23: Thịnh nộ nơi mặt nước

Tôi cứ men theo lối nhỏ rồi về chòi. Lúc vừa bước vào chòi thì có một người trong làng đi đến bên chòi tôi. Cô ta cầm theo những thứ trông như những mảng lưới được đính thêm vỏ của loài giáp sát gì đó. Có một vài tấm vải được tỉ mỉ buộc vào những cái lưới đó. Cô ta đưa chúng cho tôi.

"{ Đây là đồ của cô! Mặc lấy! Khi cô ở lại bộ tộc của chúng tôi thì không nên mặc đồ của người trời!}" - người phụ nữ nói, miệng tươi cười.

"{ Đây là do Ronal bảo à?}" - tôi hỏi lại.

"{ Vâng! }"

"{ Được rồi! Rất cảm ơn cô!}" - tôi hơi cúi đầu đáp lại.

"Chà, mấy tấm lưới này là để mặc sao?"

Tôi vội đón lấy món đồ mà Ronal đưa. Đi vào chòi, đóng cửa chòi rồi mặc thử.

Chao ôi! Lần đầu tiên tôi mặc đồ mà hở kiểu này! Nó gần như là không mặc gì cả, chỉ có vải che những chỗ cần thiết.

Được cái là nó rất mát và thoải mái, dễ di chuyển. Tôi nghĩ là tôi sẽ mau chóng quen với món đồ này.

Cho đến tầm chiều thì bọn trẻ cũng đã về, còn có thêm hai người lớn nữa dắt chúng từ ngoài đi về phía làng. Tonowari và cả Ronal cũng đi ra đứng trước mặt chúng. Hình như vừa xảy ra chuyện gì đó.

Tôi cũng vội chạy ra xem. Biết đâu bọn chúng vừa đụng độ với "đội" của tôi thì sao?

Cả nhóm người sau đó đi về phía một cái chòi cạnh bờ rìa làng. Tonowari giận dữ đi vào trong căn chòi lớn, nhìn qua hai đứa trẻ lúc sáng vừa đưa thức ăn cho tôi. Tôi đứng phía trước cái chòi đó, tò mò nhìn vào trong rồi lắng nghe.

"{ Sao các con dám cho phép cậu ta liên kết với kẻ bị ruồng bỏ? }" - Ronal giận dữ quát lũ trẻ.

Tonowari sau đó bước lên trước mặt cô gái đưa thức ăn cho tôi lúc sáng.

"{ Tsireya....con làm cha thất vọng quá, con gái...}" - ông ta nói.

Cô bé chỉ biết ấm ức mà cúi đầu xuống. Rồi ông ta chỉ về phía Lo'ak.

"{ Và cậu là con trai của một chiến binh vĩ đại, phải biết rõ hơn cả chứ!}"

"{ Payakan đã cứu mạng của cháu. Ngài không hiểu cậu ấy.}" - thằng bé đáp lại, dường như có sự khó chịu trong lời nói đó.

"{ Ngồi đi.}" - Tonowari chỉ vào Lo'ak cho cậu bé ngồi xuống.

Không chần chừ, cậu ta ngồi ngay. Tonowari cũng ngồi xuống, bỏ lại ba đứa trẻ kia đứng đực tại chỗ. Lũ trẻ đang lúng túng không biết cư xử thế nào.

"{ NGỒI MAU!}"- rồi ông ta hét lớn lên với hai đứa con của mình.

Lũ trẻ giật mình ngồi phịch xuống. Tôi cũng giật mình. Khi tôi quay sang thì nhà Sully đã đến.

"{ Có chuyện gì vậy?}" - Jake hỏi.

"{ Hình như là về con trai anh...}" - tôi nói rồi nhìn vào trong.

Neytiri nhìn tôi rồi liền quay vào nhìn Lo'ak và Neteyam ngồi bên trong. Chúng tôi cũng từ từ ngồi xuống.

"{ Hãy nghe lời ta nói đây, chàng trai...}" - Tonowari bắt đầu nói.

"{ Vào thời của những khúc ca đầu tiên, các Tulkun đã chiến đấu với nhau để giành lãnh thổ và trả thù. Nhưng họ dần nhận ra giết, tranh giành không mang lại ý nghĩa gì cả. Điều đó chỉ mang lại nhiều cái chết hơn.}"

"{ Do đó, việc giết hại đã bị cấm vĩnh viễn. Đó là cách sống của các Tulkun. Payakan là một kẻ giết chóc và nó đã bị ruồng bỏ.}"

"{ Xin lỗi nhưng ngài sai rồi.}" - Lo'ak khó chịu đáp lại.

"{Lo'ak, con đang nói chuyện với Olo'eyktan đấy.}" - Neytiri nhắc cậu ta.

"{ Con...}" - thằng bé định trả lời thì bị Jake ngăn lại.

"{ Đủ rồi!}"

Thằng bé cũng ngưng lại. Nó quay qua nhìn Stireya đang cố khẽ lắc đầu với nó, cô bé đang ra hiệu hãy nghe lời người lớn.

Cuộc trò chuyện bị ngăn lại khi có thêm một người nữa bơi vào lãnh thổ của làng. Anh ta chạy nhanh về phía tộc trưởng, tuyệt vọng mà hét to.

"{ Thưa ngài..... Tulkun...đàn Tulkun bị tấn công....Bọn họ đang bị thương nặng và.....phần lớn đều đã chết.}" - anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc.

"{ Sao cơ?} " - Ronal shock hỏi lại.

"{ Mau lên, chúng ta mau đến đó! Mọi người mau chuẩn bị Ilu! Phải đi xem anh chị em của chúng ta!}" - tộc trưởng hét to.

Gia đình Jake Sully nghe thấy thế thì đi theo, tôi cũng xin đi theo.

"{ Được nhưng cô phải xem thật kỹ, ta cần cô xác nhận lại việc này đấy!}" - Tonowari đáp lại đầy hàm ý.

Ông ta nghi ngờ tôi. Sau khi tôi đến hòn đảo này thì Tulkun gì đó gặp chuyện. Thật trùng hợp làm sao.

"{ Vâng!}" - tôi nhanh chóng đáp lại.

Rồi chúng tôi bắt đầu đi theo người báo tin. Bọn họ có vẻ rất quan tâm đến loài vật gọi là Tulkun này. Tôi về chòi lấy "thuốc" và máy quét, sau đó cưỡi Xoài bay theo.

Người báo tin dẫn chúng tôi đến một nơi khá xa làng. Xung quanh bốn bề là biển, chỉ thấy mênh mông là những lọn sóng nhấp nhô không ngừng. Tâm điểm cho khung cảnh ấy là những cái xác như xác cá voi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những cái xác rất to, những cái xác của Tulkun.

Mọi người bắt đầu bơi gần lại. Tôi cưỡi Xoài từ trên cao thì thấy một thứ thiết bị màu cam, khoan đã, trước đây tôi từng đọc thấy nó trong cuốn sơ lược các thiết bị. Nó là một loại thiết bị định vị, họ dùng chúng cho việc này sao? Để làm gì chứ?

Bên dưới tôi, những thứ sinh vật tựa hải âu bay vòng quanh những cái xác, hẳn là chúng chờ đợi để xơi "bữa tiệc" khổng lồ này. Mọi người bên dưới khóc than, đau khổ. Tôi thấy rõ Ronal khóc đến khàn cả giọng, cô ta nói loài vật đã tắt thở trước mặt chẳng khác gì người chị em linh hồn thân thiết của cô ta. Cô ta khóc, thật tuyệt vọng.

Tôi cũng tuyệt vọng, tôi chả thấy bất kỳ dấu hiệu còn lại của sự sống nơi các sinh vật kia nằm cả.

Tôi phi bé Xoài đáp nhẹ xuống mặt nước rồi cả hai cùng nổi lềnh bềnh trên đó. Xoài dang rộng cánh ra rồi dùng đuôi mà tiến tới, trông nó chả khác gì cá đuối biết nổi cả. Thôi, thà làm cá đuối còn hơn là đậu lên xác "anh chị em linh hồn" của họ.

Chúng tôi từ từ bơi đến gần Tonowari, Jake và Neytiri cũng ở đó.

"{ Tên cô ấy là Ro'a.}" - Tonowari nói rồi nhìn vào sinh vật trước mặt.

Neytiri nhìn Ronal trông thật buồn...Như thể cô ta hiểu thứ cảm xúc đó.

"{ Chị ấy đã sáng tác các bài hát!}" - Ronal nói bằng chất giọng đã khàn đi.

"{ Chúng tôi từng hát cùng với nhau...}"

"{ Chị ấy đã đợi rất nhiều chu kỳ sinh sản để có con. Cả bộ tộc đã rất mừng khi nghe tin chị ấy có con!}"

"{ Chuyện gì đang xảy ra đây hả? Tonowari! Chuyện gì hả?! }" - Ronal tuyệt vọng quay lại nói với chồng mình.

Tôi tiến đến gần con Ilu mà Jake và Neytiri đang cưỡi. Tôi biết giờ không phải lúc nhưng phải nói với anh ta về thứ thiết bị kia.

"{ Jake, tôi cần nói với anh việc này!}" - tôi khẩn trương nói.

Anh ta và Neytiri quay lại nhìn tôi.

"{ Anh có thấy mấy thiết bị đỏ và cam nổi ở xung quanh không? Nhớ những lời tên ác ôn đó nói lúc sáng chứ?}" - tôi nói tiếp.

Jake nhìn xung quanh, mặt ngờ ngợ ra gì đó.

"{ Đừng nói là-}" - Jake sửng sờ đáp, tai hơi cụt xuống.

"{ Mấy thứ đó là phao và thiết bị định vị. Bọn người trời kia hẳn là muốn lấy gì đó từ loài sinh vật này! Cái màu đỏ to lớn là phao, còn cái thanh màu cam nhỏ cắm trên người "họ" kia là những chiếc định vị. Tôi khi bay ở trên thấy có vài cái còn chớp chớp đèn.}"

"{ Một khi mục tiêu bị thứ này bắn vào, thì không thể trốn thoát được. Tôi từng thấy nó trong cuốn sơ lược về các thiết bị và vũ khí của tập đoàn...}"

"{ Mong anh mau chóng báo lại với ngài Tonowari để ngài ấy biết mà có liệu pháp thích hợp.}"- tôi nói tiếp.

"Má chó! Chúng làm việc này là vì anh...Chúng muốn dụ anh ra...Lũ quái đản đó!" - tôi nói nhỏ.

Jake đi đến rồi nói gì đó với Tonowari.Chúng tôi mau chóng quay lại bộ lạc.

Khi đến làng, chúng tôi khẩn trương tập hợp mọi người lại rồi đi về phía trung tâm. Những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi trông thật phẫn nộ.

Tonowari và Ronal bước lên. Jake và Neytiri cũng theo sau. Ronal kích động nói.

"{ Chị gái linh hồn của tôi và những đứa con còn chưa chào đời của cô ấy...đã bị sát hại bởi người trời!}"

"{ Chiến tranh đã đến với chúng ta. Chúng ta đã biết anh chị em Tulkun của chúng ta đang bị săn lùng!}" - Tonowari nói thêm vào.

"{ Nhưng lúc trước chiến tranh xảy ra ở những nơi rất xa, giờ nó đã đến đây, ngay tại đây!}"

Rồi ông ta làm hành động gì đó mà tôi không hiểu được, mọi người trừ tôi và nhà Sully đều làm theo. Chắc đây là cách họ làm khi bị kích động chăng? Tôi chả biết nữa.

"{ Anh phải hiểu bọn người trời suy nghĩ như thế nào? Chúng không giống ta! Chúng không quan tâm đến sự cân bằng của cuộc sống đâu! Chúng sẽ chỉ có giết tất cả chúng ta thôi!}" - Jake nói lại rồi nhìn tôi.

"{ Đến cả người trời như tôi còn bị chúng giết đây này!}" - tôi nói bổ sung cho ánh mắt của Jake.

"{ Hãy lắng nghe chúng tôi!}" - Neteyam nói.

Cả đám người dần chú ý vào chúng tôi, sự kích động vẫn còn đó.

"{ Đây chỉ là bắt đầu thôi! Hãy bảo các Tulkun chạy trốn! Chạy thật xa khỏi nơi này!}" - Jake nói tiếp.

"{ Chạy? Anh bảo chạy! Anh đã sống giữa chúng tôi nhưng lại chả học được gì!}" - Ronal quát lại anh ta.

"{ Chúng ta sẽ chiến đấu cho anh chị em của mình!}" - một người đàn ông khác phía sau cô ta nói.

Một lần nữa, bộ tộc lại kích động.

"{ Không! Không! Không được!}" - Jake hoảng loạn nói.

"{ Nếu anh tấn công chúng, chúng sẽ quét sạch các người! Chúng sẽ quét sạch mọi thứ mà các người yêu quí!}" - anh ta hét lên.

Mọi người có hơi kinh hoàng bởi lời nói đó. Tôi còn thấy Ronal dùng tay ôm lấy bụng mình, nơi có sinh linh bé bỏng cư ngụ trong đó.

"{ Xin hãy nghe chúng tôi! Xin hãy nghe cha tôi!}" - Neteyam giúp cha mình kiềm chế cơn kích động của bộ tộc.

Rồi Jake vội bước lên, tay giơ lên một thanh thiết bị định vị đã bị tắt. Lúc nãy anh ta kêu tôi lấy một thanh rồi tắt nó đi, thì ra là để cho lúc này. Anh ta giơ nó lên cao, quay một vòng cho cả bộ lạc thấy.

Mọi người tò mò thứ mang sắc màu rực rỡ kia.

"{ Hãy nói lại với các Tulkun, nếu họ bị cái này bắn trúng thì họ sẽ chết!}" - Jake nói với cả làng rồi quay lại nhìn Tonowari.

"{ Tin tôi và tôi sẽ im lặng.}" - Jake nói lời cuối trước khi bước xuống.

Không chỉ mình anh ta im lặng. Cả làng cùng im lặng.

"{ Cứu mạng họ mới là điều quan trọng, đúng không? Để cứu gia đình của mọi người!}" - anh ta hỏi lại lần nữa.

Cả làng suy nghĩ, tộc trưởng suy nghĩ, tôi không biết nghĩ gì, chỉ biết nhìn quanh. Chà, cơn kích động chìm xuống rồi.

Tonowari nhìn Ronal, giờ tôi mới để ý rằng hình như họ có giao tiếp với nhau bằng mắt hay gì đó, thảo nào mà họ nhìn nhau suốt.

"{ Hãy báo lại với các Tulkun!}" - ông ta nói lớn với cả tộc.

"{ Đi! Nhanh lên!}" - Ronal nói vọng lên.

Cả tộc vội chạy đi, ai nấy lao xuống nước tìm Ilu, ai không có Ilu thì bơi về phía Tulkun hoặc đi nhờ người khác. Họ đang rất khẩn trương để cứu gia đình mình.

Jake và Neytiri cũng đi ra khỏi chòi. Họ nói gì đó với nhau, trông khá mâu thuẫn. Jake còn phải cầm lấy tay vợ mình để trấn an cô ấy.

Tôi quay lại thì đã không thấy mấy đứa trẻ nhà Sully đâu cả. Chỉ thấy lướt qua nơi khóe mi thứ màu xanh đặc trưng đang đi về phía một chòi nhỏ khác. Tôi bám theo.

Phía trên trời những đám mây đen kéo đến, ở phía dưới thì biển động không ngừng. Cả tộc thì gấp rút, khẩn trương.

Hôm nay mặt biển không còn tĩnh lặng nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip