chương IV

Sau hôm ấy Neteyam luôn tìm cớ tránh mặt cậu khiến cậu rất buồn phiền . Cậu luôn cố trốn chạy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về việc liệu anh có ghét cậu ?

Aonung đang thả hồn theo cơn sóng mà thong dong đi dạo dọc bãi cát trắng , tiếng vỗ rì rào cùng làn gió phần nào an ủi tâm hồn vỡ nát của cậu . Cậu vừa nghe được một tin động trời khiến cậu cực kì buồn bực khó chịu , cô Kiri hôn thê gì đó của cậu sẽ được đưa đến ra mắt vào ngày mai. Ai mà bình tĩnh nổi khi đang tuổi ăn tuổi chơi còn đang crush một người mà lại bị bắt kết hôn chứ ! Đúng là điên tiết thật mà !

Đang vò đầu bứt tóc chìm trong tâm trạng khó chịu thì cậu bỗng thấy từ đằng xa một hình bóng mà cậu vẫn luôn nhung nhớ . Đó là Neteyam! Anh đang ngồi sổm, tay nghịch nước , đầu hơi nghiêng áp lên đầu gối . Nhưng thứ duy nhất cậu để tâm là nụ cười nhẹ lộ ra chiếc răng thỏ , khung cảnh ấy bình yên đến lạ , cậu thấy mọi thứ xung quanh đều mờ đi chỉ có anh là rõ nhất .

Cậu rất muốn tiến đến bày tỏ với anh nhưng dũng khí của người đứng đầu ấy nay còn đâu ? Cậu cứ đứng như trời tròng mà đấu tranh tâm lí với chính mình , không hề hay biết người ấy đã rời đi từ lúc nào .

Đã 2 ngày nay cậu chẳng thấy anh vậy mà lại để vụt mấy cơ hội quý báu , giờ đây tâm hồn thiếu niên nhiệt huyết ấy trống rỗng mặc cho đời xô đẩy tựa như dù có chèn ép đến cỡ nào cũng sẽ cố chịu không kêu cũng sẽ không phản kháng. Neteyam cũng rất khó xử khi phải đối mặt với cậu , anh thấy có lỗi vì đã phản ứng thái quá dù chẳng phải lỗi của Aonung , trong bữa cơm anh đều chọn cúi gầm mặt hoặc bỏ bữa . Aonung chịu đựng tất cả áp lực từ thân phận của cậu , vậy mà bây giờ cậu còn phải chịu cả áp lực tâm lí từ người mình yêu .


Những ngày không yên bình cho lắm cứ trôi qua, cuối cùng ngày vị hôn thê của cậu đến đây cũng tới , cậu được cho mặc lễ phục trang trọng, ở nơi cao của ngôi làng tiếng còi báo hiệu vang lên trang trọng . Một con ikran vỗ cánh phành phạch mà đáp xuống , từ trên lưng nó một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh cùng mái tóc ngắn đang đi về phía cậu , vẻ mặt của cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì , chỉ lạnh lùng và thờ ơ Chào cậu như một phép lịch sự rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy Neteyam :

Kiri: em nhớ anh hai nhiều lắm !
Neteyam: anh cũng nhớ em và đám nhóc ...

Cậu biết Neteyam đang tránh ánh mắt của cậu , anh đang cười vui vẻ thì lập tức rụt rè nhìn đi hướng khác cực khì mất tự nhiên . Trái tim của cậu càng thêm nguội lạnh cảm thấy mình cứ như người thừa .

Từ lúc đến đây đến giờ kiri vẫn luôn để ý một cậu trai trong có vẻ bằng tuổi Neteyam với mái tóc xù và thân hình đô con cùng gương mặt trong ngốc ngốc nhìn khá hiền lành không giống với vị hôn phu của cô , lạnh lùng có phần hơi xảo quyệt .

Aonung từ đầu đến cuối đều nhìn ra ánh mắt Kiri nhìn Rotxo có ý gì , à...cả ánh mắt lo ngại của Neteyam dành cho cậu nữa . Tuy nói là có mối hôn sự nhưng 2 người chỉ mới nhìn lướt qua nhau có 1 lần còn chưa nhìn rõ mặt của nhau , cũng chẳng có tí thân mật ấn tượng gì . Không giống anh và cậu , thân thiết , cười nói , ôm vai bá cổ...nhưng tốt nhất vẫn là quên đi , dù sau cũng là chuyện của ngày trước thôi. Họ phải đối mặt với thực tại.

___________
Tôi chuẩn bị thi hsg rồi huhu cíuuuu:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip