1


Vancouver mùa thu, lá phong đỏ nhuộm đầy đường. Khắp nơi được dựng lên một màu đỏ rực rỡ, thành phố Victoria như chìm đắm trong màu sắc mùa thu đang đổ về. Diệp Anh cho tay vào túi áo khoác, rảo bước qua các con đường yên ả. Tiếng giày sột soạt trên những thảm lá dày, hoàn toàn không để cho mọi người cơ hội được nhìn thấy màu xám ảm đạm của con đường. Mùa thu ở đây rất đặc biệt, và Diệp Anh thích điều đó. Cô thường dạo quanh khắp các con đường trong thành phố mỗi khi mùa thu đến, cô muốn nhìn thấy Victoria đã thay mình thế nào qua mỗi năm. Cô yêu thời tiết se se lạnh và một bầu trời phản chiếu ánh đỏ ở đây.

Nơi hiện tại cô đến là đâu cô cũng chẳng rõ, nhưng trong chuyến hành trình mỗi năm cô lại đi qua đây.

Cô thong thả bước đi về hướng con suối, Diệp Anh tinh nghịch ngồi xuống tảng đá lớn, thích thú nhìn dòng nước róc rách chảy từ những hòn cuội xếp chồng lên nhau. Cô nhìn xung quanh, mắt quét qua hàng cây lá đỏ. Tay buông thõng để dòng nước lành lạnh luồn qua kẽ tay. Cô nheo mắt lại, hình như đằng kia có người. Cô chỉ tưởng mình cô biết nơi này thôi chứ. Diệp Anh lấy kính đeo vào, cằm đặt trên hai đầu gối đang thu lại, nghiêng đầu nhìn sang bên trái.

Là một cô gái, một cô gái đậm nét Châu Á.

Nàng đang ngồi dựa vào gốc cây, trên đùi là một cuốn sổ bìa hồng, tông màu đi ngược với cảnh sắc xung quanh. Mái tóc hồng uốn nhẹ thả xuống bồng bềnh, trên đầu nàng còn có những chiếc nơ màu trắng, trông như một tinh linh ngay giữa không khí mùa thu đang tràn về trên hòn đảo to lớn này. Diệp Anh chăm chú nhìn theo nàng, tới mức quên mất mình là ai và đang ở đâu, cô chậm rãi leo lên bờ, đi tới nơi cô gái đang ngồi.

"Xin chào."
Cô nói tiếng anh với giọng của người bản địa, cúi thấp người ngang tầm với người đối diện.

Thuỳ Trang hơi ngẩng đầu, Diệp Anh nhìn thấy chỉ muốn cười vào cái bản mặt ngơ ngác đó một phát, làm sao nhìn từ xa lại có thể khác nhau như vậy chứ.

"Ah vâng, xin chào."
Thuỳ Trang gấp cuốn sổ, chiếc vòng tay kêu leng keng. Nàng nở một nụ cười đáp lại người kia.

"Tôi ngồi đây được chứ?"
Cô chỉ tay vào thân cây, Thuỳ Trang vội nhích người qua phải một chút. Diệp Anh ngồi quay lưng lại với nàng, khoảng cách hai người bây giờ chỉ là một gốc cây. Cô duỗi thẳng chân, tháo đôi giày trắng để qua một bên. Cô ngước lên tán cây gần như che kín một mảng trời, chậm rãi mở miệng bắt chuyện.

"Cô tên gì?"

"Tôi là Thuỳ Trang."
Nàng dùng tiếng anh trả lời cô, tuy phản ứng có hơi chậm một chút.

"Vậy à?"
Diệp Anh vò vò mái tóc đen, ngừng lại một chút, "Cô hình như không phải người ở đây.."

Không phải là chắc rồi, tên tiếng Việt mà, cô cũng chẳng phải chính gốc Canada, chỉ là có họ hàng ở đây thôi.

"Uh, tôi là người Việt Nam, 29 tuổi."
Thuỳ Trang lắc lắc cổ tay, tiếng leng keng lại vang lên lần nữa.

"Ồ, chúng ta bằng tuổi nhau, và là đồng hương đấy.  Tôi tên Diệp Anh, gốc Hà Nội"

"Tôi cũng vậy, chỉ là làm việc ở Sài Gòn."

Diệp Anh không vội đáp lại, cô nhặt lấy những mảnh lá phong ném ra xa, miệng cười nhẹ.

"Tôi sống ở Victoria."

Thuỳ Trang lấy tay che ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào khuôn mặt mình, khẽ nghiêng người tránh đi. - "Tôi đi du lịch."

Diệp Anh bất ngờ, du lịch sao lại ngồi đây, phải xách balo lên và đi chứ.

"Viết nhạc, tôi tới đây để viết nhạc."
Nàng dường như hiểu được thắc mắc của cô liền tiếp lời.

"Ah, hoá ra cậu là một nhạc sĩ."
Cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, chân chà muốn rách những chiếc lá phong tội nghiệp dưới mặt đất, tạo ra tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên trong không gian tĩnh lặng bên cạnh tiếng suối róc rách.

"Cậu viết về những gì?" - Diệp Anh tò mò hỏi.

"Tình yêu...? Hm, cũng không hẳn."
Nàng, đơn giản chỉ là viết về những thứ mình yêu thích thôi.

Diệp Anh nghiêng đầu, cố gắng để nhìn thấy khuôn mặt của cô phía sau gốc cây. Cô nhìn vệt nắng chiều hằn lên nền đất đỏ rực.

Thuỳ Trang ngồi im, tay vân vê trên bìa cuốn sổ. Tiếng của chiếc vòng tay lại phát ra, không hiểu sao, Diệp Anh lại bị chìm đắm vào tiếng leng keng vô định đó, nó tạo cho cô một chiều sâu vô định trong tâm hồn của cô, từng tiếng từng tiếng như vọng lại trong đầu cô, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất.

Viết nhạc, chỉ là thú vui của nàng khi rảnh rỗi thôi.

"Nhà cậu gần đây không?"

Diệp Anh chớp mắt vài cái, gò má hai bên phồng lên. - "Gần, có thể nói là như vậy."

Cô đã đi bộ hai tiếng để đến đây, nhưng chỉ cần nửa tiếng ngồi trên xe là sẽ tới nơi. Đối với cô thì cũng không quá xa.

"Cậu không định về nhà sao? Bây giờ..."
Thuỳ Trang bối rối nhìn vào màn hình điện thoại đang để múi giờ Việt Nam, nàng quên mất. Cô im lặng đợi nàng lẩm nhẩm đổi ra giờ Canada. - "Đã là 5 giờ 30 phút chiều rồi đó."

"Cậu có xe không?"
Diệp Anh nhoài người sang bên kia, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.

"Có, tôi thuê một chiếc xe đạp."

"Xe đạp sao..." - Diệp Anh làm mặt gian tà, "Tôi không muốn đi bộ về nhà."

"Vậy... Cậu định ngủ ở đây luôn hả?"
Thuỳ Trang đưa khuôn mặt ngây thơ ra nhìn cô, trời ơi là trời, người ta là muốn đi nhờ xe đó.

"Ầy, chở tôi về nhà, được không?"
Diệp Anh nháy mắt, không cần nghe câu trả lời của nàng mà đã tự đứng dậy xỏ giày vào. Nàng ngước nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, vẫn là Thuỳ Trang chậm chạp trong mọi tình huống.

"Ơ, được thôi."
Thuỳ Trang luống cuống thu dọn đồ, cả mấy cuốn sách đủ màu chồng lên nhau trên mặt đất cũng được nàng xếp đại vào balo, không theo bất cứ một trình tự nào. Diệp Anh chắp tay ra sau lưng, chăm chú nhìn cái cách Thuỳ Trang dọn đồ. Cô đưa cho nàng cây bút bị rớt ra ngoài, Thuỳ Trang chỉ biết ngượng nghịu cảm ơn. Dù sao thì, trong mắt cô Diệp này, nàng vẫn là một đứa trẻ thôi.

Chiếc xe đạp lách cách chạy tốc độ không bằng một con thỏ đang bò trên quốc lộ, Diệp Anh tay vòng qua eo Thuỳ Trang, áp má vào lưng nàng, thì thầm gì đó.

"Cậu chạy xe như vậy bao giờ mới tới nhà tôi??"

"Tôi không quen đường xá ở đây, dù sao cũng phải cẩn thận một chút."
Nàng cẩn thận trả lời rành mạch từng chữ, giọng nhẹ bẫng như gió chiều thu. Cô nở một nụ cười, đưa mắt nhìn khuôn mặt tập trung của nàng qua gương chiếu hậu. Diệp Anh vuốt những lọn tóc uốn nhẹ của nàng, phả những hơi thở nóng ấm vào tai Thuỳ Trang.

"Trang, dừng xe đi, để tôi chở cho."
Diệp Anh ngỏ ý muốn đổi chỗ khi không thể chịu được sự chậm chạp của con người tóc hồng này.

"Wow, cơ bụng này!!"
Nàng bất giác đưa tay xoa lấy bụng cô, miệng thốt lên một câu cảm thán.

"Xời, chuyện." - Cô trưng ra vẻ mặt tự hào đáp lại nàng.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Đằng này, Government Street."
Diệp Anh chỉ tay về ngã tư trước mặt, rẽ trái. Cô đỗ xe trước một căn nhà vừa phải, không quá nhỏ cũng không quá lớn, có thể là vừa đủ cho hai người ở.

"Cậu sống một mình à?"
Thuỳ Trang cũng xuống xe, ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, há miệng trầm trồ chẳng khác gì một tên ngốc.

"Ừ, tôi sống một mình."
Diệp Anh mở cửa nhà, đứng nép vào một bên. - "Cậu vào không?"

"À thôi" - Thuỳ Trang lắc lắc đầu, "Giờ này trễ rồi, khách sạn của tôi cũng nằm ở trên con đường này thôi."

"Vậy à? Sáng mai mấy giờ cậu ra ngoài?"

"Tầm 7 giờ." - Nàng có chút khó hiểu, song vẫn trả lời cô.

"Vậy cậu nên nghỉ sớm, tôi vào trong."
Diệp Anh chỉnh lại chiếc nơ màu trắng trên đầu mình, cô vừa trộm được nó từ Thuỳ Trang, và tất nhiên, nàng không đòi lại, Thuỳ Trang vô tư lắm, lại có chút nhát, nhất là với mấy người cà chớn trắng trợn như cô.

Cô thổi thổi tách trà đào còn ấm, mặt áp lên thành ban công nghĩ ngợi linh tinh. Đôi mắt với thị lực kém của Diệp Anh quét qua cái khách sạn sừng sững ở góc bên phải nhà của nàng. Cô tưởng tượng ra một Thuỳ Trang đang cười với cô bằng khuôn mặt khờ khờ đáng yêu. Cô nghĩ về Thuỳ Trang, nghĩ về mái tóc hồng nổi bật cùng với cuốn sổ đầy những bài nhạc nàng viết. Nàng ấy, là cực phẩm, cực phẩm của đời cô đó. Diệp Anh phải bắt lấy cơ hội này mới được, lâu lắm rồi mới có cơ hội được rải thính, bỏ qua thì uổng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip