7 : Tiềm tàng

Chúng tôi hiện tại đang trên máy bay của ngài Đại tướng. Đại tá sau khi đặt chân lên đây thì nhìn lại một lượt đội hình, điểm mặt lại từng người bọn tôi. Spider đã được ông ta thả xuống nhưng thằng bé nhanh chóng bị khống chế đem đi theo lệnh của Đại tá.

"[Giờ thì tất cả về phòng nghỉ ngơi đi! Chúng ta còn cả một kế hoạch lớn ngày mai nữa!]" - ông ta rống cổ lên mà nói với cả đội.

"[ Rõ!]" - cả đội đồng thanh đáp.

"[ Cô Kendall đang bị thương, hãy cử một người đưa cô ả đến phòng trị thương.]" - ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ.

"[ Tôi tự làm được thưa ngài, xin hãy để mọi người nghỉ ngơi.]" - tôi đáp lời Đại tá.

Mắt ông ta lại dừng lại nơi tôi, hàng mày hơi nhíu lại. Đại tá tỏ hẳn vẻ khó chịu. Nhìn vào ai cũng nghĩ ông ta đang lo cho cấp dưới, nhưng tôi không nghĩ vậy.

"[ Lần cuối cùng ta thấy cô đi một mình, tay cô đã bị thương tới dị dạng. Mansk, nhanh chóng đưa cô ta đến phòng trị thương, nhanh lên!]"

Tôi chỉ biết chán nản nhìn ông ta. Mansk nhìn chung là một tên lính trung thành được Đại tá tín nhiệm chắc chỉ sau Lyle, nên ngay sau khi nghe Đại tá nói vậy thì liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại của tôi rồi lôi đi. 

Đuôi hắn cứ vung tứ tung rồi lại va vào trúng cái tay bị thương kia của tôi. Cơn đau kéo đến, tôi vốn chịu hết nổi rồi nên mặt nhăn lại, cánh tay đang bị hắn nắm lấy theo phản xạ mà hất tên cấp dưới trung thành của Đại tá ra xa, sẵn tiện vả vào mặt hắn một cú đau điếng. 

Mansk bị cái vả một cú như trời giáng thì bất ngờ mất đà về phía sau, suýt nữa thì hắn ngã rồi. Nếu ngoài sau đó không phải là một người khác trong đội đang đứng đấy đỡ lấy hắn thì có lẽ hắn ngã rồi.

 Tôi khè hắn trong sự đau đớn.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ai cũng chỉ biết đứng nhìn Manks bị tát một cái thật mạnh. Đại tá cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Hôm nay bộ độc lạ lắm hay sao mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kia vậy?

"[Cô-]" 

Đại tá định nói gì đó thì bị tôi chen ngang vào.

"[Tôi có thể đi một mình được, tôi có thể tự lo vụ này, có thể tôi chiến đấu không giỏi như mọi người nhưng tôi tự lo vụ này được, không dám làm phiền mọi người.]" - tôi dần mất kiên nhẫn hơn, đau quá mà.

"[ Xin ngài cho tôi được phép đi trước, để vết thương hở quá lâu không bao giờ là việc nên làm cả.]" 

Tôi đến đứng trước mặt Đại tá, vào tư thế nghiêm hô rõ, bàn tay bị thương của tôi cứ thòng xuống, vẫn nhễu nhệ máu. Từng giọt, từng giọt, cứ thế mà in xuống nền đất cách mũi giày Đại tá vài cm.

"[Được, ta cho phép.]" - Tai ông ta hơi đưa về đằng sau, mặt vẫn nghiêm trang, không một chút biểu cảm nào khác đáp lại tôi.

Tôi cắn răng chịu đau, rồi xoay người đi ngay đến phòng trị thương ngay sau khi được cho phép. Ôi trời ơi, đi với tên Mansk kia, có khi là tôi mất cái bàn tay này luôn chứ trị thương cái nỗi gì. Hắn ta phá hủy đi khoảnh khắc tôi hứng gió, hắn ta vung đuôi lung tung trúng tay tôi làm tôi thêm đau  và quan trọng nhất, hắn làm lỡ cơ hội giết Jake của tôi, tôi sẽ ghim hắn từ đây.

Hắn còn là tác giả của cái bàn tay dị tật này.

Đến phòng trị thương, tôi vội đi vào, không một ai ở đây cả. Họ hình như đều đi kiểm nghiệm một loại chất mới nào đó rồi. Thôi không sao, tôi từng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trị thương cho người khác, giờ tôi sẽ trị thương cho chính mình. Tôi vội tìm các dụng cụ, những thứ băng gạc y tế, thuốc sát trùng, kim ,chỉ y tế và những thứ khác. Tôi bắt đầu từng chút một, tỉ mỉ và cẩn thận. Cơn đau có thể kéo dài và nhiều hơn lúc bị đuôi tên Mansk kia vung trúng, nhưng sau này nếu vết thương lành tốt hơn thì vẫn sẽ có lợi hơn.

Bà tôi từng nói sao nhỉ? "Hãy nhẫn nại mà bước tiếp dù cho đôi chân có đang đi trên đoạn đường được trải  bởi thảm gai đi chăng nữa. Biết đâu được ở cuối con đường đó chính là Vườn địa đàng, còn mấy mảnh gai kia chỉ là phép thử thì sao?"

Khi tôi làm xong bước sát trùng và chuẩn bị cho việc tiếp theo thì những người trong phòng trị thương đã đi vào. Họ đã được Đại tá kêu đến đây ngay khi biết tất cả các nghiên cứu viên và những người làm việc tại đây đều đi nghiên cứu một loại chất mới. Ông ta kêu họ đến đây để giúp tôi trị vết thương. Ai cũng bảo ông ta quan tâm cấp dưới, thật chu đáo. Riêng tôi lại thấy ông ta chả hề tin vào năng lực của tôi chút nào, có vẻ trong mắt ông ta tôi như một con nhóc phiền phức và mít ướt chăng?

Mọi người nhanh chóng vào việc, họ rất chuyên nghiệp và ăn ý với nhau, phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, mỗi người một việc, không thừa không thiếu. Tôi ước tên Mansk kia được một phần như họ. Sau khoảng hai giờ làm việc năng suất, họ đã thành công khâu vết thương từ tay của tôi lại, may là họ có tiêm thuốc tê và thuốc giảm đau nên tôi về cơ bản không còn thấy đau nữa. 

Khi họ bảo tôi có thể đi, tôi nhấc tay lên từ từ khỏi cái khay đã đầy máu. Máu lại nhiễu lõm bõm trong khay, tựa như mấy giọt rượu vang để hơn chục năm tuổi. Sau đó, họ dùng một thứ dụng cụ công nghệ sinh học gì đó, chườm lên tay tôi một lớp dịch, lớp dịch từ từ chuyển dần màu xanh đục, bao lấy toàn bộ vết thương. Tay tôi dù không cử động được nhưng lớp dịch đã đông cứng lại kia cũng không quá cộm, cho cảm giác rất thoáng.

"[Nó sẽ mau lành thôi, đây là thứ chúng tôi đang nghiên cứu và thử nghiệm, đã có kết quả trên chuột và linh trưởng, thứ này được chiết xuất từ một lại thực vật nơi đây, nhựa cây của nó có một loại chất giúp các mô và tế bào sẽ tái tạo và sinh ra những tế bào mới nhanh hơn và-]" - nhà nghiên cứu liên thuyên nói.

Nghe ông ta nói thế, tôi cảm thấy một cảm giác xưa cũ trào lên trong lòng ngực, một sự hoài niệm. Tôi cũng từng quen một nhà nghiên cứu đam mê thực vật như ông ta.

"[Thôi cô mau về nghỉ ngơi đi, ông ta lại lảm nhảm về thực vật rồi.]" - một nhà nghiên cứu khác nói với tôi.

"[Được. Tạm biệt mọi người.]" - tôi đáp.

Tôi liền đi ra khỏi phòng trị thương, hướng về phía phòng của mình mà đâm thẳng. Bất chợt một thứ gì đó lao vào tôi. Đó là Spider.

Thằng bé đang bị áp chế đi đến phòng giam. Nó cứ không ngừng chống cự bọn họ. Rồi lại vòng ra sau lưng tôi, ôm chặt lấy phần chân đang còn mỏi của tôi.

"{Nhóc bình tĩnh nào.}" - tôi nói bằng tiếng Navi.

"{Họ muốn bắt tôi, tôi không thích họ, họ nguy hiểm!}" - thằng bé đáp.

"{Thế chị cũng giống họ thôi, nhóc không thấy chị nguy hiểm à?}" - tôi đáp lại.

"{Chị đã đối xử nhẹ nhàng với Tuk, chị đã phát hiện ra cô Neytiri mà không thông báo cho bọn họ.-}" - cậu bé đáp bằng một giọng thủ thỉ thì bị tôi bịt miệng.

Tôi ngay lập tức thấp thỏm. Ngộ nhỡ mà có bất cứ ai nghe thấy thì chắc chắn tôi cũng sẽ trở thành kẻ phản bội như Jake. Rồi ngộ nhỡ họ nghĩ tôi bên phe phản động lại chết nữa. Tôi làm vậy vì nghĩ có thể sẽ lấy được lòng tin của đứa nhóc kia thôi để lỡ sau này cần thì lợi dụng việc đó và đi tới hang ổ của nhóc ấy, và tôi cũng không muốn tổn thương trẻ con nữa.

Chà....nghĩ một hồi tôi có cảm giác bản thân  như một kẻ đạo đức giả vậy.

"{Chị đừng lo, bọn người này không biết tiếng Navi đâu. Nãy giờ em đã thử rồi, em xác nhận là họ không biết tiếng Navi}" - Spider đáp.

Tôi vội nhìn kỹ lại, đúng là vậy, toàn là những người lính đánh thuê bình thường, họ tuyệt nhiên không biết tiếng Navi, chỉ có Avatar hoặc những Recoms như bọn tôi mới phải học tiếng Navi để tiện cho việc truy lùng Jake.

Họ không biết tiếng Na'vi không có nghĩa là nói thông tin đó bằng tiếng Na'vi ở chỗ này là an toàn. 

Một cảm giác thấp thỏm và chột dạ dâng lên trong tôi. 

Tôi vừa nhận ra mình đã tạo ra một mối nguy tiềm tàng cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip