25: "Bạn cũ"

#note: truyện sẽ có ngôn từ hơi tục tĩu. Mình đã che nó lại bằng dấu "*", mong mọi người không thấy quá khó chịu.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ :>>

-----------------------------------------------------------

Tôi cứ vậy mà bất lực cùng với con Ilu tiến về phía trước, không ngừng tự trách bản thân.

Khi tôi nghĩ chuyện căng thẳng này sẽ kéo dài một lúc nữa thì từ mặt nước, con Tulkun lúc đầu mà bọn trẻ cố gắng cứu phóng một cái thật mạnh lên chiếc tàu. Nước văng tứ tung, trọng lượng của con vật dễ dàng làm con tàu lớn chao đảo.

"Đội" của tôi không kịp hoảng hốt, liên tục nả đạn vào người con Tulkun. Những tia lửa liên hồi bay đi từ nơi miệng súng.

Những chiếc thuyền nhỏ hơn xung quanh bắt đầu quay đầu lại, vây quanh con tàu.

Rồi con Tulkun đột ngột dùng đuôi mà hất mạnh lên, mang theo một tá những cổ máy bay theo, chúng rơi xuống rồi va đập vào thân tàu lớn, có cái còn văng tận sâu vào khoang tàu.

Jake và mọi người như đã được truyền thêm động lực, họ ồ ạt cưỡi thứ sinh vật kia phi thẳng đến nơi con tàu.

Cuộc giao tranh diễn ra.

Phía trên Neytiri với Ikran và cung tên, đã thành công hạ được vài tên. Mọi nguời trong tộc cũng dùng giáo mà đâm thẳng vào bọn man rợ. Thật khốc liệt, họ chiến đấu thật khốc liệt.

Riêng tôi thì vẫn cố gắng bơi tới cùng với con Ilu. Thật thảm hại, khác nào gánh nặng của họ đâu. Chưa tàn mà đã phế rồi.

Con Tulkun kia gần như có thể "cân" được cả con tàu. Mấy chiếc thuyền nhỏ định chạy lại bắt lấy nó thì không kịp, nó đã bơi rồi lặn xuống nước mất tăm. Lúc nó cố bơi xuống còn kịp làm hỏng vài thứ trên thuyền. Bọn trẻ vẫn bị trói.

Tôi mau chóng lặn xuống, bơi thật nhanh về phía con tàu. Được một lúc thì ngoi lên. Lúc này thứ thu hút tôi là một cảnh tượng kinh ngạc không kém màn nhảy lên của con Tulkun.

Đại tá đang cưỡi Ikran ,đuổi theo Neytiri mà không ngừng xả súng. Jake thì cưỡi sinh vật giống cá khổng lồ có cánh kia nả đạn vào ông ta. Cả ba người họ hình như đang "tiếp tục công việc mà họ còn bỏ lỡ" hơn hai mươi năm về trước.

Từ nơi mặt nước, con Tulkun lại hất một chiếc thuyền nhỏ lên thân con tàu, nó lại văng vào nơi cánh quạt, sau đó con thuyền nhỏ bốc cháy. Rồi bỗng cánh quạt bật lên, lan rộng ngọn lửa ra hơn.

Con tàu dần mất điều khiển mà đâm vào một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước trước mặt.

Tôi lấy một hơi dài, lặn xuống rồi phi thẳng con Ilu đến phía dưới con thuyền lớn bằng đường vòng. Tôi phát hiện có một đường nhỏ đi lên, hẳn là họ thả tàu ngầm từ đây.

Tôi mon men tiến lại gần. Xung quanh tôi giờ là một cuộc hỗn chiến. Mọi người vẫn đang chiến đấu rất hăng say, họ hẳn là đang đấu tranh cho gia đình mình.
Cho đến khi tôi đi lên từ nơi cửa dưới của con thuyền, tôi đã lo sợ mình sẽ bị bắn ngay lập tức. Nhưng không, chả có ai ở đó cả, dường như mọi thứ đều được làm tự động. Nước bắt đầu tràn vào ngày một nhiều hơn.

"Tàu mẹ đã thất thủ..."

Rồi tôi nhìn xung quanh.

" Dã man quá, toàn dây nhợ rồi mấy thứ thiết bị gì đó. Nhìn rối cả mắt!" - tôi nheo mắt mà thốt lên.

"Mình nên tìm sơ đồ con tàu, hẳn nó phải có .... A! Đây rồi! " - tôi nói rồi vội đi đến cái tường có gắn bản đồ.

" Để xem nào...phòng y tế....ở đâu nhỉ?"

Sau một lúc mò mẫm thì tôi cũng thấy nó. Phòng y tế gần khu trung tâm.

"Trời đất ơi! Vầy sao mà đi?"

Dù nhìn có vẻ tuyệt vọng nhưng tôi chả còn cách nào khác. Việc thoát chết dưới dốc đá kia đã khiến tôi biết thứ gì là quan trọng nhất khi ở trên hành tinh này. Vật dụng y tế. Tôi chỉ cần một hộp y tế khẩn cấp, sau đó mang nó đi, khi nào cần thì chỉ việc đến và hỗ trợ mọi người băng bó vết thương.

Trước khi làm lính thuê, tôi từng là một y tá...Tôi chủ yếu giúp mọi người trong đoàn xiếc trị thương....Thật may là tôi đã làm công việc này.

Ngay khi tôi quay lưng lại, một bóng người đã chờ sẵn ở đó. Một Recoms, một người bạn cũ.

"[ Kendall? Cô? Còn sống? ]" - cô ta hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên như nhìn thấy người chết sống lại.

Là Walker.

Tôi ngồi thụp xuống vào thế đề phòng. Tai cụp xuống, tôi khè cô ta.

Mẹ kiếp, tôi chỉ có một cây ná còn cô ta thì có súng.

Rồi cô ta nhìn quanh, sau đó nhìn tôi. Tay cô ta cất súng, từ từ ngồi xuống rồi tiến lại gần tôi.

"[ Cô thật sự còn sống! Ăn mặc như thế....cô thành một phần của họ rồi à? ]" - cô ta nhìn tôi hỏi.

"[ Đừng hòng mà lừa được tôi, chiêu này tôi dùng rồi. ]" - tôi khè rồi đáp lại Walker.

Walker đột nhiên lấy súng sau lưng ra giơ lên trước mặt tôi.

" Bố mày biết mà! Mẹ nó! Bọn man rợ!"

Rồi cô ta quăng súng về phía tôi.

"Gì vậy bà nội?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại cô ta.

"[ Hãy giúp tôi sống sót khỏi trận chiến này! Tôi xin cô! ]" - Walker nói.

"[ Cô? Sao vậy? Ý cô là sao? ]" - tôi từ từ đứng lên, đôi tai cụp xuống cũng vảnh lên vì tò mò.

Walker cười nhẹ rồi dùng tay đặt lên bụng mình, nhìn tôi và cười.

"[ Cô...không muốn thấy..... trẻ con chịu khổ đúng không?]" - cô ta nói.

" Vãi l*n người lạ ơi! [Cô làm sao mà lại....với ai?]" - tôi ngạc nhiên, tôi hỏi mà giọng như khựng lại, không cất nên lời.

"[ Mansk! ]" - Walker đáp lại với một nụ cười nhẹ.

" Vãi cả c*t! [ Bao nhiêu người cô không chọn mà chọn hắn? Nhưng biết đâu được, có khi cô chỉ muốn lừa tôi! ]"

Tôi nói loạn cả hai ngôn ngữ, chuyện quái đản gì đang xảy ra vậy trời?

Cô ta không nói gì, chỉ tiến lại gần tôi hơn, sau đó nắm lấy tay tôi rồi đặt lên bụng cô ấy.

Tôi thật sự cảm nhận được nó. Một sinh linh bé bỏng thật sự ở trong đó, nó khá mơ hồ nhưng tôi thật sự cảm nhận được.

"[ Làm ơn, xin cô! Tôi không muốn con tôi chết!] " - Walker nói.

Tôi sửng sờ một lúc lâu. Có nên tin không? Lần cuối cùng tôi tin một Recoms thì hắn đã bóp cổ tôi. Nhưng lần này khác, Recoms lần này là Walker.

Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thông rồi. Tôi sẽ làm liều mà tin cô ta một lần nữa. Nếu là cô ta thì việc lấy hộp y tế sẽ dễ hơn, còn nếu không thì cô ta và cả đứa bé đó sẽ phải chịu hậu quả.

"[ Được! Tôi sẽ giúp cô! Với một điều kiện! ]" - tôi nghiêm túc đứng lên nói.

Walker nhìn theo, mặt nở nụ cười nhẹ.

"[ Đem cho tôi hộp cứu thương khẩn cấp! Tôi cần cái đó!]"

"[ Được! Đợi tôi ở đây!]"

Walker lập tức đứng bật dậy. Vội chạy đi. Lát nữa mà cô ta mang cả đội Recoms đến đây thì chính tay tôi sẽ giết họ.

Tôi sau đó cũng cầm súng lên, đi xung quanh tìm xem có cái gì có thể làm vũ khí nữa không.

"Ngoài kia hẳn đang khốc liệt lắm, còn mình thì ở đây đi lòng vòng. Ăn hại thật!"

Khoảng mười phút sau thì Walker đến, nhưng không chỉ có mỗi cô ta, tôi thấy trên tường có tận hai cái bóng.

" Đ* má tao biết mà! Chả có ai trong số chúng mày tốt đẹp cả!"

Rồi bóng dáng cô ta xuất hiện, đi với cô ta là một Recoms khác, là Mansk.

"[ Kendall! Cô còn sống thật! May quá!]" - hắn ta thốt lên.

"May cái đéo gì?" - tôi hét lên cảm thán.

"[ Hãy đưa tôi theo cùng, tôi sẽ giúp cô bảo vệ mẹ con cô ấy!]" - hắn đáp lại.

Tôi tỏ ra nghi ngờ. Tôi nhanh tay giơ súng lên rồi hướng mũi súng về phía họ.

"[ Thế thì đập nát con mẹ nó định vị trên bộ đàm đi! Nếu không thì t-]"

Tôi chưa nói hết câu thì cả hai cùng tháo bộ đàm của họ xuống, sau đó dùng dao cất nơi đùi rồi kề vào tường mà đập. Họ đập muốn nát cái bộ đàm chứ đừng nói là cái định vị.

"[ Trên người có bất kỳ thiết bị nào có sóng hay phát ra sóng th-]"

Tôi chưa kịp nói thì bị Mansk chen vào.

"[ Chúng tôi cởi mấy thứ kia ra hết rồi. Đây là hộp y tế của cô, giờ tin chúng tôi chưa?] " - Mansk nói rồi đưa hộp y tế cho tôi.

"[ Hai người định phản bội lại Đại tá và tập đoàn sao? Hai người sẽ giống như tôi đấy! ]"

"[ Đại tá và tập đoàn chả là gì so với gia đình tôi cả! Xin hãy đưa tôi theo, tôi sẽ dùng sức giúp cô và bọn thổ dân kia một tay!]"

Mansk vừa nói vừa nhìn qua Walker.

Tôi vội lấy hộp y tế từ tay Mansk, nó có một cái dây ngang dùng để đeo vào. Tôi mang nó vào, bắt chước tiếng mà bọn trẻ gọi Ilu, con vật ngoi lên khỏi mặt nước nhìn bọn tôi.

"[ Ôi trời ! Cái gì đây? Nessi? ]" - Mansk hỏi rồi nhìn con Ilu.

"[ Tôi sẽ đưa từng người một ra, nên hãy đứng đây đợi. ]" - tôi nói với họ.

Cả hai gật đầu, tôi liên kết với Ilu rồi đưa Walker đi trước, chúng tôi lặn rồi bơi đến một mảng đá nhỏ nhô lên khỏi mặt biển. Chỗ này khá gần cuộc chiến, nhưng nó không bị ảnh hưởng nhiều do bị khuất sau những tảng đá lớn. Cuộc chiến vẫn đang tung toé ngoài kia. Rất nhiều người trời đã toi đời nhưng cũng có nhiều người Navi đã ngã xuống.

Rồi tôi quay trở lại đón Mansk, sau đó đưa anh ta quay lại bên Walker.

"[ Hãy ở yên đây cho tới khi tôi quay lại. Bảo vệ cô ta. Không được bắn hay làm bị thương bất kỳ ai của tộc Navi kia. Kể cả gia đình Sully! Rõ chưa?]"

Tôi nghiêm nghị hỏi lại họ.

Họ như thấy điều gì đó làm họ hoài niệm rồi nhìn nhau mà cười.

"[ Rõ!]" - họ cười đáp lại.

"[ Không cần nói vậy! Chỉ cần Ok thôi! Trời ạ hai người...]" - tôi hiểu ra hàm ý trong nụ cười họ thì đã muộn.

Tôi quay người lại nhìn lên thuyền. Lũ trẻ đâu rồi? Chúng thoát ra rồi ư?

Tôi đang lo lắng nhìn qua bên bọn trẻ thì từ mặt nước, một người Navi với làn da xanh như bọn tôi phóng lên với miệng của sinh vật biển giống cá kia đang cắn lấy cổ của một Ikran. Con Ikran đau điếng mà rống lên, tên Recoms trên đó cũng rớt xuống nước.

Đó là Jake và Quaritch.

" [Cảnh mới đẹp làm sao!] "

Tôi nói ngay sau khi thấy Quaritch lộn cổ từ trên trời xuống còn con Ikran của hắn thì tháo chạy.

" Vừa cái nư tao lắm!" - tôi cười mà nói, hệt như lúc đang xem xiếc vậy.

Tôi cảm thán nói xong, quay lại thấy Mansk và Walker nhìn tôi với ánh nhìn sợ hãi.

"[ Tôi sẽ qua bên kia phụ giúp họ, xin hãy ở yên đây đấy, hai người!]" - tôi gằn lại giọng mà nói với họ.

"[ À..ờ!]" - họ đáp lại.

Tôi vội phóng Ilu đi về phía tàu. Tôi quay trở lại nơi lúc nãy. Rồi đi bơi thêm một tý nữa, có một lối khác để ngoi lên. Nó khác hẳn với nơi lúc nãy, nếu nơi lúc nãy chả có gì thì ở đây toàn là máy móc và thuyền nhỏ. Là khu trung tâm.

Tôi men theo đáy của nó đi tới thì từ phía trên, một người Navi bị thả xuống. Là Tsireya!

Con bé thấy tôi thì bám vào, chúng tôi bơi một lúc thì ngoi lên, con bé hớt hải nói.

"{ Tuk vẫn còn trên thuyền! Chỗ lúc nãy!}"

"{ Hiểu rồi! Đi theo chị!}"

Rồi tôi dẫn con bé đến một nơi khác an toàn hơn, nơi của Mansk và Walker đang ở đó.

"[Giữ con bé ở đây. Không được làm hại nó! Bảo vệ nó!]" - tôi nói với hai người bọn họ.

Họ gật đầu, đón Tsireya lên. Con bé trông hơi hoảng sợ. Với con bé thì họ là người trời.

"{ Họ giống chị! }" - tôi nghiêm mặt nói với con bé.

"{ Vâng! Chỉ là...sao cô ấy lại ở đây? Không phải quá nguy hiểm với đứa bé trong bụng sao?}"

Con bé cũng cảm nhận được.

"{ Chị sẽ giải thích sau, giờ em hãy ở đây với họ được chứ? Chị sẽ quay lại và cứu mấy nhóc khác!}"

Con bé gật đầu. Chỉ chờ có thế, tôi liền lấy súng của Walker, gọi Ilu rồi lặn xuống, quay về phía con tàu.

Lúc tôi quay lại thì bọn nhỏ đang bị bọn người kia xả súng vào chúng. Tôi xông lên. Vừa xông vừa bắn.

"[ Chúng mày nghĩ chỉ có chúng mày là có súng à?]"

Tôi xả đạn liên tục, từng tên ngã xuống. Tôi di chuyển lên phía trước bọn trẻ, đưa chúng ra đằng sau, chỉ cho chúng nơi con Ilu kia. Bọn chúng cũng hiểu ý mà đi theo.

Cho đến khi băng đạn tôi không còn viên nào, bọn trẻ cũng đã đi, lũ người kia đã chết gần hết. Tôi tiếp tục tiến lên, lấy băng đạn của những kẻ đã chết để lại để thay đạn.

Tôi thay xong liền trở về nơi con Ilu, nó đã ở sẵn đó. Nhưng mà có một chuyện mà tôi không ngờ tới.

"{ Khoan đã...Tuk đâu? Lo'ak? Neteyam? Spider? }"

"{ Chị! Chị còn sống...em tưởng-}" - Spider nói thì bị tôi chen ngang.

"{ Không đâu em ơi, chị sắp chết tiếp rồi đó em! Nếu chúng ta cứ đứng đây! Tất cả theo chị mau lên Ilu, nhớ bám vào!}"

Tôi khẩn trương nói, bọn trẻ làm theo. Tôi để Lo'ak liên kết, mình thì ngồi sau bọn trẻ.

Một dải nước màu đỏ thẫm đi qua mắt tôi. Là máu, có đứa bị bắn trúng rồi. Tôi lần theo vết máu đó.

Là Neteyam.

Tôi vội giật lấy dây liên kết khỏi Lo'ak rồi liên kết với Ilu, ra hiệu cho thằng bé ôm lấy anh mình và Sipder ôm ấy tay kia của tôi.

Tức tốc, chúng tôi đi đến nơi mảng đá mà Walker và Mansk ngồi đó. Tsireya thấy bọn tôi thì vô cùng sợ hãi chạy lại kiểm tra.

"[ Thằng bé trúng đạn rồi! Giúp tôi với! Thằng có bốn ngón ấy! ]" - tôi như hét lên với bọn họ.

Bọn họ nhanh chóng chạy lại, tôi mở hộp cứu thương ra. Lấy ra một tấm bạt, nó bị nén lại trong túi khí. Tôi rút chốt, cái bạt lập tức phình ra, đủ lớn để đặt thằng bé nằm lên.

"[ Trúng đạn rồi! Hình như ở sau lưng nơi ngực ấy!]" - tôi nói với họ.

Walker lấy từ hộp y tế ra đủ thứ dụng cụ. May quá, nhiêu đây vừa đủ dùng, thật tiện lợi.

Mansk lật thằng bé lại thật nhẹ nhàng.
Tsireya nhìn thấy cảnh máu chảy không ngừng từ nơi vết thương thì đau xót. Lo'ak vội nắm lấy tay cô bé trấn an.

"{ Sẽ không sao chứ?}" - Spider hỏi.

Lo'ak và Tsireya nhìn qua tôi. Ba đứa trẻ nhìn ba người bọn tôi sát khuẩn rồi chuẩn bị tiến hành lấy viên đạn ra.

Tôi cũng lôi từ bên hông ra lọ "thuốc" và máy quét. Tôi quét thằng bé. Là một vết thương khá sâu, gần tim...
Tôi đang loay hoay không biết như thế nào thì Walker lấy trong hộp cứu thương ra một cái thiết bị khác, trông như một cái chảo nhỏ bị cán dẹt ra, cô ta bật nó lên rồi đưa lại nơi vết thương.

Một tiếng "cạch" vang lên, Neteyam nằm dưới cũng thít lên một tiếng. Walker giở thiết bị kia lên, viên đạn đã được hút lên. Tôi không kịp ngạc nhiên thì liền lấy tay bóp "thuốc" cho nó bể ra.

Một viên, hai viên rồi ba viên, thứ chất nhầy sền sệt từ từ thấm vào vết thương của thằng bé.

Bốn viên, năm viên. Nó vẫn đang hút vào.

Đến viên thứ sáu thì đống bầy nhầy dần tràn ra, kết tinh lại thành một mảng màu xanh đậm như màu trên bàn tay tôi hồi trước.

Mansk lại nhẹ nhàng lật người thằng bé lại. Nó lúc đầu thở yếu ớt rồi sau đó hớp lấy một hơi mạnh, giống như khí huyết vừa lưu thông.

Thằng bé nhìn lên tôi và mọi người, toan nói gì đó.

"{ Đừng nói gì cả, em nên nghỉ ngơi! Còn lại cứ giao cho chị và những người khác!} - tôi vội trấn an thằng bé.

Thằng bé khẽ gật đầu. May quá! Nó còn sống! Tạ ơn cái thứ kỳ quặc kia đã lấy viên đạn ra.

Tôi chưa kịp chắp tay lên trời mà lạy thì từ xa xa một con Ikran vội bay đến. Là Neytiri, theo sau còn có con cá khổng lồ biết bay và Jake.

Họ đang hướng về đây, nơi con trai của họ.

Tôi nhìn họ, đứng lên vẫy vẫy vui mừng. Rồi tôi quay lại nhìn sau lưng rồi tắt nụ cười.

Chết dở! Mansk và Walker! Tính sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip