Chương 18 : Đạo đức cùng tội lỗi. (4)

“Hạt lệ từ khóe mắt nàng sao chổi,
Đan xen thành vòng cổ,
Trao tặng cho đóa hoa đào đang rơi.”

_

Vài phút trước khi Inugami Korone xuất hiện.
Tại nơi của Sakura Miko.

- Cô đã suy nghĩ xong rồi à?
- … Chỉ là trầm tư một lúc thôi -nye.

Tôi bước sang phòng của Shion-san, nhìn cô ấy còn cười và giã thuốc thật thầm lặng để không phá giấc ngủ của Sakamata Chloe - Người đang ôm bản thể của Murasaki Shion và ngủ thật ngon lành. Từng bước thật khẽ, cánh cửa đóng lại thật chậm, tôi từ tốn bước vào và cố gắng hạ giọng mỗi khi nói chuyện với người trước mắt.

Cơ mà giờ mới để ý.
Murasaki Shion thích sách cổ thật đấy.

- Huh? Tấm ảnh này…
- Tấm đó à? Đó là những người bạn cũ của tôi đấy.

Một bức ảnh được trưng trên kệ sách khiến tôi tò mò mà đi tới, trong đó có tới năm người đang đứng cạnh nhau trước một cổng trường cấp ba khá quen thuộc— Đó là trường của tôi? Nhìn vào cánh hoa đào rồi, có lẽ là mùa xuân, và ba người trong đó cùng Murasaki Shion, đều mang đồng phục cùng cuộn giấy tốt nghiệp, trong khi người còn lại thì mang đồ y tá.

- Từ trái qua phải là Oozora Subaru, Nakiri Ayame, Minato Aqua, tôi và Yuzuki Choco đấy.

Murasaki Shion tiến lại gần với một chén bột màu tím, đôi mắt nhìn vào tấm ảnh cứ như hoài niệm về khoảng thời gian tấm ảnh được chụp. Cô ấy vừa cười nhẹ vừa nói với tôi một cách trìu mến.

- Cô thấy người ở giữa chứ? Đó là người mà tôi muốn lấy lại từ Hoshimachi Suisei đấy.

Đến lúc này, mọi sự tập trung của tôi mới chú ý đến cô ấy được nhắc đến. Trông có vẻ rất nhút nhát khi một bên tay của cô lại cầm vành mũ áo hoodie để che bớt gương mặt, đôi mắt đó thậm chí còn chẳng dám nhìn rõ camera. Mái tóc hồng cùng vài lọn xanh của cô ấy làm tôi bất ngờ, khác hẳn với màu tóc của tôi, lại tạo cảm cảm giác thật dễ chịu. Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy, giờ nghĩ về việc cả hai đã bị tách nhau ra bởi tôi, điều đó làm tôi mặt cảm đến bức bối vì tội lỗi thêm chồng chất.

- Tôi.. Xin lỗi…
- Huh? Vì điều gì?
- Nếu như tôi ngoan ngoãn hơn… Sui-chan đã không kéo Minato Aqua và mọi người vào việc này.

Bố mẹ của tôi sẽ không chết.
Có khi, bố của Shishiro-san sẽ còn sống…

- Tôi… Cũng từng nghĩ về điều đó. Rằng, nếu như ban đầu, cô và Hoshimachi Suisei ở bên nhau mà cả hai người đều không có ý định tách rời nhau, cô không trốn chạy còn cô ta ở yên đấy, thì có lẽ sẽ không ai sẽ chịu mất mát gì cả.

Phải rồi, Hoshimachi Suisei sẽ chấp nhận làm tổn thương một mình tôi thôi, khi đó cậu ấy sẽ không cần phải giết ai nữa. Suy nghĩ này cũng từng tồn đọng trong tâm trí, hằng hà sa số người chết bị giết trước mắt, trong căn hầm đó, tôi đã nghĩ chỉ cần chấp nhận và ở bên cậu ấy là được. Chỉ cần cậu ấy còn yêu tôi, thì tôi đã có thể lợi dụng nó và để một mình tôi chết bên cậu ấy là được.

Nhưng gia đình..
Không, nếu tôi không về, có lẽ họ sẽ không chết.
Không, họ vẫn sẽ chết, nhưng tôi sẽ không biết—

T, tôi đang..

Dẫu biết cho những dòng suy nghĩ này là bất hiếu, nhưng tôi không thể kiểm soát được nó. Nếu như tôi mặc kệ gia đình- Những người mà tôi mong rằng họ còn yêu tôi và sẽ lo lắng cho tôi, và sống cùng Sui-chan, mọi thứ có thể đã tốt hơn. Không chống đối, cứ hi sinh tất cả mong muốn được tự do, cứ thế mà yêu Sui-chan trong khi bản thân chẳng biết cái gì cả, rồi cậu ấy sẽ không cần phải lo cho việc tôi bỏ trốn nữa.

Mặc cho, tôi sẽ không được gặp gia đình nữa.

N, nếu như tôi nói sự thật về việc tôi đã bỏ rơi cậu ấy.
N, nếu như tôi bảo rằng sẽ yêu cậu ấy mà không la hét…
Nếu như-

- Tuy nhiên, cô là người tốt, Sakura-san.
- Huh..?
- Cô là một người tốt, và lòng tốt đó hiếm thấy trong xã hội này- Một lòng tốt tự hoại cả bản thân. Ngay cả tôi cũng từng mặc kệ tình trạng của cô hay nỗi đau của cô mà chỉ biết vui mừng vì có thể lợi dụng cô để lấy lại người bạn quan trọng của mình, còn cô lại tự đổ lỗi cho bản thân trong khi ngay từ đầu chỉ là nạn nhân. Đó là lý do, tôi không muốn suy nghĩ đó của hai ta thành hiện thực. Để cô tự hy sinh lợi ích của mình trong khi cô không hẳn là người có tội, làm sao mà bọn tôi có thể sống vui vẻ?

Không, cô nhầm rồi, Shion-san.
Tôi không tốt đến thế đâu…

Chỉ vì tôi chấp nhận có bạn trai mà đến cuối cùng lại khiến cậu ấy phải ra tay giết ai đó, lần đầu tiên, còn chẳng phải là đánh nhau nữa. Vì tôi là một kẻ ngốc, đến cuối cùng, lại khiến những người vô tội phải chết. Tôi là kẻ thảm hại, là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tôi–
Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
Nhưng chết đi rồi làm được gì..?

“Ha, chỉ cần một thằng con trai bị tẩy não, không ngờ lại có tác dụng với ngươi đến mức này.”

Tôi xấu xí đến buồn nôn.
Tôi thật sự—

“Phải rồi, nên chết đi, tội lỗi đè nặng thế kia chỉ có thể đánh đổi bằng mạng của ngươi. Cả ta và ngươi đều mong muốn điều này, Sakura Mik—”

- Sakura-san.
- V, vâng..?
- Cô chỉ là một đứa trẻ thôi, cô vẫn có thể phạm sai lầm.
- … Tôi..
- Có lẽ cô sẽ ghét bản thân lắm, nhưng cô cũng chỉ là nạn nhân thôi.

Tôi không thể đáp lại điều gì, cũng chẳng thể nào bộc lộ những điều mình nghĩ cho cô ấy nghe. Sự sợ hãi có chút dao động, cảm xúc trong tôi giờ còn rối rắm hơn bình thường sau khi cô ấy nói lên những lời nói đó.

“Chậc.”

Nếu có Sui-chan, có lẽ cậu ấy sẽ bảo rằng tôi sẽ chấp nhận mọi tội lỗi của tôi.

“Rồi cứ thế mà chết sao?”

Nếu có Usada, có lẽ em ấy sẽ nói và an ủi tôi theo Shion-san.

“... Những kẻ đáng thương, giờ lại có chút may mắn.”

Ầm!

Một tiếng nổ phát ra từ khu rừng phía xa khiến tôi và Shion-san giật mình mà buông chén thuốc xuống, chúng tôi liền hướng về cửa sổ - Nơi có thể quan sát tới chỗ đó tốt hơn. Bầu trời đêm đột ngột lóe lên những ngôi sao chổi bay vụt qua, tất cả đều hướng về nơi đã xảy ra vụ nổ lớn kia.

“Đoán xem, người tình của ngươi ở đó đấy, Mikochi.”

Mặc cho bản thân chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra tại nơi đó, thế nhưng âm thanh của “Thứ đó” vọng thẳng vào tai tôi mà thủ thỉ, giống như những gì tôi đã nghĩ tới đầu tiên khi nhìn thấy khung cảnh này. Trái tim tràn ngập sự bức bối chẳng thể giải bày, khung cảnh rực rỡ ấy lại khiến tôi như lãng quên mọi chuyện đã xảy ra trước đó mà như kẻ ngây, tâm trí như bủa vây bởi phức cảm giờ lại chỉ nghĩ về một người duy nhất.

- Hoshi… Machi?

Màn đêm rực lên những vệt sao chổi, thứ tôi đã từng thử cảm nhận mỗi khi nhìn rõ trong đôi đồng tử của Hoshimachi Suisei. Cứ như tất thảy giác quan và cảm xúc đều cùng lúc nghĩ về cậu ấy làm tôi chợt bồi hồi. Chỉ là huyễn tưởng thôi, một cảm giác không thể lý giải được lại làm tất cả sự tuyệt vọng trong tôi tự bay hết.

Vì sao?
Đáng lẽ tôi phải căm ghét cậu ấy mới đúng.

“Tình yêu là thế đấy. Cái thứ xúc cảm mâu thuẫn đã khiến con người yếu đi, thứ tình cảm chẳng thể nào ngăn cản nổi, đối với một kẻ như ngươi thì lại là thứ cứu rỗi đời ngươi nhỉ?”

Không, tôi—

“Ngươi muốn có cô ấy đến thế, vậy sao không kêu tên cô ta tới đây đi?”

Làm thế nào được cơ chứ..?

“Không thử thì làm sao mà biết, phải không?”

- Sakura, cô vừa—
- Sui-chan!

Tôi mở cửa sổ ra và hét lớn, có thể tôi sẽ bị vỡ giọng sau lúc này, nhưng điều đó không quan trọng. Trong thời khắc này, gọi tên cậu ấy là điều duy nhất tôi muốn làm. Đó là một vụ nổ, tôi không biết cậu ấy có ở đó không, nhưng “thứ đó” đã nói thế, linh tính của tôi đã mách bảo, Hoshimachi Suisei ở đó.

Ngay khi hoàn hồn lại, tôi đảo mắt sang Shion-san. Cô ấy nín lặng, có lẽ cũng chẳng nghĩ tới việc tôi kêu tên người mà cả hai đang mong sẽ tới đây, dù cậu ấy chẳng có ở đây. Trong căn phòng đó, Sakamata Chloe vẫn đang trong giấc mộng say nồng, tôi lại là người mở lời trước.

- Shion-san, có lẽ—
- Vâng..?
- Tôi đã bị tổn thương rất nhiều bởi Hoshimachi Suisei, khi biết được bản thân có trách nhiệm nặng nề như thế nào, tôi cũng biết rằng bản thân sẽ bị lợi dụng.

Hoshimachi Suisei lợi dụng tôi để thỏa mãn tình yêu độc đoán của cậu ấy, tôi đã biết, cậu ấy không hề yêu tôi một cách bình thường mà nhất định khiến tôi phải ám ảnh cậu ấy - Sống không bằng chết, kể cả khi có chết, Sui-chan vẫn có tôi nhớ tới. Cậu ta không tin rằng nếu như cứ thế mà chết, tôi sẽ nhớ Hoshimachi dưới cái tên “Bạn thân”.

Dưới vai trò của một vu nữ, sau khi nghe rằng chính mình có sức mạnh siêu nhiên. Đến cả người bạn thân của mình còn là kẻ thù muốn cướp lấy mạng tôi, đến cả người xung quanh cũng muốn lợi dụng tôi, đến cả đàn em của tôi cũng mờ ám biết rõ về nó hơn là tôi, hành động như dẫn dắt tôi theo hướng em ấy muốn.

Cái nơi khắc nghiệt như thế này, tôi vẫn phải cố sống.
Thì thà rằng, ít ra còn tý hạnh phúc có hơn không.

- Tôi biết, cô cảm thấy tội lỗi vì lợi dụng tôi.
- …
- Cô muốn lấy lại người bạn thân nhất của cô, ngay cả khi điều đó làm tổn thương tôi. Nên ngay từ phút giây đầu, cô đã thẳng thắn, vì cô không muốn vết thương của tôi khiến cô lung lay.
- … Miko-san—
- Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn may mắn. Vì tôi sẽ để cô lợi dụng, để cô lấy lại Minato Aqua, và tôi sẽ quay về với Hoshimachi.

Tôi không biết gương mặt của mình trông như thế nào sau mỗi lần nói chuyện với Murasaki Shion, nhưng biểu cảm của cô ấy thì lộ hẳn sự day dứt và cảm thấy tội lỗi một cách rõ rệt. Đôi mắt hướng thẳng xuống đất mà không dám đối diện với tôi, vành môi dưới bị cắn nhẹ còn một bên tay bấu chặt lấy tay áo.

Tôi chỉ muốn yên bình, nhưng nó có nghĩa là gì khi gia đình đã mất.

“Đó là khi tư tưởng của Hủy diệt đang ngấm ngầm ảnh hưởng tới ngươi.”

Hủy diệt sao..?
Tôi không muốn chết, nó đau lắm.

Nhưng, nếu có chút gì đó hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ chịu được chăng?

Bíp.

- ..? Lại có kẻ đột nhập.. Không phải Hoshimachi Suisei— Là một nhân thú?
- ? Usada..?

“... Con thỏ đó, lúc nào cũng phá đám.”

Nhân thú, có lẽ là rất nhiều người, như Shishiro Botan hay Hakui Koyori, nhưng cả hai người đó… Chỉ còn lại Usada Pekora, và tôi lại tin vào điều đó.

- Đó là hậu bối của tôi -nye!
- … Vậy là cô biết người đó, thế thì tôi sẽ cho vào.

Murasaki Shion vung tay, tức thì, một tiếng kêu cùng âm thanh va chạm khá lớn vang lên bên ngoài làm cả hai chúng tôi đều chạy ra. Quả thật, ngoài hành lang - nơi cầu thang nối tầng một đến tầng hai, Usada lại ngồi sõng soài dưới sàn.

- Ui…
- Usada!

Tôi chạy tới và ngã nhào vào mà ôm em ấy, kể từ khi tới biệt thự của Lamy xong bị bắt cóc, tôi vẫn chưa gặp lại em ấy khiến tâm trí cứ nghĩ rằng em ấy đã gặp chuyện gì. Usada Pekora vẫn an toàn, thật sự, em ấy đã dõi theo tôi và giờ em ấy đã ở đây.

Thật tốt quá…

- Miko-senpai? - Chị…
- Chị vẫn ổn đây -nye!
- Không! Em tính quát mắng chị vì nhờ ơn chị mà Suisei-senpai sắp phóng tới đây rồi đấy -peko!

Chưa kịp cảm động được bao lâu, Usada lại đẩy tôi ra và phủi bụi ngay sau khi đứng dậy, thậm chí em ấy còn chống tay ở hông mà cáu bẩn. Tôi ngơ người, trông có vẻ gấp rút, thế nhưng cũng không quên đưa tay kéo tôi dậy và cúi đầu chào Shion-san.

Quan trọng hơn, em ấy vừa nói..
Sui-chan sắp tới đây..?

- Chắc phải mười mấy phút… Nhưng đó là nếu chị ta không nhờ Kanata hay Towa đem tới đây -peko…
- Ừm… Peko- Pekora— Peko-chan, tại sao em lại nghĩ rằng chỉ cần mười mấy phút là cô ta sẽ tới đây?
- … Chị là.. Phù thủy?
- Murasaki Shion, và đúng vậy, chị là một thần đồng phù thủy.

Shion-san lại giới thiệu bản thân, tôi đứng nhìn, thoáng qua đôi mắt của Usada, có vẻ như em ấy thật sự bực bội và trông nghiêm túc hơn. Cặp mắt đó liếc qua tôi, rồi lại sang Shion-san để nói chuyện.

- Chị ta đã nghe được tiếng gần giống Miko-san đang gọi mình, và tôi đã tới đây trước ma pháp dịch chuyển với hướng vọng ra âm thanh nhưng không ngờ.. Chị ấy ở đây thật. Không sớm thì muộn, Suisei-senpai chỉ cần nhờ người trong nhóm dò ma lực thôi cũng đủ phát hiện ra căn biệt thự được giấu ở đây -peko.
- Có người dò được ma pháp của tôi sao?
- Ể? Không phải căn biệt thự này dưới đất sao nye?

Cho dù có hơi bất lịch sự khi cắt ngang cuộc hội thoại, nhưng tôi lại dơ tay lên như thể học sinh muốn phát biểu và hỏi. Điều này có phần trái với lời của Chloe-san khi em ấy giải thích về nơi này, kể cả khi em ấy đã tự nhận mình chỉ quan tâm tới Shion-san. Nhưng, Sakamata Chloe đã nói thế mà… Phải không?

- Không.. Biệt thự này vẫn ở trên mặt đất chứ. Nhưng bề ngoài sẽ bị bao phủ vài ba lớp ma pháp xuyên thấu - trong suốt - ngăn nhận thức này nọ thôi. Hội HoloX vào được từ đường hầm vì tôi đã cho phép tự động, nhưng từ bề ngoài sẽ không thấy được đâu. Trừ khi… Như Peko-chan đây, có chút ma lực của Ác quỷ vương trên người, vì phù thủy như tôi vẫn mượn ma lực từ họ.

Murasaki Shion thao thao giải thích cho tôi, nghe mà choáng hết cả não… Nhưng! Tôi hiểu!
Vậy ra Chloe-san thật sự hiểu sai!

- Chỉ là con quỷ của Peko-chan có chút đặc biệt đấy.
- Một chút thủ thuật thôi -peko.
- Vậy không lẽ.. Sui-chan có thể tới đây như Usada sao?
- … Em không nghĩ là chị hiểu… Phải, bên Suisei-senpai có cả một thiên thần và ác quỷ, chẳng thiếu gì cách để đánh hơi tới đây đâu -peko.
- Chết tiệt, thiên thần cơ à…


Thiên thần ác quỷ luôn -nye!?

Tôi há hốc miệng, nhưng vẫn che lấy bằng hai bàn tay của mình. Từ sức mạnh siêu nhiên đến những thực thể đáng lẽ chỉ có trong sách tranh, thật không ngờ, ở đây lại có. Nó làm tôi nhớ tới bài giảng dạy khi còn bé, tại cô nhi viện khi tôi còn rất nhỏ, họ luôn bài trừ ác quỷ và tôn vinh thần linh cùng những thiên sứ phụng sự cho ngài. Nghĩ về việc bản thân từng tin vào điều đó, mù quáng mà không biết những tội lỗi cùng sự việc, tôi đã từng mơ hồ đến mức nào trong việc lắng nghe.

Nhưng cậu ta, không phải thần linh sao..?
Inugami Korone…

Con người, tôi biết mình có thiện có ác, nhưng các nhà thờ vẫn cho rằng thần là một sự tồn tại tối cao. Họ cứu rỗi loài người, ta không biết được họ nghĩ gì hay lý do đằng sau hành động đó là sao. Cảm xúc của họ ra sao, suy nghĩ của họ thế nào, thật sự không ai để ý về điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật quái dị.

Nhưng, đã có ai đó nói với mình.
Ai đó đã nói điều gì đó rất quan trọng về thần linh.
Nhưng mình không thể nhớ..?

“Kẻ nào đó, ngươi không thể nhớ, mái tóc trắng. Kẻ thù của ta, kẻ đã phong ấn ta khi sức mạnh của Hủy diệt chưa ngấm vào thể xác loài người. Ngươi không thể nhớ, vì hắn biết ta sẽ ở bên ngươi để tìm kiếm thân xác nhân loại của hắn, đúng là con cáo ranh mãnh.”

Nhưng ngươi đã biết đó là ai.

“Ta không, ta biết đó là cáo, nhưng cái tên của cả hai kẻ đó đã bị xóa khỏi tâm trí của ta. Như thể, đó là quyền năng của Bảo Hộ, hay Vận Mệnh.”

Sự thật liên quan tới “Thần Linh”.

“Ta gọi đó, là Thần tính.”

Người đó đã nói về nó.
Tôi có thể, nhớ, một chút.
Vì người đó đã nói về “Thần”.

“Hãy trích đoạn kí ức đó ra, và ta sẽ chuyển hóa nó, ta sẽ khôi phục nó bằng sức mạnh đảo ngược -Hủy diệt-, vì ta sẽ cần nó.”

Tại sao?

“Vì ta muốn biết xem, ngươi sẽ sống sót thế nào nếu như ngươi biết thêm về bọn ta. Tận dụng ta thử đi.”

“Nếu ta nói với em rằng, thần linh khác với những gì em được dạy thì sao.”

Là nó.

“Ta chỉ nói một lần thôi, có lẽ em sẽ quên vì em còn bé, phải rồi, hoặc ta sẽ khiến em quên đến khi em cần nó, đó là lời chỉ dẫn của Vận mệnh mà người ấy nói với ta.”

… Vận mệnh?

“Một trong hai kẻ đã phong ấn ta, Thiên đế Bảo Hộ và Thiên đế Vận Mệnh.”

Là thần linh.. Sao?
Nghĩa là, số phận của tôi đã bị bắt là phải theo con đường này, tiến tới với những thế lực siêu nhiên?

“Thần linh rất buồn cười, em à, cái thị trấn này ‘vô tình’ trở thành cái nôi của Thần bí nở rộ, hoặc vì cái thị trấn này đã hiến tế rất nhiều sinh mạng theo lời Huyễn Tưởng, và bốn vị thần đã tỏ mình đầu tiên, lại là bốn Thiên Đế khởi nguyên đó. Thế nhưng sức mạnh của bọn ta, để có thể đi theo người bạn của mình, bốn vị đều chia nửa sức mạnh của mình. Riêng hai cậu ta, Hủy Diệt và Huyễn Tưởng, kẻ hiến tất cả Thần Tính trước khi chết và người đi theo con đường riêng để hồi sinh Hủy Diệt theo mình, lại khác.”

Người hồi sinh Hủy Diệt?

“... Cậu ta… Đã cố gắng tạo ra ta tới chiều không gian này?”

Từ từ, chờ đã, tại sao??

Vậy là có bốn vị thần khởi nguyên tại thị trấn, gồm Thiên đế Bảo Hộ - người đã nói với tôi nhưng giờ hình bóng đã mơ hồ trong tâm trí tôi, Thiên đế Vận Mệnh, Thiên đế Hủy Diệt và Thiên đế Huyễn Tưởng. Cả bốn người từng ở một nơi khác và giờ tới chiều không gian này, vì một người bạn, đã chia nửa sức mạnh của mình. Nhưng Thiên đế Hủy Diệt, có lẽ đã chết và còn hiến tất cả Thần tính, và Thiên đế Huyễn Tưởng  - người có lẽ đã đưa lời khiến thị trấn này phải hiến tế nhiều mạng sống để trở thành nơi có thể cái nôi của Thần bí, lại tạo ra một Thiên đế Hủy Diệt khác, có thể dựa vào Thần tính của Thiên đế Hủy Diệt cũ?

“Vậy ta, Thiên đế Hủy Diệt ngay từ đầu có thể là tái sinh, nhưng cũng có thể là Thiên đế Huyễn Tưởng?”

… Tại sao cô lại cười?

“Vì nó thú vị. Cậu ta và ta đều hứng thú với sự thú vị, bảo sao ta chỉ có thể có sức mạnh ảnh hưởng tới tâm lý, vì nó cần được phát triển để mạnh như bản thân quá khứ, ta là cái chồi còn mấy người kia đã là cái cây.”

Cô thật kỳ lạ, thần linh lúc nào cũng thế sao -nye?

“Thần linh luôn mong thú vui và cái chết, còn hai kẻ thiện kia thì ta không biết.”

“Thần linh đơn giản lắm, em biết không, bọn ta cần sức mạnh của các tín đồ. Chúng tin tưởng vào sự tồn tại và thờ phụng thần, niềm tin đó củng cố cho bọn ta hơn. Chỉ cần bị lãng quên, bọn ta sẽ trở thành Thiên đế bị ruồng bỏ. Không, cả ba vị Thiên đế từ nơi khác thì chỉ là mất kết nối với bản thể con người này, bọn ta sẽ lạc trôi trong một vùng vô định trong tâm thức. Nhưng Thiên đế Hủy Diệt thì khác, cậu ta sống lại từ không gian này và hành tinh này, cậu ta bị ảnh hưởng nặng nề về tín đồ và mất kiểm soát khi vận mệnh gắn lên bị thay đổi. Để rồi cuối cùng, cậu ta cần tín đồ để tồn tại và cứ thế hồi sinh, bởi cái nơi này.”


Chỉ cần thị trấn này, cô sẽ còn sống..

“Phải, nhưng giờ ta đã ở một nơi nào đó, có lẽ đã trở thành một sao chổi. Ta ở với ngươi là cội nguồn sức mạnh của Hủy diệt, Thần cách của ta đã trở thành một kẻ nào đó ta không còn kết nối - không, ta đã coi nó là sản phẩm mà ta muốn theo dõi, hồi đó ta còn không hiểu tại sao nó lại không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ta. Còn vỏ bọc con người mang tên Inugami Korone mà ngươi thấy, đó là linh hồn của Thiên đế Hủy Diệt  không thể chết.”

Mấy người cứ lải nhải về Thần tính, Thần cách, Thần bí này nọ, làm sao mà Miko nhớ hết được cơ chứ..!

“Nhưng ngươi sẽ nhớ.”

… Phải, ta phải hiểu, theo cách nào cũng được!
Sakura Miko đây phải hiểu vì tôi cần có ích hơn.
Tôi đã giết quá nhiều người rồi.

“Ta nói cho em, vì ta cảm thấy có lỗi. Xin lỗi, ta đã nhìn thấy cậu ấy qua bóng dáng em, ta không biết khi nào được ở bên em lần nữa, ta xin lỗi.”

- Này, Miko-senpai.
- Nye?!
- Cô lại đứng đó nhắm mắt và không quan tâm gì rồi kìa.

Murasaki Shion khoanh tay cười, trong khi Usada Pekora lại cầm hai bên vai của tôi, có thể em ấy đã lắc người để tôi tỉnh lại. Thậm chí em ấy còn thì thào, “Có dùng sức mạnh cũng đừng lộ liễu thế.”. Chắc trông mình như con ngốc nên họ mới lo lắng thế…

Nhưng tôi không thể nói về việc nãy giờ tôi đã nói chuyện với Inugami Korone trong tâm trí tôi được.
Tôi sẽ hỏi em ấy, một ngày nào đó.

“Ồ, thôi nào.”

Ngay lúc đó, Sakamata Chloe vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng và chậm rãi tới chỗ tôi. Trông em ấy thật sự thoải mái, hoặc có khi, đó là sự uể oải.

- Chào… Tiếng động gì mà ồn ào vậy.. —Có người mới à?
- A, Chloe-san, đây là.. Hậu bối của chị, Usada Pekora.
- Kẻ thù hay đồng minh?
- Đồng minh -peko.

Usada Pekora cúi đầu, nhưng Chloe-san thay vì bận tâm, em ấy lại lững thững đi tới chỗ người mình yêu quý và ôm chầm lấy cô ấy, mặc cho Shion-san cũng không để tâm theo. Tôi và Usada đều nín lặng, có lẽ hậu bối của mình đây cảm thấy sốc với sự bất lịch sự đó lắm. Còn mình.. Nghĩ kiểu gì em ấy cũng sẽ làm thế nên cũng chẳng muốn nói gì. Murasaki Shion mở lời sau đó.

- Như tôi đã nói, tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc Miko-san nên tránh xa khỏi thị trấn này một thời gian.
- Nye??

Tôi đã bỏ qua gì hả?!

- À phải rồi, chị không để ý nãy giờ -peko…
- Nguồn sức mạnh của Sakura, Peko-chan, cô biết vì sao khoảng thời gian trước kia Inugami Korone luôn án binh bất động mà, phải không?

Khi đó, Usada đã mím môi lại, sự khó chịu lần này không giống như trước. Giống như em ấy đang tự vệ trước mọi lời nói và hành động, cùng với việc chối bỏ để trốn tránh, đôi mắt đó đảo xuống sàn nhưng rồi cũng phải đối diện với Shion-san. Cái đầu nhỏ nhắn đó chầm chậm gật xuống, trước sự bất ngờ của tôi.

Eh?

Không, trước kia tôi cũng đã ngỡ ngàng khi Usada luôn biết rất nhiều rồi, từ cái lúc ở với Iroha và Koyori, ban đầu bản thân cũng tưởng em ấy chỉ là ảo ảnh đi theo và giúp đỡ mình, nhưng ảo ảnh này lại độc lập với suy nghĩ của chủ làm tôi cảm thấy bán tín bán nghi. Tại sao em ấy lại điềm tĩnh giúp đỡ như thế?

Lúc Hoshimachi Suisei đã kéo tôi vào không gian của cậu ấy, trong giấc mơ, em ấy cũng bị cưỡng chế biến mất. Khoảnh khắc Inugami Korone xuất hiện, cậu ta cũng bảo do Usada nên mới không thể xuất hiện. Vì sao lại như thế?

“Cô ta là sự tồn tại đặc biệt, đến mức khó chịu.”

Em ấy biết lý do vì sao Korone trước giờ không tấn công tôi?
Mặc dù Koyori cũng từng nói Koro-san không thể cướp sức mạnh nên mới chọn cách hòa nhập và trở thành bạn cũ của tôi.

Nhưng, em ấy luôn..
Usada Pekora có thật sự, chỉ là hậu bối của mình không?

- Miko-senpai.
- V, vâng?
- Chị sẽ tin em chứ -peko?

Dường như Usada đã nhận thấy sự nghi hoặc bên trong tôi, câu hỏi đó là một minh chứng rằng nó còn có thể hiểu như “Chị đã nhận ra việc em lại biết những chuyện chị không biết, vậy chị có tin vào em sau này không”?

Tin tưởng sao..?
Nhưng, làm sao… Em ấy biết những chuyện đó?

Bíp.

- Lui-nee đang lái trực thăng sắp tới.
- Hả– Được rồi. Miko-san, hãy theo Chloe đi.
- Nhưng..
- Miko-senpai, hãy rời khỏi đây đi -peko.

Nhưng.. Không lẽ…
Tôi phải rời đi ngay cả khi bản thân là nguyên nhân sao?

- … Chết tiệt, có vẻ vận xui của tôi ập tới cùng một lúc rồi. Ma pháp của tôi vừa ghi nhận rằng có thứ gì đó tác động với vùng bảo vệ - che giấu quanh biệt thự của tôi rồi.
- ? Không phải biệt thự này ở dưới lòng đất sao poe?
- … Chloe, em thật sự đã hiểu sai nhiều thứ rồi đó.

Chúng tôi đã nói về điều này, nhưng giờ tôi mới nhớ ra rằng nguồn cơn cho sự hiểu lầm đã đi ngủ vào lúc cần thiết đó.

- Không phải là lúc để bàn luận. Chloe, hướng cuối hành lang là hướng nam, hãy kêu Luilui tới hướng nam căn biệt thự sẽ dễ hơn– Núp mau!

Khi Shion-san đang dặn dò, cô ấy lại bất ngờ hét lên. Usada Pekora là người phản ứng trước, em ấy lại kéo tay tôi ra sau bờ tường. Chloe cũng nhảy qua chỗ chúng tôi như một phản xạ, để lại Shion-san đứng ở trên cầu thang và đang giương mắt nhìn xuống phía cửa ra vào.

- Shion-senpai!
- Núp trong đó đi, Chloe, Sakura Miko nhờ em.

Cô ấy đưa tay từ chối việc Chloe chạy lại, rồi cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị, giống như lần đầu tiên khi tôi bước vào đây. Sakamata Chloe cũng chỉ biết nắm chặt tay, và cả ba cũng không dám ngó ra mà phải phụ thuộc vào âm thanh.

Nhưng tại sao Shion phải đứng ở đó?
Cô ấy đề xuất tôi rời khỏi đây, nhưng giờ tôi mới kịp để ý lại, tại sao người đã từng có ý định đưa tôi cho Hoshimachi lại muốn tôi rời khỏi nơi này?

Hay, đó là sự hối lỗi vì đã có suy nghĩ không tốt?

Rầm!

- Những vị khách không mời mà tới, các người cứ thế mà phá nhà của tôi sao?
- Quả nhiên là có người.. Cái nón đó, là phù thủy sao?
- Không sai được, cậu ấy và con thỏ đó đang ở đây.

“Chị ta tới rồi -peko.”

Usada ôm tôi vào người, một tay bịt miệng tôi lại trong khi bản thân lại lẩm bẩm. Nhưng tôi nhận ra, trong tiếng động lớn, không cần ai thông báo, giọng nói đó - Đó là Hoshimachi Suisei.

“Cô ta tới đây rồi, và ngươi sẽ phải rời đi. Khi ngươi rời đi, Hoshimachi Suisei sẽ giết thêm nhiều người, vì ngươi. Chỉ cần có ngươi thì cô ta sẽ ngoan ngoãn, và ngươi lại chối bỏ tình yêu để bỏ chạy. Yếu đuối đến thế sao?”


Không.

“Usada.”

Tôi gỡ tay Pekora ra, cố gắng giảm âm nhỏ nhất để gọi tên em ấy. Trước sự ngơ ngác, khi cả hai đôi đồng tử giao nhau, trong khi tôi lại cố gắng kiên định và nghiêm túc nhìn em ấy. Có thể, em ấy đã hiểu một chút lý do vì sao tôi lại tỏ vẻ, và biểu cảm trên gương mặt đó thay đổi xoành xoạch. Một bên miệng nhếch lên, nhưng mồ hôi lại nhỏ xuống tại vầng thái dương, như thể không muốn tin vào cái ý tưởng điên rồ sắp tới.

“C, chị… Đừng nói là..”
“Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng chị nghĩ cậu ấy sẽ lắng nghe chị thôi.”

Không lẽ, tôi cứ khờ khạo nghe theo lời người khác. Có nhiều người đáng phải chết, nhưng nhiều người đáng ra phải sống thì vì tôi lại chết. Và tôi, lại rời khỏi đây, trong khi có một vị thần đang nhắm tới tôi lại điều khiển cả thị trấn này, như thể chối bỏ hết tất cả trách nhiệm và bỏ rơi cả người mình yêu để tới thành phố. Họ lo lắng cho tôi, nhưng, không lẽ cứ nghe theo và để quê hương của mình bị tàn phá vì mình sao? - Trong khi tôi còn không muốn sống sau hằng hà sa số điều đã hủy hoại thanh xuân và đời mình.

Không lẽ cái điều duy nhất tôi có thể làm là trở thành sự tồn tại cần thiết của Hoshimachi Suisei - ở bên cậu ấy để ngăn cậu ấy giết hại tất cả, tôi còn bỏ?
Tôi không thể chết, tôi rất muốn chết, nhưng điều đó còn vô trách nhiệm hơn hàng trăm lần.

Nên, liệu tôi có thể cứu cậu ấy không..?
Rồi sẽ có lúc, tôi sẽ đợi cậu ấy, hoặc cùng thú tội?
Mà thú tội làm gì cơ chứ, chúng tôi vẫn dơ bẩn.

Hoshimachi Suisei cần tôi.
Cậu ấy cần tình yêu của tôi.
Cậu ấy cần tôi, chỉ một mình tôi.

Nếu nói về một điều ích kỷ hơn, tôi thật sự đã có nhiều suy nghĩ tệ hại. Một ai đó thật sự cần tôi, nhưng lại là mối nguy hại đã giết nhiều người, vì tôi. Một xã hội thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, chẳng hề nhận ra tai họa sắp tới, và tôi phải cố sống để họ bình an trong khi mọi tội lỗi giết hại chính đồng loại vẫn diễn ra hàng giờ. Những người quan trọng lại chết. Và tôi lại ở đây, vì có sức mạnh của vu nữ và sức mạnh từ Inugami Korone, và là nguồn cơn của mọi chuyện, vì cái vận mệnh ngớ ngẩn mang lại hàng tá kỳ vọng.

Vậy thì, thà rằng tôi có thể cứu rỗi một người không?
Một người thôi…
Tôi muốn làm gì đó mà mình có thể làm.

“Chị sẽ đàm phán với Sui-chan, chị muốn dẫn cậu ấy rời đi cùng chị.”
“... Nếu thất bại? Chị có biết chị ta là kẻ sát nhân không? Nếu chị ta đi theo, rồi luật pháp sẽ còng đầu chị ta đấy -peko..!”
“Không, chị tin cậu ấy sẽ theo, vì thà ở bên chị còn hơn là ở đây phải không..?”
“Chị không có bằng chứng -peko.”
“Chị có thể nói một điều ngớ ngẩn là vì tình yêu không..?”
“... Nó đã giết người và hối thúc chị ta tới đây, hai người điên rồi, vì cái tình yêu mà cứ như thể…”

Usada Pekora chỉ biết ôm đầu, em ấy xoa xoa vầng thái dương để cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện. Thật sự để mà nói, tôi biết, Hoshimachi Suisei đã làm quá nhiều điều với tôi. Và tôi, là kẻ ngốc, vẫn một mực tin rằng cậu ấy có thể sống tốt hơn. Nếu như cậu ấy muốn giết người, đáng lẽ từ cái lần đầu gặp nhau, thay vì đánh nhau thì cậu ấy phải giết luôn mới phải. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là tệ hại.

Cậu ấy không giết người trước khi tôi có “bạn trai”.
Đáng lẽ, cái video đó, tôi không nên hoảng loạn mà tin vào.
Có nhiều cách để giải quyết hơn…

“Ta có nên nói ngươi không có lỗi không? Mà, cái đó giờ nói cũng chẳng giải quyết được gì. Tình huống đó chính là nhờ cậu ấy tác động vào, và ta đã điều khiển tên ngốc nghếch đó, khuếch đại cái tình đơn phương của hắn dành cho ngươi, cho hắn cái lý do ngớ ngẩn và dùng ‘Huyễn Tưởng’ để điều khiển các ngươi. Ngươi còn sống, phải, vì Bảo Hộ còn và kẻ mang đầy suy tưởng bị chơi đùa bởi hai vị thần, cố tình hữu ý thúc đẩy ‘Hủy Diệt’ nở rộ mạnh mẽ hơn, trong cơ thể của Hoshimachi Suisei.”

Điều đó giờ còn quan trọng không?

“Ngươi đã hiểu gì, tùy ngươi, dù gì thì do ngươi nên nhiều kẻ khác mới chết.”

Cô ta cứ bay lòng vòng với vẻ mặt tận hưởng, thật đáng khinh, nhưng tôi không thể làm được gì cả. Dù giờ hiểu rõ sự tình hôm đó, có hữu ích gì không? Mọi thứ đã sang trang mới rồi.

Hoshimachi Suisei vẫn ở đó, muốn có được tôi.
Và tôi vẫn ở đây, sắp rời khỏi nơi này.
Công bằng không?

Nhưng, nếu Usada không chấp nhận điều kiện của tôi, có lẽ tôi nên đàm phán. Tôi sẽ nói cho em ấy những thông tin mình có, và em ấy buộc phải đưa Hoshimachi Suisei theo. Còn với Sui-chan, tôi sẽ lấy tính mạng của mình ra để đe dọa cậu ấy, đã quá đủ để cậu ấy phải nắm lấy dây xích rồi.

“Usa-”
“Chết tiệt, được rồi. Em sẽ nghe lời chị -peko!”
“..? Thật sao?”
“Lỡ chị không muốn rời khỏi đây thì chết dở, bảo sao em không thể hiểu nổi mấy cái tình yêu -peko.”
“Nhưng…”

- Sakamata-san, nhờ cô -peko.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Usada Pekora liền đứng dậy, sau đó lại đảo mắt sang Sakamata Chloe - Người còn chẳng để tâm tới chúng tôi mà chỉ giương mắt dõi theo Murasaki Shion. Bên ngoài kia, dường như Shion-san cũng đang nói gì đó với những ngươi bên dưới, biểu cảm trên mặt cô ấy không hề dễ chịu chút nào, như thể chực chờ được khóc vậy. Còn Chloe, em ấy nhăn mặt thấy rõ, nhưng khi nhìn sang tôi từ tiếng gọi thì lại tệ hơn - cứ như thể em ấy đang bị buộc phải chấp nhận một yêu cầu vô lý vậy.

- Usada, c, cảm ơn em..
- …

Khi tôi cố gắng thốt lên lời xin lỗi để không bị lộ ra bởi những người bên dưới, Usada lại thở dài và cười mỉm. Trông rất rực rỡ, lúc nào em ấy cũng thế, nhưng em ấy giờ đây lại mang vẻ đượm buồn pha chút nhẹ nhõm hơn, như thể vừa được trút bỏ điều gì đó vậy.

- Vì chị đã cứu rỗi em. Dù có như thế nào, em sẽ không để chị chết đâu -peko.
- Cứu rỗi..?
- Đúng là vị tiền bối không làm được gì nếu không có em mà, đồ ngốc Miko-senpai ạ.
- N, nếu vậy thì đừng có khóc nhè nếu chị bị gì đấy, đồ Usada nhiều chuyện mít ướt!

Chúng tôi lại đốp chát với nhau, phụt cười nhẹ, em ấy lại mang đầy sự tự tin như cũ. Rồi xoay người, hướng về Shion-san, em ấy rời khỏi bóng tối để hướng về ánh sáng. Thản nhiên lộ mặt, thật sự không biết mọi người sẽ bất ngờ như thế nào. Hoshimachi cũng không thích gì Usada rồi, nhưng cậu ấy biết tôi và em ấy ở đây, nên cũng không bất ngờ đâu.

Và một điều bất ngờ nữa, trên vành đai lưng của em ấy, đó là báng súng lục.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ, Suisei-senpai, Kanata và Minato Aqua -peko.

Em ấy không còn chú ý tới tôi nữa, thế nhưng, giờ có điều làm tôi thắc mắc hơn - Làm thế nào một học sinh cấp ba như em ấy đã có súng cơ chứ? Ăn cướp sao?

Không…
Giờ nghĩ lại, Usada đã biết quá nhiều chuyện, như nãy tôi cũng đã hoài nghi rất nhiều rồi.

Từ nguồn sức mạnh của mình, em ấy luôn ở cạnh tôi những lúc tôi cần nhất, ở nhiều hình dạng khác nhau. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng Usada Pekora là đại diện cho một thứ gì đó thiện lành tới để an ủi và động viên tôi, vì tôi đã luôn tin tưởng em ấy. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy kỳ lạ, nhất là khi tôi ngủ quên và cả khi lắng nghe Kazama Iroha cùng Hakui Koyori kể chuyện.

Tôi cũng, nhận ra một chút về sức mạnh của mình.

Mỗi khi tôi choáng đầu và nhắm mắt, tôi sẽ trải qua mọi chuyện qua góc nhìn của ai đó. Tuy nhiên nó lại rất mơ hồ, và hiếm có lúc nào tôi nhớ hết giấc mơ của mình, dù có cố gắng hay không. Có lẽ chỉ là tôi đang suy đoán thôi, nhưng tôi có khả năng kết nối với người khác thông qua giấc mơ? Và có thể, tôi cũng có thể kéo họ vào giấc mơ của mình như Sui-chan và Usada, thu hút linh hồn - tâm trí của người khác tới chỗ mình?

Chỉ là suy đoán thôi…

“Đó là sức mạnh của Thần trí, kết hợp với vu nữ, ngươi có thể mạnh hơn.”

Pằng-!

- SAKAMATA! ĐƯA CÔ ẤY VÀO PHÒNG MAU!
- MIKOCHI!
- Ngồi xuống đi, Suisei-senpai, giải quyết hết mọi chuyện tại đây và tôi phải làm điều mình cần làm nữa -peko.

Tiếng súng vang lên đồng thời với lời hét lớn của Shion-san. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, người bắn phát đạn đó lại là Usada, cây súng dưới lớp áo khoác giờ đây đã trên tay em ấy, và chĩa xuống bên dưới. Em ấy hoàn toàn điềm tĩnh, không, cứ như thể đó là sát khí có thể giết người vậy. Đó là sự đe dọa với gương mặt lạnh lẽo lại khiến tôi có cảm tưởng em ấy sẽ bắn chết ai đó bất kỳ lúc nào, khác hẳn với nụ cười ban nãy.

Tiếng Sui-chan cũng đã gọi tôi..

Ngay khi cơ thể tôi sắp phản ứng, Sakamata Chloe - dù không muốn cũng phải nghe lời Shion-san - liền kéo tay tôi vào căn phòng đang mở gần nhất và đóng chặt lại khi cả hai đã vào. Em ấy chặn cửa, giống như đang ngăn tôi sẽ chạy ra ngoài đó vậy.

- AHHHHHHHHH!!!!!!
- AKU-TAN!
- AQUA!

Thanh âm lớn vẫn vọng lại ngoài cửa, lần này mà là tiếng gào lớn tựa như chủ nhân của nó đang gặp cơn đau tệ hại, liệu Usada thật sự đã bắn ai đó? Cùng với đó, hình như em ấy đã nêu tên ai đó giống với cái tên Sui-chan và Shion-san đã gọi cùng nhau- Minata Aqua?

Đó là ai..?

- Tại sao… Đôi mắt của chị lại khó chịu như thế?
- Sao— Em mới là người khó chịu mà..?
- Tôi tức giận vì phải canh chị mà không được bên cạnh Shion-senpai, nhưng còn chị?

Tôi tức giận?
Nhưng cớ gì?

Tôi vẫn ngồi phịch xuống đất, cứ như thể sức lực ngay hai bên chân đã bị rút cạn, dù muốn đứng dậy cũng không thể làm được. Không hề lạnh lẽo nhưng cảm giác run rẩy này là gì? Cuống họng như thể bị thiêu cháy, đầu óc choáng váng như chìm trong vũng lầy sặc sỡ u tối, không thể tập trung.. Đây là tức giận sao?

Usada sẽ không giết Sui-chan đâu, phải rồi..?
Và, chuyện gì đã xảy ra?

- Trên cánh tay chị thôi đã có nhiều vết sẹo rồi, tôi có thể thấy, nhưng đừng có yếu ớt vì nó nữa. Chị lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn ích kỷ. Trong khi với tấm lòng bao dung của Shion-senpai, chị sẽ được an toàn thì chị cứ yên phận tận hưởng được không, tại sao cứ phải vì tình yêu mà đèo thêm kẻ đã khiến chị bị như thế cơ chứ? Điên hết rồi. Nếu như không vì Iroha-chan và Koyo-chan, tôi thà tới chỗ Luilui còn hơn.

Giọng điệu mỉa mai, như thể sự tức giận đó hướng hết vào tôi. Vậy ra em ấy đã nghe những gì mình đề nghị với Usada… Và, tôi cũng biết được vì sao Sakamata Chloe ghét tôi, ngay từ khi gặp đã bộc lộ rõ sự chán chường đó cơ mà.

- Giờ, ngồi yên đó đi, Sakura Miko-senpai.

_

[...]

_

Cho những ai không hiểu về những thứ như "Thần bí", "Thần tính" và "Thần cách". Có thể sẽ sai, vì nó theo những gì tôi đã học từ lâu.

(1) Thiên đế : Là những sinh vật tối cao mang quyền năng vượt trội, họ là những vị thần thánh nhưng là đại diện cho một định nghĩa bất kỳ, số mệnh của họ sẽ dính với với khái niệm đó.

Ví dụ, Thiên Đế Huyễn Tưởng có thể tạo ra các sinh vật từ suy nghĩ và ảo tưởng. Ngoài ra, người đó có thể tạo ra chiều không gian mang tên "Ngàn cõi mộng" và cho rằng cả thế giới này là giấc mơ. Thiên Đế Hủy Diệt lại nắm vai trò tận diệt, có cuộc đời và tư tưởng liên quan với mỗi sự tận diệt và theo đuổi sự hủy diệt chủng loại - thế giới.

(2) Thần bí : Thuộc về thần linh, mang những điều không thể hiểu rõ. Trong truyện, Thần bí nghĩa là khởi đầu của các tôn giáo về thần thánh, như thị trấn HoloTown vì từng có quá khứ không mấy tốt lành mà trở thành nơi phù hợp và duy nhất để Thiên đế hạ phàm.

(3) Thần tính : Là những gì liên quan đến Thần linh, nghe có vẻ giống Thần bí nhưng Thần tính là linh hồn và tính cách, tư tưởng và lý trí của một Vị thần, không phải cội nguồn như Thần bí.

Giả dụ như, Thiên đế Hủy Diệt có Thần tính là hủy diệt, dù có yêu thích những gì mới lạ cũng luôn hướng về cảm xúc yêu thích cái tuyệt diệt của một hành tinh. Trong phần Bonus, một cô bé - là thân xác hiện tại của Inugami Korone, từng là con người còn chút cảm xúc nhưng khi bị nhiễm Thần tính của chính Thiên đế, gần như chỉ mong muốn mọi thứ bị phá hủy. Nhưng khi Thần tính của Korone hiện đang ở trong tâm trí của Miko, thân xác hiện tại của Inugami Korone đang bị hỗn loạn từ trong tâm trí...

...

Hơi rắc rối, nhưng nếu không cần hiểu thì cũng không bắt ép.

(4) Thần cách : Trong truyện, đây là sự hiện diện, một bản thể thuần bản năng của Thiên đế. "Thần cách của ta đã trở thành sao chổi."

Cái này chỉ là một chút kiến thức để nếu muốn hiểu thêm về thiên đế, bạn vẫn có thể hiểu những gì đã diễn ra và tín ngưỡng trong thị trấn này thôi. Còn nếu bạn muốn theo dõi sự phát triển của Sakura Miko, chúng tôi sẽ cố gắng.

...

ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip