28: Ánh mắt
Tôi nói xong thì im lặng trong suốt chuyến đi về nơi tập hợp của tộc Metkayina. Miles thấy tôi im lặng thì không nói gì thêm nữa. Gã chỉ lẳng lặng mà ôm lấy tôi từ đằng sau. Tiếp tục điều khiển Cupcake.
Người trong làng đã quyết định ở lại đợi Spider thay xong cái mặt nạ rồi mới về làng. Dù hơi mạo hiểm khi vẫn ở yên chỗ này nhưng với họ, làng và bộ tộc là trên hết.
Mất một lúc sau chúng tôi đã đến nơi tập hợp. Tôi vội giơ cao cái mặt nạ mới.
Walker và Spider thấy chúng tôi thì mừng rỡ. Miles dần bay gần lại chỗ Ikran của Walker đang đậu lên một mỏm đá nhỏ.
"{ Hít một hơi thật sâu rồi đeo cái này vào!}" - tôi nói mà như đứt hơi, vết thương vẫn còn thốn lắm.
"{ Đừng gắng sức quá! Để tôi....}" - Miles đặt tay lên nơi vai còn lành của tôi mà nói.
Tôi gật đầu.
Spider lấy chiếc mặt nạ từ tay tôi, hít một hơi sâu. Miles giúp thằng bé gỡ chiếc mặt nạ cũ ra, Spider sau đó đeo cái mới vào. Thằng bé vội thở ra luồng khí làm căng lồng ngực từ nãy giờ.
Miles sau khi lấy được cái mặt nạ kia thì lập tức đập nó xuống nền đá. Cái mặt nạ tan nát, văng ra một thứ thiết bị chớp nháy ánh đỏ. Walker thấy thế thì lấy dao đang cất nơi đùi ra, dùng cán mà đập nó thật mạnh. Thiết bị tan nát, trông nó còn thảm hơn cái mặt nạ.
"[ Xong rồi! ]" - Miles quay lại nói với Jake và Tonowari đang đứng nhìn lũ tù binh.
Tonowari nhìn qua Jake như thể muốn một lời xác nhận lại. Jake khẽ gật đầu, ngay lập tức Tonowari quay về phía mọi người trong tộc.
"{ Được rồi! Mầm mống đe doạ đã bị triệt tiêu! Giờ hãy về nhà thôi hỡi các anh chị em!}" - ông ta nói lớn.
Mọi người một lần nữa giơ vũ khí hô hào. Tôi cũng đi về phía Walker, Spider trở về bên Miles.Gã ta bế thằng bé lên Ikran nhưng vẫn luôn nhìn về phía tôi.
Mọi người bắt đầu di chuyển về phía lãnh thổ của tộc Metkayina. Từng dòng người phía dưới như nhấp nhô giữa những lọn sóng biển. Phía trên Ikran bay thành hàng như tô thêm điểm nhấn trên bầu trời. Khung cảnh thật êm đềm mà bình yên.
Nếu không nói thì chả ai tin trên mặt nước hoà dịu này từng xảy ra một trận chiến khốc liệt cách đây chỉ vài tiếng.
Chả mấy chốc chúng tôi đã về đến làng. Những người ở lại đảo vội chạy ra mừng những người còn sống trở về, số khác thì đứng thất thần khi không thấy bóng dáng người thân của họ đâu nữa. Những người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại.
Bọn họ cũng để ý đến lũ Ikran mới đến đảo.
Tonowari rồi cũng đã xuống khỏi thứ sinh vật hiếu chiến, đi đến bên bãi cát, vội dìu Ronal xuống. Mọi người cũng nhanh chóng mà đặt chân mình xuống bãi cát trắng.
Tộc trưởng vội quay vào mà nói lớn với cả làng.
"{ Hỡi các anh chị em! Chúng ta đã đánh bại được người trời! Một lần nữa! Ngay tại vùng biển này!}"
"{ Chúng ta đã trả được thù cho các anh chị em Tulkun của chúng ta!}"
Tiếng nói của Tonowari vừa dứt thì mọi người lại reo hò.
"[ Bọn chúng sẽ trở lại, không sớm thì muộn thôi...]" - Mansk cúi đầu nói rồi nhìn qua Walker.
"Đội" chúng tôi nghe xong câu đó thì nhìn nhau thở dài. Trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt trước mặt.
Jake cũng đã để ý việc đó.
"[ Đó là lý do bọn ta cần các người! Mong các người không hành động ngược lại với lời mà các người đã nói lúc nãy!]" - Jake lườm "đội" tôi mà nói.
"{ Để tôi đưa cô về chòi...Pumpkin!}" - Neytiri đi tới rồi đỡ lấy tôi, cẩn thận mà không chạm vào vết thương.
"{ À vâng...cảm ơn chị...}"
Tôi cứ thế mà dựa vào người Neytiri mà đi. Trời ạ, nó khó hơn tôi nghĩ, cát hôm nay thật trơn.
"{ Còn lũ người này chính là tù binh mà ta đã bắt được trong trận chiến vừa rồi. Chúng sẽ ở đây để sửa chữa những thứ sai lầm mà chúng đã gây ra!}"
Tonowari vừa nói vừa chỉ vào lũ người mặc thứ trang phục của người trời. Ronal thì đi xung quanh rồi nhìn họ thật kỹ một lần nữa, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cô ấy thật sự ghét cái trang phục kia.
"{À đúng rồi! Mong hãy nhẹ nhàng với Walker...ý là....người phụ nữ kia....cô ấy đang có mang ....}" - tôi cố gắng thoi thóp mà nói lớn lên.
Miles và Spider lập tức nhìn qua tôi rồi nhìn Walker, sau đó lại nhìn qua tôi. Mặt họ bây giờ như thể kinh ngạc đến độ không nói nên lời.
"[ Gì chứ? Walker cô ta có thai? Với ai? Từ khi nào?]" - Miles hét lớn rồi hỏi tôi.
Tiếng hét của anh ta kinh động cả bộ lạc, họ không hiểu anh ta nói gì, cho rằng anh ta đang đe doạ, ngay lập tức họ vào thế đề phòng, tay cầm sẵn giáo mác. Chà, trông căng thẳng thật.
Tonowari thấy thế thì quay lại dùng tay ra hiệu, mọi người sau đó cũng dịu đi. "Đội" tôi được thêm một pha giật mình trước phản ứng của họ.
"{ Anh ta chỉ ....hỏi về việc cô "tù binh" kia thật sự có mang hay không thôi...mọi người đừng hoảng...}" - tôi cố nói lớn sau đó thở như hết hơi.
Miles nhìn qua tôi rồi lùi lại, tai cụp xuống, người hơi cúi...Rồi anh ta đi qua chỗ Jake đứng. Mansk và Walker cũng làm theo.
Jake thấy thế thì cũng tiến lên, rồi dẫn họ về phía Tonowari.
"{ Tôi sẽ đưa lũ tù binh này về chỗ tra khảo. Chúng ta sẽ có thêm thông tin về người trời...}" - Jake nói với Tonowari và mọi người trong làng.
Ngay sau đó "đội" của tôi đi theo anh ta, Neytiri dẫn tôi đi về chòi. Hai hướng đi đối diện nhau. Miles thấy tôi rẽ ngã khác, định sấn tới thì bị Jake lắc đầu cản lại. Hắn ta sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mà đi theo Jake, mắt vẫn dõi theo tôi.
Tôi thấy cảnh đó mà rợn cả sóng lưng.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi và gã cố cản trở nhau, lúc đó tôi đã nghĩ tôi kiểu gì chả chết nên mới đem hết toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ ra mà nói lại với gã...Tôi chỉ mong câu đủ giờ cho gia đình Sully đi thôi. Ai ngờ nó lại thành ra như thế này. Ai ngờ tôi còn sống còn gã thì đầu hàng để cứu tôi. Ai ngờ gã ta không hẳn là quỷ dữ....
Tôi vội nhìn qua phía Spider, tôi sợ nó lại bơ vơ giữa dòng người thì bắt gặp nó đang đứng cạnh Kiri. Hai đứa trẻ cứ đứng đó rồi nắm lấy tay nhau. Kiri còn dùng tay mà sờ lên vết dao cứa nơi ngực thằng bé, mắt cô bé thoáng qua nỗi xót xa. Ánh mắt thằng bé trông chả khác gì ánh mắt của gã đã bóp cổ tôi lúc ở trong rừng.
Hai cái đứa này chắc chắn có gì đó.
"{ Spider! Lại đây! Về chòi với chị!}" - tôi gắng gượng mà nói với Spider.
Thằng bé nghe thấy thế thì vội tạm biệt cô bạn Navi của mình rồi chạy về phía tôi. Chúng tôi cùng với Neytiri trở về chòi.
Bé Xoài đã ở đó chờ tôi sẵn, nó còn tiện mà bắt thừa ra hẳn vài thứ hải sản cho tôi. Sao mà tôi thấy sinh vật này dễ thương quá vậy....
Neytiri và Spider đỡ tôi lên chòi, sau đó tôi đỡ ngược lại thằng bé. Lên đến chòi rồi tôi mon men lại gần nơi đốt lửa ở giữa nhà. Lửa đã tắt từ lúc tôi đi rồi, giờ mọi thứ thật nguội lạnh.
"{ Tôi sẽ đi lấy lửa cho cô....}" - Neytiri nhìn vào trong chòi tôi rồi nói.
Spider dõi theo Neytiri vẫn còn đi về hướng ngọn đuốc bên bờ rìa đảo.
"{ Chị nên đi nghỉ ngơi đi, còn đống hải sản này....em sẽ đi nhờ Kiri làm hộ....}"
"{ Em ở yên đây, em là con người. Chỉ cần em lén phén đi một mình ngoài kia ai biết em sẽ ra sao? Bọn họ khác với tộc Omatikaya, bọn họ rất ghét con người...vì con người đã giết Tulkun...đã giết anh chị em linh hồn của họ....}" - tôi nói với Spider bằng giọng nhỏ nhẹ.
Thằng bé khẽ gật đầu rồi đi lại gần tôi.
Xoài vẫn làm tư thế cuộn tròn người lại mà ôm tôi ngủ. Con Ikran thấy vết thương thì cử động rón rén hơn. Chắc nó sợ cử động mạnh thì làm tôi đau.
Neytiri sau đó quay lại chòi với cây đuốc hồng một màu của lửa, đưa nó cho Spider rồi đi về phía trung tâm làng. Chắc nơi đó là nơi được chọn để tra khảo họ.
Tôi và Spider cứ dõi theo bóng cô ấy đi về hướng trung tâm làng.
"{ Em không thể tin được là chị vẫn còn sống...Sau khi ông ta nói với em rằng ông ta sau khi biết tin chị phản bội thì đã tự tay bóp cổ chị đến chết....sau đó vứt xuống dốc đá....}"
Thằng bé vừa nhìn tôi vừa nói, tay vừa châm lửa vào nơi giữa gian nhà.
Nghe giọng nó như muốn nghẹn lại.
"{ Sao chị có thể...sống được vậy?}" - nó vẫn nói rồi cười mà quay lại nhìn tôi.
"{ Đó gọi là "diễn xiếc" đấy! Spider ạ!}" - tôi cười khinh khỉnh mà đáp lại Spider.
Thằng bé chỉ mỉm cười với tôi. Tôi nằm nghỉ được một lúc thì Jake lại tới tìm tôi. Anh ta bước vào chòi.
"{ Pumpkin, chúng ta cần cô....về chuyện của Neteyam...và tên Miles kia nữa......}"
Jake vừa nói nhưng cứ thở làm câu nói bị ngắt quãng, hẳn anh ta phải chạy gấp lắm.
"{ Vâng...tôi hiểu rồi....để tôi đi....}"
Spider nghe tôi nói xong thì đi lại đỡ tôi đứng dậy. Đúng là một đứa trẻ lương thiện.
Chúng tôi rất nhanh đã đi đến bên chỗ nơi Neteyam, chỗ đó chỉ cách chỗ của "đội" tôi một vài mét. Họ thấy tôi thì quấn quít cả lên rồi mau chóng bị Neytiri nhắc nhở rồi quay lại việc khai ra thông tin.
Tất cả người trong "đội" đều bị trói tay và chân lại, họ đều đang quỳ dưới nền đất. Mặt họ ngẩng lên trả lời từng câu hỏi của tộc trưởng và vợ ông ta. Neytiri đã phải ở đó để dịch cho họ nghe thứ ngôn ngữ của người trời. Người dân bộ tộc đứng vây xung quanh mà lắng nghe.
"{ Cô ở đây xem vết thương của con trai tôi. Tôi sẽ đi qua kia hộ vợ mình!}" - Jake nhìn tôi nói vội.
Ngay sau khi tôi gật đầu, anh ta lập tức chạy qua bên chòi bên cạnh. Hẳn là họ cần lắm thông tin về người trời nên mới mang Neteyam qua đây và đi qua ngay bên cạnh tra khảo. Nơi đây cũng gần chòi tộc trưởng nữa....
Tôi vội đi vào căn chòi mà Neteyam đang nằm, phía trong còn có Lo'ak, Tsireya và Ao'nung.
Trong khi Lo'ak vừa đỡ Tsireya vừa lay nhẹ nơi cánh tay của anh mình thì Ao'nung ở nơi phía tay còn lại không thể kìm được vẻ lo lắng trên mặt mà nhìn về phía Neteyam. Cậu ta trông còn lo hơn cả Lo'ak.
Neteyam chỉ đáp lại vẻ mặt kia bằng một nụ cười nhẹ rồi khẽ đưa tay lên chạm vào mặt cậu bạn vùng biển kia của mình. Ao'nung đón lấy bàn tay kia, trông như sắp khóc.
Hai đứa cứ nhìn nhau sụt sùi mãi cho đến khi tôi đi vào. Bọn trẻ dần tách ra xa khỏi Neteyam...
Thằng bé đang nằm thì thấy tôi cùng Spider tiến đến, toan ngồi dậy chào. Ao'nung chạy lại đỡ cậu bạn kia dậy.
Tôi tiến lại gần, ra hiệu với Spider. Thằng bé hiểu ý liền đưa ra "thuốc" và máy quét tôi đưa cho lúc nãy. Tôi đi đến xem lấy vết thương.
Bầu trời ngoài kia đã lên cao, ánh nắng thật chói chang.
"{ Dù là vết thương sâu nhưng do cứu chữa kịp thời nên giờ vẫn ổn, chỉ là đừng cử động nhiều hay mạnh đấy! Tránh vết thương bị rách ra thêm...}"
Tôi nói với Neteyam đang được Ao'nung ôm đỡ lấy trước mặt. Tay của con trai tộc trưởng còn đang ôm lấy nơi eo kia của cậu bạn mình.
Lo'ak đứng đó và quan sát, mặt tỏ ra nghi hoặc. Tsireya thì ngược lại dùng tay trấn an cậu ta, nở một nụ cười nhìn qua chỗ hai cậu trai kia bằng ánh mắt mang hàm ý.
Tôi thấy thế thì cũng vội nhìn lại cách mà Ao'nung nhìn Neteyam.
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn..." - tôi nói thầm trong miệng.
Spider nhìn qua tôi rồi gật đầu. Nó hẳn chả hiểu gì đâu nhưng nó có thể cảm nhận được.
Tôi cũng cảm nhận được một thứ gì đó dán vào nơi lưng tôi, một ánh mắt khác.
Là ánh mắt của Miles, hắn đang ở bên chòi bên kia nhìn về tôi. Vẫn là ánh mắt đã nhìn vào tâm hồn tôi khi cả hai còn ở trong rừng.
Một ánh mắt nhẹ nhàng và hiền hoà...như xoa dịu lòng tôi xuống.
"{ Xin cảm phiền cô thêm chút nữa...Pumpkin...Mong cô qua đây xác nhận giúp chúng tôi về lời khai của lũ tù binh này!}" - Neytiri vừa nói vừa cố nhớ tên tôi.
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau đó tôi quay qua nói với Spider.
"{ Em ở yên đây được chứ? Chị đi rồi sẽ về ngay! }"
"{ Lần trước chị cũng nói thế....}" - thằng bé đáp lại rồi ngập ngừng.
Chà, nhớ dai thế nhỉ....
"{ Thế em cứ ở đây mà dõi theo chị đi! Có được không?}" - tôi nói rồi nở một nụ cười với thằng bé.
Nó cũng cười rồi gật đầu đáp lại.
Tôi từ từ đi ra khỏi căn chòi kia, tiến dần về phía chòi đang tra khảo tù binh - những người từng là đồng đội của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip