Rung động

Từ hôm đó, khoảng cách của cả hai được kéo gần một chút, chẳng ai nói lời nào, thế nhưng dường như những cử chỉ trong vô thức lại là những thứ rõ ràng hơn cả thanh âm nhỏ  giọt của cả hai. Chủ nhật đầy rảnh rỗi, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, vạt nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá tạo thành những tia sáng yếu ớt chiếu lên nền đất. Bầu trời dần chuyển từ màu xanh nhạt sang cam ấm, rồi từ từ ngả tím khi mặt trời khuất dần sau ngọn đồi phía xa. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của cỏ cây và một chút se lạnh của buổi chiều muộn.

Ryu Minseok ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ. Ánh mắt em dõi theo từng cánh hoa nhỏ đang lơ lửng rơi theo gió, đôi mắt đen nhánh sáng lên một cách dịu dàng nhưng phảng phất chút suy tư. Mái tóc ngắn màu nâu đen của Minseok khẽ rung rinh trong gió, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và sắc nét của em, với làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng vàng nhạt. Em ngồi co chân, tay tựa cằm, một dáng vẻ yên tĩnh và đơn giản, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với cảnh sắc tĩnh lặng xung quanh. Trông Minseok như một phần của bức tranh thiên nhiên, lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc.

Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Moon Hyeonjun bước ra với dáng vẻ khoan thai, không vội vàng cũng không ồn ào, như thể gã biết rằng sự bình yên của khoảnh khắc này không thể bị phá vỡ. Gã cũng mặc đồ đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans tối màu, nhưng dáng người cao lớn cùng phong thái tự nhiên vẫn khiến sự hiện diện của gã trở nên nổi bật. Mái tóc từng chói lóa của gã giờ đây nhuộm lại đen cắt gọn gàng của Hyeonjun khẽ chuyển động theo gió, để lộ vầng trán cao và nét nghiêm nghị trên gương mặt.

Hyeonjun không nói gì, chỉ cầm theo hai tách trà nóng, khói mỏng nhẹ bốc lên trong làn không khí lành lạnh của buổi hoàng hôn. Gã bước đến bên Minseok, đặt một tách xuống cạnh em, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt thoáng nhìn người bên cạnh với sự quan tâm dịu dàng ẩn trong sự im lặng của mình.

Minseok khẽ ngẩng lên, đôi mắt gặp ánh nhìn của Hyeonjun trong một khoảnh khắc ngắn. Em khẽ cười nhẹ, một nụ cười như chiếc lá rung rinh trong gió, vừa dịu dàng vừa tinh tế, rồi lại quay về với sự lặng lẽ quen thuộc. Không cần nhiều lời, Minseok đón lấy tách trà từ Hyeonjun, khẽ cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể.

Không gian giữa họ yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai. Họ không cần phải nói gì, không cần phải phá vỡ sự im lặng. Chính sự im lặng ấy lại tạo nên một cảm giác kết nối sâu sắc. Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, không ai nhìn thẳng vào ai, nhưng mỗi người đều cảm nhận rõ sự hiện diện của người kia, như hai mảnh ghép vô hình đã vừa khít vào nhau mà không cần bất cứ lời giải thích nào.

Hyeonjun liếc nhìn Minseok một lần nữa. Dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh mảnh của em lọt thỏm giữa khung cảnh rộng lớn của thiên nhiên, nhưng lại không hề đơn độc. Gã ngắm nhìn những đường nét mảnh mai trên khuôn mặt em – đôi hàng mi cong nhẹ, đôi môi mỏng và nét dịu dàng tỏa ra từ mọi cử chỉ. Từng chuyển động nhỏ của Minseok đều như có một sự chăm chút vô hình, khiến người khác chỉ muốn giữ lấy sự tĩnh lặng này mãi mãi.

- Hôm nay thật yên bình. – Hyeonjun khẽ nói, giọng gã trầm ấm, vang lên nhẹ như tiếng gió lùa qua kẽ lá.

Minseok chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt em đã đủ để trả lời. Một cảm giác hài lòng len lỏi trong tim em, như thể những gì em tìm kiếm bao lâu nay chỉ là khoảnh khắc này – khoảnh khắc của sự tĩnh lặng và sự hiện diện không cần lời giữa hai con người.

Hyeonjun khẽ nhích lại gần hơn, đôi tay gã với tới cánh hoa đang vương trên vai Minseok. Bàn tay lớn của gã cẩn thận nhấc cánh hoa lên, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ đi bầu không khí mong manh này. Gã ngắm nhìn cánh hoa trong một khoảnh khắc, rồi để nó bay theo cơn gió, giống như những điều lặng thinh giữa hai người – nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

- Cậu có hay cảm thấy cô đơn không? – Gã hỏi, câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự quan tâm sâu sắc.

Minseok khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen của em sáng lên trong ánh hoàng hôn. Em không trả lời ngay, như thể câu hỏi ấy chạm đến một góc khuất nào đó trong lòng. Một lúc sau, em khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ và bình yên như chính buổi chiều hôm nay.

- Đôi khi, nhưng không phải lúc này. – Minseok đáp, ánh mắt em thoáng qua Hyeonjun với sự chân thành khó tả.

Gã tóc trắng im lặng ngắm nhìn Minseok, từng chi tiết một. Từ làn da trắng mịn như sứ của em, đôi mắt to tròn với ánh nhìn trong veo nhưng ẩn chứa những suy tư khó đoán. Mái tóc nâu mềm mại nhẹ nhàng đung đưa theo từng ngọn gió lay lắt xen vào từng lọn, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và mơ màng. Minseok trông như một bức họa sống động, nhưng đồng thời lại như một bức tranh tĩnh lặng, nơi mọi thứ xung quanh đều dừng lại để tập trung vào sự tồn tại mong manh của em.

- Hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi. – Hyeonjun cất giọng, giọng nói của gã trầm ấm như làn hơi gió. Không hẳn là một câu hỏi, nhưng cũng không phải là sự quan sát hời hợt.

Minseok ngước lên nhìn gã, đôi mắt hơi mở to ra như không ngờ đến lời nhận xét ấy. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi em khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự e thẹn.

- Tôi không sao... Chỉ là thích ngồi đây một chút, để đầu óc thảnh thơi. – Minseok trả lời, đôi môi cong lên thành một đường nét tinh tế nhưng lại phảng phất nét ưu tư.

Hyeonjun chăm chú lắng nghe, đôi mắt của gã như xoáy sâu vào tâm hồn của Minseok, tìm kiếm những điều mà em không thể hoặc không muốn nói ra. Gã không trả lời ngay, thay vào đó, gã nhấc tách cà phê lên và đưa về phía Minseok, ra hiệu như muốn em uống thử.

Minseok do dự một chút, nhưng rồi cũng nhận lấy. Bàn tay nhỏ bé của em chạm vào tay gã, cảm nhận được sự ấm áp mạnh mẽ truyền qua từ làn da của Hyeonjun. Cảm giác ấy khiến tim em đập chệch một nhịp, nhưng em vội vàng che giấu bằng cách đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhưng ấm lan tỏa khắp người, như thể cùng lúc, một cơn sóng ấm áp khác đang âm thầm len lỏi vào tim em.

Hyeonjun nhìn Minseok, đôi mắt gã lấp lánh dưới ánh chiều tà. Gã không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của gã, cùng với những cử chỉ nhỏ nhặt mà gã dành cho Minseok, luôn khiến em cảm thấy một sự an ủi khó tả. Minseok cẩn thận đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu lên, gặp đôi mắt của Hyeonjun đang nhìn em.

- Cậu không cần phải giấu đi mệt mỏi của mình đâu. – Hyeonjun nói, giọng điệu dịu dàng nhưng dứt khoát, như một lời khẳng định không thể chối cãi. – Tôi ở đây, cậu không cần phải mạnh mẽ trước tôi.

Minseok im lặng, trái tim em khẽ rung lên trước sự chân thành trong lời nói ấy. Em biết, gã tóc trắng này luôn là người đọc được những điều em cố giấu kín. Lần nào cũng vậy, Hyeonjun luôn hiện diện đúng lúc, với sự quan tâm không cần giải thích hay yêu cầu. Đôi mắt em thoáng bối rối, nhưng rồi em khẽ cười, đôi môi cong lên một cách ngọt ngào nhưng mong manh.

- Cảm ơn anh... Nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn giữ sự yên tĩnh này cho riêng mình. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi đã quen với nó.

Hyeonjun không phản đối. Gã chỉ khẽ dịch lại gần hơn, bàn tay lớn của gã nhẹ nhàng đặt lên vai Minseok, cái chạm ấm áp và đầy sự bảo bọc. Làn da của Minseok chạm vào gã, và trong khoảnh khắc ấy, mọi sự phòng thủ trong lòng em như bị đánh tan. Minseok không phản kháng, cũng không né tránh nữa. Ở bên cạnh Hyeonjun, em cảm thấy một sự an toàn mà mình chưa từng có trước đây.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa lá. Hoàng hôn phía chân trời dần tắt, để lại một vệt sáng cuối cùng như chiếc khăn lụa bay qua bầu trời. Và ở giữa không gian ấy, là hai con người ngồi cạnh nhau, không cần phải nói thêm lời nào.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip