấy chiếc cặp của mình, sau đó tiến tới trước mặt tên thủ lĩnh còn đang nửa tỉnh nửa mơ sau vài cú đá trời giáng của tôi và nói với chất giọng trầm để đe doạ, kèm theo chút đó là sát khí đằng sau :

- Học cách làm người thiện lương, nếu tao thấy chúng mày, một lần nữa mà ngồi chướng chỗ và làm phiền nơi đây thì đừng trách tại sao các ngươi xuống Địa Phủ.
- Híc!?!?!

Sau đó hắn ta gục luôn, rõ là yếu dù cho trước đó còn cao giọng hống hách lắm. Tôi cũng chẳng bận tâm mà chuẩn bị rời đi, kệ lũ này nằm sõng soài nơi đây.

Tôi không phải anh hùng hay làm vì nghĩa hiệp gì đó, tôi chỉ là ngứa mắt với đám dân chơi ồn ào này thôi. Dù sao ban đêm tôi cũng là một tên thủ ác đáng khinh, dẫu sao linh hồn của tôi vẫn là quỷ dữ, nay mang lên chiếc mặt nạ Thánh nữ và người tốt cũng khiến tôi ít nhiều gì trừ được tội nếu có bị bắt.

- Hửm? Sakura Miko?
- ... Ể?
- A..

Bỗng dưng tôi lại gặp Sakura Miko - với nét mặt tái mét như người mất hồn - đang núp sau bức tường đi ra, có vẻ cậu ta không hề nhận ra tôi đã xong xuôi nên mới bất ngờ với sự hiện diện này.

- Thấy rồi à?
- Không không không! Miko không thấy Hoshimachi-san đánh đập và đá người khác đâu nye!!

Cậu ta lắc đầu trông như cái đầu muốn rơi xuống, sau đó lại biện hộ bằng một câu chứng minh rằng cậu ta đã thấy hết. Liệu cậu ta có hơi ngốc quá không nhỉ? Tôi liền chống một bên tay vào tường để ngăn cậu ta chạy đi, sau đó ép sát và nhìn với ánh nhìn đáng sợ nhất có thể.

- Đ—Đừng bắt nạt Miko..

Sau đó, tựa như cún con sợ sệt, Sakura liền thu người lại và bắt đầu nức nở, thậm chí còn móc trong cặp xách một vài tờ tiền mà muốn đưa cho tôi khiến tôi muốn phụt cười. Tôi, không rõ lý do mà ngưng trêu đùa cậu ta, sau đó thở dài nói một câu :

- Đừng có mà bép xép với ai.

Đơn giản, và rồi tôi lại nhìn biểu cảm trên mặt con người này, cậu ta vẫn chỉ dám gật gật cái đầu nhỏ ấy. Tôi phì cười ra tiếng và lại tiếp tục nói :

- Cậu ngốc thật đấy, tôi chỉ đơn giản là dạy cho đám côn đồ biết lễ phép chứ có phải côn đồ đâu.
- Ơ thế.. Những người kia là côn đồ sao?
- Chứ sao nữa?

Đôi mắt kia dần thay đổi, sự sợ hãi và nhút nhát liền biến mất, thay vào đó lại là lòng tin đầy thiện ý thể hiện lên sự thơ dại trong cậu ta. Ngây thơ, nhưng cô bạn này khá vui tính đấy chứ.

- Cơ mà đây là lần đầu tiên Miko thấy Hoshimachi-san cười tươi thế này đấy.
- ? Cậu gặp tôi rồi à?
- Khi còn ở trường, đầu tiết, cậu đã qua lớp Miko còn gì? Elite Miko đây đã chú ý tới cậu đấy, dù cho cậu vẫn cười với bạn bè bên cạnh rồi rời đi nhưng mà nó.. Nói sao nhỉ? Vô hồn lắm?
- Hả?

Lời của Sakura khiến tôi khựng lại. Thoạt đầu là bất ngờ, tôi mà cười tươi? Thoạt sau là ngạc nhiên, người này lại phát hiện ra nụ cười dối trá của tôi sao? – Những câu hỏi khiến tôi có chút thấy khó hiểu, cho bản thân, rằng tôi mà biết vui vẻ sao? Tươi tắn?

Có lẽ cậu ta chỉ đơn thuần là hoa mắt thôi.

- Cậu đang mơ ngủ đấy, tôi lúc nào chẳng vậy.
- Gì chứ!? Cậu nghi ngờ tài năng của elite này sao? Miko rất là tinh ý về việc phát hiện ra cảm xúc của người khác đấy, và đây là lần đầu tiên Hoshimachi cười rạng rỡ như vậy!
- Ồ vậy sao?
- Cậu vẫn nghi ngờ chứ gì nye.

Tôi mặc kệ Sakura mà rời đi, cậu ta cũng lẽo đẽo theo tôi. Bọn tôi cứ nói chuyện phiếm trên đường đi như vậy, và rồi Sakura cũng chẳng sợ hãi gì tôi hay cách xa tôi nữa, như đôi bạn thân vậy.

Tôi không quan tâm tới cậu ta đâu, dù sao tới nhà tôi thì cậu ta cũng phải về thôi. Thế nhưng, lòng tôi lại có chút an yên, tựa như sự cuồng loạn trong tôi giờ đây đã được kiềm hãm vậy.

Sakura Miko là liều thuốc an thần- Lý trí của tôi đang nói vậy, có nói như thế cũng không ngoa, vì cậu ta khiến cảm giác khinh thường và chán đời của tôi biến mất. Cái thú vui nhẹ nhàng này, lần đầu tiên tôi cảm nhận.

- Thế, Sakura-san, cậu có dối trá như tôi?
- ... Miko không đảm bảo, nhưng mà, có lẽ? Áp lực khi đối mặt với một nơi xa lạ, những người bạn xa lạ, bầu không khí và làn gió xa lạ. Đối với Miko, nơi đây như chiếc hộp kho báu mới vậy, nên Miko sẽ cố gắng làm quen.
- Haha, rồi cậu sẽ làm được thôi.
- Còn Hoshimachi-san? Cậu có nghĩ bản thân sẽ quen được với thế giới mà không phải giả vờ như thế không?

Câu hỏi của Sakura khiến tôi lại phải trầm ngâm suy nghĩ, thế nhưng tôi vẫn dễ dàng cười cho qua. Tôi sẽ đánh giá rằng Sakura Miko không sắc sảo hay nhạy bén, thế nhưng cái tính thơ ngây của cậu ta lại khiến cậu ta tò mò, để rồi đơn giản mà nhìn thấu cái bản chất trong tôi— Nhưng vẫn chưa đến mức nhìn hết cái nhơ nhuốc trong tâm.

Cậu còn trẻ, nhưng cậu đang để bản thân mình nguy hiểm, Sakura.
Nếu như tôi mà không cảm thấy cậu ta thú vị, chắc chắn tôi sẽ xé xác cậu ta ra trước mắt đám kia- Có thể, âu cũng vì dạy dỗ, nhưng rồi cũng vì bịt đầu mối.

Hãy tưởng tượng cái biểu cảm sợ hãi và nôn thốc nôn tháo vì nhìn thấy xác chết của chúng xem, rồi từng giây, mình sẽ huỷ hoại xương cốt của chúng bằng việc bẻ gãy, và kết thúc bằng cái chết đầy đau đớn nhất- Độc dược cùng cái mỹ lệ.
Tôi nghĩ nó sẽ kích thích lắm đây.

Nhưng tôi không làm vậy,
Sakura Miko quá mức thuần khiết khiến tôi áy náy khi động vào cậu ta, hoặc vì sự sợ hãi và ngốc nghếch của cậu ta đã làm tôi hài lòng? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không đả động gì tới cậu ta, ít nhất là nếu cậu ta luôn như thế này.

Đừng bị vấy bẩn bởi cái ác và xã hội này, Sakura.

- Có lẽ sẽ có một ngày đó.
- Hay là do cậu không có người yêu nhỉ? Tình yêu có thể khiến cậu yêu đời hơn đấy!
- Hả?

Tôi, yêu?
Cậu ta đang nói khùng nói điên gì đây.

- Miko luôn nghe về tình yêu đó nye ~ Người lớn thường nói, đó chính là phép màu sẽ khiến mọi con tim phải đổ gục đấy!

Chỉ đơn thuần là cái trò lừa đảo của đám người lớn thôi mà, tạo ra niềm tin cho trẻ con rồi sẽ khiến chúng yêu đời và mong có một cuộc tình hạnh phúc. Những mánh khóe rẻ tiền, thế nhưng chắc chắn người như Sakura sẽ tin tưởng lắm đây.

- Tôi còn chẳng biết tình yêu là như thế nào để biết được mình yêu hay không.
- ... Hmm, chắc là tim đập thình thịch hay là kiểu ngại ngùng trước đối phương? Nhưng Miko chắc chắn là lúc đó bản thân mình sẽ muốn được chiếm lấy người kia, muốn được sánh bên người kia, chia sẻ với nhau, luôn ở bên nhau, không một bí mật mà thuần khiết hoà làm một đó.

Nghe như một giấc mộng hão huyền và những ngôn từ được lập trình từ trước vậy, Sakura vẫn hào hứng và tự mãn kể với tôi. Tôi biết chúng có tồn tại, chí ít là với người bình thường, nhưng với tôi thì chẳng khác gì những thứ tôi không thể có được. Khước từ, tôi đã bị chúng ruồng bỏ và giờ phải nghe đi nghe lại với những con người đầy mộng mơ này?

Đành, tôi thả mình vào cảnh chiều tàn, dưới cái hương nắng ấm khi mặt trời đang từ từ bị đất mẹ nuốt lấy. Từng sợi nắng hoàng hôn, chan hoà với làn gió nhẹ mà như đưa hồn tôi bay mất. Nhưng con người bên cạnh lại cứ đi theo, lải nhải về cái tư tưởng đáng quý của cậu ta cho tôi nghe.

Tôi có nên giết cậu ta bây giờ không?

- À vậy à. Vậy Sakura, cậu có thích tôi không?
- ... Gì vậy, tự nhiên hỏi câu đó?
- Cậu luôn nói về việc tôi yêu và tình yêu như thế nào, vậy cậu có yêu tôi không?
- ... Một chút.

Tôi tính chọc ghẹo Sakura, nhưng bằng cách nào đấy, cậu ta lại đưa ra một kết quả thật bất ngờ, một chút. Tôi cười haha cho qua, sau đó chỉ bước đi tiếp.

- Vậy sao?
- Này, hãy bất ngờ hơn kiểu “Uaaaa?? Thật chứ” hay gì đó đi chứ?!
- Tôi biết là tôi nổi tiếng mà, một chút thì cũng giống như người khác thôi.

Các người sẽ kiểu tung hô tôi, vờ như rằng tôi là một thánh sống nhưng chỉ là vì tôi đẹp thôi. Còn lại, các người chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi. Suy cho cùng thì nếu tôi có chết đi, các người cũng sẽ quên tôi nhanh thôi— Đó chính là “Một chút” của các người.

Một thứ phức cảm quá đỗi thân quen đến tởm lợm.

-... Vậy Hoshimachi có thích tôi không?
- Một chút.
- Kìa!!

Cậu ta, thật đấy, cậu ta có thể nào im lặng được không? Tôi biết rằng chỗ này khá xa khu trường tôi– Vì tôi cần kẻ nào đó làm bao cát, nhưng cậu ta lại cứ thích nói những thứ này nhỉ?
Thật sự phiền phức và ồn ào đấy, tôi đã cố không giết cậu ta rồi mà.

- Này Sakura.
- Gì thế gì thế?
- Tôi không có hứng thú với tình yêu, nên đừng nói về nó nữa.

Nó khiến tôi bị nhợn, khó chịu.

-... Nè Hoshimachi-san, hình như cậu hơi vô cảm nhỉ?
- Ừ có thể nói là vậy.
- Ra là vậy, vậy là cậu không cảm nhận được nó? Hay là cậu ghét cảm xúc?
- Cả hai.

Có vẻ như tôi vừa mới khơi thêm chủ đề cho Sakura, và cậu ta lại nói nhiều hơn. Đến đám bạn của tôi còn biết điểm dừng, nhưng có vẻ Sakura lại không muốn giữa hai chúng tôi xa cách— Hoặc là tôi đang suy diễn.

- Nó là di truyền à?
- Không, từ một kí ức không đẹp đẽ thôi, và bỗng nhiên tôi bị như vậy.
- Ra là vậy ra là vậy.

Nhân lúc tôi cảm thấy chán mà không cẩn trọng, Sakura lại bỗng nhiên với tay mà đặt lên đầu tôi. Mặc kệ việc tôi đang bất ngờ, cậu ta lại xoa đầu và cười một cách trìu mến.
Tại cậu ta không có sát ý nào?

- Miko không biết rằng Hoshimachi-san đã gặp chuyện gì, nhưng cầu mong rằng những cảm xúc vốn đã mất rồi sẽ trở về với cậu. Cậu không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải nói dối, hãy cứ sống thật lòng. Vì chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất, vậy nên hãy sống hết mình và có một thứ cần trân trọng.
- ... Cậu đang làm gì thế?
- Ban phước lành, mama của Miko luôn làm thế ấy. Để giúp rằng chúng ta không bao giờ cô đơn, và giúp ta luôn cố gắng!

“Không bao giờ cô đơn?”

- Cậu tin tưởng những lời nói dối đó quá rồi đấy, con người rồi sẽ chết, chẳng biết khi nào nhưng rồi cũng sẽ xuống mồ hết cả thôi.
- Nhưng mà ta sẽ còn người khác mà!!
- Vậy tôi, Sakura, con người vô cảm, độc ác và luôn giữ khoảng cách với người khác như tôi liệu có người nhớ tới khi tôi chết không?

Thấy Sakura giãy nảy vì lời nói đầy khó chịu của tôi, tôi đứng lại và nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ta để hỏi. Như đúng lúc, làn gió thoảng bỗng nhiên lướt qua mái tóc tôi và Sakura khiến chúng bay phấp phới, nhưng cũng chỉ là cơn gió nhẹ mà thôi.

Sakura Miko không nói không rằng mà né tôi ra, sau đó bước tung tăng lên phía trước- Cách xa chỗ của tôi và nở một nụ cười thật tươi tắn và rạng rỡ. Và rồi, gió bắt đầu mạnh hơn, đưa những cánh hoa anh đào mỏng manh bay xung quanh Sakura, còn cậu ta chỉ đưa hai tay ra sau lưng và nói với chất giọng đầy trong vắt :

- Vậy thì lúc đó Sakura Miko sẽ nhớ đến cậu tới khi Miko đi theo Hoshimachi-san!
- ...
- Dù cho Hoshimachi-san chẳng có ai ở bên, một mình Miko sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu đâu nye!

Một phát ngôn không có sự chắc chắn nào, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy kỳ quặc khác so với khi nãy.

Tôi ghét màu hồng, nhưng tôi lại cảm thấy màu sắc trước mắt tôi giờ đây lại êm dịu không thôi. Bên trong tôi giờ đây lại dạt dào xúc cảm đến mức khiến tim tôi như lệch đi một nhịp, rồi sau lại đập thật nhanh như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực. Tôi mở to mắt, với cái sự bất ngờ từ câu trả lời của cậu ta, đến cái tình trạng đầy kỳ quái của tôi.

Này, cậu có thật sự là con người không?
Tôi có cảm giác cậu giống như một nữ thần trong tranh rồi đấy, Sakura Miko.

- ... Ừ, vậy tôi cũng sẽ coi như đó là câu trả lời cho việc cậu yêu tôi đến mức muốn được đầu bạc răng long.
- Này, đã bảo là “Một chút” rồi mà, đồ Bakamachi kỳ quái!!
- Tên tôi là Hoshimachi Suisei, đồ elite ngốc nghếch này.

Tôi bước tới chỗ cậu ta, mặc kệ tiếng lòng đang đập như tiếng trống khi trẩy hội mà vẫn ung dung đi tới.

- Hì.

Tôi bất giác cười, Sakura lại bắt đầu ngớ người ra và chỉ vào mặt tôi.

- Uoooo!! Nụ cười thật lòng!
- Cậu nhìn nhầm đấy.
- Nhầm sao được?? Miko là elite đó!

Tôi không còn để cậu ta đi đằng sau nữa mà chúng tôi đi ngang nhau, cảm giác như giờ đây có gì đó đang trú ngụ trong tim tôi vậy— Hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh, và chúng đang muốn rời đi, tôi nghĩ vậy đấy. Đôi tay tôi cũng bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sakura, đan xen lại, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ người bên.

Vậy ra đây là hơi ấm từ con người sao? Khác so với việc từng nắm lấy tay của Anemachi.

- Hoshimachi?
- Hửm?
- Tay..
- Nắm đi, với lại cứ gọi tôi là Sui-chan.
- Nhanh quá đấy!! Ban nãy cậu còn đối xử như tôi là kẻ phiền phức mà?!
- Giờ cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tôi.
- Bản tính tự quyết à nye.. Cơ mà nói thế thì mấy người khác sẽ tức lắm đấy, Miko không muốn bị bắt nạt đâu.

Tôi không để như thế đâu, Sakura, vì tôi nghĩ, giờ đây tôi đã coi trọng cậu lắm rồi.

Bàn tay cậu gầy gò nhưng lại mịn màng như da em bé, khiến tôi cảm thấy thật thích thú khi nắm chặt lấy. Nhìn kỹ mới thấy, cậu thật sự xinh đẹp, điều này khiến tôi muốn được nhìn gần hơn nhưng lại phải kiềm lòng. Gò má cậu ửng hồng, lan tới hai vành tai của cậu khiến chúng đỏ lựng, hài hòa cùng mái tóc hồng nhạt của cậu, liệu rằng cậu đang ngại ngùng?

Vì được nắm tay tôi, hay vì cậu thật sự có thành ý với tôi?

Tôi tò mò, thật sự muốn được nhìn thấy nhiều biểu cảm khác của cậu như thế này.

- Miko— Mikochi, đừng thất hứa đấy.
- Nye?
- Những lời cậu nói nãy giờ, ít ra thì đừng bỏ rơi tôi.
- Hưm! Miko chắc chắn sẽ làm thế thôi!

Tôi cùng cậu, cứ giữ như thế cho tới khi về tới nhà. Tôi tiễn cậu về tận cửa trước, và tôi lúc đó mới biết được địa chỉ nhà cậu ở đâu— Bình thường, không quá giàu sang cũng chẳng rách nát, cậu vẫy tay tôi rồi đi vào.

- Tạm biệt nhé Sui-chan.
- Mai gặp lại nhé.

Rảo bước trên đường về, tôi nhìn qua bên trái— Đường biển, cái lúc Mặt trời đang sắp tắt hẳn thì những cơn gió lành lạnh lại tới, những vệt nắng chiếu qua mặt tôi, rồi dần đi về với cơn sóng biển mặn chát kia. Còn vài bước nữa thì tới nhà tôi, nên cũng chẳng lo lắng lắm nếu tôi về muộn.

Vì phụ huynh nhà tôi sẽ chẳng hỏi tôi lý do về trễ, họ chỉ nghĩ đơn sơ hoặc có khi rằng chẳng bận tâm, vì tôi cũng đâu phải là con ruột của họ? Họ chỉ đơn thuần chọn Anemachi vì nghe qua danh chị ấy học tốt nhất nơi cô nhi viện đó, và tôi là hàng tặng kèm đầy vô dụng, nên họ phải bắt buộc làm điều nên làm nếu muốn giữ thể diện mà thôi.

Nên tôi mới ghét người lớn đến vậy, rặt một lũ dối trá và ích kỷ, hoặc có khi như tôi?

- … Nhưng Mikochi bảo sẽ không bỏ mình, nên có lẽ mình nên sống và tin tưởng vào cậu ta một chút.

Tôi đã giữ cái suy nghĩ đó suốt trên đường về, và đêm hôm đó, tôi thật sự đã mơ thấy cậu ta.

Có lẽ bên trong tôi đã chấp nhận cậu ta rồi?

Và đó là một giấc mộng đầy hạnh phúc đấy.

Cuộc sống như thế chẳng được bao lâu thì lại vỡ tan.

Tôi và Mikochi hay gặp nhau và thân thiết nhiều hơn, so với lũ người khác, mỗi lần Mikochi qua lớp tôi thì tôi lại phấn khích và tạm biệt mọi người kể cả họ vẫn đang tiếp tục câu chuyện với tôi.

Có người bảo tôi rằng tôi trông hạnh phúc hơn mọi hôm.

Cũng có người bảo tôi có vẻ rất quý Mikochi.

Cũng có tin đồn là tôi thích Mikochi và chúng tôi đang hẹn hò.

Mikochi lại phản đối cái cuối, nhưng tôi chỉ mỉm nhẹ cho qua. Tôi không biết rằng đây là yêu hay không, nhưng ở bên Mikochi tôi lại cảm thấy vui hơn. Cậu ta rất ngốc, và bọn tôi chỉ việc đi dọc hành lang xong nói nhảm với nhau, tôi không ghét khoảng thời gian ấy cho lắm.

Hoặc có thể đó là yêu? Vì là lần đầu, tôi cũng không biết đây có là sự thật hay không, chính tôi cũng không xác định được. Nhưng cái "Đặc biệt" này, có vẻ mình cậu ấy mới có.

.
.
.

Nhưng rồi Mikochi không tới gặp tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta bận, hoặc ốm nên đành chờ hôm sau. Thời gian càng trôi, tôi càng nhớ Mikochi hơn.

Đi về cũng đứng đợi nhưng lại chẳng thấy đâu.

Qua lớp thì bạn cùng lớp của cậu ta cũng bảo rằng cậu ta đã rời đi từ sớm.

Tôi gần như không gặp được Mikochi từ đó.

- Này Suisei-san, cậu có vẻ yêu thích Sakura-san nhỉ?
- Hửm? Thì có thể nói là thế.
- Còn chẳng từ chối luôn sao.. Nhưng mà nghe đồn là cậu ta đã có bạn trai rồi đấy, và họ hay gặp nhau trên ngoài sân tập tenis lắm.
- Hả?

Tôi nhìn cô bạn của tôi với đôi mắt bất ngờ, như rằng hai đồng tử của tôi đang thu nhỏ lại giống lúc tôi đi đe dọa lũ xấu xa vậy, nên những người bạn xung quanh tôi lại sợ điếng hồn với cái nhìn đầy ác cảm của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi liền đứng lên và chạy xuống sân tập của câu lạc bộ tenis ngay lập tức, dù cho tiếng đẩy ghế và cửa của tôi nghe rất to, tôi cũng chỉ khó chịu mà chạy lên.

Tôi không bao giờ xuống đây, vì nơi đây bốc lên cái mùi mồ hôi của dân thể thao nên tôi chẳng nghĩ Mikochi sẽ xuống. Và không ngờ là cô bạn của tôi lại đúng thật, khi tôi đứng đằng sau những sợi lưới ngăn cách tôi và cái sân rộng kia, tôi đã gặp Mikochi..

..Đang hôn một thằng con trai khác.

- Cậu lừa tôi..

Chính cậu đã bảo sẽ ở bên tôi, và giờ cậu lại tình tứ bên một thằng con trai khác rồi bỏ mặc tôi.

Chính cậu.

Cậu lại lừa tôi?

Đồ tồi tệ, Sakura Miko.

Tôi liền rời đi, cùng cơn ấm ức như lục phủ ngũ tạng bên trong tôi đang muốn nổ tung, như thái dương tôi bị một thứ gì đó cực kỳ sắc bén đâm thẳng vào, và như cơn đau cào xé con tim tôi hệt như cơn đau trên bàn tay dính đầy máu vì nắm chặt cái lưới quá vậy.

Tôi trốn học sau đó, và chỉ đi về nhà. Cha mẹ tôi nay tăng ca nên một mình tôi tại căn nhà đầy im ắng và lạnh lẽo này, nhưng tôi chỉ nhảy lên giường ngay và mặc kệ mọi thứ.

Sakura Miko.

Sau bao sự tin tưởng của tôi dành cho cậu, cậu lại làm thế với tôi.

Cái sự đối đãi như đặc ân đó, cậu lại gạt đi và chọn được yêu bởi một thằng con trai xấu xí tệ hại?

- Cậu..

Cái cơn ghen ghét này là sao? Tôi, cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng thật khốn khổ.

Sakura Miko,
Đồ quỷ quyệt.

Con tim tôi như rữa nát, dần chìm đắm trong cái sâu thẳm của sự tuyệt vọng vì cậu. Đồ gian trá, cậu thật nông cạn khi lại ruồng bỏ một sát nhân như tôi.

Ah..

- Phải rồi..

Mình là sát nhân mà?
Mình yêu thích giết chóc mà?
Lạc thú của đời là sự tò mò dành cho lũ tinh khôn mà?

Có lẽ, đối với mình..

- Mikochi đã quan trọng với mình nhiều hơn mình nghĩ. Có lẽ, mình đã bị sốc thuốc vì cậu ta.
(*) : Suisei đã ví Miko như  liều thuốc an thần.

Nếu vậy, hãy làm cách của bản thân.

Bằng cái thứ xúc cảm đầy méo mó này, hãy cướp lại cậu ta. Hãy chia sẻ cái tuyệt vọng này cho cậu ta là được.

Đó là yêu mà nhỉ?

- Ha.. Hahahahahahaha—

"Tin báo : Một cô bé tóc hồng sống ở khu phố XXX, tên Sakura Miko, học Cao Trung XXX đã được báo rằng đã biến mất ngay tại nhà của cô. Được biết, tới khi sáng không thấy con xuống nhà, người mẹ đã lên phòng.."

Bíp

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip