'MỘT GÓC NHÌN KHÁC' __[Chap đặc biệt]
TƯƠNG TƯ ?
••••••••••••••••••••( Miles POV )•••••••••••••••••••••
Miles cứ thế mà đi theo những người trước mặt gã về phía chòi giám sát nơi trung tâm. Hắn thấy thật bí bách làm sao. Chỉ vài phút trước hắn vẫn còn được ở gần Kendall, mà giờ đây lại phải xa cô ấy một lần nữa.
Hắn không cam tâm. Sao hắn và Kendall mỗi lần vừa có tiến triển tốt lên một tý thì lại phải xa nhau thế này?
Nhưng biết làm sao được? Đây là điều cô ấy muốn mình làm mà! Hắn nghĩ thế.
Từng bước chân của đoàn người cứ vậy mà thi nhau giẫm lên cát. Họ từ từ men theo con đường phía trên mặt nước mà đi về phía chòi. Đây không phải lần đầu tiên Miles bị áp giải đi về phía nơi giám sát, thế nhưng xung quanh nhóm áp giải gã luôn có những ánh mắt tò mò của các cô gái trong bộ lạc dán chặt vào người gã tù binh bị thương nơi tai kia. Miles cảm thấy không ổn lắm, những cô gái trẻ kia cứ nhìn hắn rồi cười đùa với nhau. Sao chứ? Bọn họ là đang vui vẻ khi lần đầu tiên bắt được quỷ dữ của bọn người trời hay sao, hắn nghĩ.
Cho đến khi bóng của họ in hằn lên cả cánh cửa trước mặt, một ngươi từ ngoài sau bắt đầu tiến lên mở cửa chòi.
Cánh cửa dần hé mở, để lộ ra Walker và Mansk vẫn đang ôm ấp nhau phía trong. Walker sau khi thấy Z-Dog thì hất cả tay Mansk ra mà chạy tới đứng trước mặt họ.
"{ĐỨNG YÊN ĐÓ!} - người đàn ông dẫn đầu đàn hét lớn với Walker.
"[ Ta khuyên cô nên đứng yên đó đi! Đừng di chuyển nhiều quá!]"
Miles từ phía sau người đàn ông cố gắng nói với Walker. Cô ta sau đó cũng ý thức được mà lùi lại. Lần lượt từng người một được đoàn người khống chế mà đi vào chòi. Đầu tiên là Lyle, gã bị xô mạnh tới mức ngã chỏng vó một lần nữa, tiếp đến là Z-Dog cũng bị xô vào nhưng nhẹ hơn và cuối cùng là Miles.
"[ Bọn họ không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với phụ nữ à?]" - Lyle vừa cố ngẩng đầu lên vừa trách móc đám người đã xô Z-Dog vào.
"[ Anh nói như thể anh đối xử tử tế với phụ nữ ấy!]"
Z-Dog lụi khụi đứng dậy, phủi sạch cơ thể mà nói với anh ta. Cô ấy còn chả thèm đỡ gã đàn ông vẫn còn đang cặm cụi dưới đất kia lên. Miles thấy tình cảnh quen thuộc kia thì nhìn thoáng qua một cái, sau đó cúi xuống đưa tay về phía Lyle. Miles muốn đỡ gã đồng đội cũ kia.
Lyle dùng cánh tay đã cạn sạch sức lực của mình mà hất tay gã phản bội kia ra.
"[ Mày đi ra! Ai cần mày giúp! Đồ phản bội!]" - hắn ta hét lớn.
Miles từ từ nhắm mắt lại rồi ngoảnh đầu mà đứng lên. Gã sau đó chẳng nói thêm một lời nào, đi về chỗ góc chòi cũ mà Kendall từng ngồi. Gã dựa vào đó, cố hít một hơi thật sâu làm căng phồng cả ngực gã rồi lại thở ra. Gã mong có thể cảm nhận được một chút mùi hương còn sót lại của người con gái mà gã yêu tại nơi này.
"[ Chuyện gì đây? Hai người này là sao hả Đ-- ý tôi là Miles?]"
Mansk hấp tấp hỏi, chỉ một tí nữa thôi thì hắn đã kêu lên hai tiếng "Đại tá" rồi. Miles sau đó chỉ liếc qua anh ta một cái rồi lại quay đi. Gã không nói lời nào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa. Hồn gã giờ đây chỉ nhớ về người con gái mà gã ba lần bốn lượt dồn cô vào chỗ chết.
"[ Chị không tin nổi chuyện gì xảy ra với tôi đâu Walker ạ!]" - Z-Dog nói mà giọng nghe đau khổ tột độ.
"[ Đã có chuyện gì xảy ra vậy? ]"
Walker bấy giờ mới tiến lại gần Z-Dog mà hỏi. Hai bàn tay cô đặt lên má của Z-Dog, như cố xoa dịu lấy nỗi đau của cô gái trẻ.
"[ Hắn ta.....]" - Z-Dog nói rồi nhìn về phía Lyle.
Gã đàn ông lúc bấy giờ đã đứng dậy, hắn còn định tiến lại gần Z-Dog.
"[ ....Cưỡng bức tôi!]" - cô nói mà nở một nụ cười miễn cưỡng, cô như thể cười vào cái cuộc đời mới đầy thống khổ của mình.
"[Em....]" - Walker nói mà như nghẹn đi.
"[ Tôi thề....cho đến khi tôi cảm thấy ổn hơn...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta!]"
Z-Dog nói mà giọng như kiệt quệ, chả còn một tý cảm xúc nào trong câu nói cô vừa thốt ra.
"[ Vì anh quá yêu e-]"
"[ SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ HẢ? QUÂN KHỐN NẠN!]"
Mansk hét lớn rồi chạy lại mà đấm thật mạnh vào mặt Lyle. Kẻ tội đồ kia còn chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một đấm vào mặt. Hai cô Recoms nữ kinh hồn bạt vía trong phút chốc, họ khẽ dìu đỡ nhau mà lùi về sau.
Kẻ tội đồ kia lúc này không ngã nữa, chân hắn cố trụ vững lại nơi giữa gian nhà. Hắn định ra đòn đáp trả lại thì từ đằng sau một cánh tay chắc nịch vung lên rồi đập thẳng vào cổ Lyle, khiến hắn đau điếng mà dừng lại.
Miles ở phía sau tiếp đó còn dùng chân mà thục vào lưng Lyle một cái. Cú thục mạnh tới mức Lyle gần như không thể thở được. Sau đó hắn còn bị Miles cho thêm vài đấm vào mặt, vào mồm. Máu mũi và máu mồm cứ thế mà tung tóe cả lên.
"[ Tao đã nghĩ mình đã đủ khốn nạn rồi! Ai ngờ được cấp dưới của tao còn hơn tao cả một bậc đấy!]"
Miles sau đó xách cổ Lyle lên, gằn giọng mà nói nhỏ với gã vẫn đang chập chững lại từng bước sau đợt đòn kinh thiên động địa kia.
"[ Ít...ra....tao...tao không...phải kẻ....phản bội...]" - Lyle vẫn gắng nhếch miệng lên mà thều thào nói với gã sếp cũ.
"[ Chà! Mày còn nói được à!]" - Miles nở một nụ cười nham hiểm, lộ cả răng nanh.
Hắn sau đó lại thúc mạnh vào người Lyle thêm một cái trước khi xách cổ Lyle lên một lần nữa.
"[ Tao không ngờ mày lại lún sâu đến vậy đấy sếp! Tất cả chỉ vì một con đĩ từ đâu rớt xuống!]" - Lyle vẫn cố thều thào mà nói liền mạch cả câu với Miles.
Từng cọng gân trên trán gã sếp cũ kia bắt đầu nổi lên. Hắn dùng ánh mắt đầy sát khí mà nhìn thằng khốn đang bị mình tóm cổ.
"[ TẤT CẢ CHỈ VÌ MỘT CON ĐĨ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! CHỈ VÌ MÊ ĐẮM CON ĐĨ ĐÓ MÀ MÀY BỎ LẠI TOÀN BỘ GIỐNG LOÀI PHÍA SA-]"
Lyle cố hét lớn vào mặt gã sếp thì bị Miles bất ngờ ghì thật mạnh xuống nền nhà. Cả căn chòi khẽ rung nhẹ, sức chịu đựng của nó như thể đến giới hạn sau cú giáng xuống thật mạnh của người đàn ông kia.
Miles đè Lyle xuống rồi liên tục đấm thẳng vào mặt gã đang nằm bẹp dưới thân mình. Từng cú đấm dứt khoát được tung ra, kéo theo đó là những rung động lan dần ra khắp sàn, qua tới chỗ chân của ba con người kia đứng.
Cả căn phòng như chết lặng, Mansk ngơ ngác nhìn qua hai người phụ nữ từng chung đội với mình. Walker chả có vẻ gì muốn ngăn cản cuộc ẩu đả này lắm. Thấy vậy nên hắn cũng khựng lại mà quan sát hai con mãnh thú của đội đang nhe nanh vào mặt nhau kia.
Tên nằm dưới coi vậy mà cũng chả phải dạng bỏ cuộc sớm, gã bị đấm một lúc thì cũng có kháng cự nhẹ, gã khẽ lay đầu qua hướng khác nhằm tránh đi từng cú đấm đang giáng xuống mặt mình. Miles cũng chả phải dạng vừa, gã nhanh tay dùng một tay bóp lấy cổ Lyle cố định lại, tay còn lại vẫn tiếp tục mà đấm vào mặt gã tội đồ.
Z-Dog định chạy lại can ra thì bị Mansk chặn lại, Walker cũng nắm lấy tay cô ta rồi đưa qua cô ấy một ánh mắt kiên định. Walker khẽ lắc đầu, Z-Dog cũng chần chừ mà không cản nữa.
"[ CHÍNH EM ẤY CŨNG LÀ KẺ ĐÃ CHỌN CÁCH CỨU TỤI MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ ĐẺ!]" - Miles hét lớn vào gương mặt gần như nát kia.
"[ TAO ĐÃ ĐỊNH GIẾT MÀY NGAY KHI MÀY NGÃ KHỎI IKRAN RỒI! CHÍNH EM ẤY ĐÃ BẢO TAO HÃY THA CHO MÀY! CHÍNH CON ĐĨ MÀY LĂNG MẠ LÀ KẺ ĐÃ CỨU MÀY!]"
Mansk và Walker nghe đến đây thì cũng phần nào hình dung ra được câu chuyện. Walker nhìn qua Mansk, họ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cô lại nhìn qua gã đang bất lực mà nhận hết từng cú đấm được Miles ban cho.
[ Kendall cố cứu Z-Dog và Lyle có lẽ còn cần cái gì đó từ họ...Thông tin chẳng hạn..] - Walker nghĩ thế.
"[ Miles! Anh mà đánh hắn chết thì khi Kendall tới, cô ấy sẽ nghĩ sao đây?]" - Walker lấy hết can đảm mà nói với gã đàn ông như đã hóa dã thú trước mặt.
Miles nghe thấy cái tên đặc biệt ấy thì cũng dừng cú đấm lại mà nhìn gã trước mặt. Miles lúc này như mới vừa hoàn hồn sau khi bị cơn thịnh nộ của chính mình nuốt chửng lấy. Rồi gã thấy cũng chả đáng lắm nếu đánh thằng này cho đến chết. Gã bắt đầu thở sâu hơn, nhìn lại thằng khốn trước mặt lần cuối rồi buông tay ra, một tiếng động thật lớn lại vang lên từ nền nhà. Lyle nằm sõng soài ra đấy, rồi hắn dần thiếp đi sau trận đòn.
Xung quanh Lyle giờ là một vũng máu nhỏ loang từ mặt hắn ra. Mặt hắn giờ bầm dập hết cả, trông nó chả khác nào một bức tranh được vẽ bởi một người họa sĩ cẩu thả, từng vệt màu đỏ cứ thế mà loang bừa ra khắp cả nền mặt xanh.
Miles từ từ đứng lên rồi đi về nơi góc chòi của mình. Nếu cứ đánh đấm tên này thì chi bằng ngồi xuống và đợi lệnh từ bên ngoài, để được gặp Kendall có khi còn ý nghĩa hơn, Miles nghĩ thế.
Ba người kia cũng từ từ mà dắt nhau về chỗ ngồi. Walker dắt Z-Dog về ngồi cùng mình và Mansk trong khi Miles vẫn ngồi vào chỗ cũ. Căn chòi lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Sau một lúc nghe tiếng củi lửa cháy từ từ, tại bên phía đối diện, gã đàn ông còn lại nhìn qua Miles, hắn cố gắng bình tĩnh mà hỏi gã.
"[ Anh sao lại im lặng thế? Nhớ Kendall rồi à?]" - Mansk hỏi gã ngồi ngay sau đống lửa phập phùng trước mặt.
Thật ra Mansk hỏi câu đó mà cũng sợ lắm. Hắn sợ mặt mình sẽ thành một đống màu xanh bầy nhầy trong thứ chất lỏng tanh nồng kia giống như Lyle. Nhưng nếu không ai nói gì, hắn sợ không khí xung quanh sẽ từ từ mà làm họ chết ngạt mất. Cái không khí căng thẳng này cũng đáng sợ không kém đâu.
"[ Cũng đâu có gặp được!]" - Miles khẽ đáp lại.
"[ Thật mừng khi thấy con bé còn sống!]"
Z-Dog sau đó nói qua với Miles. Mọi người sau câu đáp kia của gã thì cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Miles nghe Z-Dog nói vậy thì cười nhẹ.
Lần đầu tiên sau khi sống dậy, ba người họ mới thấy Miles làm ra một vẻ mặt thanh thản đến vậy mà cười. Nhưng gã không cười với họ, gã cười với khoảng không trước mặt, đầu gã vẫn nghĩ đến ai kia.
Rồi ba con người kia cứ thế mà trò chuyện gì đó liên tục, quanh tai Miles thì tiếng họ trò chuyện chả khác nào tiếng xùy xùy cả. Gã đơn giản là không quan tâm.
Gã chớp nhẹ mắt vài cái, mỗi lần chớp thì hình ảnh Kendall lại hiện ra ngày một rõ trong tâm trí gã. Gã muốn nắm lấy nhưng gã thừa biết đó chỉ là ảo ảnh trong mắt mình mà thôi. Gã vội nhìn qua nơi đống lửa vẫn đang cháy đều đều kia, dưới ánh sáng của ngọn lửa hồng, từng ký ức của gã và Kendall dần hiện ra.
Gã nhớ như in cái ngày mới mở mắt lần đầu. Trong cơn đau đầu và mọi thứ dần bị nhòe đi, thứ gã thấy đầu tiên là bản mặt của thằng khốn đang nằm bất tỉnh giữa nhà kia. Gã chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nên gã đã đấm tất cả mọi người mà gã thấy.
Hầu hết ai ở trong đội gã đều bị gã đấm te tua trong lần đầu tiên gặp lại sau khi tái sinh. Chỉ có một người duy nhất không ăn đòn oan, cũng chính là Kendall, một cô gái mà gã lúc đó đã nghĩ rằng cô khá vô tư và ngu ngơ khi bưng một khay nước như vậy.
[ Thật may mắn vì mình đã không đấm Kendall như những người khác.] - gã nghĩ.
[Nhưng mình sau này lại chính là người làm hại cô ấy nhiều hơn bất kỳ ai...] - dòng suy nghĩ tiếp theo kia lại bật lên trong đầu gã.
Gã cảm thấy tội lỗi, vẫn cố nhớ lại từng ký ức cũ. Gã nhớ lại cái lúc sau khi tái sinh, khi gã được nghe "bản thân mình" từ quá khứ trần thuật lại sứ mệnh qua một đoạn ghi hình tóm tắt. Dù gã chỉ là bản sao của tên con người trong đoạn băng và gã ý thức được điều đó, nhưng với gã thì việc này giống như hoàn thành mục tiêu trong quá khứ mà gã từng bỏ lỡ.
Từng kí ức thời thiện chiến của bản thân gã dần hiện ra trong tâm trí, khi gã còn tham gia các chiến trường trên Trái Đất với không một vết xước, khi gã vẫn còn ở nhân dạng, khi gã nhận ra lòng căm phẫn đang trỗi dậy sâu bên trong của gã sau khi nghe cái tên Jake Sully - kẻ phản bội loài người, kẻ đã phản bội gã.
Giờ gã đã có thêm cơ hội để hoàn thành việc còn đang dang dở của "bản thể thật" của mình. Gã từng là một trong những nhân loại thiện chiến và bản lĩnh bậc nhất của tập đoàn. Gã ý thức được mình là kẻ mạnh. Giờ với cơ thể Na'vi chết đẫm này, gã sẽ có thêm phần sức mạnh của lũ mọi rợ sống ở Pandora này.
Cho đến khi cuộc thăm dò đầu tiên của dự án được triển khai, gã vẫn luôn thấy mẹ thiên nhiên nơi đây thật khắc nghiệt. Kể từ sau khi gã bị một con Thanator tặng cho một vết sẹo vào đầu kia thì gã cũng dần căm ghét nơi này.
Đối với gã, cảm giác khi ngồi trên trực thăng mát mẻ có lẽ mới là sảng khoái nhất. Nó luôn khiến gã thấy tràn đầy năng lượng và phấn khích. Gã nhớ lại, lúc gã đang cố gắng tận hưởng từng chút một hương vị của làn gió mát lành, có tiếng của kẻ nào đó át cả đi tiếng gió bên tai gã.
"[Cô nên để ý kỹ hơn một tý, đừng để bản thân bị cuốn theo cơn gió này, cô mém tý nữa đã rớt khỏi máy bay rồi.]"
Đó là tiếng của Mansk, một trong hai người Miles có thể tin được trong đội này. Mansk đang cố nói gì đó với một Recoms nữ, là Kendall.
Dưới góc nhìn của Miles lúc đó, Kendall là kẻ ngáo ngơ nhất đội, tất cả những gì hắn biết về cô là việc cô được xem như một lính thuê trao đổi khi Jake đảm nhận vị trí hộ tống cho tiến sĩ Grace - vị trí từng là của Kendall. Một lính thuê hoàn toàn mới, một người trước giờ hắn chưa tiếp xúc hay ra bất kỳ chỉ thị nào ngoài trận chiến cuối cùng, người mà chưa từng được hắn huấn luyện.
Miles cũng không ngờ một nhân tố ngẫu nhiên như Kendall lại được chọn để tham gia vào Dự án Phượng hoàng, và tại sao Grace lại để người luôn kè kè đi theo bà ta bị trao đổi qua bên nhân sự dưới quyền Miles. Hay bà ta đang suy tính gì đó với cô ả ngáo đá này?
Với Quaritch, Kendall đơn giản chỉ là một nữ lính thuê quèn với cơ thể thấp bé. Thứ đặc biệt duy nhất là cô ta may mắn đến kì diệu khi sống sót qua mọi chiến trường trải dài từ Châu Á tới Châu Âu, hầu hết là các cuộc chiến tranh giành thế độc quyền về tài nguyên giữa các tập đoàn.
"[Sao cơ, thật á?]" - Kendall đơ người nhìn Mansk rồi lại nhìn về phía cửa sổ mà hỏi gã trai trước mắt.
"[Tất nhiên là thật rồi, cô nên để ý đi, hồn thả ở đâu thì dắt về đi, cô không muốn chưa làm được gì cho nhiệm vụ thì đã chết lần thứ hai đâu nhỉ?]" - Mansk cũng đáp lại.
"[Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.]"
Miles thấy cô ả đáp lại mà tai ả cụp xuống, đầu còn có xu hướng hơi cúi nữa. Điều đó cho thấy cô ta hoàn toàn nằm ở thế nhượng bộ. Giờ thì gã thấy thêm một thứ nữa ở cô ta rồi: Một kẻ yếu đuối.
Hắn lúc đó cảm thấy có nghĩa vụ xử lý hai đứa nhãi ranh này để tụi nó im miệng lại. Đây sẽ là một chuyến đi rất dài và đòi hỏi tính nghiêm túc rất cao, không thể để nó trở nên ấu trĩ từ những lúc bắt đầu như này.
Khi hắn đến, sau khi nhìn Mansk rồi quay dần qua xem Kendall, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là ánh mắt chột dạ của cô. Hắn cũng hỏi như thể chắc chắn rằng hai bên không phải mượn chuyện này mà cự cãi gì đó, và thật may là Mansk chỉ đang lo cho đồng đội mình thôi.
"[ Cô nên để ý hơn vào lần sau đấy Kendall, giờ thì giải tán, tập trung sinh lực cho lần tiếp đất tới đi.]"
Miles nói mà nhìn qua Kendall, cô gái nhỏ vẫn ngước lên nhìn hắn, mắt cứ khẽ chớp như thể hối lỗi. Trong một giây phút, hắn thấy có gì đó rất lạ, có lẽ hắn cũng đón gió hơi nhiều rồi, hắn nghĩ.
Sau khi cả đội ổn định lại và dần đi về khu ghế nghỉ ngơi cho đội, Miles lúc đó còn đi tuần vòng quanh xem cả đội vừa tái sinh của mình có ổn không. Lúc đến hàng ghế cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng thút thít của ai đó.
Hắn nhẹ nhàng bước lại nơi hàng ghế kia. Vẫn lại là nhân vật quen thuộc lúc sáng, cô ả đang quay mặt vào hướng cửa sổ, người như rút lại vì lạnh. Tiếng khóc thút thít dần gấp gáp hơn rồi chuyển thành tiếng nấc nhẹ. Miles như bị tiếng nấc đó thu hút, hắn cũng chả hiểu vì sao. Trong vô thức hắn đã ngồi xuống ghế bên cạnh cô, toan đưa tay về phía cô thì Kendall quay mặt lại.
Mắt cô ả cứ đầy ụ một bọng nước, những chấm sáng li ti trên mặt còn khiến cho những giọt nước mắt kia long lanh thêm, má cô cũng hơi đỏ lên, tóc hơi rũ rượi xuống vai. Hắn thấy lạ quá, có gì đó như vừa bóp thắt lấy nơi ngực hắn, không lẽ hắn hứng gió tới bệnh rồi sao?
Sao có thể được? Hắn là bản sao Na'vi của nhân loại từng dẫn đầu những người lính thuê của tập đoàn RDA hơn chục năm trước. Sức bền sẵn có của kẻ nhân loại đó kết hợp với cơ thể mới này thì hắn phải mạnh hơn gã chứ? Sao lại có thể dễ dàng bệnh sau khi hứng gió được?
Miles nhớ lại lúc đó mà cười trong vô thức. Hắn khi ấy luôn tự hỏi mình những câu như vậy, rằng không lẽ cơ thể hắn lúc đó có vấn đề thật? Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, thì ra bản thân đã hơi "rung rinh" khi thấy Kendall và đôi mắt long lanh kia. Suy cho cùng thì hắn cũng không phải Quaritch thật, hắn chỉ là một "bản sao" của ông ta, và giờ thì hắn hoàn toàn là của chính bản thân hắn, của Kendall.
[Em ấy có một đôi mắt đẹp!] - hắn nghĩ.
Việc Miles ngồi thẫn thờ rồi cười với không khí bị cả ba Recoms bên đối diện nhìn thấy. Họ lại trợn mắt lên mà nhìn, rồi họ bỗng thấy hơi sợ. Cái thứ biểu cảm thất thường kia họ chưa bao giờ thấy nơi gã cả. Từ lúc là con người cho đến khi thành Recoms, họ chưa thấy bao giờ.
Mặc cho ba kẻ kia có xù xì gì đó với nhau, Miles vẫn đang chìm vào những dòng ký ức cũ. Hắn nhớ lúc đó Kendall như thể đơ ra trước mặt hắn. Cánh tay hắn lúc đó vươn ra cũng khựng lại rồi thu về theo phản xạ. Hắn cũng hỏi thăm Kendall cho có lệ, ngay khi biết cô khóc vì gặp ác mộng thì hắn chán nản hẳn.
Hắn khi đó chỉ thấy cực kỳ thất vọng. Miles chả biết tập đoàn nghĩ gì khi chọn một kẻ vừa nhu nhược vừa mau nước mắt như này vào đội hắn, vào dự án của họ. Hắn bỗng dưng không muốn chỉ huy thứ ủy mị trước mặt nữa, hắn sống lại để trả thù Jake và giúp tập đoàn hoàn thành kế hoạch chứ không phải để chứng kiến thứ trước mắt.
Miles nhớ rằng bản thân lúc đó còn lên giọng mà nói nặng nói nhẹ với Kendall, rằng kiểu gì cô chả bị xé banh xác ở dưới cái chốn hành tinh này. Hắn sau đó lại dùng hai bàn tay mà đưa lên mặt mình mà thở dài.
[ Thật may là lời mình nói không thành sự thật...]
Hắn thầm cảm tạ khi Kendall vẫn còn sống tới giờ, và thật nực cười thay, thứ suýt giết chết cô không phải cái hành tinh khủng khiếp này mà là chính hắn.
Miles thật sự có hơi tò mò về cơn ác mộng mà Kendall mơ thấy lúc đó. Kẻ ủy mị nào cũng có thể dễ khóc, quan trọng là vì chuyện gì thôi. Cô ả đã sống sót qua mấy trận chiến kia thì không thể nào chỉ vì vài lời to tiếng của Mansk mà khóc thút thít vậy được. Mãi đến sau này, khi cả hai "kết đôi" với nhau, hắn lúc đó mới hiểu rõ mấy thứ cảm xúc tiêu cực của Kendall là tồi tệ như thế nào.
Kendall từng là một con người vô cùng bình thường, ấy là cho đến khi cô ta tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết trước mắt mình bởi vì hai thằng nghiện thuốc khi chỉ mới là đứa trẻ. Rồi ông nội cũng bỏ cô đi, tiếp đến là bà ngoại - cũng là người đã khiến cô khóc nấc lên từ trong mơ cho đến đời thực. Rồi khi nghe đến tin tức về lũ trẻ, đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến cô mất bình tĩnh mà bỏ đi khỏi căn cứ.
Miles trong một giây phút ngắn ngủi lúc liên kết đã nghĩ hắn sẽ chết vì áp lực và sự tiêu cực của Kendall. Thứ cảm xúc kia thật mãnh liệt và hỗn loạn, từ đau khổ, tuyệt vọng cho tới căm hận, phẫn nộ, mong muốn được trả thù bằng mọi giá của cô như thể bóp nghẹt gã.
Việc giữ một mối đe dọa tiềm tàng như cô trong đội là vô cùng nguy hiểm, điều đó sẽ đe dọa đến sự an nguy của cả đội và tập đoàn. Thế nên việc trừ khử mối đe doạ là vô cùng cần thiết. Vốn dĩ ngay từ đầu việc dẫn dụ cô ả kết đôi cũng chỉ là một kế hoạch của Miles sau khi hắn và Đại tướng Ardmore xem lại đoạn ghi hình của ả và Spider.
Hắn không ngờ một đứa nhu nhược và có phần không bình thường như Kendall lại có cái gan dám cứu lấy đứa con của kẻ thù, kéo theo biết bao người chỉ vừa mới sống lại phải chết lần nữa. Hắn kết đôi với cô là để xác nhận lại sự việc xem có đúng thật là cô ả đã thả đứa bé kia ra không. Hắn lúc đó luôn nhắc bản thân rằng mình chỉ đang "diễn" thôi, tất cả chỉ là "diễn" vì một mục tiêu to lớn hơn - trừ khử kẻ phản bội.
Đấy là cho đến khi hắn cảm thấy xót thương cho gương mặt ngây thơ bị hắn đấm đến mức bầm tím của cô. Rồi khi hắn bóp cổ cô mà đưa đến nơi dốc đá, trong lòng hắn lại có chút không nỡ. Khi ấy, hắn cũng dần nhận ra mọi chuyện mà hắn trước giờ cho là "diễn" kia lại vượt ngoài tầm kiểm soát của gã một lần nữa. Ngay khi tim hắn dần lay động, "bản thể" cũ của hắn vẫn hiện ra cùng câu nói quen thuộc.
[ Hãy nhớ ngươi là ai! Là Miles Quaritch! Nhiệm vụ của ngươi cao cả và linh thiêng với toàn nhân loại và ả đàn bà trước mặt là một trong những kẻ phản bội lại nhân loại! TRỪ KHỬ Ả TA , HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!]
Hắn lúc đó tâm niệm thế mà mắt vẫn cay xè nhìn về người con gái bị hắn bóp cổ.
"[ Mày đã có cơ hội sống lại nhưng mày lại đi sai đường rồi.]"
Miles nói với Kendall đang dần lịm đi, mạch đập nơi cổ của cô cũng dần chậm lại. Hắn cố siết chặt hơn, vừa siết hắn vừa trông mong mạch đập kia có thể rung lên lần nữa. Rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn lúc đó.
[ Nếu em thật sự sống lại lần hai...lúc đó...tôi sẽ thật sự dùng cả trái tim mình mà yêu em...]
Nhưng rồi tiếng nói mỏng manh kia sao có thể át đi cái bản ngã cũ, cái nề nếp, cái lề lối đã luôn dẫn lối cho gã kể từ lúc sống lại. Cái tâm niệm cũ kia dần làm lu mờ đi cái ý nghĩ yếu ớt mới ngoi lên.
[ Mày nghĩ gì chứ? Ả ta là kẻ thù! Phải giết chết ả! Mày là Miles Quaritch cơ mà? Sao lại tỏ vẻ yếu lòng như thế này?]
[ Nếu mày thật sự rung động vì ả ta, thì cũng nên nghĩ lại thật kỹ...mày không yêu ả ta, tất cả thứ tình cảm này chỉ là "tai nạn" trong lúc mày "diễn" cùng ả ta thôi...]
[Nhưng cảm giác này thật quá....chả lẽ mình đã vô tình....yêu ả ta.....]
Hai luồng suy nghĩ cứ thay phiên nhau mà xâm chiếm lấy đầu Miles. Mạch đập nơi cổ của Kendall yếu dần rồi ngừng hẳn. Và không chỉ hơi thở cô dừng lại, dòng suy nghĩ kia của gã ác quỷ cũng tan biến, giờ chúng quyện vào nhau thành một ý nghĩ thống nhất nhưng cũng mang đầy mâu thuẫn với nhau.
"[ Thật khốn nạn khi những lời tao nói lúc nãy cũng là thật! Giờ hãy biến đi, mày chỉ là một "tai nạn" của tao thôi! Một nỗi nhục nhã!]"
Gã nói mà tim như thắt lại. Nó như thể nén lại từng giây một, chờ cơ hội mà vỡ òa ra. Sau đó gã thả tay rồi nhìn thứ "tai nạn" kia từ từ mà rớt xuống dốc đá. Tim gã lúc này vội đập mạnh liên hồi, có gì đó như cứa thật mạnh vào nó khiến nó co thắt lại. Gã đau đớn mà dùng tay đặt lên ngực mình mà quỳ thẳng xuống đất.
Cảm giác này gã chưa từng trải qua rất lâu rồi, còn đau hơn cả bị phản bội.
[Mong khi em sống lại lần nữa...tôi sẽ có cơ hội mà yêu em....]
Giọng nói yếu ớt nơi tim gã lại thút thít lên. Nó yếu nhưng không biến mất dù bản ngã già cõi kia có cố lấn át nó như thế nào đi nữa. Tiếng nói trong gã như khóc gào lên, nó đau đớn, xót xa, tiếc thương cho cô gái gã vừa giết, nó hối hận lắm. Trong lúc đó thì bản ngã cũ của gã vẫn gằn giọng, nghiêm khắc mà chán nản nhắc nhở gã đứng dậy, quay về căn cứ báo cáo với Đại tướng Ardmore. Bản ngã cố nói lớn để Miles không thể nghe bất kỳ lời nào của tiếng nói kia nữa, nhưng lạ quá, trên mặt gã là hai hàng lệ rơi dài trên má, tiếng nói yếu đuối kia không còn ở trong đầu gã nữa, nó đã từ lúc nào mà tuôn ra từng câu thống khổ trên môi gã.
Gã nhớ lại đoạn ký ức đau khổ kia rồi chợt nhận ra, thứ tiếng nói yếu ớt luôn bị lấn át kia mới chính là gã, còn cái bản ngã cũ chỉ là một thứ giả tạo gã tự gán lấy cho bản thân kể từ lúc sống dậy tới giờ. Tất cả chỉ vì gã phải sống và chiến đấu cho một sứ mệnh còn chả phải của gã.
[ Tất cả chỉ là huyễn hoặc mà mình tự tạo ra...] - Miles nói lầm bầm trong miệng.
Hắn vội nghĩ đến lời mà Kendall nói với hắn, rằng hắn chỉ mới sống dậy, chưa kịp hiểu gì thì bị quăng cho một cái tên, một trách nhiệm của một kẻ đã chết. Hắn càng cố gắng hoàn thành trách nhiệm hắn mang thì càng làm tổn thương người con gái kia và Spider. Hắn từng nghĩ bản thân mình là Miles Quaritch nên hắn sẽ cứng cỏi mà làm được hết tất thảy, nhưng mọi chuyện lại không theo ý hắn.
Hắn lại mủi lòng trước một cậu bé mà hắn từng bảo chả có tí quan hệ huyết thống nào. Hắn lại bị lay động chỉ vì một vài câu nói của ả đàn bà hắn từng khinh rẻ. Và giờ, hắn còn phản bội lại những kẻ từng giúp gã có được sự sống này cũng vì ả đàn bà kia. Hắn dần giống với tên phản bội nhân loại Jake Sully mà bản thể kia ghét cay ghét đắng.
[ Thật khó hiểu...nhưng cũng thật dễ hiểu...]
Hắn không biết bản thân từ lúc nào đã bị sự vô tư và hồn nhiên của Kendall lay động. Hắn đoán có lẽ từ lúc thấy cô bằng cách nào đó mà nhảy lên một nhành cây cao hơn nhiều so với mặt đất và được vây quanh bởi những thứ trăng trắng có hơi phát sáng nhẹ kia bám vào. Cô lúc đó trong thật nhẹ nhàng và thanh tao, những thứ kia như những ngôi sao mà từ từ đáp xuống quanh cô rồi bay đi mất.
"{ Linh hồn thuần khiết...}" - câu nói của Spider lúc đó vang lên trong đầu gã.
[ Linh hồn thuần khiết là gì nhỉ? Hôm nào có cơ hội mình sẽ hỏi Spider...] - Miles nghĩ thế.
Miles nhớ lại lúc Kendall và mình đi dưới nền trời sao bị che lấp đi bởi những cành lá trên cao. Cô cứ đi dọc theo các thân cây có những chiếc lá đầu nhọn, phần cuống của chúng hơi cuốn lại mà hướng vào nhau, bên trong còn có nước.
" Pay "
Kendall nói mà chỉ vào nơi lá kia, cô sau đó còn dùng tay dần chỉnh nhẹ phần cuống lá hướng về phía mình, khẽ mở miệng mà uống nước bên trong nó. Cô uống từng ngụm một thật nhẹ nhàng.
"[ Thứ đó là "pay" ?]" - Miles hỏi Kendall.
"[ Vâng! Đây là "pay" , nghĩa là nước, nó còn được hiểu theo nghĩa là một loại chất lỏng nào đó.]"
Miles cũng gật gật nhìn qua Kendall. Rồi hắn chỉ tay vào cái lá kia.
"[ Thứ đó uống được?]" - hắn hỏi.
"[ Dạ vâng! Hoàn toàn uống được!]" - Kendall hơi mỉm cười nhẹ lại mà đáp với hắn.
"[ Ngài muốn thử không?]" - cô hỏi hắn.
"[ Không! Ta chưa muốn làm người rừng!]" - hắn đáp một cách thản nhiên.
Hắn sau đó chỉ nghe cô cười nhẹ một cái rồi không nghe thấy gì nữa. Giờ hắn lại thấy hối hận, phải chi mà lúc đó hắn thử uống một ngụm từ nơi lá kia của cô, giờ hắn lại tò mò vị của có như nào. Giờ hắn còn chả có nước mà uống.
Hắn lại khẽ nhìn qua đống lửa. Ngọn lửa cứ thế mà tí tách tí tách lên từng đợt liên hồi, nghe âm thanh củi lửa nhẹ nhàng bị đốt cháy thật sự làm hắn cảm thấy khá dễ chịu. Ánh sáng của ngọn lửa này thật ấm, không như thứ ánh sáng mà các loài thực vật và động vật của khu rừng phát ra.
Dưới nền sáng kia, Kendall trông thật duyên dáng khi cô luyên thuyên nói về mọi thứ mà Grace đã dạy cho khi cô còn làm việc cho bà ta. Cô còn khoe đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp lính thuê của mình, rằng Grace đã tử tế và dịu dàng thế nào. Miles lúc đó tỏ ra khó chịu, hắn cảm thấy bản thân không bằng ả đàn bà luôn chống lại mình kia. Nhưng giờ đây hắn thấy cô nói đúng, hắn lại thấy tội lỗi lần nữa.
Hình ảnh Kendall cùng giọng nói dịu êm của cô cứ dần hiện ra trong trí nhớ Miles. Cô nói khá nhiều, đôi khi còn từ chuyện này mà bắt qua chuyện kia, như thể không kìm được ngôn từ của bản thân khi bước vào thế giới tuyệt đẹp của cánh rừng nơi đây. Rồi có các buổi mà cô kể về bà mình, về quê mình, về cách mà bà đã dạy cô yêu thiên nhiên, đất nước và con người ra sao.
Miles lúc đầu thấy thật phiền phức và chán òm, hắn còn nghĩ bản thân phải bỏ thời gian ngủ quý giá ra chỉ để nghe tám chuyện quá khứ của cô Recoms dưới quyền mình như này thật vô bổ và phí phạm. Nhưng nụ cười trong vô thức của Kendall khi nói về từng dòng suối, bờ sông, ngọn đồi và ngọn núi của quê nhà mình và cách cô thấy được vẻ đẹp tương đồng của cả cánh rừng này dần khiến Miles thay đổi suy nghĩ. Một nụ cười ngây thơ, hồn nhiên và tươi sáng, như thể cô là một thiếu nữ nhẹ nhàng dạo quanh thiên nhiên nơi đây chứ không phải là một lính thuê tham gia đủ thứ chiến tranh tài nguyên và âm mưu phản bội tổ chức.
[ Suy cho cùng thì em ấy cũng chỉ làm theo đức tin của bản thân, em ấy không muốn thấy bất cứ đứa trẻ nào chết trước mắt em ấy nữa...]
Giờ nhìn kĩ lại, khoảng thời gian ở trong rừng có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với gã. Kendall nói rằng gã giống như cô, cũng dần thấy vẻ đẹp khuất lấp của cánh rừng và dần yêu lấy nó. Kendall sai rồi, gã yêu khu rừng vì nơi đó còn có cô, có nụ cười và giọng nói của cô, có cái ánh mắt trong veo và tinh nghịch của cô.
Miles lại thở dài sau dòng suy nghĩ kia, thứ tình cảm trong lòng ngực hắn giờ đây cháy còn mạnh hơn ngọn lửa giữa gian nhà. Hắn thấy nhớ Kendall quá! Hắn muốn ôm lấy cô thật chặt... Giờ hắn chạy ra nơi Kendall bị giam thì liệu những người kia có cho không?
Bí bách quá! Tù túng quá! Hắn không sợ việc bị giam giữ và giám sát như này. Thứ hắn sợ là bị giam quá lâu và không được gặp người con gái kia nữa.
Cũng nhờ người con gái ấy mà hắn dần nhận ra bản thân mình thật sự là ai. Người con gái kia còn ba lần bốn lượt nguyện dùng mạng mình để khơi dậy chút sự thiện lương còn sót lại nơi hắn. Cô thà gánh tội thay hắn rồi tự vẫn chứ không tổn thương hắn như cái cách hắn làm với cô.
Điều đó đã làm lung lay dần cái bản ngã cũ của hắn, tiếng nói của tên Đại tá mà cô gọi là "quỷ dữ" kia cũng dần nhỏ lại rồi mất hẳn. Miles cuối cùng cũng đã chọn nghe tiếng gọi của bản thân, của người con gái hắn yêu, bỏ lại tất cả đằng sau. Suy cho cùng thì tất cả những gì gã thật sự thừa hưởng từ tên Quaritch kia cũng chỉ là một cái tên.
[ Em ấy lương thiện đến mức khờ dại....] - hắn nghĩ.
Rồi hắn nhớ lại cảnh hắn gặp lại cô trên con tàu kia. Miles lúc đó còn nghĩ hồn Kendall quay về mà báo thù hắn, nhưng không, tất cả những gì cô làm là ăn đạn thay cho gia đình Sully và dịu dàng nhìn hắn lần cuối. Hắn lúc đó như mất kiểm soát, nước mắt và mồ hôi cứ đua nhau mà rớt xuống gương mặt bị trầy đi do bị ném từ dốc đá xuống. Hắn đau khổ, tuyệt vọng, lúc đó hắn thật sự thấy sợ hãi sẽ mất đi hơi ấm trong vòng tay mình một lần nữa.
Miles rống lên đầy đau khổ, Cupcake lúc đó đã bay đến bên hắn. Hắn vội leo lên con vật và tìm người còn sống xung quanh cầu mong sự giúp đỡ. Rồi hắn thấy nhà Sully, khoảnh khắc đó hắn nhận ra rằng trả thù không còn quan trọng nữa, thứ quan trọng lúc này là cứu Kendall.
Nghĩ lại những chuyện vừa qua, hắn cảm thấy hối hận lắm. Lần đầu tiên là lừa rồi ném cô xuống dốc đá, lần thứ hai thì suýt chút nữa hắn đã chính tay giết cô trên con tàu kia. Và gần đây nhất là việc cô thà ôm lấy máy phát tín hiệu sinh học mà chết còn hơn là giết hắn, dù cô biết rủi ro hắn bỏ đi và viễn cảnh hắn quay lại tấn công đảo là rất cao, nhưng cô vẫn chọn tin hắn mà đánh cược một lần.
" Em luôn tin rằng trong mỗi con người chúng ta luôn có sự lương thiện, ít hay nhiều thôi! Những kẻ không còn một chút gì của sự thiện lương thì chả phải con người nữa..."
Đó là lời của một Kendall nhỏ nhắn nói ra trước lớp học của mình mà Miles đã nhìn thấy khi hắn kết đôi cùng cô. Mặt hắn lại khẽ lộ ra một nụ cười. Hắn tự hỏi rằng, nếu hắn và Kendall có con và cũng là nữ, con bé có thể thừa hưởng sự hồn nhiên đó của cô không?
Miles sau đó nắm chặt lấy nắm tay của mình lại, hít một hơi thật sâu mà từ từ khép hàng mi của mình. Hắn cũng dần ngã lưng vào vách chòi, đầu cũng tựa vào đầy mệt mỏi. Từng dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu hắn.
[Mình đã chọn Kendall, đã chọn sẽ là người làm chủ cuộc sống mới này, mình phải bảo vệ em ấy và Spider bằng mọi giá!]
[ Mình đã chọn giết chết thứ mà em ấy gọi là "quỷ dữ"...Giờ thì thân xác này....cuộc sống này sẽ là của riêng mình...và của riêng em ấy...]
Miles dần chìm vào giấc ngủ cùng với những dòng suy nghĩ rối nùi kia và thứ tình cảm vẫn còn mãnh liệt cháy trong tim gã. Gã lại khẽ thở dài ra một tiếng, một giấc ngủ yên bình là tất cả những gì hắn cần lúc này. Ít ra nếu ngủ, có khi hắn sẽ mơ thấy Kendall.
Hắn khẽ thu người lại mà hơi quay mặt vào đống lửa mà ngủ. Hơi ấm từ ngọn lửa kia làm hắn nhớ đến cái cảm giác ấm áp mà hắn từng ôm trọn lấy trong vòng tay lúc còn ở trong rừng.
Gã dựa vào vách chòi mà thiếp dần đi, để mặc cho ba con người đối diện gần như mất ngủ khi thấy cảnh tượng của hắn từ nãy tới giờ. Ba người họ, người thì cười thầm nhưng vẫn còn hơi dè dặt; người thì sợ và hoảng hốt ra mặt nhưng vẫn im lặng do không dám bứt dây động rừng chạm đến tên quái thú đang lim dim ngủ kia; người thì ngạc nhiên khi thấy gã sếp cũ mình cứ chốc chốc lại cười tủm tỉm sau đó lại làm ra gương mặt hối lỗi.
Lần đầu tiên họ thấy gã tương tư, kéo theo đó là một đống cảm xúc hỗn loạn nơi họ.
Gã này thật sự không phải là Đại tá mà họ biết. Thế ngài ấy đâu rồi?
Hẳn là hắn chết thật rồi. Họ nghĩ thế, vừa nghĩ họ vừa nhìn vào tên ngủ trước mặt. Cả ba tò mò nhìn chăm chú một lúc rồi lại nhìn qua nhau.
Có lẽ tên Đại tá kia thật sự vừa xuống địa ngục rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này là chap đặc biệt mình dành tặng cho mọi người vì truyện đã đạt được hơn 2k views nhờ sự ủng hộ của mọi người. Đây cũng là một lời cảm ơn nho nhỏ mà mình muốn gửi đến mọi người. (❁'◡'❁)
Mình đã định viết về quá khứ của chị nhà, nhưng mình sẽ để dành ý tưởng đó cho một chap khác. Mình bỗng thấy việc viết lại cuộc hành trình từ đầu đến giờ dưới góc nhìn của Miles cũng không tệ cho nên....bùm...chap này ra đời :33
Mình chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và truyện trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất giúp mình không drop truyện và tiếp tục hướng đến Ending của chuyện.
❤️ Mãi yêu mọi người khi đã đọc đến dòng cuối này! Cảm ơn mọi người rất nhiều !❤️
❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip