Chap 3

End part 1. Series tiếp tục sau 2.2

(Anh có yêu gia đình mình hơn chính bản thân mình không?)

(Có)

(Anh có muốn tự tay hủy diệt thế giới này không?)

(…Tôi không biết)

....

Aventurine mơ thấy Caelus.
Chân thật tới mức hắn tin tưởng mình điên thật rồi, dù xung quanh chỉ đầy những màu sắc loang lổ của Hoà hợp bấu víu lấy tầm nhìn thì cũng không so được với ảo giác của giấc mơ ban nãy.

Nhưng lỗ hổng của giấc mơ này là Caelus không nên xuất hiện trong quá khứ của Aventurine. Nếu có, đáng lẽ ra hắn sẽ mơ về đúng buổi tối hôm qua, khi người tóc xám đang tạm buông bỏ phòng bị mà thoải mái tựa vào vai Aventurine, cùng hắn đánh 7 ván bài, hào hứng khen ngợi Aventurine mỗi khi hắn lấy được một Poker Hand đẹp. Đó là ký ức tốt đẹp nhất của hai người tính tới thời điểm hiện tại, cũng đáng ra phải là nơi hắn sẽ nhìn thấy bóng dáng cậu đầu tiên, với áo khoác của Aventurine vẫn còn treo trên vai Caelus khi cậu chàng vùi mặt trong lớp lông mềm.

Có hai khả năng có thể kết luận được từ lỗ hổng này. Một là ảo giác nặng tới khó chữa, hai là...đó không phải mơ.

Vì Caelus đã mở miệng muốn nói gì đó với hắn trước khi cảnh tượng sụp đổ. Tiếng tick-tock của đồng hồ là một âm thanh lạ giữa căn phòng giam trong miền ký ức, đến từ ngoại giới hơn là tâm trí của Aventurine.

Nghe thật phi thực tế nhưng có lẽ, có lẽ thôi…họ đã có một giấc mơ kép.

Mà đây là cõi mộng mà, mình trông chờ tính thực tế nào cơ chứ, Aventurine tự giễu cợt bản thân.
Quả là một bất ngờ đáng để hoan hỉ. Cậu bé Stellaron, một trong những chip cược mà hắn đã đặt sẵn trên bàn dài...có nhiều khả năng hơn hắn nghĩ.

Thật ra, nếu cậu thật đã mạo hiểm chạy vào mộng của Aventurine đang bị giám sát (à, cậu ấy chắc chưa biết việc này đâu), thì đã đủ cho Aventurine cảm động rồi.

Một đứa bé ngoan, trái ngược hoàn toàn so với hắn.

Sao có thể dễ cảm thông với người khác nhanh như vậy chứ? Tự Aventurine biết hắn trông còn không đáng tin bằng cô tội phạm vượt biên đã dẫn đường cho Caelus trong ngày đầu của cậu tại Penacony.

Nhưng có nói sao thì Caelus vẫn sẽ là Caelus, bao bọc cho dù là người lạ cậu mới quen được vài phút. Aventurine chán ghét cảm giác quá khứ bị soi mói, xong nếu người nhìn thấy Kakavasha trong dáng vẻ thảm thương là Caelus, âu cũng không tệ. Tiếc thương hắn cũng tốt, bởi người con trai được kết tinh bởi bụi sao và Stellaron luôn ngước lên hắn với ánh mắt thuần tuý nhất, xem Aventurine ở ngang bằng với chính mình.

Hắn sẽ tiếp tục gặp cậu trên đường đi sao? Vì Aventurine cảm thấy giấc mộng tiếp theo lại sắp bắt đầu rồi, tiếng roi quật, nắm đấm vung lên và âm lửa lèo xèo vang đâu đó trong một miền ký ức khác sắp được phóng đại.

Sunday đã ra yêu cầu không được phép liên lạc tới bất cứ người bạn nào, nhưng chắc anh ta cũng không ngờ được có người hồn nhiên không biết mà đi cửa sau vì tìm kiếm Aventurine đi?

Chân tay mỏi nhừ, nhưng con bạc vẫn lộ ra nụ cười hả hê khi nghĩ tới việc gia chủ nhà Oak bị vượt mặt bởi một người bên ngoài cuộc giằng co giữa Gia tộc và IPC, người mà Aventurine đã cược vào và tin rằng sẽ được hồi đáp gấp trăm lần.

Hắn thắng rồi, như bao lần mà thôi.

Aventurine nhớ lại thời khắc bước lên bục, đứng trước mặt quý cô Jade của IPC. Ngày mà cô ấy nói anh hãy tự chọn lấy bộ quần áo của mình, chọn lấy danh phận mới, chuộc lấy bản thân và từ đó kiếm lại thật nhiều chip cho công ty, tuyên bố chiến thắng của Kakavasha trước vị chủ nhân đã khuất khỏi thế giới người sống.

(Nếu như đối mặt với sự thỏa mãn của ngày ấy là cậu thiếu niên Aventurine vẫn còn chưa mất hết tất cả, liệu hắn có trở nên hạnh phúc không?)

Aventurine sẽ đáp rằng: sự thỏa mãn đó cũng chỉ là nhất thời. Vì sau đó, hắn vẫn trầm về vào trò chơi cá cược, lấy bản thân làm chip để thắng càng nhiều, mang về càng nhiều, bù đắp khoảng trống vô tận trong linh hồn của bản thân.

Còn cảm giác thỏa mãn khi ánh mắt vàng như cái tên Mật ong của người Avgin đặt trên người hắn thật sự đã làm hắn no dài lâu. Đó là một kho báu hắn chỉ mới tìm được tối qua thôi, và trong thời gian ngắn ngủi đã làm Aventurine yêu thích không nỡ buông tay.

Bởi nhìn xem, tới tận lúc này rồi, hắn vẫn nghĩ cậu chàng đáng yêu và tin người tới đáng thương đó sẽ trở thành cứu tinh của hắn.

(Có thật vậy không?)

"Ngươi có nghĩ đây cũng là phước lành của Mẹ Gaiathra không, Aventurine?"

"... Hả?"_Là ai vậy?

Aventurine quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi giọng tiếng phát ra đầy cợt nhả.
Từ trên xuống dưới, dáng người, gương mặt, quần áo và giọng điệu...đều là chính hắn bước từ trong gương ra.

Ôi trời.

"Mình đang mơ hay là điên rồi ấy nhỉ?"

Đây là lần thứ 3 hắn tự hỏi câu này trong ngày.

Aventurine lấy tay day thái dương, cảm thán không hổ là Penacony, mấy thứ như tính thực tế cứ vứt ra sau đầu cho chắc. Tên bản sao kia cười đáp lại hắn, vô ưu vô lo đi vòng quanh cửa Khu vui chơi Clockie.

"Có thể là cả hai nha"_[Hắn] khúc khích, tiếp tục đối thoại mặc cho vẻ nhăn nhó của Aventurine.

"Quên tôi rồi sao? Khi anh bị quân phiệt Iymanika trói vào ghế điện, là ai đã gợi ý cho anh?"

"Được rồi"_Aventurine chặn họng bản sao của mình_"...Tôi có thể điên, nhưng tôi không ngu. Mau cút khỏi đầu tôi đi, đứa con mới sinh của Hòa hợp"

"Ha, Hòa hợp? Đừng ngốc như thế, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không cần phải xa cách như vậy đâu?"_ Tên bản sao đột ngột giễu cợt.

"Tôi chính là anh, tôi thậm chí còn hiểu rõ chính mình hơn cả anh, càng biết rõ rốt cuộc anh muốn gì. Anh sắp chết rồi, đến lúc chết còn muốn kéo theo một vài tên xui xẻo xuống mồ cùng mình... Đó là lý do tại sao anh ở đây, không phải ư?
"Màn biểu diễn vạch mặt vĩ đại, anh thực sự nghĩ mình có thể làm được sao?"

"Tại sao không chứ?"
Aventurine khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, ghim lấy bóng dáng của kẻ mạo danh, vẫn đang tiếp tục so sánh hình ảnh đó với bản thân hắn.

"Có lẽ anh lừa được tất cả mọi người, nhưng anh không thể lừa chính mình."
"Tôi có thể chứng minh cho anh thấy...Trước khi anh hoàn toàn biến mất, tôi sẽ đi cùng anh một đoạn cuối cùng..."

Nói tới đây, "hắn" chợt nghĩ tới cái gì, cười to:

"Haha, tôi quên mất, không chỉ có tôi. Anh nói xem, tới tận lúc chết, may mắn của chúng ta vẫn còn đó. Bùa may mắn đáng thương của anh cũng sẽ đi cạnh anh ở vài giờ cuối này..."

"Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện tiếp đi, biết đâu lát nữa cậu bé nhà anh sẽ tới được chỗ này đấy!"

Khi bản sao nhắc tới Caelus, Aventurine cau mày, cảm thấy số đá quý lỉnh kỉnh trên tay có thể lấy ra một hai viên, nhằm ném vô miệng thứ quái gở đang bô bô cái miệng tự cho mình là đúng. Kéo Caelus vào cuộc trò chuyện làm cái gì? 

"...Chết tiệt, rốt cuộc anh là thứ quái quỷ gì vậy?"_ Hắn gằn ra vài từ thô tục đã lâu không đụng tới, xách lên túi đá quý đi tiếp về cổng chính, bỏ mặc ảnh phản chiếu gương của mình ở phía sau.

Trả lời Aventurine là một tràng cười không chút băn khoăn, lời đáp thì giả đò thần bí.

"Hầu hết mọi người trên cõi đời này dành cả cuộc đời chỉ để đạt được một kết quả..mà tôi chính là kết quả đó."
"Kakavasha...Tôi là tương lai của anh."

Hay lắm.
Đố hắn làm Aventurine tin được đó.

Trước là ảo ảnh, bây giờ tới phiên ảo giác...bước tiếp theo, có phải hắn nên vinh dự thăng tiến thành Lệnh sứ Hòa hợp không?
Nóng nảy với một [hắn] khác mới ra lò từ giấc mơ ngày một lộn xộn, Aventurine tặc lưỡi bước tiếp về phía trước.

Lời nguyền thật sự đang kéo chân hắn, mài đi sức lực của hắn. Một quãng đường ngắn cũng có thể khiến Aventurine thở dốc không thôi.
Tới gần bức tượng bạc của Clockie, có một Pepeshi đã đứng ở đó, ngắm nhìn linh vật của Penacony đầy tập trung không màng đến bước chân ngày một gần của Aventurine.
Hắn tò mò tiến tới muốn bắt chuyện. Nơi này đáng lý ra đã bị sơ tán bởi Bloodhound, không nên còn khách tham quan mới phải.

Không đúng, không phải Pepeshi...là một đứa bé sao? Một đứa trẻ nhỏ không có người giám hộ bên cạnh thì làm gì tại đây cơ chứ?
Tiến lại gần cậu bạn nhỏ, Aventurine có ý tốt lên tiếng hỏi han:

"Tôi nhớ là trẻ vị thành niên không được phép bước vào Thời khắc Hoàng Kim...Này cậu nhóc, sao lại ở đây một mình vậy?"

Vừa dứt xong lời, cơn đau đầu lại đánh úp báo hiệu một mảnh giấc mơ khác vừa bị phá vỡ, khiến Aventurine khẽ khuỵ gối, phát ra tiếng hừ than.

"Có chuyện gì thế, thưa ngài...Trông ngài có vẻ không khỏe lắm?"_Đứa bé ấy bước sát lại, lo lắng hỏi han.
Vậy nên đập vào mắt Aventurine đầu tiên chính là cặp mắt tựa như họa tiết lông đuôi của chim công xinh đẹp...cũng chính là đôi mắt hắn đã nhìn thấy không biết bao lần qua gương, đôi mắt mà hắn từng nghĩ nếu có thể lấy ra và bán đi với số tiền lớn, hắn sẽ thật sự lấy xuống.

"Mắt của cậu...? Không thể nào...cậu là ai?"

"Chúng rất đẹp phải không? Chị nói, đó là quà tặng của Mẹ Fenge. Đôi mắt đầy màu sắc có thể đem lại may mắn cho con người."_Cậu bé không ngần ngại cho Aventurine câu trả lời. Rồi khi nhìn tới mắt của hắn, đứa trẻ cũng ngạc nhiên mà khen ngợi:

"A, ngài...ngài cũng có đôi mắt rất đẹp. Đẹp thật đấy!"

"Cậu chỉ có một mình sao? Cha mẹ của cậu đâu?"_Aventurine chau mày hỏi lại.

"Cha mẹ đều đang ở công viên này, họ vào trước rồi, tôi đang định đi tìm họ đây"_Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại hắn, chỉ tay về hướng Bắc.
"Cho nên tôi phải đi rồi, tạm biệt ngài. Mong ngài cũng chơi vui vẻ!"

Cậu bé vẫy tay với hắn, rồi thoáng cái đã chạy đi xa, bộ dạng hoạt bát vô cùng.

Aventurine đờ đẫn nhìn theo bóng lưng nho nhỏ chạy xa dần, khuất khỏi những chậu hoa và bóng bay nhiều màu.

Đôi mắt kia, còn có Mẹ Fenge...Không, chuyện này không thể nào...
Trong vũ trụ này sẽ không còn người Avgin nào nữa!

Hắn cuộn chặt tay, quyết định chạy theo cậu nhóc người Avgin.

"Cha, mẹ...Đợi con theo với..."

..

Tiếng cậu bé vẫn còn vang lên từ xa, vào sâu phía trong Công viên, từ phía hành lang bên phải vọng về.

"Sâu không thấy đáy, giống như Penacony, phải không?"

Giọng nói không được Aventurine hoan nghên lại một lần nữa vang lên sau lưng hắn. Nực cười ở chỗ, từ cách nhấn nhá tới âm điệu đều thuộc về Aventurine, khiến sự khó chịu dăng dẳng như cái gai đâm ở ngón chân được nhân lên gấp mười.

"Sao anh còn ở đây?"
Aventurine cau có quay lưng lại. Hàng nhái lại tới để nói dong dài và làm bộ biết tuốt với hắn rồi.

"Anh đã biết từ sớm, nếu Gia tộc thực sự bao dung với từng thành viên đến cầu cứu, thì cần gì phải đắp thành cao đào hầm sâu như vậy?"_[Hắn] thản nhiên tiếp nối cuộc trò chuyện còn dang dở ban nãy bằng một câu hỏi.

"Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, suy cho cùng hương vị của Siro Mộng Đẹp thật sự quá mê người. Anh một thân một mình ở Penacony, chỉ dựa vào sức của một mình mình thì sao có thể đẩy ngã bức tường cao này chứ?"
"Vì vậy ngay khi bước vào khách sạn, anh đã cởi chiếc mũ chóp cao rồi bắt đầu cầu cứu khắp nơi, giống như linh cẩu đang tìm kiếm thức ăn trên sa mạc. Vì anh biết rằng, cơ hội chỉ thoáng qua rồi biến mất."

Hắn tới một cái trừng mắt cũng không muốn đưa cho tên đạo nhái vô vị này.

"So với cách nói của anh, thì bài Khổng tước Attini của Ratio rõ ràng nghe rất hay"

"Anh biết tôi hiếm khi nói lời thật lòng mà, anh nên nghe nó đi"_Một cách hay để mắng Aventurine là tên giả tạo thích diễn kịch. Tất cả người trên thế giới có thể mắng hắn như vậy, nhưng tên này không có quyền đâu.

"Đúng lúc lắm, vị giáo sư mà anh nhắc đến đó...Tôi đặc biệt thích những điểm tương đồng giữa anh và anh ta, âm mưu và tính toán...đặc biệt là phần kết thúc, một sự phản bội tuyệt đẹp!"
"Khi tất cả mọi người đều cho là như vậy...đâu ai nghĩ đó là một cái bẫy anh dày công nghĩ ra chứ?"

"..."

Khó chịu quá đi mất.

"Tôi nói đúng không? Anh chính là người như vậy, thận trọng lại tự coi nhẹ mình, thắng nhiều như vậy, nhưng lại sợ thua hơn ai hết.
"Người ta chỉ thấy anh vung tiền như nước vào ván bài mà không biết rằng dưới bàn chơi bài là một bàn tay khác đang nắm chặt chip, run rẩy không ngừng..."
"Lợi hại thật, chẳng trách Quán rượu lại gửi lời mời cho anh, anh sinh ra đã là một diễn viên giỏi...không chỉ giỏi lừa người khác, mà còn giỏi lừa chính bản thân mình"

"Nếu không muốn mình bị lộ tẩy trước mặt người khác, cách sáng suốt nhất chính là lừa dối chính mình trước."_Aventurine nhấn mạnh.

"Ha ha, đương nhiên, tôi quá hiểu anh mà...Nhưng, thật kỳ lạ, tại sao anh lại từ chối lời mời đó? Rõ ràng là anh đã có cơ hội ôm lấy Vui vẻ, đó chẳng phải là điều anh mong muốn nhất sao? Nhưng anh lại chọn ván bài của công ty"
"Để Bảo hộ? Hừ, tôi không nghĩ vậy. Anh có chút nào liên quan đến Bảo hộ sao?"

Ha! Aventurine cười gằn, bắt đầu châm chọc lỗ hổng của kẻ mạo danh: "Tôi tưởng anh biết chứ...Không phải anh hiểu rõ tôi lắm sao?"
"Được rồi, một là bây giờ câm miệng lại, hai là nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi"

Thà để Hòa hợp dằn vặt hắn trong mơ và tống hắn đi về quá khứ đi, ít nhất có bạn của hắn đợi ở đó. Thà vậy còn hơn là nghe tên này tiếp tục múa mép. Tay hắn sẽ ngứa, muốn đánh người.

"Không thành vấn đề. Nhưng, người sắp biến mất ở đây...rốt cuộc là ai nhỉ?"_Tên đó châm chọc nốt lần cuối trước khi tiếp tục lặn mất tăm, cuối cùng cũng để lại yên bình cho thế giới này.

(...) Hắn vừa hỏi, ai sẽ biến mất ư?

"Dù sao cũng không phải tôi"_Aventurine lẩm bẩm, gạt ra những dòng độc thoại vương đầy lối đi bởi ảo giác, lại tiếp tục tìm kiếm cậu bé đã hoàn toàn mất tăm hơi.

...

May mắn, cậu bé kia chạy không xa như hắn nghĩ. Khi Aventurine đuổi tới càng gần, trò chơi trốn tìm được cậu hô lên trong phấn khích, Aventurine nghe được âm thanh hắn đã chờ.

(Aventurine)

Lại có người gọi hắn. Aventurine có thể phát điên và gục xuống ngay bây giờ, nhưng hắn sẽ nhận ra tiếng gọi này. Là tiềm thức đang chìm sâu trong giấc ngủ vẫn lưu giữ một đoạn ký ức ngắn ngủi toả sáng dưới đống đổ nát nhắc nhớ hắn, để Aventurine kịp thời nắm lấy được cửa sau đang mở ra từ chính lời nguyền của Hoà Hợp.

Thủ Thuật Đồng Hồ thành công.

"Thật tốt vì nghe rõ cậu. Tôi nghi ngờ mình đã có ảo giác thiên sứ tới tìm mình, cơ mà nghĩ lại tôi hợp xuống địa ngục hơn, Caelus"

Người bạn Stellaron với mái tóc xám kim bồng bềnh và đôi mắt vàng của sao rơi đang lơ lửng trên không trung như trong giấc mơ khi họ gặp nhau. Cậu cười sáng lạn, cơ thể hạ thấp dần và bay xuống ngang đường tầm mắt của Aventurine.

Hắn lại vươn cánh tay lên, và lần này đã tiếp được cậu.

"Bạn tốt của tôi, hay cậu bay lại gần và giữ vai tôi đi? Cậu cứ xoay vòng như vài quả bóng bay sặc sỡ ở ngoài khu vui chơi, tôi sợ cậu bị trôi đi mất"_Tâm trạng hắn đã tốt lên đủ để nói lời bông đùa.

Nhưng Caelus không đáp lại như mọi khi. Kỳ quái.
Xong cậu vẫn làm theo lời hắn, hai tay choàng lên cổ Aventurine, trông giống với bóng bay treo trên cổ tay hoặc một cánh diều gặp gió lộng, lênh đênh một lúc mới thăng bẳng trở lại.

Cậu chàng chớp chớp mắt, làm ra thủ thế kéo khóa miệng với hắn.

"À, hạn chế nói quá nhiều à? Đây là cách cậu vào được tới đây? Đáng tiếc thật đấy, tôi vừa bị hành hạ lên xuống bởi tên Sunday đó rồi bị một tên giả mạo đào bới đầu óc, rất muốn nghe cậu nói chuyện thanh lọc tâm hồn"
Hắn lôi ra cái giọng kịch dùng để đùa vui với người khác như thường lệ. Đáng ngạc nhiên thay, Caelus không làm ra biểu cảm khinh bỉ như mọi lần trước.

Cậu hơi cúi đầu xuống, gợi ý cho Aventurine xoa đầu mình.

Bánh từ trên trời rơi xuống, Aventurine đương nhiên không chịu thiệt, liên tục xoa rồi đầu tóc xám mềm. Người kia thậm chí còn bắt đầu ôm lấy hắn vỗ lưng, khiến Aventurine trải nghiệm được cảm giác bị sủng mà sợ.

"Caelus? Bạn tôi ơi? Tôi rất vui cơ mà...có chuyện gì sao?"

Cậu bạn rụt đầu lại, lấy tay chỉ về mặt của Aventurine, tỏ vẻ sầu lo.
À. Sắc mặt hắn bây giờ chắc tệ lắm. Cũng phải thôi, mình đã gắng gượng tới gần cuối của 16 tiếng rồi.

Caelus tiếp tục chỉ tay về phía chiếc túi áo đang cộm lên của Aventurine, cũng là nơi hắn cất điện thoại.

"Tôi nói rằng có chuyện xảy ra, sau đó cậu cũng không nhắn được tôi nên lo lắng chạy tới? Tạm bỏ qua việc tôi không biết làm sao cậu có thể tìm đến đây, tôi muốn nói...Cảm động quá, Caelus đúng là bùa may mắn của Aventurine tôi mà!"

Đáp lại lời kịch sướt mướt này, Caelus trợn mắt kéo tai hắn, nhưng cũng không phủ nhận lời hắn vừa nói. Aventurine mỉm cười kéo lấy cái tay đang véo hắn đỏ bừng tai, giả vờ la oai oái kêu đau. Cậu chàng liền giật thót rụt tay lại, nhưng cổ tay đã bị Aventurine nắm lấy.

Vị Trái Tim Đá Aventurine trịnh trọng nâng tay Caelus bằng cả hai bàn tay của mình, nghiêng đầu kề bên tai cậu thì thầm:

"Caelus, giống như tối qua vậy...hôm nay cậu cũng sẽ bầu bạn với tôi chứ?"

Cùng một tư thế, cùng một vẻ mặt, hắn đưa ra lời mời với vị Khách vô danh đã bị cuốn sâu vào câu chuyện rắc rối của Penacony nói chung, và bây giờ là của Aventurine nói riêng.

Nhưng tình thế ngày nào đã thay đổi. Và con người, cũng theo đó mà đổi thay.
Bàn tay đó không thu lại, và người đã từng nói sẽ không tin hắn, gật đầu chấp nhận hắn.
Aventurine không treo lên nụ cười thương mại mưu mô mọi lần, chỉ lẳng lặng kéo cậu cùng hắn đi tiếp trong giờ khắc cuối cùng của màn kịch.

...

“Đứa bé đó sẽ ở đây sao?”

Aventurine và Caelus đã đi tới rạp phim, chất đầy dụng cụ sau màn ảnh và vài khung hình chụp chung với hình vẽ của các nhân vật hoạt hình quen thuộc. Đội Hanu, Clockie, Hamster, thật nhiều nhân vật vui nhộn được xếp thẳng hang và khoét bốn ô cửa tròn trên khuôn mặt.

(Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, Caelus sẽ kêu đội tàu và bạn bè cùng chụp chung một tấm hình ở đây)

Bước lên sân khấu trải thảm đỏ, Aventurine đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm cậu bé nọ. Họ không gặp được ai ngoài đám quái của Đoàn kịch, cùng vài cái rương báu mà Caelus vô cùng hào hứng đòi Aventurine mở hết ra để cậu coi.

Trong quá trình đánh quái và nuông chiều sở thích của cậu gấu mèo nhỏ, Caelus đột ngột vỗ vai hắn, ngón tay cậu chỉ về phía thứ gì đó sáng lấp lánh trên sàn.

"Đây là..."

Hắn bước lại gần. Một viên ngọc màu cam lặng lẽ nằm ở đó.

"Đá Topaz? Tại sao nó lại ở đây..."

Nghe tới "Topaz", tên người quen, Caelus cũng nhỏm đầu dậy quan sát, sau đó liền bị Aventurine ấn lại tiếp tục xoa đầu. Chưa để cậu kịp hờn dỗi, Aventurine đột ngột chống tay lên đầu, nhăn mặt thở dốc. Caelus liền luống cuống lấy tay xoa hai bên thái dương hắn, mặc dù biết với lời nguyền Hòa hợp, làm vậy cũng khá vô ích.

"Cảm ơn, bạn tôi"_Aventurine vẫn rất cảm kích có người lo toan bên cạnh mình.

Phá vỡ tương tác của hai người là tiếng kẻ bám riết không tha từ lúc Aventurine bước chân vào công viên giải trí.

"Sao nào, đá tảng của cô ấy lại khiến anh đau lòng vậy sao?"

Aventurine muốn lại bộc phát ra từ ngữ thô tục nên bị che chắn.

Caelus ngẩng mặt lên, tò mò quan sát người mới đến.
Nhưng vì vừa rồi Aventurine đã nhắc tới kẻ giả mạo, cậu cũng chau mày cẩn thận lui lại một chút, lấy ra ngọn thương lửa. Lúc này lựa chọn Bảo hộ vẫn tốt hơn, vì Aventurine trạng thái không tốt, cậu vẫn nên đảm bảo hắn có khiên chắn khi cần.

"Nào nào, bùa may mắn bé nhỏ, hạ mũi thương xuống được chứ? Tôi không động tay chân gì với tên này đâu, dù sao chúng tôi cũng là một..."

"Im đi, chúng ta không phải...và tôi chỉ đang tò mò tại sao viên Topaz lại ở đây thôi"_Aventurine không do dự gạt phăng lời tên hàng nhái nói với Caelus.

[Hắn] thờ ơ với lửa giận đó, tiếp tục châm chọc Aventurine:

"Có thể là cái tên đầu cánh đó muốn khiêu khích anh nên mới cố ý để viên đá ở đây. Để anh hiểu rằng, màn ảo thuật mà anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức sắp đặt chỉ là sự vùng vẫy tuyệt vọng
"[Màu sắc của đá tảng giống hệt như hào quang của thánh thể Qlipoth]...Không ngờ anh lại bịa ra cái cớ hoang đường như vậy. Chỉ cần anh ta cẩn thận hơn thì lời nói dối của anh đã bị vạch trần ngay lập tức."

"Đây chỉ là mồi nhử thôi"

"Dĩ nhiên! Thế nên anh mới sắp xếp sự phản bội của Ratio là một phần quan trọng của kế hoạch. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của giáo sư kia đúng là quá đỉnh"

"Nếu căn bản anh ta không hề diễn thì sao?"

"Ha, thế chẳng phải càng đúng ý của anh sao?"

Caelus níu lấy áo anh, lắc đầu.

(Dr.Ratio không phải kiểu người đó), Aventurine có thể đọc ra được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ đang xoay mòng mòng này_ dù sao đa số thời điểm cậu chàng luôn có thiên hướng nghĩ tốt về những người bạn đồng hành làm quen được trong suốt quãng thời gian khai phá.
Nếu không, tại sao lại bỏ qua hai lần bị Aventurine lợi dụng, chỉ mất hơn một ngày ở cạnh nhau liền bắt đầu kéo Aventurine vào vòng tròn bạn bè thật sự chứ?

Hắn bèn nhún vai bỏ qua chủ đề này. Vị giả mạo đằng kia có lẽ cũng biết đọc hoàn cảnh một lần mà né đi, tiếp tục nói về Sunday:

"Vị gia chủ Gia tộc Oak tỉ mỉ đó có ham muốn kiểm soát gần như cố chấp, anh phải để hắn nắm đủ thông tin, lại không thể để hắn phát giác ra kẽ gở nào..."
"...Cho nên anh để Ratio đi tìm anh ta, cố ý tiết lộ kế hoạch. Để tránh làm cho đối phương nghi ngờ, tất cả nội dung anh nói với Ratio đều là sự thật, anh ta cũng đã thành thật chuyển lời cho Sunday."
"Cuối cùng, thông qua mồi nhử [Topaz] mà anh đã sắp đặt sẵn, vị chủ Gia tộc này đã tìm được một viên đá tảng khác như mình mong muốn, và rồi..."
"Anh mới có thể che dấu viên đá thứ ba"

[Aventurine]

"Đừng có lục lọi trong đầu tôi nữa, khốn khiếp!"
Khi âm thanh Aventurine phát ra từ cao giọng cau có hóa thành tiếng gầm bộc phát từ thịnh nộ, Caelus cũng lao ra thử đâm cây hỏa thương về phía kẻ giống hắn y đúc đang cười nhạo vui vẻ.

Rất tiếc, cây thương xuyên qua người hắn chỉ gây ra chút xao động của tàn ảnh.

Aventurine tóm lấy sợi dây vàng sau áo cậu, kéo Caelus về sau lưng hắn, lắc đầu tỏ ý không cần thiết, hắn sẽ xử lý.

"Ôi chao, cảm động chưa kìa...nhưng xin lỗi nhé, tôi phải sửa lại chút: Đó là đầu của chúng ta. Anh là tôi, tôi là anh, tuy hai mà một"
"Nếu không muốn mình bị lộ tẩy trước mặt người khác, cách sáng suốt nhất chính là lừa dối chính mình trước...Tôi phải nói, anh không lừa được bản thân, lần này có thể thành công là do anh ăn may mà thôi"

Thân ảnh "hắn" bước tới nơi một viên đá khác đang nằm, màu xanh lục trong vắt.

"Đây là viên đá còn lại trong tay Sunday. Màu xanh lục khá đẹp, giống như anh vậy, khéo đưa đẩy, xảo quyệt..."
"Nói cho tôi, tên nó là gì?"

Aventurine nhắm mắt thở dài: "Sao phải hỏi tôi?"

"Hừ...Thế tôi sẽ đích thân để anh nhớ lại một chút. [Aventurine] là viên đá của sự may mắn và gian trá..Đó là những gì cô ấy đã nói khi anh lấy được viên đá này, phải không?"
"Loại đá này không hề quý hiếm, nhưng màu sắc của nó rất giống với một loại đá quý nào đó nên thường được dùng để thay thế. Và loại đá quý giá đó..."

"Được gọi là [Jade]"_Hắn đáp lời.
"Ngay cả vị Sunday đó cũng không thể phân biệt được, xem ra Jade cũng không phải không thể thay thế cho Aventurine."

Bản sao kia cười cợt đi lại gần hai người họ.

"Aventurine, Topaz, Jade...Ba vị tinh anh, ba viên đá tảng, vì Penacony bé nhỏ, không tiếc đánh cược tất cả những gì mình có. Các người còn đoàn kết một lòng hơn cả một Gia tộc"

"Tôi đã nói từ đầu rồi, ba chip là đủ...Được ăn cả, ngã về không..."_Cho dù giá trị của ba con chip có là cao hay thấp đi nữa.

"Rốt cuộc sẽ là cái trước hay cái sau? Ha, chúng ta sẽ sớm biết được chân tướng thôi"

Aventurine khinh khỉnh bộc bạch với kẻ đối diện, không kịp để ý tới Caelus nhắn mặt xuyên suốt cuộc trò chuyện.

"Cho nên, đá [Aventurine] thật sự đang ở đâu? Lấy ra xem thử đi."

"Ha, anh lại không biết nó ở đâu nữa sao?"

"Chỉ là tôi muốn anh tự nói ra thôi...Dẫu sao thì hình dáng của nó bây giờ thực sự rất tương xứng với chủ nhân của mình."

Một khoảng lặng giữa ba người xuất hiện, cho tới khi Aventurine thật sự lấy ra thứ gì đó.

"Vậy thì tôi sẽ làm theo mong muốn của anh. [Chúng] luôn ở nơi thích hợp nhất, chưa từng rời đi..."

"Ngay trong đống trang sức rẻ tiền này"

Một viên đá đã vỡ nát.

"Trước khi xuất phát, anh đã đập vỡ đá Aventurine rồi..."
"...Xem dáng vẻ của nó kìa, chậc chậc, thật giống cuộc đời tàn tạ của anh làm sao. Dù bề ngoài trông có sáng chói hào nhoáng đến đâu thì bên trong vẫn chỉ là một hòn đá nhỏ thấp kém... Thứ này quan trọng hơn mạng sống của anh rất nhiều"
"Và người bạn nhỏ nóng nảy, vui lòng cất đi ý tưởng của cậu nếu không muốn bị Hòa hợp phát hiện, dù sao cậu cũng không làm gì được tôi đâu"

Người bạn nhỏ nóng nảy được nhắc đến lè lưỡi với anh ta. Đáng buồn là hiệu quả Taunt không tới được địch, cậu chỉ bèn viết một bút xuống danh sách đen của Nhà Khai Phá.

"Anh quá rõ kết cục khi làm như vậy. Người khinh nhờn Thánh Thể Qlipoth, anh nghĩ công ty sẽ tha cho anh sao?"

"Diamond xưa nay luôn coi trọng kết quả. Chỉ cần giá trị tôi tạo ra có thể cao hơn chi phí bỏ ra...thì quá trình và cách thức không thành vấn đề"_Đó mới là lý do tại sao Diamond là người đứng đầu của Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược.

"Không trả giá, thì sao có thể lừa cả Gia tộc chứ? Không sao cả, Đá tảng Bảo Hộ dù có bị vỡ thành từng mảnh vẫn có thể phát huy tác dụng, tuy rằng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng đối với tôi...đã đủ rồi"_Aventurine khẳng định chắc nịch.
Có điều phía sau, Caelus thấy tay hắn đã bắt đầu run rẩy như mọi khi.
Đúng là diễn viên trời sinh.

"Tôi thật sự có chút tò mò. Tại sao mỗi bước đi của anh đều bí quá hóa liều, những lựa chọn cho bản thân lúc nào cũng đi kèm với sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tự hủy hoại mình?"
"Chẳng lẽ anh thật sự tin tưởng [rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao] sao? Không ngờ anh lại trung thành với công ty đến vậy"

(Không phải.)_Caelus tự nhủ.

Vì Aventurine từng nói với cậu như thế này...

(Caelus, một trong số mẹo để thắng trong nhiều trò chơi cần đến vận may và chiến lược, chính là duy trì sự điềm tĩnh và kỷ luật.)
(Khi họ thua, họ sẽ dần mất đi sự kỷ luật đó, muốn thử thêm một chút, một chút,...cho tới khi trắng tay. Ấy là sự khác biệt giữa thua có chủ đích và không chủ đích)
(Vậy nên, kiểu nói rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao chính là một cái bẫy lớn. Cậu không được nhảy vào nó. Giảm tối đa rủi ro, lên kế hoạch vẹn toàn, đó mới là cách để luôn thắng)

"Hừ, có rất nhiều chuyện anh không nhìn ra được...Cho nên, anh cũng không nhìn ra được vì sao tôi có thể thắng được tất cả"

"Với điều kiện là anh thực sự có thể làm được điều đó"

"Chúng ta hãy chờ xem!"_Aventurine nhếch môi thách thức, trước khi hình ảnh của tên giả mạo lại hóa vào hư vô.

Đá tảng biến mất, và ảo giác của Hòa hợp lại tới.

Một cánh tay đỡ lấy anh, và khi anh định ngước lên nói cảm ơn, khuôn mặt người kia đã nhăn thành cái bánh chéo quẩy.

"Sao lại giận nữa rồi?"
Hắn kéo mặt cậu lại gần, nhìn kỹ ánh mắt của cậu đang đặt ở đâu.
Đó là mảnh đá Aventurine vỡ vụn.

"Giống như lần đầu tôi cược All-in ở casino khi đi với cậu...là vậy sao? Không thích tôi liều mạng?"_Aventurine khẽ niết tay lên gò má Caelus, cười trìu mến.

"Bạn tốt, thấy cậu lo cho tôi như vậy, Aventurine tôi chết cũng có thể an tâm nhắm mắt"

Nói xong câu này, Aventurine lập tức bị Caelus đấm bôm bốp vào lưng. Cơ mà lực đạo chỉ như mát xa bình thường, chắc cậu sợ Aventurine đang không khỏe.

"Được rồi được rồi, tổ tông tôi ơi, đừng giận được không? Tôi không chết, không vạ miệng, đừng giận tôi nữa...Ô?"

Đương khi Aventurine đang giam Caelus lại để xoa đầu, họ nghe được tiếng bước chân gần khu máy chiếu. Bốn mắt nhìn nhau, và họ nhanh chóng chạy ra nơi phát ra âm thanh.

Kia rồi. Đúng là cậu bé đó.

Caelus cũng tròn mắt nhìn đứa trẻ có thể nói là Aventurine thu nhỏ. Cậu đã gặp Aventurine thời niên thiếu, nhưng nhỏ tuổi như thế này thì…

"Xin chào! Chúng ta lại gặp mặt rồi, quý ngài có đôi mắt đẹp. Và ngài còn có thêm bạn đồng hành...Oa! Anh trai gì đó ơi, anh cũng đẹp lắm, cứ như ánh sao vậy!"

Miệng cậu nhóc này phết đường à? Cơ mà, tại sao Aventurine là ngài mà Caelus lại là anh trai?

(Sự thật là Caelus trông trẻ hơn Aventurine thật, và gương mặt nhìn chung vẫn còn khá non nớt so với thân hình đã trưởng thành của cậu.)

Caelus cười tươi rói vẫy tay chào đáp lại, cậu rất quý trẻ con. Mà cậu bé thấy Caelus cười lên rạng rỡ với mình cũng đột nhiên tươi tắn hẳn ra.

"...Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Cậu đã tìm thấy cha mẹ mình chưa?"

"Đương nhiên, chị tôi cũng ở đây, bốn người chúng tôi vừa chơi trốn tìm mà thôi"
"Vui lắm, trên đường tới đây cha còn dẫn tôi đi xem *phiên* nữa"

Là "phim" à? Caelus nghiêng đầu, cảm thấy rất dễ thương. Vậy nên cậu theo bản năng mà bay xuống xoa đầu cậu bé. Cậu nhóc gần như không có chút đề phòng gì với người anh trai tỏa nắng này, thậm chí còn nương theo để Caelus ôm mình đầy thoả mãn.

Một cậu bé nhạy cảm. Có vẻ đã để ý Caelus không thể nói, và cũng không hỏi cả việc tại sao cậu ấy lại trôi nổi giữa không khí.

Aventurine nhìn cảnh này mà thấy đầu óc mình đã mềm nhũn ra, không phải theo hướng xấu.

"Ý cậu là phim phải không?"

"Đúng, chính là nó. Đặt rất nhiều rất nhiều bản vẽ lại với nhau, sẽ trở thành một bức bích họa chuyển động."
"Kéo cha, mẹ và chị gái tôi lại với nhau, trở thành người một nhà"
"Ngài và anh trai cũng đến thử chút đi! Thấy anh lúc nào cũng mặt ủ mày chau, phải vui lên khi ở công viên giải trí chứ!"

"Được"

Trước hai cặp mắt mong đợi nhìn mình, Aventurine lộ ra sự chiều chuộng hiệm có, đi tới phía đĩa phim nhựa.
Đây là một minigame dựa trên chú chuột hamster nổi tiếng của Penacony. Loại game này đương nhiên không thể làm khó anh.

Sau độ 2 phút chơi, số điểm của anh kết thúc là 4300, vượt chỉ tiêu so với điểm khán giả.

"Thế nào, không tồi chứ?"

Tiếng vỗ tay từ phía Caelus vang lên, cậu chàng nãy giờ vẫn đang lềnh bềnh trên lưng anh, hai mắt phát sáng rất muốn thử. Aventurine vui vẻ cười với cậu, xong, khi cả hai cùng dời sự chú ý về phía bên phải...

Cậu bé đó chạy đi rồi.

“Nhàm chán”_Aventurine lẩm bẩm, kéo Caelus vẫn đang cứng đờ trên không trung đi tiếp về nơi có Máy Pinball dịch chuyển. Cậu bạn tóc xám không ngừng vỗ lưng hắn hỏi han, nên Aventurine cũng vơi bớt phần nào hụt hẫng.

(...)
1, 2, 3 giây trôi qua.

"Sao không nói gì?"_ Hắn quay đầu hỏi tên bám đuôi lại xuất hiện sau lưng. Có vẻ như hắn sẽ bị tên này ám cho tới phút cuối hành trình này.

"Anh quả thực đã khơi dậy sự hứng thú của tôi... Tôi thừa nhận có nhiều điểm tôi chưa hoàn toàn hiểu biết hết về anh."

"Lần này anh thành thật đấy!"_Aventurine giấu câu chế nhạo của mình trong lời khen nửa vời.

"Sự thành thật là một trong số ít đức tính quý giá mà tôi có, không cần phải cố ý nhấn mạnh. Có thấy mê cung đó không? Trước khi anh ra khỏi đó, tôi có thể hiểu anh hoàn toàn."
"Hành trình của chúng ta ở công viên giải trí này vẫn chưa kết thúc, đèn kéo quân của anh vẫn đang tiếp tục...tôi không ngại nếu quá trình này kéo dài rất lâu rất lâu đâu."

Tên khốn này như một con ma, một tên hề với cái mũi đỏ chót và mặt nạ hài hước bấu víu lấy họ, khan giả và người qua đường.
(Tuy miêu tả này cũng gần với những gì Aventurine hắn đã làm ở Penacony, có chết hắn cũng sẽ không thừa nhận với một kẻ bắt chước dị hợm)

Aventurine mặc cho [hắn] muốn đi đâu thì đi, nhìn xuống quan sát cẩn thận mê cung được trang hoàng bởi muôn vàn đoá hoa và bóng bay đầu khủng long đặc trưng của Penacony.

"Vậy chúng ta đi vào mê cung...Caelus, cậu có thể bay lên quan sát đường đi không? Tôi sẽ rất cảm kích đó! Đương nhiên, sẽ trả công cho cậu sau"

Caelus lắc lắc đầu, chỉ tay vào túi áo đựng điện thoại của hắn một lần nữa, sau đó làm động tác móc tay hứa bằng ngón út.

"À, cậu muốn tính hết vào đợt đi chơi tiếp theo mà tôi hứa? Được thôi, bạn của tôi"

Dù khả năng thất hứa lần này khá cao, Aventurine sẽ cố gắng trở về với cậu.
Lần tới, chúng ta có thể có một buổi hẹn thật sự.

Tiến vào mê cung đầy hoa và bóng bay đỏ xanh, Caelus khống chế cơ thể bay lên trên, đi theo hướng có dấu ấn ký ức của cậu bé. Nó là một thứ Caelus luôn có thể nhìn thấy từ khi tỉnh lại, một phần lý do cậu lục hết mọi thùng rác ở Belabog, mò vào thùng thư và các hộp hang hoá ở Loufu… mọi thứ luôn sáng lên một ánh vàng trong mắt cậu. Dấu chân mà cậu bé để lại cũng không ngoại lệ.

Nhưng kỳ quái, họ lại gặp phải ngõ cụt khi men theo đường ánh sáng đó.

Chẳng lẽ cậu bé dừng ở đây sao? Caelus bay xuống thử tìm xem có gì khả nghi không, lại thấy Aventurine đang nhìn chằm chằm vào một vật gì đó nằm lăn lóc trên đất.

Ba sợi xích rỉ sét nối liền nhau.

"Nhớ ra gì rồi?"

"Không liên quan đến anh"

Hai Aventurine đứng đối diện nhau, với tâm trạng khác nhau cùng nhìn vào sợi xích. Sau đó, như bị đồng điệu, họ cùng nhìn lên Caelus đã bay xuống và đáp trên vai Aventurine.
Bởi vì cậu cũng đã chứng kiến mảnh ký ức tương ứng với sợi xích rỉ này.

"Cần gợi ý chút không? Đây là một bộ gông cùm, đeo vào người anh, [công việc] đầu tiên mà người đàn ông đó giao cho anh, thùng vàng đầu tiên anh kiếm được...Tôi đều nhớ rất rõ"
"Anh quấn bó dây xích sắt này quanh nắm tay mình, đó là vũ khí duy nhất mà anh có thể tìm thấy. Và sau đó, trong mê cung đó, anh..."

"...Câm miệng đi" _Aventurine mất kiên nhẫn đáp.

"Ồ...anh không muốn đối mặt với quá khứ đó à? Không muốn thừa nhận rằng cái mạng này của anh chỉ đáng giá 60 Tanba sao?"
"Theo tôi thấy, cả hai đều không phải là câu trả lời đúng... anh từ chối đối mặt với nó, đơn giản vì nó chứng minh sự yếu đuối của anh"

Nhà khai phá tóc xám lần này không phản ứng quá dữ dội, một đôi hồ vàng thấu triệt như đã hiểu hết những gì bản sao của Aventurine đang nhắc tới. Lại tựa như đã cảm nhận được điều gì thông qua khả năng của Clockie vẫn đang giữ liên lạc với cậu, Caelus lặng yên nghe hai người đối đáp, ngồi ngoan hệt một vật trang trí.

Aventurine cũng thấy cậu phản ứng kỳ lạ, dù không hiểu nhưng suy xét từ lòng tốt, bèn bạo dạn một chút nắm lấy cổ tay cậu trấn an.

"Người yếu đuối sao có thể liều mình chấp nhận nguy hiểm chứ?"

"Không sai, anh thích liều lĩnh...nhưng anh lại cố chấp không chịu buông bỏ một số thứ không cần thiết, ngay cả trong giấc mơ đẹp này, anh cũng chỉ dám thử [cái chết] với chính mình."
"Những người đi cùng đó vốn có thể trở thành lá Joker trong tay anh, phát huy được lợi ích lớn hơn. Vết nhơ của Gia tộc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần hy sinh một ít...đổi thành [Opal], thì đã sớm giải quyết dễ dàng rồi.
"Đáng tiếc là anh không giống anh ta. Nhưng chỉ cần anh làm, thì sẽ không lưu lạc đến tình cảnh này...Tại sao không làm chứ? Chắc không phải xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp đâu nhỉ"

"Những kỹ xảo mà anh nói rất hiệu quả, không phải tôi không biết cách dùng, mà là tôi không thèm sử dụng chúng, hiểu không?"_Aventurine khinh khỉnh đáp.

"Nếu trận đấu không công bằng, thế thì còn gì vui?"

"Công bằng...Ha, cứ như đối phương công bằng với anh lắm vậy. Tình thế rõ ràng bất lợi với anh, vì sao anh còn có thể thong dong như vậy chứ? Rốt cuộc thì những lời của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ đã đánh thức điều gì trong anh vậy?"

"Cô ấy đã cho tôi một câu trả lời đủ để lật đổ tất cả"_Nếu còn chưa tính tới cái nút được quảng bá như bom hạng nặng ấy.

"Hừ, lật đổ tất cả sao?"
"Ý anh là...làm mọi thứ biến mất khỏi bàn chơi bài sao?"

(…)
Xì. Lại chạy, ra vẻ thần bí
Aventurine không muốn coi xem tên đó chạy đi xó xỉnh nào.

"Đấy là gian lận"

Mà tên khốn mạo danh cũng không đi xa lắm. Ngay sau đó, dấu vết ký ức tiếp theo được Caelus nhìn thấy là một vật tròn bằng vàng trạm chổ hình bông hoa.
Cậu nhớ nó được đặt cạnh nôi của Aven...Kakavasha, trong giấc mơ đầu tiên. Thứ chắc chắn là từ cha mẹ Aventurine để lại như một món quà cho đứa con trai của mình, đứa trẻ được Gaiathrav ban phước và sinh ra trong ngày mưa rào rả rích.

"Cậu nhìn như cậu biết nó. Bạn tôi à, cậu rốt cuộc đã nhập mộng cùng tôi từ lúc nào?"

Caelus không biết giải thích ra sao, bèn ghi lên lòng bàn tay hắn.
[Sự cố]
[Tôi xin lỗi]

"Không sao cả, dù sao cậu thấy một giấc mơ, rồi cũng sẽ thấy giấc mơ thứ hai"
Và như hắn đã nói, hắn chấp nhận được nếu người đồng mộng với mình và nhìn thấy Kakavasha là Caelus.

Vật bằng vàng đó rơi vào tay Aventurine, để hắn nghiền ngẫm thật kỹ. Tuy rất ít khi Aventurine lấy kỷ vật của gia đình ra để ngắm - anh không muốn tự chìm vào quá khứ trong đêm tối – nhưng những thứ này, từ chiếc bùa vàng hay vòng cổ và áo cũ của cha mẹ và chị gái đều được Aventurine cất thật cẩn thận trong hộp kỷ niệm.

"Vẻ mặt của anh lúc này thực sự rất khó diễn tả. Chiếc bùa hộ mệnh mà mẹ anh để lại cho anh được làm bằng vàng ròng, tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó?"
"Rõ ràng như vậy anh có thể sống cuộc sống bình thường với chị gái mình một thời gian. Nhìn lại thì đó mới là lựa chọn tốt hơn"

Đó là sự thật hiển nhiên. Họ vốn đã có thể đổi lấy nhiều đồ ăn và thức uống, thậm chí có được chỗ ở tạm thời nếu bán đi cả vòng và bùa may mà cha mẹ họ để lại.
Nhưng...

"Mẹ chỉ để lại cho chúng tôi hai món trang sức: một sợi dây chuyền và một chiếc bùa hộ mệnh. Không có món thứ ba"

Cũng là thứ duy nhất còn lại để gợi nhớ cho Aventurine về cha mẹ. Người cha đã mất trên đường đi tìm đồ cúng, và người mẹ ra đi trong vòng tay họ giữa bão cát.

"Anh cứ luôn nói như vậy...Nhưng thực ra anh rất hối hận đúng không? Hối hận vì đã không bán chúng?"

"...Đừng có nói mò."
Aventurine biết mình tốt nhất nên bỏ ngoài tai khiêu khích của [hắn]. Nhưng nói lung tung về Kakavasha và gia đình của hắn là cách dễ nhất để dẫm lên ngòi nổ của Aventurine, nhất là khi người đang cố ý đụng chạm là một tên mang bộ dạng giống hắn từ đầu tới chân.

"Ha...tôi hiểu rồi. Anh nhất định còn nhớ lời chị đã nói lúc đó: [Em là đứa con mà Mẹ Gaiathra ban phước, có thể dẫn dắt thị tộc đi đến hạnh phúc. Vì vậy, hãy nhớ phải bảo vệ chính mình, đừng bao giờ oán hận đau khổ và nghèo khó]"
"Lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, phải không? Anh là một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên"
"Vì vậy, anh chắc chắn không bao giờ quên, những giây phút cuối đời của chị ấy thê thảm như thế nào, những tiếng cười chói tai phía sau anh như muối sát vào vết thương, rát bỏng đến mức nào... anh bỏ chạy không dám quay đầu lại, làm theo lời chị ấy yêu cầu"
[Hắn] tiếp tục xát muối vào vết thương, bỡn cợt kể lại cho cả Aventurine và Caelus nghe cuộc chia tay đầy bi kịch của hai chị em Avgin.

"Chậc chậc... hối hận cả đời đấy! Cậu có nghĩ vậy không, người bạn tốt của [tôi]?"

Aventurine siết càng chặt cổ tay Caelus. Trong mộng không để lại vết bầm đâu, nhưng lát nữa hắn vẫn sẽ xin lỗi người bạn Stellaron của hắn vì đã lỡ phát tiết lên sai người.

"Thật sự đủ rồi... anh không còn gì để nói nữa à?"_Nếu tiếng rít có thể nghe được qua từng kẽ răng của Aventurine hoà cùng tiếng gừ lăn từ ngực tới yết hầu của người tóc vàng không phải âm thanh cảnh cáo lần cuối, thì Caelus không còn biết nó là gì nữa.

"Đây là lần thứ hai anh ngắt lời tôi. Anh thực sự quá dễ đoán"_Kẻ bám đuôi chán chường bày tỏ.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu được suy nghĩ của anh rồi...hừ, đúng là điên rồ."
"Màn kết, tôi sẽ lật đổ giấc mơ đẹp này, tạo ra [cái chết vĩ đại nhất]... Đây chính xác là chủ trương của anh, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi."

[Hắn] chỉ về phía Caelus: "Từ viên Stellaron quý hóa này…"

"…Đến việc Robin mất giọng, hai vụ án mạng, cuộc đàm phán với Sunday, đến lời nhắc nhở của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, chỉ có hai chữ không thay đổi này mới có thể khơi dậy sự hứng thú của anh. Mà bây giờ, anh quả thật đang cầm nó trong tay rồi..."
"Nhưng rốt cuộc là [cái chết] của ai?

Aventurine thả lỏng dần, hắn đã nguôi đi cơn giận của bản thân trong tích tắc, bình tĩnh lạ lùng khi nhắc tới cái chết.

(Của ai sao?)

"Chúng ta sẽ biết khi xúc xắc rơi xuống"
Chỉ khi toàn bộ chip đã được đặt lên và bài đã được lật, kết quả của trò chơi lớn này mới có thể được tiết lộ.
Mà sân khấu của họ vẫn đang vẫy tay chờ đợi.

"Được thôi, vậy hãy để cho tôi một chỗ ở hàng ghế khán giả, tôi muốn xem thử bản lĩnh của anh đến đâu.”_ [Hắn vỗ tay, bước ngang qua vị trí Aventurine và Caelus đang cùng đứng.

“Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò..."
"Nếu được làm lại từ đầu... anh có còn muốn trở thành đứa trẻ được Mẹ Gaiathra ban phước không?"

Aventurine không trả lời. Thiết nghĩ, cho tới khắc này, Mẹ Gaiathra vẫn đang dõi theo hắn, dõi theo số phận lênh đênh trong may mắn được Mẹ ban phước. Rõ ràng, câu trả lời của hắn không quá quan trọng.
Sẽ không có làm lại từ đầu, cũng sẽ không ai gánh thay số phận của Kakavasha.

Caelus không làm ra hành động gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt của hắn, yên tĩnh đi theo Aventurine. Cậu không có câu trả lời cho người đàn ông, cũng không nên là người trả lời thay hắn hay khiến hắn đưa ra quyết định gì với phước lành của Bánh xe may mắn.
Dù là Kakavasha của giấc mộng thứ hai, hay Aventurine của thực tại.

Lần này đã hoàn toàn im ắng. Anh ta cuối cùng cũng biến mất, hay là chính Aventurine sắp biến mất rồi? Caelus nhìn quanh, lắc đầu với Aventurine.

Đúng là không cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào ngoài hai người nữa nếu trừ ra tiếng nói của cậu bé họ liên tục nghe thấy bên trong mê cung.
Vẫn vô vị như thế. Aventurine hừ một tiếng, vỗ vai Caelus.

“Đi, kệ hắn, chúng ta rời khỏi đây”

Cậu bé mà họ tìm kiếm đã đứng sẵn ở rạp chiếu phim họ đã đi qua. Chiếc áo khoác với hoạ tiết đủ màu quá khổ so với cơ thể gầy gò, và mọi thứ quần áo trên người cậu đều rách hoặc được chắp vá lung tung, khuôn mặt cũng nhem nhuộc bởi đất và máu.

Sau tất cả, Aventurine đã không thể không chấp nhận sự thật rằng hắn biết người bạn nhỏ này là ai.
Hắn đã ngờ ngợ ngay từ đầu, và đã sống quá lâu trong dối lừa với chính bản thân để khắc ghi hình ảnh quá xa xôi này, xa hơn cả ngày tháng ở ngục giam, làm một con chó chạy đua trên chiến trường man rợ. Họ cũng chẳng có gương hay hồ nước trong để nhìn, cũng không có nhiều thời gian hay tiền bạc để chăm chút cho bản thân trước một hình phản chiếu trên miếng kính.

Hắn đã quên rồi mình từng mang tia sáng trong mắt, mái tóc chưa đủ dài để che đi gáy, cũng quên rồi hắn cũng từng chỉ là một đứa trẻ, lanh lợi và hoạt bát chạy trên cánh đồng trắng muốt chiếu rọi bởi nắng vàng.

"Đúng là ngài rồi"
"Không hiểu sao ngài luôn cho tôi một cảm giác rất đặc biệt...khiến tôi tò mò"
"Đáng tiếc không thể làm quen với ngài và anh trai nhiều hơn. Đã đến lúc chúng ta phải từ biệt rồi, ngài chơi có vui không?
Aventurine rũ mắt quan sát gương mặt chưa mất đi sự tròn trịa của trẻ thơ, thì thào:

"Cậu...phải quay về rồi sao?"

"Ừm, tôi phải về rồi.” _Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. _ “Sắc trời càng lúc càng u ám, sắp đổ mưa rồi, tôi không thể để mọi người lo lắng được."

"Nhà cậu...ở đâu?"

"Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Nhà là nơi có cha, mẹ và chị gái..."_Aventurine khống chế đôi tay run rẩy phía sau lưng, rồi thả lỏng khi một bàn tay khác đặt lên tay hắn, nhẹ nhàng và thấu hiểu.

"...Trong giấc mơ này"

Aventurine hướng mắt về phía Caelus, và nhận ra cậu cũng đang nhìn mình. Người bạn tóc xám gật đầu, những tiếng tick-tock xa xăm đang đồng loạt vang vào tai họ.

Cuối cùng thì, đây lại không phải là chặng đường cuối.
Hắn đã đứng ở đúng vị trí từ giờ thứ 15.

Đây là một giấc mơ ba tầng, là đèn kéo quân của riêng Aventurine, vậy nên Caelus mới có thể sử dụng Thủ Thuật Đồng Hồ để tiến vào. Aventurine ở tầng mộng gần nhất với thực tại, là Cõi Mơ họ biết trong Penacony, đã đứng sẵn ngay đằng sau cánh gà sân khấu với rèm treo đỏ thẫm và bục cao trước hàng ghế của khách quan khan.

Công viên giải trí này là một giấc mơ tuyệt đẹp khác, thuộc về Aventurine và Caelus, hai người nối mộng đã xâm nhập qua một lỗi nhỏ bên trong lời nguyền Hoà Hợp Sunday để lại.

"Nhưng thưa ngài, sao ngài lại không thích nó?" Cậu bé còn thơ dại hỏi. Aventurine lắc đầu trả lời cậu:

"...Vì họ không ở đây"

"Vậy họ ở đâu?"_ [Aventurine của tương lai] vậy mà vẫn chưa thật sự biến mất, [hắn] tiếp tục câu hỏi ấy, nhưng vẻ cợt nhả trong từng câu chữ đã bị thổi đi trong một cơn gió thoảng.

"Tôi không biết"

"Rõ ràng anh biết điều đó. Chỉ là câu trả lời không có ý nghĩa gì."_[Hắn] cười xoà, nghiêng đầu đối mắt với cậu bé Kakavasha.

"Thừa nhận đi, anh mệt rồi"
"Chúng tôi cũng mệt rồi, nên định sẽ ở lại đây, tôi...và đứa trẻ này"
"Quá khứ, và tương lai của anh"
Cùng chìm trong giấc mộng hoàng kim này, và sau đó…

"Hai người định ở bao lâu tại nơi này?"

"Mãi mãi. Chúng tôi sẽ ở bên anh trong giấc mơ này, mãi mãi."
…vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

"Đây là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người đã quyết tâm đi đến cái chết"

Caelus đã bay tới chắn trước mặt Aventurine từ lúc nào hắn cũng không biết, nhưng Kakavasha và Aventurine của tương lai không phản ứng với hành động của cậu. Ngược lại, họ đồng thời hướng về Caelus và cười, từ độ cong của khoé môi tới ánh mắt, đều như đúc từ một khuôn với Kakavasha mà Caelus đã đồng hành cùng trước khi tới được nơi đây. Bao dung, mến mộ và lưu luyến.

Khiến cho Nhà Khai Phá hoá thành một pho tượng, cảm xúc hỗn loạn đều không giấu được trên gương mặt non nớt.

"Đi nhầm đường, đó là cách làm hết sức hoang tưởng, nhưng với anh, nó không hề hiếm thấy. Bởi vì [sinh mạng của bản thân] luôn là chip cược được anh tung ra đầu tiên, xưa nay vẫn luôn vậy"

Cuộc đối thoại trở về với Aventurine, người đã giữ im lặng suốt từ nãy tới giờ.

"Anh vốn không quan tâm hung thủ thực sự là ai, cũng không hứng thú đến cái gọi là di sản. Anh chỉ muốn trở thành một nhân viên văn phòng bình bình, chịu khổ khắp nơi trên địa bàn của Gia tộc, bị đeo lên cái cùm nóng rực, bị dồn vào giữa sân khấu..."

"Sau đó, trở thành [vật hy sinh thứ ba] của lễ hội này"

"Tôi có thể làm được, hơn nữa còn không chê vào đâu được"_Aventurine khẳng định.

"Tất nhiên là anh có thể. Vận may của anh chắc chắn sẽ giúp anh đúng lúc, chỉ cần Caelus và một Lệnh sứ... Đơn giản vậy thôi, phải không?"
"Như vậy, công ty sẽ có đủ điều kiện ngồi vào bàn đàm phán. Còn anh sẽ có thể thoát khỏi vòng xoáy vô tận, nhận được sự giải thoát mà anh hằng mơ ước"
"Đã không phải là lần đầu tiên rồi...Đây là cách anh giỏi nhất và mong muốn nhất. Trò hề này bắt đầu bằng một [cái chết], và cũng sẽ hạ màn bằng một [cái chết]"
"Cho nên Diamond mới chọn anh?"

Không, thứ anh ta muốn chỉ là Penacony, bất kể thủ đoạn, bất kể cái giá phải trả. Không có liên quan gì tới một người cụ thể.

"Vất vả thật đấy"_Aventurine tương lai cảm thán khiến hắn thấy có phần nực cười.

"Đột nhiên ân cần thế? Anh lấy lại lương tâm rồi à?"

"Dẫu sao thì tôi cũng được sinh ra từ cái tôi của anh, nên tôi biết rất rõ, muốn lấy lại chip đã ném ra khó như lên trời."
"Chuyện anh muốn làm, tôi không cản được, nơi anh muốn đến... chúng tôi cũng không thể thay đổi."

Bát nước đổ đi khó mà hốt lại. Hắn chỉ đưa ra quyết định khi cần mà thôi.
Đáng tiếc là đời người đâu phải chỉ đưa ra những quyết định đúng đắn?

"Dù may mắn luôn chiếu cố anh"
"Anh sẽ luôn chiến thắng, anh chưa từng thua cuộc...Nhưng tại sao lại là anh? Tại sao...nhất định phải là anh?"
"Nếu như phép màu của kẻ may mắn được tạo ra từ sự bất hạnh của tất cả những người anh ta yêu thương, thậm chí là nhiều người hơn nữa... Nếu như mỗi cơn mưa mà anh mang đến không bao giờ tượng trưng cho sự khoan dung và ân huệ của Mẹ Gaiathra, mà chỉ là cái chết vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại..."

[Vậy thì chúng ta đã mắc bao nhiêu sai lầm, mới phải sinh ra trên cõi đời này?]

Aventurine khẽ than: "Đợi đến khi tôi đi đến cuối cuộc hành trình, chúng ta sẽ có đáp án"

Tương lai của hắn không nói gì về câu trả lời cho qua này. Hắn ta bước qua tất thảy bọn họ, thân ảnh phai mờ dưới ánh vàng của đèn đuốc, vẫy tay tạm biệt. Không có quá nhiều lời cần trao đổi với nhau lúc này, cũng không còn lại gì để họ tiếp tục dong dài móc mỉa nhau nữa.

Đèn đường đổ bóng lên ba thân ảnh còn lại.

"Có thể chụp cho tôi một bức ảnh không? Coi như để làm kỷ niệm"
Cậu bé Kakavasha đã tự động bỏ qua mọi thứ về cuộc nói chuyện nho nhỏ vừa rồi, chỉ về phía khung chụp ảnh hình nhân vật hoạt hình phía xa. Cậu nhón chân lên vừa khít khung hình thấp nhất, và tiếng tách vang lên cùng đèn flash.

"Bây giờ ngài và anh trai sẽ về nhà sao?_Cậu bé hỏi nhỏ trong khi tay vẫn không ngừng mân mê tấm ảnh mới ra lò.

"Tôi tạm thời thì chưa, Caelus...sẽ về trước, nhưng cậu ấy còn đi cùng tôi một đoạn nữa. Dù sao tôi còn một màn biểu diễn cần chuẩn bị"

Người được gọi tên nhướng mày, còn cậu nhóc ánh mắt đã sáng lên.

"Oa, ngài là diễn viên sao?"_Cậu hào hứng hô lên, liên tục đánh mắt từ Caelus qua Aventurine, vui vẻ nói cười.

"Vậy ngài sắp lên sân khấu biểu diễn rồi phải không?"
"Đi thôi! Tôi sẽ tiễn cả hai người tới sân khấu lớn"

"Ừ."_Hắn nghe thấy mình đáp, mệt mỏi và ngắn gọn, lại không vương chút gì rầu rĩ.

...

Họ trò chuyện tiếp trên đường đi, giống như chỉ đang tản bộ quanh công viên hít thở khí trời trong lành.
Tiến gần hơn tới tấm màn đỏ thẫm, cơ bắp và sống lưng của Aventurine ngày càng thẳng và căng cứng, bàn tay không ngừng tung đi tung lại đồng xu vàng.

"Phía sau tấm màn đó là sân khấu lớn"
"Sắp đến thời gian lên sân khấu rồi, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Chúc buổi biểu diễn của ngài thành công tốt đẹp nhé!"
Cậu bé giang hai tay chúc phước cho họ, ánh mắt thậm chí còn hào hứng hơn người sắp sửa bước lên bục cao.

"Cảm ơn cậu"

Caelus cũng cúi xuống, xoa đầu cậu bé bày tỏ thay lời cảm ơn. Nhưng cậu bé Kakavasha cũng không đi ngay, mà còn chăm chú nhìn lên Aventurine, chỉ ra với hắn:

"Ngài trông vẫn còn căng thẳng quá"_Cậu khúc khích.
"Hay chúng ta làm nghi thức chạm tay đi, cầu cho mẹ Fenge ban phước...nếu ngài không biết, tôi sẽ chỉ cho ngài."

"Không, tôi biết"

Tất nhiên là hắn biết rõ chứ.
Sấm vang rền trời. Mưa rơi lả tả xuống thân ảnh hai chị em gầy gò rách rưới, phước lành của Đất Mẹ ban xuống, mà Kakavasha không thể nào mỉm cười.

(Chúng ta phải chia xa từ đây thôi, Kakavasha)
Giọng tiếng dịu dàng của chị chưa bao giờ bị hắn lãng quên.

Hắn đặt một bàn tay lên tay của cậu bé, bên còn lại đặt lên Caelus, và hướng Caelus làm theo, tạo thành một vòng tròn.

(Mẹ ban cho em vận may, muốn em phải sống tiếp)
(Không cần sợ hãi, không cần quay đầu)
(Còn chúng ta, sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava...)

"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con"

Aventurine không bất ngờ khi Caelus thuần thục đọc theo. Cậu chàng đã để bản thân cất tiếng nói, tức giấc mơ này đã đến hồi kết.
Cậu đã chứng kiến cuộc đời của hắn kéo về trước cái chết đang tới. Chứng kiến cuộc đời của Kakavasha.

"Để huyết mạch con chảy mãi..."
"Hành trình luôn được an nhiên..."
"...Mưu kế sẽ không bao giờ bị vạch trần"

(Tạm biệt, Kakavasha)

...

"Caelus"

"..."

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi, Caelus"

Đôi mắt vàng ngước lên, đối diện với cặp mắt xinh đẹp của Aventurine.
Họ đã ở trong cái vòng luẩn quẩn này thật lâu. Liệu trước cửa tử, Aventurine có chấp nhận phá vỡ hàng rào giữa đôi bên hay không?

"Thật là một màu sắc may mắn."
"Caelus, cậu sợ tôi sẽ chết sao? Xin hãy thành thật trả lời tôi. Tôi cũng sẽ thề mà thành thật với cậu"

Caelus mím môi, gật đầu. Aventurine thấy mặt hồ vàng bình lặng dần giăng lên sương mù. Hắn ngửi thấy mùi đất ấm của một cơn mưa đang kéo đến. Nó khiến hắn xao xuyến không thôi, bất kể là ngưới trước mắt, hay cơn mưa đang tụ lại phía trên những tầng mây.

"Tôi sợ. Đừng như vậy, Aventurine."

Cậu không muốn lại nhìn một người bạn lại chạy vào chỗ chết. Lần này, còn là tự hắn quyết định đi vào cửa tử, hệt như cô gái mà cậu đã giúp ở cửa hàng quần áo.
Cậu không muốn buông tay họ.

"Được, tôi sẽ cố gắng dùng vận may của mình để không chết. Cho nên cậu đừng sợ, Caelus" _hắn xoa đầu cậu đã không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi nhỉ? Có điều lần này không phải để bình ổn lại nhịp tim của Aventurine, mà để trấn an và vỗ về một vì sao đã chực khóc.

"Không cần sợ hãi, không cần quay đầu. Hãy nhìn tôi chơi bài nghiêm túc một lần này, và tin vào chiến thắng của tôi"

"Như tối đó vậy"

Hắn đưa ra ngón út của mình. Không có giấy trắng mực đen, nhưng ít nhất, hãy để người này ràng buộc hắn với một lý do khác để buộc hắn phải quay về.

"Phía sau Penacony này, cũng như chúng ta đã mơ cùng nhau vậy, không chỉ là một tầng mộng"
"Caelus, cậu đã chứng kiến cuộc đời của tôi rồi. Nên màn biểu diễn này, dành cho cậu, và cho..."

[Kakavasha]

"Còn bây giờ, hãy về với gia đình của cậu đi. Nhớ đừng vạch trần tôi nhé!"

Hắn nháy mắt, và đặt lên mu bàn tay Caelus một nụ hôn phớt. Không gian vặn vẹo với hình thái quen thuộc, đã ba lần họ gặp phải thời không xáo trộn trong giấc mơ.

Lần thứ ba, Aventurine buông tay Caelus, để cậu trở về với thực tại, về với gia đình và màn diễn sắp được vén rèm.

[Tick-tock! Đếm ngược kết thúc giấc mơ: 3...2...1!]
[Tick-tock! Mừng cậu trở về, Caelus!]

Aventurine của 10 Trái Tim Đá tiến lên sân khấu.
Và người bạn của hắn hòa vào cùng vở kịch.

Kiếm sĩ lôi điện chém nát không gian, khiến những đồng vàng leng keng vỡ nát, đỏ rực màu máu. Đưa kẻ đánh bạc đi tới nơi hắn cần tới, nơi Cõi mơ trở về hình dáng thật.

Kakavasha muốn đi tìm cái chết. Nhưng một người đồng nghiệp phũ phàng ngoài miệng, đã để lại cho hắn lời nhắn nhủ bảo trọng.

Một kiếm sĩ của hư vô, tin rằng vạn vật đều vô nghĩa và tiến tới hư nát, nói rằng ván bài của hắn vẫn chưa dừng ở đây.

Một người bạn, là nơi lời hứa chân thật hiếm hoi của hắn được đặt xuống nới ngón tay út, người đã cầu xin hắn rằng hắn phải sống tiếp.
Bùa may mắn của hắn, người chứng kiến một Kakavasha trọn vẹn.
Đây có lẽ cũng là một cơn mưa Mẹ Gaithra đổ xuống vì đứa trẻ cuối cùng của tộc Avgin.

[Tạm biệt, Kakavasha]
[Và...xin hẹn gặp lại phía bên kia giấc mơ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip