Chapter 36
"Cho?!" Giọng nói của Second vang vọng khắp phòng, làm người que màu đen giật mình đánh rơi bánh mì nướng xuống cái đĩa trước mặt. Tiếng kêu lách cách hầu như không thể nghe thấy khi Second lao xuống cầu thang, bước chân nặng nề vì hoảng loạn. "Có chuyện gì vậy?" Dark hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự lo ngại. Second, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cố gắng nói. Victim, cảm nhận được sự đau khổ, tiến lại gần người que màu cam. "Có chuyện gì vậy?" Giọng Victim đầy lo lắng.
Second chỉ có thể khóc nức nở đáp lại Victim. "Alan— Alan đâu mất rồi." Cậu vừa nấc vừa nói. Dark và Chosen đứng bật dậy, trong ánh mắt lóe lên vẻ báo động.
"Mất? Sao mà Alan lại biến mất được?" Dark hỏi, sự nghiêm trọng của tình hình đang dần lắng xuống. Victim cắn môi, cố gắng trấn an Second: "Có thể anh ta chỉ đang trốn ở đâu đó gần đây. Alan có biệt tài tìm ra những địa điểm bất ngờ nhất." Victim nói, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt. Chosen vội vã ra khỏi phòng, quyết tâm tìm ra Cursor.
"Em-Em không biết nữa. Em đã gọi anh ấy rồi, nhưng không tài nào tìm ra được." Second lắp bắp, nước mắt chảy đầy trên mặt. Chosen trở về, nước da thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước, báo hiệu sự nghiêm trọng của tình hình.
"Thế nào?" Dark hỏi, nhưng Chosen chỉ lắc đầu. Trong khi đó, Victim vuốt tóc Second một cách an ủi. "Anh chắc chắn là anh ấy ở gần đây. Anh ấy hẳn là vậy." Victim trấn an, giọng anh vẫn bình thản mặc dù nỗi bất an đang gặm nhấm anh khi anh nói dối trước mặt em mình. Anh nghiến răng, quen với sự cần thiết phải lừa dối để bảo vệ gia đình.
Lông mày Dark nhíu lại. "Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Chúng ta có nên bắt đầu tìm anh ấy không?" Sự lo lắng xen lẫn trong lời nói của anh. Nhưng Victim ra hiệu phủ nhận. "Chúng ta không thể mạo hiểm. Có quá nhiều tai mắt tò mò. Hãy tin rằng Alan sẽ quay lại." Anh nhấn mạnh, vẻ mặt lo lắng làm mờ đi các nét mặt. Chosen quan sát anh, ánh mắt thoáng nghi ngờ trước vẻ bình tĩnh rõ ràng của Victim về sự vắng mặt của Alan.
"Giờ này chắc anh ấy hẳn đã bị bắt rồi!" Tâm trí Chosen chạy đua với các suy đoán. "Anh sẽ canh chừng Rocket Corp. Anh sẽ cảnh báo cho các em nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về một cuộc đột kích của Cursor. Anh sẽ không để họ bắt Alan đâu." Victim tuyên bố, một nụ cười yếu ớt cố gắng che giấu sự lo lắng của anh. Bên cạnh anh, Second sụt sịt khiến Victim nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. "Bình tĩnh nào, Second. Em tin tưởng anh mà, phải không?" Victim thì thầm. Second gật đầu im lặng, một lần nữa lau mắt.
"Anh hứa với em, anh sẽ đưa anh ấy trở về. Em tin anh được không?" Victim nói, một cơn buồn nôn dâng trào kèm theo lời nói của anh. Gánh nặng của việc lừa dối đứa em trai đè nặng lên anh, cảm giác tội lỗi gặm nhấm lương tâm anh. "Được rồi, sao em không ăn sáng xong rồi đến trường đi?" Victim đề nghị với một nụ cười gượng gạo.
Second lặng lẽ gật đầu, để Victim vuốt tóc mình một cách trìu mến. Dark và Chosen trao đổi ánh mắt lo lắng, cảm nhận được sự bất an tiềm ẩn. Có điều gì đó không ổn. Alan sẽ không biến mất mà không có lý do, phải không?
----------
Alan bay vô định quanh thị trấn, cuối cùng quyết định thu nhỏ mình lại và tìm nơi ẩn náu dưới một thùng rác lớn. Bị choáng ngợp bởi đám đông nhộn nhịp, anh thấy mình không tìm được đủ can đảm để thoát ra hoặc thậm chí thay đổi độ trong suốt của cơ thể.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, khiến anh tê liệt trước đám đông. Alan biết anh phải chứng minh với Victim rằng anh không phải là Noogai, nhưng vào lúc đó, cơ thể anh không chịu tuân theo. Anh bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, bất động.
Alan khao khát sự hiện diện của Second. Có vẻ trẻ con, nhưng anh ước Second ở bên cạnh để an ủi và trấn an anh (có lẽ anh đã bắt đầu phụ thuộc vào cậu quá nhiều..).
Mỗi người đi qua đều khiến anh rùng mình, tâm trí chìm trong biển lo lắng. Mong muốn được trở về nhà giày vò anh, một nỗi khao khát không ngừng. Nhưng Alan cảm thấy bị mắc kẹt, không thể rời đi cho đến khi anh chứng minh được mình với Victim.
Alan thận trọng chui ra khỏi thùng rác, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Mình có thể làm được! Anh tự trấn an khi anh lén lút lướt ra khỏi con hẻm tối tăm, leo lên mái nhà. Anh dừng lại, quan sát thành phố nhộn nhịp bên dưới, im lặng giữa đám đông vô tình.
Ánh mắt anh chuyển sang khoảng không xanh tươi bên cạnh, có lẽ là công viên. Ký ức về ngày định mệnh đó với Victim hiện về, nhưng những chi tiết cụ thể thì anh không nhớ, lạc lõng trong sương mù của thời gian. Sự thất vọng gặm nhấm Alan khi anh cố gắng nhớ lại những khúc quanh và ngã rẽ của ngày hôm đó, phẫn nộ với trí nhớ không đáng tin cậy của mình. Tại sao mình lại phải chịu chứng đãng trí này như vậy? Anh than thở trong lòng, cảm giác thất bại đè nặng lên anh.
Không biết phải làm gì tiếp theo, Alan chán nản đáp xuống.
Anh phải chứng minh với Victim, nhưng nói suôn thì có ích gì. Không có lời nói nào có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ. Alan biết anh phải thể hiện ra chứ không phải chỉ nói. Nhưng làm thế nào? Chìm đắm trong suy nghĩ, anh không hề để ý đến chiếc máy ảnh đỏ nhấp nháy.
Và rồi anh thấy như bị sét đánh - King và Purple có thể giúp. Nhưng tìm được họ lại là một thách thức khác. King, người lớn đáng tin cậy, có vẻ là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, sự lo lắng len lỏi vào khi những nghi ngờ làm lu mờ tâm trí anh. Liệu họ có sẵn lòng giúp anh không?
Sự lo lắng bao trùm Alan khi anh cân nhắc đến hậu quả. Nếu anh vô tình gây ra tổn hại thì sao? Ý nghĩ đó làm anh tê liệt. Tìm kiếm sự giúp đỡ có nghĩa là mạo hiểm với sự an toàn của bạn bè Second, một gánh nặng mà anh không chắc mình có thể chịu đựng được.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn và sự chen chúc của đám đông, sự tập trung của Alan chuyển trở lại biển người xung quanh anh. Quá choáng ngợp, anh đưa ra quyết định nhanh chóng - hướng về phía công viên. Giảm độ mờ đục của mình một chút để tránh bị phát hiện, anh bay vút lên không trung. Có lẽ một sự thay đổi cảnh quan có thể mang lại sự an ủi giữa sự hỗn loạn bên trong anh.
Khi đến công viên, Alan tìm nơi trú ẩn dưới những cành cây, tạm tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Mặc dù ấm áp, ánh nắng mặt trời vẫn có cảm giác giống ngọn lửa cháy, như thể đe dọa đốt anh thành tro. Tại sao ngày hôm nay lại nóng đến mức không thể chịu đựng được như vậy? Alan trầm ngâm, tránh xa những tia nắng xuyên thấu dường như có ý định tìm đến anh, những đám mây phản bội anh bằng cách tách ra.
Ngã xuống bãi cỏ mềm, sự mệt mỏi đè nặng lên anh. Việc đột ngột phải chuyển ra ngoài đã gây ra hậu quả. Chắc là nhiều tuần qua rồi, hoặc có lẽ chỉ vài ngày—thời gian là một khái niệm khó nắm bắt đối với Alan.
Sự xa lạ của thế giới bên ngoài đè nặng lên anh, một sự thật mà anh thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Đó là lời nhắc nhở rõ ràng về sự phụ thuộc của anh vào Second, Dark, Chosen và Victim. Nhận thức đột ngột rằng anh có thể bị tách khỏi họ khiến anh đau đớn. Alan khao khát sự hiện diện của họ, sự ấm áp bảo vệ của Victim, những cái sờ nhẹ ủi của Chosen, những lời truyền cảm hứng của Dark và nụ cười trấn an của Second.
Khi một cơn gió lạnh thổi qua, trái ngược với cái nóng ngột ngạt trước đó, nỗi khao khát có bạn đồng hành của Alan ngày càng sâu sắc. Anh ước Victim ở bên cạnh mình, chiếc áo khoác dày của Victim là tấm khiên chắn cho anh khỏi cái lạnh. Nỗi đau cô đơn tăng lên, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp mà anh đã quen. Cảm giác mất mát len lỏi vào, mặc dù về mặt logic, anh biết họ ở gần đây, chỉ cách vài dãy nhà.
Tuy nhiên, một đám mây u ám của sự không chắc chắn bao phủ anh. Liệu Victim có cho phép anh quay lại không? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Alan chán nản. Cái ôm của gió giống như một lời chế giễu hơn, thúc đẩy anh cân nhắc đến những tiện nghi tạm thời—một tấm chăn, một nơi trú ẩn.
Nhưng không gì có thể thay thế được sự đồng hành của các hollow head, cảm giác thân thuộc giờ đây dường như quá xa vời. Alan khao khát sự hiện diện quen thuộc mà anh đã coi là điều hiển nhiên, sự an ủi của những người bạn giờ đây dường như ngoài tầm với.
Alan nhận ra rằng sức mạnh của mình là vô hạn, nhưng nếu không có sự hiện diện của Second, Victim, Chosen và Dark, tất cả dường như vô ích. Làm sao lại thế này? Chỉ vài ngày hoặc vài tuần trước—thời gian mà anh vẫn mơ hồ—Victim đã tiết lộ sự thật: Alan là Đấng sáng tạo của họ.
Sức nặng của sự phát hiện đó đè lên anh, một cảm giác thất bại nặng nề phủ lấy anh. Anh, người được cho là Đấng sáng tạo của họ, hóa ra lại là một kẻ đen tối và đáng sợ, chính là Cursor đã ám ảnh những cơn ác mộng của Second.
Anh tự lên án chính mình. Giờ Second sẽ nghĩ sao đây? Chắc chắn Victim đã tiết lộ mọi thứ rồi, và Second hẳn phải khinh thường anh. Ý nghĩ đó khiến Alan rùng mình, cơ thể anh run rẩy vừa vif tội lỗi vừa vì sợ hãi.
Khi anh đang vật lộn với những suy nghĩ này, một cái bóng đổ xuống anh, che khuất ánh nắng gay gắt. Một giọng nói cắt ngang sự hỗn loạn của anh, quen thuộc nhưng pha chút sắc cạnh. "Primal, tôi tìm thấy Cursor rồi." Giọng nói tuyên bố, thu hút ánh nhìn của Alan lên trên.
Đó là Agent! Người yêu của Victim. Sự phấn khích dâng trào trong Alan khi anh cố gắng tiến lại gần hơn, chỉ để làm Agent giật mình rồi nhanh chóng vung vũ khí, cảnh báo một cách gay gắt rằng Alan hãy ở lại hoặc phải đối mặt với hậu quả.
Alan lùi lại vì kinh hãi, ngã xuống đất trong trạng thái vừa sợ hãi vừa bối rối.
Anh sẽ không làm hại Agent! Alan chắc chắn điều đó. Khi nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, anh quan sát thấy người kia tạo ra một thiết bị giống như hộp kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, nó bao vây anh như một cái lồng, hút cạn năng lượng của anh. "Tôi bắt được rồi, nó được bảo vệ an toàn trong the box." Agent thông báo, gõ nhẹ vào tai nghe.
Alan tuyệt vọng, cố gắng triệu hồi các công cụ bàn tay của mình để thoát ra, nhưng sự kiệt sức đã nhấn chìm anh. Victim đâu rồi? Tầm nhìn của Alan dần tối sầm lại. Chuyện gì đang xảy ra? Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Mong muốn cuối cùng của anh là được trở về nhà. Sau đó mọi thứ trở nên tối đen.
Anh ta nghe thấy tiếng thở dài buồn bã phát ra từ người que đang giữ cáiồng, gần như không thể nghe thấy.
Barely audible, he caught a melancholic sigh from the stick holding his cage.
----------
*Notes:
Alan bị bắt! Alan bị bắt!
Alan tội nghiệp không quen với thế giới bên ngoài, ổn thôi vì dù gì anh cũng sẽ bị nhốt vô lồng mà XDDDD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip