Chương 14 : Gia đình và tình yêu. (3)

Cho đến cuối cùng, tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, thổ lộ những điều thầm kín và được ngắm nụ cười của cậu.”

_

Bịch bịch

- Lamy-chan, cậu đang làm gì thế?
- Ah! Shishiron, tớ đang chơi với quả bóng này này!

Dưới cái nắng gắt của trời Hạ, tôi và Lamy-chan lại đứng dưới tán lá cây mà ôm chầm lấy nhau. Bóng râm che chắn cho chúng tôi, tôi che chắn cho Lamy còn Lamy thì cho tôi một cái ôm và nụ cười chân thành. Điều này khiến tôi bất giác phải rung động một lần nữa trước cậu ấy.

Yukihana Lamy, người mà tôi hằng yêu.
Người mà dù có phải hi sinh, tôi chỉ cần cậu ấy có thể hạnh phúc là được.

Trước khi chúng tôi tách ra sau vài giây ngắn ngủi được ôm lấy, tôi dụi đầu vào hõm cổ của người con gái nhỏ nhắn này. Cơ thể của một tiểu thư sắp tới tuổi trưởng thành, cùng độ tuổi với tôi, vậy mà lại ốm yếu đến mức tưởng như tôi có thể bẻ gãy từng khớp xương yếu ớt này chỉ bằng một cái siết tay thật chặt vậy. Tôi phải luôn giữ sức sao cho vừa đủ, và có thể tận hưởng cái mùi hương ngọt ngào toả ra từ cậu ấy. Và sau đó, tôi mới chấp nhận thả cho cậu ấy sự tự do.

- Nè nè Shishiron, tớ có một tin bất ngờ lắm đấy.
- Tin gì thế?
- Tớ sắp có hôn phu mới rồi.
- ... Thật sự bất ngờ đấy.

Lamy vẫn cười như một đứa trẻ và thao thao bất tuyệt về tên hôn phu với, còn tôi chỉ đành đứng đó lắng nghe với nụ cười thường trực trên môi. Nụ cười thường thấy để tôi có thể che giấu mọi cảm xúc bên trong.

Tim tôi trở nên quặn thắt lại như bị ai đó bóp chặt lấy, phổi tôi đột nhiên khó thở hơn bình thường, cứ như tôi đang quay lại khoảng thời gian làm trong quân đội ở vùng băng giá vậy. Sự khó chịu đang gặm nhấm tôi từng chút một, nó khiến tôi như muốn gào lên và phá hủy mọi thứ xung quanh, xé xác thứ khiến tôi khó chịu ngay bây giờ— Yukihana Lamy.

Yukihana Lamy, người con gái tôi hằng yêu.
...

“Nếu như ngươi giết chết cô ta, ngay bây giờ, cô ta sẽ thuộc về ngươi.”

... Thật sao?

“Phải, một cái xác không thể nào nói về thằng khác hay nghĩ về người khác khi ở cạnh ngươi. Và cô ta chẳng thể nào làm việc khác nếu không có ngươi.”

À.. Đúng thật nhỉ?

“Giết cô ta đi, cướp lấy cô ta, hãy khắc ghi nỗi sợ lên cô ta để cô ta phải nghe theo lời ngươi. Trước khi cô ta về bên một thằng khác.”

Tiếng vang trong đầu tôi như muốn khuếch đại ham muốn và bản năng của tôi khiến tôi nhắm mắt lại mà suy ngẫm lời nó đang nói. Phải, tôi cũng muốn chiếm lấy Yukihana Lamy.

Tôi yêu Yukihana Lamy, đó luôn luôn là sự thật.
Nhưng tôi không mong cầu cậu ấy phải yêu tôi.

- Shishiron?

Những tán lá rơi xuống, bằng một cách thần kỳ nào đó, lá trên cây lại biến thành cánh hoa anh đào hết cả. Chúng rơi xuống, một vài lại rơi trên mái tóc xanh dương nhạt của Lamy, một khung cảnh khiến tôi phải mở mắt ra để khắc ghi nó sâu vào trong tâm trí.

Yukihana Lamy là một tiểu thư danh giá, còn tôi là một vệ sĩ.
Tôi chỉ muốn đứng bên cạnh cậu ấy và bảo vệ tất cả mọi thứ của cậu ấy.
Chỉ cần như thế, thì dù cậu ấy có yêu ai, tôi vẫn sẽ ủng hộ.

Vì nụ cười của Lamy-chan quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời.

- Lamy-chan, chúc mừng cậu nhé.

Tôi chỉ nên làm như thế thôi là đủ.

“... Ngươi chẳng thú vị như con nhỏ đó một chút nào.”

Bịch bịch

.
.
.

- !

Tôi giật mình mà mở mắt, thậm chí còn ngồi phắt dậy khi vừa mới lấy lại nhận thức. Đầu tôi đau như búa bổ. Dường như tôi đã mơ một giấc mơ nào đó..

- Mình đang ở đâu—

Leng keeng!

Khi tôi tính bước xuống giường, một loại âm thanh hệt như tiếng kim loại va chạm vào với nhau lại thu hút sự chú ý của tôi. Đặc biệt hơn, có vẻ như tôi đã bị mắc kẹt với thứ gì đó ở cổ chân. Cứ như bị một thứ gì đó kéo lại vậy.

Tôi lật tấm chăn lên, phát hiện ra một loại còng đang khoá cổ chân phải của tôi và dây xích nối với chân giường. Không những thế— Tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu?

Cổ chân của tôi.. Dây chằng đã bị cắt đứt và trở thành vết sẹo trông rất hoàn hảo. Nhìn đường cắt thì quả thật, nó thật sự rất tỉ mỉ… Đến mức tôi cứ nghĩ bản thân đã trải qua một đợt phẫu thuật. Và nó không hề gây đau đớn hay nhức nhối gì cả?

Cạch

- A, Shishiron, cậu tỉnh lại rồi.

Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng thân quen liền xuất hiện và tiến tới gần tôi. Gương mặt của cậu ấy tươi hơn, vẫn như vậy, nụ cười của cậu ấy vẫn trông rất ngây thơ và dịu dàng. Nhưng dường như điều này lại không hề khiến tôi rung động như mọi khi, thay vào đó, tôi chỉ nhăn mặt như ăn phải trái đắng.

Phải rồi, tôi đã bị cậu ấy bắt đi.
Vậy nơi đây…

- Mặt cậu nhìn kì quặc thật. Quả nhiên còn quá nhiều thứ tớ chưa biết về Shishiron.
- Lamy-chan.
- Tớ đem đồ ăn tới đây, chắc cậu đói lắm nhỉ?
- Lamy-chan.
- Đây là lần đầu tiên tớ nấu ăn đấy, thật sự ngưỡng mộ với các đầu bếp. Nhưng không sao, vì Shishiron thích những người vợ đảm đang hơn nên tớ sẽ cố gắng.
- Lamy-chan!

Mặc kệ việc tôi gọi tên, Lamy-chan vẫn bưng khay cháo vào và tiến tới gần tôi hơn. Khi nghe tôi gọi lớn hơn, Lamy-chan mới nhìn lên như thể chẳng có gì cả. Bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thật sự bất thường.

- Gì vậy?
- …

Đối diện với cậu ấy, tôi không biết phải nói điều gì.
Tại sao cậu ấy làm vậy? — Cậu ấy yêu tôi.
Tại sao cậu ấy lại nhốt tôi lại? — Cậu ấy yêu tôi.
Tại sao cậu ấy lại cắt dây chằng của tôi? — Cậu ấy yêu tôi.

Tất cả, có lẽ cậu ấy đều sẽ trả lời cùng một câu mà thôi.

- Shishiron, tớ yêu cậu.

Tôi biết.

- Cậu có yêu mình không?
- Cậu đang muốn hỏi một người mà cậu đã cắt đứt dây chằng ở chân và bị xích lại như thế này sao?

Kể cả khi cậu ấy đối mặt với sự khó chịu của tôi, cậu ấy vẫn cười như vậy. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy không bị bắt ép hay tẩy não, cậu ấy tự nguyện làm những điều này vì cậu ấy yêu tôi. Tôi biết rõ, tình yêu của cậu ấy đã được sử dụng sai chỗ và sai hướng rồi.

- Tớ phải làm vậy để cậu không bỏ chạy thêm một lần nào nữa.
- Cậu…
- Shishiron, đi cùng tớ nhé?
- Đi đâu cơ chứ?
- Về phía Koro-san. Nếu cậu chấp nhận, cậu có thể sống sót.
- Vậy nếu chọn sai, tớ sẽ chết?
- Cậu sẽ không có ý thức. Đối với tớ, chỉ cần Shishiron thì như thế nào cũng được cả.

Tôi suy nghĩ trước lời nói của Lamy-chan. Mục đích của cậu ấy là có được tôi, vậy nên cậu ấy theo Inugami Korone? Giả thuyết này thật sự khó tin, vì nếu muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể làm những điều này và có được tôi dễ dàng, như nhốt tôi trong hầm cũng là một cách. Nhưng cậu ấy chọn theo Inugami Korone…

Vậy nếu bây giờ tôi theo cậu ấy, khuyên cậu ấy không theo Inugami Korone nữa thì mọi thứ sẽ tốt hơn?
Chỉ cần.. Tôi kéo cậu ấy ra khỏi Inugami Korone bằng tình yêu của tôi.


Chỉ cần tôi hy sinh để bảo vệ Sakura Miko…

- Lamy-chan.
- Mình đây, Shishiron.
- …

Không, kể cả khi không có Lamy-chan, Inugami Korone vẫn nhăm nhe tới Sakura Miko. Sự hy sinh của tôi chỉ kéo Lamy-chan về phe trung lập và tôi sẽ không thể can thiệp vào mọi chuyện. Như vậy có khác gì tôi bỏ chạy và mặc kệ Miko-san, Pekora-san và Coco-senpai?

Tôi đã tính làm gì thế này, vì Lamy-chan mà tôi xém đánh mất lý trí rồi sao?
Tôi không được làm điều đó! Chết tiệt.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể phản bội Miko-san.
- … Shishiron luôn kiên định cũng ngầu lắm.

Tôi biết rằng, đằng sau lời khen đó, Lamy-chan thật sự rất phẫn nộ như muốn bùng nổ. Chỉ là lấp liếm bằng nụ cười thôi. Cậu ấy ngồi cạnh giường tôi, sau đó đút từng muỗng cháo lên cho tôi.

- “Ahh~” nào.
- …
- Nó không có độc đâu. Cậu muốn mình chết đói sao? Bụng cậu réo lên từ nãy tới giờ, phải không?
- …
- Ngon không?

Vì sự thật rằng tôi đang cực kỳ đói, tôi buộc phải mở miệng ra và ăn lấy muỗng cháo kia. Đồng thời… Tôi lại tin rằng, có lẽ Lamy-chan sẽ không làm tôi bị thương hay giết tôi, vậy nên tôi vẫn chấp nhận phần ăn cậu ấy đưa. Tôi vẫn còn một chút lòng tin.

- Lamy-chan?
- Gì vậy?
- … Cậu yêu tớ thật chứ?
- Thật mà. Cậu nghi ngờ tớ sao?
- Không, nhưng… Miko-san liên quan gì tới việc này? Tình yêu của cậu cần gì tới Miko-san để cậu phải theo Inugami Korone? Không lẽ cậu muốn sử dụng tẩy não lên tớ nên mới nhờ tới cô ta? Nhưng cậu chấp nhận sao, rằng đó sẽ chẳng còn là tớ nữa?
- … Tớ hiểu ý của cậu và điều cậu muốn nói, Shishiron. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tớ cần Sakura-san phải chết kể cả khi cậu ghét điều đó.

Cậu ấy cứng đầu mà giấu đi, tôi lại khó mà thuyết phục. Đúng hơn, tôi không thể hiểu được lý do của cậu ấy, vậy nên tôi không muốn chọc tức hay làm cậu ấy buồn thêm một lần nào nữa.

Lamy-chan cứng đầu.

- Shishiron tốt bụng muốn tớ khuyên Koro-san tha cho Sakura-san sao?
- Nếu tớ bảo phải thì cậu sẽ làm theo không?
- Cậu nghĩ về cô ta nhiều quá đấy.
- Vì tớ đã hứa.

Đó là một lời hứa dành cho bản thân.

Tôi không muốn làm tổn thương một người vô tội, thậm chí người đó còn… Gặp nhiều vấn đề khác. Nên dù khả năng xin được và khuyên Lamy-chan không cao, tôi vẫn muốn thử…

Tôi đang đùa với ai vậy chứ.
Tôi chỉ đang muốn câu giờ để tìm cách thôi.
Tôi… Hết cách rồi, tôi không biết nên làm gì bây giờ cả.

Làm cách nào để Lamy-chan lắng nghe tôi đây?

- Shishiron—

Cạch

- Cô tỉnh lại rồi à?
- ! Cô là…

Khi Lamy-chan tính nói gì đó, tiếng cánh cửa mở ra đã cắt ngang lời cô ấy. Một cô gái lai thú đi vào, và cả hai chúng tôi đều biết rõ cô ta là ai.

- … Inugami Korone.
- ? Ta chưa hề nói tên cho cô cơ đấy, Usada Pekora nói à?
- Usada-san không phải là người nói, tôi đảm bảo.

Gương mặt của cô ta luôn nở một nụ cười mỉm nhưng trông xảo quyệt và đắc chí, tự mãn. Đôi mắt nâu chẳng có lấy một chút ánh sáng nào khiến nhiều người có lẽ sẽ run sợ không lý do khi nhìn vào thật lâu, cảm tưởng như đang nhìn vào một cái hố đen sâu thẳm và có cảm giác như một thứ gì đó đang nhìn lại mình từ cái hố đen đó. Cô ta khiến tôi phải rợn gáy, đây thực sự là một điều rất hiếm người làm được.

Tôi sẽ chết nếu tôi đối đầu với Inugami Korone.
Linh cảm của tôi đang cảnh báo điều đó.

- … Chuyện đó không quan trọng. Cô đã biết ta thì sẽ dễ trò chuyện hơn.
- Cô muốn trò chuyện điều gì cơ chứ?
- Ta không phải là người thích nói dông dài nên ta nói thẳng, ta muốn cô đầu quân cho ta. Đồng nghĩa, ta sẽ để cô bên Lamy, đảm bảo an toàn và đáp ứng mọi yêu cầu mà cô muốn. Ngược lại, hãy tìm kiếm Sakura Miko và nếu muốn, ta có thể hồi phục đôi chân của cô để cô đi bắt cô ta.
- … Đề nghị hay ho nhỉ? Nhưng cô nghĩ sẽ khiến người khác chấp nhận sao? Với tôi?
- Ừ.

Cô ta đơn giản quá vậy!?

- … Đây là cách làm để cô tìm được tín đồ đấy à? Đưa ra những lời mời gọi bẩn thỉu và chờ những con heo chạy tới ăn đồ ăn dành cho chó?
- … Đừng hiểu nhầm, đây không phải là lời mời gọi, đây là một sự đe dọa cưỡng chế. Một con sư tử bại trận chỉ có thể chấp nhận hoặc chết.

Tôi và Inugami Korone lườm nhau. Tôi hiểu rằng việc cãi nhau với cô ta là vô ích, thậm chí còn có thể đưa tôi xuống cõi chết nhanh hơn, giống như chơi trò chơi sinh tử vậy. Nhưng tôi ghét cô ta, nếu như Sakura Miko là khởi nguồn của những “cái chết” và “tất thảy chuyện xui rủi xoay quanh cô ấy”, thì Inugami Korone là nguyên nhân của các câu chuyện xui rủi và gây hại cho thị trấn này.

Cô ta, nếu không có cô ta…
Kể cả khi cô ta không hề liên quan tới cái chết của cha mình, thì Lamy-chan…
Cô ta và Hoshimachi Suisei nên chết đi mới phải.

- Hay cô muốn ta hồi sinh mẹ của cô? Hay người cha? Để cô thiệt thòi không phải là châm ngôn hay cách sống tốt của Tân thế giới.
- …Đừng có bôi bác người đã khuất.
- Ta không? Lũ con người các ngươi không phải lúc nào cũng gặp lại người quá cố đấy sao? Ta chỉ mong muốn thực hiện điều đó.

Càng nghe lời của cô ta đã nói, tôi càng cảm nhận rõ tiếng vang trong tận cùng trái tim. Một đứa trẻ, tôi biết, đó là tôi, đang gào khóc và tự bấu chặt đôi cánh tay nhỏ bé của chính mình. Nước mắt của con bé giàn dụa khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, ắt có lẽ là vì tôi chưa từng khóc như thế lâu rồi, và giọng cứ gào như muốn vỡ tiếng. Con bé đó khiến tôi cảm thấy quái đản đến mức tôi chẳng thấy giống tôi bây giờ một tẹo nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn biết đó là tôi.
“Cảm xúc của tôi”, “Nỗi sợ của tôi” và “Nỗi đau thầm kín”.
Đó là bản chất yếu đuối của tôi.

“Trả cha mẹ lại cho tôi. Tất cả các người, trả cha mẹ lại đây cho tôi. Tại sao các người phải lấy hết của tôi như vậy. Tôi đã làm gì các người. Trả đây!”

Tôi nhận ra, đó là mong muốn từ tận đáy lòng tôi.
Thứ mà tôi đã cất giấu từ rất lâu để ép mình trưởng thành.

Đáng lẽ tôi không thể nghe nó được nữa mới phải, do lời đề nghị của Inugami Korone sao?

- Cô nghĩ thế nào?

Xin lỗi, nhóc.
Nhưng nếu hai người họ mà biết ta hy sinh một người — Thậm chí đó là người mà cha đã hy sinh để bảo vệ, thì cả hai người đó sẽ ghét ta mất. Ta có nhiệm vụ bảo vệ thứ cha mẹ để lại, hiến tế Sakura Miko chỉ để khiến họ sống lại, nghĩ cha mẹ ta sẽ tha thứ và vui mừng lắm sao?

- Quả nhiên, tôi không thể nào chấp nhận được.
- …Vậy thì, cô không phù hợp với việc làm cư dân của Tân thế giới rồi.
- Ồ, tôi cảm thấy may mắn đấy chứ, làm một kẻ điên dưới sự áp bức của ngu quân, suy cho cùng làm cư dân của  m phủ có khi tốt hơn bội lần đấy chứ.

Inugami Korone chỉa tay về trước mặt tôi, trên lòng bàn tay của cô ta, từ không trung bắt đầu xuất hiện một quả cầu mang một màu đen tuyền như màu mực đen đang tụ lại. Tôi thật sự không muốn nhìn gương mặt không biến sắc của cô ta là gương mặt cuối cùng tôi nhìn trước khi chết chút nào, do vậy tôi đã chọc cô ta nhưng nó vẫn vô dụng. Cô ta vẫn đang tích tụ quả cầu đó lại.

Hóa ra đây chính là năng lực siêu nhiêu sao?

- Chờ đã, Koro-san, xin hãy dừng lại.
- …?
- Cô tự ý vào đây làm loạn, sau đó đe dọa đến người yêu của tôi sao?
- Cô ta là “vật ngáng đường”.
- Nhưng có cậu ấy, tôi mới chấp nhận theo cô.

Lamy-chan lườm nguýt Inugami Korone khiến tôi bất ngờ, tôi đã tưởng cậu ấy nghe Inugami Korone sẽ quan trọng hơn so với việc bảo vệ hay nói đỡ cho tôi để cứu tôi. Hóa ra cậu ấy đặt tôi lên so với việc nghe lệnh.

- … Đừng hiểu lầm, nếu không phải vì ước mơ của Tân thế giới thì ta đã bắt cô làm việc không công rồi. Cô nghĩ chúng ta bình đẳng sao, ta là người nắm giữ cái mạng của cô đấy, Yukihana Lamy.

Sát khí! Áp lực từ cô ta khiến tôi phải sởn da gà, tim gan chùng xuống vì sợ cái chết ập tới. Phổi tôi như bị đóng băng lại vậy. Cái sợ hãi như đang ăn mòn từng lớp da thịt của tôi, nó xuyên thấu đến tận xương tủy. Khó thở, nhưng phải thở.

- Yaho, mọi người tụ tập ở đây hết à?

Bất ngờ, một ai đó từ ngoài cửa lại lên tiếng khiến bầu không khó áp lực này lại bị cắt ngang. Cả ba chúng tôi đều nhìn về hướng cô ta— Đó là một cô gái tai mèo với tông màu chủ đạo là màu tím, cô ta mang một chiếc áo hoodie có màu đen và một sọc ngang trên vùng ngực là màu tím thẫm, giữa chiếc áo còn là một cục cơm nắm. Khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi rất ngạc nhiên.

Đó là cô ta, người đã xuất hiện trong mơ của tôi.

- Okayun!!
- Koro-san vẫn tăng động nhỉ?

Inugami Korone liền mặc kệ Lamy-chan mà chạy sang cô ta, nhìn chiếc đuôi cô ta đang vẫy liên tục mà tôi có thể nhận ra, cô ta rất thích người tên “Okayun” này. Lamy-chan trông cũng dè chừng. “Okayun” liền nhìn qua tôi mà vẫy tay, khuôn mặt tươi cười và trông đỡ đau khổ hơn so với lần đầu gặp nhau— Giấc mơ.

Nhưng vẫn có thể nhìn rõ sự mệt mỏi.

- Người kia là..?
- Đó là người mà Lamy-chan thích đó, tên là Shishiro Botan, cô ta sẽ ở đây với chúng ta. Okayun, Okayun, Okayun có thích cô ta không?
- … Mình chỉ thích mỗi Koro-san mà thôi.
- Yayyy, mình cũng yêu Okayun nhất!

Hai người đó lại rơi vào không gian riêng của mình mặc kệ tôi và Lamy-chan vẫn ở đây. Hai người đó.. Không giống như cặp người bạn thông thường. Inugami Korone thật sự quá khích, như có một cảm xúc mãnh liệt và sự ham muốn khó có thể diễn tả bằng lời với người còn lại. Nhưng người kia trông rất gượng ép, đó là điều minh chứng cho việc cô ta phải đáp lại cảm xúc của Inugami Korone dù cô ta không muốn. Một mối quan hệ ép buộc dễ bị phát hiện.

- Chào đằng ấy, tên tôi là Nekomata Okayu.
- Chào.
- Này, kính ngữ?
- Mình không bận tâm đâu mà. Nhưng.. Thôi đành vậy. Không phải hai người còn có việc phải làm sao, để người mới thích nghi với nơi này đã chứ, hai người trốn hết ở đây khiến cô ấy bị ngợp đấy.

Okayu thở dài và nói, Lamy-chan và Korone thì mới thể hiện gương mặt “giờ mới nhớ” và sau đó bỏ đi ngay. Trước khi rời đi, Inugami Korone mở to đôi mắt và cười mỉm để đe dọa nhưng tôi cũng lờ đi. Để rồi chỉ còn tôi và Nekomata Okayu.

- Thế.. Kết quả cuối cùng là cô cũng ở đây à?
- Tôi đã nhận ra Lamy-chan là kẻ địch đó chứ, nhưng.. Tôi vẫn vẫn còn quá yếu.
- Cô thích Lamy-chan chứ?

Cô ta liền ngồi bên cạnh giường của tôi và cười nói, câu hỏi của cô ta lại khiến tôi dao động. Đối diện với đôi mắt cô ta, tôi không nghĩ cô ta lại hỏi vì Lamy-chan. Điều đó vô tình khiến tôi bớt cảnh giác hơn. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về mọi ký ức về Lamy-chan.

“Shishiron.”
Kể cả khi vui, cậu ấy sẽ chia sẻ với tôi ngay.

“Shishiron..”
Hay cả khi buồn, cậu ấy sẽ tìm tới tôi mà tâm sự.

“Shishiron!”
Cậu ấy lắm lúc cũng hay giận vô cớ, nhưng điều đó thực sự đáng yêu.

Mọi cảm xúc, mọi thăng trầm, chúng tôi đều trải qua cùng với nhau. Chúng tôi từ khi còn nhỏ đến lớn lên, tới khi Lamy-chan từng một lần đi cấp cứu và tôi đã bị cấm túc..

Phải rồi,
Tại sao?

- Urgh—

Giống như tôi vừa bước qua một cánh cửa không được mở nhưng lại quyến rũ với lời dụ dỗ ngọt ngào, tôi nhìn vào nó. Chạm vào tay nắm cửa, cơn đau đầu khiến tôi như muốn ngã gục tại chỗ. Nhưng bên trong cánh cửa lại toát ra cái hương thơm đầy kì diệu, bảo tôi hãy mở nó ra.

Nó có gì sau đó?
Tại sao nó lại đau như thế này?

- Argh…
- Không sao đâu.

Khi tôi cứ liên tục rên rỉ với nghiến răng vì cơn choáng dữ dội tại đầu, Nekomata Okayu lại đưa tay ra và chạm vào cánh tay của tôi. Với chất giọng như dẫn dắt tôi mở cánh cửa đó ra, cái chạm nhẹ nhàng và những ngón tay sờ thật chậm rãi lên tôi. Một nỗi sợ rùng rợn bất giác khiến tôi lại lùi lại. Nhưng tôi lùi đi đâu? Còn cô ta lại tiếp tục tiến tới.

Cái răng khểnh của cô ta lộ ra dưới nụ cười ranh mãnh kia. Như tôi đang bị một con quỷ ăn sạch sẽ tôi vậy. Giọng nói của cô ta khiến đầu óc của tôi mù mờ.

Và tôi mở cánh cửa kia ra.

- Ah— A… Ah!!!

Tôi hét lên trong tâm trí khi nhìn rõ thứ đằng sau cánh cửa đó, cùng lúc, bên ngoài tôi lại ôm chặt đầu và hét lên. Mồ hôi chảy xuống từ trán của tôi, bụng tôi nhộn nhạo không ngừng và tôi khóc.

- Tại sao..

Con quỷ từ trong cánh cửa đó lao ra, có lẽ bị kích động bởi tiếng hét của tôi, và nó bắt lấy tôi dẫu tôi có quay lại và bỏ chạy. Cái cơ thể cao phải cỡ hai mét của nó và to lớn đáng sợ ghì chặt tôi— Cơ thể nhỏ bé như trẻ năm tuổi, nó đè tôi xuống. Cái miệng nó mở ra, dù mọi thứ của nó như những đường nét nguệch ngoạc và tất cả đều một màu đen, nó cắn lấy tôi. Một vết cắn đủ nuốt chửng cánh tay của tôi.

Không!
Đau quá!

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá—

Tôi sẽ chết mất!
Không!
Không—

“Không sao đâu.”

- Tại sao.. Lamy-chan lại còn sống?

Tôi nhớ rồi.
Có lẽ, tôi đã nhớ cái ký ức mà tại sao tôi không thể gặp cậu ấy một thời gian dài.

Khi tôi còn nhỏ, Lamy-chan từng một lần gặp chấn thương và chuyển đi, còn tôi.. Tôi đã vào trại giáo dưỡng, tôi đã quên mất nó. Tại sao..?

- Argh..
- … Sức mạnh của tôi là điều khiển tâm trí.
- Sao..?
Cô đang bị phong ấn một vùng ký ức, do vậy, tôi đã mở ra. Hóa ra là vậy..

Tôi yêu Yukihana Lamy.

“Không—” - Cái tôi bé nhỏ, cái tàn dư đã bị con quái vật màu đen kia ăn mất, còn mỗi cái đầu đã thốt lên với chất giọng yếu ớt.

- Cô… Đã ăn thịt Lamy-chan sao?

Khi cô ta nhận ra và biết được sự thật, cái đầu của đứa trẻ bị ăn mất. Con quái vật trở thành tôi, một “Shishiro Botan” lớn hơn cùng đôi mắt hoang dã và vùng miệng còn dính những giọt máu nhỏ ra ngoài. Tôi và nó, đã đồng hóa.

Tôi thật sự yêu Yukihana Lamy.

- Yukihana Lamy..
- Tại sao?
- …

Tuy nhiên, việc đồng hóa dễ dàng cũng không ngăn cơ thể bên ngoài của tôi sợ hãi đến run rẩy, nhưng tôi đã chấp nhận nó một cách dễ dàng.

- Vì.. Tôi yêu cậu ấy.
- ?

Khung cảnh Lamy-chan nằm bê bết máu và cả cơ thể nhỏ nhắn ấy bị tôi ăn thịt, cả cơ thể không còn sự nguyên vẹn. Cậu ấy nằm đó với dáng vẻ tự mãn và tâm đắc như thể đã thành công đạt được một thứ gì đó, còn tôi đang ngồi trên người cậu ấy cùng những vết máu dính đầy cả người. Tôi thẫn thờ nhìn, rồi tôi nâng bàn tay cậu ấy lên đặt lên mu bàn tay đó một nụ hôn.

Rồi tôi há miệng ra, lớn hết mức có thể.
Hương vị của tình yêu đang lấp đầy mọi thứ bên trong tôi.

Đáng lẽ cậu ấy đã không thể sống sót sau sự kiện đó.

- Tại sao cậu ấy còn sống!?
- Chính Koro-san đã cứu cô ấy.
- Ah..
- Cô muốn cô ấy chết đi sao?
- Không…! Tôi— Tôi.. Tôi đã làm gì với người mình yêu thế này..?

Tôi ôm mặt, cả người tôi run lên mà mảng kí ức kia lại hiện rõ bên trong tâm trí. Mọi cảm xúc đang đổ ào vào cái “tôi” được sinh ra từ sự quyện hòa của con quỷ đen và tôi khi còn nhỏ kia.

Dù sao, đó cũng là tôi, nhưng sao tôi lại muốn chối bỏ điều đó?
Tôi không thể giết Lamy-chan.
Tôi giết Lamy-chan vì tôi yêu cậu ấy.

Tim tôi quặn thắt, nó đau rát như bị một ngọn lửa thiêu mà không thể cháy thành tro. Một luồng nhiệt cháy âm ỉ.

Tôi, đang thay đổi.
Như tôi đang mắc kẹt trong dòng sông của kí ức.
Nó đang xé xác tôi ra.

Không.. Không… Không thể..
Tôi đã hứa rằng mình sẽ bảo vệ cô ấy.
Nhưng chính tôi.. Mới là kẻ đã đe dọa tới tính mạng của cô ấy.

Nhưng..
Nhưng…

- Cô hối hận sao?
- …

Tôi hạ hai bàn tay xuống và nhìn Nekomata Okayu, trán của tôi nhăn lại, đôi đồng tử đang thu nhỏ lại— Hoặc tôi chỉ đang tưởng tượng. Sự khó chịu và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt tôi, chí ít nó vẫn đang thiêu đốt bên trong tôi.

Tôi đã mất đi tư cách được ở bên cậu ấy.
Tôi đã mất đi tư cách được tồn tại.

Nhưng…

- Tôi.. Không hối hận về điều đó…

Miệng tôi nhỏ dãi, trông thật sự bất lịch sự nhưng tôi không thể ngăn nó. Mặt tôi nóng ran, đầu tôi choáng váng, giống như tôi đang rơi vào một tình trạng nửa tỉnh nửa mơ đầy kích thích và cổ họng của tôi như bốc hỏa. Mọi thứ, nóng, giống như một cảm giác nóng bức lại xen kẽ sự hưng phấn đầy nhiệt thành.

Tôi nhớ lại hương vị khi đó…
Cái mùi thịt sống bị xé ra và hương vị tanh tưởi của máu, cái mùi sắt đặc trưng ta thường gặp trong phòng sơ cứu đầy quen thuộc…
Nó.. Quyến rũ tôi.

- Cô.. Điên hơn tôi nghĩ.
- … Vậy sao?
- Cứ thế này, quá khứ sẽ lặp lại khi cô chấp nhận con quỷ đó.
- … Không…

Tôi quệt đi cái dịch thể đang chảy xuống từ miệng của tôi, cố gắng di dời sự chú ý của tâm trí về đi về một hình ảnh khác — Sakura Miko. Tôi đã quyết định sẽ bảo vệ cô ấy, kể cả khi tôi yêu người bên phe kẻ thù, tôi sẽ không phản bội cô ấy.

- Đừng khinh thường quyết tâm của tôi!
- !

Tôi đã làm điều tệ hại nhất cuộc đời mình, tôi không chối cãi được điều đó. Nếu như lúc đó tôi kiềm chế được ham muốn của mình, Lamy-chan có lẽ sẽ không đầu quân cho Inugami Korone. Tôi, đáng lẽ phải tạ lỗi với cô ấy bằng chính sinh mạng của mình.

Nhưng nếu làm thế, Sakura Miko sẽ mất đi một đồng minh.
Mối thù đang sôi sục trong tim, chắc chắn sẽ không dập tắt.

- Cô làm tôi bất ngờ đấy. Tôi đã nghĩ cô sẽ tuyệt vọng và cảm thấy bản thân mình thật thất bại, sau đó nghe lệnh Lamy-chan chứ. Ra là cô vẫn còn nghĩ tới Sakura Miko.
- Còn cô—

Nekomata Okayu cười nhăn nhở khi nói. Sau đó, tôi đã nhanh tay mà nhảy tới vòng hai tay qua cổ của cô— Một động tác kiềm chế hành động của đối phương mà tôi đã từng được dạy, hai bên bắp tay giữ chặt cổ của cô ta và gồng lên, chỉ cần một hành động nữa là tôi đã có thể bẻ cổ của cô ta. Trong tức khắc, tôi đã khóa giữ Nekomata Okayu lại và trở thành người chủ động bằng cách đe dọa cô ta.

- Tại sao cô lại làm thế? Cô là đồng minh? Hay là kẻ thù?
- … Cô nghĩ việc này sẽ dọa được tôi sao? Tôi có thể hồi sinh đấy?
- Phải, nhưng ai đó sẽ bị dao động ngay mà thôi.
- ..?

「Thả Okayun ra, đồ sâu bọ, ngươi đang làm đau cậu ấy đấy.」

Inugami Korone từ từ bước vào trước sự ngỡ ngàng của Nekomata Okayu, có lẽ cô ta thật sự nghĩ rằng Inugami Korone sẽ rời đi. Nhưng cô ta đã đứng ngoài đó từ trước rồi cơ. Sát khí bốc ra từ cô ta thật sự khiến người khác phải ớn lạnh.

- Koro-san, bình tĩnh lại đi, nếu không cậu sẽ khiến Onigiryaa và Koronesuki ở đây chết mất.

Inugami Korone liền hít một hơi và tôi không còn cảm nhận được luồng sát khí đó nữa.
Cô ta có phải quá nghe lời không vậy?

- Nếu ta bảo.. “Không” thì sao?
- Kể cả khi cậu ấy có thể hồi sinh, cậu ấy vẫn biết đau… Có lẽ ta nên chặt tay ngươi.
- Đừng quên ta có con tin.
- Ngươi nghĩ thần linh hạn hẹp và yếu đuối đến mức chỉ cần con tin là chế ngự được sao? Bọn ta là thần…

Lần này, không một luồng khí đe dọa nào phát ra từ cô ta nữa. Nhưng cứ như không biết một thứ gì, không cảm thấy bất kỳ thứ gì từ cô ta ngoài cái thân thể trước mặt và giọng nói, tôi lại phải đổ mồ hôi lạnh khắp người. Việc không biết nào ngờ lại đáng sợ đến thế này?

「Và bọn ta có hàng vạn cách để giết ngươi mà để con tin sống.」

Tử thần đã hiện hữu trước mắt tôi rồi.

_

[...]

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip