Chapter 9: Get ready for dinner
"Bữa tối ấy ạ?" Second kêu lên, tròn mắt kinh ngạc.
Cả nhà đang ngồi trong phòng khách, với Alan ngồi ở giữa chiếc ghế dài. Dark phải tạm ngừng trận đấu trên điện thoại, ngước lên nhìn bố với ánh mắt cảnh giác. Chosen cũng thoáng nhướng mày, còn Victim chỉ lạnh nhạt đảo mắt một vòng.
"Mặc dù các con đã gặp Kaori rồi, bố nghĩ một buổi gặp gỡ chính thức vẫn cần thiết." Alan điềm đạm giải thích. "Vậy nên, bố đã mời cô ấy đến nhà mình."
"Có nghĩa là... hai người sắp cưới nhau rồi đúng không?!" Second phấn khích gần như bật khỏi ghế, nhích lại sát Alan hơn.
"Không nhanh thế đâu." Alan bật cười, đảo mắt đầy trìu mến.
Dark phát ra một tiếng hầm hừ nho nhỏ, rồi quay về với trò chơi dang dở trên màn hình điện thoại. Dù không nói thẳng ra, cả nhà đều biết tiếp theo họ phải làm gì. Tổng vệ sinh, nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
Thực ra thì đã lâu lắm rồi họ chưa dọn dẹp nhà đàng hoàng. Nhà cửa chẳng khác nào một kho lưu trữ lộn xộn, toàn bộ ngôi nhà là một mớ hỗn độn một đống việc phải làm. Những món đồ trang trí mà Victim thích, cộng với những món nghệ thuật kỳ dị khó cảm của Alan, thêm vào đó là mấy loại đồ chơi màu mè một cách khác thường của Second và phong cách kỳ bí của mấy món đồ mà Dark ưa tha về nhà. Đó là chưa kể mấy cục đá không ai hiểu vì sao nó ở đó và ở từ khi nào, với khả năng cao là của Chosen. Tất cả chúng trộn lẫn, tạo thành một bức tranh hỗn loạn không lời nào diễn tả nổi.
Sắp xếp lại mọi thứ thành một không gian ưa nhìn đúng nghĩa là một nhiệm vụ bất khả thi. Victim phải nhắc nhở rất nhiều với Alan rằng họ không có thời gian để kể chuyện bất cứ khi nào anh vô tình tìm thấy những món đồ cũ lâu rồi không dùng đến. Thật phiền khi Second cứ liên tục đặt câu hỏi, như thể đang chiều chuộng sở thích kể lể của Alan vậy. Chosen và Dark thì dành phần lớn thời gian xô đẩy, cãi vã, thay vì thực sự động tay vào việc. Victim không biết đây là dọn dẹp gia đình hay chỉ mình anh phải lao lực nữa.
Bốn giờ chiều, bận rộn đến phát nản mà chưa đâu vào đâu.
"Con sẽ nấu bữa tối!" Dark đột nhiên tuyên bố.
"Dark, không." Cả bốn hollow còn lại cùng đồng thanh.
Chẳng cần phối hợp mà vẫn nhịp nhàng như hợp xướng. Sự hòa hợp bất ngờ này khiến Dark nhíu mày, tỏ vẻ bị xúc phạm. Cậu khoanh tay, môi mím lại như vừa bị phản bội.
"Tại sao lại không?!" Giọng cậu gay gắt, mắt nhìn từng người một như chờ ai đó dám phản bác thêm.
"Vì lần cuối cùng mày nấu ăn, cái nồi cháy thành tro còn nhà bếp thì nổ tan tành." Victim lạnh lùng nhắc lại, ánh mắt như lưỡi dao lia thẳng về phía đứa em quý hóa.
"Đó là vì cái bếp hỏng!" Dark cãi, tay chỉ bừa vào chiếc bếp bất hạnh trong ký ức.
"Cái bếp đó vô tội. Nó chỉ không chịu nổi sự sáng tạo quá đà của mày thôi." Chosen chen vào, tặc lưỡi khinh bỉ như đang phán xét một loại hình nghệ thuật dị hợm.
Second phì cười, nhưng nhịn lại khi Dark trừng mắt về phía cậu. Alan thì giơ tay vỗ vai Dark, vẻ an ủi nhưng cực kỳ thiếu thuyết phục.
"Bố tin vào tài năng tiềm ẩn của con, Dark." Alan nói với vẻ sâu sắc, rồi thêm vào sau một nhịp. "...Nhưng không phải hôm nay."
"Không quan tâm, ai nói gì nói. Hôm nay con phải nấu bữa tối." Dark tuyên bố, vứt cái chổi quét bụi xuống sàn và hùng hổ đi vào bếp.
Second giật mình, hét lên rồi lao theo kéo lại nhưng không ăn thua. Chosen thấy vậy cũng phóng theo, chạy theo hai đứa em vào bếp. Khả năng làm nổ bếp của Chosen cao gấp đôi Dark, nhưng rất nỗ lực đóng góp. Alan vỗ trán bước nhanh phía sau, vừa đi vừa lầm bầm gì đó. Victim thì nhìn theo với ánh mắt hiểu quá rõ như thể sớm đã thấy trước thảm họa sắp diễn ra.
"Chúng ta chỉ còn gần ba tiếng, mấy người thực sự đấy à?" Victim nói, giọng khô như bánh mì cũ.
Anh liếc nhìn một đám hollow tụm lại trong bếp, bất lực. Anh còn chả phải người có thái độ chào đón nhất với Kaori và anh phải gánh nguyên cái bữa tối ra mắt này á?
Đùa nhau à?
"Nếu ông đừng đứng đó càm ràm và bắt tay vào đóng góp như tôi thì ba tiếng cũng không ngắn lắm đâu." Dark nói, trên tay đang cầm một vỉ trứng và Alan thì đang cố lấy nó khỏi tay cậu trước khi cậu ném cả vỉ vào chảo dầu.
"Đóng góp như mày thì tao thà không làm gì." Victim lườm, mắt nhìn theo Second và Chosen đang lén lút cất sữa vào tủ lạnh trước khi Dark đổ sữa vào chung với trứng trên cái chảo dầu đang sôi.
Dark đảo mắt, không coi lời của ông anh cả ra gì. Alan, bằng bản năng của người cha đã trải qua vô vàn trận chiến mang tên trông con, đã bằng cách nào đó lấy được trứng ra khỏi tay Dark lúc cái đầu rỗng đỏ đang bận cãi với anh lớn. Anh nhanh tay đập mấy quả trứng ra tô, khuấy lên, nêm gia vị và nhét vào tay Dark. Có vẻ bố vẫn xoay sở tốt với một tên khủng bố nhà bếp bên cạnh, tốt cho ông ấy. Victim thở hắt ra, vẫy tay gọi Chosen và Second.
"Ít nhất để bố ở trong bếp cũng có ích hơn là bảo ông ấy kể chuyện cho cái bình hoa." Victim nói với hai đứa em.
"Bố nghe thấy đấy Vic!" Alan hét lớn từ trong bếp.
"Con không quan tâm!" Victim hét lại, giọng cũng to không kém.
Có tiếng cười khẽ vọng ra từ trong bếp, Alan không phản bác. Victim đảo mắt bực bội, sau đó quay qua hai đứa em với đứa màu cam đang lén cười. Anh khoanh tay, trừng mắt. Ít ra giờ sẽ không có vụ cự nự cãi vã giữa Dark và Chosen, hay việc Second với bố cứ mất tập trung vì bận kể chuyện nữa. Không khéo thế này làm việc còn hiệu quả hơn.
"Được rồi, nghe đây." Victim nghiêm giọng, kéo ánh nhìn của hai đứa em từ nhà bếp quay lại chỗ anh. "Không có thời gian để dọn kỹ nữa. Sec, em gom đồ linh tinh lại và cất tạm vào phòng bố đi. Chosen thì quét dọn."
Second gật đầu, bắt tay vào thu dọn những món đồ kỳ lạ mà chắc chắn không nên tiếp tục bỏ lung tung. Nói thật thì bây giờ nhìn lại, cái nhà này thực sự có quá nhiều đồ đạc kỳ lạ. Từ giày, túi vải, mấy món đồ điện tử không biết còn dùng được không, đến một đống... sách tranh gấp hình robot mà rõ ràng không thuộc về ai ngoài Chosen. Cậu ôm cả đống, loạng choạng như zombie bê hàng, đi thẳng về phía phòng bố.
"Second, cái đó là của anh!" Chosen la lên, vội chạy theo. "Khoan, không được nhét vào phòng bố, bố mà thấy cái máy phát mini chưa ráp kia thì sẽ–"
Đứa út chả quan tâm, đóng sầm cửa lại và nhìn Chosen như kiểu muốn tuyên bố đây là thẩm quyền của em và anh không có cửa can thiệp. Khóe miệng Chosen giật giật, nhưng rồi lại cầm cây chổi chấp nhận số phận. Thôi kệ đi, dù sao bố giờ cũng quá hiền để mắng mỏ gì.
Victim đứng ở phòng khách, mắt lướt qua một đống dây điện ngoằn ngoèo không rõ từ thiết bị gì đang vắt qua cửa sổ, thở ra như vừa mất thêm hai năm tuổi thọ. Anh vừa quay đi thì suýt trượt chân vì mảnh mô hình gãy nằm lăn lóc giữa lối đi.
"Chosen!" Victim gằn giọng.
"Em xử lý liền!" Chosen hét lại, rồi đá gọn nó vào đống gối ôm đang nằm lăn lóc như đống xác ngoài chiến trường.
Khá chắc đống gối đó là sản phẩm của cuộc ẩu đả với Dark lúc nãy. Hollow đen khôn ngoan không nói gì, im lặng quét những món đồ nhỏ vào một góc. Second nhét hết đồ vào phòng của bố, sau đó đóng cửa lại và khóa bằng một cái bảng ghi "cấm vào". Cậu bé gật gù hài lòng, cho tới khi nghe tiếng kêu của Victim từ xa:
"Sec! Em đi gấp chăn gối ở phòng khách đi!"
Second đáp "Rõ!" một tiếng rồi phóng qua ghế sofa bằng một cú xoay người không cần thiết tí nào, đáp đất như diễn viên xiếc. Victim đang cố gỡ cái sợi dây điện mà phần lớn khả năng là sản phẩm nghiên cứu của Dark, không để ý tới đứa em út trượt qua. Cậu bé dẫm phải một mảnh gì đó giữa đống bụi mà Chosen đang quét dở, la lên oai oái và nhảy lò cò khắp nơi trước khi vấp sợi dây ngang qua phòng khách và ngã cái oạch.
Chosen đứng nhìn đống bụi cậu vừa dồn lại giờ theo chân Second nhảy nhót mà phân tán khắp nơi, chán nản vỗ trán.
"Tình hình gì vậy?!" Victim hét lên mà mắt vẫn dán vào sợi dây loằng ngoằng, tìm xem rốt cuộc nguồn điện của nó ở chỗ quái nào.
"Không sao! Em không sao!" Second bật dậy như lò xo, phất tay xin lỗi Chosen. "Xin lỗi em không cố ý!"
Hollow đen kéo cây chổi khi cậu vẫy tay ra hiệu không sao, vô tình hất trúng sợi dây điện làm Victim ngớ người khi sợi dây anh đang cố tìm cách ngắt kết nối trực tiếp bị bứt ra. Anh đứng sững quay đầu lại, chưa biết nên chửi đứa nào trước. Đón chờ anh là một đám hỗn độn trông chả tốt hơn ban đầu là mấy.
Ở phía sau, tiếng nồi va chảo từ bếp vọng ra ngày càng dồn dập. Dark đang la hét gì đó mà rõ ràng không hề cần thiết cho việc nấu nướng. Có tiếng rơi vỡ vang lên, rồi giọng của Alan vọng ra nghe không hề đáng tin: "Không sao! Mọi người cứ tiếp tục!"
Second đi lướt qua như đang chạy, hai tay ôm một đống gối và xếp lại trên những chiếc ghế trong phòng khách. Sau đó là gấp chiếc chăn mỏng, vắt lên thành ghế. Chosen cầm một đôi dép có hai chiếc khác nhau, im lặng nhét xuống gầm tủ. Cậu lấy ra thứ máy móc gì đó trông kỳ lạ, khiến cậu nheo mắt tìm hiểu. Second hỏi nó là cái gì, giật lấy thứ kỳ lạ đó để xem xét. Đột nhiên nó nổ lách tách và bốc cháy, khiến cậu út giật mình ném nó đi. Thứ đồ điện tử không xác định đó bay vào chiếc thảm nhỏ sau ghế dài và bắt đầu cháy.
Chosen lập tức túm lấy cái gối trên ghế để dập lửa, có vẻ không thành công lắm vì hình như cái gối cũng đang cháy. Second bảo anh nhanh tránh ra rồi nhấc chân đá văng tấm thảm nhỏ đang bắt lửa ra ngoài cửa như một pha bóng điệu nghệ. Chosen lo ngại hỏi liệu nó có làm cháy khu vườn của họ không, đứa út chỉ nhún vai chả biết. Alan từ trong bếp hỏi vọng ra rằng cái gì đang cháy.
Victim đứng lặng người với một đống lộn xộn, mắt nhắm lại như đang cố gắng thiền giữa chốn giông bão. Ít ra đống lộn xộn trong phòng giờ cũng có tổ chức.
"Rồi, đủ rồi. Nghe đây!" Victim gọi lớn sau một hồi hít thở. "Chosen, mày tự dọn gọn mấy thứ robot, sách, truyện của mày và Dark đi. Cả mấy thứ dị dị nữa. Second, em phụ anh xử lý hành lang. Ai thấy vật thể lạ thì giấu vào nơi an toàn, không cần tìm hiểu."
"Định nghĩa 'nơi an toàn' là gì?" Chosen hỏi.
"Chỗ nào đó mà không ai nhìn thấy nó, đặc biệt là không ai khiến nó phát nổ." Victim đáp ngay lập tức.
"Hiểu rồi!"
Ngay lúc đó, từ trong bếp vang ra tiếng xì xèo nghiêm trọng, kèm theo câu nói không mấy an ủi: "Không sao, bố chữa được!". Victim liếc đồng hồ, rồi liếc lên trần nhà như đang khẩn cầu vũ trụ. Ba tiếng. Ba hollow. Và một bếp đầy dầu đang sôi. Lạy trời cho Kaori đến trễ.
Nhưng mọi chuyện không tệ đến thế. Đúng ba mươi phút trước khi Kaori đến, phép màu đã xảy ra. Căn nhà trông... gần như bình thường. Phòng khách không còn bốc khói, hành lang không còn gối bay, và bếp – ừm, ít nhất là vẫn chưa nổ. Mọi người đang bắt đầu thả lỏng, ai nấy đều mệt rã rời.
Giờ là lúc sửa soạn lại bản thân sau một buổi dọn dẹp mệt muốn chết. Alan và Dark vẫn ở trong bếp, nhưng Victim không ngu tới mức chui vào đó để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh sẽ chỉ tự hào những gì mình đã làm được ở ngoài phòng khách. Second, lúc này đã trông sạch sẽ và ngoan ngoãn, ngồi bên bàn ăn bên ngoài phòng bếp vẽ hoa trên tấm thiệp nhỏ. Chosen đứng kiểm tra đèn chiếu sáng trên trần, tự hào vì không có cái nào phát nổ.
Victim, người đã trải qua nhiều sóng gió từ khi Rocket Corp thành lập năm anh mười tám tuổi, chưa bao giờ thấy đón một vị khách có thể khiến anh mệt như vậy. Anh nghiêng đầu về phía nhà bếp, mong là nó ổn, và nhanh lên. Lỡ có sai gì thì giờ đặt đồ ăn ngoài còn kịp.
Vừa mới nghĩ xong thì Dark đã xuất hiện từ trong nhà bếp, biểu cảm vô cùng tự tin với hai tay nâng cao một chiếc nồi lớn. Alan đi đằng sau, lau mồ hôi và thở dài. Victim nhất thời không thể nói rõ đó là gương mặt của thành công hay thất bại.
"Xong rồi! Món chính cho bữa tối đặc biệt gặp mặt!" Dark tuyên bố hùng hồn.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cái nồi. Dark chậm rãi mở nắp ra với vẻ mặt thần bí, và cả căn phòng chết lặng tại chỗ.
Thứ bên trong nhìn không rõ là thịt, cá, rau hay... gì đó từng sống. Nước sốt đen tím sánh đặc, có mùi chua lẫn ngọt và một làn khói nhè nhẹ bay lên làm cay mắt bất kỳ ai nhìn quá lâu. Chosen sắp khóc, Victim có thể chỉ rõ điều đó. Nhưng không biết là vì cảm động hay tuyệt vọng. Khả năng nấu nướng của Dark không bao giờ khiến họ ngừng bất ngờ (và bất ngờ theo hướng không ai muốn).
"Có... trái vải trong đây à?" Second e dè hỏi.
"Không, đó là nấm." Dark nói chắc nịch.
"Còn cái màu xanh này?"
"Lá bạc hà."
"Và cái đang... di chuyển?"
"Gia vị bí mật." Dark trả lời sau khi im lặng một giây.
Alan đẩy kính, thở dài lắc đầu y như một bác sĩ vừa rời khỏi phòng cấp cứu với tin tức không mấy lạc quan. Victim hắng giọng một cái rồi bước lên trước, mặt căng như dây đàn.
"Dark, cái thứ này không ăn được đâu."
"Ông chưa nếm thử mà dám nói thế à?" Dark trừng mắt. "Đây là công thức tôi sáng tạo suốt ba tiếng đó!"
"Chuyện mày thấy cái đó đáng tự hào mới đáng sợ ấy." Victim thở hắt ra. "Đưa cái nồi đó cho tao xử lý, tao không có thời gian giỡn với mày đâu."
"Không." Dark lùi lại một bước. "Tôi nấu xong rồi, món ăn này phải được cống hiến!"
Second và Chosen nhìn nhau, đồng loạt lùi lại để nhường tình huống cho anh cả xử lý. Alan đang cố điềm tĩnh, vừa cởi tạp dề vừa bước đến nhẹ nhàng.
"Dark, bố hiểu con rất cố gắng... nhưng nếu món này làm Kaori phải nhập viện thì—" Anh lên tiếng.
"Không quan tâm! Con nói là con nấu bữa tối rồi mà!" Dark ngang ngược ngắt lời bố.
Second nhìn Victim, thấy anh cả đang mệt mỏi bóp nhẹ giữa sống mũi. Cậu rón rén lại gần, liếc nhìn cái nồi trong tay Dark lần nữa rồi rùng mình. Thà ăn cá ngừ trộn kem vani còn có cơ hội sống hơn cái thứ đó. Nhưng mà mở mồm chê thì khả năng cao là Dark ném cả nồi ra giữa bàn luôn.
"Chosen đâu?" Victim hỏi khi chú ý Second đang rón rén.
"Nấp rồi..." Second nhỏ giọng đáp, chỉ về phía màu đen lấp ló bên kia bàn ăn
"Tại sao–?" Victim nhíu mày.
"Anh ấy nói 'Nếu anh tới gần, anh sẽ phải ăn thử, và nếu anh ăn thử, anh sẽ chết'. Thế nên ảnh trốn trước." Second lặp lại, bắt chước luôn vẻ mặt của Chosen.
"...Hợp lý."
Dark hoàn toàn không có vẻ sẽ nhượng bộ. Victim thực sự muốn bố lúc này có thể trở nên hung dữ một chút và quát mắng, nhưng nhìn dáng vẻ bị Dark mắng ngược lại của trụ cột gia đình, Victim không muốn hy vọng hão huyền thêm làm gì. Anh thở dài, tự hỏi tại sao Dark lại không tin rằng món ăn mình nấu rất tệ. Chosen có thể ăn hết tất cả mọi thứ, kể cả chén dĩa, mà còn không dám ăn lấy một muỗng món ăn mà Dark nấu. Bộ nhiêu đó chưa đủ chứng minh sao?
"Được rồi, đó sẽ là món chính." Cuối cùng Alan đầu hàng.
Victim và Second đồng loạt trợn mắt, muốn hỏi bố liệu có phải bị điên rồi không mà không nói nên lời. Chosen ngạc nhiên tới mức ló ra từ chỗ trốn.
"Nếu đặt món đó giữa bàn, Kaori sẽ nghĩ gia đình này ăn sên sống tẩm giấm." Chosen lẩm bẩm, không buồn trốn lại khi nhìn bố chằm chằm.
"Món chính sẽ được đưa lên sau, được chứ?" Alan tiếp tục thuyết phục Dark.
Lần này Victim thở phào, trong khi Second và Chosen vẫn trố mắt nhìn Alan như thể bố mới mọc thêm một cái đầu. Dark im lặng cân nhắc, sau đó gật đầu. Alan trông có vẻ nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy vai Dark để đem cái nồi kia vào bếp. Anh ra hiệu cho mấy đứa còn lại, cả đám ùa vào nhanh chóng dọn bàn ăn.
Thật may là Alan có thể xoay sở để nấu những món ăn khác trong lúc Dark có ở trong bếp. Victim không thể phủ nhận là anh khâm phục cha mình, vì nếu là anh thì nhà bếp đã nổ từ cách đây hai tiếng chứ đừng nói đến chuyện đem ra được một món ăn có thể ăn được. Thời gian đã gần kề, cả nhà mỗi người một việc nhanh chóng dọn bàn ăn và chuẩn bị nốt mọi thứ.
Ngay lúc Alan và Dark quay trở lại nhà bếp, chuông cửa vang lên. Không khí lập tức đông cứng lại.
"Cô ấy đến rồi..." Alan nói khẽ.
Sự căng thẳng dâng lên trong ngôi nhà, với Victim và Dark có vẻ thoải mái nhất. Lắm lúc hai người này ghét nhau vẫn chung tần số vậy đấy. Chosen chỉnh áo với vẻ hơi lo lắng, còn Second thì bê thiệp chạy theo bố ra cửa.
Và ở góc bếp, cái nồi thức ăn của Dark đang ngạo nghễ bốc khói...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip