Góc Nhìn Của Anh
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn cái thứ mới tông vào Lo'ak
-“Thôi xong,chết m* thằng nhỏ rồi”
Tôi lao xuống giường chạy lại xem tình hình của Lo'ak,vừa nhìn thấy thằng nhỏ không hiểu sao tôi lại đưa ngón tay lên mũi nó để kiểm tra nhịp thở
Tôi thở phào khi biết nó chỉ ngất do cú va đập khá mạnh từ cái vật to lớn kia.
-“Cái thứ này là gì vậy Neteyam?”
-“Là thí nghiệm lai giống”
-“Bộ bọn anh không còn cái gì để thí nghiệm nữa hả?”
-“Bọn anh chỉ muốn biết khi lai giữ hai loài khác thì nó ra con gì thôi mà,chẳng phải anh nói với em rằng anh cũng đang làm thí nghiệm giữ người Na'vi và con người sao?”
-“Ừm”
Tôi đặt tay lên con vật to lớn kia rồi bắt đầu cảm nhận nó.
Nó đang thấy khó chịu,nó bị giam cầm và bị hành hạ?Cái quái gì vậy sao lại hành hạ nó?
Đổi góc nhìn
Em đang làm gì vậy?tôi tiến lại gần em để xem cho rõ thì thấy mặt em nhăn lại có vẻ rất khó chịu.
Bỗng người em xuất hiện những ánh vàng nhàn nhạt rồi sau đó con vật kia mở mắt nhìn em.Tôi lo lắng nó sẽ làm em bị thương nên tính lấy thuốc mê ra bắn nó nhưng em đã ngăn lại.
-“Anh đừng bắn,nó vô hại”
Tôi giật mình khi em sờ lên mặt nó nhưng nó rất ngoan,không quấy phá mà chỉ để em vút ve
Em lẩm nhẩm một mình nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được.
-“Không sao rồi,không ai có thể làm em bị thương nữa”
Tôi hạ súng tiến lại chỗ em,đưa tay lên vút ve con vật ấy.Nó hiền thật đấy.
-“Đỡ em với Nete”
Tôi quay sang Lo'ak khi mới nghe nó kêu.
Nắm lấy tay nó,tôi kéo nó lên.Vừa đứng được nó loạng choạng sau đó kinh ngạc nhìn em.
-“Chị điều khiển được nó?”
-“Chỉ đơn giản là thấu hiểu nó”
Tôi nhìn em,lòng có cảm giác lân lân khó tả.Nhìn em thật giống một thiên sứ mà mẹ Eywa đã ban xuống cho tôi.
-“Mình nuôi nó được không anh?”
-“HẢ!?”
Tôi há hốc mồm nhìn em,sao em lại muốn nuôi nó?nó là vật thí nghiệm mà.
-“Không được”
-“Nhưng tôi muốn”
Sau đó em cưỡi nó lao ra khỏi phòng thí nghiệm khiến tôi ngỡ ngàng.
-“Y/n!”
-“Lát tôi về!”
Em đi mất tăm khiến tôi vô cùng lo lắng,rồi làm sao tôi giải thích được với bên đó đây?Tôi chán nản thở dài bỏ mặc Lo'ak với căn phòng bị lủng một lỗ lớn ở tường rồi chạy sang khu thí nghiệm sinh vật.
-“Ao'nung!”
-“Tao mới thấy con ghệ mày cưỡi vật thí nghiệm chạy đi mất”
Tôi đập mạnh tay lên trán thở dài nhìn Ao'nung.
-“Em ấy bảo muốn nuôi nó”
-“Hừmmm...”
Mặt Ao'nung suy tư một lát rồi đi vô nói gì đó với tổ thí nghiệm.
-“Ê,mày có thể lấy con đấy về nuôi đó!”
-“Được hả?”
-“Ừ,dù gì nó cũng lớn rồi với lại nó là một sinh vật rất hiền nên không nguy hiểm đâu”
-“Bọn tao cũng lai ra được thêm vài đứa nữa rồi”
-“Ừm,cảm ơn mày”
Tôi rời đi mà người mệt nhoài,không biết giờ này em đang ở đâu nhỉ?
Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ,trời đã lấm tấm mưa rồi.
-'Liệu em có mắc mưa không nhỉ?'
Đi ra tới cửa cơ sở,tôi bắt ngay một chuyến xe chở về bìa khu rừng,sau đó trả tiền cho tài xế tôi mặc áo mưa đi về nhà.
-----------
Tôi ngồi trên giường đợi em,sao em đi lâu vậy?
Tôi thấy nhớ em rồi,liệu em sẽ về như em nói hay em sẽ trốn tôi đi về trại trẻ?
Lòng tôi rối như tơ vò,em đã đi cả chiều hôm nay rồi nhưng em chưa về,tôi thấy lo lắng hơn cho em vì bây giờ trời đang mưa rất lớn.
Em sẽ mắc mưa nữa,em sẽ bệnh mất vì vốn dĩ cơ thể con người yếu hơn người Na'vi nên em có thể sốt rất cao.
*Rầm*
Tôi giật mình khi có tiếng động gì lớn phát ra,tôi quay sang thì thấy em đang đứng trước cửa người em ướt sũng mặt em cuối gầm xuống sàn chẳng hề nói năng một câu gì.
Tôi chạy lại chỗ em,lấy cái khăn quấn quanh người em
-“Em đi đâu giờ này mới về?”
Tôi hỏi có phần khiển trách em.
-“T-tôi...”
Người em bắt đầu run lên,tôi lo lắng bế em lên rồi cho em ngồi vô ghế.
-“Em đi tắm nhé?người em ướt hết rồi”
-“Tôi...hức”
Em khóc sao?Sao em lại khóc?
-“Em sao thế?nói anh nghe xem”
Em ôm chầm lấy tôi khóc như một đứa trẻ,có chuyện gì đã xảy ra với em chăng?đây không phải lần đầu tôi thấy em khóc nhưng sao nghe nó nhói lòng thế?
-“Không sao,có anh ở đây rồi”
Tôi vút lưng an ủi em như bình thường,có lẽ lúc này không nên nói gì để em có một không gian riêng cho em,có lẽ như vậy sẽ giúp em khá hơn.
Một lát sau em nín khóc,mắt đã sưng lên và có hơi đỏ.Tôi bế em tới phòng tắm,đặt em nhẹ nhàng xuống đất tôi đi lấy quần áo và chiếc khăn mới cho em
-“Em tự tắm nhé,anh sẽ ở ngoài đợi em”
Em chỉ gật đầu rồi quay mặt đi,tôi nhìn em sau đó ra ngoài.
Tầm mười lăm phút sau em đi ra với cái đầu ướt nhẹp,tôi chạy lại lấy khăn lau đầu cho em
-“Cứ thế này em sẽ bị bệnh mất”
Bế em lên tôi đặt em ngồi xuống giường.
-“Nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra với em?”
•
•
•
•
•
Tôi sắp ra thêm 1 bộ nữa nhưng tôi phải làm được ½ bộ này rồi mới ra bộ kia!Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip