Chương 19 : Đạo đức cùng tội lỗi. (5)
"Giữa thế giới và chị,
Tôi sẽ chọn cả hai."
_
Tôi ghét cái thế giới này đến mức thậm tệ.
Cuộc đời này, khi còn nhỏ chẳng hề biết khuôn mặt của cha mẹ đâu, thứ duy nhất bản thân có thể nhận thức được là một cô sơ yêu quý chúng tôi hết mực và nghiêm khắc. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, đồ đạc được chu cấp đầy đủ và luôn được quan tâm như nhau, việc học hành luôn được dạy cẩn thận cũng như bài tập huấn luyện về cơ thể. Cô nhi viện của tôi, tựa như thiên đường dành cho trẻ nhỏ, là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
Tuy nhiên, tôi đã được dạy về việc “Chẳng có gì là cho không”. Không có thứ gì là miễn phí, sơ của tôi đã nói thế, và nó in hằn trong tâm trí của bản thân. Đến mức, tôi đã học cách phải cẩn trọng trước khi mình mất mạng bất kỳ lúc nào. Vì luật nhân quả hay ông trời không yêu thương cũng là một lý do.
Tôi sợ việc mình phải chết.
Vì cha mẹ vứt bỏ nên tôi mới tới đây. Nhưng song song với tình yêu thương lại là dạy cho trẻ em cách dùng súng và dao, không phải chúng quá nặng và cầu kỳ với bọn tôi sao?
Vào năm tôi được năm tuổi, những gã đàn ông mang bộ vest đen chỉnh tề đã tới thăm chúng tôi, vào đêm giáng sinh. Họ chạm vào gò má và tay chân của tôi, lớp găng tay trắng lạnh lẽo đang kiểm tra chúng tôi. Và rồi, lần lượt từng đứa chúng tôi đều được gọi vào một căn phòng - Nơi chỉ có khách mới được vào đó. Buồn cười thay, họ chỉ gọi đúng những đứa trẻ năm tuổi, bao gồm cả tôi.
“Chào cháu.”
Khi tiếng cánh cửa đóng lại bởi tôi, người đàn ông với mái tóc xanh dương vận đồ blouse trắng đã cất chất giọng. Không kịp ngó nghiêng căn phòng này, nhưng chỉ cần lướt sơ qua, tôi biết rõ căn phòng này đã có những gì. Thậm chí có cả hai gã mang đồ đen đang đứng sau lưng người đàn ông kia. Còn gã đó, khuôn miệng cứ nở nụ cười mỉm, làm tôi cảm thấy rùng mình.
Từng bước, tôi lại tiến tới chỗ ông ta, sau đó cố gắng trèo lên chiếc ghế sofa khá cao để ngồi đối diện đối phương. Ông ta không nói không rằng, nhà nhã tự rót trà cho mình và cả tôi, thậm chí còn đẩy dĩa bánh và mời tôi thưởng thức. Tôi không uống, cứ nhìn chăm chăm ông ta.
“À, phải rồi, nhìn cháu trông cẩn trọng quá nên ta tính theo dõi cháu tý mà quên mất việc phải giới thiệu… Ta là viện trưởng của viện nghiên cứu Sakura, cứ gọi ta là Papamachi.”
Nhấm nháp từng hớp trà còn bốc khói, ông ta lại đặt xuống và nhìn tôi.
“Cháu là Usada Pekora, năm tuổi.”
“Trông cháu hơi khác với mấy bạn trước đấy, cháu biết không?”
Chứ làm gì có ai giống ai, tôi muốn nói thế, nhưng chỉ biết im bặt và gật đầu. Ngây thơ hỏi lại thì có nên không?
“Trông cháu, nói sao nhỉ, có vẻ không dễ bị lừa hay bị dụ đâu.”
Đó là sự thận trọng chứ.
“Cảm ơn.”
Thật sự không biết mục đích của người đàn ông này là gì khiến tôi có chút bực bội, hơi nước vẫn bốc lên và cả hai đã không nói bất kỳ điều gì thêm. Ông ta xoa cằm, thở dài, rồi mới nói tới chủ đề chính.
“Usada Pekora, cháu ở đây và được dạy dỗ rất tốt, cháu vẫn sống vì giờ đây, cháu chính là người của chính phủ. Đất nước này cần cháu, và sắp tới, liệu cháu có muốn góp phần cho sự phát triển không?”
“Cháu có quyền lựa chọn sao?”
Đây chính là lúc họ gặt hái thành phẩm từ sự nuôi dưỡng trọn vẹn của mình, và tôi cũng không có ý định sẽ từ chối. Tôi đã được yêu thương, dù không giống với việc có cha mẹ và một gia đình của riêng bản thân, nhưng ở đây rất tốt. Với việc bản thân chỉ là một phần của thế giới, là một đứa trẻ được chăm sóc và có những đãi ngộ quá mức xa xỉ, vai trò của một đứa trẻ không còn gì như tôi tốt nhất nên được cống hiến cho xã hội ngoài kia.
Hàng triệu người vẫn còn những gì họ trân quý, khác với một kẻ như tôi, và tôi sẵn sàng bảo vệ cho sự hạnh phúc đó. Không phải vì lòng ghen tị, niềm thương cảm hay bất cứ cảm xúc nào cao thượng. Tôi chỉ, so sánh giữa giá trị của bản thân và những người xung quanh là hiểu.
“Có.”
“... Không, cháu xin lỗi vì hỏi ngược lại. Cháu muốn giúp sức cho xã hội này.”
Tôi nghiêm túc trả lời, điều đó khiến ngài viện trưởng phải ngẩn người ra. Không phí một giây phút nào, ông ta lại kêu một trong hai người đứng sau điều gì đó, và cầm lấy tập giấy lấy được từ họ rồi đặt lên bàn.
“Dự án sắp tới cháu phải tham gia chính là dự án ‘Mankai’. Đó là một dự án nguy hiểm đến cả sinh mạng và như một ván cược lớn. Chúng ta sẽ cấy ghép các giống gen động vật vào người của cháu. Nếu thành công, cháu sẽ có sức mạnh của hơn người và đặc điểm của sinh vật được cấy, đồng thời bọn ta sẽ sắp xếp cho cháu một chỗ đứng, một thân phận và nhiệm vụ cho riêng cháu.”
Tôi cầm tập giấy lên, lật qua và đọc từng dòng để hiểu rõ, có lẽ hậu quả cho việc không thích ứng được sẽ là cái chết. Tờ giấy này cũng có ghi, “Sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sự cố”, nghĩa là tôi thật sự phải chấp nhận rồi mới được ký vào.
Cơ mà nếu là một đứa trẻ năm tuổi khác, có lẽ họ sẽ lờ việc này đi và ký ngay mất. Chúng tôi chỉ là trẻ nhỏ, đáng lẽ thay vì đề xuất việc cống hiến hay nói về dự án có những điểm lợi gì, ông ta nên cảnh cáo chúng tôi mới phải. Nhưng, nếu có người nghe về việc có thể chết, có khi họ cũng không dám đụng vào đâu.
Chết à?
Đáng lẽ tôi phải chết nếu không có người bảo hộ rồi.
Không một chút do dự, tôi liền cầm bút ký tên mình bên dưới từng nơi cần thiết và trao lại tập giấy cho ngài viện trưởng. Thành thật mà nói, nếu đây là trò đùa, tôi cũng không oán trách gì được. Vì ai đặt đâu, tôi sẽ ngồi đấy.
Sơ cũng đã nói rồi, nơi đã cưu mang tôi.
Bằng không, tôi đã chết lâu rồi.
Mạng sống tôi còn là nhờ họ.
Những bài học đã dạy rồi.
“Chà.. Cháu có thật sự là một đứa trẻ không thế?”
“Phải.”
Tôi không phải là người giỏi trong việc tấn công, sức khỏe cũng yếu và nhỏ con hơn những người khác. Nhưng bản thân là một người tính toán nhanh chính là ưu điểm, tôi thích đọc sách về các loại vũ khí, đặc biệt là các loại bom mìn. Tôi nhanh nhẹn, vậy nên sơ cũng nói rằng tôi hợp với việc đi ám sát. Chỉ là ưu điểm tôi thuộc bên trí não, và tâm tính tôi phụ thuộc vào những người mình có ơn.
“Hợp tác với cháu rất vui, ngay bây giờ, chúng ta đi nhé?”
“... Bây giờ sao?”
Cứ ngỡ là ngày mai, hoặc phải đợi thêm vài tiếng để tôi sắp xếp đồ của mình lại và đủ thời gian để chào tạm biệt mọi người nhưng không, phải là bây giờ sao?
Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác và lúng túng của tôi, người đàn ông ấy phì cười. Uống tiếp một ngụm trà, ông ấy lại điềm tĩnh nói.
“Một tiếng nữa, được chứ? Tuy nhiên, cháu không được đem theo quần áo, vì những món đồ chính phủ chu cấp ở đây thì chỗ của ta luôn có.”
Ông ấy có chút tốt bụng hơn tôi nghĩ, điều đó vô tình xoẹt qua tâm trí tôi. Không tốn thời gian tại đây, tôi đã nhảy xuống và cúi đầu tạm biệt ngay, vì một tiếng từ bây giờ với mình quá là ít để chào tạm biệt, nói chuyện lần cuối và quyết định nên làm gì tiếp theo. Mình còn muốn ăn đồ ăn của sơ lần nữa.
“Thưa bác, cháu đi..!”
“Ừm.”
Một tiếng trôi qua rất mau, và thứ tôi đã làm chính là òa khóc trong khi ôm các bạn của mình, thậm chí là xin lỗi vì những trò chơi khăm quá khứ. Tôi còn nhớ chứ, nổi tiếng với cái tên “Thỏ điên”, lúc nào tôi cũng chọc họ bằng các món đồ chơi của mình, nhưng trong lòng lại yêu quý tất cả mọi người tại đây. Thứ duy nhất tôi đem cùng chính là cái khăn choàng cổ mà sơ từng đan cho vào dịp đông se lạnh. Trong khi đó, người đàn ông vẫn nói chuyện với các bạn đồng trang lứa của tôi.
…
Nói thật nhé, hồi đó không có chuyện tôi muốn hi sinh vì đất nước đâu. Nghĩ cái quái gì mà một đứa trẻ năm tuổi phải dùng cả tính mạng của nó vì mấy người chẳng biết mặt mũi hay sự hiện diện chứ?
ĐÂY LÀ THỜI BÌNH!
Cống hiến bằng thực lực thì được thôi. Nhưng vì mấy người khác thì không. Tôi không có cha mẹ, mấy người khác có, và tôi phải vì những người có đầy đủ hơn mình mà coi mạng mình không khác gì cái giẻ rách ấy hả?
Chỉ là, tôi được dạy dỗ đến thế mà vẫn yếu ớt. Nếu ra ngoài xã hội, cái cách chiến đấu và tài năng của tôi sẽ bị mai một mất. Mà đọc mấy quyển sách, tôi cũng biết mình được dạy các cách rèn luyện phù hợp với quân nhân. Thật lãng phí mà phải không?
Tôi muốn nhắm tới việc được chính phủ trọng dụng, và có chức quyền hơn người. Nếu như canh bạc của cái dự án “Mankai” thật sự thất bại, tôi sẽ chấp nhận cái chết. Nhưng nếu nó thành công, tôi sẽ chiến thắng đời mình.
Tham vọng tôi cực kỳ lớn trong thân xác trẻ con.
Vì bản thân, có giết người cũng sẽ làm, nhưng mà nó sẽ vô nghĩa lắm. Chiến tranh sao, miễn nó vui là được, vì không lẽ cứ buồn chán là được sao? Chính sơ cũng đã nói, sách cũng đã dạy, chúng ta phải biết tuân theo mục đích cao cả và lợi ích tốt nhất. Mạng sống này cũng chỉ là hạt cát trong vùng sa mạc rộng lớn, tôi phải làm tự hưởng và tự hiến.
Bíp - bíp - bíp
Dự án “Mankai”, nơi chúng tôi sẽ cấy ghép những giống gen động vật vào người và phải trải qua những quá trình thích ứng và bị giám sát. Tại viện nghiên cứu Sakura cực kỳ rộng lớn và được tân trang bởi nhiều món đồ chúng tôi chưa từng được thấy, từng đứa trẻ đều sẽ được phân vào các căn phòng riêng.
Như tôi, ban đầu sẽ bị đưa vào một cỗ máy và một dòng tia màu xanh lam kỳ lạ quét quanh người, sau đó sẽ được dẫn vào một nơi cùng vài đứa trẻ đang xếp thành một hàng dài. Có rất nhiều độ tuổi, nhưng tôi không nghĩ có ai trên hai chữ số, họ cũng không quá cao. Thậm chí, có nhiều người trông rất đù đờ, như kẻ khờ chỉ đợi tới lượt. Mỗi một đứa trẻ đi vào, cánh cửa sẽ đóng lại, và một thời gian thì sẽ có người bước vào dẫn một đứa trẻ mới được tiến tiếp.
Usada Pekora đây đã thành công một cách trót lọt.
Bước qua cánh cửa, đầu mình đột ngột choáng nhưng vẫn có thể đứng vững, và họ bảo, tia điện đó sẽ khiến dây thần kinh đau đớn của bản thân bị liệt một lúc. Theo chỉ dẫn, tôi sẽ bị một gã tiêm một liều thuốc vào cổ. Và thần kỳ thay, không có cảm giác, tôi cứ thế đi tiếp.
Cứ nghĩ điều đó là bình thường, nhưng không, quan sát biểu cảm của ba bốn tên mang áo trắng ấy là sẽ hiểu. Họ bất ngờ, họ ngạc nhiên, họ bỡ ngỡ, và họ mừng rỡ. Tôi sẽ được hai tên dẫn đi tới một căn phòng khác, ở cánh cửa sau, và cánh cửa trước bị họ khóa chặt. Đứa trẻ năm tuổi này khi đó chỉ biết, “Ồ, có lẽ mình đã vượt qua” trong sự hân hoan.
Nhưng không,
Cảm giác đau đớn càng lúc càng tàn phế mọi cơ quan của tôi từ bên trong.
Một ngày sau, như thể có nguồn điện giật thẳng vào tim và lan khắp người, làm thể xác tôi giật nảy và các cơ như thể bị co thắt. Khó thở, tầm nhìn mờ dần và tôi nằm liệt dưới sàn trắng. Nhưng không thể cứ thế mà chết được, bọn họ quan sát tôi thông qua tấm kính, và tôi phải chứng minh bản thân phù hợp với dự án “Mankai”. Không thể cứ thế mà chết được.
Trên con đường đời này, tôi phải chạy khi người khác đi bộ, phải vượt qua tất cả.
Đó là tham vọng của một đứa trẻ mồ côi như tôi.
Bằng không, cái cuộc đời bị vứt bỏ này chỉ đáng chết mục rữa ở đâu đó thôi sao?
Khi đó, cơn đau lại có dấu hiệu ngừng lại và giảm, các cơ có cảm giác hoạt động lại được. Vầng trán túa mồ hôi lạnh, đầu vẫn đau như búa bổ vào vùng thái dương, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy. Khi đó, trước sự chứng kiến của hàng chục người, tôi đã cười. Một nụ cười vào chính vận mệnh chó má của mình hệt như tuyên bố rằng, “Ta vẫn sống và thành công”!
Khi bước ra khỏi đó, những vị tiến sĩ trẻ vui mừng bao quanh tôi. Họ liên tục nói nhiều thứ, nhiều đến mức đột nhiên thính giác của tôi đau inh ỏi vì quá nhiều tiếng ồn tràn vào đầu. Lúc đưa tai lên để che, nhưng hai bên tai bình thường dù có bị bịt kín vẫn có thể nghe thấy. Lúc đó, tôi mới nhận thức được sự biến đổi trên cơ thể mà chính cơn đau đã làm lu mờ khả năng nhận thức.
Trên đầu tôi có hai cái tai rất dài, và thính giác giờ lại ở trên đó. Cảm giác như mắt tôi cũng có chút rõ ràng hơn. Cơ thể vẫn thế, và, hành động của mọi người sau khi tôi bước ra khỏi phòng giám sát thì có vẻ chậm hơn trước một chút. Không, nó đang chậm dần.
Mắt với tai nhận thức về mọi thứ không đồng đều nên viện trưởng đã cho tôi tiêm đủ lượng thuốc trong một ngày để giảm độ chính xác xuống sao cho bình thường và đồng đều. Hằng ngày, tôi đều có một chu kỳ lặp đi lặp lại về việc uống thuốc - tiêm thuốc - sinh hoạt thông thường - thử sức mạnh trong căn phòng bị giám sát để kiểm chứng về khả năng của nó - học tập.
À, phải rồi…
Và các buổi điều trị tâm lý, nhưng thực chất là tẩy não về mặt ngôn từ.
Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, thuở đầu bản thân luôn cẩn trọng với người trước mắt, nhưng họ sẽ điềm tĩnh và tỏ vẻ hiền từ. Tâm lý của mấy đứa bị bỏ rơi còn được nhồi nhét về việc “Sinh mạng này không làm được gì thì chẳng khác gì cái giẻ rách, phải cống hiến” như tôi đây, dù mình lại là trường hợp báng bổ những gì được dạy khi còn trong cô nhi viện, thì sự hiền hậu của người lớn như thể họ thương yêu và sẽ lắng nghe chúng tôi khiến tôi bắt đầu tin tưởng vào người đó hơn.
Có lẽ đây là lý do mà cái viện nghiên cứu này lại nhắm vào mấy đứa nhỏ.
Vì bọn tôi còn quá yếu ớt để chống lại tình yêu thương.
Chúng tôi cần được quan tâm.
Tôi thú nhận về dã tâm của mình - Về việc tôi có thể hy sinh tất cả để có được chỗ đứng tốt nhất, phải trở nên đặc biệt hơn bất kỳ ai khác, về việc phải nỗ lực gấp đôi những người hạnh phúc và may mắn hơn. Họ lắng nghe và bày tỏ rằng họ đồng tình, cái việc được công nhận đó càng thúc đẩy vào niềm tin mà tôi trao cho người trước mắt, đến mức, mình còn không nhận ra cái tham vọng đã bị chỉnh sửa từ lúc nào.
Tôi muốn được đặc biệt hơn những kẻ may mắn kia. - Nhưng thế nào là đặc biệt?
Tôi muốn được công nhận rằng mình tài giỏi. - Nhưng tôi cần có người công nhận, phải chứ?
Tôi chọn cách sống vì bản thân để trở nên xuất sắc. - Người đó khiến tôi phải cống hiến vì đất nước thì mới được công nhận là xuất sắc.
Rằng đất nước này không sai.
Rằng đất nước này cần tôi.
Rằng đất nước này đầy rẫy sự đau khổ.
Rằng, tôi phải tài giỏi để trở thành người lính, để chiến tranh vì nước nhà giúp đất nước phát triển, và một lòng vì đất nước để kiếm lấy nguồn sức mạnh tốt hơn.
Cuộc đời của một đứa trẻ năm tuổi ngốc nghếch, đã trở thành một người lính theo những cách đó đấy. Họ cho tôi thuốc để tôi phụ thuộc vào, cho tôi một tư tưởng mới khi còn quá nhỏ, cho tôi những kinh nghiệm và khả năng tốt nhất để vào được hàng ngũ cảnh sát đặc biệt. Từ dự án “Mankai”, tôi đã trở thành người đầu tiên đứng đầu và dẫn dắt đội cảnh sát được đào tạo từ dự án, sau đó chuyển sang kẻ được khen thưởng và trở thành vệ sĩ của con gái viện trưởng viện nghiên cứu Sakura.
Nhờ viện trưởng, tôi đã có sức mạnh.
Nhưng tâm trí của tôi đầy rẫy những mong muốn về lợi ích của chính phủ và người dân, trong trường hợp cần thiết, tôi cũng có thể giết chính viện trưởng và gia đình ông ta.
“Chỉ cần mệnh lệnh.”
Usada Pekora, kẻ yếu ớt trong chiến đấu, tự mình lại tạo ra những quả mìn quả lựu đạn tự chế với việc giảm thời gian, giảm sóng xung kích và nhiều đặc điểm khác. Tài giỏi trong việc trinh thám, trong việc phá hoại, trong việc gỡ bom. Trở thành loài động vật trung thành chỉ vì mong được công nhận. Càng được công nhận, càng đắm chìm trong sự hạnh phúc khi có thể đứng trên hàng ngàn người ấy.
Nếu nói về cuộc đời tôi, nó tệ theo thời gian.
Cống hiến hết mình cho chính nơi mình được sinh ra.
Hệt như anh hùng.
…
Dù được tán dương, tại sao trái tim này vẫn không thể cảm thấy tốt hơn? Như thể nó khao khát những gì, hơn nữa, và muốn lắp đầy cái hố trong lòng trong khi bản thân còn chẳng biết cái hố đó ở đâu. Không thể vui vẻ, càng cố gắng, tôi cảm thấy thế giới này thật vô nghĩa.
Khi lớn, tôi đọc về những bậc quân nhân vĩ đại. Họ hạnh phúc sau những lần chinh chiến, cũng giống tôi, đó cũng là những người chấp nhận hy sinh bất kỳ lúc nào cho sự phát triển cùng nền hòa bình của tổ quốc nơi họ sống. Nhưng tại sao họ lại mừng rỡ như thế?
Tại sao tôi không thể mừng rỡ như thế?
Họ vẫn đấu tranh trong tâm trí, tôi biết, những người lính luôn đau khổ kể cả khi nền độc lập của đất nước được chấp thuận. Tôi không hiểu cảm giác đó, vì tôi chưa từng giết người hay nhìn thấy đồng đội phải chết, nhưng chỉ sự khác biệt đó thôi sao?
Không thể hiểu nổi.
Và thế là, năm tôi lên tuổi ba mươi, trong một lần nọ, tôi đã nổi tính tò mò về thân phận của mình. Về hai bậc phụ huynh đã sinh mình ra và lớn lên, về nơi cô nhi viện đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành, và cả những người bạn xưa cũ. Cái sự hèn mọn đó, đến hai mươi lăm năm sau, tôi mới nghĩ lại về họ thay vì quan tâm tới việc ngày hôm sau có nhiệm vụ không.
Với sự cho phép từ cấp trên, bản thân đã được một tuần ngơi. Tuy nhiên, điều đó lại được “để dành” để khi nào thật sự cần thiết thì dùng. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã bắt đầu đi kiếm thông tin từ hai đấng sinh thành đã ruồng bỏ Usada Pekora đây trước. Từ việc xin phép xâm nhập vào nội bộ thông tin của bên cấp trên bị từ chối và phải lén lút xâm nhập, đến việc kiếm số liệu khớp nhất với bản thân.
Ngay cả khi chờ đợi nhiệm vụ hay vừa hoàn thành xong công việc, chỉ cần tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh, tôi liền nhảy thẳng vào máy và tiếp tục xử lý tất cả thông tin cơ bản của các công dân và sàng lọc ra những người phù hợp với việc “Đã từng có con”, “Cùng nhóm máu”, “Cùng họ”, “Cùng các đặc điểm sinh học về gen nhân loại”,..
Nó tốn của tôi mất ba ngày ba đêm.
Đến khi tìm được hai người phù hợp nhất, từ mái tóc đến đôi mắt, thậm chí cả kết quả xét nghiệm huyết thống của chúng tôi cũng phù hợp. Dù có chút bán tín bán nghi, nhưng sự mỏi mệt đã khiến tôi phải đi tìm kiếm họ ngay tức khắc.
Chỉ có điều, tôi hoàn toàn không đọc kỹ.
Cả hai người đó, khi đó hoặc có khi là đến giờ, đều không còn bên nhau rồi.
Đổi cả họ, khi đó, tôi phải nhận ra sớm hơn.
Bản thân như một đứa ngốc mà hối hả chạy đi, đến nơi mà thông tin đã ghi về địa chỉ thường trú. Không một chút mệt mỏi, đi từ thành phố đến thị trấn nhỏ, từ chạy bộ đến việc bắt tàu chạy thật mau. Với cơ thể như ngưng đọng thời gian, với tốc độ vượt bậc được nâng lên bởi tốc độ của một con thỏ kết hợp với với khả năng trước đó khi còn là người, không tốn quá nhiều thời gian để tới nơi. Tôi nhìn vào địa chỉ của cha trước, vậy nên, tôi đã tới nơi của ông.
Khi đứng trước cánh cửa của một căn hộ, tôi đã lúng túng và bồi hồi đến mức không thể nghiêm chỉnh như khi còn làm việc. Cố gắng giấu đôi tai của mình sau bộ áo hoodie được may cho phù hợp, tôi lại ấp úng, mím chặt môi, để rồi mới dám lấy hết nỗ lực để ấn vào chuông cửa.
Cha tôi.
Người đàn ông tôi chưa từng biết về danh tính.
Tôi không biết mình nên lộ ra biểu cảm gì nếu gặp ông.
Có quá nhiều điều cần hỏi.
Nhưng, tôi muốn gặp ông.
Tôi còn nhớ rõ, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã hồi hộp đến mức nào. Và khi cánh cửa mở ra, thật sự, một người đàn ông với mái tóc mang sắc xanh lam đan xen cùng màu trắng tinh, hệt như tôi, lại đứng trước mắt tôi. Giống hệt tất cả những gì tôi thấy trên màn hình máy tính, khi gặp rồi mới biết ông ấy trông rõ rệt đến kỳ lạ. Có lẽ, có thể dùng từ “sinh động” không?
Tại sao lại rời bỏ con? Cha ơi. Con đã cô đơn. Cha. Ông vẫn sống tốt, tốt quá. Ông ấy có thật. Tôi vẫn có gia đình. Có lẽ ông có việc thôi. Cha ơi. Cha ơi. Con đã trưởng thành và trở nên tài giỏi rồi. Cha ơi. Nhìn con đi. Nhận ra con đi. Quan tâm con đi. Con đã trở thành một quân nhân rồi. Cha ơi.-
Hàng ngàn câu từ vọng lên trong tâm trí, càng nhiều, tôi càng muốn rơi lệ. Kể cả khi từ lúc nhận thức đến giờ, ông còn chưa làm được gì cho tôi. Nhưng việc bản thân vẫn có cha như bao người khác, ông ấy vẫn còn sống và còn tồn tại, điều đó đã giúp tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ, có lẽ nếu ông ấy biết về các chiến tích và mình hỏi lý do, sau đó tha thứ cho ông, có lẽ tôi sẽ có lại một gia đình.
Tình yêu thương bản thân chưa từng có từ hai người cùng máu mủ, giờ đây tôi có thể cảm nhận được rồi.
Và tôi sẽ được khen, phải rồi, và sẽ có một nơi ấm áp để quay về.
“Papa!”
Có lẽ tôi đã phát điên lên từ khi đó, khi âm thanh của một đứa trẻ có cùng mái tóc với tôi, nhỏ bé, chạy lon ton ra và ôm lấy người đáng lẽ là cha của Usada Pekora. Cô bé ngơ ngác níu lấy chân quần của người đàn ông trung niên, và ông ấy lại đặt tay xoa đầu nhỏ, sau đó nở một nụ cười hiền hậu và hỏi tôi.
“Ừm.. Có chuyện gì không?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Ông ấy có một gia đình mới, không hề quan tâm tới đứa trẻ mình từng bỏ rơi, và giờ đang vui vẻ với gia đình đó.
Tôi bóp chặt từng ngón tay mình, hệt như móng tay găm thẳng vào da thịt mà rỉ máu. Không biết bản thân đã làm biểu cảm gì, tuy nhiên, bài học đầu tiên khi còn nhỏ được dạy, tôi không được dao động.
“... À, xin lỗi, có lẽ tôi tìm nhầm người rồi.”
“A, à, vâng.”
Bầu không khí lúc đó gượng gạo thấy rõ, có lẽ vì tôi là một đứa nhút nhát, và người trước mắt lại trông quá mức hiền từ. Cả hai chúng tôi đáp đến thế, đáng lẽ tôi phải xin lỗi và rời đi, nhưng bản thân lại không muốn di chuyển. Ông ấy đã áy náy và cảm thấy khó hiểu, nhưng đứa nhỏ dưới chân lại lên tiếng trước.
“Thỏ!”
“Hửm?”
“Chị ấy có tai thỏ kìa, papa, chị ấy có tai thỏ! Có lẽ chị ấy là chú thỏ của lễ phục sinh!”
“Nào, đừng chỉ vào người ta nhiều như thế.”
Nếu như dân thường mà phát hiện về dự án “Mankai”, viện nghiên cứu sẽ có hai cách xử lý : Xóa ký ức hoặc thủ tiêu. Trong trường hợp người thấy dưới năm, chúng tôi buộc phải giết chết. Vì sức mạnh xóa ký ức thì tốn rất nhiều năng lượng, và họ chỉ dùng khi số lượng tăng quá nhiều.
Tôi đã phát hoảng trong lòng, cứ nghĩ rằng vì nhìn thấy tai mình mà gia đình mới của cha lại chết, thật sự chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại run rẩy đến sợ hãi. Tuy nhiên, tôi điềm tĩnh, và quỳ xuống nói chuyện với cô bé đó. Em tôi gần như giống tôi như hai giọt nước.
“Đây là phụ kiện trang trí đó, em thấy đẹp không?”
“Dễ thương lắm ạ!”
“Hì, cảm ơn em nhé.”
“Chị thử kết thúc câu bằng từ ‘-peko’ xem! Em có coi truyện về một anh hùng người thỏ đó, anh ấy ngầu lắm, mỗi lần kết thúc câu sẽ nói ‘-peko’ cơ!”
Con bé thật sự thích coi phim anh hùng cơ à?
Mà phim về anh hùng người thỏ.. À không, phim trẻ con mà, mấy vụ anh hùng nổi tiếng là chuyện thường ở huyện.
“Ừm ừm, em thích hả -peko?”
“Oaaa!!! Chị dễ thương quá đi mất!!!”
“Hehe, chị lúc nào cũng dễ thương đó -peko peko!”
Nhìn con bé cười với tôi, thật tốt, nó làm tôi cảm thấy ganh tị. Nếu như bản thân may mắn hơn và là thành viên trong chính gia đình này, có lẽ tôi cũng có thể trông ngây thơ như thế này. Không màng tới những việc lớn để được công nhận sự tồn tại, không cần phải dối lòng hay chịu đựng những cơn đau…
…
Không.
Đã quá muộn rồi.
“Dù sao thì đã làm phiền gia đình nhé -peko.”
“Không sao, tôi chúc cô có thể tìm được người mình muốn nhé.”
“Cảm ơn -peko! Mà thật ra.. Có lẽ tôi nghĩ mình không cần nữa rồi.”
Việc liên quan tới dự án bí mật đó, “Usada Pekora” giờ vừa tồn tại, vừa được coi là kẻ đã chết mất rồi.
Tôi lại đứng dậy, không biết có phải sự buồn bã trong lòng đã lộ ra quá rõ ràng không, đột nhiên người đàn ông trước mắt lại đặt tay lên đầu tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Nhìn vào biểu cảm ngơ ra của ông ấy, có lẽ chính ông cũng không hề nhận ra hành động mình đang làm, liền thu tay lại và lúng túng xin lỗi tôi ngay. Sau đó, ông ấy lại đưa tay ra sau gáy, dường như cha đang cảm thấy khó xử. Không đợi tôi mở lời, chất giọng trầm đó lại thốt lên.
“Ừm.. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô buồn, tôi lại nhớ tới một người mà mình từng rất quan tâm..”
“...? Tôi có thể được hỏi là ai không -peko?”
“Nói ra thì cũng hơi ngại.. Vì cô biết đấy, chúng tôi đã không gặp nhau từ rất lâu, tôi cũng đã vượt qua cảm xúc… Ừm, không hiểu vì sao lại buồn lại rồi..”
Gương mặt già nua đầy nếp nhăn đó lại mang một nỗi cô đơn và buồn bã đến kỳ lạ, nhưng ông ấy vẫn cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, kể cả khi nó đang bị vành mũ áo che khuất đi một chút. Tôi nắm chặt vào tay áo, cảm giác như, nếu như nói về ai đó giống tôi thì có lẽ là mẹ tôi chăng?
Hai người đã gặp chuyện gì sao?
“Nếu khó khăn thì không nói ra cũng được -peko. Có lẽ đó là một câu chuyện buồn.”
Ngập ngừng, ông ấy lại cắn vào môi dưới, xong đảo mắt xuống đứa con gái nhỏ của mình. Tiếng cười gượng phát lên thật khẽ, càng lúc càng nhỏ, xong ông ấy mới dám nói tiếp.
“Không, tôi đã vượt qua nó.. Nhìn cô, nó làm tôi nhớ tới người vợ cũ của mình.”
“Cô ấy đã gặp vấn đề gì sao?”
“... Cô ấy đã mất từ một vụ tai nạn xe từ lâu, cũng do tôi đã lái xe mà không chịu quan sát. Cả hai chúng tôi, cùng đứa con gái nhỏ mới được vài tháng tuổi, do con bé đột nhiên sốt cao nên chúng tôi phải chạy thật nhanh đến viện xá. Không ngờ khi đó, có lẽ nói ra cô sẽ không tin đâu…”
Tôi không biết mình nên sốc vì mẹ mình đã mất, hay tò mò về chuyện đã xảy ra. Bây giờ, cảm xúc bên trong mình lại không có chút buồn bã khiến tôi cũng cảm thấy bản thân tệ, nhưng có vẻ tôi đã không còn dao động nhiều như khi gặp cha.
Đến sau này, tôi mới lý giải nó theo hướng tệ nhưng hợp lý hơn về sự ái ngại khi biểu hiện của bản thân quá tệ hại vào lúc đó- Tôi chỉ muốn được công nhận, càng tham lam hơn là muốn có những người đã sinh ra phải công nhận và cảm thấy hối hận khi bỏ tôi. Muốn được vươn lên và thành công bởi những gì được dạy, và việc phải đau đớn mỗi ngày đã khiến lòng mong mỏi được đoàn tụ với gia đình ngày một vơi đi.
Bản thân đã coi cha mẹ là “hai người có cùng dòng máu” và bản thân “cần họ phải hối hận và khen đứa con mà họ đã bỏ rơi”, chứ nói toẹt ra, hai người đó không có chút ký ức vui vẻ gì với tôi thì làm sao tôi cảm thấy đau khổ vì họ được?
Ngoại trừ việc có cùng dòng máu, họ đã làm gì cho tôi để tôi mang ơn?
Có lẽ tôi tìm lại họ và muốn như thế, là sự hối hận, hoặc chỉ là chút mong mỏi khó hiểu khi còn là trẻ con.
“Chuyện gì mà tôi không tin -peko?”
“... Mưa sao băng- Không, cái thứ kỳ lạ hơn - Tôi đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc xanh biển đang lơ lửng trên đó. Cô ta to đến mức, dù ở rất xa mà tôi vẫn thấy được những giọt nước mắt của cô ta, dù không đến mức khổng lồ lắm. Tuy nhiên, những giọt nước đó lại hóa thành các vì sao. Cái tôi đã nhìn thấy đó đã khiến tôi phải ngơ ngác và không thể nào tập trung được. Tôi đã bị nó thu hút một cách kỳ quặc.”
Có lẽ, định mệnh đã kết nối chúng ta lại.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu rõ. Chị còn chẳng phải là con người, dù đó là sự nghi ngờ từ lâu, nhưng chị thật sự đã sống quá lâu. Cũng chẳng hiểu vì sao, chị lại lấy hình dạng và độ tuổi ngang bằng Sakura Miko. Rốt cuộc chị là cái gì, không ai biết, nhưng tôi biết— Người mà cha tôi đã nhắc khi đó, đó chính là chị.
Từ khoảnh khắc Sakura Miko ăn lấy trái tim của Inugami Korone.
Từ khoảnh khắc tôi vừa được sinh ra chưa bao lâu.
Đến bây giờ.
Chị là thứ gì vậy, Hoshimachi Suisei?
…
Cô đã quan sát đủ chưa, con mèo kỳ quặc kia.
“Hửm, cô nhận ra ta.”
Ngươi tính nhìn qua quá khứ của ta thêm lần nữa sao, để kiếm điểm yếu của ta, hay tìm thêm thông tin về ta?
“Ta không đâu, Peko-chan~ Chỉ là ta cảm thấy tò mò thôi, vì ta có cảm giác cô sẽ nắm thêm thông tin về Hoshimachi Suisei đấy.”
Chị ta, đến cả thần linh còn không biết đó là gì à -peko?
“Phải phải, nhưng nếu kết hợp giữa ký ức của cô và sức mạnh Giấc Mộng của ta, có lẽ chúng ta sẽ tìm thêm được manh mối đấy?”
Trong không gian của tâm trí, nơi hiện lại hồi ức, linh hồn của tôi và kẻ không mời mà tới kia lại đứng đối diện nhau. Tôi lườm, vì tôi biết cô ta là thứ gì.
“Ta biết cô đã tìm hiểu cực kỳ nhiều về thị trấn này, cô đã sử dụng triệt để những gì đã có.”
Cô ta đọc được tâm trí của mình.
“Phải.”
Vậy thần linh, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?
“... Nhìn thấy cái kết chăng?”
Cái kết của thế giới này, hay cái kết của cuộc chiến giữa Inugami Korone và Sakura Miko? Nhưng tôi nghĩ, cô không đứng hoàn toàn về Sakura Miko đâu nhỉ?
“Ta còn tò mò về cô đó, Peko-chan. Cô biết rất nhiều thứ mà người khác không biết, làm ta muốn biết rất nhiều. Nhưng ta chỉ là một thứ nhân dạng yếu ớt, bằng không thì ta đã tự hiểu rằng tại sao cô lại giỏi giang đến mức này rồi.”
…
Tôi sẽ khiến Sakura Miko phải chiến thắng.
Ngay cả khi buộc phải hy sinh cái mạng này.
“... À, bị tẩy nã—”
Cạch.
Tầm nhìn của tôi thay đổi, hiện tại lại là ngoài đời. Không còn suy nghĩ về quá khứ nữa, và có lẽ nhờ vào vị thần kỳ quặc đã xâm nhập vào tâm trí của tôi một cách lặng lẽ, tôi đã phải đứng khựng một lát để tống khứ cô ta đi trước khi ký ức bị coi lén. Thật may là, khoảng thời gian đó không quá lâu.
À, phải rồi, còn đoạn sau của cuộc đối thoại của cha…
Thôi kệ đi, nghĩ về nó thì lỡ như bị nhìn lén lại mệt.
Tôi nhìn xuống cái nơi hỗn loạn bên dưới tầng trệt. Hoshimachi Suisei đã tới đây theo tiếng hét của Sakura Miko, kèm theo những người khi nãy. Trung tâm của sự náo nhiệt - Minato Aqua, lại ấn mạnh những ngón tay của mình vào vầng thái dương, bên tay trái còn nắm lấy mái tóc trên đầu và trưng ra một biểu cảm đau khổ khi hướng lên đây. Đôi đồng tử thu nhỏ và cả cơ thể run rẩy, khuôn miệng không thể khép chặt mà chỉ biết rên rỉ như bị một nỗi đau vô hình đang dằn xé cả cơ thể bé nhỏ đó. Thanh súng tỉa của cô ta cũng rơi xuống đất, có vẻ, cô ta đang cực kỳ khủng hoảng về tinh thần.
Nhìn qua cũng hiểu rõ, nguyên nhân bắt đầu từ khi cô ta gặp Murasaki Shion rồi. Suisei-senpai không manh động tấn công tôi cũng là do lo lắng về tình trạng của người bạn mà mình quý, từ lúc Inugami Korone tấn công thì chị ta cũng quan tâm rất nhiều về hai người bạn của mình. Có vẻ ở đây đã có nhiều mối liên kết mà bản thân không hề hiểu rõ.
Murasaki Shion liên quan tới Minato Aqua à?
Cây súng trên tay tôi vẫn giữ nguyên và hướng xuống sau khi mở màn bằng một phát bắn ngay bên cạnh Minato Aqua, để cho Suisei-senpai phải hiểu rõ, nếu chị ta còn xông lên tấn công thì tôi có thể tấn công con người đang hoảng loạn kia bất cứ lúc nào. Kể cả khi Amane Kanata giương mắt nhìn tôi một cách không thể tin nổi - hoặc có thể là sự bất ngờ đau khổ khi nhìn thấy tiền bối của mình lại bắn vào dân thường, tôi vẫn không thể dao động.
Kể cả khi là cảnh sát, việc bắn vào dân thường không có lý do là phạm pháp.
Tuy nhiên, luật lệ ở cái nơi mà dân thường còn có súng thì thật vô nghĩa.
Và tôi cũng không có ý định bắn chết chị ta, trừ khi đó không phải là trường hợp cần thiết.
Murasaki Shion lồ lộ ra cả biểu cảm hoảng loạn khi cô ấy càng nhìn chằm chằm vào Minato Aqua, như thể nếu không có Hoshimachi Suisei bên cạnh, cô ấy sẽ phóng thẳng xuống và ôm lấy đối phương ngay. Nhưng không, thứ duy nhất cô làm là nắm chặt lấy bàn tay của mình.
Tôi có thể thông cảm, vì trong trường hợp này, kẻ manh động trước là người thua. Gặp người quan trọng mà nhìn họ đau khổ, đúng thật là tệ hại. Chúng tôi phải kéo dài thời gian đến khi trực thăng bay tới, nhưng cũng không được quá đà thời gian, vì nếu không, lỡ như có yếu tố bất ngờ xuất hiện thì cả đám sẽ bỏ mạng vô ích mất.
Bản thân đã phải giết đồng đội của mình.
Không thể bảo vệ đàn em của mình.
Giờ đến cả người đã cứu rỗi mình còn không thể giữ lấy thì tôi còn lại điều gì?
- Suisei-senpai, tôi biết chị ghét tôi đến mức nào, tuy nhiên, tôi yêu cầu một cuộc đàm phán -peko.
- Cô có thấy tình huống đang tệ hại đến mức nào không?
- Tôi chỉ nói, vì nếu Aqua mà hết hoảng, chị chắc chắn sẽ ưu tiên “Tiên hạ thủ vi cường”. Trong người tôi cũng có một loại bom tự kích hoạt nếu như tim tôi ngừng đập hoặc đập quá mạnh, nên nếu chị còn có ý định giết tôi thì bỏ đi -peko.
Nếu như muốn nói chuyện với con người hung hãn trước mắt, tôi buộc phải ép chị ta vào đường cùng và tỏ ý mạnh hơn. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ chị ta sẽ thuộc kiểu người dù biết nguy hiểm cũng sẽ liều mạng, vì nó vô nghĩa.
Suisei-senpai mím chặt môi và im lặng, chị ta nhìn vào con người mà mình đang ôm chằm lấy - Minato-san rồi đảo mắt về phía tôi. Đối với Kanata, hiện tại em ấy đang ở chỗ an toàn với Towa-sama nên không cần lo lắng. Và rồi, chị ta lại tập trung vào Shion-san.
- Cô và Aku-tan có quen biết gì với nhau sao? Tại sao em ấy khi nhìn thấy cô.. Đến cả cô còn trưng vẻ mặt đau đớn đến thế?
- Đ, đó… Đó là người bạn cũ của tôi.
- B, bạn.. ARGHHH!!
- Hoshimachi Suisei-san, tôi nghĩ cậu ấy đang bị sang chấn nặng nề vì sức mạnh tẩy não trước giờ của cậu ấy.
- Tẩy não?
- Phải. Tôi chắc chắn là có một thứ sức mạnh nào đó đã tấn công vào tâm trí của cậu ấy, tuy không mạnh đến mức xóa bỏ quá khứ, nhưng… Có lẽ cơn đau này chính là tác dụng phụ.
Trông vẻ mặt đó không có gì là nói dối, có vẻ cả tôi và Suisei-senpai đều nhận định như thế. Bọn tôi cũng không thân thiết với Shion-san, chỉ là nếu Suisei-senpai quan tâm tới Minato-san, chị ta phải giải quyết nỗi đau đớn đó.
Chị ta đúng là một kẻ thuần cảm xúc kỳ quặc.
- Số lượng đồng tình là.. Chết tiệt, Comet-chan… Cô bán đứng tôi.
Tiếng lẩm bẩm đó nhỏ đến mức, nếu như không có thính giác cực kỳ nhạy của thố nhân, chắc chắn sẽ không có ai nghe được. Nhưng chị ta đã nhắc tới ai đó, dường như ngoài Anemachi thì chị ấy có người hậu thuẫn sao?
Một vài giây sau, Suisei-senpai lại hôn lên đầu của người bạn đang hoảng loạn của mình rồi thả tay ra. Một cách điềm tĩnh, chị ta vác món vũ khí của mình trên tay, chậm rãi nói.
- Cô biết cách chữa cho em ấy phải không, “bạn của Aku-tan”?
- Phải! Tôi có thể.
- Tôi không làm hại cô đâu, vậy nên cứ làm gì cô có thể với em ấy. Ở bên tôi, em ấy sẽ cứ đau đớn mà tôi chẳng thể làm gì, trong khi người như cô có khi lại có cách giải quyết… Còn Usada Pekora, cô muốn đàm phán điều gì?
Đây mới là thứ tôi muốn.
Người như chị ta, có tấn công cũng đặt người quan trọng lên đầu. Không thể hiểu rõ tại sao chị ta lại làm tổn thương đến Sakura Miko-senpai, nhưng quả nhiên, đến cả lúc Inugami Korone xuất hiện, chị ta cũng tấn công để giải cứu Tokoyami Towa trước rồi mới chuyển hướng sang tôi.
Khi đảm bảo mọi thứ an toàn, chị ta lại nhắm tới người nguy hiểm với mình nhất.
Còn bây giờ thì không, Suisei-senpai, chị không thể làm gì tôi ngoại trừ việc nghe tôi nói cả.
- … Miko-senpai sẽ được đưa khỏi thị trấn này. Chị biết mà, ở đây đã có một sinh vật quá mức đáng sợ như con chó mà chị đã tấn công, có những điều siêu nhiên và Miko-senpai sẽ không an toàn nổi…
Thật sự rất khó để chấp nhận cái điều kiện kia, nhưng tôi đã hứa, dù vậy, tôi không thể nói một cách rành mạch được.
Murasaki Shion cũng bay xuống và ôm lấy người bạn quan trọng của mình, điều đó đã khiến Minato-san đỡ hoảng loạn hơn. Cả hai đưa tay chạm lấy nhau, trong khoảnh khắc đó, một hoặc có thể là nhiều vòng tròn ma pháp đã sáng lên bên dưới hai người họ. Những giọt nước mắt đã rơi cùng nhau.
Hai người họ vẫn ổn.
Có tôi lại không.
Nếu đem Hoshimachi Suisei ra thành phố lớn, chị ta chắc chắn sẽ bị bắt giam mất -peko!
- Và chị ấy muốn đem cả chị ra ngoài thành phố -peko.
- … Mikochi muốn tôi đi cùng cậu ấy?
- Phải.
Đây rồi.
Tôi biết đôi mắt của chị sẽ sáng rực lên nếu nghe về điều này mà.
Người mà chị muốn phải ám ảnh và yêu chị, giờ họ đã cần chị rồi đấy. Vui lắm phải không, Suisei-senpai, khi mọi thứ đã thành công như chị muốn?
Tôi tạm tin vào việc Hoshimachi Suisei sẽ vì Sakura Miko mà ngoan ngoãn, vậy nên bây giờ bản thân phải hạ mình đàm phán. Trong khi chị ta lại hạnh phúc đến độ không giấu nổi, nhưng lúc sau vẫn suy nghĩ một lát.
- Cô biết tôi là một kẻ giết người mà, phải không?
- Phải, nhưng thị trấn này có một thực thể tệ hại, tội của cô sẽ không là gì với cô ta -peko.
- Cô có chắc rằng đám người ngoài sẽ hoảng loạn tới con chó đó không? Đến tôi, hôm nay mới biết con chó đó là Tà Thần gì gì đó.
Tại chị là trường hợp đặc biệt rồi còn đâu -peko!
- Không sao, tôi có thể giúp chị bao che tạm thời. Tuy nhiên nếu sau này chị vẫn còn hành động tai hại, tôi sẽ tống giam chị vào tù và cho chị tránh xa Sakura Miko đấy -peko.
Không phải là cha con ruột nhưng lại giống nhau, nhà Hoshimachi đúng là tệ hại mỗi khi dính tới việc hãm hại ai đó và tình yêu. Ông ta cũng thế, chị cũng thế. Nhưng vì chị là con nuôi, tôi sẽ không đụng gì tới chị cả, Suisei-senpai.
Nhưng Anemachi sẽ khác.
Sắp đem em ruột và người cô ta yêu quý đi mà cũng không thèm ló mặt ra, đúng là trốn kỹ.
- Được thôi. Chỉ cần cậu ấy là được.
Bíp— Rèeeee
Cạch.
- Trực thăng đã tới.
Hoshimachi Suisei đi tới chỗ Kanata và cõng Towa lên lưng, sau đó dặn dò em ấy một số điều gì đó để rồi em ấy lại chạy sang chỗ Shion-san. Có vẻ em ấy cũng đang giúp sức. Điều này làm tôi ngộ nhận được việc em ấy vẫn là một thiên thần, dĩ nhiên quyền lực và sức mạnh sẽ cao hơn bất cứ ai trong đây.
Không còn quan tâm, tôi lại ngó sang Sakamata Chloe - Người vừa bước ra khỏi phòng. Tiếng rè từ bộ đàm đó cũng tắt, cả ba đều tiến về hướng hành lang tầng hai. Đảo mắt lại ba người kia, có lẽ họ sẽ ổn thôi. Vì bây giờ, cả hai người đó đều đang ôm chầm lấy nhau dưới ánh sáng của Kanata.
Ba người?
Sakura Miko đâu?
Ngay cả khi Sakamata Chloe đã bước ra, chị ta vẫn không ra ngoài và chào đón người thương sao?
Hay có chuyện—
- Bế em ấy đi.
Người hành động trước lại là Hoshimachi Suisei. Chị ta đang cõng Towa cũng liền thả cho em ấy dựa người vào tường, lúc chạy qua cũng căn dặn tôi với hướng chỉ tay ra sau còn bản thân tiến trước. Cánh cửa mở toang, chị ta phóng thẳng tới cứ như thể đã biết Miko-senpai sẽ ở đó.
Khi tôi chạy lại chỗ Towa-sama với những lời lẩm bẩm đối với chị ta, để ý thì thấy rõ, biểu cảm dưới mái tóc xanh dương đó lại lộ ra khiến tôi ớn lạnh. Không nghĩ rằng kẻ như Suisei-senpai cũng bộc lộ vẻ mặt như thế.
Đó là sự hoảng hồn đến mức, tôi có thể thấy tròng trắng rõ hơn so với con ngươi trong đôi mắt đó. Như rằng chị ta có thể tan chảy ra vì nỗi sợ, cả cơ thể như run rẩy một cách lạ thường.
Đã có chuyện gì xảy ra?
Nhưng Sakamata đã đi ra mà không ngoảnh lại.
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip