Chương 4: Một sự tình cờ
Alo, King đã trở lại rồi đây =))
À muốn thông báo với mn là từ giờ sẽ xưng hô là t (tui) vì thấy "mình" hơi giả trân =v
Thôi vào truyện nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ bảy anh thích đi- ủa lộn, sorry các bác!
Hôm nay là thứ bảy, đến phiên Blueberry và Dream đi chăm sóc cây của lớp. Blue đến khá sớm, cô đứng dưới sân trường mà tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ và trong lành này... Sân trường dường như vắng tanh, vì vốn bây giờ con rất sớm mà...
Bỗng nhiên, Blue nhìn qua một gốc cây nọ thì thấy một hình bóng của một cậu con trai. Vì hôm nay hs chỉ vào chăm sóc cây nên không cần mặc đồng phục, cậu con trai đó mặc một chiếc áo len cao cổ trắng, quần thể thao dài màu đen có sọc trắng và một chiếc áo khoác màu xanh da trời với mũ xám chum đầu che mặt. Nếu như đây là ngày thường thì cô sẽ chả để ý đến anh ta làm gì, nhưng lần này trong sân trường chỉ có cô và anh nên cũng có hơi chút chú ý. Hơn nữa, anh ta có nét gì đó rất đặc biệt, khiến Blue cứ nhìn mãi mà cũng không rõ lý do.
- Sao vậy, mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn lắm thế? – Một giọng nói cất lên phá tan cái bầu không khí im lặng. Là anh ta, anh ta đã nhìn thấy Blue và thắc mắc sao cô nhìn mình lâu vậy.
- À không có gì đâu ạ, xin lỗi...-Blue ngập ngừng trả lời.
- Ừm...-Anh ta lặng lẽ đáp rồi quay đi chỗ khác.
- Vừa-vừa rồi là gì vậy? Mình nhìn chằm chằm anh ta? Sao mình lại không biết?! – Blue nói thầm, và tất nhiên, giữa khoảng sân trường im lặng thì có nói nhỏ cỡ nào thì anh ta cũng nghe được.
Một lúc sau, đã có nhiều học sinh hơn đến trường, một số thì đi chăm sóc cây, số khác đi học phụ đạo. Và trong số đó, Dream cũng đã đến nơi.
- Blue, Hello nha – Dream gọi Blue đang ngồi ở hàng ghế đá. – Đợi tớ có lâu ko?
- Cũng không lâu lắm, thôi lên lớp trồng cây đi! – Blue đáp.
- Ừ.
Thế rồi cả hai cùng lên lớp, nhưng Blue không để ý từ phía sau đã có một ánh mắt nhìn theo cô... Đúng vậy, là anh ta, là cậu học sinh hồi nãy có nói chuyện với cô một chút.
- Dễ thương thật... - Anh ta lẩm bẩm...
- Cảm ơn nhé~
- ...ừ...H-HẢ. WTF, mày từ đâu ra vậy Horror?!
- Tao đứng đây 5p rồi, mà mày mới nói nào dễ thương thế? – Horror (nói chung ổng mặc đồng phục, lười tả quá...)
- À ừ thì... chẳng có ai đâu...
- Nhìn mày tao nghi lắm...
- Nghi cái đầu mày, tao nói thật mà!
- Chill bro, nói tý làm gì dữ vậy...
- Không dữ thì mày làm sao dừng. Mà hôm nay mày đi học phụ đạo hả?
- Ờ đúng rồi, còn mày đi chăm sóc cây hay gì?
- Ừ.
- Đi với ai vậy?
- Nhai me.
- The Fack ai vậy?!
- M ko hiểu à?
- Thằng nào mới chế giễu tao thế?! – Từ đằng sau, một giọng nói chen vào. Là Nhai me, ủa lộn Nightmare chứ sorry Part 2 =))
- Ủa Nightmare, đến rồi à? – Horror.
- Ừ, mà thằng kia đâu rồi?
- Chạy bà nó rồi.
- Ê THẰNG KIA ĐỨNG LẠI MÀY!!!
- Sắp có kịch rồi heheh. – Horror.
Quay trở lại với Dream và Blue. Hai cô nàng của chúng ta đang chăm sóc cây vô cùng cẩn thận. Sau một hồi thì cũng xong.
- Blue: Xong rồi
- Dream: Uk, chắc chuẩn bị về thôi nhỉ?
- Blue: Ok-
- Nightmare: Ê Dream!
- Dream: Hả, ủa ông anh ác nhất vũ trụ của tui đây mà. Có gì ko?
- Nightmare: Sao m cứ mở miệng ra là chọc tao vậy hả? Whatever, h qua lớp anh mày phụ cái vụ chăm sóc cây đc ko? Bọn anh chả biết cái khỉ gì về cây mà bà cô cứ kêu đi...
- Dream: Pff Hahahaha... Ôi, tội nghiệp ông anh tôi, nãy giờ có táy máy làm chết cây không đó =))
- Nightmare: Tao ko biết chứ tao ko ngu nha, có qua thì qua lẹ giùm!
- Dream: Ok ok biết rồi...
Dream đi qua lớp Night, 2 người vừa làm vừa nói chuyện, đúng là hiếm khi nào có cảnh này. Bỏ lại phía sau là Blue và cậu ta...
- Ủa, anh học lớp kế bên à?
- Ừ.
- Anh tên gì thế?
- ...Dust, Dust Murder.
- À, tôi là Blueberry, anh có thể gọi là Blue cũng được.
- Ờ ok nhóc...
- Uh- mà khoan, anh mới gọi tôi là gì thế? Tôi bằng tuổi anh đó nha.
- Không đâu... Tôi 17 tuổi mà...
- Hả?! Anh bị lưu ban à?
- Không.
- Thế tại sao?
- Chuyện dài lắm...
- Ờ ok, mà chênh có 1 tuổi sao anh gọi tôi là nhóc à?!
- 2 tuổi chứ, phải không?
- H-HẢ, sao anh biết...?!
- Nightmare nói.
- WHAT? Có mỗi Ink với Dream biết thôi mà, sao...
- Chắc Dream kể với Nhai me, rồi Night lại kể cho tôi.
- Bạn bè nói giữ bí mật mà thế đấy, qua hỏi tội nó mới đc...
Blue chạy ra cửa, nhưng vấp phải vũng nước (tưới cây nên ướt sàn) rồi té sấp mặt ra phía trước. Có điều, cô không chỉ té xuống sàn... mà té cả vào người Dust, tạo nên một tình huống rất dễ gây hiểu lầm =)).
- C-CÁI GÌ VẬY????? – Dust lúng túng nói to trong khi mặt đang đỏ hẳn ra.
- Ơ T-tôi xin lỗi 0///////////0 – Blue vội vàng đứng dậy trong khi mặt còn đỏ hơn cả Dust. – Anh có sao không?!
- À ờ không sao. Ê, mũi chảy máu kìa Blue! – Dust.
Đưa tay lên mũi, Blue mới nhận ra mũi mình đang chảy máu. Vì lúc té dù va vào người Dust, nhưng mặt cô lại đập xuống sàn (chứ ko phải vì té vào người trai đẹp mà xịt máu mũi nha các chú=>).
- Dust: Có sao không?
- Blue: À ờ cứ kệ tôi...
- Dust: Đứng yên, để tôi cầm máu cho. – Dust lấy trong túi một gói khăn giấy nhỏ để giúp Blue cầm máu.
- Dust: Ngửa mặt lên đi, giữ như vậy một lúc đã ...
- Blue: Ừ-ừ...cảm ơn anh... - Blue vừa ngập ngừng nói vừa đỏ hết cả mặt, cũng đúng thui, được trai đẹp quan tâm cơ mà ^^.
- Dream: Úi dùi ui, tình kẻm chưa kìa... Dễ thương ghê~
- Nightmare: Adu chuyện hiếm chuyện hiếm, thằng Dust quan tâm con gái nhà người ta kìa tụi bay ơi!!!
Nhai me và Dream đứng từ xa đã được một pha xem phim tình cảm học đường =))
- Dust: Ê hai đứa kia, đang ở trường chứ không là tao xách dao dí tụi bay rồi nha!!!!!!!
- Dream: Ngại kìa~
- Dust: Hai đứa kia ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOOOO!!!!!!!!
Thế là Dust dù không có dao nhưng vẫn rượt Night và Dream chạy sml quanh hành lang, bỏ lại Blue phía sau vẫn đang ôm mặt mà đỏ =))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết tiếp một chap nữa rồi các đồng chí, chap này cho mn ăn tí cơm chó chơi heheh =))
Dài thật sự, 1250 từ, up hơi trễ xíu, thông cảm nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip