4.xx.x.29
story byt : jp.s4.666
Buổi sáng hôm đó, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, tôi cảm nhận được không khí oi ả của mùa hè đang đến gần. Mỗi làn gió mang theo cái nóng ngột ngạt, và nó không giống như cái oi bức của những ngày hè bình thường. Nó nặng nề, như thể mùa hè đã ập đến từ lâu, khiến mỗi bước đi đều trở nên chậm chạp và mệt mỏi. Cả bầu không khí dường như cũng chậm lại, như thể chờ đợi điều gì đó. Những tiếng động quen thuộc của thành phố vào buổi sáng, sự ồn ào của xe cộ, tiếng người đi lại vội vã, dường như đều mờ nhạt hơn dưới cái nắng nóng.
Tôi thức dậy không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì tiếng gõ cửa vội vã, tiếng gọi tên tôi mà không có chút kiên nhẫn. Bokuto lại đến rồi. Cái thói quen không bao giờ thay đổi của cậu ấy – luôn là người đến sớm nhất, và lúc nào cũng đầy năng lượng. Cậu ấy giống như một quả bóng lò xo, luôn tràn đầy năng lượng, dù trời có nóng đến đâu, dù mệt mỏi đến thế nào.
Tôi đứng dậy, đi về phía cửa, kéo nó ra và không khỏi bật cười khi nhìn thấy Bokuto đứng ngoài, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo.
"Keiji! Dậy chưa? Đến giờ đi học rồi đó!" Cậu ấy hét lên, mắt sáng rực lên như thể chẳng có gì có thể làm giảm năng lượng của cậu ấy.
Tôi chỉ mỉm cười, "Ừm, biết rồi, Bokuto. Để tôi chuẩn bị."
Tôi đi vào phòng tắm, cảm nhận cái không khí oi ả qua từng làn hơi nước. Trong khi Bokuto đã sẵn sàng và đứng đợi, tôi nhanh chóng hoàn thành các công việc buổi sáng của mình. Cảm giác nóng hừng hực khi ra ngoài làm cho tôi muốn nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà, nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ về việc sẽ phải đối mặt với một ngày học kéo dài trong cái nắng oi bức này.
Khi chúng tôi đến trường, tôi không thể không chú ý đến những cảnh vật thay đổi dưới cái nắng gắt. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo, như thể lớp không khí dày đặc của mùa hè đã khiến mọi thứ trở nên không thực. Các bạn học sinh xung quanh đều tỏ ra lười biếng, những cái nhìn ngái ngủ, những cơn thở dài vội vã, tất cả đều phản ánh một cảm giác mệt mỏi, như thể mùa hè đã khiến ai cũng cảm thấy như bị mắc kẹt trong một không gian ngột ngạt.
Bokuto, trái lại, không hề để ý đến cái không khí này. Cậu ấy chạy ào tới lớp, như thể không có gì có thể ngăn cản được sự nhiệt huyết ấy. Tôi không thể không cảm thấy một chút mỉm cười trong lòng khi thấy Bokuto như vậy. Cậu ấy có thể là người gây náo loạn nhất, nhưng cũng là người duy nhất khiến không khí trở nên dễ chịu hơn dù trời có nóng đến đâu.
Khi vào lớp, tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn của mình, còn Bokuto thì ngồi ngay kế bên, thở hổn hển nhưng vẫn đầy năng lượng. Cậu ấy bắt đầu cười lớn, không quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào.
"Keiji, tôi nghe nói hôm nay sẽ có một trận bóng vào buổi chiều đấy!" Bokuto nói, gương mặt cậu ấy sáng lên khi nghe nhắc đến bóng chuyền.
"Tôi biết rồi, nhưng hôm nay trời nóng quá. Cậu có chắc là mình sẽ chơi được không?" Tôi nhẹ nhàng trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu ấy. Bokuto luôn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng rất dễ bị quá tải nếu không có ai nhắc nhở.
Bokuto cười lớn, rồi giơ tay lên, vung vẩy như thể chẳng có gì có thể làm cậu ấy mệt mỏi. "Cậu lo gì chứ! Để tôi lo! Cứ để tôi làm cho mọi thứ vui lên!"
Sau khi kết thúc buổi học, chúng tôi rời lớp và ra ngoài sân trường. Cái nóng oi ả của buổi chiều càng thêm dày đặc, như một lớp màng dày bám lấy từng người. Những học sinh xung quanh cũng chỉ biết bước đi trong im lặng, không ai có vẻ muốn làm gì ngoài việc tìm nơi trú mát. Nhưng Bokuto thì không vậy. Cậu ấy giống như một quả cầu năng lượng, không bao giờ chịu đứng yên. Cậu ấy lắc lư đi từ bên này sang bên kia, luôn miệng động viên tôi.
"Tới sân bóng thôi! Cậu không thấy sao? Trời có nóng đến đâu, tôi vẫn sẽ chơi bóng chuyền! Cùng tôi đi nào, Keiji!" Bokuto nói, gương mặt rạng ngời.
Tôi không thể không cảm thấy ngạc nhiên trước nhiệt huyết của cậu ấy. Mọi người xung quanh có vẻ đang chán nản vì cái nóng, nhưng Bokuto lại như một ngọn lửa không bao giờ tắt, thắp sáng không khí bao quanh. Cậu ấy là như vậy, luôn khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, dù có là mùa hè nóng bức nhất.
Khi đến sân bóng, chúng tôi bắt đầu khởi động. Cái nóng như một lớp màn dày đặc, khiến mỗi bước đi, mỗi cú vung tay đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Bokuto thì vẫn không ngừng cười, giọng nói lúc nào cũng vang vọng như một quả bom năng lượng. Cậu ấy bắt đầu tập trung vào những cú đánh bóng, dường như không cảm thấy sự mệt mỏi đang len lỏi vào cơ thể. Còn tôi, chỉ có thể nhìn cậu ấy, cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cũng không thể không bị cuốn theo sự nhiệt huyết ấy.
Bokuto bắt đầu khởi động với những pha bóng dứt khoát, những cú đập mạnh mẽ khiến bóng bay như tên lửa. Dù trời có oi bức đến đâu, dường như sự đam mê của cậu ấy không hề bị ảnh hưởng. Tôi nhìn vào cậu ấy, không khỏi cảm thấy sự khác biệt giữa mình và Bokuto. Cậu ấy luôn mang đến một năng lượng tích cực đến vô lý, giống như mặt trời giữa mùa hè, không bao giờ dịu đi, không bao giờ tắt.
Khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ như được thổi bùng lên. Cả đội thi đấu với nhau, và dù cái nắng có oi ả đến đâu, tôi vẫn cảm thấy một sự kết nối, một sự hòa quyện trong từng pha bóng. Những tiếng cười, những tiếng hò reo, những nhịp thở dồn dập của đội tạo nên một không khí sống động giữa cái nóng ngột ngạt. Bokuto là người dẫn đầu, luôn là người hăng hái nhất, luôn là người lôi kéo mọi người vào cuộc chơi, không để ai cảm thấy lạc lõng.
Cảm giác của tôi khi đứng trong sân bóng cùng các bạn là một cảm giác rất khác. Dù mọi thứ có thể trở nên mệt mỏi và chậm chạp, nhưng trong những khoảnh khắc này, khi tôi nhìn vào Bokuto, tôi lại cảm thấy như mùa hè có thể kéo dài mãi mãi, không cần phải lo lắng gì. Cậu ấy, như một cơn gió mát giữa cái nóng, vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn hăng hái, khiến tôi nhận ra rằng, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc này.
Ngày hôm ấy kết thúc như thế, giữa cái nóng oi ả, giữa những trận bóng mệt mỏi, nhưng cũng đầy vui vẻ. Và Bokuto, dù mệt nhoài sau khi trận đấu kết thúc, vẫn không thể ngừng cười. Cậu ấy như một nguồn năng lượng không bao giờ tắt, một ngọn lửa giữa mùa hè nóng bức. Cả tôi và các bạn, dù có mệt mỏi, cũng không thể không cảm nhận được niềm vui từ những khoảnh khắc này, từ tình bạn, từ sự gắn kết mà chúng tôi đã xây dựng cùng nhau.
Cái nóng của mùa hè, cái oi ả của trời đất, không thể nào làm mờ đi sự nhiệt huyết của chúng tôi. Và trong mỗi bước đi, trong mỗi cú đập bóng, tôi cảm nhận được sự đồng hành, sự mạnh mẽ của Bokuto, của những người bạn cùng tôi, cùng nhau đi qua mùa hè này.
__________________________________________________________
hn - 15 : 40
3.14.25 - ba đình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip