Chương 7 : Truy nã kẻ "Tội đồ"? (3)
"Tôi đang lạc lối trong thứ tình yêu vô cảm của em,
Hãy để tôi được đập nát thứ mê cung ấy.
Và em, kẻ luôn ngắm nhìn mặt trăng thay các vì sao."
_
- Thế, cô tính làm gì nếu như Kiryu-san báo rằng thông tin của tôi là sự thật?
Anemachi liền ngồi nghiêm lại, khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm mà nhìn tôi. Còn tôi, thầm nghĩ rằng cô ta là một kẻ điên sau khi nhìn rõ vẻ mặt khi nãy, giờ cũng chẳng muốn tin nổi lời cô ta nói. Nhìn khuôn mặt còn đang sợ sệt và bàng hoàng của Pekora nữa xem, ai mà nghĩ cô ta bình thường được?
- Có lẽ là phát lệnh truy nã?
- Rồi sẽ làm gì nếu bắt được?
- Vì số lượng nạn nhân của Hoshimachi Suisei quá nhiều, tùy vào cách thức và động cơ- Không, cô ta chắc chắn sẽ nhận án tử hình.
Giết quá nhiều người không có mối quan hệ với nhau - Một là cô ta bị tâm thần và bị cưỡng ép, hai là vì sở thích đáng khinh của cô ta. Chắc chắn rằng đó là động cơ gây án của Hoshimachi Suisei, dù rằng cả hai đều biến thái như nhau. Nếu như những cái xác lại biến dị đến mức không thể nhận ra, cô ta chắc chắn sẽ bị giết bằng một phương thức gây đau đớn nhất mới khiến thân nhân của nạn nhân cảm thấy hài lòng được.
- ... Thật đau buồn khi hai người em của tôi lại gặp số phận đáng thương đến thế này. Nhưng vì mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên làm thế.
- Cô không muốn bảo vệ em mình hơn sao?
- Sẽ có người vô tội chết vì sự ích kỷ của tôi, sao tôi có thể để như vậy được.
- Từ bi hay có tính toán đây..
- Cô đoán xem?
*Brừm- TIng!*
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ liền vang lên, túi quần của tôi rung lên nên tôi dễ xác định rằng thứ âm thanh ấy bắt nguồn từ đâu. Tôi lấy nó ra và kiểm tra ngoài màn hình trước khi xem tin nhắn. Ra là một tin nhắn thông báo từ người coi chừng Miko-san, tôi cũng ấn vào "Tin nhắn" và xem, nội dung chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng lại khiến tôi ngạc nhiên đến mức hai người kia cũng tò mò mà hỏi :
- Có chuyện gì sao?
- Miko-san đã tỉnh dậy rồi.
Tức thì, hai người kia đứng lên cùng lúc, tôi cũng cất chiếc điện thoại đi và đi trước, kề kề theo sau là hai con người kia. Cả ba chúng tôi liền hối hả đi lên, dù sao bệnh viện cũng cấm chạy, và chúng tôi đều đã xác định được nơi cần đến là ở đâu rồi.
Mong rằng cô sẽ không còn sợ hãi nữa.
.
.
.
Tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, cứ lặp lại gần hai phút mới dám tin rằng đây chính là hiện thực. Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng lấp ló đằng sau từng áng mây trắng bồng bềnh lại khiến tôi nhận ra rõ, rằng giờ đã quá mười sáu giờ nên ánh nắng mới dịu và sáng một cách nhẹ nhàng đến thế. Tôi lại nhìn xung quanh căn phòng - Vẫn ở trong bệnh viện, vẫn là căn phòng trắng toát cũng những trang thiết bị dùng để phòng trường hợp gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy ra... Đó thực sự là giấc mơ.
Trái tim tôi như muốn ngừng đập, cùng lòng tôi đang dần quặt thắt lại vì đau đớn. Tôi nhớ gương mặt của cậu ấy, cùng biểu cảm u buồn và cô đơn ấy, tôi còn nhớ rõ về nó, điều đó khiến tôi như muốn khóc ngay bây giờ vậy.
Cậu lại từ chối để tôi hiểu rõ về cậu sao?
Đó là cậu vào giấc mơ của tôi, hay vì tôi tạo ra cậu?
Cậu giờ như thế nào rồi?
...
- Tôi cảm thấy rối bời quá đi mất, Sui-chan.
Tôi muốn hiểu rõ nỗi khổ mà cậu luôn tìm cách giấu nhẹm đi, muốn cậu đừng làm khuôn mặt như thế nữa, và tôi muốn biết thêm về cậu.
Nếu đã làm ác quỷ thì đừng tỏ vẻ đau khổ đến vậy.
Làm sao tôi dám làm vỡ một chiếc ly thuỷ tinh vốn đã nứt toác gần hết cơ chứ?
Cạch
- Miko-san!
- Miko-senpai!
- Miko!
Tự nhiên trong lúc tôi đang khóc, cánh cửa phòng bệnh liền mở ra cùng ba tiếng gọi tên tôi từ ba người khác nhau. Thông qua chiếc rèm với tông màu tươi sáng bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy họ chạy vào đây nên chẳng kịp lau đi nước mắt. Khi nhìn rõ ba người đó, tôi cũng an tâm hơn vì đó chỉ là người quen. Shishiro-san, Usada và -?
Người kia..?
- Miko-san!? Cô khóc rồi, để đó, tôi có khăn lau đây. Cô lại mơ thấy ác mộng nữa sao?
- Kh-Không sao đâu. Tôi ổn mà.
- Người không ổn lúc nào chẳng nói mình ổn -peko!
- Thật mà. Như-Nhưng đợi một chút đã.
- ?
- Hoshi.. Machi?
Trông như Hoshimachi Suisei, nhưng lại không phải..?
"...Mà, Anemachi trông giống cậu lắm đấy. Chị ấy cũng có mái tóc hồng, nhưng chỉ khác ở chỗ đôi mắt lại pha chút đỏ cùng kiểu tóc giống tôi.."
Tôi liền nhớ lại cuộc trò hội thoại giữa tôi và Suisei khi cả hai từng ở trên xe, cậu ấy từng kể về người chị của cậu ấy.. Và người này trông giống hệt, vậy đây là Anemachi?
- Không, không phải, chị không phải là Hoshimachi Suisei.
- ... Em biết, em đã nhớ ra rồi, chị là Anemachi - Chị gái của Hoshimachi Suisei. Cậu ấy từng kể với em về chị.
- Miko-san, người này còn là-
- ... Em ấy có kể thêm về điều gì nữa không?
Hình như Shishiro-san đã tính nói điều gì đó về Anemachi với tôi nhưng lại bị chị ấy chặn lại chỉ với một ngón tay, chị ấy thậm chí còn cố gắng tiến tới và kiềm chế sự tò mò, nhưng nụ cười hạnh phúc kia lại đang được thể hiện rõ ràng trên gương mặt ấy. Chị ấy thực sự giống như một đứa trẻ, đúng như cậu ấy miêu tả.
- Một chút.. Nhưng cậu ấy có chút vui khi nói về chị.
- Vậy à..
- Chị.. Đến đây làm gì thế ạ?
"Chị ta không tự giết, chị ta thuê người giết và chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh.."
Đến Suisei còn nói "Chị ấy quá giỏi" sau đó thì tôi không nghĩ mình nên tin tưởng hoàn toàn vào con người này. Cậu ấy cũng đã nói, Anemachi cũng chính là một tên sát nhân, chỉ là chị ấy không tự giết mà thôi.
Vậy chị ấy đến đây làm gì?
Thủ tiêu mình thay cho Sui-chan?
- Chị chỉ muốn đến xem tình trạng của em thôi. Không ngờ.. Sui-chan đã làm em thành ra thế này.
- ...
Mình có nên tin chị ấy không?
Nhìn thoáng qua, nét mặt của người này có chút lo lắng và đau buồn. Hàng lông mày nhăn lại trông như khó chịu, đôi mắt nhìn rõ vào các vết thương đã bị băng bó trên người tôi.. Tức giận thật sao? Đau đớn vì sao?
Nhưng đâu đó trong lòng tôi, tôi cảm thấy người này.. Đang đau đớn vì một điều gì khác.
Hoặc.. Mọi thứ chỉ là diễn.
Vì Sui-chan, người đã tức giận, đã buồn vì tôi... Khuôn mặt ấy trông khổ sở hơn nhiều.
Vì hai người họ giống nhau, vậy nên mình mới phân biệt được.
Con người này, không lo cho mình một chút nào.
- À này, Miko, chị có đề xuất này.
- ? Gì vậy nye?
- Liệu em có muốn tới chỗ chị không? Chị sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Dù sao em cũng không có chỗ để ở mà, đúng không?
- ...
Không hiểu sao, tôi lại chú ý hơn về cụm từ "Không có chỗ để sống" hơn so với lời đề nghị kia. Bỗng dưng hình bóng của người mẹ quá cố và người cha tốt bụng của quá khứ lại hiện rõ hơn trong tâm trí tôi, nụ cười mang đầy tình thương và những lời yêu ngọt ngào mà hai người đó mang lại..
Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát.
Và biến chất trong tuyệt vọng.
Hình ảnh nhòe đi, như bị một loại chất lỏng đen ngòm đầy quen thuộc nuốt chửng.
Họ thực sự đã thay đổi rồi.
- Nhà..
Mọi thứ đã biến mất rồi.
- C-Còn Sui-chan!?
Vào những lúc thế này, không hiểu sao gương mặt của cậu ấy lại hiện lên. Còn Suisei? Cậu ấy đang đợi tôi ở trường, đúng không?
Cậu ấy sẽ không bỏ tôi đâu, đúng không..?
- Miko-san..?
Tên của tôi lại được thốt lên bởi chính giọng nói của Shishiro-san, lúc đó, tôi mới nhìn rõ hơn về gương mặt của cô ấy - Nhăn lại, tức giận và sự bàng hoàng trộn lẫn trên khuôn mặt ấy. Ngạc nhiên?
..!
Tôi-
- ...
- Hoshimachi Suisei.. Chúng tôi không tìm thấy cô ấy ở đâu cả.
- C-Cậu ấy..
Không, liệu rằng tôi có nên nói nơi cậu ấy đang ở?
Họ có biết về việc cậu ấy là kẻ sát nhân hay không?
Nhưng nhìn vào vẻ mặt khi nãy của Shishiro-san, có lẽ họ đã nghi ngờ, và tôi đã xác thực nghi ngờ đó?
Tôi không biết.
- ... Vậy ạ..?
- Ừm, nên em muốn tới ở cùng chị không?
- Em..
- Sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy đâu!!!!
Bất ngờ thay, một tiếng hét vang lên cùng tiếng mở cửa rất lớn khiến bốn chúng tôi đều quay đầu lại. Tông giọng của người này có chút cao, nhưng rất lạ, tôi chưa nghe tiếng người này bao giờ.. Vậy mà họ lại vào phòng bệnh của tôi?
- Lamy-chan?
- Mồ, Shishiron không chịu nghe điện thoại gì hết, làm mình phải tự đi lên đây đấy.
- Cậu gọi khi nào cơ?
- Cách đây năm phút trước.
- Không phải lúc đó cả ba đang chạy lên sao -peko.
- ..! A, lúc đó tôi phải tắt tiếng, xin lỗi xin lỗi.
- Thật tình.. Không sao, mình vẫn lên đây kịp lúc mà.
Một cô gái với mái tóc xanh lam nhạt tựa như băng, không khác gì Anemachi, cô ấy trông cũng thật lộng lẫy và toát lên vẻ giàu có theo một chiều hướng nào đó. Có lẽ là gương mặt? Hoặc quần áo? Hoặc phong thái? Cô ấy hệt như một tiểu thư quyền quý, thậm chí từng ngón tay đều di chuyển rất nhẹ nhàng. Nghe Shishiro-san gọi thân thiết như vậy, có lẽ hai người họ là người quen lâu năm và Shishiro-san là người gọi cô ấy lên đây?
"Lamy" à..
Hình như có mỗi mình và Usada không biết cô ấy rồi.
- Cô là..
- Yukihana Lamy, con gái nhà tài phiệt nổi tiếng với tập đoàn Yukihana. Rất vui được gặp cô, Sakura-san.
Vậy cô ấy thật sự là con nhà danh giá sao?
Thậm chí còn biết mình? Do Shishiro-san nói?
- Và.. Lâu rồi mới gặp lại, Anemachi-san.
- ... Tôi lại không nghĩ chúng ta gặp nhau tại đây đấy.
- Cũng nhờ Shishiron đó, bọn tôi có mục đích cả.
- ?
- Chung mục đích với cô thôi. Tôi muốn đưa Sakura-san về biệt thự để bảo vệ.
Gì vậy? Lúc Miko đang ngủ thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Miko như vật phẩm siêu hiếm được hai tiểu thư giàu có tranh giành rồi?!
Nhưng mặc kệ sự ngơ ngác của tôi, hai người kia vẫn lườm nguýt nhau. Lamy-san thì khoanh tay lại cùng một nụ cười không mấy thân thiện mà cứ đứng đó, còn Anemachi thì chỉ cười mỉm, cùng đôi mắt nhắm chặt nhưng sự khó chịu vẫn tỏa ra từ chị ấy. Như chúa sơn lâm và chúa tể rừng xanh, Miko không nhớ có đúng không, đang tranh nhau con mồi vậy.
Hai người này tính ăn thịt mình sao?
- Nào nào Lamy-san, cậu đang dần khiến Miko-san sợ hãi đấy.
- Ah, xin lỗi Sakura-san, bọn em không tính để chị sợ đâu.
- "Chị"?
- À, thực ra Lamy-chan còn nhỏ tuổi so với Miko-san đấy, cách nhau chỉ một tuổi thôi nhưng lại học nhiều môn truyền thống rồi nên mới thấy cậu ấy chững chạc như vậy. Nhưng tính tình vẫn là một đứa trẻ thôi.
- Mỗi Shishiron thấy như thế đó chứ..
- Một đứa con nít thì đừng đòi chăm sóc người khác.
- Cô thì đủ tư cách sao? Tôi biết bí mật của chị em hai cô cả đấy.
- Tò mò là chết người đấy.
- Cô cũng đừng xía vào chuyện của tôi nữa.
- Sao hai người cứ thích đấu đá với nhau vậy -peko.
Tôi chỉ dám ngồi yên, không nói gì, không nhúc nhích mà như muốn tan vào không khí. Nhưng rồi Shishiro-san lại ngăn hai người đó lại lần nữa bằng cách cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và chuyển sang giải thích lý do Lamy-san tới đây cho tôi.
- Miko-san, Lamy-chan là do tôi gọi tới đấy. Nếu như Miko-san chọn Lamy-chan, có lẽ sẽ dễ dàng bảo vệ hơn nên tôi mong cô về với biệt thự của cậu ấy.
- ..Cô...
- Xin lỗi Anemachi, nhưng cách này sẽ dễ dàng hơn.
- ..Cô sẽ hối hận đấy.
- ... Bảo vệ sao?
- Vâng, tôi đã hứa với cô rồi mà.
- Không sao đâu, Miko-senpai, chị không cần phải cảm thấy nặng nề vậy đâu -peko.
Usada liền tiến tới và ngồi lên giường, cạnh nơi tôi để chân rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng để an ủi tôi. Hai bên mắt của tôi bỗng chốc lại rơi lệ không có nguyên do cùng cả cơ thể run rẩy. Có lẽ tôi vẫn còn ám ảnh và sợ cái hậu quả nếu như tôi chọn sai..
Vì lần này, mọi thứ đều liên quan tới mạng sống của tôi - Hoặc nếu Suisei lại tấn công, người chết sẽ là những người trước mắt tôi, và mọi thứ sẽ là vì tôi mà ra..
N-Nếu như tôi quay về chỗ của Suisei, liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho người khác? Chỉ cần mình hy sinh thôi là được?
"... Vậy còn mong muốn được tự do của cậu?"
- T-Tôi..
- Không, không sao đâu, cô không cần phải cố gắng-
- Suỵt, Shishiro-san.
- Tôi.. Muốn mọi người.. Còn sống...
- ...
- Và t-t-tôi muốn cậu ấy có thể hạnh phúc...
- ?
- Shishiro-san..
- Vâng, tôi đây.
Nếu như chú ấy đã hy sinh vì tôi, mất mạng vì tôi.
Vậy nên, mạng sống của tôi..
- Tôi tin vào những điều mà cô tin.
- Vậy là?
- Anemachi, xin lỗi chị.
- Không sao, chị không muốn gây gánh nặng cho em.
- ! Tôi sẽ không để cô phải cảm thấy hối hận đâu, Miko-san.
"Tôi sẽ tự do."
Tôi gần như đã quên ý chí ban đầu của mình. Vì tôi không còn ai ở bên nữa nên mới như thế này? Vì tôi cảm thấy có lỗi nên mới muốn quay về Địa ngục đấy?
Usada (trong mơ) đã nói rồi cơ mà.
- Miko-senpai.
- ?
- Cảm ơn, vì chị đã tin tưởng vào lời của em -peko.
- Nye?
- Em sẽ cứu chị.
- ??
Nhưng càng lúc tôi nghĩ về con người đã cứu rỗi tôi trong mơ, Usada cũng thì thầm với tôi khiến tôi ngơ ngác. Tôi rất muốn hỏi rõ nhưng ngay sau khi nhìn vào Lamy-san - Người đang nhìn tôi với con mắt mở toang mà không thèm chớp lấy một lần, tôi lại cảm thấy khiếp đảm mà cúi đầu tránh ánh mắt đó.
Cô ấy..
Nó có sát khí như lúc Sui-chan tức giận vì ghen vậy.
Áp lực quá.
- Miko-san, sao thế?
Ngay khi thấy tôi có biểu hiện lạ, Shishiro-san liền hỏi tôi. Cô ấy không cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của Lamy-san sau lưng sao? Cứ như.. Lamy-san sẽ nhảy tới xé xác tôi vậy.
Tôi có đang chọn sai không?
Nhưng tôi- Shishiro-san liệu sẽ bảo vệ tôi thật an toàn, đúng không? Tôi chọn việc tin vào cô ấy rồi, không sao đâu, Miko.
- T-Tôi không sao.
- Hay là chúng tôi đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi tiếp nhé.
- Không- Không cần đâu mà!
- ...
- Bầu không khí gượng gạo quá đấy -peko.
Usada liền lên tiếng ngay khi chúng tôi vừa im lặng, tôi cũng để ý rằng Lamy-san không còn nhìn vào tôi nữa khiến tôi cũng an tâm hơn hẳn. Bỗng dưng Anemachi lại thì thầm vào tai của Shishiro-san và ánh mắt kia lại xuất hiện, nhưng lần này lại nhìn vào chị ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi vẫy tay gọi Lamy-san tới gần rồi nói nhỏ vào tai cô ấy :
"Cô thích Shishiro-san sao?"
"Sao cô nghĩ như vậy?"
"Ánh mắt. Người tôi yêu cũng có ánh mắt như vậy."
"Cô có một tình yêu ngọt ngào nhỉ?"
"Cô nghĩ như vậy sao?"
"Vì cô ấy đã ghen, đúng chứ? Nếu như họ không yêu cô, họ sẽ không ghen đâu. Shishiron là người như vậy đấy."
Ra là một tình yêu đơn phương.
Và.. "Cô ấy"...
"Cô biết người tôi yêu là ai dù cho tôi không kể sao, Lamy-san?"
"... Một tình yêu ngọt ngào, phải không nào?"
Nụ cười trông như cô ấy tự tin rằng bản thân đã đoán đúng, tự tin đến ngạo mạn, ranh mãnh và tò mò, Lamy-san lờ đi câu hỏi của tôi mà đáp bằng một câu hỏi khác. Đồng nghĩa, cô ấy đã biết người tôi nói đến là ai.
- Vậy, đợi khi nào Sakura-san hồi phục hơn hẳn thì tới nhà tôi nhé?
- Hai người thì thầm to nhỏ gì thế -peko?
- Chuyện riêng tư thôi. À, còn một việc nữa.
- ?
- Mọi người tính giấu luôn việc đó sao?
- ? Nó.. Chưa cần thiết bây giờ, Lamy-chan.
"Việc đó"? Họ đang giấu tôi điều gì sao?
- Chuyện gì thế?
- Không có gì đâu, Miko-san, bọn tôi sẽ nói sau- Brừmm- Ting! A, tôi có tin nhắn.
- ?
- ... Được rồi, Anemachi, cô đã đúng lần này.
Shishiro-san rút điện thoại ra, xem tin nhắn, rồi đóng lại và nói với Anemachi bằng vẻ mặt thật nghiêm túc. Anemachi thì lại cười còn Usada chỉ im lặng cùng vẻ mặt rất sợ hãi, trong khi tôi cùng Lamy-san chẳng hiểu điều gì.
- Miko-san.
- Vâng?
- ... Tên sát nhân đã giết cha của tôi và khiến cô tàn tạ thế này, cô có nghe giọng của hắn hay nhìn thấy mặt hắn không?
Một câu hỏi, nhưng lại khiến tôi lo lắng vô cùng. Họ đã tìm ra Suisei rồi sao? Hay là chưa? Tin nhắn được gửi qua Shishiro-san đã có nội dung như thế nào?!
Tôi nên trả lời thế nào?
"Có" hay "Không"?
Đây là một câu hỏi thử, đúng không?
Nếu như họ đã đoán được Suisei, vậy họ sẽ làm gì? Xử tử? Hay bắt giam? Truy nã? Bắt giam thì không thể, Sui-chan đã giết quá nhiều người rồi. Họ sẽ giết cậu ấy mất thôi.
Tôi nên trả lời thế nào đây?
"Chỉ cần bà có tình yêu."
...
- ... Không.
Tôi.. Không muốn cậu ấy đau đớn như vậy.
Dù cậu ấy đã giết nhiều người.
Nhưng tôi nghĩ cậu ấy không phải là "ác quỷ".
"Tại cậu mà thôi."
Tôi.. Mới là kẻ đã đẩy một đứa trẻ phải giết người.
Cậu ấy không có lỗi. Tình yêu, chính tôi là kẻ đã khiến cậu ấy như vậy cơ mà.
Sui-chan trước đó luôn dẹp loạn, vì tôi mà lại làm việc xấu.
Tôi... Mới là kẻ "tội đồ".
- ... Vậy à?
- Ừm..
- Tôi hiểu rồi, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, giấc ngủ rất cần thiết để hồi phục đấy.
- Tôi hiểu rồi.
- Mọi người, đi ra ngoài nào.
Ngay sau khi Shishiro-san và mọi người rời đi, tôi cũng chỉ biết vẫy tay và chờ đợi tiếng khóa cửa vang lên, tôi mới thở dài một hơi rồi nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều đã xảy ra, tôi biết rằng bản thân cũng đang thay đổi nhưng tôi không biết làm gì được.
Sui-chan...
Rốt cuộc, bà là con người hay ác quỷ?
Mỗi lần tôi nhớ lại khuôn mặt đang cô đơn kia, tôi lại không thể căm ghét hay muốn trả thù cậu ấy. Có lẽ tại tôi quá yếu đuối, vì tôi, có thể hàng trăm hoặc hàng nghìn người sẽ chết. Shishiro-san, Usada, Lamy-san, cha, Anemachi,.. Mọi người rồi sẽ nằm yên trên vũng máu của chính mình, chỉ vì tôi lại che giấu sự thật.
.. Tôi muốn ngăn cậu ấy lại.
Trước khi cậu ấy bị Shishiro-san trả thù.
.
.
.
- Miko-san đã bị tẩy não bởi Hoshimachi Suisei rồi.
- ...Chị ấy vẫn nói dối tệ như ngày nào -peko.
Khuôn mặt ấy đã cố gắng cười gượng, đôi mắt u buồn nhưng đôi môi vẫn cười, cô ấy đang nghĩ gì mà lại che giấu cho tên sát nhân máu lạnh kia? Vì đó là bạn thân của cô ấy, dù cho cô ta đã tra tấn cô ấy đến như vậy? Nhìn vào đống vết thương đó, tôi thật không thể nào cảm thấy xót và không tức giận được. Họ không thể là đồng phạm vì điều đó, và linh cảm của tôi đã nói như vậy.
Vậy tại sao lại chọn cách bảo vệ đến mức nói dối?
Khờ khạo đến mấy thì cô ấy cũng biết được hậu quả nếu để Hoshimachi nhởn nhơ ngoài kia.
- ... Cô ấy đang bắt đầu trải qua giai đoạn đầu của Hội chứng Helsinki?
- Huh?
- Hội chứng Stockholm, cậu biết chứ? Hội chứng ấy nói về việc nạn nhân yêu kẻ bắt cóc đấy, Shishiron.
Lời giải thích của Lamy khiến tôi như hiểu ra một điều gì đó, giống như cậu ấy lý giải như phân nửa câu hỏi trong tâm trí của tôi- Còn lại sự khó hiểu về nguyên nhân. Yêu chính kẻ đã bắt cóc mình? Tại sao? Họ đã nghĩ điều gì vậy chứ?
- Vậy cô sẽ tha cho người em Sui-chan của tôi sao, thưa thanh tra?
- ... Không.
Tôi sẽ bảo vệ Miko-san, nhưng không có nghĩa tôi sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cô ấy. Tôi vẫn sẽ trả thù cho người cha quá cố của mình, việc này đồng nghĩa với lợi ích của Miko-san dù cô ấy có muốn hay không.
Tôi thật sự xin lỗi, Miko-san.
Nhưng cô ta là một kẻ "Tội đồ".
- Tôi sẽ nhai nát những kẻ đụng vào đồ của tôi.
- Nghe như thú hoang vậy -peko.
- Shishiron ngầu quá đi mất.
- Tôi.. Tôi có thể nói một điều được không?
- ?
- Bây giờ, những vệ sĩ của tôi đang truy tìm em ấy, vậy nên tôi sẽ giúp mấy người. Nhưng với tư cách của một người chị, liệu tôi có được trò chuyện với em ấy một chút sau khi em ấy bị bắt, chỉ hai người, được không?
- ... Tại đâu? Nếu trong trại giam cho tử tù thì có lẽ được đấy.
- Như vậy cũng được.
- Vậy được thôi. Đừng làm điều gì thừa thãi.
- ... Tôi có việc. Xin rời trước.
Anemachi liền rời đi ngay sau khi bắt tay với tôi, để lại cả ba người chúng tôi ngồi bên ngoài cửa phòng bệnh mà quan sát cô ta đến khi tiếng bước chân đã tắt lịm ở nơi xa. Bác sĩ cũng đã vào phòng Miko-san mà khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy. Dường như sức khỏe của cô ấy đã hồi phục nhanh chóng, bác sĩ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên và khó tin về tốc độ hồi phục này.
- Vậy ngày mai đã có thể chuyển cô ấy đi được rồi.
- ... Mình đang phân vân về việc Anemachi đấy. Cô ta.. Đã ép cha mẹ của Sakura-san chết đấy.
- ? Cậu biết sao?
- Thông tin từ cha mình đấy, ông ấy đã cảnh cáo mình về cô ta rồi.
Lamy-chan nói, cậu ấy thở dài và tỏ vẻ lo lắng khiến tôi xoa đầu cậu ấy để an ủi. Trông cậu ấy đáng yêu thật.
- ... Còn Miko-senpai, lúc đó, chị ấy đã chọn Suisei-senpai đến phút cuối cùng.
_
[...]
_
[Lời bạt]
Chúc mừng năm mới, dù đã rất muộn vì chúng tôi kẹt với mùa thi nhưng chương 7 đã lên sàn ٩(ˊᗜˋ*)و!! Mọi người đã có điểm chưa? Cao không? Tôi mong là với những người điểm cao có thể ăn Tết vui vẻ và cứ giữ vững thành tích tốt, còn với những người vẫn thấy mình điểm chưa đủ thì hãy cố gắng hơn nhé (Không đồng nghĩa với việc học quá sức (՞っ ̫ _՞)ᐝ) và mong sau này mọi người học hành thuận lợi hơn (๑╹ᆺ╹).
Không biết mọi người có coi stream năm mới của Hololive chưa, có nhiều điều bất ngờ nhỉ (。•ᴗ•。)♡? Đặc biệt, hội HoloGamers đã có một màn đổi oufit và trao nhẫn se duyên hết sức tuyệt vời luôn ha ( '・ㅂ・)و?
Dù rất thương Aku-tan và bị ảnh hưởng tới tôi (Vì tôi đu OkaAqua và đó là cặp yêu thích nhất) nhưng đành vậy, tôi vẫn không lung lay hay đổi OTP đâu (•̀ᴗ•́)و.
Chương tiếp theo có thể vào ngày 14 tháng 2 không đây? Vì đó là ngày sinh của Mallow đó ₍ᐢ⑅•ᴗ•⑅ᐢ₎♡.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc!!
_
Tôi đã quên thử làm một bảng thống kê số từ của từng chương trong năm 2023 (Và cả chương này), giờ sẽ đếm :
Chương 0 : 6546.
Chương 1 : 3173.
Chương 2 : 3873.
Chương 3 : 6793.
Chương 4 : 7381.
Chương 5 : 4722.
Chương 6 : 5183.
Chương 7 : 4130.
Số lượng không quá dài, và tôi sẽ tiếp tục viết tiếp!
Mario Kart Cup ngày mai, xin Okayu có thể chiến thắng để tôi có thể gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip