Chapter 20: The reason
Đó là một cuộc gặp gỡ chóng vánh, so với những gì đã xảy ra với The Dark Lord. Không đáng nói, và cũng không có ai trong số họ bị ảnh hưởng. Vì vậy nên chẳng ai thực sự bận tâm suy nghĩ thêm, họ chỉ bắt đầu sẵn sàng để tiếp tục xem.
Cảnh đầu thiên cho thấy Red đang bỏ Second vào cái nồi lớn sau vườn và... nấu...
- ...?
Dark cười ha hả. Được rồi, cục băng đó cho thấy việc nấu Second là điều tốt nhất anh có thể làm vì The Dark Lord đã mất năng lực rồi. Nhưng điều đó không khiến việc này trông bớt buồn cười hơn. Những người khác cũng cười, lần đầu tiên cả phòng đều cười vì một cảnh nào đó.
- Cái này làm tôi nhớ lần Red nướng Green. - Blue nói khi đang cười.
Green đảo mắt, nhưng cũng không thể ngừng cười. Đến cả Second cũng cười khúc khích. Xin lỗi bản thân ở vũ trụ khác, cậu không có ý chế nhạo gì đâu. Nó chỉ, buồn cười.
- Cái này... Hahaha, đậm chất Red quá....!!! - Yellow cười tới mức không thở nổi. - Dark, anh thực sự biết cách diễn vai Red đấy, hahaha!!!
- Mi làm ta bắt đầu cảm thấy chuyện này bớt buồn cười rồi đấy. - Dark đập Yellow một cái, nhưng anh vẫn đang cười.
- Second trông buồn cười thế! - Red ngã xuống đất khi cậu nói.
Green nhịn cười lôi Red dậy, trong khi Second gần như đã cười xong. Cậu liếc qua Chosen, người chỉ cười nhẹ nhàng, và nói một cách hài hước:
- Xin đừng đóng băng em, Chosen.
- Chắc chắn rồi nhóc. - Chosen nhếch mép với vẻ mặt của Second. - Nếu em không định bắn laser anh.
- ...Anh vừa nói đùa đấy à? - Second hơi sửng sốt và cười như một cách ủng hộ.
- Pfft! - Alan càng cười hơn khi anh nghe Chosen nói.
Trời ạ, ai biết The Chosen One có khiếu hài hước?
Mặc dù nó nhạt nhẽo, nhưng có còn hơn không.
Sáng ngày hôm sau, khi Blue thức dậy thì chỉ thấy cái nhà có chút lộn xộn như mới có ẩu đả. The Chosen One, The Second Coming và Red thì biến đâu mất hút rồi. Hay lắm, phá nhà xong không chịu dọn, thế mà coi được à. Một hồi nữa về là có chuyện để nói rồi.
- Ah, Blue. Tôi yêu lúc cậu hành động như thể là mẹ bọn tôi vậy. - Green cười khúc khích sau tất cả những tàn dư còn lại từ cảnh trước.
- Tôi không phải mẹ của các cậu. - Blue nói với một cái lắc đầu trìu mến.
Alan lơ đãng một chút. Anh nhớ là Red được xem như em út, trong khi Green giống như anh cả trong nhóm màu. Điều đó để lại vị trí giữa cho Blue và Yellow và họ thực tế khá là thân nhau. Họ thực sự giống như anh em với nhau chứ không chỉ là bạn bè.
Một nhóm bạn hoàn hảo, huh?
- Anh nghĩ gì vậy Alan?
- Không có gì.
Về phần ba anh em phá hoại kia thì họ sang nhà King Orange để nói chuyện. Không biết bằng cách nào mà King biết chuyện đêm qua để mới sáng sớm đã lôi đầu cả đám đi. Ban đầu anh chỉ định giải thích cho mấy đứa này, thế quái nào lại phải can bọn nó không được gây hấn.
"The Second Coming thì ta không nói nhưng hai đứa bây lớn hơn nó, tại sao cũng đánh nhau hả?" King Orange thở dài.
"Thế tại sao có mỗi Second là không bị kêu?" The Chosen One không chấp nhận hỏi.
"Tại nó trẻ trâu sẵn chứ sao, ổng nhắc tao và mày vì tưởng hai đứa bình tĩnh thôi, nó thì trẻ trâu rồi." The Dark Lord mỉa mai nói.
"Ê!" The Second Coming phản đối.
- Aw, họ thực sự tương tác rất đáng yêu. - Red cười khúc khích. - Như anh em.
Dark đảo mắt, hừ một tiếng. Chosen có vẻ dịu dàng hơn, dường như anh thích việc đó. Trọng trách của người làm anh cả, không phải thứ mà anh sẽ không thích làm. Bởi vì cảm giác bảo vệ ai đó rất khác với những gì anh làm trước đây, nó khiến anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Còn victim ấy à, anh từ chối có bất kỳ mối quan hệ nào với tên người que ấy.
- Urgh... thấy tởm. - Dark nhăn mặt.
- Anh chỉ nói thế vì anh dị ứng tình cảm thôi. - Second chỉ ra. - Em biết anh vui khi Chosen quan tâm anh.
- Nhãi con!
Dark ném gói snack trên tay anh vào mặt Second, nhưng cậu né được và lè lưỡi trêu chọc. Dark trợn mắt, nhưng Chosen chỉ thở dài và giơ tay ngăn anh lại. Anh đảo mắt, không chấp nhặt thằng nhóc màu cam nữa.
"Không, bọn bây đều trẻ trâu như nhau." King Orange kết luận.
Có tiếng cười bị ngăn lại từ phía Alan. Ba cái đầu rỗng nhìn về phía anh, nhưng anh chỉ nhún vai. Thực tế thì dù Dark và Chosen có vẻ trưởng thành, họ vẫn còn rất bốc đồng.
- Làm như anh thì khá hơn. - Dark khoanh tay móc mỉa Alan.
- Tôi chưa nói gì hết. - Alan đáp trả. - Nên cậu chỉ vừa tự thừa nhận suy nghĩ của tất cả mọi người thôi.
- ...Cái đồ-💢💢💢!!!!
- Dark, không đánh nhau. - Chosen thở dài.
Purple và Green đang ngủ thì nghe tiếng cãi ầm ĩ ở bên ngoài. Họ định đi ra xem có chuyện gì nhưng chợt nghĩ là có King Orange nên thôi, quay lại ngủ tiếp.
- Vô tư thế. - Green chép miệng.
- Không giống hai người tí nào. - Blue nhận xét.
- Không giống bất kỳ ai trong chúng ta. - Yellow sửa lại. - Chúng ta là những con quỷ tò mò, đặc biệt là Red.
- Này! - Red phản đối.
Phải mất một lúc mới làm nguội đầu mấy đứa này. Anh phải thông não cho The Second Coming hiểu là The Dark Lord chỉ mượn tạm xác thôi chứ không lấy luôn.
- Cậu ta phải giận lắm. - Second nói bằng giọng điệu thông cảm.
- Dĩ nhiên. - Alan nói, đang ăn bỏng ngô. - Cậu là một đứa trẻ điên rồ, Orange.
Second nhướng mày, nhưng Alan chỉ nhún vai. Giống như, thằng bé này chỉ gặp bốn đứa kia khoảng tầm ba phút và nó bảo vệ họ như kiểu chỉ cần ai làm gì họ nó sẽ giết tất cả mọi người có mặt lẫn chính nó vậy. Có vẻ như sự bảo vệ thái quá của Second xuất hiện từ đó, như một trong những ấn tượng đầu đời của cậu.
Alan dừng ăn để suy nghĩ. Có phải cái tính lo lắng thái quá và nhận thức an toàn của Second hoàn toàn là do anh gây ra không?
- Alan?
- Không sao đâu Orange, tôi hiểu mà. - Alan nói với giọng cảm thông, gần như đã vỗ vai Second nếu không phải cậu ở quá xa.
- ...??? - Second hoàn toàn không hiểu gì hết.
Những người que khác chỉ nhún vai. Họ làm sao mà hiểu được tần số hoạt động của Alan chứ.
Người chết rồi thì không thể sống lại được. Đối với The Dark Lord, một linh hồn thì hắn chỉ đang kí sinh vào người khác. Hắn biết là tới một lúc nào đó, mình phải bỏ cái xác này ra rồi quay lại làm linh hồn tiếp. Tiếp tục chết.
Đối với The Chosen One thì anh nên trân trọng khoảng thời gian này hơn, vì đây là lần duy nhất anh có thể tiếp xúc với người bạn cũ của mình. Sẽ không ai biết phải làm thế nào thì lần thứ hai mới đến và nó sẽ mất bao lâu.
Một sự thật phũ phàng.
- Họ không trông giống như trân trọng. - Alan xoa cằm, nhớ lại lúc anh tới vũ trụ kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Alan. Anh là người duy nhất đã ghé thăm vũ trụ bên kia, nên anh là người duy nhất biết tình trạng của chuyện này sau khi mọi thứ kết thúc. Mặc dù vậy, The Second Coming đã nói rằng họ muốn tôn trọng The Dark Lord bằng cách đối xử với anh bình thường nhất. Dĩ nhiên đó là bình thường dưới quan điểm của họ, còn ở đây phán xét sao thì... đâu có ảnh hưởng tới bên đó.
- Tôi không thích việc một ai đó bị áp đảo. - Second lầm bầm.
- Ừ, nói điều đó rõ hơn đi nhóc. - Dark đảo mắt. - Vì cái đầu rỗng màu tím bên kia áp đảo chúng ta hơi bị nhiều.
- Alan khác! - Second phản bác. - Và anh ấy không áp đảo!
Dark đảo mắt. Không nói chuyện với cái tính nết bảo vệ thái quá của Second, đâu phải anh không biết tính của nó.
- Người nào xiên người khác trước thì người đó có lỗi. - Alan nói thản nhiên.
Second chớp mắt.
- Dark đã tấn công anh á????
Alan không nói gì, vẻ mặt gần như là một lời thừa nhận trong khi Dark trừng anh. Gì chứ? Anh đâu nói anh hào phóng bỏ qua chuyện đó khi họ quyết định hợp tác? Anh rất nhỏ nhen đấy có được không?
- Chuyện cũ rồi mà. - Dark bực tức vẫy tay.
Thực tế thì, anh cũng thấy lần đó đánh hơi bị đã tay. Anh không hề ân hận tí nào, nếu có cơ hội anh vẫn muốn làm lại.
- Anh xin lỗi chưa? - Second khoanh tay.
- Gì...?
Thằng bé này bảo anh xin lỗi? Cursor trên cao! Nói kiểu đó thì Alan mới là người có lỗi trước vì đã tạo ra anh và bắt anh giết Chosen ấy! Và The Dark Lord thì không bao giờ xin lỗi nhé!
- Thôi đi, Orange. - Alan nói chỉ để ngăn Second lại, nhưng anh trông hơi chế giễu khi nhìn Dark. - Tôi sẽ nôn mửa nếu Dark xin lỗi.
- Har! Har! Har! - Dark trừng mắt với Alan, tiếng cười giả vờ một cách vô cùng rõ ràng của anh nghe gần như là một lần anh muốn đấm vào mặt Alan.
Alan nhún vai. Dark luôn muốn đấm anh, không có gì mới. Second chỉ buồn bực thở dài, tự hỏi làm sao mấy cái đầu rỗng này lại khó thân nhau đến vậy. Các bạn của cậu đều lắc đầu. Ai biết, chắc là đặc tính của đầu rỗng. Nhưng nghĩ theo hướng như vậy thì, Second đúng là một thiên thần.
The Second Coming sau khi được trấn an là Red vẫn ổn thì nó mới chịu bình tĩnh lại. Dù ghét The Dark Lord nhưng phần nào trong nó cũng thấy tội cho hắn và The Chosen One. Chỉ là Red là Red, The Dark Lord là The Dark Lord. Không thể nào có chuyện hai linh hồn cùng một cái xác được cả.
"Alan nói cho ông phải không? Mà sao không nói cho bọn tôi biết?" The Second Coming chất vấn.
"Các cậu sẽ không thể bình tĩnh với vấn đề liền được, với lại chuyện The Dark Lord ở trong xác của Red thì mới có ta, cậu và The Chosen One biết thôi." King Orange trả lời.
- Còn Alan và Purple nữa thì sao? - Second cau mày.
Chịu, không ai biết.
- Tôi không hiểu tại sao họ lại nghĩ đó là một ý hay. - Green bực tức thở dài. - Bọn tôi có quyền được biết.
Họ chắc chắn sẽ giận dữ nếu biết mình bị giữ bí mật khỏi việc gì đó lớn như vậy. King và Purple sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, một trăm phần trăm trách nhiệm. Nếu bất kỳ việc gì xấu xảy ra với Red mà họ lại không biết gì để giúp đỡ, thì sẽ không có lý do gì có thể biện hộ và xoa dịu được họ.
"Lòng vòng đủ rồi đấy, sao mới sáng sớm mà ông lôi bọn tôi đến đây?" The Dark Lord khoanh tay nói.
- Trông buồn cười khi thấy Red ở giữa hai đầu rỗng, với cái thái độ đó. - Yellow nói, hơi xoa dịu không khí một chút.
- Tôi cảm thấy mình có thể khá ngầu. - Red hài hước trả lời.
Dark chỉ đảo mắt. Ai cũng nói Red dễ thương, có lẽ điều này sẽ có phần nào đó khiến cậu thích thú. Thực tế Dark thích nhìn Red là một đứa nhóc ngông cuồng hiếu thắng hơn. Anh luôn ấn tượng với sự dũng cảm ngu ngốc của cậu.
"Vì tình hình hiện tại đang khá gấp gáp, Victim đã để mắt đến bọn tôi rồi. Hắn đã cho người đến bắt nhưng may mắn là không được. Đặc biệt là tình trạng của Alan bây giờ không hề ổn. Vậy nên ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút." King Orange nói, thẳng thừng.
Không cần trốn tránh nữa, cứ trực diện đối đầu đi.
- Khá giống chúng ta. - Yellow nhận xét.
- Chúng ta thực tế đang trốn tránh đấy. - Chosen nhắc nhở.
Alan đảo mắt.
Lần thay đổi này rất cần đến The Second Coming, mà nó thì quá non nớt nên King Orange mới để nó nhìn thấy những thứ có thể làm chất xúc tác cho việc nó thức tỉnh. Anh không ép buộc nó, anh để nó tự ngẫm rồi tự mình thực hiện.
- Không phải một giáo viên giỏi. - Yellow nhận xét.
- King đâu phải giáo viên. - Red hồn nhiên nói.
- ...
Áp lực có thể tạo ra nhiều kết quả tốt, nhưng không phải luôn hiệu quả. Cá nhân Alan, anh không tán thành cách làm này.
Kể ra còn may, bây giờ thì thứ sức mạnh đó vẫn còn chứ chưa biến mất. Nó mà biến mất thì lại tốn thêm vài ngày nữa, thời gian đâu có nhiều.
- Tên màu cam đó bắt đầu sai hướng cả nên mới tốn một đống sức như thế. - Dark phàn nàn.
- Mọi thứ khác ở vũ trụ khác. - Yellow nhắc nhở.
Dark bĩu môi, không nói gì.
"Nghe này, ta sẽ không trách gì cậu nếu cậu không thể làm chủ mình được."
"Ý ổng là ổng không hy vọng gì ở đứa như mày á." The Dark Lord chú thích.
- Anh không bao giờ nói chuyện tử tế hơn được hả? - Second bất lực lắc đầu.
- Tôi không có nghĩa vụ phải tốt. - Dark thản nhiên trả lời.
Những lần The Dark Lord khiến người khác khó chịu là khi hắn cố tình biến đổi câu từ của họ. Cái nết này đáng bị đòn lắm đấy. Khỏi nói cũng biết cái nết này từ ai mà ra.
- Alan! - Đám nhóc đồng thanh nói với tiếng cười khúc khích.
Dark nhăn mặt, làm bộ bực bội. Anh ghét việc giống Alan, nhưng thực tế là không thể tránh khỏi những điểm chung của họ.
Người được nhắc đến thì tỏ ra khó chịu. Đây là điểm anh ghét nhất ở bản thân trong vũ trụ khác. Không phải là anh không thể nói chuyện theo kiểu đó, nói đúng ra thì anh còn khá giỏi là đằng khác, nhưng anh luôn thích dùng từ ngữ kém tính công kích hơn. Anh không xúc phạm gì cách nói chuyện của Dark, cơ mà nó thực sự khó chịu ở một số điểm.
- Ở mặt này thì tôi thích anh hơn, Alan. - Red nói, vẫn đang cười khúc khích.
- Hiển nhiên. - Alan đảo mắt.
Thực ra, bọn nó có bao giờ thích người kia hơn đâu? Tin chắc ở vũ trụ bên kia cũng vậy. Dù là cùng một người nhưng cả hai lại rất khác nhau, vì vậy họ chắc chắn cũng quen thuộc với bản thể mà mình biết và nảy sinh sự ưu ái nhiều hơn. Sự yêu thích là thứ gì đó rất chủ quan.
"Thế thì mắc gì tôi phải ở đây? Không phải ông nói là tôi không cần phải tham gia vào việc này sao?" The Chosen One khoanh tay.
- Aw, anh ghi thù đó hả Chosen? - Blue nghiêng người hỏi.
Chosen không trả lời, nhưng Blue cũng không bận tâm lắm.
"Thì đúng là có nhưng bây giờ khác. Cậu có vai trò, với cả cậu không muốn trả thù những người từng truy đuổi mình sao?" King Orange nhướng mày hỏi.
"Tại sao tôi phải quan tâm đến chúng? Nghe thôi đã thấy phiền." The Chosen One chậc lưỡi.
- Có phải anh ta đang cố làm giá không? - Yellow hỏi một cách nghi ngờ.
- Ai biết. - Green nhún vai.
Có lẽ cần thêm thứ gì đó để thuyết phục The Chosen One tham gia vào vụ này. Ông biết rằng anh chỉ đang thấy quá mệt và chưa thể ổn định lại sau cú sốc từ việc The Dark Lord còn tồn tại. Trả thù cái gì chứ, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi.
- Cậu hiền quá đấy, Chosen. - Dark chậc lưỡi.
Dạo này Chosen có xu hướng không ghi thù, sống thù hận mệt mỏi. Nhưng Dark thì còn lâu. Anh không đắm chìm trong thù hận, nó thực sự rất nặng nề. Anh không phải cái loại thảm hại như victim. Nhưng anh không có chuyện bỏ qua những gì người que khác làm với mình.
Nhưng mà trong định nghĩa của The Chosen One thì không trả thù không có nghĩa là tha thứ. Anh càng không đeo bám căm hận, chỉ là không để mắt đến thôi.
"Mày không muốn để ý đến mấy thứ quá nhỏ bé?" The Dark Lord nhướng mày.
"Tao nói vậy hồi nào?"
"Hồi nãy."
"Không có, mày bớt nhét chữ vào mồm tao lại."
"Đâu? Tao chỉ hiểu nó theo cả hai nghĩa thôi chứ làm gì nhét chữ vào mồm mày."
Alan, Second và nhóm màu đều bật cười. Ừ, những cuộc cãi vã đặc trưng của Chosen và Dark luôn như vậy. Hăng thì nhào vào đánh nhau nữa ấy chứ.
Trong khi The Chosen One và The Dark Lord đang chí chóe như chó với mèo thì The Second Coming với King Orange yên bình hơn chút.
Nãy giờ anh đang cố giải thích cho nó hiểu tại sao mình nên dùng sức mạnh và cách để kiểm soát nó. Anh không chắc về cái thứ hai nhưng nếu là sức mạnh thì có lẽ nó có mục đích tồn tại.
- Nope. - Dark nói, kéo dài âm p. - Nó chỉ ở đó thôi, chả có mục đích gì cả. Hoặc có thể là để xâm lược thế giới.
Chosen lườm Dark một cái, nhưng Dark tỏ ra vô tội trước cái nhìn của anh.
- Anh làm chúng tôi thật là kỳ cục, Alan. - Chosen thở dài.
Từ cái đầu rỗng của họ, lẫn cách mà sức mạnh của họ hoạt động. Mỗi người trong số họ, những đặc điểm và mọi thứ khác.
- Tôi đang cảm ơn chính bản thân vì tôi cũng đang như cậu đây. - Alan trả lời khô khan.
- Tôi không phàn nàn gì cả. - Second giơ tay.
Chosen và Dark đồng loạt chậc lưỡi. Hai cái đầu rỗng kia lúc nào cũng trông như có quan điểm hợp nhau cả.
Vì nó bộc phát trong lúc The Second Coming tiêu cực nhất về việc toàn bộ bạn bè mình có thể chết lần nữa, đặc biệt là Alan, người đó chết là chết luôn chứ không thể sống lại được. Duy trì mục đích tồn tại là đưa bạn bè mình về nhà an toàn. Còn về cách sử dụng thì có lẽ nên để The Chosen One hoặc The Dark Lord hướng dẫn. Anh không làm được chuyện này.
"Mắc gì?" The Dark Lord khoanh tay.
"Tôi thì được nhưng em ấy hiểu không là chuyện khác." The Chosen One lắc đầu.
- Chosen là một giáo viên cực kỳ tệ. - Dark xác nhận.
Chosen khoanh tay không hài lòng.
- Gì? Cậu nhìn xem tôi và đoán kết quả của quá trình giáo dục của cậu đi? - Dark nói, hiển nhiên.
- Ý anh là, Chosen đã nuôi dạy anh hả? - Yellow cau một bên ngày với vẻ nghi ngờ.
- Đoán thử? - Dark nhướng mày.
Anh không thừa nhận, nhưng thực tế thì đó là những thứ đã xảy ra. Anh chỉ ở trong máy tính vài phút, và phần còn lại của cuộc đời anh gửi lại bên cạnh Chosen. Vậy đoán xem anh là kết quả giáo dục thất bại của ai tạo ra nào?
Chosen thực tế cũng từng tự hỏi điều tương tự.
- Tôi đoán để hai đứa trẻ nuôi dạy nhau không phải là một môi trường lý tưởng. - Alan nói, bao che cho Chosen.
- Hả? - Dark trừng mắt.
- Đừng nhìn tôi. - Alan liếc Dark. - Cậu cũng có ảnh hưởng tới Chosen, đừng nói mọi thứ một cách một chiều như thế.
- Tôi nên nói đó là lỗi của ai. - Chosen nhìn Alan.
- ...Tốt thôi, lỗi tôi. - Alan chậc lưỡi, bỏ cuộc.
Uổng công anh còn đi bênh vực Chosen. Thôi đừng đụng vào hai cái đầu rỗng này thì hơn, Second vẫn luôn là lựa chọn tốt hơn.
"Mày dạy dở thì nói đại đi còn tại người này người kia."
"Tao không đánh mày là không được rồi Dark ơi."
"...Thôi em tự làm cho rồi." The Second Coming thở dài.
"Thế thì tự làm đi, phiền quá." King Orange hơi gắt gỏng một chút nói.
- ...Thật hả trời?
Bộ nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe khó khăn lắm hay gì mà cả The Dark Lord và King Orange đều không làm vậy?
- Tại ai đó ấy. - Red cười khúc khích.
Alan đảo mắt.
Mà thôi, dù sao khả năng của The Second Coming có thể đánh giá là cao, trong thời gian ngắn thì có lẽ là được thôi. Thời gian ngắn là một ngày, biết là quá ngắn rồi nhưng không còn cách nào khác đâu.
- Một ngày!? - Đám nhóc sửng sốt.
- Tên màu cam đó tin vào thằng nhóc ghê ha. - Dark nhàn nhã xé gói snack và nói.
- Orange rất thông minh, nó học mọi thứ nhanh. - Alan nhận xét, đang ăn bỏng ngô.
Second chỉ nhún vai. Ừ, cậu và các bạn cậu thực sự thích ứng rất nhanh, một tốc độ thích ứng và học hỏi mà Alan trải qua nhiều tháng quen với việc làm người que cũng không thể đuổi kịp. Ít nhất nhận thức ở độ tuổi cao hơn của anh cho phép anh có đủ kinh nghiệm để theo kịp họ. Còn trên mặt học tập, anh quá già để tiếp thu mọi thứ ngay lập tức rồi.
- Ừ ừ, để xem một ngày thì nó học được cái quái gì. - Dark đảo mắt.
King Orange vốn dĩ không muốn dính líu gì đến Minecraft nữa, nhưng xung quanh cứ khiến anh phải dùng đến con game này. Cái việc The Chosen One và The Dark Lord đi đường quyền vào mặt nhau quá nhiều khiến anh phải dùng hết sức mình lên để can ngăn. Bọn này khỏe như trâu vậy.
- Hollow head! - Nhóm màu đồng thanh và cười khúc khích.
Cả đám bật cười với nhau trong khi Chosen và Dark chỉ thở dài. Ừ, hollow head là một loại người que phi thường. Dark có thể nói không một cá thể nào trong giống loài này có năng lực yếu kém cả, thậm chí cả victim, người que được cho là không có siêu sức mạnh.
- King không còn muốn dính líu tới Minecraft à? - Alan hơi cau mày hỏi.
- Ở đó thôi. Ở đây King và Purple vẫn hay chơi Minecraft. - Green nói.
- Bọn tôi hay gặp nhau ở nether! - Red hào hứng giơ tay. - Mặc dù thường là Purple hơn, King khá ít tham gia.
- Tôi thích King và những quan điểm của anh ấy. - Yellow gác tay sau đầu nói.
Alan đã làm cái gì để tạo ra bọn người que phi thường này vậy trời. Toàn bộ mọi thứ của bọn nó đều vượt xa người thường. Trí tuệ, thể chất, sức mạnh đều quá khác biệt rồi.
Lúc nào và ở đâu cũng luôn có ngoại lệ.
Màn hình chuyển cảnh về một lần The Dark Lord đến gặp Victim.
Alan hơi nhăn mặt, rõ là không vui khi thấy mặt victim.
Sự thất vọng của hắn hiện rõ khi nhận ra người kia chỉ là một kẻ thảm hại mà thôi. Victim không có sức mạnh, thế chất bình thường, được mỗi đầu óc thông minh, thông minh hơn The Chosen One và The Second Coming, mà chắc không hơn hắn đâu.
- Dark... - Chosen thở dài.
- Sự thật thôi. - Dark thản nhiên nói.
- Tôi sẽ không xem thường sự thông minh của victim. - Yellow nói. - Nhưng tất cả những gì anh ta thể hiện từ lúc chúng ta bắt đầu xem tới giờ khiến quan điểm của tôi nghiêng về phía Dark.
Dark cười toe toét, vỗ vai Yellow một cái. Alan chỉ ngao ngán lắc đầu, không nhận xét gì.
The Dark Lord khá độc mồm, cộng thêm cái nết không từ chối việc gây thù tạo nghiệp thì Victim hẳn đã khó chịu đến mức buồn nôn rồi.
"Nghe nói ngươi được Alan tạo ra. Nhưng ta không thấy ngươi có chỗ nào giống với người que của Alan." The Dark Lord nói thế.
Người que của Alan phải là những người có sức mạnh, có tên riêng và một câu chuyện có chiều sâu. Chưa kể đến việc Victim tồn tại chẳng khác nào là dựa trên hận thù.
- Cái định nghĩa kiểu gì vậy? - Blue chống hông.
- Cụ thể đến kỳ cục. - Green cau mày nhận xét.
Alan chỉ nhún vai. Sự tồn tại của anh hiện tại đã phá vỡ nguyên tắc rằng đầu rỗng là do anh tạo nên. Thế nhưng cái chết của Elliott Jayden cũng đã đưa nguyên tắc đó về lại như cũ. Anh không phải là hoạt ảnh gia duy nhất, nhưng đầu rỗng là phong cách của anh nên có thể dễ hiểu khi nói rằng anh là người duy nhất sáng tạo nên các hollow head. Ít nhất cho tới nay họ không gặp bất cứ tên đầu rỗng nào không phải do anh tạo ra ngoài chính bản thân anh.
Đừng nghĩ The Dark Lord giống Victim, cả hai khác nhau lắm. Dù cho là cùng có hận thù thì mong muốn của The Dark Lord vẫn rộng mở hơn, nghĩa là hắn có nhiều lí do tồn tại hơn. Còn nếu Victim chỉ có mỗi hận thù, vậy sau khi trả thù xong thì hắn sẽ làm gì? Tệ hơn là khi Alan biết được lí do tồn tại của Victim thì nhiều khả năng là anh sẽ tước đoạt nó luôn, khiến cho hắn trở nên vô nghĩa hoàn toàn.
- Ah, anh thật là độc ác đấy. - Green nhận xét.
Họ đều hiểu "tước đoạt" đó có những khía cạnh như thế nào. Thậm chí một cái chết đầy thất vọng cũng có thể coi là sự trừng phạt.
- Tôi thích thế. - Alan nhún vai.
- Anh định làm thế thật à? - Blue trợn mắt.
- Không, victim ở chỗ chúng ta khác mà.
- Đừng, Alan. - Second mím môi nói.
Alan không trả lời. Anh có cách làm của riêng anh.
Đối với sự tồn tại hai phút như Victim thì The Dark Lord có sức nặng hơn. Alan còn nhớ hắn mà, đâu như ai kia đâu.
- Đáng tự hào ghê nhỉ. - Dark mỉa mai một bản thân khác.
- Tôi đang ân hận vì không đối xử với victim như thế. - Alan nói, không thực sự nghiêm túc. - Tôi muốn xem phản ứng của hắn.
- Anh thích chọc điên đối thủ lắm hả? - Yellow nheo mắt.
- Tôi chỉ muốn xem thử thôi mà, đâu có làm thật. - Alan lắc đầu. - Tôi không phải Dark.
Dark trợn mắt bất mãn. Alan nhún vai. Thực ra không có cơ hội nữa, chứ không thì anh cũng hơi hơi muốn làm.
"Ngươi vừa mới tự hào vì mình là người que của Alan sao?" Victim hỏi.
- Nghe thảm hại ghê. - Dark bĩu môi.
- Anh nói chính anh đấy. - Yellow nhắc nhở.
- Hắn đâu phải ta. - Dark phản bác.
"Ta không tự hào vì điều đó nhưng ta vui vì ta vượt trội hơn bất cứ ai mà ta từng gặp. Ta còn có thể biết ơn vì thứ sức mạnh của mình... còn ngươi thì sẽ biết ơn vì cái gì đây?" The Dark Lord chế giễu.
- Tôi vừa nghe The Dark Lord bảo biết ơn vì được trao cho sức mạnh hả? - Chosen nói, chỉ vào màn hình.
- Đừng có cắt câu bẻ nghĩa. - Dark đánh mạnh một cái vào đầu Chosen.
- Đau đó!
Và họ nhào vào đánh nhau.
- ...Hầy.
Second và nhóm màu nhìn nhau, lắc đầu. Alan giơ tay, dùng hộp chọn để tách họ ra. Hai cái đầu rỗng giận dữ trừng nhau, trước khi tóm lấy snack trên bàn và tiếp tục xem.
"Ta không cần phải biết ơn Alan, ta tồn tại được là nhờ bản thân chứ không nhờ ai để phải biết ơn." Victim hừ một tiếng.
- ...
Alan không muốn nhận xét. Không có anh vẽ nên, victim sẽ không tồn tại. Nhưng điều đó đúng khi nghĩ đến việc anh đã không lưu hắn và hắn phải tự lực cánh sinh để tồn tại được tới giờ này.
"...Cũng khôn khéo."
Màn hình tối đen, kết thúc cảnh phim. Dark và Chosen đang hờn dỗi nên họ không nói chuyện, chỉ có Second là cười khúc khích.
Alan đang thoải mái ngồi ăn bỏng ngô khi nhìn Luttie tạo cho Chosen túi bỏng ngô khác và dọn dẹp những thứ lung tung xung quanh. Thực sự, họ có thể ngồi xem mọi thứ một cách bình thường được không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip