Chương 3: Willi - cuộc gặp gỡ
"C-Cậu, tai của cậu không phải đồ giả đó chứ?" Anh ta bỗng dưng lên tiếng
"Thôi xong! Tôi quên rằng họ sử dụng một ngôn ngữ khác. Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì!" Tôi bắt đầu hoang mang
"Này cậu, cậu không hiểu tôi nói gì sao?" Anh ta đến gần tôi và hỏi lại
Càng đến gần, ánh mắt của anh ta nhìn tôi càng trở nên đề phòng hơn. Đó là điều đương nhiên, vì ngoại hình của tôi không giống với họ! Tôi có nước da nhợt nhạt hơn, đôi tai nhọn và rất nhiều răng nanh. Nhưng anh ta không cảm thấy sợ tôi sao?
"Tôi biết rồi! Chắc cậu đang cosplay thành nhân vật nào đó chứ gì. Nếu cậu không hiểu tôi nói gì cũng không sao, vì ở đây có rất nhiều người nhập cư. Có thể cậu đến từ nước khác." dứt lời, anh ta chỉ tay vào bản thân, kèm những cử chỉ kì lạ và nói "Tôi là Willi, một nhiếp ảnh gia và cũng là một họa sĩ" anh ta cười thân thiện nói
"Willi? Đó là tên anh ta sao? Nhưng tôi không thể hiểu những gì anh ta nói sau đó nữa" Tôi thầm nghĩ
"Aizz, thôi bỏ đi. Có vẻ như cậu đang bị lạc, tôi sẽ đưa cậu xuống chân núi trước" dứt lời, Willi bắt đầu dọn dẹp lại dụng cụ vẽ của anh ấy. Xong xuôi, anh ta hô lớn "Chúng ta đi thôi."
Sau khi đi được một đoạn xuống chân núi, tôi quên mất rằng mình chưa giới thiệu bản thân với anh ta, vì vậy tôi chạm vào vai anh ta gọi "Willi!". Willi đang đi phía trước chợt quay ra phía sau nhìn tôi. Tôi chỉ vào bản thân và nói "Sifi. Tôi tên là Sifi!"
Anh ta ngẩn người một lúc và dường như hiểu ra những gì tôi muốn nói, Willi cười nói:"Thì ra tên cậu là Sifi, rất vui được gặp cậu." Tuy ngoài mặt Willi tỏ ra khá vui vẻ nhưng trong lòng cậu thì tràn đầy nghi hoặc:"Thứ ngôn ngữ nghe rất lạ, cộng với ngoại hình và cách ăn mặc của anh ta cũng rất kì quái. Đây rốt cuộc là người như nào...?"
Cuối cùng cũng xuống được chân núi, Willi như muốn nói gì đó nhưng thầm nghĩ có lẽ tôi không thể hiểu những gì anh ta nói. Anh ta như nói lời tạm biệt với tôi và quay lưng rời đi. Tôi hiểu ra và nắm lấy vai anh ta. Willi ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu và nói:"xin lỗi, tôi..tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi." Sau đó Willi xoay lưng bước đi. Tôi nhìn anh ta với một chút tiếc nuối, nghĩ rằng Willi có thể giúp mình xoay sở trên hành tinh này. Cũng đúng, dè chừng với người lạ là điều hiển nhiên, huống chi tôi trông khả nghi như thế này cũng không thể nào trách anh ta được. Tôi thở dài và đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì...bỗng tôi nghe được tiếng kêu của Willi.
"Chết tiệt...đã chạy đến tận đây rồi mà." Willi bị một đám người ép vào chân tường, một trong số bọn chúng lên tiếng:"mày nghĩ mày chạy lên rừng là có thể thoát được bọn tao sao hả, Willi?" Hắn vừa đấm vào bụng Willi vừa hỏi, những tên còn lại thì cười cợt hùa theo:"Đúng vậy, mày có mà chạy đằng trời, mau đưa bản thiết kế của mày ra đây!"
"Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tao sẽ không bao giờ giao bản thiết kế cho các người đâu" Willi nói
"Vậy để xem nhà phát minh trẻ Willi đây có thể làm được gì nhá" dứt lời, tên to con nhất đám vung tay đấm thẳng vào mặt Willi làm anh ta kêu lên đau đớn. Sau đó họ xô Willi xuống đất và bắt đầu tra tấn anh ta. "Sao hả Willi, nếu mày mau khai ra thì tao còn có thể tha cho mày" Tên to con nói: "Đừng quên, tao là Jin. Một khi đã chọc tao nổi giận thì tao sẽ không bỏ qua đâu, tao sẽ truy lùng mày đến tận chân trời, cho đến khi mày đưa bản thiết kế cho tao!"
Bỗng nhiên có một bóng đen lao đến đấm vào mặt Jin khiến hắn văng xa vài mét khiến bọn còn lại đều ngỡ ngàng:"Là ai!?" Willi đau đớn từ từ mở mắt ra, anh ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình...
Là Sifi!
"Thằng nhãi...mày là thằng nào, khôn hồn thì đừng xía vào chuyện của tụi tao!" Jin loạng choạng đứng dậy và hô lớn "anh em đâu, xử nó một trận cho tao!!" Tiếp đến là hơn 10 thằng chuẩn bị lao đến với nhiều vũ khí khác nhau, nhưng nó chẳng ăn thua gì với tôi, vì vốn dĩ lực hút ở đây nhẹ hơn hành tinh Avalon rất nhiều làm cho sức chiến đấu của tôi tăng vọt. Tôi nhanh chóng giải quyết 10 tên trong nháy mắt khiến cho tên bự con Jin phải khiếp sợ:"Tên này...rốt cuộc là ở đâu ra vậy chứ. Ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn trông thật đáng sợ" Jin nhanh chóng quay người chạy đi và hô lớn:"Mày đợi đó Willi, nhất định ở trường tao sẽ cho mày ra bã!!"
Willi ngỡ ngàng nhìn hắn chạy đi, sau đó nhìn tôi nói:"cảm ơn cậu...nhờ có cậu mà hôm nay tôi đặc biệt không bị ăn hành" Willi cười lớn "Cậu thật sự rất mạnh đó, còn đấm tên Jin văng xa cả mét." Tôi cười nhẹ như thể muốn nói "không có gì"
"Như này đi, để cảm ơn, tôi mời cậu một bữa ở nhà tôi. Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm đâu." Willi phủi người rồi đứng dậy "chắc cậu cũng đói bụng rồi đúng không?"
Tôi:"...?"
Willi lại cười lớn, sau đó anh ta đẩy 2 vai tôi đi đến hướng xe hơi. Willi mở cửa và đẩy tôi vào ghế phụ, thắt dây cho tôi. Tôi không biết anh ta định làm gì nhưng tôi tin rằng Willi sẽ không thể làm hại mình, vì anh ta rất yếu!! Nhưng mà chiếc xe này thì khác...mặt tôi bắt đầu xanh xao và cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc đây là thứ phương tiện di chuyển quái quỷ gì vậy!? Sao tên Willi trông có vẻ bình thường thế nhỉ?
"Cậu bị say xe à? Nếu vậy thì ráng chịu một chút, sắp đến nơi rồi."
Khi anh ta dừng xe lại, tôi nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy một ngôi nhà rất cao. Tôi thầm nghĩ "không lẽ đây là nhà của anh ta, anh ta giàu đến vậy sao?"
"Đây là chung cư mà tôi đang ở. Cứ đi theo tôi" Willi dẫn tôi đến thang máy và vào phòng của anh ta. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và.. trong phòng anh ta có một sinh vật rất kì quái, nhưng cũng rất dễ thương. Nó nhỏ nhắn và có lớp lông dày màu vàng.
"Cậu cứ ngồi đây chơi với Pepper, tôi sẽ đi pha chút trà" Nói xong, Willi tiếng vào phía nhà bếp
Tôi nhìn chằm chằm vào sinh vật lạ này, sau đó nó tỏ vẻ giận dữ, phát ra tiếng gâu gâu và muốn nhào vô cắn tôi. Nhưng phát cắn của nó như muỗi đốt, không hề si nhê với tôi, tôi suy nghĩ:"Trông sinh vật này đáng yêu quá, có nên bắt về hành tinh Avalon không nhỉ?"
"Này Pepper, mày ồn quá đó, đừng có cắn khách của tao như vậy chứ" Willi tiến lại và bế nó ra khỏi người tôi "Xin lỗi cậu, chắc là Pepper không quen có người lạ trong nhà" dứt lời, cậu ta liền mang Pepper theo vào bếp.
Trà đã pha xong, Willi bưng nó ra và đưa cho tôi một chén nhỏ. Tôi nhấp một ngụm và tròn mắt ngạc nhiên trước hương vị của nó. Một mùi hương và hương vị tuyệt vời.
Willi cũng uống một ngụm, sau đó anh ta đặt chén trà xuống bàn, nhìn tôi và nói "có vẻ như cậu không hề hiểu một chút gì về ngôn ngữ của tôi. Nếu vậy chắc chắn sẽ rất khó khăn trong việc kiếm nơi ở. Nếu được, cậu có thể ở lại đây một thời gian, coi như cậu đã giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ kia. Nhưng tôi có một điều kiện." Willi nghiêm túc nói "Hãy làm vệ sĩ của tôi!"
Tôi:"...?"
"Tôi sẽ dạy cậu tiếng Anh, như vậy chúng ta có thể giao tiếp thuận lợi hơn. Sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng miễn là cậu không rời đi, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã đồng ý với tôi" Willi nghiêm túc nói
Tôi:"...?"
"Cậu sẽ ngủ trên sofa này. Trông vậy thôi chứ nó rất thoải mái đó" Anh ta cười lớn một trận "Lần đầu tiên tôi thỏa thuận với một người không hề hiểu tôi đang nói gì, nhưng mà cậu trông có vẻ tin tưởng tôi. Quyết định vậy nha, thỏa thuận thành công. Tôi sẽ tiếp tục đi nấu ăn cho buổi trưa đây" Willi vui vẻ trở lại bếp
Tôi:"...?"
1 tiếng sau, Willi bắt đầu dọn món ăn trông bắt mắt lên bàn ăn. Tuy lạ nhưng thật sự rất hợp khẩu vị với tôi. Thế là tôi ngấu nghiến miếng thịt bít tết trông nháy mắt và xử những món còn lại.
"Nè cậu ăn từ từ thôi, tôi còn nấu nhiều lắm"
Chẳng mấy chốc nồi súp bí đỏ đã hết sạch, bít tết cùng khoai nghiền cũng không còn miếng nào
"Sức ăn kinh khủng thật. Xem ra phải tốn kha khá tiền đi chợ rồi" Willi đổ mồ hôi hột
Sau khi ăn uống no nê, cả hai đã bớt dè chừng nhau hơn thì Willi tiến đến lại gần tôi và nói:"Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, mau tháo đồ cosplay của cậu ra đi, nếu không lúc nghỉ ngơi sẽ vướng víu lắm" Willi bước đến gần và nắm lấy tai tôi kéo lên "tên này muốn làm gì vậy!?" tôi nghĩ
"Ủa, sao không tháo ra được" Willi nắm cả hai tai và kéo sang hai bên nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi la lên và xác định mặt tôi lúc này xác định là nhăn như đít khỉ. Cuối cùng Willi buông hai tai tôi ra, xanh mặt nói:"không lẽ...đó là tai thật sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip