Chương 1: Thứ Vô Dụng Nhất Hành Tinh
"Tôi đã nói với cô rồi! Tôi không thể chịu nổi cô thêm một giây phút nào nữa. Người tôi yêu là Corinna và chúng tôi đã có 2 đứa con với nhau!" Xivan tiếp tục quát thẳng vào mặt người vợ của mình: "Cô chưa bao giờ đem lại cho tôi thứ gì ngoài rắc rối cả, đã vậy người vô dụng và không có siêu năng lực như cô thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi! Ngay cả thằng con trai cô, Sifi cũng vô dụng y như mẹ của nó vậy. Nếu tôi không gặp Corinna sớm hơn, chắc có lẽ sau này sẽ không có ai thay tôi trị vì hành tinh này rồi. Còn bây giờ...cô tốt nhất là nên cút đi cho khuất mắt tôi!"
Người vợ tên Lia quỳ xuống, bà khóc lóc cầu xin: "Coi như tôi xin ông, hãy vì con chúng ta, máu mủ của chúng ta mà đừng đuổi tôi và thằng bé đi được không? Tôi và thằng bé thực sự không có nơi nào để đi nữa..."
"Trời ạ...đúng là con đàn bà yếu ớt, nhu nhược. Được rồi, tôi có thể giữ Sifi ở lại đây, nhưng riêng bà thì không. Vì bà chính là cái gai trong mắt của tôi! Mau cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên!! Người đâu, mau bắt bà ta ra ngoài cho tôi!"
...
Tôi đứng trên cầu thang, sững sờ và sợ hãi nhìn mẹ tôi bị thuộc hạ của cha tôi vác đi. Khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi, độ tuổi mà mọi đứa trẻ đáng lẽ ra nên hạnh phúc với gia đình của mình. Nhưng với tôi thì không, vì vốn dĩ...tôi chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa. Sau hai tuần, tôi nghe được tin tức rằng mẹ mình đã qua đời vì tai nạn giao thông. Như thế thôi sao? Như vậy là đã qua một kiếp người rồi ư? Những nỗi đau mà bà đã cố gắng chịu đựng suốt thời gian qua đã quá đủ và có lẽ bà đã thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng tôi đâu hề biết rằng chính bà là người tự kết liễu đời mình và trước khi ra đi, kí ức của bà bỗng chốc ùa về như một thước phim tua ngược.
...
"Lia này, sau khi anh trở thành vua của Avalon, anh nhất định sẽ kết hôn với em" Xivan nhìn Lia đầy trìu mến nói
"Thật không đấy? Cho dù em không có năng lực hay sức mạnh gì cả? Cho dù ba mẹ anh không thích em? Cho dù có rất nhiều người bàn tán về chuyện của chúng ta?"
"Vì anh yêu em nên những chuyện đấy chỉ là vấn đề nhỏ đối với anh thôi. Anh có thể lo được mọi thứ và em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. Đó chính là siêu năng lực lớn nhất của em đó, chính là tiếp thêm sức mạnh cho anh." Xivan nói rồi ôm chặt Lia vào lòng
Những giây phút ấy thật tươi đẹp biết bao nhiêu. Bà nhớ bà đã yêu Xivan đến nhường nào. Bà nguyện ở bên cạnh ông khi ông đang gầy dựng sự nghiệp. Ngay cả khi Corinna đến, làm xáo trộn mọi thứ và câu dẫn người chồng hết mực yêu thương bà, bà vẫn yêu ông và tin tưởng rằng ông sẽ quay về với bà. Nhưng bà đã sai, giờ đây ông ấy không còn là Xivan của ngày xưa nữa. Dù vậy, cho đến giây phút cuối cùng, bà vẫn mong Xivan được hạnh phúc.
Đó là lời chúc từ sâu trong đáy lòng bà
Sifi...hy vọng con có thể tha thứ cho người mẹ vô tâm này. Mẹ đã không thể chăm sóc tốt cho con.
-------------------------------giải phân cách weee------------------
Tôi bất chợt giật mình tỉnh giấc. Không hiểu tại sao, tôi luôn mơ thấy mẹ của mình, mơ thấy những ngày tháng tốt đẹp bên cạnh bà ấy và cách bà ấy đối xử với tôi...thật nhẹ nhàng làm sao. Đã 13 năm trôi qua kể từ khi mẹ tôi mất, ba tôi thậm chí không đau buồn mà còn rất vui vẻ. Kể từ ngày mẹ tôi rời khỏi căn nhà này đến bây giờ, ông ta chưa bao giờ ngó ngàng đến tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Tôi nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, sau đó tôi rời giường và sửa soạn đến trường. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi quay qua nói với con rô bốt đang sạc điện trên bàn :"Này Herron! Có muốn đến trường cùng tôi không?"
Herron lờ mờ mở mắt dậy khi nghe thấy giọng nói của tôi:"Bạn vừa nói gì?"
"Tôi bảo cậu có muốn cùng tôi đến trường không, đồ sâu ngủ"
"Nếu bạn gọi tôi là sâu ngủ, tôi sẽ để bạn đến trường một mình" Herron tỏ ra tức giận nói
"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nhớ là cậu còn biết tức giận cơ đấy" dứt lời, tôi liền bỏ Herron vào ba lô của mình và đi xuống lầu
Herron chính là con rô bốt đầu tiên mà tôi tạo ra khi tôi vừa tròn 14 tuổi. Nó là người bạn luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, là chuông báo thức của tôi và là người luôn sát cánh bên tôi. Có thể nói Herron chính là tác phẩm hoàn chỉnh nhất trong những phát minh mà tôi đã tạo ra. Tôi có thể không có siêu năng lực, nhưng ít ra tôi vẫn có trí tuệ hơn người.
Khi xuống lầu, tôi nhìn thấy mọi người đang ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng đó là trước khi bọn họ thấy tôi. Dường như đã quen với không khí căng thẳng khi có mặt mình, tôi vẫn cười nói :"Chào buổi sáng"
"Buối sáng tốt lành, anh Sifi!" Kiera niềm nở chạy đến nói với tôi "Anh cũng mau ngồi xuống ăn cùng với cả nhà đi"
Tôi nhìn Kiera, đáp:"Xin lỗi, anh sắp trễ giờ rồi nên chắc không kịp để ăn đâu"
"Như nào mà ngay cả một miếng bánh mì cũng không kịp là sao? Em mày đã vui vẻ mời mày ăn sáng cùng với mọi người mà mày lại tỏ cái thái độ đấy à?" Corinna tức giận nói
"Mẹ...được rồi mà, lỡ như anh ấy thực sự trễ giờ thì sao?" Kiera nắm bả vai Corinna để bà bình tĩnh lại
"Vậy...chào mọi người, con xin phép đi trước" nói xong, tôi xoay người và đi ra khỏi nhà
"Thật không thể nói nổi, ông coi con trai của ông kìa, nó không coi ai ra gì cả"
"Con trai tôi? Hừ, tôi chưa bao giờ coi thằng vô dụng đó là con trai của tôi cả. Mặc xác nó, bà lo mà ăn cho xong đi"
----------------giải phân cách đây---------------------------
Đúng 8 giờ sáng, tôi đã có mặt ở trường để điểm danh. Vì không có siêu năng lực như bao người dân Avalonia khác, tôi luôn là tâm điểm cho sự bắt nạt, cợt nhã và trêu đùa của họ. Ngồi một mình ở góc cuối lớp, tôi lặng lẽ gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy tư vẩn vơ. Sau đó tiếng chuông của trường vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên, tiết học về siêu năng lực.
Chắc cha đã nói đúng về tôi, rằng tôi không có siêu năng lực đều là do di truyền từ mẹ. Tôi lại nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây và mỉm cười:"Không ai sinh ra đều muốn mình khác người cả, phải không mẹ?" Tôi tin rằng đời sẽ không bao giờ lấy hết tất cả của ta cái gì, chỉ cần ta nỗ lực thì đều có thể được đền đáp xứng đáng. Bằng chứng là nhờ sự kiên trì của bản thân, tôi có thể học được cách di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ. Nhưng với Avalonia, như vậy vẫn chưa đủ. Học sinh trong trường tôi hầu hết đã sở hữu năng lực đặc biệt cho mình từ khi còn nhỏ, họ đến trường chỉ để học cách kiểm soát năng lực ấy tốt hơn mà thôi. Chỉ có tôi và một số ít người chưa có năng lực thì lúc nào cũng thấy khó khăn trong việc duy trì điểm số.
"Sifi! Mời em lên đây thực hành bài tập này cho tôi!" Tiếng của giáo sư Kiow lập tức đánh tan suy nghĩ của tôi. Tôi đứng dậy và tiến về phía bục giảng.
"Như em thấy, trước mặt em là năm cái lọ được làm bằng những vật liệu khác nhau. Tôi muốn em phá hỏng năm lọ này bằng siêu năng lực của mình" ngưng một chút, ông lại nói "Nếu phá hết, em sẽ được điểm tuyệt đối"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với giáo sư, sau đó tôi bắt đầu nhìn chằm chằm năm lọ trước mặt. 10 phút đã trôi qua và như tôi dự đoán, tôi không thể thi triển bất cứ năng lực gì cả.
"Coi thằng Sifi kìa, nhìn như một thằng hề vậy" cả lớp bắt đầu xì xào, cười cợt tôi
"Không hổ danh là con trai của vua, sở hữu năng lực đặc biệt nhất và đó chính là không có năng lực nào cả hahaaha"
Giáo sư Kiow nhìn tôi, ôn tồn giải thích :" Em thật sự không cảm nhận được sức mạnh đang ngụ ở bên trong em sao? Chúng ta thường cảm nhận nó giống như là 1 dòng chảy trong cơ thể chúng ta vậy. Tất cả những gì ta cần để thi triển nó chính là sự tập trung, sau đó giải phóng nó ra khỏi cơ thể mình"
"Không thưa giáo sư, em thật sự không cảm nhận được gì cả" tôi siết chặt tay mình, trầm ngâm nói
"Thôi được rồi, em về chỗ ngồi đi. Có bạn nào có thể lên đây thực hành cho các bạn khác cùng xem không?"
"Em có thể không? Thưa giáo sư?" Dinial, học sinh giỏi nhất khối sở hữu một siêu năng lực hiếm mà ít ai có được. Hắn ta bước đến chỗ những cái lọ và nhẹ nhàng dùng tia lazer để phá hủy nó
Giáo sư tỏ vẻ hài lòng nói "Điểm tuyệt đối cho Dinial" dứt lời, cả lớp truyền đến tràng vỗ tay tán thưởng cho hắn.
Sau ba tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Tôi đang ngồi soạn bài cho môn kế tiếp thì bỗng nhiên tôi cảm thấy như ai đó đang nắm tóc mình kéo lên, tôi quát lên :"Này! Thằng nào đang nắm tóc tao đấy?!"
"Có ngon thì đấu với nhau đi. Nếu mày có siêu năng lực thấy được người tàng hình, biết đâu lại thắng tao đấy" một giọng nói lạ vang lên sau lưng tôi
"Thằng chó! Tao sẽ thắng mày mà không cần đến siêu năng lực!" tôi dùng cù chỏ đánh mạnh về phía sau
"Á à, mày thì ngon rồi" bỗng một cú đá vào chân tôi khiến tôi ngã quỵ xuống, sau đó là liên tiếp những cú đá vào mặt, lưng và bụng tôi khiến tôi ngất lịm đi. "Không có siêu năng lực mà ngông à? đáng lắm con ạ"
"Thật thảm hại làm sao" tôi đã nhiều lần tự nói với chính mình rằng phải luôn mạnh mẽ với những chuyện như thể này. Nhưng bây giờ đây, tôi muốn khóc thật lớn để giải tỏa hết bất lực và mệt mỏi của mình. Nhiều lúc tôi đã muốn buông xuôi mọi thứ, vì tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Tôi gắng gượng dậy và hoàn thành nốt các tiết học còn lại
Herron từ trong ba lô chui ra, ân cần hỏi tôi :"Bạn vẫn ổn chứ?"
Phải rồi, tôi vẫn còn Herron...không có tôi, ai sẽ là người sạc điện cho nó đây? :"Tôi vẫn ổn Herron, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi" hơn nữa tôi phải sống thật tốt, sống cho cả phần của mẹ tôi.
Sau khi về đến nhà, như thường lệ vẫn không có ai cả vì họ thường bận rộn đến khi trời tối. Tôi lên lầu sạc pin cho Herron và bật tin tức lên xem. Trong đó tiếng của người dẫn chương trình đã thu hút sự chú ý của tôi :"Xin chào tất cả người dân Avalonia thân mến! Lại là tôi MC Phione đây! Chúng tôi có tin nóng trong ngày hôm nay đó chính là các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hành tinh có sự sống giống với chúng ta cách hàng ngàn năm ánh sáng. Nơi đây họ gọi chủng loài có ngoại hình giống chúng ta là "loài người". Nếu như có thể, có khả năng vua Xivan sẽ hợp tác với loài người để tạo ra một đế chế, một nền văn minh vững mạnh mới!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip