When the Wind Remembered Us

  Thời tiết mùa thu ở Gangnam thật sự rất thơ mộng, những tán lá vàng rơi rời rạc xuống vỉa hè nứt nẻ, hay những ngọn gió khẽ len lỏi xuyên qua từng sợi tóc mai. Cả tiếng lạo xạo của từng nhúm lá khô nằm chiễm chệ trên mặt đất, hoà vào tia nắng ngọt ngào ấm áp , gợi lên một bức tranh màu sắc nịnh mắt người xem.
  Seulgi thích mùa thu, em cũng thích đi bộ ngắm nhìn đường phố, nhìn từng chiếc lá đọng lại trên cây chuẩn bị rơi lả tả, mỗi lúc như vậy em đều cảm thấy trong lòng toả ra một cảm giác ấm áp , dễ chịu. 
  Nhưng mùa thu năm nay lại khác, có lẽ bởi    Seulgi đã không còn một mình nữa, không còn một mình đi bộ ngắm đường phố, không còn một mình ăn trưa, hay không còn một mình cặm cụi ngồi trong góc lớp để giải bài tập.
  Ngày 20/9/2020
  Hôm đó vẫn như những ngày bình thường khác. Sau khi tan học, Seulgi chạy thật nhanh tới nơi trú ẩn của mình , thảm cỏ xanh mơn mởn nằm một góc giữa chốn đô thị đông đúc nghẹt thở. Em đặt vội sách vở xuống, nằm bệt trên những đám cỏ còn ẩm ướt vì sương sớm, đưa mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh tĩnh lặng.
"Thoải mái thật"
Đôi bờ mi em khẽ cụp lại, hít thở từng ngụm khí trời trong lành, cảm nhận tiết trời mùa thu càng rõ rệt hơn. Gió khe khẽ lướt qua gò má Seulgi, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa thu. Em nằm yên trên thảm cỏ, để mặc những sợi tóc tán loạn theo chiều gió. Mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng nhịp thở đều đều của chính mình và bầu trời xanh thẳm trải dài trước mắt.
Bỗng
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, phá tan đi bầu không khí im lặng
"Cậu cũng thường ra đây hả"
Seulgi tò mò cố gắng cậy khẽ mi mắt còn đang nhắm chặt hướng về phía giọng nói kia. Một người con gái có mái tóc đen bóng buông thõng bay lả lơi theo chiều gió, gương mặt góc cạnh đang ngẩng lên phía bầu trời để lộ ra chiếc mũi cao dọc dừa 
" Cậu là ai vậy?"
  Người kia không vội trả lời, nó quay mặt lại phía Seulgi, ngắm thật rõ diện mạo của em
Giống em bé thật
Đôi má lúm đồng tiền, còn hơi phụng phịu như bánh bao, ánh mắt tò mò kèm lẫn chút ngờ vực đang nheo lại soi xét từng ngóc ngách của nó, làn da trắng trẻo còn vương mùi sữa tắm khiêm tốn toả nhẹ vào không gian.
Seulgi thấy người kia vẫn im lặng, nhìn chằm chặp mình như món đồ. Một cảm giác khó chịu đang dần nhe nhóm trong em, tự dưng một đứa lạ hoắc từ đâu chui ra nhìn chằm chằm như biến thái, phá vỡ sự yên bình thường ngày của em. Seulgi quay ngoắt đi, ngăn lại ánh mắt đang dò xét trên người mình.
Khùng hả trời
  Sự im lặng vẫn bao trùm lấy khoảng không, chỉ còn thấy tiếng gió khẽ rít nhẹ bên tai, tiếng lá rơi lạo xạo dưới nền cỏ, Seulgi dần cảm thấy buồn ngủ, mi mắt em nặng trĩu, khẽ nhắm lại, để làn gió đung đưa ru em vào giấc ngủ sâu.
  Người kia cũng thả lỏng bản thân, buông thõng xuống nền cỏ man mát, đôi mắt vẫn hướng về phía bầu trời xanh thẳm
  Chẳng ai nói với ai câu nào.
________________________

  Seulgi choàng tỉnh dậy, loạng choạng quơ lấy chiếc điện thoại
" Đã 8 giờ rồi sao "
  Seulgi nhìn sang phía bên cạnh, cô gái kia đã rời đi tự bao giờ, để lại một khoảng trống lạnh ngắt.
  Em xoa bụng để làm dịu đi cơn đói đang cồn cào, chắc đây là lần đầu tiên em ngủ tới mức quên cả bữa tối. Em vội phủi chút bụi cỏ còn vương lại trên quần áo, choàng chiếc cặp sách lên vai, lon ton chạy về nhà.
  Seulgi chẳng hề biết có một ánh mắt đang dõi theo em từ phía sau, mãi cho tới khi em về hẳn , người đó mới quay bước rời đi.
  Sau ngày hôm ấy, sự xuất hiện của người con gái nọ vẫn tuần tự mỗi ngày. Có những lúc nó xuất hiện sau khi em đến, có những lúc nó đã nằm dài trên cỏ từ trước. Nhưng nó chỉ lặng im như vậy mà không hề nói câu nào, lặng lẽ như một cơn gió thoảng qua.Ban đầu, Seulgi chẳng thích nó, cũng không thích sự xuất hiện đột ngột của nó. Đây vốn là nơi trú ẩn của mình em, một góc nhỏ giữa thành phố đông đúc mà em nghĩ chỉ mình biết. Nhưng rồi, dần dần, sự xuất hiện của người kia lại chẳng còn khó chịu nữa.

Hôm nay cũng vậy.

  Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Seulgi đặt cặp sách xuống, xoay người nằm nghiêng, nhìn thấy cô gái kia đang lặng lẽ ngồi cạnh. Gió khẽ thổi làm mái tóc dài của nó bay nhẹ, lộ ra đôi mắt trầm tư.
"Cậu tên gì vậy?" Seulgi lên tiếng.
Người kia quay sang nhìn em, có vẻ hơi bất ngờ vì em chủ động bắt chuyện. Một lát sau, nó khẽ nhếch môi, đáp ngắn gọn:
" Jaeyi, còn cậu? "
" Seulgi, Woo Seulgi"
  Jaeyi bật cười, nó chỉ hỏi tên thôi mà đứa nhóc kia trịnh trọng giới thiệu như thể đang được phỏng vấn vậy, thái độ em nghiêm túc đến đáng thương, lưng dựng thẳng đứng, đôi mắt cũng toát lên vẻ nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào nó.
  " Cười gì chứ "
  Seulgi phụng phịu, làm má bánh bao đỏ hỏn của em xị xuống đôi chút, ánh mắt cũng trở nên ỉu xìu
" Sao cậu lại biết chỗ này vậy "
Seulgi lại hỏi, em biết chắc rằng nếu em không chủ động thì tên kia sẽ chẳng cậy mồm ra nói câu nào, người gì đâu mà im ỉm như cục đá
" Mới phát hiện gần đây thôi "
" Nói dối "
  Jaeyi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em, cái miệng chúm chím đang chu lên, hai bên má theo đó cũng phồng theo, nhìn Seulgi chẳng khác gì chú cún nhỏ đang giận dữ
  " Nơi này trước giờ chỉ mình biết thôi, cậu theo dõi mình đúng không? "
  Jaeyi nhìn em, khẽ cười, tưởng tượng như có cả đám lông màu trắng đang xù lên khắp người em vậy.
" Ừ "
  Nó ngưng lại hồi lâu, sau đó tiếp tục
" Trông cậu giống người mình từng biết "
  Seulgi nghiêng nhẹ đầu, từng sợi tóc mai theo đó cũng rũ xuống đôi chút, đưa đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò nhìn người bên cạnh
" Ai vậy "
  Jaeyi vẫn ngả đầu về phía sau, đôi mắt nó nhắm tịt, để lộ ra vẻ lười biếng
" Muốn nghe không?"
  Seulgi gật đầu lia lịa, bản tính tò mò của em lại trỗi dậy, em chỉnh lại tư thế ngồi thẳng đứng, nghiêm túc hướng về phía nó
" Có "
  Jaeyi ngưng lại hồi lâu, đôi mắt đang nhắm tịt cũng dần hé mở, để lộ một ánh nhìn thoáng chút u buồn
  " Hồi lớp 5 vào dịp hè, mình được gia đình cho nghỉ dưỡng ở Gyeongsangbukdo, tại đó mình gặp một người "
  Nó khịt mũi, ngưng lại vài giây rồi tiếp tục
"Mình vẫn nhớ người đó mặc váy công chúa màu xanh, đôi má lúm đồng tiền, cả nụ cười toả nắng nữa"
  Seulgi khẽ cười, buông lời trêu chọc tên nhóc đang ngậm ngùi kia
" Thích người ta chứ gì "
Jaeyi cũng chẳng do dự, thẳng thừng đáp
" Ừ "
" Sau lần đầu nhìn thấy cậu ấy, mình bắt đầu theo dõi từ phía sau, mình cũng định làm quen nhưng mà chẳng có can đảm "
  Đôi lông mày Seulgi chậm rãi nhíu lại, em không tin nhìn gương mặt bướng bỉnh lấc cấc này mà lại nhát cáy tới nỗi không dám làm quen người lạ.
" Đang nghĩ mình nhát chứ gì?"
  Chẳng cần nhìn cũng biết Seulgi đang nghĩ gì về mình, Jaeyi lại tiếp tục câu chuyện, mặc cho ánh nhìn khinh bỉ vẫn đang dõi theo nó
" Thật ra ngày cuối ở đó mình đã định làm quen với cậu ấy rồi, nhưng tìm mãi lại chẳng thấy đâu"
  Nói rồi, nó lại thở hắt một hơi dài, đôi mắt cũng nhuốm lên vẻ u sầu gấp bội
"Hỏi ra thì mới biết, người ta chuyển đi nơi khác rồi"
" Mối tình đầu hả ?"
   Jaeyi trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn em, trông cái mặt nó nghệt ra tới nỗi em phải phụt cười
" Không hiểu sao?"
Nó mím môi gật gật, như đang chờ đợi một lời giải thích
" Là người đầu tiên cậu thích "
  Jaeyi khựng lại đôi chút, cái đầu nó khẽ đung đưa, nó quay sang nhìn Seulgi, vô thức bật ra câu nói mơ hồ
" Thật sự rất giống "
  Seulgi giật mình, mắt em hơi chớp chớp lộ rõ vẻ bất ngờ lúng túng. Thật ra từ lúc Jaeyi kể câu chuyện về cô bé kia, em cũng cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang lạo xạo trong kí ức
Gyeongsangbukdo
Chiếc váy công chúa màu xanh
" Seulgi bao nhiêu tuổi? "
  Giọng nói của nó cắt ngang đi dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu em, như kẻ ngủ say bị đánh thức, cái đầu tròn tròn nghiêng về phía bên phải đang trầm ngâm suy nghĩ hơi giật nhẹ.
"17." Seulgi đáp ngay, rồi nheo mắt. "Sao hỏi tuổi?"

"Chỉ là... tò mò thôi."

  Jaeyi quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới. Nó lục lại trí nhớ, đếm ngược từng năm. Cô bé năm ấy cũng chừng tuổi này, thời điểm đó chắc là lớp 5, nụ cười ấy... nụ cười toả nắng mà nó chẳng bao giờ quên. Nó đã đoán được ngay từ lần đầu tiên gặp em rồi. Gương mặt Seulgi dưới ánh chiều tà, đôi má lúm hiện rõ mỗi khi em cười, tất cả như từng mảnh ghép vỡ vụn dần khớp lại trong tâm trí nó.

Lúm đồng tiền
Ánh mắt ấy
Cả cái cách em ngồi nghiêm túc lắng nghe, giống hệt năm đó.
Dường như Seulgi cũng đang nhớ ra điều gì.

   Một chút gió thổi qua, Seulgi chợt nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

  Em liếc nhìn người bên cạnh. Jaeyi vẫn ngồi im, ánh mắt hướng về bầu trời cam rực, nhưng bàn tay thì vô thức siết lại một nhúm cỏ. Trong mắt nó ánh lên một thứ cảm xúc lạ,vừa dịu dàng, vừa xa xăm.

"Cậu vẫn nhớ rõ như vậy à?"

Seulgi lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi chính em cũng không rõ là đang hỏi Jaeyi hay hỏi bản thân mình.

"Ừ. Rõ lắm."
  Jaeyi quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em một lúc lâu.
"Nhớ cả lúm đồng tiền, cả giọng nói lí nhí lúc cãi nhau vì cái xích đu."
Seulgi tròn mắt nhìn nó, trùng hợp đến mấy thì cũng không thể đến mức vậy được.
  Hè năm ấy ở Gyeongsangbukdo, em được mẹ mua cho một chiếc váy công chúa màu xanh, em vẫn nhớ như in cảm xúc hân hoan vui sướng lúc đó, đến mức em mặc nó đi khắp nơi lon ton chạy trên bãi cát vàng xộm.
  Em cũng nhớ có một cô bé lạ mặt, trông cái mặt thì kháu khỉnh dễ thương, nhưng cứ lẽo đẽo đi theo em như kẻ bám đuôi vậy. Ban đầu em cũng sợ đứa nhóc đó, nhưng dần dà em chẳng quan tâm nữa, thi thoảng em lại bắt gặp ánh mắt lém lỉnh lén nhìn rồi quay đi mỗi khi em quay lại.
 
  Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Gió thu vẫn thổi, nhẹ như lời thì thầm của số phận.

  Seulgi quay mặt đi, không biết vì xấu hổ hay vì bất ngờ. Em khẽ mím môi, cố gắng nuốt trọn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

  Jaeyi khẽ chống tay ra sau, ngửa người nhìn trời, giọng nói trở nên trầm hơn hẳn:
" Mình còn tưởng sẽ chẳng gặp lại cậu nữa "
  Seulgi giương đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ nhìn nó, dè dặt hỏi lại để xác nhận thông tin mình vừa nghe được từ người kia
" Cậu biết rồi à "
  Đôi mắt Jaeyi híp lại, để lộ đường cong nhẹ nhàng, khoé miệng theo đó cũng nhếch lên tạo thành hình vòng cung ẩn dật
" Mình đã bảo mình theo dõi cậu mà "
  Thoáng chốc dáng vẻ nhe nhởn của nó cũng đanh lại, nó quay ngoắt sang , nhìn thẳng vào mắt em
Thật lâu
  Một khoảng lặng lại len lỏi trong không gian, tiếng gió cũng dần lặng đi như để lắng nghe hai trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, thứ ánh sáng màu cam nhạt dịu dàng buông xuống thảm cỏ xanh mướt, chiếu rọi trên bóng hình hai người con gái
" Lần này mình sẽ không bỏ lỡ đâu "
   Seulgi ngại ngùng né tránh ánh mắt của nó, em đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc cặp đang nằm trên thảm cỏ, động tác nhanh nhảu mà lúng túng. Hai bên má em cũng ửng hồng, em rút từ trong túi ra chiếc điện thoại màu vàng, giả vờ đặt lên tai như vừa nhận được cuộc gọi
" Muộn.. muộn rồi mẹ mình vừa gọi , cậu cũng về đi"
Seulgi đi thẳng một mạch về phía con đường ẩm ướt, nhưng được vài bước chân em lại quay lại nhìn người kia, giọng nói ới theo vang vọng vào khoảng không tĩnh lặng
" Mai gặp nhé "
________________

   Ba ngày sau đó, Jaeyi không đến nữa.
Seulgi ban đầu chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ hôm đó nó bận. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba... góc cỏ vắng hoe, chẳng còn bóng dáng quen thuộc, chẳng còn ai nằm dài dưới trời chiều, cũng chẳng còn đôi mắt lười biếng lặng im ngắm mây trôi.
Seulgi thấy lòng mình bứt rứt lạ kỳ.

  Em bắt đầu đến sớm hơn, chờ lâu hơn, mắt không rời khỏi lối mòn dẫn vào thảm cỏ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến em giật mình quay lại. Nhưng tất cả chỉ là gió.
  Chỉ còn lại em và khoảng trời cô đơn ngày cũ.
Seulgi thất vọng não nề, chỉ biết nằm bẹp dí dưới đám cỏ đánh một giấc thật dài để quên đi  
cảm giác trống rỗng đang trải dài trong tâm trí.
_______________

Ngày thứ tư

Vẫn như một ngày bình thường chán ngắt, Seulgi ngồi một mình trong góc lớp, tay cặm cụi chép bài, không mảy may chú ý tới xung quanh, trong khi lũ bạn đang lạo xạo bàn tán về cô học sinh sắp chuyển vào lớp
" Này, tớ nghe nói người đó xinh lắm, đã vậy thành tích ở trường cũ còn luôn đứng đầu tiên"
" Này Seulgi cậu có tò mò người đó như thế nào không?"
  Cô bạn Yeri ngồi bàn trên quay xuống chọc khẽ tay em, khiến đôi mắt em hơi lộ ra vẻ tức giận, Seulgi chẳng buồn trả lời câu hỏi sáo rỗng của cô bạn cà chớn, em vẫn im lặng làm tiếp công việc của mình
" Lớp trưởng của chúng ta nghiêm túc ghê"
  Yeri xoay xoay chiếc bút chì màu hồng trên tay, thở hắt một hơi dài ngao ngán
" Như vậy thì bao giờ mới có người yêu hả?"
" Lo cho cậu trước đi"
  Seulgi lẩm bẩm trả lời, nhưng mắt vẫn không rời trang vở, nét bút đều đều, chẳng buồn ngẩng đầu. Em không hứng thú với những lời đồn đoán sáo rỗng, nhất là trong lúc lòng vẫn còn đọng lại khoảng trống kỳ lạ sau ba ngày chẳng thấy Jaeyi đâu.

Tiếng cửa lớp mở ra.

  Cả lớp bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Seulgi vẫn chưa ngẩng lên, chỉ nghe thấy tiếng giày bước nhè nhẹ trên sàn, tiếng thầy chủ nhiệm cất giọng trầm:

"Đây là học sinh mới chuyển tới, các em giúp đỡ bạn hoà nhập với lớp nhé"

"Chào mọi người, mình tên là Yoo Jaeyi."
  Cái tên vừa vang lên như thể bật công tắc trong đầu Seulgi. Em giật bắn, chiếc bút trên tay rơi xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, ánh mắt lập tức ngẩng lên, không tin vào tai mình.

Đúng là nó.

  Người con gái đang đứng trước bục giảng, mái tóc dài quen thuộc, đôi mắt sâu và bình thản ấy, không thể nhầm được. Chỉ có điều, Jaeyi lúc này không còn mặc chiếc áo hoodie lôi thôi như thường, mà khoác lên bộ đồng phục học sinh gọn gàng, áo sơ mi trắng và cà vạt chỉn chu, dáng vẻ lạ lẫm đến mức khiến Seulgi phải nháy mắt mấy lần mới dám chắc mình không hoa mắt.

Ánh mắt họ chạm nhau

   Jaeyi mỉm cười nhẹ, nụ cười đủ để khiến trái tim Seulgi lỡ mất một nhịp.

"Em muốn ngồi ở đâu?" Thầy giáo hỏi.

"Chỗ kia được không ạ?"
  Jaeyi chỉ vào chiếc bàn trống ,ngay bên cạnh Seulgi.

  Thầy gật đầu, cả lớp bắt đầu xì xào trở lại. Trong khi đó, Seulgi thì chết đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhưng hai bên má em lại ửng hồng, rõ ràng phản chủ.

Jaeyi bước tới bên em
Chậm rãi
Nó kéo chiếc ghế còn trống phía bên cạnh, nở một nụ cười dịu dàng, khẽ thì thầm vào bên tai còn đang đỏ ửng
" Gặp lại cậu rồi, Woo Seulgi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip