13: Tương đồng

Đại tá nói xong thì cả bọn bắt đầu khẩn trương về phòng trung tâm chuẩn bị. Tôi cũng về rồi tìm một cái lọ nhỏ, để toàn bộ số thuốc mà bác tiến sĩ già đã cho vào, số còn lại của Đại Tá tặng tôi vẫn để trong hộp cho tiện phân biệt và sử dụng dần.

Sau đó cả bọn bắt đầu đi ra phía sân bay, chúng tôi sẽ đi bằng trực thăng. Đại tá cũng đi ra, ông ta dắt theo Spider. Nhìn ông ta như thể người cha đưa đứa con nhỏ đến trường mẫu giáo vậy. Đại tá vừa đi vừa căn dặn thằng bé những điều nó cần biết cho chuyến bay này. Ngay khi Spider lên được trực thăng, ông ta vỗ tay ra hiệu yêu cầu mọi người mau chóng vào vị trí.

Thằng bé đặt chân lên trực thăng, ngay lập tức liền nghịch khẩu súng có sẵn ở phía bên cửa thì bị Đại tá ngăn lại. Ông ta ấn vai thằng bé xuống, bắt nó ngồi ngay ngắn lại rồi dùng tay chạm vài cái lên trán thằng bé. Đúng hơn là chạm vào cái mặt nạ mà nó đeo.

"[ Nếu nhóc mà nhảy xuống khi ta cất cánh, ta vẫn sẽ tìm thấy nhóc trong hai phút rồi sau đó ta sẽ đánh nát mông nhóc đấy! Hiểu chưa?]" - ông ta nói với thằng bé.

Spider khó chịu ra mặt, thằng bé liên tục hất tay ông ta ra.

"[ Đã hiểu chưa?]" - ông ta lớn tiếng hỏi lại, tiếng trực thăng bên ngoài dần lấn át đi tiếng của ông ta.

"[ Rõ rồi.]" - Spider cười có lệ rồi trả lời ông ta.

Tôi ngồi phía sau cậu ta, nhìn hai người mà buồn cười. Trông y như lúc cha tôi dẫn tôi đi siêu thị vậy, tôi nhớ ông ấy đã nói với tôi điều tương tự khi tôi không chịu ngồi yên trên chiếc xe đẩy trong siêu thị. Tôi chợt nhớ lại rồi cười khúc khích.

Spider quay người lại, trông thấy tôi thằng bé mừng rỡ rồi nở một nụ cười.

"{ Chị ơi! Chị đây rồi!}" 

"{Ừ em. Vịn chắc vào nhé, chuẩn bị bay lên rồi đấy.}" - tôi bảo thằng bé.

"{Bay lên?}" - thằng bé nghiêng đầu hỏi.

Rồi trực thăng dần nhấc bổng lên, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bay lên cao. Đại tá ngồi ra phía cửa bên trái của trực thăng, quan sát và đón gió. Spider mất đà, ngã khụy ra sau, tôi dùng tay đỡ thằng bé lại. Ngay khi dựng thằng bé ngồi dậy thì tôi chống tay trái của mình  xuống, thằng bé bám vào.

"{ Em cứ việc bám vào, đừng để bản thân bị ngã nữa nhé!}"

Spider gật đầu. Tôi đang tươi cười với thằng bé thì cảm thấy ai đó đang nhìn tôi, còn ai vào đây nữa, đó là Đại tá. Ông ta nhìn bằng ánh mắt chán chường có chút buồn, sau khi thấy tôi nhận ra thì ông ta quay đi chỗ khác. Đúng là lạ lùng thật, lần đầu thấy người khác dỗ yên con nít à?

Sau một hồi ngồi trên trực thăng, chúng tôi cũng đã đến một khu vực khác. Trực thăng tiếp đất, từng người chúng tôi bước xuống khỏi máy bay. Đây là một khu vực với đầy những loại thực vật dây leo, chỉ có một chỗ duy nhất mà ánh sáng chiếu vào, đủ rộng để soi rọi xung quanh. 

Cả đội mau chóng tụ lại, Đại tá đứng trước bọn tôi, chuẩn bị nói gì đó. Tôi cũng đem Spider xuống, thằng bé vẫn đang nắm lấy cánh tay trái của tôi từ nãy giờ, tay tôi tê quá, sắp mất cảm giác rồi. 

Tôi dắt thằng bé đến gần chỗ Đại tá đang đứng. Spider mau chóng nhảy lên một cành cây sau lưng Đại tá, rồi quay lại nhìn tôi, ra hiệu tôi nên mau chóng lên ngồi cùng nó. Tôi cũng cười rồi leo lên với cậu bé.

Đại tá nhìn hai chúng tôi một lượt, mặt lại bày ra vẻ không muốn nói tới nữa, sau đó ông ta quay qua phía cả đội và bắt đầu nêu ra nhiệm vụ.

"[ Nghe kỹ đây, Jake Sully đã từng đi trên mặt đất này và ta có thể sẽ tìm và bắt được hắn và cả ả vợ điên của hắn nữa. Để làm được việc đó thì chúng ta sẽ phải hành động giống như bọn Navi kia.]"

Tôi nghe đến đây đột nhiên có hứng thú. Tôi tự hỏi nếu là vì con ả điên kia, hẳn Jake Sully cũng phải yêu mù quáng lắm nên mới bỏ cả giống loài phía sau để đi theo ả.

Vì tình yêu mà bỏ cả giống loài sao? Thật là nực cười. Hắn chả khác nào một thằng nhóc trong cơ thể to lớn của một gã đàn ông ngoài hành tinh.

"[ Chúng ta phải ăn như cách chúng ăn, cưỡi con thú giống chúng và suy nghĩ như chúng.]" - ông ta vừa nói cả đội vừa gật gù nghe theo.

 Tôi lúc này mới để ý, đội tôi giờ chỉ còn mấy người, chắc xấp xỉ một phần ba so với ban đầu. Thật ít ỏi.

Hi vọng nếu Đại tá có biết được tôi đã cố tình thả con của kẻ tội đồ kia để lấy lòng tin của nó, mong ngài ấy không ghép tội tôi chung với việc làm tổn hại đến đội hình.

Nói gì đi nữa tôi cũng chả ưa cái đội này của ông ta, trước giờ tôi chỉ ngưỡng mộ Đại tá cũng bởi vì tác phong làm việc vô cùng kỉ luật của ông ta thôi. Tiểu đội này từ lúc là con người đến lúc trở thành Recoms đều không ưa tôi, bọn họ như thể phân biệt chủng tộc vậy. Bọn họ thượng đẳng còn tôi hạ đẳng. 

Nên là mạnh ai nấy sống, dù gì cũng đã chết rồi, nếu chết lại thì cũng chả sao cả. Tôi chỉ lo cho mấy nhóc ở cô nhi viện thôi, còn bọn họ thì sao mà chả được.

"{Và trước tiên ta phải nói được ngôn ngữ của bọn chúng.}" - Đại tá nói bằng tiếng Navi, tiếp tục phổ biến kế hoạch.

Tôi và Spider nghe xong không nhịn nổi mà cười khúc khích với nhau. Ông ta nói tiếng Navi dở tệ, ông ta tách các âm tiết ra rồi nói từng từ trong câu. Tôi sắp không chịu nổi rồi, trời ơi hài hước quá.

Cả đội quay sang nhìn tôi và thằng bé, Đại tá cũng nhìn theo. Tôi vội tắt nụ cười, nhỡ đâu bọn họ la rầy gì thằng bé và úp sọt tôi thì hết đường chạy.

"{Ông bảo đó là tiếng Navi hả? Nghe như một đứa nhỏ ba tuổi bập bẹ nói vậy.}" - Spider cười khinh khỉnh nhìn ông ta.

"[ Được rồi, thiên tài, nhóc vừa được thăng hạng từ linh vật khỉ lên phiên dịch viên của đội chúng ta.]" - ông ta nói rồi nhìn Spider.

Rồi ông ta nhìn qua tôi, tôi cố né tránh ánh mắt kia. Có gì đó kỳ lạ vừa chạy qua, là do ánh mắt của ông ta sao? Ít nhất là tôi cảm giác vậy, có khi tôi tưởng tượng ra thôi.

Rồi cả bọn bắt đầu đi qua từng kẽ lá, khám phá từng loài thực vật và cây cối trong khu rừng, bỏ lại chiếc trực thăng đằng sau, dù gì nó cũng sẽ bay về căn cứ thôi.

Khoan đã, chúng tôi đang ở trong rừng, thế thì hẳn phải có thứ đó.

"{ Em có biết loại quả nào ăn được có vỏ tím không Spider?}" - tôi từ cuối hàng chạy lên rồi hỏi Spider, thằng bé đi cạnh Đại tá ở đầu hàng. 

"{ À, nếu là trái đó thì chắc là phía bên kia, gần vùng đất mềm và ẩm.}" - thằng bé nói rồi chỉ tay về hướng bên trái.

"{ Hiểu rồi, cảm ơn em nhé!}" - tôi cảm ơn rồi mỉm cười với thằng bé. Tôi muốn ăn thử trái đó.

Trước đây tôi từng thấy Grace ở dạng Avatar ăn nhiều lần rồi, bà ấy ăn xong mặt liền vui vẻ, hẳn nó rất ngon. Tôi vội vàng định quay đi về phía Spider chỉ tay thì giọng nói quen thuộc đã ngăn tôi lại.

"[ Cô định đi đâu? Nếu đi thì cử một người nữa đi theo! Ta không yên tâm với loại người như cô.]" - Đại tá nói với tôi.

"[ Không sao ạ, tôi sẽ sớm quay lại bằng máy định vị, tôi chỉ muốn kiểm tra thứ này một tý thôi ạ. Tôi hứa sẽ quay trở lại sau hai mươi phút nữa thưa Đại tá.]" - tôi đáp lại.

Ông ta suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Tôi biết tôi thiếu uy tín trong mắt Đại tá, nhưng nếu đã xem tôi là cục tạ của cả đội thì nên mặc kệ tôi mới phải.

"[ Đừng đi xa quá.]" - ông ta nói.

Tôi nghe xong liền mừng rỡ quay qua nhìn Spider.

"{ Chị sẽ hái vài quả cho em, đợi nhé!]" - tôi cười híp mắt một lần nữa.Cuối cùng cũng có thể tự do di chuyển một tý rồi.

Khi vừa nhận được sự cho phép từ Đại tá, tôi vội quay người chạy về hướng Spider chỉ, vừa chạy vừa cởi hết giày và tất ra. Chính là cảm giác này, cảm giác có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ ai ngăn cản, để làn gió quét hết mọi ngóc ngách trên mặt và cơ thể. Cảm giác của tự do.

Chân tôi chạy từ nơi có đá cứng phủ đầy rêu đến nơi có đất ẩm, thật mát, thật mềm. Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến một khu vực với đồng cỏ xanh mướt, xung quanh là những cây chứa loại quả tím kia, phía trên còn có vài sinh vật sáu chi trông như khỉ, chúng đang ăn quả màu vàng mọc ra từ những cây thân leo đang bám vào cây gỗ to. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng soi rọi cho cả khu rừng.

Tôi vội hái một quả màu tím dưới bụi cây, ăn thử. Vỏ ngoài của nó trông như vỏ một củ hành tây tím vậy, nhưng bên trong mọng nước và ngọt ngào vô cùng. Trời ơi, thế này mới là sống chứ, phải hái vài trái về cho Spider và mọi người nữa. Tôi liền hái để vào balo thì từ trên cây, thứ sinh vật sáu chi kia ăn uống thế nào mà làm rơi một quả vào đầu tôi. Bên trong quả màu vàng và nom cũng mọng nước, nhìn nó như chanh dây ấy.

"Được rồi, triển luôn, hái mấy quả đó nữa. Nếu không ăn được thì cùng lắm là bỏ lại không ăn thôi."

Nói rồi tôi nhìn xung quanh cây, có mấy sợi dây leo bám vào cây. Được đấy, chỗ đó vừa đủ ổn để leo lên.

Không chần chừ, tôi đặt balo xuống đất cùng với giày, để loại quả màu tím đó vào túi áo sau lưng rồi từ từ men theo dây leo tiến lên phần thân cây.

Như một con khỉ, tôi đã leo lên đến thân cây rồi đến cành cây. Tôi từ từ đi đến chỗ dây leo có quả, những thứ quả màu vàng nhạt và mọng nước. Tôi thầm cảm ơn mọi người ở rạp xiếc đã chỉ tôi những mẹo về xiếc và nhào lộn.

Cơ thể người Navi dường như tiến hóa để làm những việc như leo trèo này, nó thật sự rất dẻo dai và bền bỉ, khác xa với cơ thể con người. Cảm giác thật sự rất sảng khoái và tự do.

Tôi từ từ tiến tới nơi dây leo kia. Giờ những thứ quả kia  đã ở trước mặt, ngay dưới chân tôi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, chân thả lỏng, hiện tại tôi cách mặt đất một khoảng khá cao. Mọi thứ nhìn từ đây trông thật bé nhỏ. Rồi tôi chầm chậm dùng tay hái loại quả vàng nhạt đó , vỏ nó căng bóng nhưng sờ vào lại mượt. Vài quả trong số đó quá mọng nước, tới nỗi khi tôi vừa chạm vào thì thứ chất lỏng trong nó ứa ra, làm ướt cả tay tôi. Tôi thấy thứ sinh vật như khỉ kia ăn thứ này nom ngon lắm, nhưng để chắc chắn tôi phải hỏi Spider lại đã.

Cảnh vật nhìn từ đây trông thật đẹp, nó cứ mang một vẻ bình yên đến lạ. Tôi vội lôi từ túi áo ra loại quả màu tím rồi tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Còn gì tuyệt hơn vừa ngắm cảnh đẹp vừa thưởng thức đồ ăn ngon chứ.

Khi ăn sắp hết, tiếng nói quen thuộc kia lại cất lên, một lần nữa phá hoại khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt đẹp.

"[ Cô làm sao mà lên được đến đó vậy? Nó cao ít nhất 30 mét đấy!!?]" - giọng nói Đại tá từ dưới vọng lên.

Phía sau ông ta là đội của tôi, họ đều ngước lên nhìn tôi, kế bên ông ta là "linh vật" của cả đội.

Tôi đang nhai liền hoảng hốt, gì cơ? Hết hai mươi phút rồi á? Nhanh vậy? Tôi ngậm một miệng đầy thứ thịt quả mọng nước kia, Đại tá hình như đã để ý đến việc đó. Rồi ông ta nói gì đó với Spider xong cả hai cùng nhìn tôi cười, họ cười khúc khích, ánh mắt trông y hệt nhau.

Rồi ông ta gằn giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có.

"[ Mau xuống đây đi, nhóm ta có một con khỉ là đủ rồi.]" - ông ta ngước lên rồi nói lớn.

Tôi định trả lời thì từ phía sau, có vài thứ gì đó bay đến. Chúng nhỏ hơn bàn tay tôi, phát sáng nhẹ, màu trắng của chúng thật tinh khôi. Chúng như những con sứa bay lơ lửng trong không trung. Rồi một cái trong số chúng đậu vào mũi tôi. Nhìn kỹ mới thấy chúng thật đẹp.

"{ Linh hồn thuần khiết! Là linh hồn thuần khiết đó! }" - Spider từ dưới mặt đất hét to với một chất giọng phấn khích. Cậu ta nhìn tôi rồi cười rạng rỡ.

Tôi đợi những thứ kia bay đi, đứng lên rồi bắt đầu nhảy về phía bên phải, nơi đó có rất nhiều dây leo dẫn thẳng xuống mặt đất.

Tôi nhào lộn giữa các dây leo, xoay một vòng rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Một cú nhào lộn hoàn hảo. Tôi đáp xuống trước mặt Đại tá và Spider, sau đó quay lại chỗ để balo và giày của mình. Lần lượt mang chúng vào.

"{ Ở chỗ chị, người ta gọi hành động vừa rồi là "diễn xiếc" đấy!}" - tôi mỉm cười rồi nói từ tiếng mẹ đẻ của tôi cho Spider .

Thằng bé vẫn trơ mắt ra nhìn, miệng cười thích thú.

"[ Cô làm như thể cô đến từ đoàn xiếc ấy, Kendall.}" - Mansk từ đằng sau Đại tá nói vọng lên.

"[ Thì tôi đến từ đoàn xiếc mà. Anh muốn học không tôi dạy cho.]" - tôi tự tin đáp anh ta.

Anh ta im lặng, không nói nữa.

"[ Giờ ta có một người đến từ đoàn xiếc và một con khỉ, khi nào rảnh cô nên giúp cả đội giải trí là vừa.]" - Đại tá nói bằng giọng giễu cợt, ông ta cứ nhìn tôi rồi gật gù cười.

Thật sự rất giống, nếu có ai nói tên Navi kia đã yêu một cô gái loài người rồi sinh ra Spider thì tôi cũng tin.

Giữa họ thật sự rất giống nhau. Dù Đại tá cứ làm ra vẻ cậu ta không liên quan gì đến ông ấy nhưng tôi khá chắc rằng ai cũng thấy một sự giống nhau gì đó giữa bọn họ. Một sự thật không thể chối được.

Giữa họ có một sự tương đồng.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip