Chapter 3: The Love Advisory Council
Đó là một ngày khá... nhẹ nhàng.
DJ đang làm việc trên các bản thiết kế của mình. Còn nhiều thứ anh phải xử lý trong dự án riêng của anh trước cuối năm nay, có vẻ là nhiều thời gian nhưng thực tế là không. Anh xoay cây bút trên tay, trầm ngâm một lúc. Còn thiếu gì đó, bản vẽ này vẫn không được ấn tượng lắm. Anh không chắc lắm, có lẽ là cần vài điểm kỳ lạ hiếm thấy chăng?
Nếu nói về những thứ kỳ lạ, Alan chắc chắn sẽ đột phá. DJ đảo mắt khi anh lấy ly trà sữa trên bàn, quyết định nghỉ ngơi một lúc. Nói thật thì, ai trong số họ mà chẳng kỳ lạ, nhưng sở thích của Alan về nghệ thuật là thứ gì đó cực kỳ khó hiểu mà đôi lúc DJ cũng không thể lý giải nổi. Dù sao thì cũng không ai quá bận tâm tới điều đó.
Họ là những hollow duy nhất trong thành phố này, vì thế hầu hết những người que khác thường đổ lỗi về sự kỳ lạ của họ rằng họ là hollow. Đôi lúc nó tiện lợi và đôi lúc thì không. Một ví dụ, DJ là người duy nhất cảm thấy dạo gần đây Alan có vẻ khác thường. Skim chỉ cho rằng Alan là Alan, nhưng DJ cảm thấy có gì đó đã thay đổi ở bạn anh. James nói rằng anh nhạy cảm quá.
Có lẽ thế. Nói thật thì, chẳng ai buồn thắc mắc một hollow đang ở trạng thái gì cả. Bởi vì hollow thường khỏe mạnh, không bị ốm và gặp vấn đề với sức khỏe. Hơn nữa, không ai biết hollow có đang làm những thứ của hollow hay không (hay Skim thường gọi là đang hollow, bằng cách biến hollow thành tính từ như cậu ta đã làm với Alan). Nhưng DJ chắc chắn quan tâm nhiều hơn, anh biết tập tính của hollow vì anh cũng là một hollow. Và anh biết bất cứ khi nào anh cảm thấy Alan khác thường có nghĩa là bạn anh sắp có những quyết định trọng đại.
Điển hình có thể nói tới, DJ sẽ nhắc lại quyết định có con của cậu ta. Không phải anh phàn nàn gì về bốn đứa con của Alan, anh yêu chúng như thể chúng là chính con của anh vậy. (Và chúng cũng là lời nhắc nhở tuyệt vời với anh là đừng bao giờ có con.) Nhưng đó chắc chắn không phải quyết định khôn ngoan nhất, có thể là có phần nông nổi nữa. Xét trên tình trạng gia đình của cậu ta hiện tại, DJ luôn tin rằng mình đúng.
Anh thích cuộc sống tự do hơn là khuôn khổ và anh không mấy ấn tượng trước quyết định của Alan. Kể cả khi điều đó nghĩa là có một gia đình, thì nó cũng đồng nghĩa với một đống rắc rối. Mặc dù, đó là một đống rắc rối dễ thương. DJ yêu mến những đứa con của Alan, đặc biệt là Dark và Second khi chúng ngọt ngào gọi "chú DJ" mỗi khi nhìn thấy anh.
Hollow dễ thương hơn khi chúng còn nhỏ. Thậm chí Vic cũng dễ cưng khi là một đứa trẻ. DJ vẫn nhớ Chosen và Dark bé bỏng đáng yêu thế nào, đặc biệt là khi chúng níu lấy mặt Alan. Anh đã cười rất nhiều trước sự khốn khổ của bạn mình. Đúng là những ngày đáng nhớ.
DJ xoay cây bút trên tay, lắc đầu vì sự phân tâm trước khi quyết định tiếp tục bức vẽ của mình. Có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang động tác của anh.
Với tay lấy điện thoại, DJ mở nó lên và lấy ly trà sữa vừa đặt xuống lên lần nữa. Trên màn hình là đứa trẻ hollow màu đỏ đang cười toe toét nắm lấy ngón tay màu cam sẫm của anh bằng những ngón tay mập mạp, phía trên để tên là Darky kèm với một con cá mập. DJ cười khúc khích, nhấn trả lời. Nhắc tới ma quỷ...
"Dark, chú nghe đây." Anh nói kèm một nụ cười nhỏ.
Có tiếng động ồn ào và la hét gì đó bên kia đầu dây. DJ hơi nhướng mày, dựa vào ghế và hút một ngụm trà sữa trong khi kiên nhẫn đợi phản hồi. Có vẻ người kích động nhất là Second, anh có thể nghe thằng bé hét lên buộc tội Dark phản bội gì đó.
[Chú DJ?] Cuối cùng Dark cũng nói. [Ôi lạy Cursor, cuối cùng... Chosen! Mày giữ Sec lại coi!]
"Có chuyện gì thế?" DJ cười hỏi, nghĩ tới việc Alan đang đối phó với đống hỗn độn đó bằng cách nào. "Có vẻ ồn ào, mấy đứa cần chú giúp gì à?"
[Thực ra là có.] Dark trả lời.
"Hm?" DJ nhướng mày, hút một hơi trà sữa nữa. "Điều gì đó cả Alan và Vic cũng không làm được?"
[Đó mới là vấn đề.] Dark chậc lưỡi. [Ông già nhà cháu đang yêu, với một fullhead. Cả nhà đang loạn lên.]
Suýt chút nữa thì DJ đã phun hết trà sữa trong miệng lên bản thảo yêu quý mà anh chưa kịp hoàn thành. Nhưng hậu quả của việc cố giữ nó lại khiến anh bị sặc và anh ngồi bật dậy, bỏ cốc trà sữa qua một bên rồi với lấy khăn giấy. Lau miệng mình trong lúc đang ho, anh trố mắt như thể Dark đang ở trước mặt anh và hỏi lại: "Cháu nói cái gì cơ?"
[Ông già nhà cháu đang yêu.] Dark khô khan lặp lại. [Với một fullhead, cả nhà cháu đang loạn lên.]
Vấn đề không phải đó có phải fullhead hay không. DJ cau mày hoài nghi xem đây liệu có phải một trò đùa nào đó của Dark hay không (biết Dark, con quỷ nhỏ hỗn loạn), để rồi hoảng hốt nhận ra rằng điều đó trùng khớp đến đáng ngờ. Ôi Cursor, Alan đang yêu!
"Sao cháu lại gọi cho chú?" DJ hỏi, tạm gác qua sự ngạc nhiên trong phát hiện mới của mình.
[Sec bảo bọn cháu cần quân sư tình yêu vì ông già nhà cháu là đồ đần.] Dark nói, có thể ngay lập tức nghe tiếng phản đối của Second sau đó. [Và cháu không biết gọi ai khác cả. Chú Skim không có vẻ hiểu rõ những thứ này, chú hướng ngoại hơn chú ấy nhiều.]
"Ừ ừ, khôn ngoan đấy." DJ lầm bầm trả lời.
[Không khôn ngoan lắm đâu.] Dark đáp lại, DJ gần như hình dung được cái đảo mắt của cậu bé. [Nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác.]
"Chú nghe thấy cháu đó." DJ khô khan nói.
Theo tính cách của Dark, anh tin là cậu bé đang đáp lại trong đầu rằng "như thể cháu quan tâm ấy". Nhưng ít ra nó không nói điều đó ra miệng, kệ đi. DJ dựa lưng vào ghế, suy nghĩ tới quả bom bí mật to đùng mà Dark vừa thả vào đầu anh. Alan đang yêu. Và nói thật thì, DJ không tin nếu đó chỉ là một tình cảm hời hợt. Bạn anh sẽ không biểu hiện đủ nhiều để những đứa con vô tâm nhà cậu ta có thể nhận ra khi cậu ta không đủ sự quan tâm.
Người như Alan, yêu một ai đó.
Quả là một bất ngờ.
"Đó hẳn là một người que rất tuyệt vời." DJ nhận xét.
[Chả biết.] Dark đáp lại bằng giọng nói thờ ơ. [Bọn cháu đã được gặp đâu, hôm qua mới thẩm vấn được đó chứ.]
"Thẩm vấn ấy hả?" DJ buồn cười lặp lại.
[Chứ chú nghĩ làm sao bọn cháu biết?] Dark đáp, phát ra một âm thanh ngẫu nhiên của sự bình thản. [Dù sao thì, chú có giúp được gì không? Cháu nghĩ Sec sắp hoảng tới nơi.]
DJ tin những gì Dark nói, vì anh có thể nghe tiếng Second la ầm lên buộc tội Dark nói linh tinh. Nếu đó không phải là sự thật, thằng bé chẳng việc gì phải phủ nhận làm gì cho mệt. DJ nghĩ vậy, quên mất rằng Second chỉ là một nhóc con mười một tuổi không có kinh nghiệm đối phó những thứ sai sự thật.
"Vic đâu rồi? Và Alan?" DJ hỏi, uống một hơi hết ly trà sữa vì anh đã quyết định sẽ không tiếp tục ngồi đây nữa.
[Vic đi làm rồi, nghe nói là họp chiến dịch quảng bá sản phẩm gì gì đó. Nói chung là dạo này bận lắm nên cuối tuần cũng phải tăng ca, hôm qua ổng còn về nhà sớm nên mới sáng ra đã lái xe đi mất luôn. Ông già thì đi siêu thị rồi, để mua đồ. Mọi khi dắt Sec theo nhưng hôm nay nó đòi ở nhà. Thấy vui vẻ nhắn tin đi ra ngoài thì chắc còn lâu ổng mới về, không khéo đi tới trưa.] Dark trả lời.
"Hẹn hò à?" DJ hít vào một hơi kinh ngạc, giọng nói đầy hứng thú.
[Ai biết. Chú có qua không?]
DJ nhún vai, cười toe toét khi anh đứng dậy và ném ly trà sữa rỗng vào thùng rác dưới chân. Nói thật thì Alan không phải người giỏi giao tiếp, bất cứ ai cũng có thể chỉ ra điều đó. Kiểu hướng nội trầm lặng điển hình. Nếu cậu ấy yêu ai đó, DJ gần như hình dung việc cậu ta lúng túng trước một cô gái và không nói được một lời nào.
Ờm, có lẽ không tới mức đó. Nhưng dù sao thì, đó là Alan mà anh đang nói tới, không có gì là quá đáng cả. Second đã đúng, cần một quân sư tình yêu cho người bạn thân nhất của anh. DJ cảm thấy anh có trách nhiệm giúp đỡ để mối tình này có kết quả. Tất cả vì hạnh phúc của Alan.
"Có, mười phút." DJ trả lời.
[Mua cho cháu ít snack nếu chú tiện đường.] Dark yêu cầu, sau đó có tiếng ồn ào phía sau khiến cậu phải bổ sung. [Và cho Sec nữa.]
"Được rồi." DJ đảo mắt trìu mến trước khi tắt máy.
---oOo---
Lái xe tới nhà Alan mất không lâu lắm và DJ cũng không quên mua một ít đồ ăn vặt. Sau khi đỗ xe, anh mang theo đồ đạc đi tới cửa trước. Second mở cửa cho anh.
"Chú DJ!" Second reo lên, ôm lấy anh.
"Này nhóc." DJ cười toe toét, ôm lấy cậu bé trước khi đi vào nhà. "Lâu rồi không gặp, cháu lớn lên rồi đó."
"Chú đừng nói dối nó làm gì, nó chả lớn lên tí nào." Dark nói từ chỗ của cậu trên ghế dài.
DJ đưa mắt nhìn qua. Dark nằm lười biếng bên cạnh Chosen, đang chơi trò chơi gì đó trên điện thoại. Chosen quay lại và chào, giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe được. Thằng bé này thừa hưởng cái tính khép kín ít nói của Alan hồi trước, chả hiểu sao lúc nào cũng dính lấy đứa mồm mép như Dark mà mãi chưa khá lên được.
"Em có lớn lên đó!" Second phản đối.
"Được rồi, đừng cãi nhau." DJ cắt ngang hai anh em, đưa túi đồ cho Second.
Cậu bé vui vẻ nhận lấy và cảm ơn, trước khi chọn đồ ăn vặt yêu thích của mình và ném một gói snack vào mặt Dark khiến hollow đỏ gầm lên giận dữ. Second làm mặt quỷ khi cậu ngồi xuống ghế bành, Dark khó chịu đặt điện thoại xuống rồi xé gói snack ra. Chosen thản nhiên ăn cùng với Dark và DJ ngồi xuống ở chiếc ghế còn lại. Anh cũng lấy một trong số những thứ mình đã mua để ăn.
"Vậy mọi chuyện là thế nào?" DJ bắt đầu.
"Sec khăng khăng là bố có vẻ kỳ lạ suốt mấy ngày này." Chosen trả lời. "Và Dark đã cho thằng bé ý tưởng về việc thẩm vấn ông ấy."
"Em chỉ hỏi thôi." Second nhỏ giọng phản đối.
"Tin tao đi nhóc, đó không phải hỏi đâu." Dark chỉ tay vào Second với một nụ cười ranh mãnh.
"Chủ yếu là do Dark lừa ông ấy lúc ông ấy quá tập trung vào sự kích động của Sec." Chosen vô cảm tiếp tục. "Và chú biết phần còn lại rồi đấy."
DJ chỉ ngân nga đáp lại, không có quá nhiều bất ngờ. Đó là cách mọi thứ luôn hoạt động trong ngôi nhà này mà, bình thường thôi. Bao giờ lũ trẻ ngồi xuống và nói chuyện dịu dàng tình cảm thì đó mới là vấn đề. Với cả đống năng lượng chúng có, anh nghi ngờ khả năng điều đó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai gần.
"Có thông tin gì về người que đó không?" DJ hỏi, nhướng mày.
"Tên là Kaori, nữ, fullhead, họ chỉ đang là bạn." Dark nói ngắn gọn.
"Fullhead hay hollowhead không phải vấn đề. Cháu đang phân biệt chủng tộc đấy." DJ phàn nàn.
"Vì Vic cứ nói fullhead và hollowhead khó thành đôi mà." Dark nhún vai.
Đó là điều DJ không thể phản đối. Họ là hai loại người que khác nhau, những khác biệt không chỉ dừng lại ở việc cái đầu của họ trông khác mà còn là rất nhiều tập tính và lối sống không giống nhau. Vượt qua được điều đó là một chuyến hành trình dài đầy chông gai. Thời nay hollow đã bị đồng hóa do số lượng fullhead áp đảo và việc sống hòa nhập vào đó, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều dễ dàng.
Dù vậy thì anh vẫn trông không tán đồng với Dark.
"Vấn đề ở đây là, họ chỉ mới là bạn. Chú nghĩ ông già nhà cháu có thể đi xa hơn à?" Dark nói với sự nhấn mạnh rõ ràng, cầm điện thoại lên để bắt đầu một ván game mới.
"Không phải chúng ta ở đây để giúp à?" DJ nhướng một bên mày.
Dark chỉ nhún vai. Ờ thì, DJ có thể trông đợi gì vào thằng nhóc này đây. Trong số tất cả mọi người, Dark chỉ cần ngồi yên đừng chĩa mũi vào đã là giúp đỡ lắm rồi. Mà nhắc tới thì, không biết thái độ của Victim với việc này như thế nào nữa. Dựa theo những gì Dark và Chosen nói, hẳn là không hào hứng lắm đâu.
"Cháu nói với bố là mọi chuyện sẽ ổn thôi và ông ấy gật đầu." Second nói, đang nhai kẹo rau ráu. "Cháu nghĩ bố rất nghiêm túc với cô Kaori."
"Đó là điều chú muốn nói." DJ gật đầu. "Theo hiểu biết của chú, papi của mấy đứa không phải kiểu người sẽ tuyên bố điều gì đó nếu không chắc chắn. Rõ ràng là cậu ấy thích quyết định cuối cùng hơn."
"Chú cho rằng ông ấy sẽ thực sự cưới cô ấy à?" Dark nhìn qua từ phía ghế.
"Ít nhất chú nghĩ cậu ấy sẽ buồn nếu đều đó không thành sự thật." DJ đáp lại với vẻ thản nhiên.
Dark nhăn mặt, bốc snack từ túi trong tay Chosen nhét vào miệng rồi quay lại trò chơi và không nói gì nữa. Nói thật thì, ý tưởng có một người mẹ hẳn là mới với những đứa trẻ này. Và nó sẽ khó khó chịu một thời gian. Bên cạnh việc đó thì DJ phải tự hỏi liệu Kaori có chấp nhận được việc làm mẹ của bốn hollow hay không, vì họ là một đống rắc rối rất lớn mà fullhead khó lòng xử lý được (dựa trên lời của Skim).
Cuộc tình của Alan nghe có vẻ tuyệt vọng.
"Hãy khiến Kaori yêu cậu ấy." DJ nói với vẻ quyết tâm, một nụ cười toe toét nở rộ trên miệng. "Chúng ta sẽ là Hội đồng Tư vấn Tình yêu cho Alan!"
"Vì hạnh phúc của bố!" Second giơ tay lên hưởng ứng.
Chosen lúng túng làm theo khi hai hollow cam nhìn về phía cậu, mặc dù động tác của cậu không đủ nhiệt huyết. Dark chỉ đảo mắt, tiếp tục chơi game mà không bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip