Chapter 8: To be normal

Alan cau mày nhìn vết cháy trên thảm.

Chosen và Dark líu ríu đứng cạnh nhau ở góc tường, dưới cái nhìn phán xét của Vic và vẻ hả hê của Second. Họ đã làm mọi thứ có thể, xử lý đống băng trên sàn cũng như cầu thang, những vết khói bám và thậm chí sơn lại các dấu vết để lại trên tường. Thế nhưng cái thảm là một vấn đề khác mà họ không thể làm gì để sửa chữa hay lấp liếm.

- Hai đứa biết là chúng ta có sân sau mà đúng không? - Cuối cùng Alan thở dài.

Cả hai cái đầu rỗng đều im lặng. Alan nhìn họ một lúc, sau đó hơi bật cười. Trông cả hai như những chú cún con vô tình làm rơi đồ lúc phấn khích và cảm thấy tội lỗi về điều đó vậy. Đặc biệt là Dark, trông cực kỳ hối hận. Nhưng biết con trai mình, Alan sẽ không tin bất cứ biểu cảm nào của Dark trong tình huống thế này.

- Đừng làm vẻ mặt như thế nữa, ta không giận đâu. - Anh nói.

Sự căng thẳng thoát khỏi vai Chosen trong khi Dark thì lập tức tươi tỉnh. Alan đảo mắt trìu mến, sớm biết là cái đầu rỗng màu đỏ đang giả vờ. Anh vẫy tay, sửa lại cái thảm với vài nét bôi màu. Không phải là anh không thể sử dụng năng lực của mình để sửa nó lại, nên không có gì để giận dữ cả. Dù sao thì mọi thứ khác đều đã được dọn dẹp trước khi anh về nhà.

Thực ra Chosen và Dark không thường sợ bố. Alan luôn dễ mềm lòng và ít khi thực sự nổi giận. Nhưng mọi thứ xung quanh siêu năng lực của họ rất căng thẳng dạo gần đây, từ khi họ thống nhất chuyển tới một khu dân cư. Các người que bình thường không có sức mạnh, vì thế họ cũng không được dùng sức mạnh. Trở thành mối đe dọa với những người que khác trong một thành phố không phải ý kiến hay. Quy tắc "không được dùng sức mạnh" theo đó trở nên mạnh mẽ hơn như một lẽ tự nhiên.

- Nhưng ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện thêm về vấn đề này. - Alan bổ sung.

Dark rên rỉ thất vọng. Cậu ghét nghe bố nói lảm nhảm, chỉ có Second đủ kiên nhẫn và Vic thì không bận tâm nếu bố không hướng những lời đó về phía anh ấy. Mà thực tế thì đó là chuyện gần như không bao giờ.

- Ta nghĩ cuộc nói chuyện này là cần thiết trước khi các con đến trường. - Alan bổ sung, cho biết Second cũng phải tham gia.

Trông đứa út có vẻ hào hứng khi nhắc đến trường học. Dark gần như đổ xuống bàn khi cậu ngồi vào ghế, lẩm bẩm gì đó. Chosen nghi hoặc nhìn Alan, im lặng chờ đợi. Cậu không có ý kiến gì, thực sự trung lập giữa việc ở nhà hay đến trường. Với cậu thì nó cũng không khác nhau là mấy. Alan ngồi xuống ghế.

- Vậy, ta nghĩ là chúng ta đã thống nhất là không lạm dụng năng lực đúng không?

Cả ba cái đầu rỗng trẻ đều gật đầu. Vic, người vô năng, chỉ vui vẻ ngồi đó và thưởng thức như thể đang xem một bộ phim rất nhàm chán.

- Điều đó phải được nhấn mạnh ở đây. Ta đã không làm mọi thứ khó khăn cho chúng ta vì siêu sức mạnh là điều tự nhiên của một hollow, ta không thể chống lại bản năng. Nhưng lần này là nghiêm túc. Không một ai được phép nhìn thấy các con sử dụng năng lực của mình. Đặc biệt là ở trường.

Second nghiêm túc gật đầu. Thành thật mà nói, cậu không thực sự lo lắng về điều đó. So với Chosen và Dark, năng lực của cậu kém nổi bật hơn. Tính ứng dụng của nó cũng không cao, nên về cơ bản là không có gì đáng ngại cả. Chosen đơn giản là ậm ừ, cậu ít thể hiện năng lực bên ngoài để tránh gây chú ý và cậu cũng không thích nổi bật lắm. Dark dường như là tâm điểm của lời nhắc nhở khi cả Chosen, Vic và Alan đều nhìn về phía cậu.

- Gì chứ? - Dark khoanh tay.

- Dark, chúng ta không còn ở môi trường cũ nữa. - Alan nói. - Nên bất kể con có nổi giận, hay bất cứ điều gì, thì cũng không được phép sử dụng siêu năng lực của con.

Đó không phải là một yêu cầu vô căn cứ, Dark đã vô số lần sử dụng năng lực ở trường cũ. Họ may mắn vì đó là nơi mà những hiểu biết cao hơn thông thường là phổ biển và hollow được nhìn nhận tốt hơn. Nhưng ở đây, trong thành phố nơi mà những người que thông thường thậm chí cho rằng hollow là truyền thuyết, thì những điều đó rõ ràng bất thường.

Sự hung hăng của Dark về cơ bản là không thể kiềm chế được.

- Thực sự, bố! - Dark chán nản dài giọng. -  Con có nhất thiết phải đi học không?

Second nhìn Dark một cách kỳ dị, có lẽ là tự hỏi tại sao Dark lại ghét việc đi học đến thế. Vic chỉ nhún vai khi Alan nhìn anh, vì anh chắc chắn sẽ không xen vào việc này đâu.

- Con phải đi học. - Alan nhấn mạnh. - Và lần này không có vụ bắt nạt hay đánh nhau nữa, hiểu không? Chúng ta mất rất nhiều thời gian để sắp xếp...

- Phải phải, trở nên bình thường và mọi thứ. - Dark đảo mắt. - Con biết là bố đã nói điều này khi chúng ta quyết định chuyển đi, con cũng đã đồng ý. Nhưng nó thực sự khác hoàn toàn!

Ban đầu Dark khá hào hứng, nhưng sau khi suy xét kỹ càng thì cậu thực tế không quá thích ý tưởng chuyển đi. Đáng tiếc là những người còn lại đều đồng ý với điều này vì họ đã sống xa cách thế giới quá lâu. Cuộc sống của họ không nên bị chôn vùi trên một ngọn núi vắng vẻ. Dark đã bị thuyết phục bởi ý tưởng thoát khỏi chốn cũ nhàm chán. Thế nhưng gia nhập một xã hội mới là vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Dark đã dành thời gian để suy nghĩ sau khi tới đây, nhìn thấy những gì xảy ra trên đường đi và nghe về chuyến đi vòng quanh mà Second đã có với bố. Vốn dĩ cậu cho rằng thành phố cũng giống như trường học của cậu, có quy tắc nhưng không bao giờ đủ quy tắc. Nhưng hóa ra nó khác rất nhiều.

Nơi này không giống như nơi cậu sống. Cậu sẽ phải học theo những gì mà số đông học, chứ không phải là những gì mà cậu chưa biết. Cậu sẽ phải giả vờ như mình giống những người khác, chỉ để những người que yếu hơn và không có gì đặc biệt ngoài kia được cảm thấy an toàn. Họ sẽ đặt câu hỏi và họ sẽ thắc mắc về ngoại hình của cậu, điều đó đặc biệt khó chịu nếu cậu không thể đốt cháy họ để cảnh cáo. Giống như một con sói không còn răng nanh và móng vuốt, bị nhốt lại trong một cái nhà nhỏ như một chú chó trông nhà.

Đơn giản là Dark không thể chịu nổi sự trói buộc đột ngột như thế.

- Ta biết là hoàn cảnh thay đổi là điều rất khó khăn. - Alan nói, hơi có vẻ xoa dịu. - Con sẽ dần quen...

- Con không muốn làm quen! - Dark nghiến răng, đập tay lên bàn và đứng bật dậy. - Bố bảo nó sẽ tốt hơn, con chẳng thấy có gì tốt. Ngoại trừ có nhiều người que hơn quanh chúng ta và họ sẽ làm được gì? Con có thể tự cứu mình trong rừng, nơi này còn chẳng tốt hơn thế!

Alan giật mình trước sự phản ứng đột ngột đó, đặc biệt là năng lượng màu đen mà Dark tỏa ra xung quanh và cách mà đôi mắt đỏ rực của cậu dần tối đi. Anh cau mày, khoanh tay lại. Nhưng trong động tác của anh, nó trông phòng thủ hơn là áp đảo.

- Chúng ta không còn sống trên ngọn đồi đó nữa, Dark. Chúng ta rời xa khu rừng, đây là thành phố mà chúng ta đang sinh sống. Đây là cách mà những người que bình thường sống.

- Bình thường bình thường bình thường! - Dark đẩy tay, rời khỏi vị trí của mình bên bàn. - Điều gì ám ảnh bố về sự bình thường thế? Bố không thấy bọn con không hề bình thường sao? Con có quyền chọn con muốn bình thường hay không và tại sao bố lại muốn quyết định điều đó cho con?

- Ta không quyết định... - Alan hơi căng thẳng khi anh khẽ nhúc nhích.

- Bố có quyết định! - Dark cắt ngang. - Con đồng ý với bố, ý tưởng về nơi ở mới rất tuyệt vời. Con yêu ngôi nhà mới, chắc chắn không bất mãn gì với việc tách phòng với Cho, tuyệt đối không hề bất mãn. Nơi này đủ lớn và đủ ấm áp, tiện nghi, mọi thứ đều tốt, vượt xa những gì chúng ta có thể yêu cầu. Con tưởng sẽ không có gì đi quá xa cuộc sống cũ và con hẳn là nên trông đợi vào nó vì con biết bố hiểu con, bọn con, và bố sẽ làm những gì là tốt hơn. Nhưng nhìn vào việc này, bố nghĩ một trường công sẽ giúp gì cho con vậy? Cố làm những thứ lũ khỉ ngoài kia làm à? Tại sao con lại phải chịu đựng bản thân chỉ vì "bình thường" là điều bố cho là đúng đắn?

Dark dừng lại một chút để hít thở sau những gì cậu nó đã quá dài và chứa quá nhiều sự bực tức mà cậu thường có thể biểu hiện ra ngoài. Tay của Alan buông lỏng khi anh tập trung lắng nghe những gì Dark nói, vẻ mặt trầm xuống. Có lẽ anh đang nghĩ về nó, thực sự nghĩ về quan điểm của Dark trong vấn đề này. Dark không chắc. Cậu xoa mặt, phát ra tiếng động khó chịu từ trong cổ họng.

- Con không hiểu tại sao bố lại muốn chúng ta trở thành ai đó mà chúng ta không phải. Con muốn là chính con! Con là một hollow và nếu có ai ghét điều đó, con không quan tâm! - Dark nói, đẩy ghế ra. - Dù bố có nói gì đi nữa thì con sẽ không đi học đâu! Bố muốn con chỉ chấp nhận và đi vào cái nhà tù mới đó thôi ư? Không đời nào!

Nói rồi Dark bỏ về phòng, với một tiếng đóng cửa vang dội và để lại không khí căng thẳng đọng lại xung quanh. Alan vẫn ngồi yên không động đậy, cụp mắt suy nghĩ. Trong khi đó, Vic xoa mặt với một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng.

- Con nói với cha rồi đúng không? - Vic lên tiếng.

- Ừ, phải. - Alan nặng nề gật đầu, nhéo nhẹ giữa trán. - Có lẽ ta nên quan tâm Dark nhiều hơn từ khi thấy nó không mong đợi điều này cho lắm...

Vic gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

- Cha đừng nghĩ nhiều quá, Dark đơn giản là không muốn đi học mà thôi.

Alan không đáp lại. Anh thường phản ứng yếu thế hơn như vậy trong một cuộc tranh cãi nội bộ, có xu hướng suy nghĩ về vấn đề cẩn thận hơn là tìm cách phản bác và bảo vệ lý luận của mình. Chosen và Second liếc nhìn nhau trong không khí lúng túng này, sau đó đứng dậy.

- Ừm... Con sẽ đi nói chuyện với Dark... - Chosen nói.

- Con cũng vậy. - Second hùa theo.

Cả hai lập tức rời khỏi phòng, để lại Alan và Vic ngồi gần nhau và suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa qua. Cho tới khi nghe tiếng hét của Dark "Em không muốn nói chuyện, hai người biến đi!", Vic cuối cùng đứng dậy với chiếc áo khoác trên tay, im lặng đi lên tầng và về phòng. Alan ngồi lặng một lúc trước khi anh thở dài, xoa mặt ảo não.

Quả nhiên với họ bình thường là điều thật xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip