01.
cuối hạ, nắng vẫn chói chang như muốn thiêu đốt hết mọi thứ trên mặt đất. ở phim trường của một đoàn phim nọ, những diễn viên đang phải khổ sở vừa tìm cách tránh nóng vừa chuẩn bị cho lễ khai máy. người nào nổi tiếng một chút thì còn có ô che, quạt điện phục vụ. còn những diễn viên nhỏ không có chỗ đứng thì xác định sẽ chẳng được đoái hoài gì. ryu minseok có thể xem là một ví dụ như thế.
thiếu niên hai mươi hai tuổi chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, công ty đại diện chưa có, đây lại là bộ phim đầu tiên tham gia. khỏi phải đoán cũng biết được địa vị của ryu minseok trong đoàn phim thảm thương đến mức nào. lễ khai máy còn lâu nữa mới diễn ra nhưng em đã phải có mặt từ sớm, sáng nay rời khỏi nhà vội đến mức còn chưa kịp chào người kia. ryu minseok rũ mặt nhìn hòn sỏi dưới chân, tự hỏi không biết người kia đang làm gì, đã chuẩn bị đi làm hay chưa.
mặc dù đang đứng dưới tán cây, nhưng ánh nắng vẫn có thể xuyên qua chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, khiến nó trở nên sáng bừng lên. ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại một chút, dù ryu minseok chẳng làm gì đặc biệt, chỉ yên lặng tập trung xem kịch bản. ngoại hình xuất sắc luôn dễ thu hút sự chú ý của người khác. đấy là còn chưa kể đến vẻ xinh đẹp trong trẻo cùng với thần thái thanh cao như một vị thiếu gia đích thực của thiếu niên, quả thực hiếm có trong giới giải trí hiện giờ.
"đang yên đang lành không hiểu sao phải đến đây chịu khổ làm gì? minseokie hyung, anh rốt cuộc bị sao vậy hả?"
chàng trai đứng bên cạnh ryu minseok, trông giống như trợ lý, lấy quạt điện cầm tay quạt cho em, bản thân mồ hôi chảy ròng ròng cũng chẳng để ý, nhỏ giọng cằn nhằn. thiếu niên đau lòng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người nhỏ hơn bị phơi nắng đến đỏ ửng. em đưa tay quay quạt về phía cậu nhóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"anh không nóng, wooje cứ quạt cho mình đi. anh đã bảo là quay phim rất vất vả rồi mà cứ đòi đi theo cơ. chút nữa gọi tài xế đến đón, anh ở lại một mình là được."
choi wooje nghe người kia muốn đuổi mình về thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy. cây quạt trên tay một lần nữa quay lại chĩa vào người thiếu niên. cậu nhóc mím môi, hai má vì vậy mà căng phồng lên cấn vào cả cặp kính gọng bạc.
"em không về. sao em để anh lại đây một mình được? lỡ như anh bị người ta bắt nạt thì sao?"
nhìn cậu nhóc trước mặt đang cố gắng tỏ ra tức giận nhưng trông vẫn vô cùng đáng yêu, ryu minseok phì cười. em lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán cho nó, hỏi lại.
"người ta bắt nạt anh làm gì? với lại có anh ấy ở đây rồi, wooje không cần lo cho anh đâu."
nghe người lớn hơn nhắc đến ai đó, khuôn mặt dễ thương của choi wooje ngay lập tức cau có.
"hừ, nhắc đến anh ta là em lại bực mình. anh vì anh ta mà vào đoàn phim, bây giờ ở đây chịu khổ cũng chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu. anh hỏi em làm sao yên tâm để anh một mình?"
kể từ khi ryu minseok qua lại với người kia, choi wooje chưa bao giờ ngừng bày tỏ sự bất mãn của nó. mặc cho em có nói tốt về người kia trước mặt nó nhiều đến mức nào đi nữa, cậu nhóc vẫn cứ luôn luôn giữ thái độ thù địch như vậy.
trước những lời chất vấn của cậu em, ryu minseok chỉ có thể cười khổ tìm lý do để bênh vực người trong lòng.
"hôm qua anh ấy bảo anh sáng nay đợi anh ấy đi cùng nhưng anh không chịu đấy chứ. tự anh muốn đến sớm mà, em đừng trách anh ấy."
choi wooje đã quá quen với việc người anh yêu quý của mình cái gì cũng nghĩ cho người đàn ông kia đầu tiên. nó ừ hử một tiếng rồi lại tiếp tục cằn nhằn.
"thế ai bảo anh đến sớm làm gì? lễ khai máy gì đó phải đợi anh ta có mặt mới bắt đầu. anh thích tự làm khổ mình vậy hả?"
"anh là diễn viên mới, cũng nên có thái độ cầu thị một chút chứ. hơn nữa, anh không muốn người ta nói ra nói vào nếu thấy anh đi cùng anh ấy."
ryu minseok càng nói giọng càng nhỏ dần. người nhỏ hơn thấy vậy thì không nhịn được thở dài, cậu nhóc tự nhủ chút nữa gặp mặt người kia phải hẹn ra nói chuyện riêng mấy câu mới được. từ khi ở bên người đàn ông đó, cún bông của nó lúc nào cũng phải cẩn thận lo được lo mất, chẳng giống một ryu minseok vô tư hồn nhiên trước đây chút nào.
"minseokie hyung, anh không cần phải nghĩ cho anh ta nhiều như vậy đâu. anh đi cùng anh ta thì sao chứ? anh ta chưa lo thì thôi, anh để ý làm gì?"
"đâu có nói thế được, anh ấy dù gì cũng là ảnh đế, còn anh chỉ là người mới không có chút tiếng tăm gì. người ta mà biết anh được anh ấy đề cử vào đoàn, đến khi anh diễn chẳng ra làm sao thì ảnh hưởng anh ấy lắm."
choi wooje đến là bất lực trước sự cứng đầu của thiếu niên. có vẻ như ryu minseok quên mất rằng, vốn dĩ chuyên ngành của em chẳng liên quan gì đến diễn xuất và em cũng chưa bao giờ có ước mơ trở thành người nổi tiếng. lý do khiến em tham gia đoàn phim này, hoàn toàn chỉ vì một câu nói của người kia.
người nhỏ hơn vẫn nhớ rất rõ bản thân đã sốc và tức giận thế nào khi nghe tin người anh tính cách hướng nội của mình quyết định đi đóng phim. nếu như ryu minseok thích việc đó, choi wooje đương nhiên sẽ ủng hộ em hết mình. nhưng lý do ấy thế mà lại liên quan đến người đàn ông mà trong lòng nó vốn đã tồn tại rất nhiều bất mãn.
"anh còn biết mình không phải dân chuyên cơ đấy? rốt cuộc anh ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? anh ta bảo gì anh cũng nghe theo à? anh chạy theo anh ta bao nhiêu năm rồi? anh tự hỏi bản thân xem anh ta có xứng đáng để anh làm vậy không?"
ryu minseok hơi bất ngờ trước cơn thịnh nộ bỗng dưng bộc phát của cậu nhóc. chính em cũng biết rõ choi wooje không có nhiều thiện cảm với người kia, vì vậy bình thường khi trò chuyện với nó em cũng hạn chế nhắc đến anh. ryu minseok không biết choi wooje nghe được từ đâu chuyện em tham gia đoàn phim là vì người đó, nhưng vì cậu nhóc nói không sai, cho nên em chẳng thể phản bác lại.
thiếu niên không tức giận khi người nhỏ hơn phản ứng gay gắt như vậy, bởi vì em hiểu rõ hơn ai hết, choi wooje thương em nên mới thế. thằng bé thuộc tuýp người vô tư đến mức đôi khi bị nói là vô tâm vô phế. nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến ryu minseok, choi wooje sẽ bật chế độ xét nét, khó tính đến mức cao nhất.
chỉ là điều đó không có nghĩa em sẽ để cậu nhóc nói những lời không hay về người kia. trong chuyện này em là người tự nguyện, nếu như ai đó cần phải gánh tiếng xấu, hãy cứ để em là được rồi.
"wooje đừng như vậy, từ trước tới giờ anh ấy có ép buộc anh điều gì đâu, là tự anh quyết định hết mà. đừng tức giận nữa, cười lên anh xem nào. em bé má bư đáng yêu mà anh biết đâu rồi?"
thấy người trước mặt vẫn kiên định bảo vệ người nọ như vậy, sao choi wooje có thể vui cho nổi. nhưng thái độ dỗ dành của cún bông dành cho mình vẫn khiến nó nguôi ngoai đi chút ít. cậu nhóc cố nặn ra một nụ cười cho có để trấn an người lớn hơn. ryu minseok thấy đôi lông mày của em họ choi rốt cuộc cũng chịu giãn ra thì thở phào nhẹ nhõm. cún con không muốn mối quan hệ của những người xung quanh trở nên căng thẳng vì mình. dù biết choi wooje sẽ không dễ dàng gỡ bỏ định kiến của bản thân, nhưng ryu minseok cảm thấy chỉ cần không khiến suy nghĩ của cậu nhóc về người kia ngày càng tệ đi đã là quá tốt rồi.
"ảnh đế lee đến."
tiếng trợ lý đạo diễn gào lớn từ phía xa khiến thiếu niên hơi giật mình. những người còn lại trong phim trường ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về phía một nhóm người đang đội ô đi vào khu vực quay phim.
người ở vị trí trung tâm nhận hết sự phục vụ tận tình của đám người xung quanh không ai khác chính là lee sanghyuk, người năm ngoái vừa nhận được cúp ảnh đế của lễ trao giải danh giá nhất đại hàn dân quốc. bộ phim điện ảnh gần đây nhất anh tham gia càn quét vô số phòng vé trong và ngoài nước, được đề cử và thắng giải ở rất nhiều hạng mục của các liên hoan phim. mà không chỉ có năm vừa rồi, kể từ bộ phim đầu tay, lee sanghyuk chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách những diễn viên nổi bật có tác phẩm đứng đầu rating và doanh thu phòng vé, thành công cả ở thị trường điện ảnh lẫn phim truyền hình. không chỉ vậy, thực lực của anh luôn được giới chuyên môn công nhận và ca ngợi không hết lời. chỉ mới ra mắt bốn năm thôi nhưng có thể nói, vị thế của người này trong giới giải trí hiện tại khó ai có thể sánh ngang, cho dù là những tên tuổi gạo cội đi chăng nữa.
trợ lý người thì che ô cho lee sanghyuk, người thì cầm quạt điện giúp anh làm mát. còn nhân vật chính thì dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, trên mặt đeo kính râm, tay cầm kịch bản. đạo diễn là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, những người khác gặp ông đều phải cung kính gọi một tiếng thầy kang. nhưng lúc này đây, người nọ vừa mới thấy lee sanghyuk xuất hiện đã vội vàng đi đến, cười tươi như hoa nở chào hỏi. ảnh đế lee dù có nổi tiếng thế nào đi nữa thì vẫn luôn là một người biết đối nhân xử thế. anh tháo kính xuống, rất lễ độ cúi chào trưởng bối, xin lỗi và hỏi rằng bản thân có phải đến muộn rồi không.
"ảnh đế lee không cần khách sáo vậy đâu. cậu đồng ý tham gia đoàn phim của tôi đã khiến tôi rất vinh dự rồi. lễ khai máy chút nữa mới bắt đầu, cậu cứ thong thả thôi. vào đây, vào đây tránh nắng. tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu rồi. ảnh đế lee cứ tự nhiên nhé."
choi wooje nhìn nơi được sắp xếp cho lee sanghyuk, khóe môi không khỏi giương cao đầy giễu cợt. đúng là đãi ngộ dành cho ảnh đế có khác, một trời một vực so với đám người như bọn họ. không chỉ có ô to che nắng, còn có quạt hơi nước công suất lớn, nước mát hoa quả không thiếu một thứ gì. nhìn sang anh bé của mình ánh mắt không rời khỏi người kia một giây nào, cậu nhóc không khỏi bực bội. chỉ cần anh ta xuất hiện, ryu minseok sẽ chẳng bao giờ có thể để tâm đến ai khác nữa. rốt cuộc thì lee sanghyuk có cái gì mà khiến em mê mệt như vậy?
phía bên kia, ảnh đế lee không từ chối sự nhiệt tình của đạo diễn kang. anh đi theo ông đến chỗ nghỉ dành cho mình, nhưng ánh mắt lại đảo qua một lượt toàn bộ phim trường giống như đang tìm kiếm ai đó. cho đến khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng dưới bóng râm, bên cạnh là cậu nhóc cao hơn hẳn một cái đầu đang trưng bộ mặt lạnh tanh đáp lại anh đầy thù địch, lee sanghyuk mới thu hồi ánh nhìn.
choi wooje thấy người kia nhỏ giọng nói gì đó với đạo diễn kang, sau đó ông ta liền quay đầu nhìn sang phía nó và em đang đứng, khuôn mặt để lộ một tia hiếu kỳ nhưng rất nhanh đã quay qua gật đầu cười lấy lòng với lee sanghyuk. cậu nhóc nhíu mày thầm nghĩ không biết anh ta lại muốn làm gì đây.
chỉ một lát sau thắc mắc của choi wooje đã được giải đáp. nhân viên đoàn phim hối hả chuẩn bị một cái ghế khác ngay bên cạnh nơi ảnh đế lee ngồi nghỉ. xong xuôi, trợ lý của lee sanghyuk đi đến trước mặt cún con đang đứng bên cạnh cậu nhóc, uyển chuyển mời em sang bên kia.
khỏi phải nói những diễn viên khác bất ngờ đến mức nào. người này khuôn mặt và khí chất đúng là rất xuất sắc, nhưng chung quy vẫn chỉ là một người mới, sao có thể được ngồi bên cạnh ảnh đế? rốt cuộc người này có thân phận như thế nào đây?
ryu minseok ngơ ngác sau khi nghe trợ lý park nói rằng lee sanghyuk gọi em qua chỗ anh. trong vô thức, thiếu niên nhìn về phía người kia, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh. ảnh đế lee cao cao tại thượng trong mắt mọi người đang dịu dàng nhìn em, giống như muốn nói rằng 'em còn chờ gì nữa, mau đến bên cạnh anh đi.'
là một người chưa bao giờ ngừng mê muội lee sanghyuk, ryu minseok dĩ nhiên sẽ không từ chối. em đi cùng trợ lý park qua chỗ người kia đứng đợi, theo sau là choi wooje với vẻ mặt một lời khó nói hết.
khi thiếu niên đi đến trước mặt ảnh đế lee, người lớn hơn theo thói quen đưa tay xoa đầu em. ryu minseok cũng không có phản xạ né tránh, nhưng em vẫn hơi lo lắng lén nhìn phản ứng của mọi người. những kẻ xung quanh lại tiếp tục xì xào bàn tán về xuất thân của diễn viên mới kia. ryu minseok biết chắc sẽ chẳng có bao nhiêu lời dễ nghe dành cho mình. nhưng trước khi lo lắng điều đó, em lại đang bận thắc mắc rốt cuộc hôm nay lee sanghyuk bị làm sao.
vốn dĩ anh không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. từng ấy năm lăn lộn trong giới giải trí, ảnh đế lee được mọi người đánh giá là một người lễ độ, lịch thiệp, không kiêu ngạo hay mắc bệnh ngôi sao kể cả sau khi nổi tiếng. nhưng điều đó không có nghĩa anh là người dễ làm thân. việc anh chủ động quan tâm một người mới như vậy đương nhiên sẽ gây ra nhiều tin đồn. đừng nói là đám người kia bất ngờ, đến chính cả ryu minseok ở bên anh đến nay là năm thứ năm còn ngỡ ngàng một lúc mới phản ứng lại được.
thiếu niên ngồi xuống nơi được chuẩn bị cho mình, choi wooje cũng được nhân viên trong ekip của lee sanghyuk lấy cho một cái ghế khác đặt bên cạnh em. những ánh nhìn soi mói từ khắp các phía chĩa vào người khiến em cảm thấy không được tự nhiên chút nào.
"anh bảo sáng nay đi cùng anh cơ mà. sao em lại tự mình đến trước?"
trong lúc ryu minseok đang vì căng thẳng mà vân vê góc kịch bản muốn nhàu nát, người lớn hơn lên tiếng, giọng nói có chút không hài lòng.
"em muốn đến sớm để chuẩn bị cho tốt. dù sao cũng là lần đầu em thử diễn xuất..."
em càng nói càng nhỏ, đầu cúi gằm không biết là muốn tránh ánh mắt của những người khác hay là tránh lee sanghyuk nữa.
"còn cách chuẩn bị nào tốt hơn hỏi anh à? minseokie, hay là em thấy ảnh đế giải rồng xanh hai năm liên tiếp không đủ tư cách để chỉ bảo cho em?"
"em... em không có ý đó. tất nhiên là anh đủ tư cách để dạy em rồi, nhưng mà vốn dĩ không cần phiền đến anh như vậy..."
ryu minseok vội vàng giải thích, càng nói càng gấp. người kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, xoa nhẹ hòng giúp em bình tĩnh hơn. anh ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý sang nói chuyện với đạo diễn. không biết cậu ta đã nói gì, nhưng ngay lập tức, tiếng loa thông báo của đạo diễn kang yêu cầu mọi người tập trung để sẵn sàng cho lễ khai máy sắp diễn ra vang lên. sự chú ý tạm thời được dời đi. ryu minseok chớm muốn đứng dậy để ra kia cùng những diễn viên khác thì bị lee sanghyuk nhẹ nhàng cản lại.
"em không cần đi sang đó. cứ ngồi đây với anh."
thiếu niên khẽ lắc đầu, hiếm hoi không nghe lời anh mà đáp lại.
"như vậy không ổn đâu. em chỉ là diễn viên mới thôi..."
"thì sao chứ? thân phận của em vốn không cần phải làm những việc đó. chỉ là lễ khai máy thôi, chẳng cần huy động nhiều người chuẩn bị như thế. cứ tiếp tục xem kịch bản của em đi, có gì không hiểu thì hỏi anh."
lee sanghyuk không cho phép em phản đối, cứng rắn bắt em phải ngồi yên bên cạnh mình. ryu minseok từ trước giờ đều chẳng thể thật sự làm trái ý người kia nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. lúc này ảnh đế lee mới nở nụ cười hài lòng, sau đó hướng đến cậu nhóc ngồi phía bên kia mở lời.
"cậu choi chắc cũng bận rộn việc học. cảm ơn cậu vì đã đi cùng em ấy hôm nay. nhưng mà tôi nghĩ bây giờ cậu có thể về được rồi."
choi wooje từ trước đã biết người này vốn cũng chẳng ưa gì mình, giống như cái cách nó bất mãn về anh ta. những lúc nó tụ tập với ryu minseok rồi vô tình chạm mặt lee sanghyuk, choi wooje có thể nhìn thấu việc anh ta khó chịu thế nào với việc nó là người thân thiết nhất lớn lên cùng em từ nhỏ, dù cho anh ta chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó với cún con. đây có thể coi là lần đầu tiên lee sanghyuk tỏ rõ thái độ muốn đuổi người của mình như vậy. và đương nhiên, choi wooje làm gì dễ dàng để anh ta đạt được điều đó.
"anh lee không cần bận tâm. tôi tự khắc sắp xếp được việc của mình. có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi, tôi sẽ không về đâu. tôi phải ở lại đây chăm sóc minseokie hyung. miễn cho có kẻ nào ghen tỵ lại giở trò gì đó không hay. dù sao bây giờ anh ấy cũng mới vừa rước vào người không ít phiền toái nhờ ơn của ai đó rồi."
cậu chủ nhỏ nhà họ choi, gia tộc tài phiệt lâu đời ở đại hàn dân quốc, từ nhỏ tới lớn nói chuyện chưa bao giờ biết nể nang ai ngoài anh cún bông của nó. với người mà bản thân ghét cay ghét đắng như lee sanghyuk, choi wooje lại càng chẳng có lý do gì để khách sáo.
"cậu choi cũng nhọc lòng quá rồi. minseokie ở bên cạnh tôi, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ em chu toàn. tuy không bằng cậu choi tài lực hùng hậu, nhưng ở một nơi là địa bàn của mình, tôi vẫn có thể một tay che trời."
anh nhướn mày, dáng vẻ tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không giống lee sanhyuk mà ryu minseok biết thời gian qua một chút nào. người lớn hơn trong mắt em vẫn luôn là một thư sinh nho nhã, đối nhân xử thế khéo léo, dù gặp khó khăn vẫn luôn quật cường kiên định. một lee sanghyuk miệng lưỡi sắc bén, không ngần ngại để lộ ra khía cạnh ngang ngược như một tên hôn quân này khiến em thấy lạ quá. nhưng điều đó lại chỉ càng làm em thêm say mê anh mà thôi.
bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến thiếu niên hơi ngột ngạt. nhắm thấy choi wooje sắp sửa đánh mất sự kiềm chế, em vội vàng đứng dậy kéo theo cậu nhóc rời khỏi đó với lý do đi vệ sinh. ryu minseok nghĩ mình phải tạm thời cách ly hai quả bom này một lát, nếu không hậu quả sẽ rất kinh khủng cho mà xem.
lee sanghyuk nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, ánh mắt hơi tối lại khi thấy cánh tay thằng oắt con họ choi đang quàng lấy vai của cún con kéo sát vào mình. mặc dù anh biết ryu minseok chỉ xem cậu nhóc là em trai mà thôi, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để lòng phòng bị của ảnh đế lee hạ xuống. thời gian qua anh cảm thấy mình mắt nhắm mắt mở để choi wooje tùy ý ở cạnh em như vậy hình như không phải là một nước đi hay ho cho lắm. cũng nên đến lúc anh phải tách bọn họ ra thôi.
trong đôi mắt xinh đẹp long lanh của ryu minseok, chỉ cần có một mình anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip