Chương 2: Âm Mưu Của Xivan


Chuyện xảy ra ở trường vào ngày hôm nay trước sau gì cũng đến tai cha tôi. Y như rằng sau khi ông trở về nhà, tôi đã bị giáo huấn một trận và vẫn là những lời lăng mạ, sỉ nhục tôi không thương tiếc như mọi khi. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng như vậy cho đến khi thoát khỏi ông ta, nhưng rồi đến một hôm nọ, tôi đã tình cờ nghe được bí mật động trời của Xivan. Nó là cột mốc lớn làm thay đổi cuộc đời tôi!

Tối hôm đó, tôi trằn trọc suốt đêm vẫn không thể ngủ được. Tôi bèn đi xuống lầu kiếm chút gì đó để lót dạ, nhưng bỗng nhiên tôi nghe được tiếng xì xào to nhỏ trong phòng cha tôi. Biết nghe lén không phải là ý tưởng tuyệt vời, nhưng tôi đã vô tình nghe được một đoạn nhỏ khi ông ta nhắc về hành tinh mới được tìm thấy. Tôi khá tò mò và lại gần áp tai vào cánh cửa... và thế là toàn bộ bí mật của ông ta và Corinna đã bị tôi phát hiện.

"Anh thật sự muốn có quan hệ hữu nghị với những người từ hành tinh kia sao? Sao chúng ta không chiếm lấy hành tinh ấy. Khi hành tinh của chúng ta xảy ra biến cố thì với môi trường và sự sống tuyệt vời này, em tin nó có thể sẽ là nơi di dân cho người Avalonia chúng ta." 

"Anh đã nghĩ về điều này... thực chất đưa ra lời đề nghị đó vì anh chỉ muốn lấy niềm tin của loài người mà thôi. Họ ngây thơ và yếu ớt hơn chúng ta rất nhiều nên một khi họ đã đặt hết niềm tin vào anh thì ta sẽ bắt đầu công cuộc chiếm lấy hành tinh đó. Ngoài ra, nơi đó còn có một thứ rất đặt biệt và lợi hại mà anh đang tìm kiếm." Xivan vừa lộ ra đôi mắt như thú săn mồi khát máu vừa nhếch mép cười nói

"Và đó là?" Corinna tò mò hỏi

"Đó là cây quyền trượng Celestials nằm sâu dưới lòng đại dương của hành tinh ấy. Tuy nhiên, anh chưa xác định được vị trí chính xác của nó, nhưng em yên tâm, vì cho đến bây giờ, loài người vẫn chưa hay biết gì về cây quyền trượng này cả. Nếu có được nó trong tay, với quyền năng vô hạn, anh sẽ trở thành đấng tối cao của vũ trụ! Sức mạnh của cây quyền trượng Celestials này đủ để phá hủy một hành tinh và anh sẽ không để ai tìm thấy nó trước anh đâu. Trước mắt, anh cần một kế hoạch cụ thể, em có nguyện sát cánh bên anh không, Corinna?"

"Tất nhiên là có rồi, dù có như thế nào em vẫn luôn bên anh mà" Corinna dựa vào vai Xivan thì thầm nói "Nhưng tại sao anh lại biết được sự tồn tại của cây quyền trượng đó?"

"Vốn dĩ nó thuộc về hành tinh chúng ta." Ngưng một chút, ông lại nói tiếp "Thông qua việc nghiên cứu các bản ghi chép cổ đại về lịch sử của Avalon, anh biết được cây quyền trượng Celestials này là do ông cha ta đã truyền sức mạnh vào nó và được coi là linh vật để bảo vệ hành tinh này. Không may thay, những hành tinh lân cận đã nghe ngóng và biết được cây quyền trượng này không chỉ dùng để bảo vệ hành tinh mà còn có sức mạnh và quyền năng vô hạn, do vậy họ luôn muốn sở hữu nó. Sau đó có rất nhiều cuộc chiến được nổ ra nhằm nhắm đến cây quyền trượng. Như đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra, tổ tiên chúng ta đã dùng ma pháp phong ấn sức mạnh của nó. Vì vậy những hành tinh khác cho đến bây giờ vẫn chưa biết cách hóa giải phong ấn. Cuối cùng, nó đã bị thất lạc suốt hàng ngàn năm trời và anh cũng phải mất rất nhiều năm trong việc tìm kiếm nó."

"Vậy anh biết cách để hoá giải phong ấn sao?"

"Em yên tâm, cách hóa giải phong ấn đều nằm trong ghi chép của cuốn sách Celestials và tất nhiên anh đang là người sở hữu nó. Bây giờ thứ chúng ta cần còn lại là cây quyền trượng mà thôi."

...

Tôi mất 5 giây sững sờ để có thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe thấy, sau đó tôi khẽ đi về phòng của mình và nhẹ nhàng đóng cửa lại:"Không ngờ mình lại biết được một âm mưu động trời như vậy! Vậy thì hành tinh của loài người sẽ ra sao đây? Nếu như cây quyền trượng thật sự thuộc về ông ta...tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?" Tôi lo lắng nghĩ ngợi "Không, không, Tôi phải đến hành tinh đó ngay bây giờ! Tôi phải tìm cách để có được cây quyền trượng trước ông ta, bằng không hành tinh đó, à không, cả vũ trụ này sẽ lâm nguy!!" Tôi dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Herron :"Cậu có biết hình dạng loài người trông như thế nào không?"

"Vẻ bề ngoài của họ giống với chúng ta đến 90 phần trăm. Sự khác biệt nằm ở màu da, tai và răng của họ" Herron vừa nói vừa chiếu hình cho tôi xem

"Cái này...những thông tin này có đáng tin cậy không?" Tôi hoài nghi hỏi

"Vậy thì tôi nghĩ bạn nên chú ý đến tin tức nhiều hơn đấy, tôi đều thu thập được từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy nên bạn cứ yên tâm"

"Được rồi Herron, tôi tin cậu, trước mắt tôi cần phải chế tạo một số dụng cụ cho chuyến đi lần này đã. Đây sẽ là chuyến đi đầy gian nan đấy."

Rạng sáng hôm say tôi đã ngủ gục trên bàn làm việc với những đồ dùng quan trọng đã được tôi chế tạo xong sớm hơn so với dự tính. Chỉ là không biết những thứ này có hoạt động tốt hay không thôi...Tôi tỉnh dậy vào lúc giữa trưa và lục đục bỏ tất cả mọi thứ vào một cái ba lô to và dày cộm của mình, tất nhiên là bao gồm cả Herron, người bạn đồng hành duy nhất của tôi. 

"Cậu sẵn sàng chưa Herron? Chúng ta xuất phát thôi!" dứt lời, tôi liền đeo đồng hồ dịch chuyển vào và ấn nút nó. Một vòng xoáy đen xuất hiện và cuốn tôi vào trong, sau đó cảm giác như thân thể tôi đã mất đi cảm giác... cuối cùng tôi mơ hồ lịm đi.

--------giải phân cách----------------

"Cái thằng Sifi này, nó làm gì cả buổi trời mà sao không thấy mặt nó đâu hết vậy?" Corinna nói với Xivan

"Sao em cứ quan tâm đến nó thế? Nó làm gì là chuyện của nó, anh không quan tâm đến nên em đừng có mà hỏi anh"

"Để con lên phòng kiếm anh ấy cho mẹ ạ." Kiera vui vẻ đáp, sau đó cô lên gõ cửa phòng Sifi "Sifi, anh có ở trong đấy không?" Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sau một lúc không nghe động tĩnh gì, cô bèn mở cửa phòng ra và như dự đoán, bên trong không có ai.

Kiera đi xuống lầu nói sự việc này với Corinna. Bà thắc mắc và bắt đầu đặt ra nghi vấn "Nó sáng giờ đâu có đi xuống lầu đâu, không lẽ nó đi đâu vào ban đêm? Mà đi đâu được cơ chứ?"

"Sao hôm nay em có vẻ quan tâm nó thế? Lo cho nó như vậy đúng là lạ thật"

"Không...chỉ là em không có linh cảm tốt về chuyện này."

"Ý của em là sao?"

"Anh hiểu em mà, em luôn có trực giác rất tốt. Bình thường chuyện của nó em luôn không để ý đến. Nhưng hôm nay em cứ cảm thấy nôn nao, lo lắng trong lòng...em cũng không biết tại sao nữa."

"Chắc nó chỉ rong ruổi đâu đây thôi. Để anh kêu người kiếm nó về, được chứ?"

"Vâng."

----giải phân cách áaaa--------

"Sifi....Sifi..."

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...cơ thể tôi cảm thấy nhẹ tênh một cách bất thường

"Chúng ta đã đến nơi cần đến chưa nhỉ?" tôi lấy Herron từ trong ba lô ra và lờ mờ hỏi

"Theo như vị trí mà tôi đang định vị thì chúng ta đang ở lục địa bắc mỹ thuộc trái đất."

"Trái đất là tên của hành tinh này sao? Có phải nơi mà loài người đang sinh sống không?" tôi lo lắng hỏi

"Đúng là như vậy, bạn đã chế tạo thành công món đầu tiên rồi đấy"

"Tuyệt!" Tôi bắt đầu quan sát xung quanh "Xem ra chúng ta đã dịch chuyển đến một khu rừng, phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã" 

Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm đường đi ra khỏi khu rừng. Không may thay, Herron đã cạn kiệt năng lượng. Tôi thật sự rất cần một nguồn điện quanh đây để nạp năng lượng cho nó. Khi đi được một quãng đường dài, tôi phát hiện có một bóng người đang dần hiện rõ trong khu rừng. Anh ta trông rất trẻ tuổi với mái tóc nâu dài xoăn được buộc đuôi ngựa, áo thun trắng, quần dài đen tạo nên khí chất trẻ trung của anh ấy. Tay anh cầm cọ vẽ và phía trước là một bức tranh lớn vẫn còn đang dang dở. Anh ta bỗng nhiên dời ánh mắt về phía tôi cùng với vẻ mặt có chút kinh sợ. 

--------------------giải phân cách yayy-----------

"Thưa ngài Xivan, chúng tôi đã tìm Sifi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy một chút tung tích gì."

Mặt của Xivan bắt đầu đỏ lên vì tức giận, tay siết chặt và đập mạnh xuống bàn và quát :"Khốn khiếp! Tốt nhất là đừng để tao tìm ra mày!" 

"Có lẽ nào, nó đã biết được điều gì đó chăng?" Corinna lo lắng hỏi

"Không lẽ nào..." Xivan trợn tròn mắt ra, ông như hiểu ra điều gì đó và nhanh chóng điều động lực lượng của mình cùng với người mà ông ta tin tưởng nhất, Risko, con trai thứ hai của ông ta "Nhiệm vụ này, ta giao cho con, đến trái đất và bằng mọi giá, phải bắt được thằng nhãi đó về đây!"

"Vâng, thưa cha, con sẽ không làm người thất vọng" Risko quỳ một chân xuống, cung kính đáp

Kiera sau khi biết chuyện, nói "Con cũng muốn theo anh ba! Con cũng có thể thuyết phục anh Sifi trở về!" 

"Không, với thằng đó thì chỉ có dùng vũ lực mới có thể khiến nó trở về thôi. Ngay ngày mai, lập tức chuẩn bị tàu đến đó cho ta!" Xivan nói








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip