Chương 14: Đêm Giáng Sinh cô đơn? Không hẳn...

*Note mới: Sau khi đọc lại thì t thấy chap này khá là nhạt tẻ + tình tiết của nó sẽ gây cấn về sau. Nên t quyết định sẽ ko cho nó vào mạch truyện chính & các tình tiết nhắc đến chap này đều sẽ bị lược bỏ. Mấy ní có đọc thì xem như đây là ngoại truyện nhé.*

Tiếp tục câu chuyện nhá, sorry vì đáng lẽ t phải đăng đêm giáng sinh nhưng do bận nên chỉ kịp viết cho Fic kia (giờ đọc lại thấy dở vãi =v).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau những ngày đi chơi vui vẻ, cả đám cũng về lại thành phố mà tiếp tục đi học. 

- Ink: Nè Dream, cậu đã trang trí Giáng Sinh chưa?

- Dream: Rùi, nhà tớ có cây thông đẹp lắm ó.

- Blue: Ey, tối nay đi phố đi bộ ko? Nghe nói ngoài đó có cây thông đẹp lắm.

- Ink: Đi lun.

- Dream: Ừa, hẹn 5h ở đó nha.

- Ink & Blue: Okie.

- Nightmare: Ê Ẻ, tối nay đi quẩy với bọn tao ko?

- Error: Quất luôn m =))

- Dust: Ê Reaper, đi ko m?

- Reaper: T bị bắt ở nhà rồi, đi kiểu quái gì đc?

- Dust: Tiếc thế =v

Cảm đám gần như ai cũng có kế hoạch riêng cho Giáng Sinh, nhưng có vẻ riêng Celes thì không. Đúng vào dịp này, thì cả gia đình anh lại không có mặt ở nhà. Thế là năm nay phải ăn Giáng sinh một mình rồi... Nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có hội, nhìn mà anh có phần hơi ghen tị. Nhưng thôi, để tâm làm gì, anh đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ bấu víu cha mẹ nữa. Có điều, kể cũng hơi hụt hẫng khi phải "home alone" trong ngày này. Về đến nhà, bước vào trong, vẫn là phòng khách quen thuộc. Đi ngay lên phòng, anh để cặp sang một bên rồi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, anh "té" lên chiếc giường của mình rồi nằm xem TV, lướt Facebook. Hôm nay may là ko có bài tập về nhà, nên cuối tuần này anh đc xả hơi thoải mái =)). 

Mấy hồi sau cũng đã 7h tối. Rời khỏi giường, anh xuống bếp nấu chút đồ ăn bỏ bụng cho đỡ đói. Từ lúc nào mà ảnh nấu ăn cũng ổn phết chứ ko gà mờ. 

Ăn uống xong, anh nghĩ chắc cũng nên ra phố đi bộ một chút và "tự thưởng" cho mình món quà nào đó =>. Sau khi thay đồ và chuẩn bị tiền, anh rời nhà và bắt taxi đến phố đi bộ. Đúng lúc này, tuyết cũng bắt đầu rơi, nhìn trông cũng lãng mạn phết. Đi trên phố, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Cũng phải thôi, nhìn đâu cũng thấy người với người đi thành cặp thành hội, gần như có mỗi anh là đi một mình. Mà thú vị thay, mọi người ai cũng mặc đồ Giáng sinh hoặc chí ít là đồ sáng màu. Còn anh, thì lại diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, áo khoác cao cổ ngoài màu đen và một chiếc khăn quàng màu xanh đen trên cổ. 

Đi một hồi, anh dừng lại trước một cửa tiệm thời trang. Anh nghĩ năm nay sẽ "tự thưởng" cho mình thêm một hai bộ áo quần và mua một đôi giày thể thao mới. Vào trong rồi lên tầng bán đồ cho nam, anh đi ngắm nghía một hồi thì cũng chọn đc một vài bộ yêu thích. Tính tiền xong thì anh vẫn còn khá nhiều tiền, đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì khi đi xuống tầng, anh bỗng chợt thấy hình bóng ấy, lại là Light??? Sao anh đi đâu cũng gặp cô được vậy? Bộ bị cổ ám rồi chắc =v. Quan sát kỹ hơn, anh nhận ra hình như cô đang nhìn chăm chăm vào cái gì đó. Bỗng trong đầu anh nảy ra vài ý tưởng, anh có lẽ sẽ mua quà Noel cho cả gia đình bởi anh còn dư rất nhiều tiền. Lý do tại sao anh có từng ấy là vì anh có chơi chứng khoán. Với bộ óc của mình mà anh luôn lãi to khi chơi, từ đó đem lại cho anh một khoản thu nhập đáng kể. Thế là anh đi mua vài bộ vest cho dượng, một cái túi xách cho dì, một cái vòng cổ đồng thời là một đôi giày thể thao xịn cho hai đứa em họ (Celes sống với gia đình dì dượng, bố mẹ anh đã mất rất lâu trước đây). 

Đang tính đi xuống, thì anh bỗng nhận đc một cuộc gọi, là em gái họ của anh. Lập tức, anh bắt máy (tui sẽ gọi em gái họ Celes là Elrin còn em trai họ là Korin nha, đặt tên đại =))) ).

- Elrin: Alo, anh đấy à?

- Celes: Ừ, anh đây.

- Elrin: Tối nay em ngủ ở nhà bạn, Korin cũng nhờ em nhắn y chang ik ạ.

- Celes: Ờ ok.

- Elrin: Anh ở nhà một mình có buồn ko ak?

- Celes: Anh 17 tuổi rồi mà, đâu phải trẻ con mà em lo. Không sao đâu, cứ ăn Noel với bạn em đi, anh ok mà.

- Elrin: Dạ!

- Celes: Mà này, anh có mua quà Noel cho em ấy.

- Elrin: Hả??? Ui em cảm ơn anh, quà gì thế ak?

- Celes: Dây chuyền.

- Elrin: Oh vậy thôi anh ơi, em có nhiều lắm rồi, ko cần đâu ak.

- Celes: Vậy muốn gì để anh mua cho?

- Elrin: Ummmm, chắc mua cho em mấy cái kẹp tóc đẹp đẹp ik ạ.

- Celes: Ok, thôi bye em nha.

- Elrin: Bye anh =>

Cúp máy, anh có hơi hụt hẫng khi Elrin ko nhận quà, nhưng thôi, ẻm thích thì ảnh cũng chiều vậy =v

Xong xuôi, đi xuống tầng trệt thì anh lại gặp White. Lần này hai người đều nhận ra nha nên cũng nói chuyện một chút.

- White: Hả??? Cậu làm gì ở đây thế???

- Celes: À không, tớ đi mua tí đồ thôi. Mà câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng.

- White: À không, hôm nay bố tớ đi vắng nên tớ đi chơi tí thôi.

- Celes: Bình thường bố cậu không cho đi à?

- White: ... À, cũng ko hẳn... Mà sao cậu xách nhiều thế, tớ xách giúp cho.

- Celes: Oh cảm ơn nhé.

- White: Ừ.

- Celes: *hình như cậu ta cố lờ đi câu hỏi của mình thì phải*

- Celes: Này, đi ăn với tớ ko? 

- White: Hả? Thôi, sợ phiền cậu.. 

- Celes: Không sao đâu, tớ đi 1 mình cũng chán, cậu đi chung cho vui.

- White: Uh vậy thì đc thôi.

- Celes: Yep, đi thôi.

Sau đó hai người đến một quán ăn. Ở đó trang trí Noel cũng rất đẹp và lung linh. Suốt bữa tối, Celes đôi khi cứ nhìn Light chăm chú khiến cô đôi khi hơi khó hiểu. Nhưng có qua cũng có lại, Light cũng nhiều lúc liếc khẽ ánh mắt về phía anh làm Celes cứ tưởng mặt mình dính cái gì. Có điều, Light không chỉ nhìn mà đôi khi còn hơi đỏ mặt mà Celes lại ko nhận ra dù tim anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn. 

Ăn xong bữa, hai người đi dạo một lúc với nhau. Không hiểu sao giữa trời tuyết giá rét, họ bỗng cảm nhận đc thứ gì đó ấm áp từ đôi bên. Cả hai đều cố che giấu đi nó và bỗng trong đầu họ cùng hiện lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ... mình thích cậu ta/ cô ấy sao?

- Celes: Này, đêm nay cậu tính làm gì?

- White: Không biết nữa, chắc tớ... về nhà ngủ thôi...

- Celes: Hả sao thế? Cậu không làm gì đặc biệt à?

- White: Tớ... chẳng biết phải làm gì cả...

- Celes: Thế bố cậu cũng không biết làm gì à?

- Light: À ừm...

- Celes: Nếu cậu không muốn nói thì thôi... Hay là cậu qua nhà tớ đón Giáng sinh chung đi?

- White: Hả, bố mẹ cậu có phiền không???

- Celes: Tớ sống với gia đình dì dượng và họ đang đi vắng, không sao đâu.

- White:...

- Celes: Đừng lo, tớ không giở trò gì đâu mà lo. 

- White: Ừm thôi được rồi.

- Celes: Cậu nhớ xin phép bố cậu nhé.

- White: Ông ấy không quan tâm đâu...

- Celes: Gì cơ?!

- White: Không có gì...

Thế họ cùng đi về nhà Celes để chuẩn bị đón Noel. Bước vào nhà Celes, Light rất bất ngờ khi thấy cây thông Noel, nó rất đẹp và hoành tráng khiến cô có phần hơi sững sờ. Bỏ qua những cảm xúc đó, cậu đi cùng Celes đi một vòng quan sát nhà cậu. Phải công nhận nó khá rộng, có điều lại hơi trống vắng. Giờ cô đã hiểu nhà cao cửa rộng thì cũng sướng, nhưng thiếu đi sự ấm áp thì cũng như không. Khoan, đúng ra thì cô là người hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai mới đúng. 

Giờ đã gần 12h đêm, Celes cùng Light ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cây thông. Bỗng dưng, từ tay anh xuất hiện một gói quà làm cô bất ngờ thay.

- White: Hả, gì thế Celes?

- Celes: Tặng cậu đấy.

- White: Hả OwO //////////////////// 

Câu nói của Light làm cô đỏ hết cả mặt, khiến Celes chỉ cười nhẹ mà dúi nó vào tay cô.

- Celes: Không phải ngại đâu, đúng ra toi mua nó cho em gái họ nhưng nó chê nên...

- White: T-trong này là gì thế?

- Celes: Mở đi rồi biết.

- White: *mở* HẢ, m-một sợi dây chuyền????

- Celes: Ừ.

- White: Không không tớ không nhận nó được đâu, trang sức đắt vậy sao tớ dám.

- Celes: Đâu phải hàng thật đâu mà lo, nghĩ sao tớ tiêu xài phung phí vậy đc. Cứ nhận đi, giờ đâu trả lại cửa hàng đc.

- White: À ừm... thôi được rồi tớ nhận... cảm ơn cậu nhé-

Đang nói dở thì ông anh của chúng ta lại quay đầu 1 góc 90 độ làm má anh và môi cô không hẹn không mời mà chạm nhau =))

- White: T-tớ xin lỗi ////// Tớ không cố ý đâu, cậu đừng hiểu lâ-

- Celes: Được rồi... tớ hiểu mà... - Anh vừa nói mà vừa hơi đỏ mặt, lấy tay che bên má được hôn.

- Celes: *nói nhỏ: Cứ coi đó là quà cảm ơn của cậu đi =>*

- White: Sao cơ?

- Celes: Không có gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uây, cuối cùng cũng trả nợ xong rùi. Các bác enjoy đi nhóe, thấy viết bên đây hay hơn bên fic kia ik. Gần 2000 từ lun ik, nếu thích thì nhớ vote nhé =)))











































Hết rồi, ko còn gì đâu.































































Đã nói hết rồi mà?



























































Vẫn ở đây à, dai thế?





































































Đừng kéo nữa mà...

























































Ok ok tui chịu thua =v





























































Tặng mấy bác Art về cặp đôi Celestial X WhiteLight nè =>>

P/s: Background thì tui steal, còn lại là tui vẽ nha.

Giờ thì hết rùi đó, bye bye =>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip