34: ĐỒNG BÀO
"[ Này! Cô gì ơi!]"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, hình như là đang gọi tôi.
Thần chết sao?
Cơ thể tôi sao lại nặng nề như vầy? Là do không còn được nước nâng đỡ nữa? Không phải lần trước nó nhẹ lắm sao? Sao lần này lại nặng trĩu như vầy?
Sao mọi thứ tối thui thế này? Tôi nhớ lần trước sáng lắm mà?
Bọn trẻ đâu? Quan trọng là bọn trẻ đâu?
"[ Cô gì ơi! Cô nghe thấy tôi không?]"
"[ Tai cô ta chuyển động nghĩa là rõ ràng cô ta nghe thấy! Chúng ta đợi cô ấy chút đã!]"
Xung quanh tai tôi thế mà có tiếng nói vang lên.
Tôi từ từ mở đôi mắt của tôi ra. Khó quá vậy? Lần đầu tiên tôi mở mắt mà lại khó khăn đến thế.
"Ai vậy?" - tôi mơ màng hỏi.
"Khoan...Cái thứ tiếng đó!"
"Cô là người Mỹ gốc Việt à?"
"Không! Là......Tây.....Ban Nha....gốc Việt!" - tôi đáp lại giọng nói kỳ lạ kia.
Toàn thân tôi đau nhói. Tôi tưởng chết rồi thì không thấy đau nữa chứ? Gì kì vậy? Thần chết bịp hay làm ăn kiểu quái gì đây?
"Một người Việt! Còn sống! Và là một Avatar!"
Cái gì? Gì cơ? Khoan? Avatar?
Tôi từ từ mở mắt ra. Nơi khóe mắt kia của tôi dính đầy những chấm nhỏ li ti. Đó là cát. Cát dính cả máu khô của tôi khiến cho việc mở mắt cũng thật khó khăn. Hình như còn ướt nước biển nữa, mắt tôi cay quá. Cả người tôi cũng ê ẩm nữa.
Tôi cố ngồi dậy nhưng không được, đau quá. Tôi mém nữa trượt tay đập mặt xuống nền cát trắng thì có ai đó dùng tay đỡ tôi lại. Sau đó lấy tay quét ngang mặt trấn an tôi, đặt tôi nằm xuống nền đất ấm nóng trở lại.
Mắt tôi dần nhìn rõ hơn. Trước mặt tôi là hai người đàn ông. Chỉ cần liếc qua thì sẽ biết ngay họ là người Châu Á do dáng người hơi thấp bé, nước da vàng đặc trưng cùng gương mặt phúc hậu. Họ đều mang mặt nạ lọc khí. Cả hai người họ đều là con người.
Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, tôi dần nhận ra mình đang ở trong một căn chòi nhỏ tạm bợ. Thứ chòi được dựng sơ sài bởi những mảnh thùng nhựa đã bị vỡ ra trong vụ chìm tàu. Xung quanh là phụ tùng và các mảnh vỡ còn lại của những cái máy hỏng được dùng như những thứ lò sưởi, đèn đóm trong chòi. Phía xa xa phía ngoài là một con tàu cứu hộ nhỏ, trước nó là một đống lửa. Ngọn lửa cháy thật mãnh liệt dưới cái nắng chói chang của nền trời ban trưa.
" Cô tỉnh rồi? May quá! Cô ấy tỉnh rồi Sơn ạ!"
Sơn? Một cái tên Việt...Gã kia nói tiếng Việt...Họ là người Việt?
" Tau đã nói mi rồi! Có răng đâu! Còn sợ chi rứa?"
Tôi nghe xong câu đó thì ngẩn người ra.
Trời ạ, một người giọng Bắc đầm ấm đáng tin cậy, một người giọng Nghệ An nói từ nào tôi đơ luôn từ ấy. Và tôi, một người giọng Tây Nam Bộ hiện thoi thóp mà còn chả nói được.
Tôi thật sự đã chết thật ư? Và tôi đã gặp lại đồng bào mình?
"Tui đang ở đâu đây? Chỗ này kiểu địa ngục tập trung của người Việt mình hả?" - tôi hỏi lại hai con người trước mặt, đầu còn hơi choáng.
"Mi nói cái chi rựa? Lưa sống sờ sờ đây mừ?" - người kia nói với giọng nghi vấn.
Một thứ giọng đậm nét Nghệ An. Tôi nghe xong chả hiểu cái gì....
"Ổng nói gì vậy?"
"À...Ổng nói mình còn sống sờ sờ ấy mà! Cô ổn không?" - người còn lại trả lời tôi.
"Anh nghĩ tui ổn không?" - tôi đáp lại gã giọng đầm ấm kia.
Rồi tôi nhìn lại cả người mình, toàn là vết hằn rồi vết bỏng. Đầu tôi còn hơi choáng nữa...Tôi đưa tay lên sờ đầu và mặt mình. Trời ạ, giờ đầu tôi bị băng bó trông cứ như củ hành tây vậy. Ngoài mắt, mũi, miệng ra, còn lại đều được bọc trong các lớp băng cứu thương.
Kiểu này mà gỡ băng gạc ra có khi cha mẹ tôi cũng không nhận ra tôi thật ...
"Chuyện này là sao? Tui nhớ tui rớt xuống biển rồi chết rồi mà?" - tôi cố nheo mắt lại nhìn họ rồi hỏi.
"Chúng tôi mới vớt cô lên...Hiện ta đang ở trong một cái cồn nhỏ giữa biển. Chúng tôi là những người chuyên phụ trách việc thay nhiên liệu và xử lý chất thải của tàu mẹ." - Anh chàng giọng đầm ấm kia trả lời.
Mắt tôi dần mở rộng hơn, xung quanh tôi là những tán cây, nó giúp tán đi ánh sáng chói chang phía trên bọn tôi. Từng tia sáng cứ thế mà đắp lên khắp người tôi. Thật sáng và thật ấm.
"Rồi cách đây một hôm, tàu mẹ kia bị chìm. Chúng tôi nhanh trí thoát ra bằng tàu cứu hộ nhỏ. Trên tàu có đồ sơ cứu này kia nữa!"
"Hôm qua chúng tôi đi bắt cá thì thấy xác cô nổi lềnh bềnh gần đảo...Máu chảy rất nhiều!" - anh ta nói tiếp.
" Mạng mi cũng lớn lắm!" - Tên hình như tên là Sơn kia nói thêm vào.
"Hai người cứu chữa cho tui sao?" - tôi hỏi lại họ.
"Ừ. Vết thương trên mặt không quá nghiêm trọng, chúng tôi khá vụng về trong khoảng này nên mới băng bó như thế. Còn những nơi khác thì đa số là vết thương ngoài da, do xây xát thôi. Bỏng cũng nhẹ, không quá nghiêm trọng. Hiện tại tất cả đã được làm sạch và băng bó cả rồi..." - người giọng đầm ấm kia nói.
"Chỉ là..." - anh ta bỗng dưng ngập ngừng.
"Có chuyện gì sao?" - tôi thoi thóp hỏi anh ta...
Anh ta liền lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi bàn tay tôi bị từng mảng máu đông lại.
Khoan đã...hai bàn tay tôi...
"Tay tôi...tay tôi...."
Tôi nói rồi nhìn lên người đàn ông kia. Tôi không muốn tin vào mắt mình. Anh ta chỉ thở dài rồi đáp lại bằng vẻ mặt chán nản.
"Chúng tôi cố cứu cô...nhưng những chỗ không thể cứu chữa được nữa thì đành phải loại bỏ đi..."
"Ngón út tay trái cùng với ngón giữa tay phải của cô lúc chúng tôi tìm thấy....gần như đã lìa ra khỏi bàn tay rồi...chỉ có mấy miếng da vẫn còn cố gắng dính chúng lại với bàn tay nên chúng mới không bị văng ra...tụi tôi dùng dao hơ nóng mà chặt đứt chúng đi rồi...để ở bên kia...cô có muốn..."
" Ôi thôi! Xin người!" - tôi choáng váng mà đáp lại.
"Cô là bị cái thiết bị phát tín hiệu sinh học làm cho bị thương đúng không?" - anh ta lúc này quay qua tôi rồi hỏi.
Tôi ngẩn người ra tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Sao anh ta biết.
"Thứ đó sát thương không cao, chủ yếu chỉ làm cho vật chủ cố trốn đi bị choáng thôi....nếu tiếp xúc ở cự ly gần thì mới thành ra nông nỗi như cô đây...."
"Mi sao mà lại ra nông nỗi này?" - người kia sau một hồi nghe tôi nói thì lên tiếng hỏi.
"Tôi nắm nó trong tay trước khi nó nổ..."
"Vãi l*n người lạ ơi! Cô bị ngốc à?" - người đang lau tay cho tôi ngước lên nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Có lẽ thế..." - tôi đáp lại họ.
"Tau vẫn không ngờ mi là người Việt mình..." - người đàn ông kia tỏ ra nghi ngờ.
"Tui cũng có ngờ gặp lại đồng bào nơi hành tinh xanh này đâu!" - tôi gượng cười đáp lại.
"Đã là đồng bào thì phải giúp nhau!" - người kia vừa lau tay cho tôi vừa cười đáp lại.
"Anh tên gì?" - tôi hỏi người vẫn luôn nói chuyện với tôi từ nãy tới giờ.
"Tôi tên Phong. Tên này tên Sơn! Còn cô?"
" Tui á?"
"Gọi tui là Bí đi!" - tôi thì thào với anh ta.
"Bí á? Bí xanh hay Bí đỏ?"
"Bí đỏ ấy!"
"À. Rồi! Tên ở nhà?"
"Tên ở nhà!"
"Các anh...có thể nào đỡ tôi lên có được không? Tôi hiện tại muốn ngồi dậy." - tôi nhờ vả họ.
"Vết thương của cô..." - Phong hỏi lại tôi.
"Trừ hai bàn tay ra thì còn lại đều là ngoài da cả mà đúng không? Làm ơn...đỡ tôi dậy với..." - tôi như cầu xin họ.
"Mi cùng đừng gắng sức quá đấy!" - Sơn nói với tôi.
"Đúng vậy! Đừng ép mình quá!" - Phong thêm vào.
Sao tôi có thể nằm đây hưởng thụ khi con quỷ kia được tự do và đang nhen nhóm kế hoạch xấu xa của người trời chứ?
Họ sau đó cũng dần chạy lại mà đỡ tôi lên. Tôi thèm được nói tiếng Việt quá! Biết bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được nói thứ tiếng kỳ diệu đó! Thứ tiếng đã phần nào đó đã làm rung động được cả loài quỷ dữ.
"Cô thấy sao rồi? Chà cô cao lớn thật đấy!" - Phong nói mà trầm trồ trước cơ thể Recoms này.
"À! Chưa chết! Còn hơi ê ẩm mình mảy đồ đó..."
Bọn họ trông thật nhỏ bé so với tôi. Cơ thể của họ khi cố dìu tôi ngồi dậy dù họ có đứng thì cũng chỉ bằng tôi lúc ngồi lên. Họ còn thấp hơn Spider một tí.
Ảo quá vậy? Họ như người tý hon khi so với một ả khổng lồ là tôi.
"Tui nổi trên biển được bao lâu thì hai người vớt được tui?"
"Chúng tôi đoán là cỡ 2 tiếng trước khi bọn tôi tìm thấy cô. Cô lúc đó trôi dạt về phía này...tôi và Sơn đi bắt cái gì đó để ăn thì gặp cô..." - Phong đáp mà chỉ tay ra như miêu tả đường đi trước mặt.
"Thôi để tao xài tiếng phổ thông nói chuyện với ả. Mày đi qua kia mần cá đi!" - Sơn nói.
" À! Chắc mày định hỏi vụ kia đúng không? Được thôi! Thế tao đi đấy nhớ!"
Phong nói xong sau đó đi nhanh về phía trước cửa chòi, đến bên một đống lửa nhỏ gần chỗ tôi nằm.
"Cô mặc như này trông hơi khác với bọn trên tàu mẹ..." - Sơn vừa nói vừa đỡ lấy một phần tay tôi mà quan sát nơi vết thương kia.
Giọng anh ta nghe chả vui vẻ tẹo nào.
"À! Bọn đó à! Tui từng ở trong đội đó...mà giờ hết rồi!" - tôi đáp.
"Hết rồi?" - Sơn hỏi lại với tông giọng cao hơn, mặt anh ta như vui hơn sau khi nghe thấy câu trả lời.
"Ừ! Chuyện kể ra lê thê lắm! Bữa nào rảnh kể cho nghe...."
"Tôi muốn hỏi cô...do hôm trước...lúc chúng tôi thoát nạn thì cũng vớt được hai người của đội toàn mấy người màu xanh kia!"
"Hai người? Còn hai người sống sao?"
Tôi kinh hoàng hỏi lại Sơn.
"Ừ. Một phụ nữ như cô nhưng có rất nhiều hình xăm và một gã đầu trọc đô con cũng có một hình xăm nơi cánh tay..."
Là Z-dog và Lyle...
"Trời ơi!"
"Sao vậy?" - Sơn như thấy được điềm không lành mà hỏi tôi.
"Anh...các anh ngoài ra còn thấy ai khác ngoài hai người kia không? Một gã cao to với một hình xăm đại bàng chỗ bắp tay chẳng hạn."
"À! Có! Gã dẫn đầu đoàn màu xanh đó thì phải. Gã trông khó ưa lắm! Chúng tôi bắt gặp gã trước khi phát hiện ra cô!"
Tôi vội lùi lại theo phản xạ. Chết dở, lỡ đâu họ cấu kết với con quỷ đó...
"Lúc đó tụi tôi thấy nó bay về hướng khác. Hướng đó hình như là hướng tàu cứu nạn thì phải...."
"TÀU CỨU NẠN SAO?"
Tôi lại kinh hãi mà hét lớn hơn nữa. Nếu nói vậy thì bọn họ tìm đến nơi con tàu đắm kia rồi ư? Nhanh thế ư? Thế gã trở về với chúng rồi à?
Không được! Phải đi khỏi đây! Phải về báo lại cho Jake.
Bọn khốn kia đang đến. Một cuộc đại chiến nữa đang đến.
"Ổng....bay về phía...tàu chìm sao? Thế.... Bọn người kia....đến chỗ tàu chìm rồi sao?" - tôi run lên vì đau và sợ, cố gượng hỏi.
"Hả? Gì? Đâu có!" - Sơn trả lời.
Sơn lắc đầu rồi tiếp tục kể lại.
"Lúc chúng tôi thấy gã kia bay về hướng tàu thăm dò cứu hộ kia, chúng tôi bám theo gã để mong được cứu và đã cùng gã đi đến con tàu cứu nạn lớn. Gã cũng đã thấy bọn tôi, cũng xin tên thuyền trưởng của tàu cứu nạn lớn kia cho bọn tôi lên tàu..."
"Nhưng tên thuyền trưởng chỉ đáp lại đầy giễu cợt kiểu: mấy thằng lùn da vàng mắt híp hết cả vào thì nhìn thấy gì mà giúp chúng ta?"
"Thế là hắn bỏ mặc chúng tôi mà đi luôn dẫu cho chúng tôi có van xin thế nào. Lúc đi về thì trời cũng đã gần sáng, chúng tôi cố đi xung quanh cái cồn nhỏ này bắt cá hay gì đó ăn được thì gặp cô trôi vào đây..." - Sơn bực dọc mà kể lại.
Cả gương mặt anh ta thể hiện rõ việc khó chịu khi bị xúc phạm. Phong từ bên ngoài làm cá và hải sản cùng một số trái cây dại mọc ven cồn nhỏ này cũng nhìn vào, mặt hơi đượm nét buồn. Tôi chỉ biết nghiến chặt răng mà nhìn họ.
"Tui mà lành đi....gã đó sẽ là người chết đầu tiên...Hứa luôn"
Gì chứ ba cái chuyện này tôi làm được.
"Người cô đầy vết thương, toàn bộ số thuốc trên tàu bị chìm kia còn dùng được chúng tôi đều sử dụng...để cứu cô." - Sơn lại nói rồi nhìn vào từng nơi rớm máu trên người tôi.
"Người giờ như vầy mà đua đòi trả thù ai?" - anh ta nói tiếp như nhắc nhở tôi.
"Sao mấy anh cứu tui? Tui ăn mặc thế này...các anh không nghĩ tui là thổ dân à?" - tôi hỏi anh ta.
"Chúng tôi chỉ muốn cứu người thôi. Không nghĩ nhiều đến thế." - Sơn đáp.
"Sao anh lại muốn cứu một thổ dân?" - tôi tiếp tục hỏi.
"Sao à? Chúng tôi đã vì chúng mà làm nhiều việc không thể tha thứ, cũng đã vô tình giết nhiều sinh vật tại đây rồi...Ít nhất...chúng tôi muốn làm được cái gì đó đúng đắn."
Sơn nói mà đầu cúi xuống nhìn tay trái quái dị kia của tôi.
"Lỡ anh cứu tui xong tui quay qua giết anh thì sao?"
"Thì cứ coi như ác giả ác báo..." - Sơn đáp.
Câu trả lời làm tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi nghiêng đầu nhìn Sơn. Anh ta cũng thấy được vẻ mặt ngu ngơ kia của tôi thì cũng thở dài một cái rồi nói tiếp.
"Còn việc...tên cầm đầu cả đội kia...gã là người đã làm cô ra nông nổi này sao?"
"Không....là tui tự chuốc lấy...." - tôi đáp lời.
"Tui ngu nên mới bị vậy..."
"Cô có biết bọn chúng làm gì với đồng bào của ta chưa?"
Tim tôi như thắt lại, tôi hoảng hốt nhìn về phía Sơn. Dùng hai bàn tay không còn lành lặn kia mà đưa lên nơi cánh tay Sơn. Tai tôi cụp xuống, cả người tôi dần run rẩy.
"Bọn chúng....cố tình dùng công nghệ cao buộc đồng bào ta phải qui phục. Chúng ta như trở về cuộc chiến đấu với chúng vào trước những năm 1975 vậy....Dù ta không ngừng đấu tranh, chúng cũng không ngừng chèn ép và cưỡng đoạt tài nguyên..."
"Giờ quân đội ta chỉ còn lại một lực lượng vừa đủ để bảo vệ cho người dân...Bọn chúng vẫn cứ kéo tới mà đánh chiếm nước ta lần nữa...."
"Cô có Avatar như này...chắc khi cô gia nhập chúng thì cuộc chiến vẫn chưa diễn ra....nên tôi mới hỏi cô...."
"Trời ơi!" - tôi nói xong mà người như sững lại.
Từ nơi khóe mắt bị dính vài hạt cát kia bỗng trào ra một dòng nước mặn chát. Thứ nước đó có khi còn mặn hơn nước biển.
Tôi khóc ngay sau khi Sơn nói câu đó. Cứ thế mà khóc nấc lên từng tiếng. Tôi khóc còn không ra tiếng...
Bất lực quá! Đầu tiên là bà tôi, rồi đến lũ trẻ, tiếp đến giờ là đồng bào và quê cha đất tổ của tôi....Bọn chó đẻ đó!
"Chúng ta giờ đều ở đây...Đều là anh em một nhà cả...Đều là người con Đất Việt...Chúng ta vẫn còn nhau..."
Sơn nói với tôi mà giọng cũng dần nghẹn ngào. Anh ta đưa tay lên lau lấy nước mắt trên mặt tôi.
"Đừng khóc nữa...em gái..." - anh ta nói một cách khó khăn, anh ta cũng sắp khóc tới nơi rồi.
"Nín đi! Giờ ở đây chắc chỉ còn ba đứa mình thôi! Tụi mình cũng chẳng thể trở về mà giúp họ nữa rồi!"
Sau đó hai đứa cứ giữ nguyên vẻ uất nghẹn mà nhìn nhau. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, khi cảm xúc mãnh liệt kia được đẩy lên đến giới hạn, chúng tôi ôm nhau khóc thương cho nơi quê cha đất tổ chả còn vẹn nguyên. Giờ bọn tôi khác gì người Na'vi đâu.
Phong nghe thấy hai đứa sướt mướt thì chạy ngay vào. Tay vẫn còn hơi dính máu từ loài hải sản anh ta mới làm sạch bụng nó xong.
"Thôi nào! Hai người....đừng khóc thế...làm tôi muốn khóc quá!"
Phong nói xong thì tiếng nấc của tôi chuyển sang tiếng khóc thương tâm hơn. Phong cũng chạy lại mà an ủi tôi. Sau đó anh ta cũng khóc.
Cả ba đứa ngồi khóc. Khóc cho cái số chó má của mình. Cho cái nghĩa vụ chết đẫm bắt chúng tôi phải phục vụ cho bọn giết chết quê nhà của chúng tôi. Chúng tôi khóc như thể sẽ chẳng còn ngày mai cho chúng tôi có thể rơi lệ nữa. Quê hương mình chết rồi thì có còn ngày mai không?
"BỌN CHÓ ĐẺ! BỌN MAN RỢ! LŨ VÔ NHÂN TÍNH! QUÂN KHỐN NẠN!"
Tôi bức xúc và phẫn nộ chửi liên hồi bọn kia. Tôi còn từng là một trong số chúng, thật thảm hại và kinh tởm làm sao.
Sơn và Phong nghe thế cũng dùng tay trấn an tôi lại. Chúng tôi sau đó nén đau thương mà lau nước mắt của mình, cái cồn nhỏ từng đầy tiếng chửi rủa giờ đây lại dần tĩnh lặng hơn.
"Hai..hai người cứ ở đây...Sơn...cậu coi kỹ vết thương cho cái gái....tôi..đi nướng cá..."
Phong sụt sùi nói, mũi anh ta đỏ hẳn lên, mắt như muốn sưng lên vì khóc theo chúng tôi. Sơn gật đầu đáp lại rồi tiếp tục lau đi vài vết rớm máu còn dây lại trên tay tôi.
"Chắc cô...cũng không thích đội màu xanh kia đâu nhỉ?" - Sơn cứ hít hít cái mũi ướt nước mà hỏi tôi.
"Dạ...Chả giấu gì...đi với tụi nó....cứ sao sao ấy...." - tôi như nấc lên mà đáp lại.
"Thế với gã mà cô hỏi...cô và hắn thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Là kiểu...cô và hắn khắc khẩu với nhau lắm à? Nên hắn và cô mới đánh nhau ra nông nỗi này?"
"Không hẳn là khắc khẩu....cũng không hẳn là thân thiết ..." - tôi nói mà cứ ngập ngừng.
"Cô nói vậy....nghe sao mờ ám quá..." - Sơn nheo mày hỏi lại tôi.
"Tui chủ yếu....chỉ nghe rồi làm theo lệnh hắn thôi..." - tôi thấy ánh mắt kia nên khẽ đáp lại.
"Thế cũng giống chúng tôi rồi còn gì! Chúng tôi cũng chuyên nhận lệnh rồi xử lý chất thải này!"
"À...ừ...giống vậy đó..." - tôi nói mà có hơi chột dạ.
Nếu tôi mà nói mình và gã ta yêu nhau, rồi kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra với họ, chắc có lẽ họ sẽ shock lắm. Nghĩ kĩ lại thì mọi thứ tôi trải qua giống như một bộ phim tình cảm của Ấn Độ vậy, sặc sụa mùi tình yêu và thù hận.
"Ôi dào! Tạm gác chuyện kia qua một bên đi! Thứ cô cần bây giờ là sức lực để còn mau chóng lành thương..."
Phong nói rồi lật đật chạy vào, miệng cứ thổi phù phù vào thứ hải sản đã được nấu chín còn nóng hổi, khói bốc lên đồng thời lan toả hương thơm của thứ thịt chín đến khắp căn chòi tạm bợ.
"Ăn đi để còn lấy sức mà hồi phục! Coi như cô là khách! Hôm nay tụi này đãi cô một bữa ngon!" - Sơn nói sau khi đỡ lấy mấy con cá nóng hổi đưa qua cho Phong cầm.
Anh ta sau đó đưa ra trước mặt tôi, tôi cũng nhận lấy món ăn với mặt đầy biết ơn. Sơn và Phong cũng chia nhau ra mà ăn. Cả ba cứ thế mà im lặng ăn, thứ thịt cá này ngon thật.
Không khí im lặng nhưng không phải vì thế mà bị trầm xuống. Cả ba chỉ nhìn nhau mỉm cười mà ăn, cá này thật ngon và ngọt thịt. Bọn họ ăn rất chăm chú, chắc cũng đói lắm rồi. Nếu tính từ khi tàu chìm, thì có lẽ cũng cỡ một ngày rồi họ chưa ăn gì.
"Thế nước ngọt thì sao? Mấy anh uống gì?" - tôi nói như gợi chuyện cho đỡ chán.
"À! Trên tàu cứu nạn nhỏ kia có một thiết bị lọc nước!" - Phong trả lời tôi mà miệng vẫn nhồm nhoàm.
Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tôi sau đó nhìn lại mấy con cá mà họ vừa nướng. Con nào con nấy nom to hơn tay tôi một tẹo, hai người họ chỉ cần một con là đủ, nó khá to so với con người.
Tôi thì phải ăn tận ba con còn lại.
Chốc chốc, chúng tôi đã ăn xong. Sơn lấy ra một bình chứa nước đã qua lọc, thứ nước trong lành và uống được. Sau đó anh ta lấy ra hai cái ly nhỏ, đưa cho Phong một cái, còn về tôi, anh ta lấy hẳn một cái thùng vuông bằng nhựa, nó nhỏ hơn tay tôi một tí, sau đó anh ta đổ nước vào.
"Của cô đây!" - anh ta rót ra rồi đưa cho tôi.
Tôi phì cười đáp lại. Một cái ca uống nước dành riêng cho vị khách bất ngờ này.
Phong đưa ly anh ta đang cầm lên trời, ra hiệu. Tôi và Sơn nhìn nhau rồi cũng hiểu ý, cả bọn đều dứt khoát thu ly về rồi vươn thẳng tay ra cụng ly vào nhau.
"1! 2! 3! DÔ!!!"
Ba đứa đồng thanh hét lớn rồi lại nhìn nhau phì cười. Tôi dẫu thế vẫn luôn lo lắng về con quỷ kia. Tôi sợ nó sẽ tới hòn đảo Jake ở trước tôi.
"Tôi cần mấy anh giúp một chuyện!" - tôi nhìn qua họ, dùng những ngón tay còn lại mân me cái ly của mình rồi nói.
"Việc gì?" - Sơn hỏi tôi.
Phong cũng nhìn qua tôi, miệng vẫn uống từng ngụm nước sau đó lại nhìn về phía đường chân trời trước mặt.
"Các anh biết bọn chó đó đang cố biến nơi này thành một bãi chiến trường như cách chúng đã làm với quê nhà ta chứ?" - tôi chán nản hỏi họ.
"Biết chứ! Sao? Cô muốn bọn này đứng lên khởi nghĩa chống lại chúng à?" - Sơn đáp lại.
"Không hẳn! Tôi chỉ cần các anh đưa tôi tiến về phía hòn đảo của những người bản địa. Họ có thể chống lại chúng. Họ chính là những người đã đánh chìm cả hạm đội tàu kia cách đây một ngày đấy!" - tôi cố giải thích.
"CÔ THẾ MÀ LẠI QUEN BIẾT VỚI HỌ ĐƯỢC SAO? THẬT TUYỆT VỜI!" - Phong nói to và rõ về phía tôi.
Sơn nhìn qua tôi với ánh mắt ánh lên vẻ hi vọng.
"ĐI! CHÚNG TA MAU ĐI! VỀ PHÍA THUYỀN CỨU HỘ!" - Sơn nói rồi đứng phắt dậy, kéo tay tôi và Phong.
Họ sao vậy? Hưởng ứng nhanh hơn tôi tưởng. Hay là...
"Hai người....trên người có thiết bị phát tín hiệu không đấy?" - tôi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại họ.
"Gì? Không! Không bao giờ! Với bọn chúng, chúng tôi đơn giản là những kẻ thấp kém thôi! Cần gì mặt nạ hay thiết bị theo dõi!"
"Hãy để tụi tôi đưa cô đến với những người bản xứ ở đây để chống lại chúng."
Sơn cứ vậy mà hào hứng đáp lại tôi. Tôi không ngờ gã đáp lại lời đề nghị của tôi như thế.
"Hai người....trông vui hơn tui tưởng..."
Tôi bị bất ngờ trước thái độ của họ. Họ vẫn còn cười tươi lắm.
"Tất nhiên rồi! Kẻ thù của kẻ thù đều là bạn cả!" - Phong nở một nụ cười rồi nhếch mép cười với tôi.
"Chúng ta đều biết bọn họ đã làm gì với ta, nên ta càng không thể để họ làm gì với những người nơi đây nữa...Nếu chỉ có ba chúng ta chắc chắn không làm lại họ...Nhưng nếu có những người kia...." - Sơn nói rồi lại im lặng mà mỉm cười.
"Nếu có những người kia...chúng ta có cơ hội sẽ làm được!" - Phong nói mà giọng kiên quyết.
"Cô....không còn ở trong đội chúng nữa...Có phải là đã nhận ra tội ác của chúng rồi không?" - Sơn nhìn qua tôi rồi hỏi.
"Dạ...Và bây giờ...tôi đang cố chống lại chúng....hiện giờ tôi cần các anh giúp..."
"Cuối cùng cũng có cơ hội để làm rồi! Việc mà ta luôn muốn làm bấy lâu nay!" - Phong nhìn qua Sơn, nở một nụ cười tươi hơn hoa.
Sơn cười đáp lại, nhanh chóng đứng lên rồi phóng ra khỏi chòi, đi đến cái tàu cứu hộ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Sao họ lại có thái độ thế kia.
Sơn nhanh chóng chèo lên thuyền cứu hộ, khởi động nó. Thứ động cơ của cái thuyền ngay lập tức nổ máy, rồi nó lùi dần về sau, quay một vòng sau đó tiến xa ra khỏi mép biển.
Phong đi đến đỡ tôi đứng lên. Tôi cũng nhanh chóng gượng dậy mà để anh ta dìu tôi lên thuyền. Cả ba chúng tôi bước ra khỏi căn chòi tạm bợ, sau đó cả ba đều đã ở trên thuyền. Chiếc thuyền cứu hộ dù nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ để một Recoms như tôi đứng lên đó. Rồi Phong chạy lên thế chỗ Sơn. Anh ta sẽ là người lái cho chuyến này.
"ĐI THÔI! CHÚNG TA CẦN ĐI ĐẾN KIA TRƯỚC HỌ! CÔ CHỈ ĐƯỜNG NHÉ!" - Phong hét lớn, động cơ khởi động, chúng tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Tôi chỉ tay về phía lãnh địa của bộ lạc. Lập tức, con thuyền chạy đi với tốc độ cực kỳ nhanh, tôi mém đứng không vững mà ngã về sau.
"CỨ TIN Ở TÔI ĐI!" - Phong nói với tôi và Sơn ở ngoài sau vẫn đang lụi khụi bám chặt vào lan can thuyền.
"MÀY NÓI CỨ NHƯ MẤY THẰNG QUÁI XẾ ẤY PHONG Ạ! CHẬM LẠI MỘT CHÚT ĐI!" - Sơn kinh hãi mà hét lớn.
"THÌ NGHỀ CŨ TAO MÀ!" - Phong nhếch mép đáp lại.
"TRỜI TRỜI!" - tôi nhìn qua Sơn rồi nói.
"THÔI BỎ MẸ-"
Tiếng nói của Sơn dần bị át đi bởi biếng động cơ thuyền. Con thuyền cứ thế mà cưỡi sóng, cưỡi gió mà lao về phía trước. Hai con người trên thuyền như vật lộn với gió, còn kẻ quái xế kia vẫn không ngừng nở một nụ cười báo thủ.
"TA KHÔNG THỂ ĐỂ TỘI ÁC KIA LẶP LẠI NƠI NÀY MỘT LẦN NỮA!" - Phong lại hét lớn.
"ĐI THÔI! VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI! VÌ NHỮNG ĐỒNG BÀO ĐÃ NGÃ XUỐNG!"
Chà, hùng hồn ghê! Tôi và Sơn sau câu hét kia cũng nhìn nhau mà cười. Tôi cũng cảm nhận thấy một thứ tỉnh cảm mới lạ nảy sinh nơi lồng ngực. Không còn sợ hãi e dè, không còn thù hận căm hờn, giờ chỉ còn một cảm xúc muốn được tự do quyện cùng với làm gió trước mặt.
Làn gió biển cứ thế mà tạt thẳng vào mặt chúng tôi. Mũi tàu không ngừng xé toạc đi từng đợt gió mạnh phả vào con tàu, những cơn gió bị tách làm đôi kia lại vỗ vào mạn tàu.
Cùng nhau, chúng tôi hướng về phía lãnh địa tộc Metkayina mà tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip