Chapter 2: Vestige
Mấy ngày tiếp theo Alan chỉ dùng để đi rải tờ rơi. Cách làm thủ công nhưng tìm trẻ lạc thì chỉ biết làm vậy thôi. Đôi lúc anh dành thời gian để nghiên cứu bảng điều khiển, nhập những yêu cầu vô lý dần đều xem nó có thể làm được những gì. Một ví dụ tiêu biểu: [Người que The Second Coming đang ở đâu?_]
Lần này kiểm duyệt không thông qua.
[Kiểm duyệt]
[Câu lệnh vi phạm hạn chế]
[Không thể thực hiện]
[Hiển thị hạn chế của bảng chức năng]
- Không thể làm tăng sức mạnh của bản thân
- Không có khả năng hỏi đáp
- Chỉ có thể sử dụng 2 câu lệnh cùng một lúc
- Vậy là anh ta cứ đi khắp nơi và dùng thử cái năng lực đó vậy thôi hả? - Yellow hỏi.
- Nếu là cậu thì cậu làm gì khác? - Green hỏi ngược lại.
- Có lý... - Yellow lầm bầm.
Trong một lần đi tìm, anh gặp được Purple. Cũng khá tình cờ, cậu nhặt được tờ rơi nên muốn giúp anh. Thế là anh chuyển luôn từ ngoại ô thành phố vào nhà cậu sống luôn. Dĩ nhiên anh gặp được King Orange, họ sống với nhau. King là cha nuôi của Purple.
- Bộ Purple thích đi nhặt tờ rơi lắm hả ta? - Red vừa nhai bỏng ngô vừa nói.
Blue lườm Red một cái, nhưng không trả lời. Rồi tờ rơi tìm bạn mình nằm đầy đường chẳng lẽ không nhặt?
- Tôi vẫn chưa gặp King. - Alan chợt nói.
- King không tới máy tính, mà anh thì toàn ru rú trong PC. - Green trả lời.
Hợp lý. Alan nhún vai, không phàn nàn gì. Anh cũng không muốn gặp King đến vậy đâu.
Diễn biến trôi qua khá nhanh, không rõ cuộc trò chuyện của họ là gì. Dường như King Orange phản đối một người lạ chuyển đến, nhưng Purple lôi hình của nhóm màu ra và mọi chuyện đã được quyết định. King vẫn còn nợ những người que trẻ tuổi đó sau vụ Minecraft. Chưa kể họ cũng giúp Purple rất nhiều, đặc biệt là Green. King đâu thể phản đối chuyện Purple giúp bạn mình.
Vì vậy những ngày tiếp theo Purple chăm chỉ cùng Alan dán thông báo tìm người.
"Một đôi bồ câu à..." Alan lầm bầm.
- Bộ hai người yêu nhau hả? - Alan quay qua Green.
Green giật mình, cau mày.
- Không, bọn tôi là bạn thôi.
Alan gật đầu, không hỏi thêm. Nếu cậu đã nói là bạn, vậy thì họ là bạn. Lũ người que này không có thần kinh yêu đương rối rắm như con người đâu. Thích là thích, không thích là không thích, rất rõ ràng. Xem ra đây là một thứ thuộc về vũ trụ kia không giống với vũ trụ của họ.
"Sao? Chú vừa nói gì?" Purple hỏi lại
"Không có gì." Alan đáp lời.
Tiếp tục đi dán thông báo tìm người thì anh dừng lại trước một bức tường dán đầy thông báo. Tờ truy nã, người bị truy nã không ai khác là The Chosen One. Anh đứng sững lại, ngỡ ngàng nhìn tờ giấy trên tường.
Purple thấy Alan đứng ngẩn ra đó thì cũng tò mò ngó xem có gì ở đó.
"Truy nã? Hình như họ nói người này là thành phần nguy hiểm nên mới phát lệnh truy nã..." Purple bình luận.
"...Ai nói cơ?" Alan quay qua hỏi.
"Hình như là người đứng đầu của một tập đoàn công nghệ nói vậy." Purple trả lời.
- Rocket Corp... - Dark lầm bầm, trông không vui vẻ gì cho lắm.
- Các anh nên cẩn thận nếu chuyện này xảy ra. - Second nói, nhìn Chosen và Dark.
Chosen gật đầu. Nếu đây là lý do anh ở vũ trụ đó tới cầu cứu Second, đám người này hẳn là còn đáng gườm hơn họ sẵn biết. Thậm chí cả anh và Dark cũng khó mà vượt qua được đã chứng minh họ không chỉ là một tập đoàn công nghệ. Anh không muốn trải nghiệm thua cuộc, nên cứ đề phòng thì hơn. Hoặc họ nên có kế hoạch gì đó, tấn công trước khi bị đánh úp.
- Này! Tại sao chỉ có lệnh truy nã Chosen? Còn tôi thì sao?
- ...? - Chosen trừng mắt. - Đó là thứ mà cậu quan tâm à?
- Gì? Bộ tôi không đáng được truy nã hả?
Nhóm màu vỗ trán. Ừ, đúng là The Dark Lord và cái tư duy ngược của anh ta. Second bật cười, lắc đầu ngao ngán. Cậu biết anh quan tâm điều này vì anh không muốn Chosen là người duy nhất phải chạy trốn khắp nơi. Mối quan hệ của họ giờ đã khắng khít hơn rất nhiều rồi, Dark đã hay thể hiện sự quan tâm tới Chosen. Ừ thì... mặc dù phương thức quan tâm hơi kỳ lạ...
"Anh đáng được truy nã." Luttie lên tiếng. "Nhưng anh không thể bị truy nã ở đó nữa."
- Nghĩa là sao? - Dark ngẩng đầu, cau mày hỏi.
"Anh đã chết sau trận Showdown." Giọng nói đáp lại một cách vô cảm.
- Cái gì!? - Chosen bật dậy.
- Vô lý! - Dark giận dữ gầm gừ. - Mã của tôi và hỗ trợ của Viraband đủ để chống lại tia laze đó cơ mà!
"Tôi rất tiếc, đây là thực tại mà họ có ở vũ trụ đó."
Không khí lập tức chìm xuống. Second và nhóm màu ái ngại nhìn Dark. Mặc dù họ im lặng, nhưng bộ phim không tiếp tục phát. Chosen gần như bàng hoàng khi anh nghĩ về một cuộc sống nơi anh thực sự sẽ mất Dark. Nó như những con kiến bò lăn tăn dưới da của anh. Nếu sau trận Showdown anh không thể tìm thấy Dark, hoặc tìm thấy cái xác đang phân rã mã của cậu ấy...
- Đừng làm vẻ mặt như vậy. - Alan thản nhiên nhai bỏng ngô. - Vũ trụ khác thôi mà. Có khi chỉ đơn giản là do The Dark Lord bên đó yếu quá.
Dark giật lấy túi bỏng ngô trong tay Chosen và ném về phía Alan. Anh giơ tay, chọn tất cả những viên bỏng ngô trên không trung và chúng dừng lại. Dark đang trừng mắt với anh:
- Không có vũ trụ nào mà tôi yếu hết nhá!
- Tùy cậu thôi. - Alan nhún vai, nhét bỏng ngô lại vào túi và dùng con trỏ vô hình đưa lại cho Chosen. - Đừng lo Chosen. Tôi đảm bảo với cậu, Dark không chết đâu.
Giọng của Alan dịu dàng hơn hẳn khi anh nói chuyện với Chosen. Dark bĩu môi, dựa lưa ra ghế đầy bất mãn. Second vẫn không hay biết điều đó có nghĩa là cậu đã giết Dark ở vũ trụ đó, vẫn chỉ lo lắng nhìn Chosen. Cậu cho rằng anh đã hạ gục Dark trong trận Showdown.
Chosen lúng túng ôm gói bỏng ngô, ngồi xuống lại bên cạnh Dark. Dark vỗ vai anh, cũng không quá bận tâm. Thì đâu phải anh chết đâu mà bận tâm, phiên bản của anh ở vũ trụ khác thì chỉ là người khác mà thôi. Giết anh tới Alan còn chưa làm được thì ai làm nổi. Chosen chỉ giỏi lo bóng lo gió.
Những câu hỏi liên tục nhảy lên trong đầu Alan, khiến anh trông suy tư hơn nữa. Anh quay qua Purple:
"Này."
"Hả?" Purple nhướng mày.
"Ai là người đứng đầu của tập đoàn đó vậy?"
"Không nhớ, nhưng sao chú phản ứng dữ vậy." Purple lắc đầu, rồi tỏ ra hơi lo lắng. "Bộ chú biết người bị truy nã hả?"
" ...Đó là một người rất quan trọng với tôi." Alan miễn cưỡng trả lời.
- Tôi không biết tôi quan trọng vậy đó. - Chosen mỉa mai.
Thấy Chosen có tâm trạng đá xéo Alan, nhóm màu và Second mới thả lỏng hơn một chút. Người que màu tím chỉ hừ một tiếng, không trả lời. Anh biết lý do nên anh sẽ không phá hỏng nó. Chosen thường không bình luận, anh lên tiếng chủ yếu là để khiến lũ nhóc đừng lo lắng nữa thôi. Cả đám chúng nó đứa nào cũng đầy lòng yêu thương hết, hở chút là lo, hở chút là quan tâm. Qua lại cũng gần nửa năm rồi mà anh vẫn còn chưa quen được nữa.
Alan khá chắc là Chosen với anh không quan trọng tới mức anh sẽ trả lời Purple như vậy, nhưng với người kia thì có lẽ. Ít ra giờ anh biết họ có những quan điểm khác nhau, đáng để anh ngồi đây xem và phán xét. Anh không dành nhiều giờ đồng hồ chỉ để xem người khác react về anh trong một cái vấn đề mà anh có thể đoán thứ gì sắp xảy ra đâu.
Kể thì cũng khá lâu rồi từ lần cuối anh làm việc react này. Hồi đó quay video với DJ mọi thứ khá thú vị, bây giờ làm lại chủ đề này ở đây thì hơi nhàm chán. Không có người que nào của anh có tính cách giống cậu ấy. Với cả anh cũng không phải người biết trước nội dung nữa.
Purple trầm tư nhìn tờ truy nã trên tường một lúc.
"Trông hơi giống The Second Coming nhỉ?" Cậu nhận xét.
"..."
Purple nhận ra có một chút khác thường ở Alan. Cậu cụp mắt thông cảm. Thấy thông báo tìm người có Green trên đó thôi đã làm cậu hết hồn, huống gì là giờ Alan thấy một tờ truy nã, của người quan trọng với anh.
"Vậy ta đi về thôi, hôm nay thế là đủ rồi." Purple đề nghị.
"Ừ." Alan gật đầu đồng ý, không tranh cãi.
Họ quay trở về nhà của King Orange trong sự im lặng. Purple cũng không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng không đó, vì vậy chỉ có thể bước đi nhanh hơn. Vừa về tới nhà của Purple thì Alan đã lao vào tìm kiếm thông tin. King Orange đứng phía sau, nhìn thấy một cái bóng màu cam in lên trên người que màu trắng. Ngày đó khi cố tìm biểu tượng Minecraft anh cũng như vậy.
- Anh siêu cấp quan tâm bọn tôi luôn ha. - Red nói, cười khúc khích.
Alan không phản bác. Sáu tháng trước, anh sẽ không nói vậy. Anh quan tâm họ là sự thật, nhưng anh khá chắc nó sẽ không đến mức độ quan tâm cao như thế. Nhưng giờ đây khi anh ở đây, họ ở cùng với anh, là những người bạn thật sự của anh chứ không phải những hình nhân nhỏ bé chạy nhảy, anh chắc chắn mình trân trọng họ nhiều hơn gấp mấy lần so với anh có sáu tháng trước.
King Orange hỏi Purple xem đã có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như anh đã nhận ra mối quan hệ của The Second Coming với The Chosen One đang bị truy nã. Có khả năng cậu và những người bạn của cậu mất tích có liên quan tới The Chosen One. Trông Alan thế kia thì chắc cũng chẳng cần nghi ngờ gì nữa.
Và khi nhìn thấy chân dung của người phát lệnh truy nã The Chosen One thì cả ba người đều ngỡ ngàng. Người que này trông vô cùng giống The Chosen One. Tên hắn là Victim.
- Thằng chó đó! - Dark hầm hè. - Kiểu gì cũng là nó!
Alan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trông anh có vẻ chê bai. Khỏi cần đọc suy nghĩ cũng biết anh nghĩ cái gì trong đầu.
"Ai mà lạ hoắc thế này?" Alan cau mày tự hỏi.
- Anh không nhớ victim luôn? - Green ngạc nhiên.
- Đó là anh ta thôi, tôi thì vẫn nhớ. - Alan trả lời.
Dù sao đó là tạo vật đầu tiên của anh, quên kiểu gì được. Nếu chỉ là tạo vật bình thường thì có khi anh chẳng bận tâm, nhưng victim là người que đầu tiên cử động được, ấn tượng trong anh về người que này rất lớn. Nếu không có victim, anh sẽ không thử tạo ra The Chosen One.
Nhưng cho tới bây giờ mà nói, Alan chẳng hề có chút tiếc thương nào cho đứa con cả bị bỏ rơi này cả. Mặc dù không có gì sai nếu cậu ta hận anh, nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải cảm thấy tội lỗi hay gì đó. Tên đó cũng làm cả đống thứ còn sai hơn anh, giữa họ với nhau cùng lắm là hòa 1-1. Lần sau gặp lại với họ chắc chắn là sống chết mặc bay.
"Alan, anh có chắc là mình không biết Victim không?" King Orange nghi ngờ hỏi.
"Tôi chắc mà, hắn ta còn không phải là một trong những đứa con của tôi nữa." Alan trả lời.
"Vậy thì làm sao mà Victim lại giống với The Chosen One đến thế?"
"Chắc là trùng hợp thôi." Alan nhún vai.
"Có thể là do anh quên ấy chứ." King nheo mắt.
"Sao?" Alan nhướng mày.
- Tới King còn biết mà anh ta thì lại chẳng mảy may quan tâm. - Blue cảm thán.
- Đôi lúc tôi thấy anh cũng tàn nhẫn thật đó Alan. - Second nhìn qua người que màu tím.
Alan chỉ nhún vai. Mối bận tâm của con người sẽ không chỉ luôn xoay quanh mấy hình nhân biết chạy trong máy tính.
"Tôi từng thấy nhiều người rồi nhưng chưa thấy người nào có cái lỗ giữa đầu như The Second Coming hay The Chosen One, anh biết hai người kia thì có lẽ anh cũng biết người này, chẳng qua là do anh quên rồi." King Orange giải thích.
"Sao anh nói như kiểu anh còn rành hơn tôi thế?" Alan chớp mắt.
"Chỉ là suy đoán của tôi thôi."
Anh chỉ thở dài rồi cố gắng nhớ lại xem mình có thật là biết Victim hay không. Có vẻ là không có kết quả gì. Nhưng nhìn anh cũng không bận tâm lắm.
"Ah... tên người que đáng chết đó..." Alan than thở.
Nhìn chung, Alan không có bất đồng ý kiến gì với Alan ở vũ trụ khác cả. victim đúng là một tên người que đáng chết. Nhưng anh không nói gì, anh biết Second sẽ không đánh giá cao lối suy nghĩ đó.
King Orange nhìn Alan, lắc đầu ngao ngán rồi rồi lặng lẽ xóa bài đăng tìm người mình mới đăng vài giờ trước. Việc nghiêm trọng vậy không nên để dính líu nhiều.
"Có nên thu hồi toàn bộ tờ rơi tìm kiếm không?" King hỏi.
"Không cần đâu, cứ để đấy cũng được."
Dễ hiểu thôi, Alan chẳng cần đoán cũng biết song trùng của mình định làm gì. Nếu đã tìm không ra, thì cứ tiếp tục như thế thôi. Dù sao cũng đã bước chân vào rồi, giờ thu hồi làm sao kịp nữa. Chắc chắn dẫn người tới bắt mình không phải lựa chọn khôn ngoan, nhưng là lựa chọn không hề tệ. Suy cho cùng anh đã từng có lựa chọn tương tự. Đã như vậy rồi thì lấy bất biến ứng vạn biến thôi.
- Ở vũ trụ nào thì Alan Becker cũng là một thằng ngu. - Dark nói, kèm theo một tiếng cười khinh bỉ.
Dark cũng nhận ra suy nghĩ của người que màu trắng trên màn hình rồi. Chosen liếc nhìn Alan, thấy anh không phản ứng gì cả. Thực sự mà nói, bây giờ để anh lựa chọn lại anh vẫn lựa chọn như thế. Mặc dù khá chắc lý do đã khác, nhưng kết quả đều giống nhau.
- Alan, đừng bao giờ làm thế nữa. - Second buồn bã nói khi cậu nhớ lại.
- Không hứa hẹn. - Alan trả lời, không nhìn họ.
Đám nhóc cầu vồng muốn phản đối, nhưng Chosen lắc đầu. Alan đâu phải kiểu người có thể dễ dàng thuyết phục được, huống chi bây giờ cũng không phải lúc để họ tranh luận mấy cái này. Vả lại Alan có năng lực của anh, có thể anh sẽ mạo hiểm nhưng anh chắc chắn sẽ tính toán cẩn thận. Suy cho cùng ở trong căn phòng này người sợ cái chết nhất chính là anh.
Đang suy nghĩ, Alan bỗng nhiên nhận ra gì đó. Anh quay qua King Orange:
"...Này."
"Khỏi." King thẳng thừng từ chối.
"Tôi chưa nói gì mà?"
"Tôi biết anh định nói gì, tôi không muốn đi xa hơn đâu." King lắc đầu kiên quyết.
Anh giúp Alan chỉ vì Purple muốn thế chứ không có ý định can thiệp sâu, nó không có lợi gì cho anh cả. Anh đã rất kiên quyết từ chối, nhưng rốt cuộc thì làm sao có thể thoát nổi khi đã vướng vào chứ. Alan thì cứ nói dai dẳng, còn Purple lại cứ muốn cứu nhóm Green. Cuối cùng thì hai người đàn ông đành phải ngồi lại để có một buổi nói chuyện nhẹ nhàng về việc điều tra cái tổ chức này. Cuộc trò chuyện diễn ra tương đối nhẹ nhàng.
Kết quả là Alan đã thuyết phục thành công King Orange tham gia vào phi vụ này với điều kiện là King sẽ không trực tiếp ra mặt hay can thiệp quá sâu.
- Tôi muốn nghe xem họ đàm phán kiểu gì. - Green nói. - King cũng cứng đầu đâu thua gì Alan.
- Sẽ có rất nhiều cảnh để xem, tôi không muốn chứng kiến họ thông não nhau. - Yellow giơ tay phản đối.
Green chỉ nhún vai. Nói vậy thì cũng đúng. Second cười khúc khích khi Alan lườm qua Green và Blue.
Mà anh phải công nhận, phiên bản vũ trụ khác của anh khá có khả năng đấy chứ. Thực tế yêu cầu của King Orange không chỉ đảm bảo an toàn cho anh, mà còn là điều cần thiết cho anh ta nữa. Nếu anh ta đã xác định có thể dấn thân vào nguy hiểm, họ cần một đường lui. King Orange an toàn nghĩa là họ có thể có một căn cứ ngầm để tạm rút. Tính ra King cũng chẳng thu được tí gì từ Alan trong cuộc trao đổi đó.
"Chúc mừng anh đã trở thành đồng phạm của tôi." Alan mỉm cười nói.
"...Chúc mừng anh đã trở thành một người cha mất con." King Orange thẳng thừng đáp trả.
Alan nhăn mặt, rõ là câu nói có ảnh hưởng tới anh.
- Phản công tốt đấy. - Dark thích thú nhận xét.
Alan đảo mắt, không nói gì. Nếu là anh nghe King Orange nói câu đó thì anh sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, là do tên Alan kia có miệng lưỡi quá khó ưa trước.
- Chà, Alan là cha của bọn mình... - Red nói bâng quơ.
- Giống mà đúng không? - Mắt Second sáng lên.
Cả đám quay về phía Alan. Anh giơ tay ngăn họ đặt bất kỳ câu hỏi nào. Xin lỗi nhưng sau khi mất cuộc đời con người với vợ và con mình, anh chưa sẵn sàng làm cha lần nữa đâu.
- Tôi là nhà sáng tạo của cậu, Second. Đừng khơi dậy nhân tính của tôi nữa.
Cậu bé màu cam ủ rũ bĩu môi, nhưng Alan chỉ nằm yên trên ghế lười và tiếp tục xem phim. Đám màu nhún vai, cũng không ý kiến lắm. Dù Alan không thừa nhận, nhưng anh đã về cơ bản là người giám hộ của bọn họ rồi.
Trước hết Alan đem năng lực của The Chosen One và The Second Coming giải thích rõ ràng cho King Orange đã. Anh không biết chính xác nhóc màu cam có những năng lực gì, nên cũng nêu rõ suy đoán cho King biết vậy thôi.
"Anh không sống ở nơi này phải không?" King chợt hỏi.
"Ừ, tôi sống ở Ohio." Alan thản nhiên trả lời.
"Nơi nào?" Purple tò mò hỏi.
"Không có nơi nào hết, Alan không đến từ thế giới này." King thẳng thừng nói.
"Sao anh biết?" Alan hơi ngạc nhiên nhìn King.
"Chắc không?" Purple cau mày nghi ngờ.
- Rõ ràng vậy mà. - Yellow nhận xét.
- Ừ, quá rõ ràng. - Green đồng ý.
Mặc dù họ không nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Alan với King, nhưng cái thái độ đó của anh ta thì nói ra hết mọi thứ rồi còn gì. Chưa kể đến chuyện họ ở trong máy tính, nên cha họ dĩ nhiên có khả năng không phải người que thông thường.
Trông King Orange như thể sắp tăng huyết áp tới nơi. Anh thở dài nhìn dáng vẻ thắc mắc của Alan.
"Lúc nói đến Victim, tôi thấy anh gọi hắn là tên người que, anh nói như kiểu anh không phải người que vậy." King Orange giải thích.
- Cái cảnh này quen ghê. - Blue nói, liếc qua Dark.
Dark nhún vai. Thì hồi đó Alan mới thoát khỏi máy tính của Jayden về AlansPC trông cũng giống vậy lắm cơ mà. Ngơ ngơ ngác ngác, là người que mà chẳng giống người que.
"À lúc đó à."
"Thường thức của anh về nơi này cũng không đủ, hay nói thẳng ra thì anh hơi dị." King Orange tiếp tục nói.
"Rồi sao nữa?" Alan nhướng mày hỏi.
- Thật luôn hả? - Green lẩm bẩm.
Yellow bật cười. Ừ thì, người trong cuộc thường mờ mịt mà.
"Không có thành phố nào tên Ohio ở nơi này cả."
"Cũng đúng." Alan gật gù.
"Vậy chú là cái gì?" Purple cau mày thắc mắc.
"Con người."
"Ờ."
"..."
Trông Purple chẳng quan tâm lắm.
- Purple biết con người là gì chứ? Cậu ấy cũng ở trong một cái máy tính mà. - Blue cau mày.
- Đó là Macbook. - Green sửa lại.
Blue đảo mắt, không phản bác.
Có vẻ như Purple không dành nhiều thời gian ở Macbook, có khi người chủ của cái máy đó còn không biết cậu ta tồn tại trong máy của mình. Hồi đó họ chưa biết có những người que khác giống như họ, nên khi gặp Purple họ đã hết mực tin tưởng.
"Không có ý hỏi thêm đâu, đừng nhìn." Cậu nói.
Không ai có vẻ bận tâm chủ đề này nữa. Chắc ngại phiền với cả lười giải thích. Hơn nữa thông tin đó cũng chẳng cung cấp được thứ gì có ích cho họ.
Alan chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Anh quay ra, nhìn ở bên ngoài khi màn hình dần biến thành màu đen.
"Tạm nghỉ nhé." Luttie nói. "Tôi sẽ dọn dẹp chỗ của The Dark Lord."
Dark chỉ đảo mắt, không nói gì. Alan nhăn mặt khi đống bỏng ngô dưới chân Dark biến mất. Tên này lì thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip