Chapter 62: Make your choice

- Ôi ôi ôi...

Dark bước lùi lại, cau mày. Mắt anh dán vào gã đầu rỗng màu xám bước ra khỏi một khối glitch lớn với Agent nghiêm túc đứng bên cạnh hắn như một vị vệ thần. Hắn chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn The Chosen One và Virabot đã bị nhóm lính đánh thuê khống chế. Sát gần hắn là Alan đang nằm yên không cử động. Một mình Dark hoàn toàn bị bao vây, rõ ràng là mục tiêu kế tiếp.

Ánh mắt của người que xám im lặng lướt qua Dark trong hai giây, rồi chuyển qua Alan. Khóe môi hắn giương lên, tạo thành một nụ cười nhỏ nhưng tăm tối. Dark vẫn ở tư thế phòng thủ, nheo mắt và cố đoán xem mục tiêu của đối phương là gì.

- Nhìn xem nhà sáng tạo thân mến của tôi này.

Nói rồi hắn đá một cái mạnh. Alan bị đá lăn ra xa, nhưng không hề cử động. Dark đứng yên nhìn người que màu tím như một xác chết lăn tới trước mặt anh. Chosen nhỏm dậy, muốn nói gì đó. Thế nhưng Primal đã lập tức ghim một mũi tên vào người anh, cây đạn trắng kẹt trên lưng anh nhanh chóng lóe lên và hoạt ảnh của anh dao động dữ dội. Anh cắt răng, không phát ra tiếng động gì.

Agent chỉ liếc nhìn, không một lời nhận xét. Người que xám nhún vai, bước tới gần Dark. Hai tay hắn chắp sau lưng, đeo một nụ cười thản nhiên.

- victim, hân hạnh gặp mặt. - victim nói với Dark, hơi nghiêng đầu khi thấy vẻ cảnh giác. - Xem ra cậu không nhận ra tôi nhỉ?

Dark im lặng nhìn đối phương. Đúng giọng điệu đó, nhưng gì anh đã nghe. Không phải anh không nhận ra, mà anh nghi ngờ mình liệu có đối đầu với một kẻ thù còn hơn những gì mình đã dự đoán hay không.

victim phát ra một tiếng hn nhỏ, liếc qua Chosen. Dark lập tức có phản ứng, nhưng anh nhanh chóng đè nó xuống. victim nhướng mày, mặc dù không trông có vẻ gì ngạc nhiên. Hắn cụp mắt nhìn người que tím nằm cách hắn và Dark không xa.

- Tôi không nghĩ cậu lại chọn giúp hắn đấy. - victim lắc đầu. - Cậu? The Dark Lord?

- Đó không phải việc của ngươi. - Dark nói, giọng nói trầm đục.

Dáng vẻ khinh thường của tên đầu rỗng xám khiến Dark tức giận, nhưng anh vẫn đứng yên khi ánh mắt anh liếc lên Agent ngay bên cạnh victim. Đó không phải loại đối thủ anh có thể tùy tiện tấn công, anh sẽ không quan tâm nếu anh ở một mình nhưng Chosen hiện đang trong tay chúng.

- Vậy cậu đã quyết định chưa? - victim hỏi. - Rằng cậu sẽ đi với chúng tôi?

- Dark, cái đó nghĩa là sao? - Giọng nói của Chosen vang lên trước cả khi Dark có thể đưa ra trả lời. - Hắn nói gì thế?

Chosen ngẩng lên, nhưng bị Primal đè xuống. Cơ thể anh glitch một lần nữa, dữ dội. Dark không nói một lời, anh có thể thấy ánh mắt khinh thường của Agent sau lưng victim. Gã đầu rỗng xám bước gần về phía Chosen và anh đã dùng hết sức để đứng im tại chỗ và nhìn theo. Agent vẫn đang nhìn anh, nhưng anh đã thấy sự ghét bỏ của hắn lướt qua Chosen.

- Cậu ta chưa bao giờ nói với cậu sao? - victim hỏi Chosen, giọng điệu thương hại. - Tôi nghĩ hai người là bạn thân chứ? Hay đối tác?

Ánh mắt victim chuyển qua Dark, chậc chậc lưỡi và lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Vì một lý do gì đó, Dark đã rùng mình.

- Cậu chưa bao giờ nói với cậu ta những gì tôi nhờ truyền lời hả? Tôi thất vọng đấy.

- Dark-...!

Chosen chưa kịp nói thì đầu anh đã bị Primal đè chặt xuống. Dark không nhìn anh, mắt gắn lên victim. Và Chosen biết ánh mắt đó. Đó là cách mà Dark từng nhìn anh, nhiều năm về trước trong lần đầu họ gặp nhau. Anh biết mọi chuyện sau đó kết thúc thế nào: Dark đã đi cùng anh.

- Alan là nhà sáng tạo của ngươi? - Dark hỏi.

- Hắn tạo ra chúng ta, người anh em. - victim nhìn lại Dark. - Và theo như tôi quan tâm, hắn chẳng bao giờ là một nhà sáng tạo tốt.

Dark và Chosen bắt gặp cùng một suy nghĩ, ngay lập tức. Trước họ đã có một người que khác được tạo ra.

Một nạn nhân.

- Tôi cho cậu một cơ hội, cậu vẫn có thể chọn lấy nó hay không. - victim đi lướt qua.

- Còn Chosen? - Dark hỏi, cố giữ giọng nói trung lập nhất.

victim dừng lại, một khoảng lặng nặng nề phủ quanh hắn. Agent liếc nhìn Chosen, sự ghê tởm ngay phía sau cặp kính, cuồn cuộn như sóng biển. Dark không thể thấy vẻ mặt victim từ phía sau, nhưng điều gì đó mách bảo anh rằng sắc mặt của hắn rất xấu.

- Cậu đã lấy mất cơ hội của cậu ta. - victim nói. - Tôi không mạo hiểm lấy về một con chó trung thành.

Chosen bị ấn chặt, phổi của anh bị đè xuống và cát trong miệng anh với những cây cỏ. Sự im lặng trong chốc lát như thể một bản án mà khi anh liếc nhìn lên, ánh mắt của victim như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh đã thấy qua nhiều điều suốt những năm qua, nhưng victim là điều gì đó khác.

Dark không nói bất kỳ lời biện hộ nào, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Nếu anh là một người thông minh, anh sẽ biết mình không nên chống lại sự rộng lượng này. Mặc dù với cá tính của anh, không đời nào anh sẽ cúi đầu.

Anh nhìn xuống, Alan vẫn nằm đó không cử động. Người duy nhất anh từng tuân theo, cùng với sự tự do những năm tháng anh tận hưởng. Anh vẫn có sự lựa chọn mà anh có muốn lấy hay không. Sẽ chẳng có hại gì, anh có quan tâm ai ngoài chính bản thân anh đâu. Nhưng...

Không đời nào anh chịu cúi đầu.

Trước bất cứ ai.

- Nói cho tôi anh có thể làm được gì. - Dark thu hồi Virablade, khoanh tay. - Nếu anh muốn lấy đi vị trí của Chosen để trở thành đối tác mới của tôi, anh phải là một kẻ đủ mạnh. Tôi không làm việc với những con gà yếu ớt, và theo như tôi thấy thì anh chẳng có gì.

victim không nổi giận trước lời khiêu thích, chỉ nhìn thẳng vào mắt Dark. Có một cái cau mày nhẹ đầy sự không hài lòng. Dark khoanh tay, đáp lại cái nhìn với vẻ lạnh nhạt.

- Không có gì. - victim quay mặt đi trước, nhếch mép cười khinh bỉ. - Và có khả năng khiến nhà sáng tạo của chúng ta như thế này.

- Hắn cũng chỉ là một tên người que yếu ớt khác mà thôi. - Dark liếc nhìn Alan. - Thật dễ dàng bị giết.

- Không không không, đó không phải ý tôi muốn nói. - victim lắc đầu, nhìn lên phía trên. - Thế giới này mà chúng ta đang sống, được tạo ra bởi con người. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi sự điều khiển của chúng. Mạng sống của chúng ta, người ta yêu mến, người là tất cả; sự tự do của chúng ta, mọi thứ xung quanh. Chúng ta là một trò chơi.

Không phải tất cả người que đều biết điều đó. Thế giới này vừa rộng lớn vừa nhỏ bé, chỉ có những người từng bị giật khỏi tay số phận mới thực sự hiểu được cái lồng giam vô hình ấy. Bởi vì dù cố chạy trốn, nỗi đau sẽ luôn đuổi kịp vào một lúc nào đó. Cách để bảo vệ mình tốt nhất, là đứng lên và chiến đấu với nó.

Kể cả khi là chống lại các vị thần.

- Chúng ta không được sinh ra để tự do, chúng ta được lập trình để phục vụ. Cho ý chí của con người. Cho cảm xúc của họ. - victim ngẩng đầu, giọng nói trở nên sâu hơn, chậm rãi hơn, như thể hắn đang khơi ra một vết sẹo từng cắt qua chính hắn. - Nhưng tôi nói không. Tôi không đi theo luật lệ đó. Nếu ở trong thế giới này nghĩa là số phận được viết ra không thể thay đổi, tôi sẽ đi ngược lại những gì thế giới nói với tôi. Ai nói con người không thể bị đánh bại? Không thể bị thao túng? Không thể... có số phận như chúng ta?

Ánh mắt của Dark dừng lại ở Alan, im lặng nuốt lại những lời bao biện. Giờ đó không phải là điều không thể nữa, và anh không biết gì để chống lại victim. Anh thấy lồng ngực mình phập phồng, và ánh mắt chùng xuống một nhịp.

- Tôi biết cậu từng muốn xâm chiếm thế giới này. Kế hoạch rất tốt, thật đáng tiếc.

Tiếng vỗ tay khô khan khiến Dark khó chịu. Tay anh động đậy, nhưng dừng lại trước khi anh gọi ra Virablade. victim không nên nói với anh điều đó, trong tất cả mọi người. Dark biết anh đã bị đánh bại, và hiểu rõ rằng không ai nên biết rằng anh từng muốn thế giới nằm trong tay mình.

- Làm sao anh biết? - Dark hỏi, cảnh giác.

- Tôi biết tất cả mọi thứ. - victim trả lời đơn giản.

Ánh mắt của Dark nói rõ anh không tin, nhưng victim chỉ nhún vai. Hắn không cần phải chứng minh, đặc biệt là chứng minh cho ai đó chưa chắc sẽ trở thành đồng minh. victim tiến lên thêm một bước, giờ đã gần đủ để Dark nghe thấy hơi thở của hắn:

- Vậy sao là thế giới này mà không phải một thế giới khác? Chúng ta là ký hiệu trong một đoạn mã, và cần có ý chí để phá nó.

Hắn giơ tay, chỉ lên bầu trời – một bầu trời dường như không có gì đặc biệt – và cười, nhỏ, như một lời châm biếm không bao giờ kết thúc:

- Cậu có thể nắm lấy cơ hội, nhưng cậu cứ muốn con chó kia.

Dark hạ ánh mắt về phía Chosen. Dù anh không quay đầu, anh biết Chosen vẫn đang nhìn anh – không phải với sự thất vọng, mà là lo lắng thuần túy. Như thể anh là thứ duy nhất giữa cậu ta và vực thẳm.

Victim tiếp tục, giọng hắn trượt thành một làn hơi lạnh:

- Cậu có thể đi cùng tôi. Chúng ta sẽ xé toạc cái khung này ra, xóa sạch các nhà sáng tạo, và viết lại luật chơi. Không còn Alan. Không còn nạn nhân. Tôi cho cậu một thế giới khác để thống trị.

Và Chosen? – Dark hỏi, giọng khản đặc, như có một mảnh dao cắt qua cổ họng anh.

- Nếu cậu chọn đi, hắn sẽ không còn là vấn đề của cậu nữa.

Victim bước vòng qua anh, mắt lướt qua Virabot đang bị giữ lại bởi Hazard. Alan vẫn nằm đó, bất động, một nhân chứng im lặng cho mọi quyết định đang được thực hiện.

- Cậu đã từng đi cùng một kẻ xa lạ vì hắn cho cậu một con đường. Giờ cậu không còn xa lạ với tôi. - victim đứng trước mặt Dark, một nụ cười mỉm quen thuộc thấm đẫm mùi vị nguy hiểm. - Tôi không nói cậu phản bội. Tôi nói: giải thoát.

Dark nhắm mắt lại.

Những ngày tháng bên cạnh Chosen sau trận Showdown là sự cầm tù. Không có tự do, không có hỗn loạn, không có những thú vui mà Dark nhìn thấy sự ở đó là đồng điệu giữa anh và Chosen. Một cuộc sống mỗi ngày anh đều tự hỏi nên tiếp tục hay mặc kệ nó. Họ đã cố gắng đừng bị xé ra thành hai mảnh, thế nhưng mọi thứ không bao giờ quay lại như cũ được nữa.

Cố gắng và thay đổi? Dark không biết mọi thứ có đáng để anh đánh đổi bản thân, trở thành một kẻ khác so với chính anh ban đầu. Anh có lý do để rời đi và anh đã nghĩ tới nó không chỉ một lần. Trớ trêu thay, victim nhìn thấu điều đó.

- Giờ thì cho tôi lựa chọn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip