Chương 12: Thích?
Tiếp thôi =>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reaper nghe xong những câu nói đó thì sởn hết cả da, mặt xanh như trái dưa leo. Từ từ, anh lùi dần dần về phía đầu giường, trong khi Celes thì vẫn từ từ tiến lại gần anh =))
- Reaper: MÁAAAAAAAAAA TRÁNH XA TAO RA THẰNG KIAAAA!!!!!!!!!!
- Celes: Hả?
- Reaper: Đời trai tao còn dài, tao không gay nên éo muốn bị thông ass nha mày...
- Celes: THE FẮC, mày bị cái qq gì vậy Death?! Bộ chưa uống thuốc hả??
- Reaper: W-what? Ý m là sao? Tao tưởng...
- Celes: Bruh tao ko có gay mà đi hấp mày ok? T là trai thẳng... Tự dưng m nghĩ đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?!
- Reaper: Ai biết, t hỏi thì m trả lời có thể. Còn cái giọng với cái nụ cười đó nữa chứ. Nghĩ sao t ko liên tưởng đc?
- Celes: M hỏi "Đừng nói m muốn...", thì t tưởng m hiểu ý là "tra khảo" nên mới "có thể", chứ đâu ra vụ ăn uống gì ba.
- Reaper: Còn cái giọng "soft" là sao?
- Celes: Thì t tò mò 1 chuyện thôi =))
- Reaper: Gì nữa?
- Celes: *ngồi xuống* Vụ m với Geno ấy, t nghi nghi lắm =))
- Reaper: Nghi cái gì?
- Celes: Nghi là m dính bà nó lưới tình rồi heheh.
- Reaper: !! ...M bị tụi kia lây bệnh hâm rồi à? Mắc cái mớ gì mà t lại đi "crush" cô ta?! ///////
- Celes: M đi làm diễn viên được rồi đó, nghĩ t ko nhận ra à?
- Reaper: Nhận cái gì?
- Celes: Nhìn m kìa, t hỏi là m giật nảy mình. Rồi còn cái tai với cái má đỏ đỏ này là gì nữa? Nhịp thở của m nhanh hơn bình thường, mồ hôi m có đổ ra một chút nữa...
- Reaper: The hell??? M để ý mấy cái đó luôn hả???
- Celes: Với cả t quan sát hết rồi, lúc ăn với Geno m lâu lâu lại ngước lên nhìn cổ, thậm chí là nhìn chằm chằm. Khi nói chuyện thì giọng m có chút gì đó không tự nhiên. Đặc biệt là lúc m đi về thì không đi ngay mà còn ngoảnh mặt lại nhìn người ta rồi còn cười nhẹ. Bộ m nghĩ t ko nhìn ra đc chắc?
- Reaper: *nghĩ: Thằng này là thám tử chắc, sao cái khỉ gió gì nó cũng biết vậy???*
- Celes: Cứng họng rồi hả? Yên tâm, t chỉ cần m nói sự thật thôi, đâu có cái gì mà phải lo? Hay... m ngại?
- Reaper: Tch... à ừ thì... haiz... đúng là t cũng có hơi... "thích" cổ...
- Celes: Hahah, cuối cùng cũng chịu nhận rồi à? Nói ngay từ đầu có phải hay hơn không?
- Reaper: ////////// *bắt đầu hơi đỏ mặt* Mà... m hỏi làm gì? Để kể cho tụi kia nghe à?
- Celes: T không biết nữa... chắc là không?
- Reaper: M nói làm t nghi quá... Ê mà khoan...
- Celes: Sao?
- Reaper: Giữa m với cô ta là gì với nhau thế? Thấy 2 người khá thân nhau ấy.
- Celes: Thì t đã nói nó là bạn cũ của t rồi mà?
- Reaper: Hả, à ừ đúng rồi. Mà khoan, m nói thật không đó? Nếu là bạn bình thường thì cách ứng xử của tụi bay có hơi "thân mật" đấy.
- Celes: Chuyện dài lắm...
- Reaper: Nói đi m!
- Celes: Nope.
- Reaper: Nói lẹ m!
- Celes: M còn nói nữa là t cho bọn kia biết vụ m si tình con gái nhà người ta ấy nha =))
- Reaper: Oh sheat no! T ko hỏi nữa, đc chưa?
- Celes: Biết điều đấy =v
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả đám vẫn đang khò khò trên giường. Nhưng riêng Dream và Cross thì đã dậy rùi (các bác hiểu tại sao chứ, tui nghĩ sắm có "kem" rùi =>>> ). Dream ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân một lúc thì xong xuôi. Qua gõ cửa vài phòng thì không thấy ai trả lời, tính gọi điện gọi cả đám đi ăn sáng nhưng thôi, giờ còn sớm mà, cứ để họ ngủ đi. Cô đi xuống dưới "tham quan" một vòng khách sạn. Ở đây có khá nhiều khu vực như nhà hàng, hồ bơi, phòng gym... Đi một vòng cũng chán chê rồi, cô nghĩ chắc sẽ lên sân thượng để ngắm cảnh thành phố. Giờ đang bình minh, lên đó mà ngắm thì toẹt dừi lun =>. Nhưng có điều, đi lên đến nơi thì chẳng có ai ở đó cả, cũng hơi buồn một chút. Vốn dĩ Dream ko thích cảm giác trống vắng, lạnh lẽo (thực ra lúc này trời cũng hơi se se lạnh thật) nên đứng một mình ở đây kể cũng có cái gì đó trống vắng...
Đứng nhìn ánh bình minh đang ló dần ở chân trời, cô bỗng nhớ về những kỷ niểm của mình và anh trai hồi xưa. Nightmare trước kia đã từng rất hiền và vui vẻ với cậu. Nhưng kể từ khi cha mẹ mất, anh trở nên khác hoàn toàn, điều này làm Dream cũng có phần buồn rầu. Từ đó rất ít khi họ vui vẻ với nhau, vì thật sự cả hai không có một cầu nối cảm xúc gì với nhau cả. Nightmare thì cứ phũ, cục súc, khó tính còn Dream thì luôn vui vẻ, hay cười và có phần hơi "ngây thơ" =)). Lâu lắm hai người mới có được một khoảng thời gian để nói chuyện, nhưng sẽ kết thúc rất nhanh mà thôi. Cô rất thương anh trai mình, nhưng anh ta gần như chưa lần nào thật sự đón nhận nó cả. Càng nghĩ, Dream càng thấy não lòng hơn...
Bỗng, từ đằng sao, một giọng nói vang đến...
- ???: Dream? Là cậu à?
Quay mặt lại, rất bất ngờ vì đó là một người vừa lạ vừa quen - Cross.
- Dream: Hả? Cậu là?
- Cross: Cross, quên tớ nhanh vậy à?
- Dream: Sao... Sao cậu lại lên đây?
- Cross: Thì tớ cũng muốn ngắm bình minh thôi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, lại hết nữa rùi =>
Sorry mn nha nhưng do mình bận học quá nên ko ra chap mới nhanh đc, cũng ko có lịch đăng cụ thể. Mong các bác bỏ qua giúp, nhớ vote hoặc comment nếu thích truyện này để tui có động lực nhé =)))
Bye bye !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip