2 || end


Diệp Anh đang vui vẻ bưng khay thức ăn nhẹ lên phòng mình. Cô mở tấm rèm màu trắng, ngay lập tức, những tia nắng đầu ngày thi nhau len lỏi vào căn phòng nhỏ. Bóng của khung cửa sổ in lên khuôn mặt tươi tắn của cô, sau đó chạy dọc đến chiếc giường rộng. Diệp Anh ăn tạm vài thứ rồi ngồi chống cằm ngồi thừ ra đó, dường như là chờ đợi tiếng xe của ai đó chạy ngang, dĩ nhiên là với tốc độ đến-một-con-cún-cà-chớn-còn-đuổi-kịp nữa là.

Chiếc đồng hồ tròn màu xám để bàn trong nhà điểm đúng 7 giờ, và Thuỳ Trang đang chạy ngang nhà cô, lần này, nàng đến Swan Lake.
Diệp Anh chồm người ra cửa sổ, cố gắng nhìn xa hết mức có thể, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy sự ngốc nghếch của nàng đằng sau chiếc nón màu trắng. Cô đưa tay ra vẫy, nhưng thấy nàng không nhìn mình liền bĩu môi quê độ bỏ tay xuống.

"Cái đồ... Hường Trang."

Diệp Anh nhanh chóng chạy xuống nhà, chẳng là hôm qua, cô moi được thông tin mật nên biết được nàng sẽ đến Swan Lake, vì vậy liền bắt taxi tới đó.
Cô muốn tiếp cận nàng, còn lý do thì hãy để trái tim giải thích. Cô mê mái tóc uốn nhẹ màu hồng của nàng, cô mê tiếng lắc tay leng keng phát ra âm thanh mỗi khi Thuỳ Trang cử động tay. Cô si mê nàng, chỉ sau một đêm, và chín tiếng đồng hồ khó khăn lắm mới chìm vào giấc mộng.

Diệp Anh nhớ nàng, nhớ nàng đến điên người. Cô cũng không rõ đây là cái loại tình cảm quái dị gì, nhưng mà cô tin rằng, với sắc đẹp của Nguyễn Diệp Anh, Thuỳ Trang chắc chắn sẽ đớp thính no rồi tự đổ ngay. Phải chăng, Diệp Anh có bị thừa sự tự tin quá không? Nhưng thật ra nhìn mặt Thuỳ Trang rất ngây thơ, nên phần trăm thất bại cũng không nhiều đâu.

Thuỳ Trang ngồi trên băng ghế được sơn màu nâu, rắc bánh mì cho bồ câu ăn, mặt mày cứ ngẩn ngơ nhìn chúng nó. Nàng mặc bộ váy dài trắng quét đất, trên đầu nàng hôm nay không còn là những chiếc nơ, mà là một vòng hoa màu xanh đậm.
Nơi này không quá dày đặc lá phong, ít nhất là mùa thu cũng chỉ lấn át được một chút. Diệp Anh lại hớn hở đi tới, tự nhiên tự tại đặt mông xuống ngồi cạnh Thuỳ Trang.

"Hi, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cô nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, và đã phân tán sự chú ý của nàng khỏi những con bồ câu.

"Ơ, là cậu à."
Thuỳ Trang ngẩng lên nhìn cô, vẩn vơ buông ra vài chữ.

"Ôi trời, cậu đến Swan Lake tại sao lại chơi với bồ câu..?"
Cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, miệng cười lớn nhưng không phát ra tiếng, cứ như muốn nuốt cả mùa thu vào bụng vậy.

"Thuỳ Trang..."
Cô với tay ngắt lấy những cánh hoa mỏng manh màu xanh đậm trên đầu nàng, tinh nghịch nói.

"Vâng?"

"Te amo."
Diệp Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, mũi khẽ hít mùi hương thoang thoảng của buổi sớm mùa thu.

"Nghĩa là gì?"
Nàng đưa đôi mắt mơ màng hướng về cô, tay vẫn tiếp tục rải bánh mì.

"Tôi thích cậu."

Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua mà.
Thuỳ Trang không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng dường như nội tâm nàng cảm thấy rất tốt. Nàng thừa nhận, đêm qua nàng đã không ngủ. Nàng bận nghĩ ngợi về cô, cả cái hơi thở nóng ấm mà cô phà vào tai nàng lúc trên xe. Nàng nhớ giọng nói trầm khàn của cô, nhớ cái cách mà cô tiếp cận mình, nhớ luôn khuôn mặt của cô khi bày ra thủ đoạn cướp đoạt chiếc nơ của nàng. Và trái tim của nàng, dĩ nhiên có một góc dành cho món snack ưa thích, có lẽ đã bị Diệp Anh cầm lấy, và ngắt ra từng mảnh như những cánh hoa kia. Một tên ngốc khi yêu, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, nhỉ?

"Cậu đọc không chuẩn gì hết, tiếng Tây Ban Nha của người ta..."

"Này, tôi đã cất công tra Google dữ lắm đấy, với lại Google Translaste nó đọc sao thì tôi đọc vậy thôi!!"
Cô ba gai cãi lại nàng.

"Tại sao không nói bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Hàn cũng được mà, cậu màu mè quá .."

"Tỏ tình thì phải làm khác một chút để cậu có ấn tượng chứ?!"
Diệp Anh vảnh mỏ, mũi hếch lên.

"Vậy còn lý do?"
Thuỳ Trang lấy tay véo mặt cô, miệng thoáng nở một nụ cười kín đáo mà theo Diệp Anh, đó chính là nụ cười của một tên vừa khờ vừa đáng yêu, mang lại cho người ta cảm giác muốn chiếm hữu.

"Yêu cũng phải cần lý do sao ..?"
Diệp Anh nhăn nhó, dựt lấy ổ bánh mì trên tay nàng, thử, thử từ chối người ta xem. Thuỳ Trang nhún vai nhìn cô, mặt tỏ vẻ chẳng liên quan gì mặc dù là nhân vật chính.

Cô manh động khoác tay nàng, bộ mặt ra vẻ hối thúc người đối diện.

"Nhanh lên nào, để tôi còn đi tìm người con gái khác."

"Vậy cậu đi tìm đi, tôi không yêu cậu nữa."

Thuỳ Trang trưng ra biểu cảm vô cùng, vô cùng hưởng thụ. Khuôn mặt khiến cô chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Diệp Anh đưa tay quẹt lấy vết lọ do than bút chì dính vào tay nàng lên mặt Thuỳ Trang, miệng lầm bầm.

"Người nhìn từ xa đẹp như vậy, làm sao có thể trông khờ khạo đến vậy chứ !! Chậc chậc, đúng là trên đời này, chuyện quái nào cũng có thể xảy ra."

"Cậu không rõ tôi rồi, bộ mặt như vậy chỉ để lừa gái thôi, nhất là mấy cô gái vừa trắng trẻo, vừa lưu manh, vừa 'thụ lòi' như cậu đấy."

"Này, cậu mới thụ đấy, gì mà đầm trắng thướt tha, gì mà vòng hoa đội đầu, gì mà bánh bèo nguyên con luôn đấy."

Diệp Anh bĩu môi, khinh bỉ nhìn vào ánh mắt chan chứa yêu thương Thuỳ Trang dành cho mình. Trên đời này, căn bản không có ai tỏ tình mà cà chớn như cô.

Te amo, Diệp Anh.
Thuỳ Trang cho dòng kết của bản nhạc mình đang viết, nhìn lên tán cây đang đổ màu đỏ rực theo kịp không khí mùa thu nhộn nhịp. Kể cả việc cô dỗi hờn hỏi nàng rằng rốt cuộc nàng yêu ai, yêu giọng nói của cô hay yêu cô, thì nàng chỉ biết cười xuề xòa cho qua. Nàng cũng chẳng buồn ngắm mấy con Black Swan nữa, chỉ vì nàng đã bận ngắm con Cún ngồi cạnh mình mất rồi.

"Diệp Anh, cậu có cảm thấy như vậy là quá nhanh không?"

"Không" - Diệp Anh lắc đầu, "Trước đây tôi toàn yêu kiểu vậy đó."

"Vậy tôi là người thứ mấy?"

Cô ngắt trụi cái vòng hoa của nàng, chỉ chừa lại đúng một cánh hoa. Diệp Anh ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Thuỳ Trang, không đáp, tay đan vào tay nàng, khẽ siết lại. Cô lắc lắc đầu, bày ra một khuôn mặt cún con vô tội.

Tuy bây giờ là quá nhanh, nhưng cả cô và nàng sẽ cố gắng hết sức tưới nước cho cái mầm tình yêu này, để nó lớn lên, và trở thành một cây cổ thụ xanh mượt mà.

Từ ngày hôm nay, Diệp Anh, cô sẽ hết sức cố gắng mỗi sáng dậy sớm thêm một chút để gọi Thuỳ Trang dậy, làm một ít thứ bánh nhai lộp rộp mà nàng thích, nửa đêm nàng đói cũng phải vòng đi mua macaroon, chỉ cần nàng yêu cầu, Diệp Anh sẽ mặc mưa gió mà chạy đi. Cô không khờ, chỉ là cô biết cách chiều nàng thôi.

Ôi, gặp được người ở đây, thật tốt quá...

Ngày mười tám tháng mười, mùa thu ở Canada, cô đã có được nàng.

___________________

Chắc mọi người sẽ bất ngờ vì truyện end sớm như vậy nhỉ?
Thật ra đây chỉ là oneshot nhưng tớ thấy hơi dài nên đã tách ra làm 2. Xin lỗi nếu khiến mọi người cảm thấy hụt hẫng 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip