2, cannot hide the most scandalous love away.

'Never meant to be your very first love, then one day I just realised that I'm not only your first but also your last to ever being. You've always known that you never meant to be my last, but see, who is with me now? Is that you?'

||

Taehyung là một người đào hoa, cả công ty này ai cũng biết.

Việc cứ một tháng anh đổi người yêu một lần cũng sớm chẳng có gì lạ lẫm với tất cả bọn họ.

Nhưng đột nhiên anh không đổi người yêu, việc đó mới được tính là lạ.

Khi được hỏi về lý do tại sao bản thân lại có 'sở thích' kì quặc như vậy, Taehyung chỉ cười thật lớn rồi buông giọng chọc ghẹo mọi người, đặc biệt là trêu chọc Jeongguk.

"Chính là vì bọn họ chẳng bằng nổi một góc của tổng giám đốc chúng ta, mọi người nói xem có phải không? Tôi đây là muốn tìm được người ưu tú như anh ấy đó."

Nghe Taehyung nói thế, mấy chị đồng nghiệp của anh cười đến là phấn khích, ai cũng luôn miệng nói người như hắn quả là ngàn năm có một, người bình thường làm sao có thể sánh bằng.

Mà Jeongguk ngồi bên đây cũng âm thầm tự hào về bản thân, việc hắn ưu tú là điều cả thế giới ai nấy đều biết, nhưng khi nghe được điều ấy từ chính miệng Taehyung, hắn càng cảm thấy hãnh diện hơn bao giờ hết.

Hiếm khi được crush khen, vui là phải rồi.

Bỗng dưng từ đâu bỗng có một đồng nghiệp khác bất chợt đặt câu hỏi cho anh, hỏi tại sao anh không yêu luôn tổng giám đốc, cớ chi phải tìm người giống hắn để làm gì.

Taehyung tỏ vẻ rất trưởng thành nói, "Người lớn không yêu đương với bạn thân."

Nhưng sau đó Taehyung lại hoàn toàn đi ngược với những gì mình đã nói.

Anh uỷ khuất mè nheo với hắn, "Em là trẻ con rồi Jeongguk ơi."

Kim Taehyung thường không giữ lời được lâu.

Jeongguk được mệnh danh là người lãnh cảm với mọi đối tượng, lịch sử tình trường sạch bong không một bóng người.

Chắc hẳn là nửa kia của hắn sẽ hạnh phúc lắm khi biết được mình là tình đầu, hoặc thậm chí cũng có thể là tình cuối của chàng tổng giám đốc hào hoa phong độ này.

Trước kia Jeon Jeongguk được rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình rồi hỏi cưới đủ cả, nhưng khổ nỗi hắn lại chẳng vừa mắt ai.

Cho tới khi hắn gặp được Kim Taehyung.

Hắn chưa lần nào gặp mặt người đại diện của phòng thiết kế, bởi hắn tin tưởng vào năng lực của thư ký Yoon.

Lần đánh giá năng lực đầu vào của những nhà thiết kế mới gia nhập, khuôn mặt của anh căn bản cũng không để lại trong hắn chút ấn tượng nào.

Hắn chỉ nhớ người đó thiết kế ra bộ váy với cánh trắng mà người diện lên thiết kế ấy lại chính là người mẫu đến từ công ty đối thủ.

Hồi đó Wild-aura chưa có được tiếng tăm vang dội như bây giờ nên việc trong lòng hắn thật sự coi ai là đối thủ, thú thực cũng chỉ có mình hắn biết.

Wild-aura luôn đeo lên chiếc mặt nạ 'Thương hiệu thời trang thân thiện', luôn hoà đồng với tất cả các nhãn hàng khác, chưa bao giờ quá phận như lên mặt trực tiếp tuyên bố đối đầu hay kháy khịa các công ty khác.

Nhưng thật xin lỗi, tổng giám đốc của Wild-aura lại chẳng được như những gì công chúng nhìn thấy về hình tượng của bản thân.

Hắn lựa chọn đối thủ trong âm thầm, dành thời gian để nghiên cứu về cách phát hành sản phẩm, phong cách của từng bộ sưu tập, từng lỗ hổng to đùng của họ rồi lấy đó làm điểm mạnh của công ty mình. Sau đó là một bước nhảy vọt xa ơi là xa, xa đến mức trở thành công ty thời trang top đầu châu Á.

Ở một show diễn tại Berlin, Jeongguk tình cờ thấy được dung mạo của người đại diện của phòng thiết kế với cự ly rất gần.

Hắn nghe thấy tim mình kêu 'byeong!' một cái rõ to, và từ đó hắn đã sớm biết thần tình yêu Cupid đến gõ cửa nhà rồi.

Jeongguk liên tục lấy cớ bản thân là sếp để có được những cuộc gặp mặt riêng tư với Taehyung.

Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người rốt cuộc trở thành bạn thân.

Hắn chưa từng nói rằng mình thích anh, hay sự thật đằng sau hàng chục cái cớ để gặp mặt.

Taehyung cũng không nói rằng anh ở bên hắn vô cùng vui vẻ, hay việc anh biết thừa hắn lấy cớ để được gặp mình.

Cả hai chẳng nói chẳng rằng, cư nhiên ăn ý với nhau như vậy.

Sau này khi được Taehyung theo đuổi, Jeongguk chợt nhận ra bản thân mình đáng giá biết bao.

Hắn chưa từng thấy người nọ phải theo đuổi một ai, bởi vốn dĩ bọn họ đều tự nguyện đổ rạp dưới chân anh.

Đã nhiều lần hắn nghĩ liệu mình có khác họ chút nào không khi được người đẹp theo đuổi khắp chốn, mà lại còn là kiểu trầy trật theo đuổi, khốn khổ đến vậy.

Jeongguk đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai tại lúc đó, và cả mối quan hệ ở tương lai gần nếu hắn gật đầu với lời tỏ tình của anh.

Hắn vốn biết Taehyung là người cả thèm chóng chán. Đó chính là lý do vì sao mỗi tháng anh đều thay 'áo' một lần, cũng là lý do vì sao khi mỗi một bộ sưu tập được trình làng với công chúng, anh chẳng bao giờ bị chỉ trích vì cứ mãi theo một lối mòn nhất quán nào.

Jeongguk lo sợ Taehyung sẽ lại 'cả thèm chóng chán' mà nhanh chóng đá hắn đi khi chỉ vừa được tròn một tháng, như cái cách anh xóa sạch hàng đống cái tên cũ rích trong danh sách những mối tình cũ mà đến chính anh còn chẳng nhớ nổi mặt kẻ nào.

Jeongguk sợ khoảnh khắc khi Kim Taehyung thực lòng muốn theo đuổi ai đó, vinh hạnh hơn khi người đó là hắn; anh sẽ chẳng còn kiên nhẫn để đợi người đó đồng ý mà chạy tót sang chỗ người khác nũng nịu đòi yêu thương.

Tại sao Jeongguk thích Taehyung chết đi được nhưng lại không đồng ý làm người yêu của anh ngay từ lần tỏ tình đầu tiên?

Chính là vì hắn muốn thấy được sự chân thành, tính kiên nhẫn mà người kia dành cho mình.

Vậy nên, Jeongguk chần chừ.

Hắn đương nhiên không muốn bản thân cũng là một trong số những người qua đường đã góp mặt trong danh sách dài như sớ của người kia.

"Anh chưa từng thấy em kiên trì như vậy đấy Taehyung."

"Là do em quá thích anh mà thôi."

Thời gian qua đi, anh thế mà lại nhẫn nại theo đuổi hắn được hơn ba tháng.

Rồi cũng tại một show diễn ở Berlin, Jeon Jeongguk đồng ý làm người yêu của Kim Taehyung.

Hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của anh đêm ấy.

Mái tóc màu đen nhánh vừa mới nhuộm không lâu, ngúng nguẩy dụi vào vai hắn. Cả người anh lọt thỏm giữa bộ quần áo mùa đông dày cộm, chỉ có gương mặt ửng hồng lộ ra dưới lớp nón lông thú, nhìn hắn mà mỉm cười một cái.

Đôi mắt anh lấp lánh, tựa như được phủ lên bởi cả dải ngân hà, khiến trái tim Jeon Jeongguk đập liên hồi hơn bao giờ hết.

Khi ấy, Jeongguk trên thương trường là một người tàn nhẫn nói không với sự nhượng bộ, nay lại đứng trước mặt người yêu thì lại thỏ thẻ xin phép cho mình hôn người nhỏ hơn một cái.

Taehyung tóc bay loà xoà trước mắt cũng vội vén vào mang tai, tay câu lấy cổ hắn, miệng còn cười khúc khích trông vẻ rất đắc ý, nhấn hắn vào một nụ hôn kiểu Pháp.

"Anh không tin đây là nụ hôn đầu của em."

"Em còn không tin bản thân có thể hôn anh cuồng dã như vậy."

Việc yêu nhau được tận hơn năm tháng, Jeongguk có chút cảm thấy giống như mình đang mơ.

Hắn không dám tin mối quan hệ của mình và Taehyung lại kéo dài như vậy. Nhiều lúc hắn thấy bản thân như bị anh thôi miên, càng ở bên anh lâu ngày, hắn càng yêu anh hơn bao giờ hết.

"Cậu thực sự là tổng giám đốc của Celeste sao Park Jimin?"

Taehyung tròn mắt nhìn cậu bạn ăn vận bảnh bao ngồi trước mặt mình, thân mặc vest tay đeo đồng hồ đắt tiền, mỉm cười với anh khi anh đang vô cùng nhiệt tình mà hỏi thăm nhau. Vừa nhìn đã thấy toát ra mùi trang nhã, mà cái mùi hương này thì chỉ có ở Celeste mà thôi.

Jeongguk ngồi bên cạnh không có phản ứng gì nhiều, chỉ âm thầm đưa mắt đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới rồi lặng lẽ định giá từng món đồ cậu ta mặc. Người được gọi tên là Jimin cười đến híp cả mắt, buông giọng tủi thân giả vờ nói,

"Ugh... Xem ra Taehyungie chẳng để ý gì đến tớ nhỉ? Tớ vốn là tổng giám đốc nổi tiếng như vậy cơ mà."

'Nổi tiếng bằng tôi không?', Jeongguk nghĩ, hắn bĩu môi trong vô thức nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm không để ai nhìn thấy.

"Chà... Tớ không nghĩ Jiminie trưởng thành như thế này rồi đó nha. Sao nào, ký luôn chứ?"

Taehyung cười, tay cầm lấy hợp đồng rồi đưa tới trước mặt Jimin, hớn hở nói. Bạn cũ cũng rất hợp tác, không khiến anh thất vọng mà cầm lấy bút thư ký đưa sẵn ở bên cạnh sau đó ký tên ngay lập tức.

"Hào quang đồng hành với sao sáng là chói loá luôn đấy, tôi tin chúng ta sẽ khiến bọn quỷ mặc và xé không ngóc đầu lên nổi."

Jeongguk nhìn bản hợp đồng đã được ký tên đầy đủ, trong lòng không khỏi vui sướng, khoé miệng khẽ nhếch lên. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bắt tay với Jimin với vẻ mặt rất hài lòng.

"Với tay nghề của bạn Kim nhỏ lẫn tổng giám đốc Jeon đây, tôi tin chúng ta sẽ gạo nấu thành cơm."

Jimin khẽ cười, tay vân vê chiếc đồng sáng chói ánh bạc trên cổ tay, lại nói,

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, vậy nên chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Cậu ta pha trò, mắt vẫn híp lại nhìn hắn cười cười. Tổng giám đốc Celeste khác xa so với tổng giám đốc Wild-aura nhỉ? Đúng là... tên công ty sao thì tính tổng giám đốc như vậy.

"Rất hân hạnh."

Jeongguk chỉ đơn giản nói ba từ, thái độ rất đúng mực nhưng Jimin hình như cảm thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn hướng về phía mình. Cậu ta lắc đầu, trong lòng cũng chầm chậm đoán ra được loại quan hệ giữa bạn cũ và đối tác.

"Nhân tiện cho tớ hỏi, Celeste và Wear&Tear tại sao lại đối đầu với nhau thế?"

Taehyung vốn dĩ đã thắc mắc chuyện này từ lâu, hỏi Jeongguk thì cũng không nhận được câu trả lời thoả đáng. Nhân ngày hôm nay có mặt người trong cuộc, chi bằng hỏi luôn cho khỏi tò mò.

"Oh, cậu muốn nghe lý do à? Được thôi. Cậu có biết người đại diện của bọn quỷ đó là một thằng khốn được mệnh danh là 'Chúa tể sao chép' không?"

Taehyung nghe tới đây hơi nhíu mày, Jeongguk ngồi cạnh cũng tỏ ra hơi khó chịu.

"Tớ không ngờ một người có dung mạo sáng sủa như Hwang Jooseok lại là người thích đi cài nội gián vào công ty khác để ăn cắp ý tưởng thiết kế. Nghe nói thằng khốn sao chép đó lúc trước học chung khối với chúng ta, dù là người đại diện cho công ty của bọn họ nhưng tớ chưa được gặp mặt thằng ranh đó lần nào."

Park Jimin lộ rõ vẻ tức giận trên gương mặt, cậu ta dường như có một mối thù khá sâu đậm với người này. Hơn hết là vì công ty dính phải nhiều phiền toái, cả chất lượng sản phẩm lẫn danh dự và danh tiếng cũng bị ảnh hưởng một cách nặng nề.

"Hơn nữa, Wear&Tear ra mắt bộ sưu tập với mô hình thiết kế, cách bài trí show cho đến tiêu chí tuyển chọn người mẫu đại diện cũng na ná với Celeste. Cho đi rà soát một lượt thì phát hiện ra có người của Wear&Tear cài vào. Mẹ nó, cậu nói xem có tức không?"

Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến Jimin tức đến mặt mày đỏ lựng, gân tay nổi lên đáng sợ.

Jeongguk phản ứng trước tiên, hắn chậm rãi phân tích từng lời của Jimin, trong lòng tuyệt đối không nghĩ Hwang Jooseok lại là loại người bẩn thỉu như vậy.

Hắn vốn không có thành kiến với gã ta, nhưng sau câu chuyện mới được nghe kể, Jeongguk biết mình cần suy nghĩ nghiêm túc lại về người này.

Hoá ra, chủ nào tớ nấy. Một giuộc đê tiện.

"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bùn đi chung với bùn, mãi mãi chẳng thể trong sạch. Cứ tưởng chỉ một mình người đại diện có vấn đề, ai ngờ vấn đề bắt nguồn trực tiếp từ tổng giám đốc. Một lũ rách. Chẳng trách sao cái tên nghe lại hợp tình hợp lý như vậy, anh Park có nghĩ giống tôi không?"

Thành ngữ được hắn sử dụng vô cùng sắc bén, cộng thêm âm hưởng châm biếm, mỉa mai lại càng khiến câu nói tưởng chừng ảm đạm bỗng trở nên chua chát lạ thường.

Jeongguk trực tiếp suy luận ra nhân cách bốc mùi của bộ máy lãnh đạo Wear&Tear thông qua hai nhân vật chủ chốt là người đại diện và đặc biệt là tổng giám đốc Hwang Jooseok.

Hắn lại tự hỏi một chút, Hwang Jooseok chắc hẳn sẽ chẳng tốn thời gian để nghĩ ra cái tên chính thức cho công ty mình đâu nhỉ?

Tự suy ra từ nhân cách cùng một động từ đủ nuôi được mõm cơm của gã ta là xong, thế là chúng ta có một lũ rách nát khi thua chỉ biết khóc lóc ỉ ôi.

"Thề có Chúa, bọn khốn đó sẽ cay đỏ đít khi biết chúng ta cùng nhau hợp tác. Nói nhỏ cho cậu biết, lũ đó muốn cùng Wild-aura thâu tóm thị trường châu Âu đấy. Nghĩ gì đủ trình chung mâm với bọn này vậy?"

Taehyung dẩu môi chê bai đối thủ, tay còn đưa lên hất hất tóc gáy cho chúng bông xù lên. Trông bù xù thôi rồi.

Nhưng Jeongguk lại thấy điều đó đáng yêu chết đi được. Trong vô thức, hắn khẽ xoa đầu Taehyung như em bé mà vô tình quên đi sự hiện diện của vị đối tác trước mặt cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng thầm hỏi,

'Thật đấy à?'

Taehyung đối với cái xoa đầu cũng vô cùng hưởng thụ, định mở miệng hỏi hắn tóc em hôm nay mềm không thì anh bỗng để ý thấy biểu cảm gượng gạo của Park Jimin.

"Jeon."

Anh nghiến răng, khẽ gằn giọng.

Jeongguk nghe xong liền thu tay về, biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục điềm nhiên khoanh tay nói tiếp chuyện hợp tác. Taehyung cũng chuyên nghiệp nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn Jimin, đôi mắt cong cong nom rất thuận mắt.

"Tuần tới chúng tôi có buổi phỏng vấn ở bên tạp chí của công ty cậu. Tôi mong muốn bản thân và nhà thiết kế đại diện sẽ không gặp những câu hỏi có tính thăm dò hoặc dễ gây hiểu lầm. Dù kịch bản tôi đã xem qua kỹ lưỡng, nhưng trên đời chưa ai lường trước được điều gì. Vạn sự tốt đẹp đến với lần hợp tác của chúng ta, vì bộ mặt đại diện cho ngành thời trang đứng đầu châu Á, vì lợi nhuận cho đôi bên, vì sự mở rộng sang toàn cầu, Wild-aura và Celeste sẽ thành công một trăm phần trăm."

Jeongguk đứng lên bắt tay Jimin, Taehyung theo phản xạ cũng đứng lên.

Trước khi rời đi, Jimin còn hẹn anh một buổi nào đó cả hai sẽ cùng đi ăn một bữa ra trò để ôn lại những kỷ niệm khi xưa. Taehyung rất vui vẻ mà đồng ý, anh hoàn toàn không thấy được ánh mắt lạnh dần của hắn đang nhìn mình từ đằng sau.

Nhưng Jeongguk biết Taehyung không thích việc bản thân anh bị kiểm soát nên hắn cũng chẳng dám hó hé gì, huống chi hai người còn đang trong một mối quan hệ bí mật.

Vậy nên, tư cách để hắn được ghen trước công chúng là con số không tròn trĩnh.

Hắn chưa bao giờ hỏi Taehyung tại sao lại muốn che giấu việc cả hai yêu đương.

Jeongguk nghĩ Taehyung là người chí công vô tư, không thích bị mang tiếng là 'đi cửa sau' mặc dù anh phất lên như vậy rõ ràng là nhờ năng lực của bản thân.

Hắn không có ý kiến gì khi Taehyung đề xuất không công khai. Dẫu vậy, trong lòng hắn cũng nhiều lúc hận khi chẳng thể xưng danh, đủ tư cách để đối diện với tình địch hay bất cứ ai có mưu đồ tình ái với anh.

Nói không buồn là nói dối, hắn chỉ muốn Kim Taehyung thuộc về mình.

Khác với Jeongguk, Taehyung nghĩ việc không công khai yêu đương là chuyện quá đỗi bình thường.

Từ trước đến giờ, Taehyung mỗi khi kết thúc một mối tình chóng vánh nào đó thì anh luôn gọi điện để kể lể và than vãn cho hắn trước tiên.

Anh chẳng công khai yêu đương với đa phần người cũ, nhưng cũng có một vài mối tình đã được Taehyung công khai rất rầm rộ.

Chẳng hiểu tại sao, dù không công khai, nhưng ai cũng biết rằng Kim Taehyung sẽ đổi người yêu sau mỗi đầu tháng.

Khi Jimin đã rời khỏi văn phòng tổng giám đốc của Jeongguk để trở về công ty mình, lúc này chỉ còn hai người ở lại. Hắn mấp máy miệng như muốn nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng ngậm chặt, chẳng có ý định gì nữa.

"Lần sau anh đừng xoa đầu em trước mặt người thứ ba nữa nhé."

Taehyung đưa tay ra sau gáy hất tóc như lúc nãy, môi hơi bĩu ra nhìn hắn. Jeongguk không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Chuyện hành xử không đúng tư cách nơi công sở như vậy là sai, nhưng trước mặt người thứ ba là sao cơ? Đi hẹn hò ở nhà hàng cũng không được xoa đầu, đi xem phim cũng không được xoa đầu sao?

Cái yêu cầu vô lý gì đây? Huống hồ Taehyung còn trưng ra vẻ mặt thoả mãn như vậy.

"Anh vẫn không hiểu, tại sao em không muốn chúng ta công khai?"

Jeongguk ngồi xuống ghế sofa trải lông thú màu đen, hai tay đưa ra sau gáy rồi để hai khuỷu tay chạm vào nhau, hắn hỏi anh.

Taehyung nhận được câu hỏi thì trong lòng bỗng dấy lên cảm giác như bị bắt quả tang dù bản thân chẳng làm gì sai trái hay đáng hổ thẹn. Anh cố giấu đi ánh mắt hốt hoảng của mình bằng ánh nhìn có phần hơi sắc bén và đầy ý trách móc.

"Anh muốn mọi mặt báo đều lên tin nóng: 'Tổng giám đốc công ty thời trang hàng đầu châu Á đã ưu ái cho nhà thiết kế Kim Taehyung để đi cửa sau và đạt nhiều giải thưởng danh giá' sao? Jeongguk, anh phải tin em. Em nghĩ cho tương lai của chúng ta, việc em kiên trì theo đuổi anh ra sao, anh vẫn nhớ chứ? Nụ hôn đầu của em cũng là anh, anh còn có thể không tin tưởng vào em sao anh? Hơn nữa, em vẫn muốn làm người trưởng thành."

"Hoặc nếu chúng ta yêu nhau được đến tháng thứ sáu, em cam đoan mình sẽ công khai yêu đương với anh."

Taehyung nói xong liền hít một hơi thật sâu rồi thở dài, hai tay buông thõng ra đằng trước rồi chậm rãi nắm chặt lại, ánh nhìn vô cùng khẩn thiết.

Taehyung có thể rõ ràng nhìn thấy được trọn vẹn biểu cảm của Jeongguk dù anh đang cúi mặt xuống nhưng hắn thì không.

Hắn thấy được đỉnh đầu Taehyung lắc lư trông rất giống mèo con.

Hay nói cách khác, hắn cảm thấy thái độ của anh giống như đang thách thức mình thì đúng hơn.

Jeongguk cho rằng Taehyung đang khinh thường tình cảm của mình và coi nó giống một thành tựu nên có hơn là một tình yêu thật lòng.

"Anh xin lỗi." Anh chỉ muốn trở thành tất cả của em.

Just trying to be your everything.

"Đừng xin lỗi Jeon, chúng ta bên nhau là được."

Taehyung dang tay, anh đợi hắn trao cho mình một cái ôm.

Nhưng Jeongguk đã chẳng làm thế, hắn duỗi chân, lấy chiếc gối hình chữ nhật màu trắng cùng chất liệu vải kê vào sau gáy. Hắn nằm xuống, nhắm hờ mắt lại, đôi giày cũng sớm được tháo bỏ, tay đặt lên trán; Jeongguk lầm bầm,

"Em về đi, hôm nay việc đến đây thôi được rồi."

Không một lời tạm biệt, cũng chẳng có một cái ôm, hắn bỗng dưng kỳ lạ như vậy khiến Taehyung vô cùng bối rối. Anh lúng túng thu tay lại, khẽ xoa gáy một chút.

"Vậy em về nhé, tối sẽ gọi điện cho anh."

Taehyung vẫy tay một cách gượng gạo chào hắn, vô tình quên mất việc hắn đang nhắm mắt mà chờ đợi hắn chào lại.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, anh đã lập tức phóng vèo ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc khi nhìn thấy một thông báo từ tin nhắn điện thoại.

Cho đến khi Taehyung hoàn toàn rời đi, Jeongguk mới chịu mở mắt.

Hắn uể oải ngồi dậy, tay cầm lấy điện thoại đang vứt bừa trên bàn tiếp khách bên cạnh ba chồng tài liệu dày cộp.

Ấn vào ứng dụng Email, hắn lặng lẽ ngồi xem qua từng hộp thư một.

Đập ngay vào mắt là chiếc hộp thư có dòng chữ in đậm màu đỏ, Jeongguk khẽ nhíu mày nhưng tay vẫn theo quán tính mà ấn vào nó.

Là email từ tổng giám đốc của Wear&Tear, Hwang Jooseok.

Đôi lông mày đen tuyền gần như dính chặt vào nhau khi hắn đọc được nội dung của email.

Cái gì đây, đề nghị hợp tác? Xem chừng ngày này đến sớm hơn những gì hắn và Taehyung dự kiến nhỉ?

Jeongguk mặt lạnh như tiền gõ gõ mấy chữ theo đúng khuôn mẫu rồi gửi lại cho bên đó. Hắn sẽ đồng ý ngày mai gặp mặt, hắn muốn xem lũ quỷ này định bày trò gì.

Hiện tại, những quảng cáo về chiến dịch hợp tác giữa Wild-aura và Celeste đang được quảng bá rộng rãi khắp trên toàn thế giới thông qua phương tiện truyền thông chủ yếu đến từ phía công ty Jimin. Chiến dịch hợp tác lần này gây được tiếng vang rất lớn, như một cú đánh trực diện vào giới thời trang.

Từ trước đến giờ Wild-aura nổi tiếng với lối làm việc đơn lẻ, chưa từng hợp tác với đối tác nào bằng cả một chiến dịch. Celeste là đối tác đầu tiên có đặc quyền được ưu ái như vậy.

Một nhà phân tích dữ liệu thống kê của giới thời trang đã chia sẻ, việc hợp tác với Wild-aura đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn về mặt doanh thu lẫn danh tiếng.

Công ty nào may mắn thì sẽ có cơ hội được vươn mình qua thị trường nước ngoài và vinh dự được trưng bày thiết kế trên sàn runway nổi tiếng vào những buổi diễn thời trang vào cuối tháng. Còn không thì chỉ là có chút tiến triển về mặt doanh thu cũng như là mang tiếng thơm đại loại như: 'Đối tác của Wild-aura', rồi rất nhanh chóng lụi tàn.

Jeongguk nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, nhưng như đã đề cập từ trước, hắn vốn là con người với đôi mắt quan sát rất kỹ càng mọi yếu điểm cùng ưu điểm của người hắn hướng tới hợp tác.

Hơn nữa, hắn yêu sự hoàn hảo.

Với những tiêu chí hợp tác vô cùng gắt gao, hiếm có đối tác nào làm hài lòng được tiêu chuẩn của hắn.

Sau cùng, vẫn là công ty mình tự làm tự ăn là ngon nhất.

Lần hợp tác với Celeste bốn phần là do hắn nhìn thấy được cơ hội phát triển và khả năng đột phá về thiết kế của họ, sáu phần còn lại là vì muốn đánh sập Wear&Tear.

Ngay bây giờ đây, khi người đại diện và tổng giám đốc của Wear&Tear đang ngồi đối diện mình, Jeongguk vẫn không ngừng lén lút thở dài.

Hwang Jooseok mặt mày hớn hở nhìn Jeongguk cùng Taehyung và thư ký Yoon, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý khi nghe được tin nhắn đồng ý gặp mặt.

Người đại diện của Wear&Tear, Lee Saewoo từ đầu đến cuối chỉ duy trì ánh mắt dán chặt lên người Jeon Jeongguk.

Thư ký của bọn họ cũng háo hức không kém khi được hít chung một bầu không khí với 'con rồng vàng' trong làng thời trang châu Á.

"Không biết là tổng giám đốc Hwang đây muốn gặp mặt tôi là để trao đổi về vấn đề gì nhỉ?"

Jeongguk mở lời trước tiên, cố gắng né tránh đi ánh nhìn chằm chằm của tên đại diện hướng về phía mình. Taehyung nhìn mặt ba người trước mặt một loạt, đến lượt Lee Saewoo thì mặt anh hơi nhăn lại.

Như bị déjà vu, hình như anh từng gặp qua người này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời hiện tại không nhớ ra đây là ai.

Lee Saewoo dĩ nhiên không nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của Taehyung khi nhìn mình bởi cậu ta còn đang bận ngắm nghía Jeongguk nhiều lượt từ đầu đến chân cơ mà.

"Ai chà chà, thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi tổng giám đốc Jeon đồng ý gặp mặt với công ty nhỏ bé như chúng tôi. Quả là vinh dự to lớn, tôi thực sự rất trân trọng."

Hwang Jooseok cười ngoác miệng đến tận mang tai, hai tay không ngừng chắp lại mà làm điệu bộ giống như vô cùng cảm kích về điều gì đó.

Jeongguk nghĩ, mấy đứa này biết công ty mình nhỏ bé luôn hả?

"Nói trọng tâm."

Hắn chậm rãi nói ba từ, tay trái rất không yên phận lần mò xuống gầm bàn, đặt lên đùi non của Taehyung mà xoa nắn.

Tay phải diễn vai đoan chính vô cùng đạt, hắn dùng móng tay gõ từng ngón lên bàn tạo thành nhiều làn sóng sống động.

Nụ cười của Hwang Jooseok bỗng chốc cứng đờ, hành động chắp tay cảm kích gì đó cũng gượng gạo dừng lại. Gã ta ngồi ngay ngắn đàng hoàng, tay làm bộ chỉnh chỉnh lại cổ áo blazer, sau đó đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan vài tiếng.

Rất nhanh, gã đã lấy lại được phong thái của tổng giám đốc.

Jeongguk nhìn một loạt hành động như vậy thì trong lòng âm thầm cười khinh, lực nắn gia tăng thêm một nấc. Taehyung bị đột kích bất ngờ liền giật mình, vội vàng đẩy tay hắn ra.

Nhưng mèo nào đấu lại được thỏ, mèo thất bại ngay từ lần đẩy đầu tiên.

Anh quay sang trừng mắt với hắn, Jeongguk thậm chí còn chẳng mảy may nhìn Taehyung lấy một cái, vẫn tiếp tục công việc nắn bóp của mình, đồng tử hơi giãn ra, hiện rõ vẻ thoả mãn không thôi.

"Chúng tôi muốn đề nghị hợp tác với Wild-aura."

Hắn dừng lại công việc nắn bóp, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên mặt bàn, tay phải cầm lấy bút, tay trái giữ lấy tờ giấy trên bàn. Jeongguk cau mày, chẳng phải thông tin về chiến dịch hợp tác của Celeste và Wild-aura đã xuất hiện khắp trên các phương tiện truyền thông rồi hay sao?

"Anh dựa vào đâu?"

Hwang Jooseok không ngờ được rằng hắn sẽ hỏi mình câu này. Gã hoàn toàn tự tin với tài năng và số liệu doanh thu của công ty mình, không lường trước được hôm nay sẽ bị Jeon Jeongguk một mặt khinh thường.

Gã cười một cách gượng gạo, cơ mặt như dần đông cứng lại.

"Ý... Ý của tổng giám đốc Jeon ở đây là sao?"

Jooseok lắp bắp, cậu thư ký ngồi bên cạnh người cũng khẽ run lên. Lee Saewoo lặng lẽ liếc thoáng qua chỗ Taehyung rồi rất nhanh thu lại tầm mắt của mình, tiếp tục chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Jeongguk.

"Ý của tôi là, anh Hwang Jooseok đây, anh dựa vào đâu mà đề nghị hợp tác với chúng tôi? Anh chưa cập nhật tin tức nhỉ?"

Hắn hất cằm sang phía thư ký Yoon, ý nói cậu ta mau mau lên Naver và cho tên Hwang kia xem hot search hiện tại đang là gì. Thư ký Yoon cũng hiểu ý rất nhanh, lập tức gõ gõ mấy cái sau đó xoay máy tính qua chỗ đối diện mình.

Một dòng chữ đỏ chói, no.1 hot search, 'Wild-aura bắt tay với Celeste, xây dựng chiến dịch thời trang dự kiến sẽ là cú nổ mở đường cho năm 2022.'

Hwang Jooseok giống như không tin vào mắt mình mà ôm hẳn cái máy tính của thư ký Yoon vào lòng, mắt dí sát vào màn hình nhìn trông rất hợm hĩnh.

Jeongguk cố gắng hít vào thở ra để nín cười, nhìn sang Taehyung thì thấy anh đang quan sát biểu cảm của Lee Saewoo.

Cái tình huống gì đây? Lee Saewoo nhìn hắn, hắn nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Lee Saewoo.

Không phải là do Taehyung ghen đấy chứ?

"C-Cái này là tin chuẩn sao...?"

Jooseok đưa đôi mắt ngờ vực của mình lên nhìn Jeongguk, Saewoo bây giờ đã thôi mê đắm hắn, bắt đầu lấy lại phong thái của cương vị người đại diện của một công ty thời trang.

"Chúng tôi không có thời gian lừa bịp truyền thông. Hwang Jooseok, anh thấy rồi đấy, Wild-aura hợp tác với Celeste - đối thủ của Wear&Tear. Chắc tôi không cần nói thêm đâu nhỉ? Mời anh về cho."

Jeongguk đứng dậy, điệu bộ rất khẩn trương muốn đuổi người, cả bàn tay phải chìa ra phía cửa kính. Taehyung lẫn thư ký Yoon thấy hắn đứng lên thì cũng ngay lập tức làm theo.

Hwang Jooseok giống như đang bị tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt, đau rát không thôi. Chỉ cho đến tận lúc này, Lee Saewoo mới lên tiếng.

"Thật không ngờ thái độ tiếp khách của tổng giám đốc Jeon kính yêu đây lại tệ đến vậy."

Sáu chữ 'tổng giám đốc Jeon kính yêu' dội vào tai Taehyung, anh nhướn một bên mày.

Trước giờ chỉ có anh gọi Jeon Jeongguk như vậy, tuyệt đối chưa có người thứ hai. Thế mà bây giờ lòi ra ở đâu một người chẳng quen chẳng biết gọi hắn với sáu chữ bằng giọng điệu mỉa mai vô cùng như thế này.

Taehyung lập tức lên tiếng phản bác bảo vệ cho danh dự và thái độ nghề nghiệp của hắn,

"Và thật tệ hơn khi chúng tôi chẳng biết cài người vào công ty đối thủ, đáng buồn quá nhỉ, người đại diện rách nát?"

Lee Saewoo giật nảy mình, như vụng trộm bị bắt quả tang. Ánh mắt cậu ta run run, bờ môi cũng mím chặt lại, tay bỗng chốc nằm thành quyền.

Khẽ nhắm mắt, sau đó từ từ mở ra, Saewoo nhìn thẳng vào đôi ngươi ngập tràn sự khiêu khích của Taehyung, thì thầm đủ cho sáu người nghe được.

"Cũng là bởi á khoa xuất chúng quá. Khi ấy cậu còn ăn cắp thiết kế của tôi và thậm chí còn lấy ý tưởng đề tài của thủ khoa cơ mà. Chẳng trách cả hai người làm việc ăn ý như vậy."

Mười con mắt hướng về phía Taehyung, nhưng anh không sợ. Việc mình không làm, sao phải sợ?

Dẫu vậy, Taehyung vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạ lẫm của Jeongguk khi hắn nhìn mình.

"Đừng hắt nước bẩn vào người tôi như thế chứ. Có bằng chứng đầy đủ rồi thì hẵng nói tiếp, tôi đây còn chẳng biết cậu là ai."

Taehyung thầm rủa Lee Saewoo, cái tên phản chiếu đúng con người, như con tôm. (*)

Cậu ta nhún vai, ngoắc tay ý nói tổng giám đốc à, chúng ta đi về thôi. Hwang Jooseok đành muối mặt đi về, trước khi về còn quay lại liếc ba người rồi hừ một cái sau đó mới rời đi.

Khi chỉ còn ba người, vẫn như mọi khi, thư ký Yoon rất biết điều ra khỏi phòng mà chưa cần hiệu lệnh của Jeongguk, dành không gian riêng tư cho bọn họ.

Jeongguk khoanh tay trước ngực như đợi Taehyung giải thích cho mình nghe về những gì vừa mới xảy ra. Taehyung chỉ còn nước thở dài. Anh gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm vài câu đủ để cho hắn nghe rõ.

"Cái gì mà lấy ý tưởng đề tài của thủ khoa chứ... Anh không biết thủ khoa của khoá em là ai thật à? Là Park Jimin đấy trời ạ, anh thử nghĩ xem nếu em thực sự làm vậy thì bọn em đã chẳng thể thân thiết đến mức có thể hợp tác và mời nhau đi ăn. Còn Lee Saewoo là ai, em thề là mình căn bản không nhớ ra nổi. Như déjà vu, em chỉ thấy hơi quen mắt. Mẹ kiếp, anh tin những lời thằng ranh đó nói sao?"

Giọng Taehyung lè nhè như kẻ say rượu, mặt kê lên tay trái, tay phải liên tục vò vò mái đầu của mình giống hệt cách thể hiện tâm trạng rối như tơ vò ngay lúc này dù bản thân chẳng làm gì sai trái.

Trong cuộc đời này, hàng chục nghìn khuôn mặt đã lướt qua anh. Nếu nhớ được hết thì anh chắc chắn không phải là người bình thường rồi.

Jeongguk trầm ngâm một lúc, Taehyung không nghe được câu trả lời thì tưởng hắn thực sự không tin mình. Toan ngẩng đầu dậy thì anh nghe được hắn đáp lại,

"Không phải là tin, anh đang phân tích mục đích ngậm máu phun người của thằng nhóc óc tôm."

Taehyung uể oải nằm gục trên bàn, nghe hắn trả lời xong thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Trong lòng khẽ nhộn nhạo cảm giác khó chịu khi anh nghĩ rằng Jeongguk đã không tin mình dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nào đó.


(*): Saewoo = 새우 nghĩa là con tôm trong tiếng Hàn.

finish writing date: 17/9/23
finish beta date: 25/1/24
first update: 17/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip