Chương 10: Buổi "Hẹn Hò"
Hello, tui trồi lên rồi nek, đảm bảo quả tiêu đề sẽ khiến các ông hiểu lầm heheh =))
Dạo này view lên mà mỗi chap vote ít xịt, nếu thích thì nhớ vote hoặc cmt để tui biết các bác có thích không nha =v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau, cũng là ngày Geno được ra viện. Việc đầu tiên cô làm, chính là thông báo với Reaper. Cô vẫn còn nhớ lời hứa hôm trước với cậu.
- Geno: Alo
- Reaper: Có chuyện gì vậy?
- Geno: Tôi vừa mới được ra viện rồi.
- Reaper: Vậy à?
- Geno: Anh còn nhớ chuyện hôm trước chứ?
- Reaper: Ừm.
- Geno: Tối nay tôi mời anh ở nhà hàng Silver Wings được không?
- Reaper: HẢ, cô chắc chứ? Nhà hàng ấy 4 sao đã thế giá cả cũng cao nữa.
- Geno: Không sao đâu, tôi nghe nói món trong đó không đắt đến vậy đâu. Mà hôm nay tôi mời nên anh không phải trả tiền đâu mà lo.
- Reaper: Có cần như vậy không? Tôi chỉ-
- Geno: Anh đã cứu tôi đấy! Đã giúp tôi thoát chết đấy, tôi phải làm gì đó bù đắp cho anh chứ.
- Reaper: ...Thôi được rồi, tối nay 6h được không?
- Geno: Được, cứ như vậy đi. Nếu anh đến sớm thì cứ hỏi tên tôi, họ sẽ chỉ chỗ bàn cho anh.
- Reaper: Ok. Hẹn cô ở đó nhé.
- Geno: Vâng, chào anh.
.
.
.
5h20 chiều...
- Ink: Ủa, đi đâu vậy Reaper?
- Reaper: À, đi ăn tối thôi.
- Dream: Tý nữa cũng đi ăn mà, sao ko chờ xíu rồi đi với bọn tớ luôn?
- Reaper: Tớ có hẹn rồi, mọi người cứ đi ăn đi.
- Error: Hả? Với ai cơ?
- Reaper: Nói chung là người mới quen, ok?
- Error: What, ai c-
Chưa kịp hỏi xong thì ông Reaper đã phắn từ lúc nào rồi. Cả bọn đơ người ra ko hiểu chuyện gì. Cái gì mà có hẹn rồi người mới quen? Nà ní??? Ai cũng đang loading, chỉ có Celes thì đứng ở góc phòng và cười nhẹ.
- Error: Ê Celes, m biết chuyện g- WTF?!
Vâng, ông Celes cũng "disappear" từ khi nào. Khỏi nói cũng biết, ổng đi theo hai người kia rồi. Ko phải nhiều chuyện dâu, chỉ là đi theo đề phòng bất trắc thôi.
- Night: Có nào có cùng suy nghĩ với t ko?
- Error: Có heheh.
Quay trở lại với Reaper...
Cậu bắt taxi, đến nhà hàng nơi điểm hẹn. Lúc đến nơi, thì ái chà chà... một nhà hàng sang trọng hiện lên trước mắt. Đúng là rất lâu rồi anh mới đi ăn ở nhà hàng. Mặc trên mình bộ quần áo khá đơn giản nhưng vô cùng ra dáng: quần tây đen và áo sơ mi trắng, Reaper tiến vào bên trong. Sau khi biết được bàn của mình, anh liền đến đó, chưa có ai cả, có vẻ cậu đã đến trước rồi. Bàn này cũng không phải chỗ bình thường, nó là một chỗ ngồi ngoài trời, kế bên một cái hồ lớn. View của nó rất đẹp, phỏng cảnh bên ngoài cũng tuyệt vời không kém. Nhẹ nhàng, anh ngồi xuống, chờ đến khi Geno đến thì sẽ cùng ăn.
Nhưng Reaper không biết rằng, phía sau cậu có rất nhiều cặp mắt đang "theo dõi" cậu. Một bên là Celes, nhìn cậu với cặp mắt thận trọng, rất để ý xung quanh; bên còn lại là các thanh niên hóng chuyện ra xem Reaper đi ăn với ai mà có vẻ lịch lãm thế. Không nói cũng biết, Celes nhận ra ngay những người kia cũng đi theo cậu, nhưng cũng mặc kệ vì cậu cũng chả rảnh để mà quan tâm. Còn anh chàng Death thì vẫn chả biết cái gì.
- Anh đến rồi à? Đợi tôi có lâu không? – Một giọng nói bỗng vang lên, làm ai cũng đảo mắt về phía ấy.
- À tôi cũng mới đến thôi.
Reaper nhẹ nhàng đáp lại, nhưng thực chất khi thấy Geno cậu khá bất ngờ. Cô diện cho mình một bộ áo len đen có áo khoác ngoài màu trắng đồng thời là một chiếc váy đỏ thẫm dài tới đầu gối. Thật sự, nó rất hợp với cô, làm Reaper nhà ta không thể không ấn tượng, Nhưng có qua cũng có lại, bộ quần áo tuy đơn giản nhưng mang đậm chất đàn ông của Death cũng làm cô thấy nó thật thuận mắt, thật đẹp đẽ...
- Error: Adu thằng này trốn anh em đi ăn với gái kìa tụi bay!!!!
- Night: Thằng này được ha, trông vậy mà có bồ rồi cơ ấy...
- Killer: Má, nhìn cô con gái đó xinh chưa kìa...
- Horor: Mê gái vừa thôi mày...
- Dream: Xíu về phải bắt ổng kể ra mới được =>>>>
- Blue: Để tui lấy điện thoại ra quay, có gì khi nào về thì cho mấy đứa trong nước coi lun heheh...
- Ink: Ê mọi người, mình cũng gọi gì ăn đi. Đến đây không ăn gì cũng phí.
- Dream: Ừa đúng rùi, có gì xíu về tui kêu Celes trả tiền heheh.
- Night: Tao nghe nói m hiền lắm, mà giờ thấy còn ác hơn cả anh mày ý.
- Dream: Tui hiền mún chết lun ik~
- Error: Thôi thôi, ăn gì đơn giản rồi tự trả đi tụi bay, mất công thằng kia nghe vậy lại quạo lên thì ăn cám cả đám.
- Dust: Ừ, tao đồng ý.
- Reaper: Cô ăn gì?
- Geno: À, tôi tự gọi được, anh cứ chọn món đi.
- Reaper: À rồi.
Sau khi gọi món xong, hai người bắt đầu nói chuyện nhằm giết thời gian. Ở bên kia, nhóm 'theo dõi" cũng đã xong, Celes thì chỉ gọi một ấm trà để uống thôi.
- Geno: Anh bao nhiêu tuổi thế?
- Reaper: Tôi 16 tuổi, còn cô?
- Geno: Tôi cũng 16, vậy là bằng anh rồi.
- Reaper: Ừ, thế cô học ở đâu vậy?
- Geno: ... Trường cấp 3 bình thường thôi, chắc anh cũng thế nhỉ?
- Reaper: Yep. Mà cho tôi hỏi, sao hôm ấy cô lại bị bọn côn đồ đó đánh đập vậy?
- Geno: Chuyện riêng của tôi thôi, anh không cần biết đâu.
- Reaper: À... Mà cho tôi hỏi, cô và Celes là gì với nhau thế?
- Geno: Hả? Sao anh lại hỏi thế?
- Reaper: Tại tôi thấy hai người khá thân thiết với nhau. Hay... hai người là bạn trai bạn gái?
- Geno: Pff hahah... Anh nói gì thế, bọn tôi là bạn thôi mà? – Geno cười nhẹ khi bị Reaper hỏi một câu hơi "khó đỡ".
- Reaper: Vậy à? Tôi thấy hai người cũng xứng đôi mà?
- Geno: Thôi đi mà... tôi không phải người yêu hay cái gì của anh ta cả, đơn thuần là bạn thân thôi được chưa?
- Reaper: Rồi rồi, tôi hiểu...
Reaper nhẹ nhàng đáp lại, anh vẫn giữ thái độ vui vẻ điềm tĩnh, nhưng nó là ngoài mặt, còn bên trong thì lại khác. Bình thường anh đã thấy Geno đẹp rồi, khi cô cười nhẹ còn khiến anh điêu đứng hơn. Không phải cậu mê gái hay háo sắc, nhưng với cái vẻ đẹp ấy thì ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn. Reaper là người có bản lĩnh nên mới không tỏ ra bất ngờ, chứ nếu là ai khác thì bị nó hút hồn lâu rồi cũng nên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết nữa rùi các bác.
Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip