37: Bạn và thù

Tôi cùng hai ông anh của mình đi về phía hướng cồn kia. Nó là một cái cồn nhỏ, trên đó còn có một cái chòi nằm sâu trong vị trí chính giữa cồn. Nó trông không chắc chắn bằng những cái trên đảo trung tâm lắm. Nhìn chung thì nó vẫn là một cái chòi khá lớn, có lẽ họ dùng nó để nghỉ ngơi sau khi cùng nhau đi đánh bắt cá xa đảo hay thức đêm canh gác chăng?

"{ Các người sẽ ở đây cùng với sự giám sát của tụi ta!}" - người dẫn đầu đoàn quay mặt lại nói.

Tôi cũng cưỡi bé Xoài bay thấp dần xuống, cứ thế mà bay là là trên mặt nước. Tôi bay sát rồi khẽ cúi đầu đáp lại với những người đang cưỡi Ilu kia.

"{ Vâng! Tôi hiểu rồi! Để tôi nói với họ!}"

"Mấy anh ơi! Phía trước đó là nơi sẽ giám sát mình á nha!" - tôi nói lớn qua phía Sơn và  Phong cách tôi không xa.

Họ cũng gật đầu đáp lại. Tôi thấy Sơn còn nói gì đó nhưng tiếng anh ấy quá nhỏ và họ ở xa quá thành ra tôi cũng chả nghe họ nói gì. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến bên rìa của cái cồn nhỏ. Tôi đáp bé Xoài xuống, Sơn và Phong sau khi đỗ thuyền của họ qua một bên thì cũng tắt động cơ mà xuống thuyền. Những người cưỡi Ilu cũng đặt chân xuống chỗ đất đá gồ ghề ven cồn. 

Họ bắt đầu dùng tay ra hiệu cho bọn tôi. Giờ bọn tôi sẽ đi theo họ đi đến nơi chòi kia. Vừa đi chúng tôi vẫn luôn cười nói với nhau.

" Nãy anh Sơn nói gì bé út có nghe không đấy?" - Phong hỏi tôi mà mặt cứ làm ra vẻ cà khịa.

"Xa quá nên em không nghe thấy gì cả....em xin lỗi....mà sao anh lại làm ra bản mặt đ-" - tôi nói  còn chưa  hết câu thì Phong lại nhảy vào.

"Ối trời! Anh nghe thấy chưa? Anh đứng có nhiêu đó gào rát cả cổ ra mà bé út còn chưa nghe kìa! Còn cái thằng ngố lúc chiều mà út Bí bảo hắn nghe lời em ấy í...người ta chỉ cần nhép miệng thôi là út Bí hiểu ngay luôn, khỏi cần gào thét chi cho mệt!" 

Phong nói mà nhìn qua Sơn, anh ấy nói như thể so sánh thái độ của tôi trước Sơn và Miles . Anh ấy nói vậy là có ý gì đây?

"Nè! Ăn nói vừa phải thôi nha!" - tôi quay qua nói với Phong.

"Gì? Anh Sơn anh thấy chưa? Bé út nhà ta giờ lại muốn bênh trai lạ mà lên giọng với anh nó kìa!" - Phong vẫn không ngượng mồm mà tiếp tục phân bì bản thân với tên "trai lạ".

"Thôi tao mệt mày quá! Nhờ bé út nói nên thằng đó mới ngoan ngoãn mà theo người bản địa ở đây! Chứ để nó đứng đó rồi không nói gì...có khi nó ôm chân rồi đòi theo bé út nhà ta mất..." - Sơn đáp lại mà mặt rõ chán.

"Bé út? Em cao gần 2m70 đấy ạ...bé lắm sao?" - tôi bỡn cợt hỏi hai người kia.

"Em nhỏ tuổi nhất thì là út. Mà đã là út thì dù có thế nào thì vẫn là bé thôi! Hiểu chưa?" - Sơn quay lại cười với tôi rồi đáp lại.

"Eo ơi kinh thế!" - Phong nói như giễu cợt vào câu vừa rồi của Phong.

"Mày thích khịa không? Nãy giờ hơi nhiều rồi đấy!" - Sơn nói như cảnh cáo cái thái độ của Phong.

"Xời! Em của anh không lẽ anh còn phải hỏi sao hả anh Sơn? Tất nhiên là thích ch-"

"Thích khịa hả? Đập chết mày giờ chứ khịa!" 

Sơn nói mà kèm theo bàn tay đã nắm chặt lại giơ lên, anh ấy định minh họa một lần cho Phong nhớ. Thấy nắm đấm của Sơn xong thì Phong làm ra vẻ mặt nể sợ mà im lặng, mắt cứ liếc liếc qua chỗ khác. Khi tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì một tiếng lầm bầm lại phát ra từ miệng Phong. Tôi nhìn qua thì thấy Phong cũng nhìn lại tôi mà biểu môi.

"Coi cái giọng thằng chả bênh đứa em gái mới vớt từ biển lên kìa! Hoàn toàn bỏ anh qua một bên rồi út Bí ơi!"

"Vừa lắm! Vậy mới vừa với anh!" - tôi cười nhẹ mà đáp lại.

"Coi kìa! Mới được bênh có tí mà bắt đầu nói năng vậy rồi đó! Rồi đứa nào mới là em ruột hả anh Sơn?" - Phong nói như thể oan ức lắm.

"Đứa nào im cái mỏ nhiều hơn thì đứa đó em ruột tao!" - Sơn thản nhiên đáp lại.

Khi dấu chân bọn tôi càng ngày càng gần cái chòi, cả ba vẫn cười cười nói nói về những chuyện đã xảy ra. Nhóm người đến từ bộ lạc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt xét nét và đánh giá. Tôi cũng nhìn qua họ rồi khẽ hất cằm nhắc hai người anh của mình.

Cả hai người họ cũng dần mà lấy lại tôn nghiêm rồi đi dần về phía trước căn chòi đơn sơ. Nếu so sánh về độ đơn giản, cái chòi này chỉ xịn hơn chòi mà hai anh tôi tự làm thôi. Xịn ở chỗ nó được xây kiểu nhà sàn, có thể ngủ mà không lo người dính cát vào người, còn lại thì xung quanh bốn bề nó không hề có tấm bạt hay gì đó che chắn, chỉ có bốn cái cột chống thẳng lên, nối giữa nóc chòi và sàn của chòi. Phía trên nó độc một cái mái tranh giản dị che nắng che mưa, giữa gian chòi vẫn là một đống lửa đã tắt ngóm từ khi nào.

"{ Các ngươi đi vào chòi đi! Bọn ta cũng sẽ lên!}" - người dẫn đầu đoàn nói.

"{À vâng!}" 

"Mấy anh nè! Lên chòi đi! Người ta kêu kìa!" - tôi sau khi đáp lại người đàn ông thì liền quay qua báo ngay cho hai anh trai mình.

"Gì? Lên chỗ này? Chưa gì thấy gió biển thổi bay xác trước rồi đó!" - Phong làm ra vẻ hậm hực mà nhìn cái chòi trước mặt.

"Nó còn không bằng chòi mình tự làm! Anh Sơn-" 

"Lên thôi! Giữa chòi có đống củi kìa, anh có mang theo bật lửa...có gì anh bật tí lửa cho ấm..." - Sơn không thèm nghe Phong nói nữa. Anh như thể đã quá quen với việc này rồi.

Nói rồi anh hai của tôi bắt đầu bước chân lên chòi kia, mặt vẫn ngoảnh lại mà cười với hai đứa em. Phong cũng tiếp bước theo chân Sơn, tôi cũng ráng gắng gượng mà lên chòi. Không biết nơi vết thương kia của tôi có bị lở loét hay hở ra gì không, tôi chỉ cảm thấy nó nhói hơn nhiều so với hôm qua, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã ngược ra đằng sau lúc cố bước lên sàn chòi.

Những người đi theo sau tôi thấy vậy thì vội đỡ lấy, Sơn và Phong bên cạnh cũng hớt hải mà vịn lấy tay tôi dù họ cũng mém tí nữa mà ngã chỏng vó cùng tôi. Thật may khi cả đoàn người và hai anh tôi đỡ được.

"Chắc em cũng mệt rồi...người bị thương thế này mà cả ngày hôm nay toàn gặp phải những việc gì đâu không thôi...Hay giờ anh đốt lửa lên cho ấm rồi anh em mình nghỉ ngơi nhé?" - Sơn bày ra vẻ mặt lo lắng mà hỏi tôi.

"Em có đói hay gì không? Cần gì thì hỏi họ xem có đồ ăn gì không?" - cái miệng tía lia của Phong cứ nhanh nhạy mà hỏi tôi.

"Em chỉ là thấy...có hơi choáng...chắc em cần đi ngủ..." 

Tôi khẽ đáp lại mà mắt cứ lờ đờ, rồi cũng chả thể nghĩ thêm được gì nữa. Tôi chỉ thấy anh Sơn lại nhìn qua đoàn người rồi nhìn tới chỗ ngồi cạnh đống củi lạnh tanh kia. Bọn họ không nói nhau câu nào mà chỉ gật nhẹ đầu với nhau, sau đó thì những người giám sát dìu tôi đến giữa chòi, cạnh đống lửa mà đặt tôi nằm xuống. Anh Sơn và Phong cũng tranh thủ và đi lại chỗ củi lửa kia mà lựa ra những khúc cây còn khô.

Một tiếng phừng phát ra, anh Sơn đã châm bật lửa vào, ngọn lửa cháy từ từ rồi lớn dần lên sau khi đã ăn no củi. Một màu hồng cam quen thuộc mang theo hơi ấm đến bên cả cơ thể của tôi. Thật ấm áp làm sao, như thể được đắp một cái mền thật ấm lúc trời đang rét vậy. Nó ấm như cái ôm đã ôm trọn lấy tôi trước khi tôi tỉnh dậy trong khu rừng kia.

Tôi vội quay lưng về phía sau mình. Bốn người đàn ông giám sát kia cũng chia nhau ra mà ngồi. Bọn họ một người ngồi sau anh Phong tại phía bên phải tôi, một người ngồi phía bên trái ngay sau anh Sơn và hai người ngồi sau tôi.

"{ Chúng ta phải chắc chắn rằng các người sẽ luôn trong tầm mắt của bọn ta...}" - gã ngoài sau tôi nói.

"{ Vâng!}" - tôi thoi thóp đáp lại.

"{Cô không nên nói nhiều quá đâu! Cần thì cứ việc ngủ đi! Sáng mai Olo'eyktan của bọn ta sẽ đến và tra hỏi cô! Cô nên dưỡng thêm sức cho ngày mai!}" 

Người dẫn đầu đoàn sau lưng anh Phong nói về phía tôi, tai anh ta hơi cụp xuống và đuôi đặt thật ngay ngắn ngay sát bên anh Phong. Người anh kia của tôi thì cứ nhìn vô đuôi người ta rồi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như thể người nhà quê vừa lên thành phố lớn vậy.

"Anh Sơn coi nè! Cái đuôi-" 

"Mày lo mà im cho út Bí ngủ! Con bé mà mất ngủ tối nay thì mai mày tới công chuyện với tao!" 

Sơn nói cắt ngang lời của Phong. Anh ba của tôi coi vậy mà cũng hiểu ý, không nói nữa rồi cũng nằm dài ra cạnh đống lửa. Anh Sơn sau đó cũng ngã lưng xuống, mặt hướng lên mái tranh của cái chòi mà nghĩ ngợi gì đó.

"{ Bọn họ dễ kiểm soát hơn bọn kia!}" - người đằng sau Phong lại cất tiếng nói.

"{ Tôi xin thay mặt lũ người đó xin lỗi mọi người...Bọn họ....chắc là có hơi ồn ào nhỉ?}" - tôi nói mà nhìn qua anh ta.

"{ Bọn chúng làm ầm ĩ cả lên sau khi cô đi...Nhất là tên đứng cạnh cô lúc sáng...}"

Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn anh ta. Anh ta lúc đó cũng nhìn qua tôi. Dưới ánh lửa chập chờn, từng khối cơ bắp được tô vẽ thêm những hình xăm kia như nổi bật lên giữa cái nền đen đặc và có hơi lạnh của biển đảo xung quanh. 

"{ Cho tôi mạn phép hỏi tên anh...được không?}" - tôi ngước qua hỏi anh ta mà hơi mỉm cười.

"{ Để làm gì?}" - anh ta hơi khó chịu mà nhìn lại, giọng còn hơi gằn đi.

"{ Tôi muốn làm bạn với anh...có được không?}" - tôi đáp.

"{ Làm bạn với kẻ như cô? Kẻ cũng suýt chút nữa mang lại tai họa cho hòn đảo của bọn ta?}" 

Tiếng nói từ sau lưng tôi cất lên, nghe chả dễ chịu tẹo nào.

"{ Tôi hiểu mà...và giờ nhìn tôi này....mấy anh không thấy là tôi đang trả giá cho việc suýt đem lại tai họa kia ư?}" - tôi cố nói với người ở sau.

"{ Tôi chỉ muốn...có thể làm bạn và...nói chuyện với mọi người...}" 

Cả căn chòi như im bặt, lúc tôi liếc qua thì Phong và Sơn đã ngủ từ lúc nào. Họ đã đi cả một ngày dài không ngủ nghỉ chỉ để đến đây thật nhanh. Giờ có lẽ họ có thể đánh một giấc thật thoải mái rồi.

"Sìlpey" - người dẫn đầu đoàn bên kia mở lời đầu tiên trong cái không khí im ru giữa đêm tối kia.

Tôi cũng ngạc nhiên mà nhìn lại, khẽ gật đầu rồi dần lịm đi. Tiếng củi lửa dần cháy rụi đi cứ văng vẳng bên tai tôi, thật dễ chịu làm sao. Gió còn hiu hiu thổi qua, là gió được mang từ đại dương vào nhưng nó đã ít nhiều bị cản lại bởi bốn người đàn ông to lớn và vạm vỡ xung quanh.

Tôi thở nhẹ rồi mỉm cười trước khi để bản thân thật sự đi vào giấc ngủ.

"{ Anh thật tốt....Tôi....Anh có thể gọi tôi là Pumpkin...}" - tôi thều thào về phía anh ta.

Anh ta gật đầu. Tôi mãn nguyện rồi, giờ thì tôi có thể đi ngủ trong niềm vui mới. Niềm vui khi có thêm một người bạn nữa...chắc vậy.

Tiếng nói của bà lại vang lên bên tai tôi lần nữa.

"Tình bạn tự nó đã là mối dây nối với sự thánh thiện.

"Bà từng nghe giáo viên của mình nói như thế đấy Bí à! Sao nào? Câu đó hay đúng chứ?"

Vâng! Hay lắm ạ! Giờ thì cháu thấy rồi, cách nó trở thành cầu nối giữa người với người, như một cách bộc lộ sự thánh thiện họ mang nữa. 

Mắt tôi dần nhắm lại, hai mí mắt mệt mỏi đổ sụp xuống rồi dính chặt lấy nhau. Tôi dần thả lỏng cơ thể mình ra mà chìm vào giấc ngủ. 

Thật yên tĩnh! Thật dễ chịu. Đây có lẽ là giấc ngủ dịu êm nhất mà tôi có được kể từ lúc sống dậy. Lúc còn ở trong tổ chức tôi cũng có ngủ, nhưng chúng đều thật nhạt nhẽo, chủ yếu là ngủ để phục hồi năng lượng là chính. Chúng chả có vẻ gì là ngủ để tận hưởng khoảnh khắc nhẹ bâng của tâm hồn mình nữa.

Một khoảng lặng êm đềm, tôi như muốn kéo dài nó đến vô tận. Cơ thể mệt mỏi đầy vết thương của tôi cũng thả lỏng nó hơn khi tôi vẫn còn nhắm mắt lại.

Chỉ đáng tiếc là trời lại sáng mất rồi.

Nơi mắt đang nhắm của tôi như có ánh sáng len lỏi vào từng chút một. Màn đêm bị xua đi bởi thứ sắc xanh dịu nhẹ. Trời sáng rồi, tôi cũng dần mà mở mắt mình dậy.

"{ Em tỉnh rồi à?}" - một giọng nói vang lên khi tôi còn đang mở mắt.

'Anh Sơn?' tôi thầm nghĩ. Đôi mắt mệt mỏi dần mở rộng ra hơn. Thứ hình ảnh bị nhòe đi trước mặt dần nhập lại làm một mà trở nên rõ hơn.

 Trước mặt tôi là Miles đang ôm lấy tôi trong vòng tay. Đầu tôi còn hơi ngả vào vai trái của Miles. Tôi vẫn còn đang mơ màng thì gã vội đưa tay lên vuốt mặt tôi rồi đưa mặt gã vào gần mặt tôi hơn.

Gã giờ hẳn đang cúi hẳn xuống để được gần tôi như này.

"Mình còn mơ sao? Sao thằng cha này lại ở đây?" - tôi nói bằng thứ giọng ngáy ngủ mới tỉnh giấc.

"Thằng cha cái gì? Phải gọi là thằng bồ mới đúng! Em nói gì mà kỳ vậy hả út Bí?" - Giọng giễu cợt của Phong cất lên.

Tôi lờ đờ nhìn qua phía phát ra thứ âm thanh đầy sự mỉa mai kia. Phía đối diện tôi, anh Phong, anh Sơn, vợ chồng Sully cùng với Spider, tộc trưởng cùng người dân giám sát bọn tôi đều ở trước mặt mình. Họ đều đứng bên dưới chòi nhìn lên, còn tôi vẫn đang nằm trong vòng tay Miles ở trên chòi.

"[Tỉnh chưa hả thứ công chúa ngủ trong rừng? Hoàng tử của cô tới rồi kìa!]" - lần này là giọng Mansk vang lên.

Miles nghe thấy thì vội ngước lên quay về phía âm thanh đó, tôi cũng nhìn theo. Ngay bên trái của phía đối diện tôi, một đám người khác đang nhìn lên chúng tôi rồi bàn tán gì đó. Họ, những người trong đội cũ của tôi trừ Lyle ra nhìn về nơi tôi bằng ánh mắt "chúng tôi biết mà" rồi lại cười cười với nhau.

Sao họ lại ở đây hết? Không phải là bọn họ cùng tên màu xanh này đều ở đảo trung tâm sao? Là tôi vẫn đang mơ sao?

Tôi nghĩ thế cho đến khi cố chống tay để xốc cơ thể mình một tí. Một cảm giác đau nhói như kéo tôi về thực tại, cả người tôi như tê liệt sau cơn đau đột ngột kia.

Đau quá! Mơ thì không thể đau thế này được! 

Khoan đã! MƠ THÌ KHÔNG THỂ ĐAU THẾ NÀY ĐƯỢC!

"TRỜI ƠI!" 

Tôi hét lớn rồi dùng tay đẩy Miles ra. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn rồi cố giữ lấy tôi, không cho tôi đi. Tôi cố dùng sức nhưng đau quá, bản thân càng cố vùng vẫy lại càng đau.

Xem ra công dụng của "thuốc" chắc chỉ giảm đau tối đa là hai đến ba ngày thôi nhỉ?

"{Em đừng động mạnh quá...Anh biết vầy có hơi xấu hổ cho em nhưng....ít ra nằm vào lòng anh sẽ thoải mái hơn là nằm trên cái sàn cứng ngắc này!}" - Miles nói như thể níu kéo tôi nằm vào người gã.

"{ Có cái đầu anh ấy! Thả ra! Tôi đếm đến ba mà không thả thì đừng trách!}" - tôi nhe răng ra, ác ý nói với gã.

Gã chỉ khẽ nghiêng đầu rồi cười nhẹ.

"{Một!}" 

"{Thế em sẽ làm được gì anh trong bộ dạng thế này?}" - gã hỏi mà quét mắt một lượt quanh người tôi.

"{Hai}" - tôi không trả lời mà vẫn cứ đếm. Gã mà không thả thì tôi cho gã đẹp mặt.

"{Hôn anh sao?}" - gã nói mà cười trêu chọc.

Nụ cười đó suýt có tác dụng với tôi. Tôi chưa thấy Miles cười như vậy bao giờ. 

Gã giờ đây thật sự trông vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều tồi tệ hơn là má tôi lại trở nên nóng hơn rồi, còn gã thì vẫn cứ cười cười với tôi. Phía dưới mọi người nhìn về phía chúng tôi, có người ngạc nhiên mà nhìn nhau, lũ đội cũ thì cứ thêm vào mấy tiếng kêu hùa theo tình huống, hai thằng anh kia thì chỉ đứng đó mà không nói câu nào.

"{Má em đỏ hẳn lên kìa! Chà! Thế là thật sao hả?}" - gã mong chở hỏi lại.

Mẹ kiếp thật chứ. Chịu hết nổi rồi!

"{Ba!}" - tôi nghiến răng đáp lại kèm theo một cú đấm bất ngờ vào bên mặt trái của gã.

Miles ăn một đấm thì choáng váng hơi ngã ra sau. Tôi vội chống tay xuống, đưa thẳng hai chân lên nóc chòi rồi nảy một cái thật mạnh một cái ra khỏi chòi qua khoảng trống giữa hai cây cột phía sau tôi. Tôi lộn hai vòng trên nền cát trắng trước khi đứng thẳng lên trên đôi chân của mình. Giờ đây tôi đối diện mặt đối mặt với lũ đội cũ.

"[ Nào! Sao không cười tiếp đi! Sao không cười nữa đi?]" - tôi hỏi đám đó.

Họ kinh ngạc sau màn nhào lộn kia của tôi mà chả đáp tôi lời nào. Duy chỉ có Lyle bị trói tay về sau dần ngạo nghễ bước đến bên tôi. Gã làm ra vẻ cao cao tại thượng mà nói với tôi.

"[ Nghe chưa? Con đĩ này bảo mọi người cười nó kìa! Nó nói đúng đấy! Thay vì cười việc nó quyến rũ Đại tá của chúng ta thì ta nên cười vào kẻ phản bội nhân loại!]" - gã hùng hồn nói với đội cũ lúc này đã đứng sau gã.

"[Một con đĩ tàn tật!]" - gã hơi mỉm cười mà nhìn thân thể của tôi.

Tôi cảm thấy chán nản khi mới ngủ dậy đã gặp một thằng ngu như tên trước mặt mình bèn thở dài. Gã nghe thấy tiếng thở kia của tôi thì đắc chí lắm. Gã sau đó cười hà hà mà quay lại nói bằng tông giọng mỉa mai hơn.

"[ Và việc mày quyến rũ Đại tá bằng cái thân thể tàn tật kia là chưa đủ với mày hay sao hả đĩ chó? Giờ mày lại thu thêm hai thằng phía sau h-]"

Một cú đấm được tôi tung thẳng vào mặt gã. Gã mất đà rồi ngã gục qua phía bên trái. Không kịp chờ cho gã tiếp đất, tôi vội đâm thẳng tay đã đấm gã xuống đất, dùng nó để chịu lực mà nâng toàn thân lên, sau đó thật chỉnh tề mà dùng chân sau làm một cú đá hậu vào gáy gã. 

Lyle hét lên đau điếng, gã chưa kịp ngã xuống thì bị cú đã kia của tôi hất tung lên về phía trước lại. Tôi lại dùng tay đang chống đỡ kia xoay một vòng, sau đó tôi vào thế chuẩn bị của một vận động viên chạy nước rút, dùng toàn bộ lực mà đẩy bản thân về phía hắn ta. Tay tôi dù chỉ còn bốn ngón nhưng vẫn có thể tóm lấy cổ gã để khống chế.

Tôi ụp mặt gã xuống nền cát đang ấm dần lên. Gã cố vùng vẫy thì bị tôi nắm lấy kuru giật mạnh. Gã thét lên một tiếng đau như thấu trời xanh.

"[Mày và thằng chó Đại tá kia y như nhau! Toàn thích kiểu áp đảo người thế này nhỉ? Sao? Đây là tư thế yêu thích của tụi mày à?]" - gã vẫn cố nói và nhấn mạnh từ đặt biệt kia dù miệng gã đang dần bị cát len vào.

"[ Má chó! Mày nghĩ ai cũng có suy nghĩ bẩn thỉu như mày sao?]" 

Tôi hét lớn toan đánh vào đầu gã thì tiếng Spider phía sau cất lên.

"{ Chị bình tĩnh đi Kendall! Chị ơi!}" 

Tiếng nói của thằng bé làm tôi bừng tỉnh. Chỉ suýt chút nữa là tôi trở thành quỷ rồi.

Tôi cố điều chỉnh hơi thở của mình lại mà đứng lên, không quên đạp vào lưng của kẻ ti tiện đang nằm dưới nền cát. Mọi người phía sau bọn tôi cũng chạy lại, Miles cũng đã ở sau lưng tôi, gã cố đưa tôi đứng sát lại gần gã hơn. Hai thằng anh kia nhìn qua tôi, ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại.

Tôi mệt mỏi quay qua rồi đảo mắt quét cả đám bọn họ một lượt. Đến phía gia đình nhà Sully và Tonowari thì thấy họ vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Spider còn hơi lùi về sau, tuy vậy thì mặt thằng bé vẫn lộ ra vẻ lo lắng.

"{Các vị kéo đến đây đông vui như vậy là có ý gì chăng? Tra khảo sao?}" - tôi hỏi họ mà như muốn hết hơi.

"{ Bọn ta vốn định lấy thông tin từ chúng....nhưng hắn lại một mực bảo muốn gặp cô, rằng nếu gặp cô thì hắn đảm bảo mọi thông tin cần thiết sẽ được cung cấp cho bọn ta...nên ta cũng đã hỏi Tonowari để cả đám bọn chúng có thể đến đây để tra khảo cùng với đám bọn cô...}" - Neytiri nói mà giọng nhẹ nhàng hẳn.

"{Ta đã đúng về hắn...Hắn thật sự coi trọng cô...}" - Neytiri nhìn qua tôi với vẻ mặt đắc thắng.

"Hờ hờ" - tôi cười hẫng lên, mặt rõ sự khinh bỉ nhìn kẻ vẫn ngơ ngác sau màn ẩu đả ngắn của tôi kia

"Em sao lại cười thế? Có hơi bất lịch sự đấy! Thái độ kia là sao?" - Sơn đi đến bên tôi rồi đánh vào tay tôi chỉnh ngay.

"Cô ấy bảo thằng cha kia coi trọng em..." - tôi đáp lại bằng giọng hững hờ.

"Ổng coi trọng em thật mà! Lúc bọn anh tỉnh dậy đã thấy ổng ôm lấy em, tay còn liên tục chỉnh rồi đỡ đầu em để em không gục cổ về phía sau. Ổng cứ nhìn em bằng ánh nhìn của một thằng khờ si tình suốt..." - Sơn nói thêm vào.

"Thôi ạ! Em có nhờ ổng làm vậy sao?" - tôi chán nản bảo với Phong.

"Em cũng nên nghĩ cho người ta một tí đi chứ! Người ta bày thành ý ra tới vậy rồi, em cứ ra vẻ chán ghét đó làm gì?" - Phong mặt dày hỏi, cười đùa rồi lộ rõ ý châm chọc.

"Thế nếu hai anh bị người mình yêu lừa rồi quăng xuống dốc đá cho chết hẳn thì sao nào! May là em không chết đấy, trộm vía!" - tôi đáp lại với cả hai người họ.

Hai người anh nghe được tin dữ thì mặt mày liền trở nên nghiêm trọng hơn. Anh Phong không cười nữa. Phía Sơn thì sau đó còn chen vào giữa tôi và Miles mà đẩy tụi tôi ra, Phong còn sẵn tiện kéo tôi về phía của mình. Miles định tiến tới thì bị anh Sơn chặn lại.

Mọi người kể cả Miles như không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra nên lần lượt nhìn qua tôi.

"[Em...Sao họ lại....có chuyện gì sao?]" 

Miles hỏi với khuôn mặt đầy ngỡ ngàng trước tình huống vừa rồi. Tai gã cứ cụp xuống rồi đưa lên, đuôi cũng vẫy nhanh hơn. Đội cũ của tôi vẫn luôn dõi theo, mặc cho tên Lyle kia có chật vật đứng dậy thì vẫn không một ai giúp hắn.

"[ Tôi chỉ kể cho họ nghe chuyện tình bi đát của ta thôi Miles ạ!]" - tôi đáp hắn.

"[Gì cơ?]" - gã hỏi mà như lo sợ gì đó.

"[ Thì chuyện tôi yêu anh đến chết đi sống lại theo đúng nghĩa đen ấy!]" - tôi bỡn cợt nói với gã.

Gã lại cố sấn tới hỏi thêm thì bị thân hình nhỏ bé của Sơn chặn lại. Anh hai tôi sau đó lại dùng đôi mắt độc dữ mà lườm vào mặt Miles. Gã ý thức được hàm ý trong ánh mắt kia nên cũng cố nán lại vài giây mà nhìn tôi.

"{Quan trọng hơn là...khi nào ta sẽ tra khảo đây? Thưa Jake và ngài Tonowari?}" - tôi hỏi hai vị kia vẫn đang cố nhìn nhau rồi hỏi nhau bằng ánh mắt có phần thẫn thờ.

"{À! Đúng rồi! Giờ ta đi về phía chòi nào! Chuẩn bị tra khảo hai tù binh vừa bắt được, cả hai kẻ nhân loại kia nữa....và để Neytiri đưa cô thuốc chữa trị gì đó...}" - Tonowari đưa tay về phía chòi mà nói với tôi.

"[Hãy để tôi chữa thương cho Kendall!]" - Miles nói như thể cố thương lượng với Jake.

"[Kendall? Ai cơ?]" - Jake hỏi lại Miles.

"[Thì đây! Chính là cô gái này?]" - Miles bối rối hỏi lại mà tay chỉ về phía tôi.

"{ Cô ta bảo cô ta là Pumpkin! Sao cô-]" - Jake định hỏi lại tôi thì anh Phong ngắt ngang lời vị Turuk Makto kia.

"[ Pumpkin là tên ở nhà của con bé! Tên thật của nó có lẽ là Kendall...giờ thì ta bắt đầu tra hỏi được chưa các vị?]" 

Anh hai tôi nói mà nghe chả dễ chịu gì. Anh ấy chắc hẳn sắp mất kiên nhẫn rồi. Sao vậy nhỉ?

"[ Và nếu được thì để tôi và em gái tôi tự xử lý vết thương có được không? Tôi không tin gã kia!]" - Phong nói bồi vào rồi cả hai người anh của tôi cùng nhìn về phía Miles.

"[ Chậc! Thằng đốn mạt đó! Còn tưởng tốt lành lắm!]" - Phong nói thầm trong miệng.

Miles như nghe thấy lời rủa thầm kia mà mắt cứ hoang mang, mắt gã chớp lấy chớp để. Gã nhìn qua hai người anh của tôi thì lại bị hai người họ lườm cho.

"[ Nhưng mấy anh đâu biết cách trị thương của loại "thuốc" này...Nên tôi nghĩ vẫn nên để Miles chữa trị cho cô ta....hai anh cũng là một dạng tù binh đấy! Đừng có quá thân quá phận!]" 

Anh Sơn nghe thấy Neytiri nói thế thì cũng im lặng mà suy nghĩ một hồi. Anh ấy nhìn qua Miles rồi nhìn về phía người phụ nữ màu xanh đứng trước mặt. Sau một tiếng thở dài, anh ra hiệu cho Phong đi về phía mình. Phong bất mãn lắc đầu thì bị Sơn nhìn lại bằng ánh mắt "một là mày qua, hai là tao bắt mày qua."

"[ Để tôi làm cho!]" - Z-Dog cất tiếng bảo.

Miles nhìn qua chỗ cô ta, tôi thấy vậy cũng vội nói thêm vào. 

"[ Chuyện này em thấy để chị ta chữa thương cho em thì hơn...với cả mình làm cho nhanh để còn tiện họ tra khảo đi...Vẫn nên ưu tiên việc tra khảo hơn! ]" - tôi nói với hai người họ.

Bắt tôi để thằng cha kia chạm vào cơ thể đầy vết bầm tím này của tôi sao? Xin lỗi! Không dám đâu! Nó cứ ghê ghê sao ấy. Suy cho cùng thì thân tôi tàn tạ thế này thì phần lớn công lao thuộc về thằng già kia cả.

Phong nhìn tôi rồi lại nhìn người anh lớn, anh ta cuối cùng cũng khuất phục mà đi về phía Sơn.

"[ Để cô kia làm, anh nên quan tâm chuyện tra khảo hơn mới phải!]" - Sơn nhìn qua rồi nói với Miles.

"[ Nên như vậy!]" - tôi nói rồi nhìn qua Miles.

Miles nghe xong có mặt có hơi cam chịu mà đứng đực ra đấy. Neytiri thấy tình hình có vẻ như bị kéo dài ra thì từ từ đi lại chỗ Z-Dog mà đặt lọ "thuốc" vào tay chị ta. 

"[ Nhẹ nhàng chữa trị cho cô ta đấy! Hiểu không?]" - chị ta nói với Z-Dog.

"[ Vào chòi đi! Đừng kéo dài thời gian thêm nữa...]" -Neytiri lúc sau lại quay về phía tôi mà nói.

"[ Vâng!]" - tôi đáp lại chị ta.

"[ Tất cả tù binh lên chòi! Chuẩn bị tra khảo...]" - tôi hét lớn.

"[ Mansk! Cậu khống chế thằng chó điên kia hộ tôi lần này được không? Tôi phải thoa "thuốc" cho Kendall...]" - Z-Dog nói với Mansk.

"[ Cứ để tôi!]" - anh chàng kia cũng đáp lại.

"{ Bốn người các anh đứng ở dưới canh gác đi...dù cho chòi có lớn nhưng nó không thể chứa tất cả mọi người được...}" - Tonowari nói về phía những người canh gác bên chòi.

"{Vâng! Để đó cho chúng tôi!}" - người dẫn đầu đáp lại.

Nói rồi cả bọn lên chòi, hai người anh của tôi cũng được đỡ lên. Tonowari sắp chỗ cho mọi người: Đội cũ của tôi ngòi thành một nhóm gần nhau, Jake và Neytiri vẫn ngồi cạnh nhau, hai người anh của tôi thì ngồi nơi có dân đảo giám sát phía sau, tôi ngồi chính giữa Miles và Spider còn Z-Dog thì ngồi trước mặt tôi. Chúng tôi cứ thế mà hơi chen nhau lấy chỗ đặt mông mình xuống sàn chòi chật chội kia.

Từng viên "thuốc" được lấy ra rồi bị bóp nát đầy phẫn nộ bởi Z-Dog. Cô ta như căm phẫn mà trút giận lên mấy viên con nhộng tội nghiệp vậy. Tôi nhìn cái cảnh đó cũng rén lắm, mấy lần chị ta bóp xong nắm lấy tay tôi, tôi còn theo phản xạ mà rút tay về.

"[ Em cứ rút về thì sao mà bôi "thuốc" được?]" 

Miles ghé sát tai tôi nói nhỏ. Vừa nói gã vừa lấy máy quét trong người gã ra rồi tách lấy lớp "thuốc" cũ trên tay và cả người của tôi.

Gã còn mang theo máy quét sẵn sao? Gã chuẩn bị từ trước à? 

"[Anh nhìn vào ánh mắt chị ta xem có dám đưa tay không?]" - tôi khẽ đáp lại.

Miles liếc vội qua ánh mắt kia để xem thử thì thấy Z-Dog như đang nhìn thẳng vào tâm can gã. Gã đột nhiên đưa mặt gã vào gần cổ tôi.

"[ Sát khi nặng quá...]" - gã thều thào.

"[Tôi nghe thấy đấy hai người!]" - Z-Dog nhắc nhở.

"[ Hay cô muốn đổi người thoa?]" 

Chị ta liếc lên tôi mà hỏi, tay vẫn thoa đều thuốc ra nơi cánh tay bầm dập rồi cứ thế dọc xuống tận bàn tay chỉ còn mỗi bốn ngón.

"[ À không...chị cứ tiếp tục...]" - tôi bối rối đáp lại.

Spider thấy cảnh đó thì lại cười khúc khích.

"{ Có gì đáng cười sao? }" - Miles nhìn thẳng Spider mà nghiêng đầu hỏi.

"{ Pffft, người là bạn thì chị ấy lại nhìn như kẻ thù, còn đối với kẻ tội đồ của toàn đội thì chị ta nhìn qua có chút nhẹ nhàng hơn đấy!}" - Spider nói khẽ.

"{ À đúng rồi! Lyle! Hắn rốt cuộc đã làm gì? Mà tại sao....chị ta....thái độ của chị ta từ đầu không đúng lắm!}" - tôi hơi ngả người về phía Miles mà hỏi.

Gã cũng phối hợp mà đỡ tôi. Một lần nữa, giọng thủ thỉ của gã lại vang lên sát bên tai tôi.

"{ Z-Dog nói....cô ấy...bị cưỡng bức...}" - từng câu chữ nặng nề thoát ra bằng hơi thở yếu ớt của Miles.

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai. Hỡi ôi! Cái thứ bất nhân! Đã không còn hình người rồi mà giờ còn làm ra chuyện mất đi hẳn nhân tính! Sao hắn dám làm thế với Z-Dog. Thảo nào lúc vừa đỡ lên thuyền thì cô ta ngất hẳn. Nhưng sao cô ta lại nhìn hắn còn nhẹ nhàng hơn nhìn tôi? Hay là cô ta cũng có cảm tình với kẻ đã cưỡng bức cô ấy?

Suy nghĩ rối ren kia cứ thế mà xâm chiếm cả cái đầu của tôi. Tôi có hơi choáng trước một thông tin mang đầy sự tiêu cực như vậy. Hay đúng hơn là sự phẫn nộ bên trong làm tôi choáng váng. Tất cả những gì tôi có thể làm là nắm chặt bàn tay mình.

Tôi không thể cứ nhào lên rồi bẻ cổ luôn gã tội đồ kia được. Chúng tôi cần thông tin từ gã.

 "Thuốc" cũng dần được bôi xong ở phía trên của tôi, lúc Z-Dog định bôi thêm vào chân và mấy vết bầm tím còn lại thì tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại.

"[ Còn lại bao nhiêu viên?]" - tôi hơi Z-Dog.

"[ Còn hơn nửa bình thuốc một tí...]"

"[ Để lại đi...nhiêu đây được rồi...Cảm ơn cô!]" - tôi mỉm cười nhẹ mà đáp lại, nụ cười gượng gạo dần do cơn đau tái phát nhẹ.

"[ Sao mà được? Em nên bôi thêm...]" - Miles nhắc nhở.

"{ Đúng đó chị! Bôi hết toàn  vết thương đi chứ? Sao lại dừng?}" - Spider kế bên cũng hỏi.

"{ Còn lại để cho Neteyam...Thằng bé cần hơn...}" - tôi thều thào đáp trước khi gục hẳn ra phía sau.

Lưng tôi mỏi quá, dù đã được bôi thuốc nhưng nó vẫn còn mỏi. Hẳn là do lúc sáng tôi có hơi manh động quá.

Thật may là Miles đã đỡ lấy tôi kịp. Tôi cảm nhận được ánh mắt kia lại dán vào người tôi rồi, cảm giác có hơi quái quái thế nào ấy. Phía cánh trái, hai người anh tôi lại liếc qua đầy hăm dọa, tôi lắc nhẹ đầu với hai người họ mà cười, họ thấy vậy cũng khó chịu mà liếc qua chỗ khác. Giờ thì tôi tò mò không biết mấy người bên kia đang tra khảo cái gì.

Tôi vội nhìn qua nơi Tonowari vẫn đang gặng hỏi Lyle. 

Gã tội đồ kể từ lúc bị Mansk khống chế quăng thẳng vào giữa chòi rồi ngồi trước mặt Tonowari thì lại làm ra vẻ mặt căm phẫn lắm. Mắt gã đảo qua lại vài lần quanh gã, cứ toan đợi mọi người bàn bạc nhau trước khi hỏi gã thì gã đứng lên vội phản kháng nhưng lúc nào cũng bị Mansk ở phía sau đạp vào bắp chân mà ngã chúi về phía trước.

Dù vậy thì gã vẫn không hé môi lấy nửa lời. Dù cho Tonowari có hỏi gã câu gì, hỏi như thế nào, gã vẫn nghiến chặt răng mà lườm lại vị Oloey'ktan đáng kính.

"[ Thật thảm hại! Mày giờ trông thảm thương vô cùng Lyle ạ!]" - tôi lắc đầu bình luận sau khi thấy gã ngã chúi nhũi về phía trước mà cạ cả khuôn mặt vào nền nhà.

"[ Một là mày khai ra, hai là tao sẽ qua đó mà giúp họ đạp mà đấy Lyle!]" - Miles cũng nói vọng qua.

Lyle nghe đến đây thì hẳn cũng cay lắm, bằng chứng là tai gã dựng hẳn lên, gân trên trán gã cứ đua nhau mà hiện lên từng cọng một. Gã nghiến chặt răng như thể sẽ chẳng còn cơ hội để nghiến nữa.

"[ Có chết tao cũng không khai ra thông tin đâu lũ chó đẻ!]" - gã chửi bới xối xả dù mặt vẫn đang nhấc lên sàn nhà.

"[ Thế tôi sẽ thay hắn nói!]" - Z-Dog cất tiếng lên, mọi người liền chuyển dời tầm mắt về phía cô.

Cô gái trẻ từ từ đứng dậy rồi đi đến bên cạnh kẻ tội đồ làm cô đau khổ kia. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, Lyle thấy thế cũng dựng người lên mà nhìn qua cô với một nụ cười ngây dại mang theo một ít hi vọng nhỏ nhoi. Z-Dog nhìn qua hắn với ánh mắt đáng tiếc nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại một vài giây. Lúc sau khi mở ra, con mắt kia còn sắt bén hơn ánh mắt mà cô ấy quăng cho chúng tôi lúc nãy.

"Rồi! Tới công tới chuyện luôn!" - tôi hơi e dè mà nói.

" Tao nghĩ sắp có "cháy nhà" rồi! Mới đầu nhìn tao còn tưởng là một cặp..." - Phong hơi xích qua phía anh Sơn ngồi rồi lén lút nói với tôi.

Tôi còn chưa kịp đáp thì kẻ kế bên tôi cất tiếng của gã lên.

"[ Em nghĩ chuyện này sẽ đi tới đâu?]" - Miles nắm tay tôi mà hỏi.

Bàn tay to lớn của gã vẫn ôm trọn lấy bàn tay tôi như xưa, chỉ tiếc là giờ đây gã sẽ không thể nắm lấy nó trọn vẹn nữa. Gã cứ xoa xoa mãi chỗ ngón út bị khuyết kia của tôi, rồi lại gục vào cổ tôi lần nữa. Phía sau, đuôi gã từ từ mà quấn lấy đuôi tôi.

"Ê cái thằng kia...mày làm cái gì-" - Phong vội lên tiếng ngay sau khi thấy Miles đáp mặt xuống cổ tôi thì bị Sơn giơ tay ra trước mặt anh bảo im lặng.

"Trật tự nào! Người ta đang tra khảo!" - Sơn nói nhỏ.

Phong lại hừ lên một tiếng rồi quay ngoắt nhìn về phía bên trái anh ta. Nơi ánh mắt anh ta dừng lại chính là những người đồng đội cũ của tôi. Walker cũng nhìn tôi và Miles mà cười nhẹ.

Đuôi của tên bên cạnh cứ càng ngày càng quấn lấy đuôi tôi chặt hơn. Tay của gã cũng dần men theo lưng tôi rồi xuống eo, xong gã lại ôm khư khư lấy nó. Tôi hơi mất đà mà ngã hẳn vào lòng gã lần nữa.

"[Anh còn biết xấu hổ không?]" - tôi hỏi hắn.

Hắn im lặng mà chả nói gì, đầu hắn từ từ ngẩng lên. Rồi Miles ngã hẳn đầu dựa vào cổ tôi, mắt vẫn nhìn về phía Lyle đang lựng khựng đứng dậy như một con chó sau khi ăn trúng thứ bã độc. .

"[ Điếc con mẹ nó luôn rồi sao?]" - tôi mỉa mai nói nhỏ.

"[Em nghĩ Z-Dog sẽ nói gì?]" - hắn hỏi mà tay cứ xoa xoa nơi eo tôi. 

Sau khi bọc "thuốc" thì cơn đau cũng dần đỡ hơn. Nơi eo tôi giờ không còn đau nhức nữa nhưng nó nóng ran lên. Bàn tay gã nóng quá, mặt gã cũng nóng, đuôi cũng hơi nóng. Bất kỳ chỗ nào của gã tiếp xúc với da tôi đều nóng, ấy thế mà gã cứ ôm tôi.

Nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại thì trừ việc có hơi nóng ra, còn lại tôi thấy có vẻ như cảm giác cũng không tệ lắm. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường nữa rồi, chà, cái cảm xúc kia lại đến rồi đấy.

"[ Có lẽ sẽ nói ra thứ cứu rỗi được cô ấy...mang lại cho cô ấy một con đường sống...và cho cả con cô ấy...và có khi là cả kẻ khốn nạn kia!]" - tôi khẽ đáp lại gã.

Spider bất ngờ xích lại gần mà đặt tay lên đầu gối tôi. Thằng bé cũng đã để ý đến hai cái đuôi vụng trộm ngoài sau. Mặt thằng bé sau đó còn lộ hẳn ra vẻ " cái gì đây hai người?". Giờ thì hay rồi, đẹp mặt chưa.

"[ Chỉnh tề lại nào...]" - tôi hơi nghiêng về sau mà nói khẽ với Miles, hắn giờ chỉ cần quay mặt qua thì trán hai đứa sẽ chạm nhau.

Nhưng không, gã thay vì đáp lại câu kia thì ra sức ôm tôi còn chặt hơn lúc nãy. Má nó! Nóng vãi ò!

"{ Spider...bảo Miles thả chị ra....chị nóng...chị thấy nóng...}" - tôi nhìn qua Sipder mà thều thào bảo

"{Không sao đâu! Để ông ta ôm chị thêm chút nữa...em chỉ muốn đặt tay lên đầu gối chị thôi....}" - thằng bé cười nhẹ mà đáp lại.

Sao thằng bé lại nói như thế? Tôi tưởng thằng bé quý tôi hơn chứ?

"{ Em...không cần phải sợ bản thân bị lạc lõng nơi đây đâu...}" - tôi dùng tay vuốt lấy mặt thằng nhỏ mà khích lệ nó.

Thằng bé cũng cười mà đáp lại, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. 

"[ Để thằng bé ngồi giữa chúng ta...Miles...có được không?]" - tôi ra vẻ giọng yếu ớt mà nói với hắn.

"[ Anh hứa sẽ nghe em mà....]" - tôi nói thêm vào.

Hắn từ từ thở dài ra một cái, phía sau tôi, cái đuôi kia cũng dần mà nới lỏng hơn. Tay gã cũng nhấc ra khỏi cái vị trí nơi eo kia của tôi. Gã cẩn thận dựng người tôi dậy, tôi và gã cùng nhau nhích đều ra xa. Với bàn tay trái tàn tật kia của mình, tôi khẽ chạm vào lưng Spider rồi nhìn thằng bé, ra hiệu cho nó vào giữa ngồi.

Nó cũng nở một nụ cười mà ngoan ngoãn đi vào khoảng trống giữa tôi và Miles. Ngay khi nó ngồi xuống, nó đặt cả hai tay lên hai đầu gối của bọn tôi.

Cảm ơn Spider nhé! Em vừa giúp chị đấy! Nếu không có em chắc chị lên cơn sốt mất! Nóng quá mà. Tôi cứ thế mà nói thầm trong bụng.

Rồi cả ba người bọn tôi dần hòa vào không khí của buổi tra khảo.

Lyle lúc đầu có hơi bất hợp tác nhưng ngay khi nhìn qua Z-Dog, hắn liền lộ ra chút nhân tính cuối cùng mà nhìn cô. Z-Dog vẫn không ngừng nói ra từng đường đi nước bước của kế hoạch tiếp theo mà nhân loại dự định thực hiện trong chuyến đi săn trên biển vào lần tới. 

Lyle định phản bác lại thì bị Z-Dog liếc qua một cái, hắn ngậm ngùi mà đóng cái miệng của hắn lại. Bỗng Z-Dog quay qua gã mà nói lên một câu nói đầy ẩn ý.

"[ Nếu anh hợp tác để cứu sống mẹ con tôi....tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề anh nói lúc trước....chỉ cần anh giúp tôi bảo vệ đứa con này....nó giờ là người thân duy nhất của tôi....]" - Z-Dog nói mà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

Lyle cụp hẳn tai xuống, mắt gã lại sáng lên một tia hi vọng nữa, nhưng tia lần này như sáng hơn cả tia lúc trước. Nó như thể là một loại hi vọng mà gã có thể nắm lấy. 

"[ Em nói thật chứ? Nếu anh hợp tác khai ra...em sẽ tha thứ cho anh sao...]" - hắn hớn hở mà toan nhào đến nơi Z-Dog ngồi cách đó không xa.

"[ Nào nào! Bình tĩnh nào cậu lính trẻ!]" - Miles gằn giọng nói lớn vọng về chỗ Lyle quỳ.

Sắc mặt của Lyle liền thay đổi, hắn như bị ép trở về với thực tại. Spider vỗ nhẹ vào đầu gối Miles, gã sau đó thở dài lần nữa mà tiếp tục quan sát.

"[ Nếu việc đó có thể giúp anh bù đắp cho em...]" - Lyle đáp rồi bắt đầu ngước lên nhìn thẳng vào Tonowari.

Chà, sếp nào tớ nấy nhỉ? Ít ra Z-Dog vẫn còn lành lặn. 

Nhưng không phải kỳ lạ lắm sao. Là do nhân tính và cái đạo đức trong họ trỗi dậy? Hay là do cái ác cũ trong họ dần bị phai mờ đi bởi thứ máu mang trong nó sự thuần khiết và thiện lương của người Na'vi đã dần khiến họ trở nên tốt hơn?

Sao gã lại dễ dàng quay xe chỉ vì một câu nói kia chứ?

 Câu hỏi kia như quanh quẩn trong đầu tôi trước khi cái đuôi của Miles lén quấn lấy đuôi tôi một lần nữa. Cái cảm giác bất ngờ đó buộc tôi phải bỏ qua mấy cái dòng suy nghĩ rối ren kia mà nhìn về phía đối diện mình.

Trước mặt tôi, một người là bạn còn kẻ kia là thù đang tiết lộ từng thông tin quý giá về bọn người trời trước vị Oloey'ktan đáng kính của tộc Metkayina. Z-Dog nói thì Lyle xác nhận và chỉ điểm rõ cho lời nói của chị ta, còn lúc Lyle nói thì Z-Dog nêu thêm ra vài căn cứ mà bọn RDA lập ra tạm thời ven các bờ biển cách đây hàng trăm cây số. Mọi người nghe mà cũng dần trở nên bàng hoàng bởi kế hoạch kia.

Chuyện này rồi sẽ ra sao đây? Liệu bọn tôi tin Lyle có được không? Hay hắn sẽ lại giống như gã ngồi cạnh Spider?

Thật rối ren làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip