Chương 3 : 'Tai ương' mang sắc hồng. (2)

"Từ tâm hồn đến cơ thể,
Từ vẻ ngoài đến những thứ bên trong,
Từ đỉnh đầu đến gót chân,
Tớ muốn biết hết cho đến khi hài lòng."

_

Dưới khung cửa kính đang phản chiếu khuôn mặt của tôi, với sự dày vò khiến hai hàng lông mi nhăn lại, dù cho thời tiết ngoài kia đang rất tốt. Tôi đưa tay chạm lên bề mặt kính, với mong muốn cảm nhận hơi ấm từ nắng nhưng không thể, tôi nhìn lại hình bóng của Suisei thông qua "tấm gương" trong suốt kia. Cậu ấy đang dọn dẹp nhà cửa trước khi rời đi, dù tôi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng lại bị từ chối vì sức khỏe của tôi ban nãy, vậy nên giờ tôi chỉ có thể đứng ở đây và ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia.

Thế nhưng, trái ngược với mong muốn được tự do, tôi lại chỉ có thể nhìn thấy mỗi kẻ đã giam giữ tôi. Dù cho tôi có cố gắng ngắm nhìn những tán lá xanh đang tắm nắng, thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là một màu xanh lam rực rỡ như bầu trời hòa quyện cùng chút u buồn của đại dương.

Có lẽ là vì tôi đang cảm thấy có lỗi?
Vậy nên tôi mới không thể thảnh thơi ngắm trời?

Có lẽ là vậy, vì giờ đây tâm trí của tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ta mà thôi. Có lẽ là vì.. Tôi đắn đo, tôi đang không biết phải làm gì với Hoshimachi Suisei sau này. Cậu ta tốt bụng hơn tôi nghĩ, kể cả trước khi bắt cóc tôi, cậu ta chưa từng ân cần đến thế. Cứ như là một con người khác vậy..

Vì sắp phải xa tôi nên mới buồn vậy sao?
Tôi lại sắp bỏ rơi người bạn thân nhất của mình?

Bỗng dưng tay phải của tôi chạm xuống vết thương bên cổ tay phía còn lại khiến tôi rùng mình vì đau đớn, băng gạc được quấn một cách hậu đậu bởi tôi đang dần rơi xuống, những giọt máu lại rỉ ra từ các vết cắt làm tôi lúng túng. Có lẽ cơ thể của tôi đang muốn tôi nhớ rõ tội ác của cậu ta, vậy nên mới vô thức nới lỏng vết thương của tôi.

- Mikochi?
- Hả? À ừm.. Sao thế nye?

Nghe thấy tiếng Suisei gọi tên, tôi vội vàng giấu đi vết thương ra sau lưng một cách vụng về, thậm chí còn cố gắng giữ lấy miếng băng gạc sắp rơi.

- !? Máu.. Để tôi đi lấy băng gạc mới.
- Ah! Kh-Không cần đâu Sui-chan! Bà cứ làm việc tiếp đi.
- Không được, vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.
- Nhưng–
- Đứng yên đó, tôi sẽ đi tìm.

Vứt chiếc máy hút bụi cầm tay xuống đất, Suisei chạy đi đâu mất, để lại tôi đang cố giơ tay ra và ngăn cậu ấy lại nhưng vô dụng.. Tôi chỉ biết nghe lời và giương mắt nhìn lấy bóng lưng đã biến đi kia, cậu ta đang cố gắng chuộc tội sao?

Dừng lại đi,
Nếu cậu ta làm vậy, tôi sẽ càng thêm mặc cảm mất.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi, nhỏ xuống nền sàn bằng gỗ như những chiếc lá còn chứa giọt sương ngoài kia. Tôi sợ, có lẽ là sợ chính bản thân mình hơn là sợ cơn đau, vì sợ bản thân sẽ không còn mục tiêu để cố gắng nữa? Sợ đánh mất đi ý niệm của mình?

Có lẽ cậu ta chỉ muốn ở bên tôi,
Có lẽ, tất cả là tại tôi.

Tại tôi đã bỏ rơi cậu ta mà không nói lên lời nào.

- ...

Cậu chắc chắn sẽ không hiểu lý do mà tôi làm vậy là vì ai, và tôi cũng không muốn biện hộ.
Vì đã quá muộn rồi.
Và vì.. Tôi đã chọn sai cách ngay từ đầu rồi.

...

Sau đó Suisei quay lại cùng hộp đồ sơ cứu y tế, còn tôi chỉ ngồi im trên chiếc ghế sofa mà để cậu ấy chữa vết thương, có đôi lúc tôi còn phải cắn chặt răng vì cơn đau đang truyền lên não bộ. Còn Suisei thì rất tỉ mỉ và khử trùng vết thương cho tôi bằng thuốc, thế nhưng vẻ mặt của cậu ta lại đau đớn - Không, là dằn vặt với bản thân, giống hệt tôi khi nãy. Có vẻ việc đối mặt với tội ác của bản thân khó khăn hơn tôi tưởng.

- Đau lắm không?
- Không hẳn.
- Tôi xin lỗi, có vẻ tôi đã hơi quá khích khi làm những điều này.

Lời nói của Suisei cất lên khiến tôi cảm thấy mọi thứ như bị ngưng đọng, cơn đau cũng tan biến đi, để lại cho tôi một thứ cảm xúc kỳ quái. Tôi muốn nói, nhưng rồi lại im, chỉ dám mấp môi nhẹ và để cho cậu ấy tiếp tục băng bó cho tôi.

Tôi không thể chối bỏ điều mà cậu ấy đã làm với tôi, càng không thể ngăn cản cơn dằn vặt của cậu ấy mà cứ để mọi thứ trôi đi trong sự gượng gạo.

- Xong rồi đấy.
- Ừm..
- Thế chúng ta đi bây giờ nhé?
- Sui-chan.
- Gì thế?
- ... Bà có chắc chắn muốn để tôi đi không?

Ngay sau khi nghe tôi nói lời đó, Suisei không nói gì mà chỉ im lặng, mặt cậu ta đanh lại và đứng dậy, có vẻ cậu ta không muốn trả lời. Tôi cũng đứng lên và xoay người nhìn về hướng cậu ấy, lòng tôi như bị quặn thắt lại, tôi cố gắng thốt lên một lần nữa cùng một tông giọng cao hơn.

- Sui-chan?
- ... Vậy bà có chấp nhận ở lại đây không? Với một kẻ khiến bà bị thương nặng đến như thế?

Không còn là một con người nhẹ nhàng hay hiền dịu, chỉ còn lại là kẻ sát nhân. Áp lực từ Suisei khiến tôi phải khiếp sợ, cơ thể tôi run lên vì nó. Đôi mắt xanh ấm áp kia đã biến mất, thay vào đó lại là sự lạnh lẽo từ đáy đại dương u tối. Tôi không thể nói gì, đành cắn răng mà cúi đầu, mặc cho nhìn tôi bây giờ trông thảm hại ra sao.

Nhưng Sui-chan,
Bà nói như thể muốn tôi tránh xa bà vậy.

- Tôi nói rồi, tôi có niềm tin về tình yêu của tôi, rằng sẽ chẳng có ai quan tâm tới cậu ngoại trừ tôi cả.

Hoshimachi Suisei nói vậy rồi rời đi, còn tôi chỉ thầm suy nghĩ - Rốt cuộc tôi nên làm gì?

Tôi sẽ chạy đi, dĩ nhiên, nhưng còn Sui-chan?
Nhưng cậu ấy là kẻ ác, muốn hãm hại mình và đã giết rất nhiều người rồi.

Nhưng cậu ấy.. Sẽ không làm hại mình.. Đâu nhỉ?

Tôi phân vân, và rồi cứ thế mà ngồi xuống ghế để tìm cách. Ánh nắng hắt vào khiến tôi cảm thấy chói, nhưng tôi mặc kệ mà chỉ thu chân lên. Tôi cũng là kẻ sai, vậy cậu ta sẽ chịu tội một mình sao? Hay tôi cần phải báo cảnh sát? Có lẽ cậu ấy sẽ vào trại giáo dưỡng rồi sẽ thay đổi suy nghĩ?.. Còn đường lui cho cậu ấy hay không?

Không.. Cậu ấy đã giết quá nhiều người rồi.

- Ah..

Quả nhiên, sẽ không có cách nào cho cậu ấy cả. Một con đường tốt bắt buộc phải có sự hy sinh, Sakura Miko hoặc Hoshimachi Suisei, tôi phải chọn nó mà thôi.

- Cậu còn ngồi đây rên rỉ đến khi nào nữa, đi thôi.

Không biết từ khi nào, Suisei đã trốn tới từ sau lưng tôi và nói với chất giọng nhẹ nhàng, như một đứa trẻ đang đòi được đi chơi mà trông háo hức đến lạ, khác hẳn với ban nãy. Đội một chiếc mũ vành tròn lên cho tôi, cậu ta nắm lấy bàn tay của tôi mà kéo tôi ra khỏi phòng. Mặc dù có khả năng tôi sẽ đào tẩu, cậu ấy vẫn vui vẻ đến như thế ư? Tự tin thái quá?

Tôi chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ dù có chuyện gì đi chăng nữa, đảm bảo!

- Chúng ta sẽ đi bằng xe gì?
- Ô tô, tôi sẽ chở.
- ? Cậu đã có bằng lái rồi sao?
- Có bằng lái xe máy, khỏi lo đi.
- Đó là của xe máy mà nye!?
- Xe nào đi cũng được thì dùng bằng nào chẳng được.

"Chúng khác nhau đấy??" - Tôi thầm nghĩ, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt tươi tắn của Suisei, tôi cũng chẳng dám nói ra. Đành cầu nguyện trong im lặng, tôi liền đi tới gara xe hơi bằng chiếc cửa gỗ nhỏ bên phải của ngôi nhà rồi nhìn chiếc xe hơi bên trong kia — Màu đỏ? Trông khá đen và có mùi..

Cậu ta chưa cán ai bao giờ đâu nhỉ..?

Suisei lên ghế mà chẳng thèm bận tâm gì, còn tôi chỉ nheo mắt tự hỏi cái màu của chiếc xe nên có chút lề mề. Khi tới gần, chiếc cửa ở ghế cạnh bên ghế lái tự động mở ra, giọng của cậu ta cùng vang theo đó mà thúc giục tôi.

- Nhanh đi.

Tôi cũng chạy lẹ vào, khi nhìn bên phía cánh cửa nơi tôi ngồi, tôi mới nhận ra có vài phần màu xanh dương vẫn chưa bị ô uế. Ra là ban đầu chiếc xe này có màu xanh dương à!?

Hoshimachi Suisei liền thắt dây an toàn cho tôi khi thấy tôi lên xe, và cũng tự thắt cho cậu ta nữa, rồi bắt đầu ấn nút mở cửa gara rồi bắt đầu chạy ra, sau đó cửa còn tự động đóng nữa cơ. Ánh nắng hắt vào bởi lớp kính trước mắt khiến tôi không khỏi tò mò mà nhìn ra, rồi tôi đảo mắt qua bên phải mà xem cảnh quan xung quanh. Trông như tôi đang ở một khu nông thôn vậy, hoặc có khi vắng hơn, chỉ có hai ba căn nhà (?) ở vài nơi và một lò thiêu. Còn có nhà máy ở phía xa, trạm điện và cửa hàng tạp hoá gần nhà cơ.

- Hình như.. Ở đây, không phải là quá vắng vẻ rồi sao?
- Ở khắp khu này đều là đất của cha tôi, vì tôi cần chỗ sống riêng yên tĩnh nên ông cho tôi cả khu này.
- Ra là vậy, cha của Sui-chan cũng yêu quý cậu quá nhỉ?
- Ông ta yêu quý chị của tôi — Anemachi, còn tôi chỉ là một món quà tặng kèm bắt buộc phải tài giỏi thôi.

Ngay khi nghe thấy Suisei nói điều ấy bằng chất giọng sắc bén và chua chát đến không ngờ, tôi ngơ người ra mà nhìn lấy khuôn mặt đang nhăn hàng lông mày lại vì khó chịu của cậu ta. Bầu không khí có vẻ căng thẳng, tôi cố gắng nghĩ cách khác để làm cho người bạn của mình vui trở lại nhưng dù biết câu nói về gia đình của tôi là chọc vào vào quả bom nổ chậm, tôi vẫn cảm thấy rạo rực vì điều gì đó.

Có lẽ, tôi đang được biết thêm về Hoshimachi Suisei, và tôi muốn biết nhiều hơn nữa.

Tôi muốn nghe thêm,
Làm người đặc biệt biết bí mật và tâm tư của Sui-chan cũng không tệ lắm.

Tôi biết là những điều này có lẽ Suisei chưa nói với ai đâu, vì cậu ta là một kẻ cứng đầu và tự cao. Một kẻ luôn giữ khoảng cách với người khác như cậu ta chắc chắn sẽ chẳng nói những thứ nặng nề này với người khác. Hoặc là tôi tự huyễn, hoặc là tôi tự tin.

Nhưng, tôi muốn là người đặc biệt duy nhất của cậu ta..

- ... Mà, Anemachi trông giống cậu lắm đấy. Chị ấy cũng có mái tóc hồng, nhưng chỉ khác ở chỗ là có đôi mắt pha chút đỏ cùng kiểu tóc giống tôi. À, tính cách có phần vui vẻ và luôn theo hướng tích cực như em bé cũng giống Mikochi lắm đấy.
- Thế ý của Sui-chan là Miko giống em bé à nye..
- Giống như em bé vậy, cả hai người.

Khi nhắc về người chị của mình, Suisei lại có chút vui vẻ hơn. Đôi môi đang mỉm của cậu ta cùng đôi mắt đã dịu hẳn khiến tôi cảm thấy lạ chút, giống như khi cậu ta từng hay bám tôi khi còn mới gặp chưa được bao lâu vậy.

- Vậy.. Sui-chan có yêu chị ấy không?
- ... Một chút.
- Câu trả lời quen thuộc quá đấy! ( Ở chương 0) Đây là chị của cậu đấy!?!?!?
- Ồ, nhưng giờ chị ta cũng biến chất giống tôi rồi, và tôi chẳng ưa những kẻ như tôi.
- ? Biến chất, là thay đổi nhân cách à? Bộ nhà cậu ai cũng như nhau sao..
- Tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của con người, tôi thiếu sự đồng cảm, và những kẻ sắp chết lại khiến tôi cảm nhận được nó. Tôi mới yêu việc giết người. Còn Anemachi không tự tay giết, chị ta thuê người giết và chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh, dù sao chị ta cũng giỏi quá cơ mà.

Giờ nụ cười của cậu ta có chút khinh thường, vì đôi môi cậu ta đang nhếch lên rõ ràng chẳng có ý định khen ngợi chút nào! Tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, nhưng tôi có chút tò mò rồi đấy.

- Nếu như Mikochi từng ở khu cô nhi viện cùng với tôi, có khi cậu cũng từng nghe về chị ta rồi đấy.
- Cùng khu nhi viện với cậu?
- Phải.. Này, cậu từng ở khu nhi viện Gibel, đúng không?

... Một cái tên bất ngờ được nhắc đến khiến tôi có chút hoang mang, nhưng..

- ... Chỗ nào cơ nye..

Tôi lại chẳng nhớ điều gì nên chỉ cố gắng tìm mọi ngóc ngách trong kí ức, do tôi thường hay quên những thứ "Quá bình thường" nên.. Tôi không nhớ mình ở cô nhi viện nào cả.

- ... Bỏ đi, cậu vẫn như trẻ em ở cái thói hay quên đấy.
- Do lúc đó tôi còn nhỏ mà!
- Tôi cũng vậy thôi?
- Urgh..

Tôi tỏ ra buồn tủi mà không thèm cãi lại được nữa.
Ừ thì.. Tôi có giỏi như Sui-chan đâu..

- Thôi đừng buồn nữa, cậu quên là chuyện bình thường thôi. Với lại chúng ta sắp tới nơi rồi đấy.
- Nhanh nhỉ? Mà.. Giờ tôi mới để ý, sáng giờ cậu luôn mang tai nghe không dây nhỉ?
- Chỉ là nhạc thôi, nghe nhạc sẽ khiến tâm của tôi bình tĩnh.

Sau khi chú ý về mục đích hôm nay, tôi mới chú ý tới Suisei và cất tiếng hỏi về thứ trên tai cậu ta. Thật ra tôi đã vờ như không chú ý tới nó nhưng sự tò mò và mong muốn được trò chuyện đã bắt tôi phải hỏi, và câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán. Tôi tự hỏi rằng cô ấy vẫn nghe tôi nói trong khi nhạc còn phát sao?

Và tôi phải công nhận, Suisei thực sự giỏi lái xe, tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta sẽ cán chết người khác cơ.

- Xe của cậu có màu đậm nhỉ nye?
- À, ban đầu nó có màu xanh lục đậm thật đấy, cậu vẫn chú ý à? Do tôi lỡ cán nhiều người nên giờ gột rửa không được, cùng lắm là khử mùi thôi.

Nghe người bên cạnh nói, tôi mới muốn rút lại điều tôi vừa nghĩ kia. Nếu như không vì ý niệm được tự do thì tôi đã mở cửa và phóng thẳng ra ngoài rồi bỏ chạy rồi đấy.

Hoshimachi Suisei vẫn nguy hiểm ở mọi lúc mọi nơi..

.
.
.

Kít!!!

- Tới nơi rồi.
- Ơ.. Nhưng đây..
- Trường, phải, ngôi trường mà tôi và cậu đang học. Trong vòng vài tiếng, tới chiều nay 15:00, cậu cứ đi khắp nơi mà cậu muốn.
- Nhưng..
- Tôi sẽ lên lại phòng học cũ mà cậu đã từng học. Đừng lo, hôm nay tôi đã nhờ Hiệu trưởng cho bạn bè cùng lớp của cậu nghỉ rồi. Cứ đi đi.

Không cần nói tiếp thì tôi vẫn hiểu rằng - "Nếu tôi không được ai chào đón, tôi vẫn còn một người chờ ở đây và cùng tôi 'quay về'. Nhưng nếu tôi không về, cậu ta sẽ đợi.. Hoặc bỏ cuộc?". - Có lẽ đó là ý mà Suisei muốn gửi gắm cho tôi. Tôi cũng bước xuống xe, có vẻ như Suisei không có ý định đi theo thật nên cậu ta vẫn ngồi im, và rồi cậu ta đưa cho tôi một chiếc kính râm cùng khẩu trang để tránh bị làm phiền, xong cậu ta liền lái xe vào bãi đỗ xe của nhà trường - Để tôi đứng thẫn thờ ngoài đây.

Tôi, người con gái khả nghi, đang đứng trên con đường đầy sỏi đá và được đắm mình trong ánh dương buổi ban mai - Điều mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những cơn mơ của tôi về sau này, giờ tôi đã có được nó.

Sự tự do.

Tôi cất bước chạy đi, theo con đường mòn và hàng cây xanh, đi theo kí ức mà xuống con dốc. Dù cho hơi thở như sắp khiến phổi của tôi nổ tung, tôi vẫn chạy, cùng đôi chân muốn rã rời và chiếc áo thấm đẫm mồ hôi.

Bố. Mẹ.
Bạn bè.
Tôi đã về với mọi người rồi đây.

- Hộc.. Hộc..

Khi tôi chạy gần tới nhà, tôi lại khuỵu người xuống và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Vì tôi sống trong một thị trấn nhỏ thay vì là một thành phố nên nơi này có hơi ít người và đôi lúc sẽ rất im lặng, tôi cũng chẳng lo bị ai bắt gặp trong tình trạng mệt nhọc thế này.

Rảo bước trên con đường chính không một bóng người, tôi đưa tay chạm vào những chiếc lá đang rơi. Gần tới, gần tới rồi..!

- Ng– Ngôi nhà của Miko..

Đứng trước cửa nhà, tôi cảm thấy phấn khích không thôi. Trong cái cảm xúc hòa quyện sự mệt mỏi kia, tôi nhận ra cửa đã khoá, tôi cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khoá sau bình hoa lớn bên cạnh. Thật may mắn là bố mẹ lại chẳng thay đổi chút nào.

Cạch

Tôi đẩy cửa thật khẽ vào trong, sau đó lén đi vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại, có giày của cả hai trong tủ đựng giày nhưng lại khoá cửa? Tôi vờ như không nghĩ nữa, rồi tự mình đưa ra một giả thuyết để không nghĩ ngợi nhiều, tôi muốn niềm hân hoan khi về lại ngôi nhà yêu quý này lan toả trong tim mà chẳng có cảm xúc nào có thể làm phai được nó.

Thế nhưng, im ắng quá.
Thật ngột ngạt.

Tiến bước, nơi đầu tiên tôi muốn tới lại là căn phòng đầy thân thương của tôi. Tôi bước lên cầu thang và đưa mắt nhìn các căn phòng khác, bố mẹ đâu rồi? Mọi thứ thật sự trống vắng khiến tôi có chút lo lắng...

Không sao đâu,
Có lẽ họ đang nghỉ trưa thôi.

Cách!

Tôi mở cửa phòng ra trong khi bản thân vẫn đang cố tự trấn an mình, tôi nghĩ, tôi nên quan trọng và chú ý tới căn phòng ngủ của mình hơn, vì nơi này chính là cả thế giới của tôi cơ mà. Lòng tôi trào dâng vì hồi hộp..

Nhưng rồi lại rơi thẳng xuống vực thẳm vì tuyệt vọng.

Căn phòng đáng lẽ sẽ có một chiếc giường màu hường phấn và những chú gấu bông ngồi ở trên, những chiếc tủ đựng những thứ đáng yêu cùng sách vở, một chiếc bàn gần ô cửa sổ và chiếc cặp xách nhốt xinh, và tủ đựng đồ và bùa cầu may tự làm của Sakura Miko... Giờ đây lại bị thay thế bằng những chiếc hộp cát - tông được đóng gói kĩ và chồng lên nhau, thậm chí bốn bức tường cũng từ hồng sang xám?

Họ đã dọn dẹp mọi thứ.. Nhanh thế sao?
Họ không nghĩ rằng.. Mình sẽ có thể trở về sao?

Không thể tin nổi mọi thứ trước mắt, tôi như bị thôi miên mà đi đứng lảo đảo cùng niềm tin đang lung lay, chiếc kính đang mang liền rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh vương vãi khắp sàn, tôi vẫn mặc kệ. Theo vô thức, tôi bắt đầu đi tìm hai người phụ huynh kia. Phòng ngủ bên cạnh của họ vẫn bình thường và đầy đủ, nhưng bóng dáng của họ lại chẳng thấy đâu. Tôi liền chạy xuống phòng khách ngay lập tức.

- Mọi thứ.. Vẫn bình thường, nhưng riêng Miko.. Tại sao.. Duy chỉ Miko...

Không biết từ khi nào, đôi mắt của tôi thấm lệ, từng bước chạy của tôi là từng giọt nước mắt rơi. Sợ hãi, nhưng tôi vẫn chạy, đến khi tới phòng thờ cúng đối diện phòng khách thì tôi mới dừng bước.

Một.. Những người đã chết đã tăng thêm một.
Đó.. Không phải là Miko đâu nhỉ...?

Tôi bước tới, dù cho tôi muốn xác thực lắm, nhưng nỗi sợ khiến tôi run rẩy và thật chậm rãi, cuối cùng tôi mới dám nhìn lấy khuôn mặt của người đã khuất trên tấm ảnh thờ kia.

- ... Mẹ?

Trái ngược với điều tôi đang nghĩ, người trên khung ảnh thờ kia lại là người mẹ vốn hiền dịu của tôi, cùng nụ cười thật tươi nhưng lại bất động làm tôi phải ngỡ ngàng. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng..? Tôi ngồi trước trang thờ của mình mà nhìn lấy khuôn mặt đầy trang nghiêm cùng đôi mắt tràn đầy tình yêu thương của bà, và rồi tôi mới chú ý đến bức thư bên dưới kia.

Di thư.

Sự sợ hãi khiến tôi ngừng di chuyển, chúng muốn kìm hãm tôi, ngăn tôi tiến bước tới sự thật đắng lòng trước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm nó lên và mở ra. Từng chữ, từng chữ một.. Tất cả khiến những ngọt nước mắt của tôi phải rơi xuống tấm tatami trải sàn.

"Tôi là một kẻ tệ hại không thể bảo vệ đứa con của mình, là một con người thất bại đã khiến con mình chịu nhiều đau đớn và là kẻ nói dối bắt ép con bé phải chịu đựng mình. Mỗi đêm, những lúc nằm lên chiếc giường ấm, tôi lại nhớ lại đứa con luôn mang nét mặt thơ dại kia. Liệu con bé có bao giờ khóc vì tôi không?

Chắc không đâu, vì con bé làm sao có thể thương một người không cùng dòng máu, thậm chí còn lơ đi đứa con của mình vì bận bịu?

Tôi chưa làm gì cho con của mình cả.

Tôi vẫn nhớ về những kí ức khi gặp con bé lần đầu tiên, sau khi con bé đã biến mất khỏi gia đình này, tôi vẫn nhớ nó. Tôi đã từng có con, nhưng nó đã mất vì tai nạn, nỗi đau đớn ấy đã khiến tôi mặc cảm thế nào, tôi nhớ rõ. Nhưng khi gặp Miko chơi trong khu nhi viện, tôi đã nhớ về đứa con quá cố của mình.

Tôi đã trân trọng con bé, có lẽ là vì muốn thỏa mãn lòng nhớ nhung và hối hận khi mất đi đứa con trước. Nhưng Miko, khi thấy tôi khóc, con bé đã an ủi tôi, đã bảo rằng sẽ không bỏ tôi. Tôi đã ngỡ như mình được cứu rỗi, mà lại chẳng hề biết đó là xiềng xích không để con bé được tự do.

Tôi đã yêu thương Miko, không phải vì con bé giống đứa con trước, mà là vì lòng nhân hậu ấy.

Tôi đã tệ như thế nào khi khiến con bé chịu đựng tôi, có khi, con bé đã thực sự chán ghét tôi theo lời cô ta nói. Tôi không thể nào quên được.

Mẹ vẫn yêu con, Sakura Miko, dù con có thế nào đi chăng nữa.

Em cũng yêu anh, chồng ơi."

- ...

Một bức thư, có lẽ là dành cho tôi, và tôi lại có thể hiểu rõ cảm xúc của bà dành cho tôi nhiều đến thế nào qua những con chữ vô tri vô giác này. Nỗi lo của bà, niềm trăn trở hằng đêm,.. Bà giống tôi, và bà vẫn lo cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn, nơi cầm bức thư - Những ngón tay của tôi bấu và nắm chặt lại, móng tay của tôi ghim vào và bắt đầu khiến tờ giấy nhăn nheo lại. Nước mắt từ tôi rơi xuống làm mực bị nhòe đi, tôi vẫn nắm lấy nó và ôm vào lòng.

Mẹ ơi,
Dù mẹ không cùng dòng máu, con vẫn yêu mẹ cơ mà.
Dù mẹ có quên con đi chăng nữa, mẹ bận đến thế nào chăng nữa, con vẫn không ghét mẹ đâu.
Con thật sự, thật sự đã muốn cảm ơn mẹ từ lâu rồi..

- Hức.. Con về rồi đây.. Mẹ ơi..

Tôi cúi đầu xuống và thu người lại, nằm ở đó và như một đứa con nít mà khóc òa lên, tôi đã cố gắng không hét nên môi của tôi liền rỉ máu vì tôi cắn thật mạnh vào chúng. Đau đớn, tuyệt vọng, và tội lỗi, chúng đang cấu xé tấm lòng cùng niềm tin "mạnh mẽ" của tôi.

Vậy..

Tại sao mẹ lại chết? Mẹ tự sát sao? Hay gặp tai nạn? Vì bức thư này, giống như một trang nhật ký hơn.

Và, "cô ta" là ai..?

Câu hỏi ấy càng lúc càng hiện hữu trong tâm trí tôi, như muốn gạt đi những nỗi niềm ân hận của tôi vậy, nhưng tôi không thể ngừng dòng thác trên gò má và khóe mi của mình được. Đúng lúc đó, một tiếng động từ tầng trên khiến tôi phải ngước đầu dậy. Trộm? Đó là tiếng vỡ đồ thủy tinh và sứ, có ai trong nhà sao?

...

Bố?

Tôi liền chạy thẳng lên nơi phát ra tiếng động đó, nếu đó là bố, có lẽ ông đang gặp chuyện. Tôi cần tìm hiểu, và ông ấy có thể biết mọi chuyện khi tôi bị bắt cóc. Tôi đã mở hết từng cánh cửa trên tầng hai, nhưng khi đứng trước phòng kho chứa đồ, chỉ còn riêng nó... Tôi hít một hơi thật sâu vào lòng ngực và rồi đưa tay gạt đi nước mắt mới dám mở cửa.

- ... Bố?
- !? — Mi.. Ko?

Đúng như tôi tưởng tượng, đó là người bố thân thương của tôi. Thế nhưng, ông có điều gì đó rất khác lạ. Trông ông tiều tụy hơn, ốm trơ xương mà râu thì lởm chởm, tóc tai bù xù và quần áo lại xộc xệch trông cứ như ông vừa lên chiến trường và trở về vậy. Trên tay ông lại là một chai rượu cùng những mảnh vỡ dưới sàn, có vẻ ông vừa đập nát một chai xong nên mới có tiếng động khi nãy. Chúng tôi cứ thế mà giương mắt nhìn nhau, và tôi lại chủ động bước lên trước.

Người bố hiền từ, đôi khi có chút cáu kỉnh và nghiêm khắc, luôn cố gắng vì gia đình mà tóc ông càng lúc càng bạc dần nhưng vẫn luôn cười trước mặt tôi và mẹ, vẫn luôn giữ bản thân thật tươm tất và lịch sự, không rượu bia hay nghiện ngập mà vẫn giữ hình tượng thật lịch lãm.

Giờ đây ông lại thay đổi như thế này.. Vì mẹ đã chết sao?

- B—Bố—
- ... Co—Mày.. Nhìn thấy di thư của mẹ chưa?

Người bố tôi luôn ngưỡng mộ và yêu quý,
Nay lại lườm tôi và gằn giọng trông rất đáng sợ.

Ông tặc lưỡi, cùng bàn tay nắm chặt lấy cổ chai rượu mà nhìn tôi, những sợi tóc bạc kia khiến tôi lại cảm thấy xót xa nhưng cũng sợ hãi trước ông. Tôi chỉ bèn đáp :

- R—Rồi ạ..
- ... Rồi giờ mày cút ra khỏi căn nhà này mau lên, đồ tai họa.
- Vâng—?
- Tao bảo là mày cút khỏi mắt tao, mày không nghe à!? Hay mày đi nhiều quá xong điếc con mẹ nó rồi??

Ông hét to, sau đó ném thẳng chai rượu trên tay vào bức tường bên cạnh tôi khiến tôi hốt hoảng mà giơ tay lên để phòng vệ cho khuôn mặt, tôi thậm chí còn lùi lại vì khiếp đảm, như rằng cơ thể của tôi đã sẵn sàng để chạy đi vậy. Bố tôi, như một tên côn đồ căm ghét tôi đến tận xương tủy, sau khi ném đồ đi thì lại thở dốc, có lẽ vì sự giận dữ, rồi ông lại nhìn lên cô "con gái tai họa" đang run rẩy và sắp khóc đến nơi này.

Ông giận, nhưng vì điều gì cơ chứ?
Vì tôi không nghe lời? Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông thôi mà..?

- Mày, lúc quái nào cũng khóc, mày yếu đuối đến thế cơ à? Hay mày chỉ giả vờ nhu nhược để kẻ khác phải bảo bọc mày như công chúa tới già? Mày đã làm được gì chưa hả? Mẹ kiếp, từ lúc mày xuất hiện, căn nhà này luôn gặp tai họa. Chỉ vì mày, mụ ta lại tự vẫn mà chết vì những sự lo lắng dành cho mày. Nhờ mày, rồi công ty của tao cũng tự dưng phá sản, nợ nần chồng chất. Tất cả chỉ vì mày mà thôi! Hết khóc lóc bởi những thứ cỏn con, giờ mày cút khỏi mắt tao ngay!
- ...

Tôi lại tiếp tục yếu đuối, lại tiếp tục nhìn bố một cách sững sờ. Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu ùa vào tâm trí của tôi, nhưng hơn nửa trong số đó đều đã là câu trả lời. Bố tôi, như nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn quay mặt đi.

Mẹ chết vì tôi? Bố thành ra thế này.. Là vì tôi?
Tôi, chỉ vì rời bỏ một người bạn, chỉ vì bị bắt cóc mà gia đình tôi thế này.

- Giờ mày, cút ra khỏi đây mau lên và câm miệng lại. Trước khi tao nổi điên lên và bóp nát cái cổ của mày.

Bố tôi quay lưng lại và nói, có vẻ đã bớt nóng hơn mà nói với tông giọng trầm hơn hẳn, nhưng mắt của ông - Tựa như loài sư tử mà đe dọa tôi vậy. Tôi cũng không nói gì nữa mà rời đi.

Tôi còn làm gì được, mọi việc là do tôi mà ra cơ mà? Dù tôi có quỳ xuống cầu xin, chắc chắn tôi sẽ chết vì cái tính cáu kỉnh ấy của ông.

Tôi có nên để như thế và.. Chết đi?

Bịch bịch bịch

Tôi - Mọi thứ lại thật ngột ngạt.
Thế giới này, nếu tôi còn tồn tại, chắc chắn sẽ có người chết mà thôi.
Không còn ai cần tôi, và tôi đã mất đi chỗ đứng rồi.

- ... Sui-chan.

.
.
.

"- Mấy người chính là lý do mà Miko rời đi. Áp lực từ gia đình, sự thờ ơ từ cha mẹ, cô ấy đã kể hết cho tôi rồi. Không phải các người nên để cô ấy tự do hơn sao?

- Chúng tôi sẽ bù đắp lại tình thương cho con bé! Chúng tôi hứa! V—Vậy nên.. Xin hãy để chúng tôi gặp Miko.. Lần nữa..

- Bà à, đừng khóc..

- Và rồi cô ấy sẽ mặc cảm và phải có tính hiếu thảo cùng trách nhiệm chăm sóc các người khi về già, dù cho các người chỉ là những kẻ nhặt nuôi cô ấy vì lòng thương xót và mong muốn được Miko thay thế cho người con đã khuất. Sự tự do và bù đắp đó sao? Có khi các người chỉ nhìn đứa con của mình mà chẳng nhìn Miko, và rồi để cô ấy không thể sống thoải mái vì gia đình.

- K—Không!—

- Vốn dĩ sự tồn tại của hai người đã là gông cùm của Miko rồi, sự tồn tại của cô bé ấy quan trọng gấp vạn lần so với các người. Vậy mà các người lại giam giữ cô ấy trong căn nhà chật hẹp này nữa, rồi bỏ bê công việc vì cô ấy?

- ...

- Tình thương khiến cô ấy phải gồng mình chịu đựng và chăm sóc các người, không để nỗi đau của mình khiến các người đau khổ. Sự lạnh nhạt khiến cô ấy đau đớn, và rồi dày vò cô bé ấy đến tệ hại. Tôi tự hỏi, Miko đã tâm sự các người điều gì chưa?

- ... Bọn tôi.. Quả thực là những phụ huynh tồi tệ đến thế sao..?

..."

- Nếu vậy, hãy để con bé tự do rời đi mà không vướng bận gì với nơi này nữa.

Người cha lẩm bẩm, sau đó đi tới chiếc tủ gỗ gần đó mà mở phần hộc tủ ra, ông nhấc con dao lên mà chẳng nói năng điều gì. Đôi mắt đầy quầng thâm ấy, lúc trước vừa hằm hằm sát khí khi đe dọa cô con gái bé bỏng ông hằng thương yêu, giờ đây lại nhìn vào hình bóng của con ác quỷ đang phản chiếu trong ấy với khuôn mặt già nua nhăn nheo như sắp khóc.

Cách để cắt đứt một mối quan hệ dễ dàng chính là sự tức giận và biến nó thành một mối quan hệ thật "tệ hại" là được. Như vậy, Miko sẽ không còn dính líu với cái nơi đầy đau thương này nữa. Sakura Miko quá tốt bụng, ai cũng biết, quá tốt bụng để nhận ra rằng mình đã bỏ quên niềm hạnh phúc của mình mà chăm lo cho người khác, quá tốt bụng để bỏ rơi người khác. Vậy thì, chỉ cần một kẻ vốn đã độc ác đây là được.

- Bố chưa bao giờ muốn con phải khổ. Nhưng bố quá ngốc nghếch, bố muốn con chạy nhảy và không vướng bận gì tới kẻ sắp chết này. Bố không biết cách cho con tình yêu thương mà con muốn, mà chỉ bận tâm về đống giấy tờ.

"- Papa! Papa là tuyệt vời nhất! Papa là anh hùng của con đó!
- Haha, papa phải bảo vệ cô công chúa nhỏ của ba chứ!
- Papa sẽ bảo vệ con sau này không?
- Ừ! Papa sẽ bảo vệ con khỏi lũ xấu xa đang nhăm nhe cô công chúa của papa.
- Nào, Miko, papa của con còn việc nữa chứ.
- Kệ đi, mẹ nó à.
- ... Vậy papa sẽ khổ không? Miko sẽ ở bên papa lúc papa mệt mỏi và về già!
- Haha, papa thật may mắn khi có đứa con hiếu thảo thế này đây."

...

Ông nghẹn ngào mà rơi lệ, vì điều gì?

- Bố không ngờ rằng.. Bố đã kỳ vọng con sẽ có hiếu hơn mà không ngờ rằng.. Bố đã khiến con bị giam giữ bởi sự kỳ vọng ấy.

Một đứa trẻ sẽ vì lời khen mà làm thật tốt, ít nhất Sakura Miko là người như vậy. Càng hy vọng vào một đứa trẻ, dẫu có sợ bị thất bại cùng nỗi sợ khiến người lớn thất vọng, đứa trẻ đó sẽ cố gắng làm mà quên mất bản thân. Nhiều người lớn không nhận ra sự nặng nề từ một lời khen ngợi, trái ngược với hy vọng là sự thất vọng, nên những đứa trẻ luôn vì nó mà chạy đi cùng những nỗi giấu diếm và sợ hãi, tất cả chỉ vì nó.

Miko chưa từng tâm sự hay than vãn với bố mẹ của mình, và giờ, có lẽ họ mới nhận ra suy nghĩ này.

Họ nên làm gì?
Có lẽ, Miko rời đi vì họ. Có lẽ, vì sự thương hại nên mới quay về. Họ nên lập lại sai lầm không?

- Ừ, papa sẽ diệt hết nỗi lo lắng của cô công chúa nhỏ của papa. Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên Miko, vì sau này papa không thể làm người hùng bên con được nữa rồi.

Dẫu cho nó là một sự ảo tưởng rằng đây là cách giải thoát cho con mình tệ nhất, nhưng nó sẽ khiến con bé không có một thứ xiềng xích nào nữa.

Vì dù sao, họ cũng không phải bố mẹ ruột của Miko.
Miko vẫn còn một nơi mới tốt hơn.

- Khoản nợ này, cùng áp lực từ gia đình..

Bố sẽ ôm hết cho con.
Vậy nên hãy hận bố, và tìm cho mình một bến đỗ mới.

Phập!

- Bà ơi.. Tôi đến với bà đây..

Và rồi tội lỗi sẽ trôi theo dòng suối đỏ thẫm, hòa quyện cùng vũng rượu vang trước đó mà gột rửa cả một sinh mạng khờ khạo đến mù quáng.

Con gái. Bố yêu con.

.
.
.

- Sui-chan.. Sui-chan..

Tôi liên tục thốt lên cái tên đó sau mỗi lần chạy. Từ đây tới trường rất mất thời gian nên sẽ có bến xe buýt nhưng tôi vẫn không lên, dù đôi chân có mệt đến rã rời, tôi vẫn bỏ chạy. Băng qua khu phố, cùng những mảnh ruộng, rồi tới những nhóm người tụ tập, hằng hà sa số con mắt dõi theo tôi như rằng tôi là kẻ dị biệt, tôi vẫn tránh hết và chạy đi. Dĩ nhiên, họ không nhận ra tôi dù tôi không hề mang kính hay đội mũ, có bạn cũ cũng chẳng hề chú ý. Tôi đang mong chờ điều gì vậy?

Không ai gọi tên tôi,
Không ai chú ý đến tôi,
Tôi là một con quái vật,
Và nơi phù hợp với tôi chỉ có Địa ngục nơi ấy.

Hoshimachi Suisei nói phải, chỉ có cậu ấy mới chịu chứa chấp tôi mà yêu tôi, vậy nên tôi mới quay lại đó.

Hay.. Tôi đang thèm khát sự ấm áp từ cậu ấy?
Tôi cần tình yêu an ủi lòng tôi.

- Hộc... Chết đi... Đừng đòi hỏi nữa.. Đồ xui xẻo.. Chết đi.. Một mình tôi thôi..

Chết và mục rữa tại cái lồng giam ấy mới là kết cục của tôi.

- ? — Miko-senpai?

Khi tôi thầm rủa bản thân bằng chất giọng nhỏ nhất, một tiếng gọi tên tôi liền thốt lên trước đôi mắt đang mờ đi bởi sự thật đầy đau đớn. Đó không phải là giọng của Suisei, dù người đó cũng có một mái tóc xanh lam, nhưng người đó lại là người tôi biết, và họ nhận ra tôi?

Tôi dừng bước và ngước lên, với hơi thở nặng trĩu cùng khuôn mặt đỏ bừng vì mất sức, tôi vẫn cố gắng thốt lên cái tên của người con gái đằng xa kia.

- ... Usada..?

Sau đó tôi liền cảm thấy choáng váng mà ngã nhào xuống đất, có lẽ đã đến giới hạn của tôi rồi. Nhưng trước khi đôi mắt tôi nhắm chặt lại, tôi có thể nhìn rõ hình bóng của em ấy đang chạy tới và gọi tên tôi.

Thật tốt..

Vẫn có một tia sáng chiếu vào tôi..

.
.
.

- ...

Hoshimachi Suisei vừa dựa người vào khung cửa sổ vừa im lặng suy nghĩ vài điều, mái tóc xanh phảng phất trong làn gió mát trông như bức chân dung đầy diễm lệ không kém phần nhẹ nhàng với những áng mây trắng đang trôi đi ngoài kia, tiếc rằng chẳng có ai trong căn phòng này có thể có được diễm phúc mà ngắm nhìn nó. Cũng thật may mắn vì điều đó, vì nếu giờ đây có ai ở đây, cô sẽ nhào tới giết hắn vì sự khó chịu đang bùng cháy trong lòng mất.

- Usada.. Usada Pekora? Đàn em và là hàng xóm của Mikochi?

Cô thì thầm, sau đó cắn nhẹ vành môi để kìm hãm cơn tức giận. Cô đã dành một món quà bất ngờ cho Miko, và khi Miko gọi tên cô trong tuyệt vọng, cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà giờ lại có một kẻ quấy rối?

- Chết tiệt..

Cậu sẽ không bao giờ thoát được tôi dễ dàng vậy đâu, Mikochi.

_

[...]

Lời bạt : Được rồi, như các bạn đã biết thì bộ truyện này có hai người viết và lên ý tưởng, bao gồm là AquaSuki (Người đăng) và tôi (Người viết), thì bọn tôi vừa họp và viết tất cả những nội dung của từng chương sắp tới. Nếu có thể, nó đã lên tới 2 season và tăng thêm, cùng nhiều nhân vật khác. Bọn tôi không viết hay hoặc giỏi, chỉ làm vì sở thích nhưng bọn tôi muốn viết xem thử cái này đi tới đâu. 

Nhưng khi lên xong, AquaSuki đã bảo là hình như mọi chuyệnđang dần bảo mọi chuyện hơi gây cấn quá, không theo mạch truyện chính là hai người yêu nhau.. Tôi còn muốn thêm mấy yếu tố ảo tưởng cơ, nhưng bị đấm rồi, nên buồn quá tôi nghĩ cách quật Miko như cách thế giới quật dl vào mồm tôi vậy. Và bọn tôi cũng đã thống nhất cái kết là Micomet sẽ ở bên nhau, còn angst hay ngọt thì tôi chịu ( ' v ' ) 

Thế nhé, một lần nữa, cảm ơn vì mọi người đã đọc ạ. Hãy dõi theo cuộc hành trình của Miko để "Tìm thấy sức mạnh của nội tạ-" nhầm, cố gắng chuộc lỗi và cuộc chinh phục trái tim của Suisei nhé.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip