「mênh mông tuổi vọng ước」

"chuyến hành trình của sự trưởng thành không lối dẫn"

cậu đã bao giờ ngẫm lại bên ngoài xã hội hay chỉ là ở chính nơi đây , nơi cậu đang cố gắng từng ngày kiếm vài đồng mà đổ mồ hôi sôi nước mắt cho những tháng ngày khổ cực mà quên đi ước mơ tuổi vị thành niên năm nào cậu ấp ủ hay trên đà nuôi dưỡng nó?

nơi bản thân tôi còn chẳng nhận ra nỗi những kì tích sống trên cõi đời này
haha, hay tôi chỉ mặc cười cho qua , kì tích sao? cho một khung trời xanh hay những con người đói nghèo ngoài kia , từng tầng lớp quý tộc hay nô lệ, cái lạnh rách xao xiết của mùa thu về hay cái mặc định sống là phải nhẫn tâm?

ngay cả hàng vạn câu hỏi được đưa ra trong đầu cũng chả ai có thể trả lời chi tiết được , vì họ có trải nghiệm điều đó đâu

tôi không tưởng tượng hay mong muốn được nằm dưới lớp cỏ mượt cạnh bờ sông neretva , có thể là thích được đọc những cuốn tiểu thuyết của j.d salinger , hay đâu đó là ngắm nhìn bức tự họa của lucian freud , tôi chỉ thích được trở lại tuổi thơ năm nào , để còn hy vọng mà thực hiện ước mơ dang dở .

thanh xuân trôi qua như hoa tàn người đi
đã 18 năm bất lực tự nhận thức bản thân hay quá trình trưởng thành không lối dẫn
tôi lớn lên nơi mặc cảm xã hội gia tăng không dừng . niềm hoang dại năm nào giờ theo khói bụi mà bay đi mất rồi
do tuổi trẻ bồng bột hoặc tôi vẫn chìm trong nỗi bâng khuâng rằng "tôi đã lớn rồi?"

cậu chắc hẵn hay thường nghe những lời như "lớn rồi mà không biết làm gì cho gia đình" , "thua cả một đứa con nít" hay chỉ đơn giản "tự lập đi đừng bám chân ba mẹ nữa" phải không?
tối thiểu thì cũng phải lập ra một danh sách cho tương lai sau này chứ?!
tôi không giống vậy, việc gì đến trước giải quyết trước , sau giải quyết sau , không cần phải ghì chặt đầu óc vào một tâm điểm mà vặn ra toàn là những tờ giấy trắng . hơn hết phải nghĩ cho chính bản thân mình đã .
đại học, cao đẳng? hmm, hãy hoàn thành nó trước mà bận quên đi quy ước niên thiếu ưu hoài .
22,23,24? hmm, tôi trước tiên sẽ tạm thời tìm cho mình một công việc phù hợp , rồi hãy tính đến những mối quan hệ sau này , cho dù nó kéo dài hay không , vì lúc đó thanh xuân của tôi chắc hẳn cũng đã có một người bạn đời rồi

để có thể nhìn lại bầu trời xanh xưa kia khi chưa bị mây mù che khuất , để có thể thu hẹp mọi thứ vào trong mắt mình, để có thể hoan hỉ cười đùa với nghiệt ngã , lẻ loi . nghe thật khó nhằn nhỉ .

nắng ngân nga suốt mùa hạ nay đã hóa tro bụi xám xịt dưới sự mơn mởn tuổi trẻ , hóa cảm mới lớn của chúng ta rất khó khăn để chấp nhận thay đổi bản thân một lần nữa , tấm thủy tinh cuối cùng cũng chỉ là tấm thủy tinh , rễ cây dù bám chặt thế nào cũng sẽ bị ngắt lìa đất, cả việc suy nghĩ tiến hóa cũng là một việc không phải gì lạ , bước thêm một bước nơi con đường vắng màu cây xanh , đặt mắt nhìn vào điểm tụ phía cuối chân trời , đọng lại trong tôi chỉ là một màu đen tối tăm . khi mặt trời không còn chiếu sáng được nữa , khi ai ai cũng sống với linh hồn như thực vật , vậy tôi còn thiết gì tồn tại trên môi trường cơ liệt này
khi mọi thứ đều phải trả bằng sự hy sinh lao động vật vả mấy năm liền , ý thức của họ giờ đã bị thao túng bởi tiền , mù quáng của họ không cách nào giải trừ
tội lỗi vấy bẩn con người ta , và ta cũng chỉ biết làm theo mọi tội lỗi đó
.
.
.
.
.
.
.
sao hôm nay khác mọi ngày thế nhỉ?
trong con ngươi tôi đỏ hoen , gò má lấm tấm nước mắt từ trận khóc hôm qua đã khô, nhưng cái cảm giác năm nào giờ bất chợt ùa về , màu sắc bình yên đến lạ .
đồng lúa chín với ánh hồng buổi xế chiều , ngôi trường vắng vẻ với những hàng ghế đá cũ . tôi ngồi trên đồi hưởng thụ bản hòa giao của tiếng gió và tiếng chim . tiếng lá lao xao tít tắp xa xa, hình dáng của tôi như thuở chập chửng bước vào tuổi 12, cái bài văn với tựa đề "em đã lớn rồi" lúc đó mộc mạc dễ thương làm sao thì bây giờ lại cảm thấy chông gai như nào . tôi muốn được đặt mình nằm xuống con đường trải nhựa này , thăng hoa cảm xúc tột cùng giữa nền trời trong xanh , mùi mẫn cầm lấy cỏ bốn cánh
thoáng hương đắng của những đêm áp lực , kéo thêm vài ngọn cay bùi của những giọt nước mắt , loáng thoáng thấy vị ngọt của những ngày may mắn nhưng cũng chỉ là thoáng qua .
khi tôi cạn kiệt sức lực thì cũng là lúc ước mơ cháy bỏng lụi tàn
nhưng mặt xét của họ lại không cưỡng chế lòng tham lam khát khao của họ , sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó chỉ trong vài phút bất đồng
.
.
.
.
.
.
***
cảm ơn cuộc sống cho tôi cái nhìn thật sự
cảm ơn cuộc đời dạy tôi trưởng thành
cảm ơn tất cả
và cảm ơn đã cho tôi có cái cảm nhận sâu sắc hơn về sự hối tiếc muộn màng
rõ ràng tôi sinh ra và lớn lên là sai mà, phải không?

tôi cảm ơn và xin lỗi.
                                                                  
                                                         '내가 자랄 때'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nonfiction