Chương 13: Mày làm gì em gái tao thế Cà rốt??
Tiếp nhá, đọc hết đi phút cuối sẽ có bất ngờ =))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dream: Cậu cũng lên đây à?
- Cross: Ừ- Hả, sao cậu khóc vậy?
- Dream:!
Từ lúc nào không hay, trên gò má Dream bỗng ướt đẫm hai dòng nước mắt. Có lẽ những cảm xúc lúc ấy cô đã không kiềm chế được, từ đó mà bật khóc. Thấy vậy, Cross liền chạy lại hỏi han cô. Dream vội lau những dòng lệ và liên tục nói rằng mình không sao. Nhưng Cross không cho là vậy, cậu chắc chắn rằng Dream đang có điều gì đó khuất tất. Với bản tính tốt bụng của mình, cậu muốn biết cô đang gặp phải chuyện gì. Nhưng, tại sao lại thế? Sao khi Dream khóc, cậu lại có một cảm giác gì đó khó chịu trong lòng. Hai người chỉ mới gặp nhau đc một thời gian ngắn thôi, không lẽ cậu... đã yêu?
Gạt bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cậu tiếp tục hỏi han Dream rằng chuyện gì đã xảy ra mặc cho cô cứ hết lần này đến lần khác nói mình không sao. Nhưng cuối cùng, cô cũng chịu thua trước cái sự "dai" của Cà rốt nên đành nói cho cậu biết.
- Cross: Rốt cuộc cậu buồn chuyện gì thế Dream?
- Dream: Haiz... cậu dai thật ấy... thôi được rồi, tớ kể...
.
.
- Dream: Chắc cậu cũng biết Nightmare là anh trai tớ đúng không?
- Cross: Ừ?
- Dream: Tớ... tớ thực sự rất nhớ ảnh...
- Cross: Hả? Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau cơ mà?
- Dream: Không, tớ nhớ anh ấy của 10 năm trước ấy...
- Cross: Là sao?
- Dream: Trước kia, khi bọn tớ còn là trẻ con, Nightmare khác bây giờ lắm. Anh ta rất hiền lành, tử tế, tốt bụng và chăm chỉ. Nhưng chính vì thế, mà anh ấy thường xuyên bị lũ bạn trong lớp trêu trọc và bắt nạt. Vốn tớ là con gái nên cũng không làm đc gì. Nhiều lần tớ đã khuyên anh ấy cần phải học cách tự vệ, nhưng anh ta lại chẳng thể nào làm vậy đc, bởi vốn ảnh rất ghét đánh nhau hoặc gây sự dù cho đó có là với người xấu. Thật sự suốt quãng thời gian ấy tớ cũng buồn lắm, buồn thay cho Nightmare. Có điều, mọi chuyện có lẽ đã không đến nỗi nếu cái ngày ấy không đến...
- Cross: ?
- Dream: Vào ngày ấy, khi đang lái xe chở bọn tớ đi mua đồ, thì cả nhà tớ đã gặp một đám thanh niên. Bọn chúng chạy lại gây sự rồi thách thức bố tớ. Ông cố gắng nhẫn nhịn, nhưng rồi chúng còn quay sang sỉ nhục cả mẹ và anh em tớ nữa. Bố tớ lúc ấy đành phải tăng tốc cho xe chạy nhanh lên để thoát khỏi bọn chúng. Nhưng chúng đâu có buông tha mà tiếp túc phá rối. Thế là vào phút giây định mệnh ấy, chúng đã cùng đâm vào xe bọn tớ và khiến nó trật đường mà rơi thẳng xuống sông. Rất may, tớ và anh trai đã kịp ra khỏi chiếc ô tô, nhưng bố mẹ tớ thì không...
- Cross: ...
- Dream: Sau đó, đám tang họ được tổ chức. Tớ đã khóc rất nhiều, nhưng Nightmare thì không hề. Tớ đã thấy mặt ảnh tối sầm đi, hay bàn tay nắm chặt và nghiến hàm răng nghe được cả tiếng. Khi đi về, tớ liên tục hỏi han anh ta nhưng đáp lại thì chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Suốt thời gian khi cả hai ở với dì và dượng, anh ấy đã thay đổi hẳn, trở thành một người lạnh lùng, kín tiếng, ủ rũ và có hơi cộc cằn. Đôi khi, tớ thấy Nightmare giam mình trong phòng mà hình như còn khóc. Tớ đã cố gắng giúp ảnh vơi bớt nỗi buồn mất bố mẹ nhưng lại chẳng giúp đc gì. Rồi một ngày, anh ấy... đã biến mất...
- Cross: Cái gì??
- Dream: Đêm ấy, cả nhà tớ không thấy anh về dù đã 11h đêm. Lo có chuyện chẳng lành nên dì dượng và tớ đều đi tìm ảnh. Hỏi han khắp nơi nhưng chẳng ai biết gì, cuối cùng thì nghe một người dân kể lại rằng anh ta đã chạy lên về phía ngọn đồi gần đó. Nhưng khi bọn tớ đến nơi, thì chẳng có ai cả. Thay vào đó, một đôi giày đang nằm ở đó. Chắc cậu cũng hiểu lúc ấy tớ và họ nghĩ gì mà đúng không?...
- Cross: Tớ hiểu mà...
- Dream: Khó hiểu thay, khi kiểm tra dưới vách núi lại không thấy xác anh ấy đâu. Thế là từ đó tớ cứ nuôi trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, rằng anh ấy vẫn còn sống. Nhưng anh đang ở đâu, làm gì và sao không để lại một lời nào chứ? Nhưng gạt bỏ qua những điều ấy, tớ đã cố gắng quên đi điều đó và dần quay trở lại nhịp sống nhưng không có anh. Ai ngờ được, ông trời đã không hề bỏ rơi tớ. Khoảng hơn một năm trước, cuối cùng tớ đã gặp lại đc anh ấy. Tớ vui và hạnh phúc lắm nên khi thấy anh lần đầu sau nhiều năm, đã chạy lại ôm chầm lấy anh và siết chặt tới mức như không muốn cho anh đi bất cứ đâu nữa. Có điều, sau khi ôm tớ xong, anh ấy chỉ hỏi han vài câu rồi lẳng lặng rời đi. Tớ túm tay anh lại và hỏi sao anh không về nhà. Thế là ảnh nói... anh đã có quá nhiều cảm giác tồi tệ khi ở đó, nên sẽ không bao giờ quay lại dù là để gặp người thân. Nghe những lời đó, trái tim tớ như muốn vỡ tan. Đau đớn hơn là từ đấy bọn tớ dường như không còn là anh em nữa. Anh ta luôn lẩn tránh tớ và gần như còn không muốn lại gần. Chẳng lẽ... anh ấy ghét tớ đến vậy sao? Chẳng lẽ với anh ấy, tớ chỉ là một đứa con gái xa lạ, không quen không biết ư...
Vừa nói, những tiếng nấc của Dream cũng cất lên, đi với đó là hai hàng lệ đang chảy dài xuống hơn bao giờ hết. Cô như muốn khóc òa lên, nhưng lại chẳng thể vì ngồi kế bên cô là Cross. Dream không muốn Cross nhìn mình với ánh mắt dành cho những cô gái mít ướt nên đã cố gắng nén lại tất cả cảm xúc.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô, nó... ấm áp đến lạ thường. Quay sang thì đó là Cross, cậu đang cố an ủi Dream. Đến khi này thì cô đã không thể kiềm chế được nữa mà sà vào lòng cậu rồi khóc lên khe khẽ. Lúc này mặt Cross đỏ hết cả lên, cái gì thế này, cậu mới chỉ hỏi han một chút mà cô đã thành ra như thế này rồi. Nghĩ lại, có vẻ cậu đã hơi sai khi bắt Dream phải nói ra điều này. Nhưng giờ, cách tốt nhất để giúp cô là an ủi và động viên. Nhẹ nhàng, cậu nói:
- Cross: Tớ hiểu, hiểu là cậu đã đau đớn và tủi thân. Nhưng Dream này, cậu đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều. Quá khứ nếu đã tồi tệ thì hãy cho nó qua, đừng ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần. Phía trước cậu còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón, hãy nghĩ về nó đi Dream. Cậu còn có biết bao người bạn cơ mà, chẳng lẽ họ không giúp cậu cảm thấy vui lên chút nào ư?
.
.
- Cross: Với cả, Nightmare, anh ta không hề bỏ rơi cậu đâu.
- Dream: Hả, sao cậu biết.
- Cross: Đôi khi đi ngang qua phòng anh ta, tớ thấy anh ấy cứ ngồi thẫn thờ không biết trời đất gì. Một hồi sau bọn tớ gặng hỏi, anh ta mới trả lời thật lòng. Thật sự anh ấy rất nhớ cậu, nhớ da diết, nhưng lại chẳng thể nào bộc lộ được.
- Dream: Sao lại thế??
- Cross: Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn rằng điều đó là đúng sự thật.
- Dream: Vậy... thật vậy sao?
- Cross: Ừ, mà hồi xưa Nightmare có thích đọc sách không?
- Dream: Hả, à ừ có. Mà cậu hỏi làm gì?
- Cross: Haha... đúng là anh ta đã thay đổi 180 độ theo những gì cậu nói. Dù thế nhưng có lẽ cái sở thích ấy lại chẳng thay đổi. Nhiều lúc tớ không tin nổi một người như anh ta mà lại thích đọc sách cơ ấy...
- Dream: Th-thế à...
- Cross: Ừ, nên hãy vui lên đi Dream. Anh trai cậu vẫn ở đó, và sẽ bảo vệ cậu bất cứ khi nào cần. Dù không chắc đó có phải một người anh tốt không, nhưng tấm lòng ảnh dành cho cậu là hoàn toàn thật.
- Dream: Ừ...cảm ơn cậu nhé Cross.
- Cross: Ừm không có gì *hơi đỏ mặt*
.
.
.
.
.
- ???: THẰNG CỜ HÓ KIA!!! MÀY LÀM CÁI QQ GÌ EM GÁI TAO THẾ HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Dream: Hả, anh trai?!
- Nightmare: *bắt đầu tỏa sát khí*
- Dream: Ey đừng bình tĩnh bình tĩnh anh ơi, cậu ta ko có la-
- Nightmare: mày....
- Crosss: Oh sh*t xong cmnr...
- Nightmare: MÀY RA ĐÂY!!!!!!!!!
- Cross: AHHHHHHHHHHHHHH
Thế là hai ổng bắt đầu một màn rượt đuổi như trong phim. Nào nấy chạy tóe khói, bỏ lại Dream với bộ mặt ngơ ngác.
- Cross: AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- Nightmare: LẠI ĐÂY ĐỂ BỐ XAY MÀY THÀNH NƯỚC ÉP THẰNG CÀ RỐT KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok, hết rồi đó. Sắp tới Noel rồi nên tui tính làm 2 chap về Noel cho 2 Fic, nhớ đón đọc nhé, và mong là tui viết kịp TvT.
À ai muốn cầu nguyện cho Cà rốt với tui ko =)) Amen...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip