Chapter 59: Wanted

Bầu trời Outernet, thế giới bên ngoài máy tính. Virabot đứng một mình trên không trung, treo mình trên giới hạn của thế giới và yên lặng chờ đợi.

Alan lao ra đầu tiên, được Virabot tóm gọn bằng tám chân cơ học, giữ anh lại trước khi anh rơi xuống dưới. Chosen và Dark vút theo ngay sau, họ đã rời khỏi an toàn. Chosen bị glitch nhẹ, nhưng không đáng kể. Alan nhanh chóng túm lấy con trỏ vô hình của mình và đáp xuống mặt bề mặt vô hình dưới chân, tránh xa những cái gai nhện của Virabot. Anh quay đầu lại, nhìn lên.

Cái lỗ trên bầu trời. Một cái lỗ mới.

Sáu ô vuông, địa chỉ IP của sáu máy tính. Cả sáu cái đều chập chờn, như những nốt trầm của một bản nhạc đang hấp hối. Từ từ tắt đi, nhanh chóng nhưng cũng thật chậm rãi. Từng máy một, ảm đạm và rồi đột ngột biến mất. Alan không rời mắt, có lẽ đang nuôi hy vọng nào đó.

Từng giây một trôi qua, ánh sáng từ máy thứ năm vẫn nhấp nháy chậm rãi, như đang thoi thóp một hơi cuối. Nó lóe ánh điện chập chờn cho tới khi nó tắt hẳn. Như một địa ngục không có tiếng la hét, chỉ có câm lặng. Không có một linh hồn nào bước ra từ đó. Không có một bàn tay, một tín hiệu, một tiếng gọi. Luôn im lặng, Alan không còn nghe thấy âm thanh nào nữa kể cả là trong đầu anh phát ra.

Ánh mắt Alan tối đi. Anh nhìn vào đó, những ô vuông đã tắt. Và cái lỗ nơi anh đã thoát ra, xoáy sâu như địa ngục. Là địa ngục, chôn vùi rất nhiều người. Nhiều hơn cả những gì anh từng nghĩ đến. Cái chết là một viên kẹo ngọt ngào đầy chất độc và anh thấy chất độc đó thấm vào mình. Cho tới khi cơn gió thổi qua, kéo anh lại với hiện thực.

Anh đã mong ai đó sẽ lao ra, ai đó sẽ lựa chọn đi với anh trong giây phút cuối cùng. Anh đã mong anh không giết tất cả họ.

- Họ chết rồi. - Dark lẩm bẩm, quay lại. - Không có tín hiệu, không ai trong số họ rời khỏi.

- Đó là lựa chọn của họ. - Chosen nói, liếc nhìn Alan khi sự thật khô khốc tuôn ra khỏi miệng anh.

Phải, lựa chọn của họ. Và đó cũng sẽ là lựa chọn của anh, nếu Chosen và Dark không lao vào đó để kéo anh ra kịp lúc. Câu chuyện cuộc đời từng kéo dài về họ, kết thúc như vậy. Không có một tiếng động, như bị quên lãng. Alan thấy mình đang tưởng niệm như trong một lễ tang không có quan tài, lắng nghe tiếng gió như bài điếu văn tiễn đưa người chết.

Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn xuyên bầu trời và dừng lại nơi thành phố xa mờ. Bên kia cánh rừng trong tầm mắt của anh, đường chân trời kéo dài bất tận. Trước hoàng hôn, họ muốn gặp nhau ở thành phố. Một số người không thể đi, một số người không thể thấy. Nhưng đó là ánh sáng, là sự tự do và là chân trời mới của họ. Cuộc sống sẽ đắng cay, nhưng họ có cơ hội ở một đâu đó.

Nhưng giờ ai là người còn sót lại bên anh, vào thời khắc cuối cùng của ngày?

- Chúng tôi nên rời khỏi đó cùng nhau.

Không còn ai trả lời. Cánh tay Alan hơi co giật, nhưng rồi nằm yên. Anh biết đây là điều thiết yếu. Anh biết ngay từ khi họ lập kế hoạch, từ khi anh nhắc đến Stick City. Không ai trong số họ có thể chứng kiến nó, cũng như anh chưa bao giờ nhìn thấy thành phố ấy. Đó là giấc mơ, mà giấc mơ chỉ đến khi người ta đang ngủ.

Giờ họ đã ngủ.

- Alan. - Chosen lên tiếng, giọng có phần dịu đi. - Second và bọn trẻ đang đợi anh ở nhà của chúng tôi.

Một khoảng lặng dừng lại giữa họ. Nếu Chosen và Dark nhìn thấy giọt nước mắt nào, thì họ cũng không lên tiếng. Họ biết cảm giác của việc mất đi, dù rằng họ đủ mạnh mẽ để vượt qua nó mà không mảy may nghĩ ngợi. Có những mất mát không cần nói thành lời, và Alan chẳng cần ai phải an ủi.

- Đi thôi.

Cơ thể anh giật một chút, khiến Chosen hơi giật mình. Dark nheo mắt, chậm rãi vuốt ve con nhện của anh. Alan liếc lại cái lỗ trên bầu trời một lần nữa, như lời từ biệt, sau đó dứt khoát quay đi.

Chosen và Dark dùng lửa để bay, trong khi Alan đứng trên con trỏ vô hình của anh và đi theo hai người que đen đỏ dẫn đường phía trước. Không ai nói câu nào, đều nhìn về phía trước, mỗi người một suy nghĩ. Dường như lúc này mọi thứ đang lắng xuống, như thể chưa từng xảy ra. Ánh mắt Alan lướt qua cảnh vật xung quanh một cách bàng quan.

Đột nhiên có một tiếng rít xé gió vang lên, ngay sau đó là một vụ nổ nhỏ phía trước. Sự kiện đột ngột khiến họ dừng lại, Chosen bay phía trước bị trúng đòn, lảo đảo trên không trung. Dark theo phản xạ bước lùi lại, nhìn về hướng sự tấn công bắt đầu. Virabot rít lên, quan sát bốn người chắn phía trước.

Một người que đeo kính mắt, một gã pixel, một tên cao thuộc dạng hoang dã và một tên signal. Họ sử dụng một xe bay, tên đeo kính đứng đầu với vẻ vô cảm đang nhìn thẳng vào họ. Dark nheo mắt sắc lạnh, sau đó liếc qua Chosen. Những glitch nhẹ trước đó đã nặng hơn, xem ra thứ vừa bắn tới không phải đạn bình thường.

- Vẫn ổn chứ? - Dark hỏi, hạ giọng.

- Đại khái. - Chosen gật đầu, liếc ra phía sau. - Alan không biết chiến đấu.

- Tôi cũng chẳng trông cậy gì vào tên phế vật đó. - Dark chậc lưỡi, vung tay gọi Virablade.

Hai bên nhìn nhau một lúc. Chosen cau mày, bồn chồn. Anh không nhận ra những người này, chắc chắn không phải kẻ thù cũ của anh và Dark. Không phải là họ có kẻ thù cũ nào, Dark thích đuổi cùng giết tận. Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

- Cậu biết đám này không? - Chosen hỏi.

Dark không trả lời, đôi mắt đỏ tối lại thành màu đen. Không nói gì mà vào chế độ chiến đấu luôn rồi. Cơ thể Chosen giật khẽ bởi glitch, sau đó nhún vai tập trung vào kẻ thù. Chắc là không, có thể có việc gì Dark biết mà anh không biết chứ?

Chosen bắt đầu trước bằng việc bắn laser vào đối phương, họ dễ dàng né được và phản công bằn cách bắn đạn. Dark ra hiệu cho Virabot ở lại phía sau với Alan, còn anh và Chosen thì lao lên phía trước. Dark lao trực tiếp vào xe bay của đối phương, dùng Virablade để chém. Rất không may, tên pixel có một thanh kiếm để chống lại, khiến Dark nhăn mặt khó chịu.

Anh giẫm lên chiếc xe bay, lấy đà nhảy ra phía sau. Không hạ được cũng chẳng sao, kéo dãn khoảng cách với Alan bên kia là mục tiêu chính. Chosen ở ngay sau lưng Dark, phun lửa để duy trì không gian điều chỉnh cường độ trận chiến. Dark vẫy tay thu lại Virablade, lửa bùng lên thay thế. Anh không thể trực tiếp giết người que, Chosen không thích điều đó và họ sẽ trở mặt ngay giữa trận chiến. Không phải ý tưởng hay lúc này.

Không có giao tiếp, Chosen và Dark lao vào trận chiến như thể có thần giao cách cảm. Họ chiến đấu như một khối thống nhất. Không vướng víu, không cản trở, như thể bản năng đã quen với việc đối đầu với kẻ thù cùng nhau từ rất lâu. Trong khi đó đối phương có vẻ đang tuân theo chiến thuật, cùng với hiệu lệnh mật mã từ thủ lĩnh.

Alan ở trên không trung, chỉ nheo mắt quan sát.

Rõ ràng những kẻ thù vô danh này tập trung tấn công hai đầu rỗng đen và đỏ. Nhưng Alan nhìn thấy biểu tượng tên lửa phía sau xe bay của họ, điều khiến anh trong giây lát không chắc chắn tình hình hiện tại lắm. Tại một lúc nào đó, người que đeo kính đã vượt ra phía sau nhân lúc Chosen và Dark tập trung vào những người còn lại.

Virabot rít khẽ, lướt trên không trung trước mặt Alan.

- Dark, mục tiêu của chúng là Alan! - Chosen hét lên khi anh nhận ra người que đeo kính đã vượt qua họ, đi hết một nửa khoảng cách giữa họ và Alan.

- Cái gì? - Dark khựng lại giữa chừng, quả cầu lửa trong tay bị bóp tắt ngay lập tức.

Chỉ trong một giây, nhưng đủ cho anh bị bắn trúng. Cơ thể anh giật lên hiệu ứng glitch khiến anh rơi xuống, trước khi anh phản ứng và lấy lại độ cao. Chosen bỏ qua kẻ thù, đuổi theo người que đeo kính. Dark lao lên sau lưng Chosen, cản những người còn lại.

Khoảng cách không kịp để lao tới trực diện. Cơ thể Chosen giật khẽ, sau đó biến mất giữa không trung. Anh xuất hiện trước mặt Alan, ngay bên cạnh Virabot khi đạn bắn tới. Không đủ thời gian để anh phun lửa hay bắn laser, anh giơ hai tay trước mặt chặn lại.

Viên đạn glitch không bắn trúng như anh dự đoán.

Chosen nghi hoặc mở mắt, nhìn thấy một hình chữ nhật chắn trước mặt mình. Virabot rít khẽ, bò lên trên người anh khi tầm mắt của nó ở phía sau anh. Alan hơi hạ tay xuống, hình chữ nhật bị ảnh hưởng của đạn làm cho glitch nhỏ lại trong nửa giây rồi biến mất. Chosen chớp mắt, bay đến gần bên cạnh Alan.

- Tôi không biết đánh nhau, nhưng phòng thủ được. - Alan nói với Chosen.

- ....Hiểu rồi. - Chosen gật đầu.

Anh quay lại phía người que đeo kính, người có vẻ mặt thoáng trầm xuống. Bên kia Dark đang bị ba người còn lại áp đảo, có vẻ rất bực bội. Giết ai đó dễ hơn là để họ sống, phong cách chiến đấu của Dark thì luôn thiên về tấn công hơn phòng thủ, đã vậy còn là kiểu tấn công dứt điểm nữa. Chosen khẽ cau mày, trước khi nắm đấm bốc lửa và lao tới trước.

- Hạ xuống mặt đất trước, không trung không thể di chuyển tự do. - Alan nói với Virabot. - Đứng trên này là mục tiêu quá nổi bật.

Virabot rít lên đáp lại, lướt vòng quanh Alan. Anh không để ý con nhện, điều khiển con trỏ vô hình hạ xuống mặt đất. Chosen đã chú ý, vì vậy anh giữ trận chiến trên cao không cho kẻ thù hạ xuống thấp. Người que đeo kính không ngần ngại tấn công anh, hơn nữa tấn công ác liệt như có thù hằn từ trước. Thế nhưng hắn cũng lợi dụng để vượt qua, không hề bị đánh lạc hướng. Quả nhiên, mục tiêu chính của họ là Alan.

Nhưng tại sao? Đây là lần đầu tiên Alan đặt chân ra Outernet, chân còn chưa chạm đất. Đừng nói là gây thù, quen biết ai đó sợ là cũng không có khả năng. Ánh mắt Chosen lướt qua Dark, người vẫn đang tập trung vào trận chiến của mình và không nhìn anh lấy một cái. Anh tự hỏi Dark có biết gì không, nhưng lại nghĩ có lẽ là không. Dù sao mối liên kết của Dark và Alan còn ít hơn anh có.

Mà thôi, không cần đoán mò làm gì. Đánh bại chúng rồi thì anh sẽ có câu trả lời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip