5: Được và mất
"[Sếp làm gì thế ạ?]" - đồng đội giữ cậu bé loài người kia hỏi Đại tá.
Đại tá không trả lời, chỉ từ từ đứng lên, tay ấn vào bộ đàm trên cổ, ông ta liên lạc với Đại tướng Ardmore.
"[ Máy bay Iron Sky Blue nghe rõ.]" - ông ta nói.
Ngay lập tức, trên cả bộ đàm của tôi và những người còn lại đều nghe tiếng của nữ Đại tướng Ardmore.
"[ Iron Sky Blue xin nghe.]"
"[Chúng tôi đang ở gần túp lều. Hết.]"
"[Báo cáo đi.]" - bà ta nói, đồng thời vang lên là tiếng của một phi công.
"[Máy bay đang đi về bên trái và có thể chở thêm, thưa ngài.]"
"[Chúng tôi có một vài tù binh màu xanh đáng giá ở đây.]" - ông ta vừa đáp vừa nhìn tôi, làm tôi chợt cảnh giác kéo nhóc con mà tôi đang giữ về phía mình một tý.
Đại tá vừa nói vừa dẫn cả đội đi băng qua chỗ cỗ máy, đến gần túp lều hơn. Bên kia bộ đàm, giọng nói kia vẫn tiếp tục.
"[ Bám chắc vào nào mọi người, chúng ta sẽ hạ cánh đấy!]"
"[Chuẩn bị đáp trong vài phút nữa]" - một giọng nam khác đáp lại.
Đại tá tiến về phía cỗ máy, ra hiệu cho mọi người thả lũ "tù binh" xuống nền đất xanh. Tôi nhìn nhóc con một tý, con nhóc cũng nhìn tôi.
"{Chị xin lỗi, chị sẽ ném nhẹ nhất có thể nhé? Nhớ nằm gần chị một tý.}" - tôi vẫn nghiến răng, ghé sát nhóc ấy mà nói nhỏ.
Nhóc con khẽ gật đầu thật nhẹ, sau đó tôi dùng hết tài năng của mình, vứt một cú nhẹ nhất có thể. Nhóc ấy vậy mà ngã xuống đất như thật, sau đó dụi dụi vào cỏ, lăn về phía tôi. Tôi chỉ biết đặt chân để đó cho nhóc ấy tựa mặt vào. Gương mặt nhỏ bé tội nghiệp khẽ đáp lên chân tôi, ánh mắt của em vẫn hướng về phía anh, chị của mình.
Đại tá đột nhiên đi đến chỗ cỗ máy, tua lại đoạn ghi hình thật rõ vì một lý do nào đó mà lúc nãy chỉ xem được đoạn cuối của bộ nhớ, lần này còn yêu cầu Lyle bật cả tiếng lên. Một thước phim hiện lên với âm thanh và hình ảnh thật rõ ràng. "Bọn họ" đã chiến đấu với nhau vô cùng dữ dội, Đại tá đã rất can trường, một mình chống trả lại tên phản bội và kia có lẽ là cô gái, người mà hắn sẵn sàng phản bội tổ chức vì cô ta.
"[Đó là vợ của Sully.]" - ông ta nói ngay khi thước phim chiếu cảnh cô gái Navi đó khè đe dọa hắn.
"[ Ả ta hung dữ thật.]"
"[Bỏ cuộc đi, kết thúc rồi]" - giọng của kẻ phản bội cất lên trong đoạn phim.
"[Tuyệt thật.]" - ông ta nói như mỉa mai.
Sau đó cả hai bên lao vào choảng nhau, đó là một trận chiến không khoan nhượng. Cả bọn đều chú ý bất kể là "tù binh" hay chiến binh. Trong lúc đó tôi đã để ý, những vệt nắng đang từ từ thưa dần, ánh sáng đang mỏng dần rồi tắt hẳn.
Tôi đã nghĩ đây là đêm, đêm có lẽ đã buông xuống rồi sao. Tôi hiếu kỳ ngước nhìn lên bầu trời, có gì đó đã che thành một mảng tối khiến cả khu vực này bỗng chốc tối đen lại.
"{Nhật thực rồi}" - Đứa trẻ có năm ngón tay bị đưa ra lúc đầu nói thầm.
Nhìn cách ăn mặc của nó có thể thấy nó là nữ, cô bé nói trong khi ngước lên trời, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. Tôi vội né ánh mắt ấy thật nhanh thì nhận ra cô bé khè tôi.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ khi cả đội đồng loạt hít một hơi sâu, tôi vội vàng quay qua để xem. Trên đoạn phim, vợ của Sully đã dứt khoát bắn hai mũi tên vào Đại tá, ông ta chết ngay sau đó. Không khí lại trở về với sự yên lặng.
Đại tá sững sờ, tôi lại cảm thấy một loạt cảm xúc khó nói xuất hiện trên mặt ông ta, nhưng lần này có cái gì đó khác với lúc nãy, nó có mùi của sự kinh hoàng. Lyle chắc cũng thấy thế nên vội chộp lấy bộ nhớ, tắt nó đi. Như một con chó sợ chủ buồn, hắn rối rít trấn an Đại tá:
"[Hết rồi thưa ngài....Sau đó không còn gì đâu.]" - anh ta vừa nói vừa nhìn Đại tá, như muốn giấu nhẹm đi cái bộ nhớ vậy.
Cả đội cũng im lặng, không ai dám nói năng gì. Rồi Đại tá lấy cái sọ người vốn yên phận trong cỗ máy, cầm nó lên, ngắm nghía nó. Lyle thì lấy ra một mặt dây chuyền trên thân bộ xương, tôi đoán thứ đó có khắc tên của Đại tá.
Đại tá nghiền ngẫm một lúc, sau đó đột ngột tức giận, bắp cơ của ông ta săn lại dưới lớp da xanh, bàn tay ông ta dứt khoát bóp nát cái sọ thành nhiều mảnh vụn. Tôi ngửi được mùi của sự thất vọng và buồn tủi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người xem lại cái chết của mình, hẳn cảm xúc phải khó tả lắm.
Ánh sáng lúc này đã không còn, xung quanh tôi chả khác nào rừng mưa nhiệt đới vào buổi đêm, ẩm ướt và tối tăm. Đại tá lại ra lệnh rồi, lần này ông ta yêu cầu chúng tôi nắm giữ con tin, chuẩn bị phục kích gia đình Sully kia phía trước túp lều.
Tất cả chúng tôi đều hướng về túp lều trong khi Đại tá đi vòng quanh khu vực phía sau để kiểm tra và cùng chờ đợi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía trên, giống như lúc phát hiện ra bọn trẻ vậy, nhưng là tán cây phía trên. Họ đến rồi.
"{Cha mẹ em đã đến rồi kìa.}" - Tôi nói nhỏ với cô nhóc mà tôi đang giữ, mới vài phút trước tôi mới biết đây là bé gái.
Con bé nhìn tôi, tôi ra hiệu cho cô nhóc, cô bé đã thấy được vị trí của gia đình mình. Rồi cô bé lại dùng gương mặt khó hiểu nhìn tôi một lần nữa.
Đại tá đã thấy điều bất thường, ông ta tiến lại gần tôi rồi hỏi:
"[Có gì trên đó sao cô Kendall?]" - nói rồi ông ta nhìn tôi và con bé tôi đang nắm giữ, lũ trẻ lo lắng cho thành viên bé nhất nên quay lại nhìn.
"[Dạ không có gì ạ, tôi chỉ là để ý xung quanh thôi ạ.]" - tôi đáp lời ông ta.
Không phải là tôi không căm thù Jake và vợ của hắn. Jake - bản thân hắn cũng là nguyên nhân đã giết tôi, chỉ là tôi không muốn bọn trẻ bị thương thôi, ít nhiều gì tôi cũng sẽ có lòng tin của cô bé này, sau này có thể lợi dụng việc đó. Mà ấy là khi tôi sống được tới sau này.
Nói thật thì lũ trẻ này thật sự không có tội gì cả, kẻ tội đồ duy nhất chỉ có cha của chúng mà thôi.
Đại tá không trả lời, cứ thế mà ngoảnh mặt đi, làm tôi một phen hết vía. Rồi một giọt nước nhỏ rơi xuống chiếc mũi màu xanh của tôi.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Trong bóng tối, các chấm sáng trên người của chúng tôi phát sáng lên nhẹ nhẹ, tựa như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
"[Cẩn thận đằng sau.]" - Đại tá nói với người đang giữ Spider và cô nhóc năm ngón.
Lập tức, anh ta lùi về sau phòng bị.
Rồi một âm thanh vang lên, lũ trẻ phản ứng.
"{Mẹ em đến sao?}" - Tôi hỏi nhỏ.
Em ấy lại nhìn tôi hoang mang một lần nữa, xem ra đúng rồi, hi vọng tôi sẽ không chết ở đây.
Từng đứa một ngóng tai lên nghe, rồi chúng đều quay về một hướng. Sau đó chúng nhìn nhau như ngầm hiểu.
Nhà Sully đang ở đây, tôi mong rằng mình không chết lần hai ngay khi vừa chạm chân lên mảnh đất này. Điều kỳ lạ là không ai để ý tới mấy cái vừa rồi, mọi người xung quanh chỉ chăm chăm nhìn xung quanh, không lẽ có mỗi tôi là để ý thôi sao?
Ngay khi tôi định báo cáo với Đại tá, về việc di chuyển đội hình một chút, lúc này tôi phát hiện ra một người đã mất tích. Thôi xong rồi, nó bắt đầu rồi.
Phía bên tay phải tôi dần xuất hiện một người Na'vi, nom có vẻ như là một đứa trẻ nữa, một thành viên khác của gia đình Sully. Đứa trẻ ấy hiện đang giương cung lên, căng dây ra toan bắn tôi, nhóc ấy không biết tôi thấy nhóc ấy rồi. Tôi định thả cô nhóc trong tay ra rồi đưa cho đứa trẻ bên phải kia thì lại phát hiện phía trên Jeffrey - người đang giữ Spider và cô nhóc năm ngón kia là một người phụ nữ Navi, nom cô ấy rất quen.
Thôi xong rồi, toang thật rồi. Làm sao đây, tôi không muốn đồng đội của mình chết, tôi cũng chả muốn đứa trẻ nào bị thương cả đâu, tôi ám ảnh với việc đó lắm rồi.
Ngay khi nhận ra người phụ nữ Na'vi kia bắn tên ra, tôi lập tức nhào tới xô Jeffrey, đồng thời đẩy cô bé mà tôi giữ về phía sau. Như nghĩ tôi có động tĩnh, cậu bé kia cũng hết kiên nhẫn mà bắn tên, may là tôi đã nhào tới chỗ Jeffery nên mũi tên không bắn trúng tôi. Jeffrey bị tôi bất ngờ xô đẩy, ôm theo hai đứa nhỏ mà ngã xuống, mũi tên đi chệch nhịp. Hai đứa nhỏ đè lên người anh ta.
Cả đội thấy có tên bắn ra nên lập tức đề phòng, tất cả cùng nhau chĩa súng về phía tên bay ra trước Jeffrey mà bắn.
Tôi lúc này vội nắm lấy tay của cô bé mà tôi giữ, dứt khoát dùng chân mà ngã nhào về phía trước, giả vờ mất đà mà té ngay xuống một khúc cây trước mặt cậu thiếu niên. Bé con chỉ chờ có thế, liền vội chạy lại người anh kia của mình. Cậu anh có vẻ kỹ tính, đã toan cầm cung lên mà nhắm vào sọ tôi.
"{Đừng mà Neteyam, chị ấy giúp em, đừng hại chị ấy."} - cô bé nói
"{Họ là người trời, mà người trời không bao giờ làm gì mà không có mục đích.}" - cậu ta đáp.
"{Nhưng chị ấy không hại em như người khác, chị ấy là cố tình thả em đi.}"
Tôi lom khom đứng dậy, dù ngã là giả vờ nhưng cơn đau là thật. Phía sau tôi, Mansk cầm súng toan bắn cả hai anh em kia. Từ phía bên trái hai anh em, bóng dáng một người Na'vi trưởng thành vội lao tới. Hắn đây rồi, Jake Sully. Hắn vội ôm hai đứa con của hắn vào lòng rồi chạy, né tránh đường đạn. Tôi bên đây chặn đầu súng của Mansk, rồi kéo vội anh ta vào một gốc cây để né đường tên của người phụ nữ kia.
Một là thành công sống lại lần nữa
Hai là chết đi một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip