Chapter 1: What?
Có chuyện gì đó đã xảy ra với bố!
Chà, thực ra thì Second không chắc chắn lắm. Cậu cảm thấy thế, nhưng nếu cậu hỏi thì bố sẽ nói mọi chuyện vẫn ổn. Bố lúc nào mà chẳng ổn, không đáng tin. Second đảo mắt và vẫy tay khi rời đi, quyết định hỏi các anh. Đó không phải quyết định đúng đắn, không ai trong số họ thấy bố có gì bất thường. Vẫn như bình thường mà, họ nói thế.
Nếu tất cả mọi người đều cho rằng mọi thứ bình thường, vậy Second là người bất thường sao? Bởi vì hẳn là họ đúng, dù sao thì đó là số đông về phía họ. Hơn nữa, cậu không thể là người duy nhất bận tâm đến bố mỗi ngày được. Họ là gia đình và họ sống cùng nhau, mà bố là người đàn ông đã đơn thân nuôi dưỡng họ bao nhiêu năm trời. Second không tìm thấy lý do để họ không quan tâm nhau.
Hay thực ra là có.
Giờ mà nghĩ lại thì mấy ông anh của cậu cũng không thân thiết với bố lắm. Có khi chỉ có mỗi cậu là hay để ý tới tình trạng của bố thật. Họ thường dành thời gian với nhau nhiều hơn những người còn lại có. Second rất thích học vẽ với bố và đặc biệt là chiêm ngưỡng tư duy nghệ thuật khó hiểu của ông ấy (không ai nói nó dị cả, không một ai). Bố là người tuyệt vời nhất theo mọi thứ cậu có thể hiểu, kể cả khi bố kỳ lạ.
Vic thường bận rộn với công việc ở Rocket Corp, cần ngồi vững và duy trì vị trí của mình. Chosen và Dark, cặp sinh đôi, luôn dành thời gian với nhau. Có Cursor mới biết hai tên đó làm cái quái gì mỗi ngày khi đi cùng nhau, dù sao thì không phải Second muốn biết. Kết quả là không ai trong số họ có thời gian với Alan cả.
Đó là lý do khi cậu út một mực kéo họ xuống nhà và lén lút quan sát Alan từ xa, họ có vẻ khó chịu. Dark vẫn đeo tai nghe, đang chơi trò chơi điện tử nào đó. Second đẩy cái điện thoại xuống kèm một cái trừng mắt, khiến hollow màu đỏ phải miễn cưỡng dừng lại và tháo tai nghe xuống.
"Em có chắc không?" Victim hỏi, dựa vai vào tường khi nhìn ra phòng khách. "Với anh thì ông ấy trông bình thường."
TV đang mở, Alan đang ngồi trên ghế dài với chiếc gối ôm trước bụng. Thường thì anh và Second sẽ cùng xem một chương trình nào đó trước khi ngủ, lần này nó đang chiếu một chương trình nấu ăn. Một cuốn sổ để trên đùi Alan và anh ghi chép lại công thức, nó rõ là bình thường.
Dark gật đầu đồng ý với Victim. Chosen khoanh tay lại và ném cho Second một cái nhìn thắc mắc. Hollow màu cam vỗ trán, rít lên khe khẽ: "Cứ nhìn bố đi! Là bình thường dữ chưa?"
Victim đưa đôi mắt nghi hoặc về lại phía phòng khách. Đúng lúc này, một tiếng động kêu lên từ điện thoại để trên bàn. Alan dừng lại, bỏ cuốn sổ nhỏ và cây bút xuống ghế khi anh lấy điện thoại. Anh quay đầu nhìn quanh, khiến ba cái đầu rỗng nhanh chóng rụt đầu trốn sau bức tường. Victim bắt đầu tự hỏi sao họ phải trốn như vậy khi anh nhìn lại ở phía ghế dài. Sau khi thấy không có ai, Alan chỉ nhún vai lẩm bẩm gì đó và mở điện thoại lên. Anh cười khúc khích rồi gõ lên màn hình, có lẽ là trả lời tin nhắn.
"Thấy không?" Second nói, gần như nhún nhảy trên ngón chân.
"Thế thôi đó hả?" Victim cau mày, sau đó nhún vai. "Ông ấy có phải ông già tám mươi tuổi chưa dùng điện thoại bao giờ đâu."
Mặc dù Alan thường xem TV qua thời gian rảnh hơn là nghịch điện thoại, thì thực tế là anh không già tới mức nhắn tin điện thoại là thứ gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, Alan và DJ thường trao đổi công việc qua tin nhắn mà. Cho tới lúc này, không ai trong số họ hiểu Second muốn nói cái gì.
"Bố kiểm tra điện thoại mỗi năm phút đó." Second nhấn mạnh. "Bố chưa bao giờ xem điện thoại lúc đang xem TV với em! Và thậm chí việc này kéo dài mấy ngày rồi!"
"Khoan nha." Dark cau mày. "Mày kêu bọn tao xuống đây là vì mày ghen tị với cái điện thoại à?"
Second trợn mắt, thứ tư duy gì thế?
Tiếng cười của Alan lại phát ra lần nữa, thu hút sự chú ý của bốn anh em. Chương trình TV đã hoàn toàn bị bỏ quên, Alan thậm chí còn không buồn bận tâm tới ghi chép công thức nấu ăn. Nếu Victim không nhầm, dường như anh có thể thấy vành tai Alan hơi đỏ lên. Nhưng chắc là do ánh sáng, đèn phòng khách đang mở ở chế độ mờ.
"Thực ra có vẻ hơi lạ." Victim miễn cưỡng thừa nhận.
Alan thậm chí còn không để ý Second đã đi lâu như vậy, họ đã nấp ở đây mười lăm phút hơn và anh không hề nhận ra. Bình thường Alan không lơ đãng vậy, đặc biệt là với mấy đứa con có thể bày ra mọi loại trò đùa quá trớn vào bất cứ lúc nào trong ngày. Còn chưa kể đến việc họ thực sự không hẳn là đang ẩn nấp đúng nghĩa.
"Thấy chưa? Em nói mà!" Second reo lên khe khẽ.
"Nhưng anh chắc là không có gì đâu." Victim nói, vẫy tay.
Dark liếc nhìn lại phòng khách lần nữa, Alan vẫn đang nhắn tin. Họ không thể thấy mặt anh từ góc này, nhưng khá chắc đang cười. Dark hơi xoa cằm, nghiêng người qua dựa vào vai Chosen.
"Này Cho, mày có nghĩ như tao đang nghĩ không?" Dark hỏi.
"Tao không biết đọc suy nghĩ, muốn nói gì thì nhả đại ra đi." Chosen lạnh nhạt trả lời.
"Có khi nào ông già cuối cùng cũng bị điên vì trò hề của bọn mình không?" Dark nói với sự trầm ngâm hiếm có, sau khi lườm Chosen một cái. "Bữa trước nhìn ổng tuyệt vọng vãi..."
"Hai anh đã làm cái quái gì với bố vậy?" Second trợn mắt sửng sốt.
Dark nhún vai vô tội và Chosen lảng tránh nhìn qua chỗ khác. Second cau mày, trừng mắt với họ. Victim thở dài xoa trán, quay người định rời đi.
"Đừng kịch tính như vậy nữa Sec." Vic nói với một cái nhún vai. "Ông ấy chỉ đang trò chuyện với bạn thôi, DJ với ông ấy là một cặp đôi ngốc nghếch."
"Giờ này á?" Second hỏi lại, chỉ về phía đồng hồ.
Gần mười giờ. Chương trình nấu ăn đã kết thúc từ khi nào rồi, Alan vẫn còn đang nhắn tin và thỉnh thoảng cười khúc khích. Thường thì hollow tím sẽ chọn đi ngủ sớm nếu có cơ hội. Và rõ ràng mười giờ tối là giờ giới nghiêm của gia đình. Second bị buộc phải đi ngủ giờ này mà Alan còn chẳng buồn thắc mắc cậu đang ở đâu.
"Ờm, nếu em nói vậy thì... cũng khá kỳ lạ..." Chosen nói với vẻ hơi trầm ngâm.
"Nah, vớ vẩn. Ông già chả sao đâu." Dark vẫy tay. "Chắc là tìm thấy gì hay ho trên mạng. Kệ ổng đi."
Second lườm Dark một cái, nhưng Dark chỉ đeo lại một bên tai nghe và tỏ ra không mấy bận tâm. Victim hơi trầm ngâm, nhìn lại phòng khách một lần nữa. Bên cạnh cả hai, Chosen nhỏ giọng ngáp một cái.
"Chắc Sec nói đúng, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được." Victim kết luận với một cái nhún vai. "Anh về phòng đây."
"Thế thôi á? Chúng ta không làm gì hết?" Second bực bội chống hông.
"Vậy chứ em muốn bọn anh làm gì? Ra đó rồi hỏi ổng là 'bố có bị điên không?' hả?" Victim khoanh tay chất vấn. "Ổng lớn rồi, tự lo được chứ cần quái gì bọn mình phải lo."
Bên cạnh anh, Dark bĩu môi lầm bầm rằng đó là lời thoại của tôi cơ mà. Second và Victim chỉ phớt lờ điều đó. Second có vẻ bối rối trước câu hỏi của Victim, lúng túng giong giây lát. Anh vẫy tay trước khi cậu có thể đưa ra một câu trả lời: "Quên đi, anh đi ngủ đây."
Cùng với đó, cả Dark và Chosen cũng rời đi. Second trố mắt nhìn họ: "Này! Vic! Các anh! Em nghiêm túc đó!"
"Đi ngủ đi, Sec." Chosen đáp lại với một tiếng ngáp.
"Các anh!" Second bực tức gọi.
Không có gì đáp lại cậu hơn là một cái vẫy tay của Dark và tiếng đóng cửa lại. Cậu út bất lực vỗ trán, quay lại phía phòng khách. Cậu giật thót mình nhận thấy bố đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
"Sec? Bố tưởng con đã đi ngủ." Alan nói, tắt điện thoại trên tay.
"Con sẽ nói với bố nếu con đi ngủ." Second bĩu môi.
Alan chỉ ậm ừ đáp lại, nhét điện thoại vào túi và choàng vai Second. "Được rồi, đưa con về phòng và ngủ thôi. Khuya rồi."
"Con không phải con nít nữa rồi bố." Second đảo mắt.
Người cha đáp lại bằng tiếng cười khúc khích. Cùng là tiếng cười, nhưng Second cảm thấy tiếng cười này có gì đó khác so với tiếng cười của bố lúc nhắn tin nhắn. Bố có thực sự là nhắn tin với chú DJ không?
"Được rồi, vậy thì tự về phòng và ngủ, được chứ?" Alan nói, vỗ vai Second.
Không bao giờ cần phải lo lắng việc Second thức khuya, cậu yêu giấc ngủ của mình. Cậu gật đầu và bố vẫy tay với cậu kèm theo một câu nói chúc ngủ ngon trước khi về phòng mình. Second mím môi một chút, nhưng quyết định cậu có thể xử lý mối quan tâm của mình vào ngày mai.
---oOo---
Đó là một buổi sáng bận rộn. Và ồn ào, như mọi khi. Alan đang đứng trong bếp với một lát bánh mì, mắt dán vào điện thoại với một nụ cười. Anh lơ đãng cắn một miếng trên đường đi ra phòng khách, bước chậm vì anh đang nhìn điện thoại thay vì đường đi. Anh lấy áo khoác trên giá và mặc vào, gõ gì đó để gửi đi rồi nhét điện thoại vào túi.
"Ta phải đi làm sớm. Mấy đứa tự lo nhé." Anh nói khi quay đầu vào bếp, ăn hết miếng bánh mì.
Victim ậm ừ nướng bánh mì, trong khi Chosen và Second nhìn Alan chằm chằm. Dark ngáp dài, đang pha cà phê với một con mắt nhắm. Cậu uể oải nhìn ra cửa phòng khách, nơi Alan vừa đóng lại sau khi rời khỏi nhà.
"Vậy là ông già điên thật rồi à?" Dark bắt đầu.
Một cái trừng mắt của Second đã chứng minh Dark là người duy nhất nghĩ thế. Chosen có vẻ suy nghĩ sâu sắc hơn, tay cậu mở hũ mứt và phết mứt lên bánh mì nướng trên dĩa. Second uống sữa trong sự lo lắng.
"Không ai để ý ông ấy về muộn hơn mọi khi hả?" Victim nói, ngồi xuống và nhận bánh mì đã được phết mứt từ tay Chosen. "Chỉ về sớm hơn anh có vài phút."
"Hờ, tôi ngạc nhiên khi ông biết chuyện đó đấy." Dark cười một tiếng nhạt nhẽo chế giễu.
"Ông ấy chưa kịp thay đồ." Victim giải thích, cắn bánh mì nướng.
"Em đã nhận ra được mấy ngày rồi." Second đảo mắt. "Có hôm bố còn ăn tối bên ngoài. Lần cuối bố ăn tối bên ngoài là với chú DJ và chú Skim. Họ luôn báo trước cho chúng ta, hoặc ít nhất là cho em."
"Nhắc tới thì không phải là dạo này bố hơi trau chuốt vẻ bề ngoài à?" Chosen nói, nhét cái bánh mì phết mứt vào tay Second.
Dark đang tranh thủ lúc Chosen không để ý để lén ăn mứt thì chợt dừng lại. Sao mấy cái dấu hiệu kỳ lạ của ông già cứ quen quen thế quái nào ấy. Dark sờ cằm suy nghĩ trong khi Second dán mắt về phía cậu với vẻ thắc mắc. Victim hơi nhướng mày.
"Ổng... đang yêu à?" Dark nói với vẻ không chắc chắn.
Ba cái đầu rỗng còn lại trố mắt nhìn Dark. Được rồi, đó chắc chắn là điều họ không nghĩ tới. Nhưng nếu xâu chuỗi mọi thứ lại thì kể cả việc thích cầm điện thoại, ra ngoài nhiều hơn và để ý ngoại hình đều là biểu hiện phù hợp. Victim ngậm miệng lại, hơi cau mày khi anh ăn bánh mì nướng.
"Bố cái gì cơ!?" Second gần như hét lên.
"Im coi Sec." Dark nhăn mặt. "Cổ họng mày khỏe dữ vậy? Tao chỉ đoán thôi mà."
"Trời ơi, bố đang yêu." Second phớt lờ Dark, tay ôm lấy trán đầy hoang mang. "Họ đang ở giai đoạn nào rồi? Quen biết? Tán tỉnh? Hẹn hò? Cầu hôn? Và đó là ai? Sao bố không nói gì với chúng ta hết? Em sắp có mẹ à? Hay..."
"Thôi nào nhóc." Victim đảo mắt. "Thật vớ vẩn. Ông già nhà mình là người que cuối cùng trên đời sẽ vướng vào tình yêu đấy. Em có biết ông ta dị cỡ nào không?"
Sự kỳ lạ của Alan không thể được mô tả chỉ qua vài câu. Anh là một nghệ sĩ tài năng, nhưng hầu hết thiên tài đều không bình thường. Không có ý xúc phạm gì, Victim chỉ cho rằng còn lâu mới có người que nào đó có thể yêu một người như cha anh trong một mối quan hệ lãng mạn. Hay thậm chí việc cha anh sẽ yêu một ai đó ngẫu nhiên.
Còn nữa, Alan là một ông bố đơn thân với bốn đứa con. Người phụ nữ nào sẽ yêu một người đàn ông như thế? Victim đủ tỉnh táo để biết câu chuyện cổ tích đó sẽ không ứng nghiệm với gia đình mình. Và nói thật thì, họ không cần có mẹ. Một ông bố đã phiền muốn chết rồi...
"Bố không dị!" Second phản đối. "Và kể cả có thế thì đã làm sao chứ? Anh chẳng biết gì về tình yêu hết!"
"Em cũng chẳng biết gì hơn đâu nhóc." Chosen đáp lại, nhét thêm miếng bánh mì nướng khác vào tay Second. "Em mười một tuổi. Giờ thì ăn đi nếu không em sẽ muộn học mất."
Second bĩu môi, ăn bánh mì nướng. Dark dường như vẫn đang suy nghĩ.
"Nếu ông già không bị điên, thì ổng chỉ có thể đang yêu thôi." Dark tuyên bố một cách chắc chắn. "Chứ không thì còn có rắc rối nào lớn hơn nữa? Chắc chắn là cần phải lo lắng. Chúng ta được quyền biết sự thật!"
"Đúng thế!" Second tán thành, miệng đang nhai dở.
Chosen nhìn Dark với vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không cảm thấy nhiệt huyết hay bất kỳ sự quan tâm nào của Dark là bình thường. Nhưng Dark không có vẻ gì là bận tâm, phớt lờ điều đó vì bận tỏ ra rằng mình đang làm việc vì chính nghĩa như thể là một siêu anh hùng. Cậu đứng lên ghế và dậm một chân lên bàn, vô tình làm đổ hũ mứt.
Victim chỉ nhún vai đáp lại khi Chosen nhìn về phía anh, tay đang dựng lại hũ mứt và gạt chân Dark xuống khỏi bàn. Còn lâu mới có chuyện Dark quan tâm tới Alan, khá là chắc kèo nó chỉ muốn có cơ hội để thẩm vấn trực tiếp ông già nhà mình thôi. Hẳn là Dark hứng thú với việc này lắm, còn dụ được Second nữa cơ mà.
"Vậy thì tối nay!" Dark giơ nắm tay và Second nhiệt thành đáp lại bằng một nắm tay đồng tình.
"..." Victim im lặng vừa ăn vừa quan sát trò hề của hai đứa em.
Thôi kệ đi, anh cũng khá hứng thú với việc đó mà. Và Chosen thì chẳng quan tâm, chỉ phết mứt vào một cái bánh mì nướng mới rồi nhét vào miệng Dark đang huyên thuyên gì đó với Second. Đúng là một mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip