17 : Sự thật
Chúng tôi nhanh chóng bay về căn cứ chính của Đại tướng Ardmore. Cả đội chẳng mấy chốc đã tiếp đất nơi sân bay bằng Ikran. Mọi người khác nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiếu kỳ còn cả đội được một phen lên mặt và khoe mẽ.
"[ Mọi người về phòng trung tâm nghỉ ngơi chờ lệnh.]" - Đại tá nói với cả đội.
"[ RÕ!]"- chúng tôi đồng thanh đáp.
"[ Kendall, cô đưa Spider về phòng giam! Lyle và Mansk đi theo ta!]" - ông ta quay về phía ba người bọn tôi, tay giữ lấy Spider rồi đưa thằng bé cho tôi.
Tôi dẫn Spider về phòng, cả chặng đường đi im lặng, tôi vẫn còn shock vì tin hôm qua mà Đại tá nói với tôi. Ông ta và hai người kia hình như đi đến phòng chỉ huy của Đại tướng, họ tìm thấy tín hiệu lạ từ một trực thăng không xác định được danh tính.
"{ Chị ổn chứ? Sáng giờ em thấy chị hơi khác, chị trông....buồn hơn nhiều so với hôm qua.}" - Spider quan tâm hỏi tôi.
"{ Spider, chị....}" - tôi nói rồi lại ngập ngừng.
"{Khi nào ra khỏi đây chị sẽ kể cho em, được chứ?}" - tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai Spider.
"{ Vâng!}"
Rồi bọn tôi cứ thế đi đến phòng giam của thằng bé, trước khi đi tôi quay lại nhắc thằng bé lần cuối không được đập phá nữa nếu không muốn có rắc rối xảy ra.
Tôi vẫn cứ mãi nhớ về lũ trẻ. Lúc đi ra cửa không chú ý làm phần "tóc' kia của tôi mắc vào một thanh kim loại bên cạnh cửa ra vào, nó là chốt cho cái loại cửa khóa theo hiệu lệnh này. Tôi đau điếng rít lên một tiếng.
"{Chị nên cẩn thận chứ! Đừng để {kuru} mắc vào mấy thứ như này! Hôm nay chị sao vậy? Chị hôm nay lạ lắm? Hay là do ông ta tối qua làm gì sao?}" - Spider rối rít nói rồi gỡ cái {kuru} gì đó ra khỏi thanh kim loại. Thằng bé cũng đang ám chỉ tới Miles, không biết đội tôi đã nói gì với thằng bé, lúc sáng nó cười là có lý do.
Đúng rồi, thứ này gọi là {kuru}, nó từng được chú thích trong sách của Grace. Nhưng mà cả Grace cũng đã không còn ở bên để mà nhắc tôi rồi. May sao có Spider.
"{ Không, chị ổn. Ông ta không làm gì chị cả. Chỉ là chị hơi mệt thôi, hôm qua chị có làm hơi nhiều việc tí á mà!}" - tôi vừa nói vừa nhìn Spider, tay giúp thằng bé gỡ rối.
"{Vậy à!}" - thằng bé đáp lại tôi bằng giọng điệu và ánh mắt nghi ngờ.
"{Chị đi trước nhé, nếu có thể chị sẽ lại đến thăm em.}"
"{Vâng.}"
Tôi toan hứa với thằng bé rằng sẽ không để nó cô đơn quá lâu, chỉ là sau đó tôi nhớ lại bọn trẻ. Tôi không dám hứa nữa.
Nói rồi tôi đi khỏi phòng Spider, vội đi đến hướng phòng điều khiển. Tôi cần xác nhận lại.
Đến trước phòng điều khiển, phía trong có thể thấy rõ Đại tá cùng Đại tướng đang bàn về một vấn đề nào đó. Người người tấp nập ra vào, họ đang xử lý dữ liệu mới. Có lẽ là của chiếc trực thăng kia.
Tôi lấy trong túi áo ra tấm ảnh chụp bọn nhỏ. Không may lỡ làm rơi nó xuống nền đất. Một trong những người đi ra khỏi phòng thấy thế thì nhặt lên, mặt kinh ngạc. Là một phụ nữ bên nhóm phân tích số liệu.
"[ Cô làm sao có tấm ảnh này? Cô nhi viện Starlight? À, vụ lùm xùm gần đây à?]" - cô ta nói.
"[ Chị biết về vụ lùm xùm?]" - tôi nghiêng đầu hỏi.
"[ Vụ này giờ nổi nhất Trái Đất rồi, ai bảo họ không làm việc khéo léo rồi xử lý cẩn thận chứ! Không thể tin một tập đoàn lớn như này mà lại để thông tin mật bị rò rỉ ra ngoài...]" - chị ta nói với vẻ mặt khinh thường.
"[ Em tưởng nó chỉ là báo lá cải?]" - tôi nhẹ giọng hỏi cô ta.
"[ Vụ này là thật vì chính tôi là người đến hiện trường mà. Tôi thống kê số xác chết và kiểm tra nếu có bất kỳ người nào còn sống đây này.]" - chị ta nói mà điềm tĩnh đến lạ.
"[ Bọn chúng đúng là ngu ngốc, nếu mà để tôi làm vụ đó có khi sẽ yên ấm hơn rồi.]" - chị ta kiêu ngạo nói.
"[ Mấy đứa trẻ này...đã mất mạng..chỉ vì tài nguyên...]" - tôi ngập ngừng nói, răng nanh tôi cắn chặt môi dưới, máu dần ứa ra. Tôi cố gắng nhịn không giơ tay ra bóp chết ả.
"[ Đánh đổi cả thôi. Đánh đổi vài mạng sống bé nhỏ của chúng để phần còn lại của nhân loại được sống ổn thỏa. Không có cuộc đổi chác nào là dễ chịu cả. Hơn nữa bọn chúng đa phần là trẻ em có gia đình đều chết trong chiến tranh cả rồi, chúng có khi còn chả sống được lâu đâu.]"
Chị ta vừa trả lại tấm ảnh cho tôi vừa nói tiếp.
"[ Chúng nên thấy vinh dự khi được hi sinh để cứu phần còn lại của nhân loại.]" - chị ta đưa cho tôi rồi nói.
Tôi im lặng, không biết nói gì. Thì ra đây là bộ mặt thật của những người như cô ta, những kẻ tự cho mình là có tri thức hơn người và có quyền đánh đổi sinh mạng người khác. Hay đây chính là bộ mặt thật của thứ mà nhân loại đang trở thành?
Toi cắn nát cả môi, miệng giờ tanh nồng một mùi máu. Tôi đưa tay ra nhận lấy tấm ảnh, cố dùng giọng điềm tĩnh đáp lại.
"[ Vâng, cảm ơn chị.]"
"[Cô chụp nó khi nào?]" - cô ta hỏi, có vẻ cô ta nghi ngờ tôi.
"[ Tôi tình cờ đi ngang qua lúc một người mới mua máy ảnh. Anh ta muốn chụp thử nên đã nhờ tôi làm mẫu, đúng lúc bọn trẻ đang vui chơi ngoài trời.]" - tôi để tay ra sau lưng nắm chặt mà đáp, tự nhủ không được đấm nát mặt ả ta. Chưa được, chưa phải lúc.
"[ Ra là vậy.]" - cô ta cười rồi quay mặt đi, tiếp tục công việc.
Tôi quay mặt đi, chân bước thật nhẹ nhàng đi về phía cửa về khu trung tâm. Mẹ kiếp, khốn nạn, những thứ như kia còn là con người sao? Tôi đã phục vụ cho bọn chúng sao? Khốn thật, chết thật, tôi đã làm gì thế này? Giờ tôi chả còn gì ngoài những thứ mọi rợ đang trả công cho tôi.
Tôi ghét chúng, tôi muốn trả thù cho lũ trẻ, kể cả là có phải chống lại cả đội đi chăng nữa.
Tôi giận dữ đi ra ngoài sân bay, nhanh chóng cưỡi Xoài bay đi , tôi không muốn vòng lại nơi thối tha đó để báo cáo với Đại tá đâu.
Rồi tụi tôi đáp xuống một nơi với đầy những cây cao to đã đổ gục xuống. Xung quanh chỉ toàn là tro tàn. Đây là nơi họ đốn ngã và san phẳng đầu tiên ngay khi tiếp đất những con tàu vũ trụ gần nhất. Tôi phải chứng kiến việc này một lần nữa ư?
Thật tệ, tâm trạng hiện tại của tôi thật tệ. Tôi bắt đầu đấm và đá lên một thân cây đổ nát gần đó, hơn nửa ngọn cây đã cháy xém và vẫn còn hơi âm ỉ nóng nhẹ. Vừa đấm tôi vừa hét.
Tôi giận, tôi hận, hận không thể làm gì. Tôi thế mà lại đi phục vụ cho bọn đã cướp đi gia đình tôi, tôi hận vì không thể sống mà quay lại quê cha đất tổ để rồi mắc kẹt ở đây với đám rẻ rúng kia. Tôi thế mà lại chả thể làm gì khác, tôi bất lực.
Đấm tới khi những gò cao trên mu bàn tay tôi bắt đầu bầm tím lại rồi rỉ máu, nơi đó không đau, nơi đau rát chính là trái tim tôi lúc này.
Bỗng có một cánh tay khác, to lớn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, cố gắng khống chế đôi tay hoang dại đang không ngừng đấm vào thân cây.
"[ Dừng lại ngay! Nghe không? Kendall, dừng lại ngay!]" - Là Đại tá, ông ta đến và cản tôi. Tay ôm lấy, giọng nói như cố trấn an tôi.
" Ông buông tôi ra! Buông ra mau! Ông thì biết cái thá gì? Ông là cái thá gì!? " - tôi thét lên với ông ta mà giọng nghẹn lại.
Ông ta nghe thấy thứ tiếng lạ, không hiểu được, nó không phải tiếng Navi cũng chả phải tiếng Anh. Dù bối rối ông ta vẫn cố mà trấn an tôi.
"[ Được rồi, được rồi, cô nói sao cũng được nhưng ta cần cô bình tĩnh trước đã...Được không? Chúng ta tìm chỗ nào ổn thoả rồi nói chuyện nhé?]" - ông ta vẫn nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, tay vẫn ôm choàng lấy tôi.
Tôi chỉ biết câm nín, người đàn ông này sao lại đi theo tôi? Sao lại dỗ tôi? Sao lại quan tâm tôi? Tôi không muốn hiểu cũng không dám ảo tưởng.
Sau một hồi giẫy giụa, tôi cố hít thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh mà nói với ông ta. Tôi biết nếu không làm thế thì còn lâu ông ta mới thả tôi ra.
"[ Ngài thả tôi ra trước đã...Tôi đỡ hơn rồi thưa ngài....]" - tôi nói mà giọng cố điềm tĩnh.
"[ Để tôi ôm cô thêm chút nữa. Được không?]" - Đại tá nói rồi vùi đầu vào nơi cánh tay của tôi.
"[ V-vâng?]" - tôi ngạc nhiên hỏi lại nhưng không thấy ông ta trả lời.
"[ Chúng ta đi vào phía khu rừng nhé, chỉ hai ta thôi, được không? Hãy trò chuyện....để có thể...thoải mái hơn?]" - ông ta nói với tôi một cách ngập ngừng.
Tôi gật đầu, rồi ông ta cũng thả tay ra, leo lên Cupcake, nhìn tôi và bé Xoài.
"[ Cô cũng lên đi, để cô chọn địa điểm, được không?]"
Tôi gật đầu lần nữa rồi leo lên bé Xoài, bay lên cao, chúng tôi bay tới phần bìa rừng gần tổ chức, ở dưới mặt đất đã xây dựng xong một vài toà nhà, đó là những dự án mới nhằm đưa con người di cư lên đây.
Bìa rừng dần hiện ra, nơi đó vừa có những ngọn cây cao vút, vừa có những dốc đá khúc khủyu, nó còn có một cái hồ lớn gần những tán lá rừng, trông thật thư giãn và yên bình. Tôi hiện đang rất cần sự yên bình đó.
Tôi đáp xuống cạnh một cái dốc đá, phía trước nhìn ra là bờ hồ, bên cạnh là những dây leo to đang quấn lấy những cây đại thụ.
Tôi bước chân xuống bé Xoài, Đại tá cũng xuống theo. Chúng tôi tìm thấy một khúc gỗ nằm cạnh dốc đá, tôi ngồi xuống đó, Đại tá cũng ngồi.
Rồi tôi ra hiệu cho bé Xoài để nó đi bắt thức ăn, từ hôm qua đến nay nó đã được ăn gì đâu.
Bé Xoài cũng hiểu ý, nó chớp mắt nhìn tôi một cái trước khi vỗ cánh bay về phía Tây của bờ hồ. Nơi đó hẳn có một dòng suối...
Ngay khi tôi và Đại tá đã vào vị trí, ông ta cầm đôi tay tôi lên, đôi tay đó lại bị máu nhuốm lấy nơi đã va đập mạnh với thân cây lúc nãy.
"[ Không cần thiết phải đến mức này. Ta biết cô phẫn nộ, nhưng mà như vầy có hơi....]" - ông ta nói với giọng xót xa, đầu hơi cúi xuống.
"[ Không cần ngài quan tâm, tôi tự lo được.]" - tôi nói rồi giật mạnh tay ra.
Ông ta nhìn có vẻ hơi hụt hẫng. Chúng tôi cứ thế mà ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu, không có bất kỳ từ nào được thốt ra, chỉ nghe tiếng gió yên ả nơi bờ hồ, tiếng lá cây đan xen vào nhau xào xạc.
"[ Cô biết người Navi gọi thứ này là {kuru} chứ?]"
Đại tá nói và cầm phần "tóc" kia lên đưa trước mặt tôi. Tôi chỉ nhìn và gật đầu mà không nói câu nào. Dĩ nhiên là tôi biết, chỉ là tôi không nhớ ra thôi.
"{ Spider đã nói với tôi về thứ này, thằng bé còn dạy tôi một câu nói lúc sáng nữa...}" - ông ta nói bằng tiếng Navi, lưu loát hơn hẳn lúc bặp bẹ ngày đầu.
"{ Oel ngati kameie ...}" - ông ta nói rồi nhìn tôi.
"[ Nghĩa là?]" - ông ta nghiêng đầu đưa ra vẻ gợi ý để tôi nói phần tiếp theo.
" I see you..." - tôi đáp lại.
"Yes, I see you, Kendall!" - ông ta lại nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng kia.
"[ Ngài thấy tôi thì liên quan gì đến tôi? Ngài có mắt mà?]" - tôi khó chịu nói lại, cố lờ đi ánh mắt chăm chú kia.
"[ Cô thạo tiếng Navi không lẽ cô không biết nó có ý nghĩa gì sao Kendall? Tôi khá chắc là cô biết mà, hay cô không muốn nhận ra?]"
"[Đừng làm ra vẻ đó, đừng nói bằng cái giọng đó, đừng có làm như thể ông thích tôi, thưa Đại tá!]" - tôi bấn loạn mà đáp lại. Trong một ngày có quá nhiều cảm xúc ảnh hưởng tới tôi, tôi ghét việc này.
Đại tá nhìn tôi rồi từ từ nắm lấy đôi bàn tay đang rỉ máu của tôi.
"[ Đau! Ngài đừng có tự tiện chạm vào được không? Nó đau!]" - tôi khẽ giật nảy lên mà nói với Đại tá.
"[ Tôi chỉ muốn cô bình tĩnh lại, không lẽ cô không hề có ý gì với tôi sao?]" - ông ta hỏi bằng một gương mặt mong đợi, nhưng nó trông thật buồn.
"[ Tôi...]" - tôi ngập ngừng đáp, người đàn ông này, là sao đây?
" "I see you" "[ nghĩa là tôi thấy em, nhìn thấy cả bên trong tâm hồn em, nhìn thấy sự hiện diện của em, tôi trân trọng em, tôi yêu em!]" - rồi ông ta cắt nghĩa.
Tôi đơ ra một lúc, đầu tôi như quá tải, không ổn, tình huống này không ổn lắm.
"[ Spider đã kể cho tôi nghe về việc 'kết đôi' của người Navi, họ sẽ kết nối {kuru} của nhau, và họ "thấu hiểu nhau". Kendall, tôi biết em đang đau khổ, nên tôi mong em có thể để tôi làm gì đó cho người tôi yêu, hãy để tôi nhìn vào ký ức của em, san sẻ một phần nỗi đau của em...]" - ông ta nói một câu thật dài.
"[ Ngài..Ông...Miles? Nhưng mà sao? Gì chứ?]" - tôi chỉ biết hỏi.
"[ Hãy cho tôi xem về lũ trẻ và nỗi đau của em, tôi muốn 'kết đôi' với em, tôi không muốn nhìn em đau khổ thêm nữa!]" - ông ta nói rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi nhìn xuống đất, nhận thức được tai của tôi cụp xuống. Có thật là ông ta thích tôi không? Có thật là ông ta muốn san sẻ ký ức với tôi không? Có thật là ông ta thật sự muốn 'kết đôi' chứ?
"[ Ngài có hiểu ngài vừa nói gì không? Ngài có hiểu 'kết đôi' là gì không?]" - tôi nghiêm túc hỏi lại.
Tay Đại tá vẫn chạm vào mặt tôi xoa xoa.
"[ Ta hiểu, nó giống như việc kết hôn của con người ta vậy, một lần và mãi mãi, cả hai ta sẽ thuộc về nhau...]" - ông ta trả lời rồi cười với tôi.
"[ Miễn là em cho phép...tôi hứa sẽ không làm em đau hay tổn thương hơn nữa!]"
Câu đó nghe như một chiếc phao cứu vớt lại tôi khỏi đống câu hỏi trong đầu mình.
"[ Có thật là vậy không?]" - tôi hỏi lại.
"[ Thật!]" - ông ta nói rồi gật đầu cười.
Tôi đắn đo một lúc, nghĩ lại mình chả còn gì để mất nữa và có vẻ như trước mắt tôi đang là hi vọng mới, một khởi đầu mới cho tôi.
Tôi gật đầu.
Đại tá mừng rỡ ôm lấy tôi. Anh ta nhanh chóng lấy {kuru} của tụi tôi rồi kết nối với nhau.
Cảm giác thật lạ, thật...khác biệt. Chúng tôi nhìn nhau, thở dốc, tai của bọn tôi cứ dựng lên rồi cụp xuống, không thể kiềm chế, con ngươi chúng tôi cũng giãn ra.
Tôi đang nhìn vào sâu trong ký ức của ngài ấy, thấy được mọi nơi ngài ấy từng đi qua, mọi chiến trường mà ngài ấy từng trải qua, và cảm nhận được mọi cảm xúc lúc đó của ngài ấy.
Tự dưng Đại tá bóp cổ tôi. Ngài ấy bóp chặt rồi siết, không khoan nhượng. À đúng rồi, có lẽ ngài ấy cũng đã thấy rồi. Ngài ấy vội vàng ngưng "kết nối" với tôi.
"[ Vậy ra thật sự là thế ư, đồ quỷ cái?]" - ông ta nghiến răng nói bằng giọng phẫn nộ.
"[ Đại tướng đã cho tao xem về đoạn ghi hình của mày và Spider, tao đã nghe thấy nhưng tao thật sự không dám tin người như mày mà lại mang tố chất đó. Tố chất của một kẻ phản bội, của Jake Sully!]"
Ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi mà nói với tôi. Tôi như cố vớt lấy từng hơi thở ít ỏi, tôi nghĩ mình sắp không qua khỏi rồi.
"[ Ả đàn bà khốn nạn!]" - ông ta nói rồi quăng mạnh tôi xuống nơi gốc cây cả hai vừa ngồi.
Rồi ông ta leo lên người tôi, dùng tay ra sức mà đập mặt tôi liên tục vào gốc cây. Tôi choáng váng hết cả đầu, dần mất nhận thức.
Thảo nào mà ông ta nói lời ngon ngọt như thế, thảo nào mà ông ta lại tiếp cận tôi nhanh thế, thảo nào mà ông ta cố gắng thế, là vì tổ chức thối nát kia. Đúng là nhân loại. Và tôi cũng "từng" là nhân loại.
Cho đến khi mặt tôi đầy máu, người tôi mệt lả đi vì trận đòn của Đại tá, ông ta lại xách cổ tôi lên, tôi còn không thể chống lại người đàn ông này. Tôi cũng thích hắn. Thật nực cười.
"[ Nếu mày đã cứu thứ quỷ nhỏ đó, mày nên biết chuyện như này sẽ xảy ra!]" - ông ta nhìn tôi đầy căm hận.
"[ Vì mày mà hai phần ba đội ta đã bỏ mạng dưới tay của một kẻ phản bội khác! Vì mày mà sự phát triển của nhân loại đã phải đi chậm hơn so với dự kiến. Vì mày mà tao đã gần như không còn là mình nữa, tất cả là tại mày! Thật may sao tao đã nghĩ ra cách này, ít ra tao sẽ không bị mày lừa thêm nữa!]"
"Ra đây mới là sự thật sau những lời nói lúc nãy sao, thật mỉa mai làm sao! Tôi còn nghĩ ông thực sự thích tôi đấy, Đại tá ạ, thật khủng khiếp khi tôi cũng có cảm giác như vậy với ông..."
Tôi đáp lại như một con cá bị bắt lên bờ, vùng vẫy mà nói ra từng từ.
"[ Mặc kệ mày có nói gì, hôm nay mày sẽ phải chết, một lần và mãi mãi!]" Ông ta vẫn bóp cổ tôi mà đưa lên cao.
Rồi ông ta từ từ đi về phía dốc đá, nó thật cao, phía dưới toàn đá là đá, mảnh nào cũng sắc cũng nhọn. Có lẽ tôi sắp được gặp tụi nhỏ rồi.
"[ Mày không chết vì địa hình thì cũng sẽ bị lũ Thanator xâu xé.]"
"{Mỗi người Navi được sinh ra hai lần!}" - tôi vẫn thoi thóp cố nói lại
"[Mày đã có cơ hội sống lại nhưng mày lại đi sai đường rồi.]"- ông ta bóp cổ tôi chặt và mạnh hơn.
Nhịp tim tôi từ từ đập chậm lại rồi gần như dừng hẳn. Tôi vờ như đã tắt thở. Đại tá không cảm nhận được nhịp đập nơi đầu ngón tay của ông ấy nữa.
"[ Thật khốn nạn khi những lời tao nói lúc nãy cũng là sự thật!]" - ông ta nói bằng giọng hối tiếc.
"[ Giờ hãy biến đi, mày chỉ là một "tai nạn" của tao thôi, một nỗi nhục nhã!]"
Nói rồi ông ta buông tay ra, tôi dần rơi xuống con dốc đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip