Phụ lục 1.1: 7 trò chơi may mắn
Chúng ta cùng nhau chơi 7 ván bài.
Ván thứ nhất, hắn gỡ xuống chiếc kính râm và mũ cao vướng víu, vươn tay với Caelus.
"Để tôi chỉ dẫn cậu từng bước một, lại gần tôi nào"_Aventurine đặt kính và mũ lên đùi cậu, bên tay đã đưa ra khẽ chạm nhẹ lên vai cậu, thúc giục người tóc xám với nụ cười mang đầy dụ hoặc của đường mía.
Caelus nghe theo ngồi sát lại, quan sát bàn tay đeo găng đen khéo léo cầm lên và xoay vòng một viên chip màu cam.
"Số ở trên con chip tương đương với giá trị của nó. Đây là 500 ngàn tín dụng, chẳng hạn."
Hắn thảy con chip cho Caelus, và cậu giật mình bắt lấy nó.
500 ngàn điểm tín dụng, nhiều hơn gấp đôi số tiền hắn cho cậu làm quỹ hợp tác luôn ấy.
Caelus thử lăn con chip ở trên tay, độ nặng vừa phải, màu cam với sọc trắng, số 500 được khắc nổi với màu bạc. Aventurine lúc này lại dùng ngón tay gõ gõ vai cậu, để cậu chuyển lại sự chú ý về hắn.
"Trong 1 ván Poker, sẽ có 2 người phải cược đầu tiên. Chúng ta gọi họ là Small Blind và Big Blind, thường sẽ ở bên trái của Dealer. Vậy nên chúng ta trong màn này sẽ làm Big Blind, bắt buộc cược gấp đôi Small Blind"
Hắn vừa nói vừa đẩy ra số chip cược để bắt đầu cuộc chơi. Khi bài đang được phát, Aventurine nhếch môi kiểu hồ ly, quay sang nhỏ giọng trêu đùa cậu: "Caelus, nào, lấy bài đi, hôm nay cậu là bùa may mắn của tôi mà?"
Caelus bĩu môi bỏ qua câu tán tỉnh bông đùa của người đàn ông, tay nhận lấy hai lá bài. Aventurine nói, đây là deal cards, là bài riêng của họ.
"Cậu lật nó lên xem."
Caelus hít sâu làm theo, lật cả hai lá bài lên. Ồ.
Một con A♤ và một K♡
"Ace of Spade và King of Heart... cậu nói xem, có phải rất hợp với đôi ta đêm nay không?"
Thêm một lời tán tỉnh nữa, nhưng không phải cái nào cũng sẽ lọt được vào tai và não cậu đâu, quý ngài cờ bạc ạ.
"Hợp chỗ nào cơ?"_Caelus thật sự không hiểu hắn đang nói gì, mân mê viền vàng và nền đen của hai lá bài, chính giữa vẽ ra một con Át và một chiếc mũ miện của vị vua đỏ. Aventurine chỉ cười cho qua, xong có vẻ hắn hơi hụt hẫng khi lời khen của hắn không được đón nhận. Vậy nên Caelus bèn hỏi lại:
"Đó là một lời khen à?"
"Là một lời khen"_ Aventurine gật đầu, nhận lấy hai lá bài từ tay cậu.
Caelus rũ mắt, nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi quay lại thủ thỉ vào tai hắn: "Nếu anh đang khen tôi là vua, tôi nhận, cảm ơn anh nha"
Cậu nói mà không có chút xấu hổ nào. Nhưng Aventurine không ngại, ngược lại, hắn khá thích cảm giác gần gũi mà độ ấm của một người mang lại bên người hắn và vừa rồi... là hơi thở phả lên tai của hắn.
Hơi nhột một chút, hắn nghĩ, chiếc khuyên tai đính đá Aventurine xanh lục và lam lấp lánh dưới ánh đèn khẽ đung đưa.
Hắn bỏ qua nhiệt độ lan lên từ ngực, nhẹ giọng tiếp tục bài giảng của hai người.
"Vòng đầu tiên gọi là flop, và mọi người sẽ được chia 3 lá chung trên bàn, gọi là community cards"
"Caelus, nín thở mà nhìn những lá đó nhé. Nó sẽ quyết định chúng ta làm gì ở vòng này"
Hắn dùng kiểu nói chuyện và giọng điệu nhằm cố ý doạ sợ người khác, khiến Caelus vô thức căng thẳng khi bàn tay máy của người chia bài ở đối diện bắt đầu lật lên từng lá một.
"7♧, K◇, A♧"
"Bài đẹp."_ Hắn thủ thỉ vào tai cậu, khiến cậu rụt lại một chút.
"Small Blind sẽ đi trước"
Người ngồi bên trái Big blind (Aventurine) đẩy ra chip:
"Call"_gã nói với máy lật xúc xắc đoàn kịch giấc mơ, ung dung phe phẩy hai lá bài của mình.
2 người còn lại bèn lục đục Raise và Call theo. Không ai bỏ bài cả.
"Raise!", Aventurine hô lên, lại đẩy ra chip gấp đôi số chip cược trước đó, khiến Big blind của ván này đánh mắt qua phía hai người.
Caelus mơ hồ nhìn bàn dài, ngược lên bày tỏ: "Như thế nào là bài đẹp cơ?"
"Chúng ta sẽ kết hợp hai lá trên tay với 5 lá chung, sao cho tạo ra một poker hand để thắng"
"Kết hợp sao cũng được, cậu dùng cả 2 lá riêng và 3 lá chung, 1 lá riêng 4 lá chung, hay cả 5 lá chung đều ổn, miễn đủ 5"
Giọng hắn đều đều cất lên, vừa chỉ vào hai lá trên tay vừa để cậu xem xét 3 lá đã lật trên bàn. Hai người giữ âm lượng mình nhỏ để không làm ảnh hưởng tới ba người cùng chơi, vậy nên Caelus vô thức càng nhích sát lại để nghe cho rõ, cuối cùng tạo thành tư thế đầu cậu hơi dựa vào vai Aventurine.
Aventurine đối với hành động của người bạn tóc xám này bày tỏ, có lợi ích thì mình cứ hưởng. Hắn lại xoa tóc cậu thêm lần nữa, bắt đầu coi việc nghịch tóc Caelus như thú vui xả stress.
"Các Poker hand là: Royal Flush [10, J, Q, K, A] cùng chất, đây là điểm cao nhất.
Straight Flush là năm lá liền nhau cùng chất.
Four of a kind là 4 lá giống nhau.
Full house là 1 cặp 3 và 1 cặp 2 giống nhau.
Flush, nghĩa là 5 lá đồng chất.
Straight chỉ 5 lá liền nhau, không kể là chất nào.
Three of a kind, là 3 lá giống nhau.
Pair of 10s or better, tức 2 lá giống nhau"
Caelus nhíu mày bắt đầu nhẩm lại cho Aventurine nghe, cậu sai ở đâu thì hắn sẽ nhắc lại. Cũng không quá khó để nhớ hết, vì mấy nhiệm vụ được ủy thác liên quan đến trí nhớ của cậu không phải chưa từng nhận. Cái loại đánh đố người khác như người đàn ông luôn đưa nghiên cứu của hắn rồi nhờ Caelus gửi hộ tại Belobog cũng có nữa nè.
"Vậy nên cậu nhìn ba community cards ở trên bàn xem, chúng gần với poker hand nào nhất?"_Giảng viên hôm nay của Caelus bắt đầu khảo bài. Caelus đảo mắt qua lại giữa những lá bài rồi mới cho ra đáp án:
"...có thể sẽ Full house? Chúng ta có 2 đôi rồi, nếu trùng 1 nữa..."
"Đúng vậy, thông minh quá, Caelus. Tình thế đang có lợi đó. Cho dù không phải Full house, chúng ta cũng đang có 2 đôi"
"..."
"Đừng khen tôi như đứa trẻ", Caelus phồng má gạt cái tay đang xoa đầu hắn ra. Aventurine chỉ đáp lại bằng tiếng cười ha hả như muốn trêu tức cậu.
Lại một lá bài nữa được đặt trên bàn dài, úp xuống.
"Đã đến vòng 2, The turn, vòng chia lá thứ 4."
"Caelus, mỗi vòng chúng ta có thể có các hành động: raise là tăng cược gấp đôi big blind, call là theo ngang số cược của big blind, flop là khi cậu thấy bài xấu hoặc theo không kịp, quyết định bỏ bài."
"Sau vòng 1, tức là kể từ bây giờ, cậu có thêm quyền check, tức là khi chưa có ai cược, cậu có quyền bỏ lượt cược nhưng không bỏ bài. Nếu sau đó có người cược, sẽ quay lại cậu, xem cậu fold hay call"
"Trường hợp tất cả đều check thì vòng tiếp theo sẽ tiếp tục như thường"
Caelus gật đầu coi như đã tạm hiểu. Rồi nhớ tới một từ ngữ khá thông dụng trong cuốn tiểu thuyết ở Phòng lưu trữ, Caelus tò mò nâng cằm, ngước mắt lên hỏi Aventurine:
"Tại sao lại cần poker face?"
"Poker face ấy hả? Là để đối thủ không biết bài mình đẹp hay xấu, đôi khi còn là để dụ đối thủ cược thêm nữa. Nói chung, là để đối phương không đọc vị được chúng ta."
Cơ mà Aventurine không cần Poker face lắm, khi bầu không khí và cuộc trò chuyện của họ nãy giờ đã tách họ ra một không gian riêng so với toàn bộ người chơi còn lại. Sự tập trung của Aventurine cũng chẳng trôi về phía nơi ván bài của họ đang diễn ra, mà ở Caelus đang kề sát cạnh hắn.
"9♧"
"Vận may của chúng ta chưa nằm ở round này"
Cơ mà bài của mọi người không quá tệ, vậy nên trên bàn cũng chưa ai fold cả.
"Call", Aventurine tiếp tục đẩy chip, lần này bằng số bet của anh. Có một người raise theo số chip cược ban đầu, có vẻ khá tự tin. Máy lật xúc xắc đang làm chủ trì cho trò chơi tiếp tục chia bài chung ở giữa, đặt xuống một lá cuối cùng.
"Vòng thứ 3 là vòng cuối, the river. Vận may của chúng ta sẽ quyết định vào phút chót."
Aventurine giải thích, người ngả ra thoải mái không chút bận tâm. Caelus lại khác, đây là lần đầu cậu chơi Poker, hồi hộp chờ đợi bàn tay kia lật lên tấm bài, xem thử vận may của họ ở ngưỡng nào.
"A♡"
Con Ace với trái tim đỏ tươi.
Caelus bày ra tuyệt kỹ mặt liệt không cảm xúc của lão sư Dan Heng, đảo mắt với Aventurine, lại giả bộ hỏi hắn: "Thế nào?"
Coi tên diễn tinh này nè, Aventurine khúc khích ngồi thẳng lại, hô lên với chủ trì:
"Raise"
Tới lượt của Aventurine, hắn không khách khí mà đẩy ra thêm 1/4 số chip.
Có một người trung niên với râu quai nón cũng đẩy ra ngần ấy, và ông ta quay đầu cười với hai người, nụ cười làm lộ một miếng vàng bọc trên răng.
Hai người chơi còn lại nhìn sự khiêu khích vô hình đó, lần lượt bỏ bài.
Bàn dài chỉ còn hai phe.
"Showdown"
"Caelus, Poker không phải trò chơi phụ thuộc quá mức vào may mắn như Slot Machine."
[A♤, A♡, A♧, K♡, K◇]_ là tay bài của Aventurine.
Của người đàn ông kia...Caelus nhìn sang bên trái và nhẩm thử.
[K♧, K♤, K◇, A◇, A♡]
"Nhìn xem, Caelus. Full house, 3 of a kind."
Không chỉ có mình họ. Đối phương cũng là một Full House với A và K.
Nhưng làm một học sinh đã nghe giảng nhiệt tình, đối phương có 3 King 2 Ace, còn của Aventurine là 3 Ace và 2 King.
Xét về điểm, họ thắng.
"Oa!"
Mọi người xung quanh hô lên gần như cùng lúc với Caelus.
Aventurine mỉm cười càng sâu khi cúi đầu đối diện với gương mặt cậu thanh niên mắt vàng.
Ván bài này là một ván chỉ đạo không nhấp nhô kịch tính, nhưng Aventurine không cảm thấy nhàm chán.
Có nên gọi đây là bởi vì [Có giai nhân làm bạn] không? Aventurine buồn cười mà nghĩ.
...
Ván thứ hai, All-in. Hắn chỉ liên tục raise, không call một lượt nào.
Caelus nuốt xuống cảm giác lo âu khi nhìn từng lá bài được lật lên. Tuy cậu đã nói rằng Aventurine có thể chơi theo cách hắn thích (vì hắn đã rất chiều ý cậu và không hành động đột ngột gì ở ván trước), Caelus vẫn cảm thấy có mùi lửa khét cháy lên giữa Aventurine và người trung niên râu quai nón đằng kia.
Căng thẳng khiến bụng cậu có hơi đói...
"Aventurine, tôi đói"
Cậu không ngần ngại mở miệng ra đòi hỏi.
"Ở casino thì có cái gì ăn nhỉ?"
Aventurine nghe vậy bèn nhìn sang, mím môi cười nhạo cậu một chút- Hừ, đói thì làm sao chứ? Ăn hết của anh ta hay gì, cậu cũng có tiền.
Cơ mà ngay sau đó hắn liền thủ thỉ gì đó với phục vụ, và một ly Parfait dâu với lớp kem và bánh đều tăm tắp, thậm chí phần trang trí bằng đường óng á còn đang lấp lánh, khiến Caelus nuốt vào cái "ực".
Đồ ăn ngon, tha cho anh đó.
Caelus nghĩ thầm trong khi xem Aventurine tiếp tục cuộc chơi All-in của hắn.
Trên tay hắn có hai lá bài riêng, 10♡ và 9◇.
Bài chung hiện tại là: A♡ (Con bài này đã xuất hiện lần 2, họ thật sự có duyên với nó nhỉ), 5♧, J♡, Q♡, 8♤.
Bài chung...rất đẹp.
Một là họ dùng 8, 9, 10, J, Q, hai là nhắm tới Poker hand cao nhất.
Đó là nếu thần may mắn chiếu cố họ và khiến con bài thứ 5 trên bàn biến thành K♡.
"Vậy là chỉ cần thêm 1 Caelus", Aventurine khúc khích nói với cậu, gợi lại lời của hắn từ ván bài đầu tiên.
Cái gì mà một Caelus... Cách nói của hắn ám muội tới mức Caelus phải đẩy mặt hắn ra xa vì xấu hổ.
"Nào nào, đừng giận, bùa may mắn và thần hộ mệnh ngày hôm nay của tôi là cậu đó. Cho tôi xoa đầu cậu một cái, biết đâu sẽ làm may mắn chiếu cố tôi ở ván này"
Rồi lại cái gì mà thần hộ mệnh, rõ ràng may mắn của anh mới là đi ngược lại lý lẽ bình thường của vũ trụ nha...
Nghĩ thế thôi nhưng Caelus vẫn để yên cho anh ta tiếp tục vò tóc mình tới mức sắp biến thành gấu mèo xù lông.
Và khi cậu nghe tiếng reo hò kinh thiên động địa, giật nảy người mà ngước lên bàn dài...
Lá King of Hearts đã nằm yên vị tại cuối bàn.
"Royal Flush"
"Tôi thắng"
Aventurine nheo mắt thỏa mãn khi chú gấu mèo xám mở to cặp mắt vàng trầm trồ, ngây người mà cảm thán với hắn.
Quả là một người đàn ông được ban phước.
...
Ván thứ 3, Caelus lại nhập cuộc cùng chơi.
So với 2 lần trước hầu hết đều là các lá có giá trị lớn, lần này các lá bài nhỏ hơn có dịp lộ mặt suốt vòng đầu.
"Một con 10♤, một con 2♡, một con 8◇"
Caelus nhướng mày nhìn ba community cards trên bàn dài màu xanh, so chúng với hai lá trên tay.
"Chúng ta có 9♤, 5♡"
"Anh nói xem...làm thế nào lần nào chia bài chúng ta cũng có sẵn một Poker hand...là anh làm phải không???"
"Ể? Bạn tốt, tôi không gian lận gì nha, mất vui lắm. Sao cậu không nghĩ là cậu có năng lực khiến Nữ thần May mắn chiếu cố?"
Tôi mới không tin may mắn về phe tôi như vậy, con cưng của Người đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây này.
"Để xem lá tiếp theo là gì? 3, 2, 1-"_
Bài được lật lên dưới những ánh mắt chăm chú vào nhịp điệu của trò chơi, may mắn đang chờ đợi được đổ xuống đứa con cưng của Thần.
"8♤"
"Vậy là bài chung có một đôi tám, và chúng ta đang có khả năng có Flush, hoặc Straight, thậm chí Straight Flush"_Caelus làm một học sinh ngoan phân tích với Aventurine, và hắn cũng đáp lại hài lòng: "Cậu bắt đầu quen rồi đó. Call hay Raise?"
"Call?"
Caelus quay đầu chưng cầu ý kiến. Cậu không phải kiểu chơi nguy hiểm như Aventurine.
Hắn bèn kề tai cậu nói nhỏ, vẻ mặt trang lên biểu cảm nghiêm túc:
"Ván thứ 3 của chúng ta đông người hơn rồi. Cậu có nhớ sau the flop thì mình có quyền làm gì không? Gợi ý: cậu đi đầu tiên, nên chưa có ai bet cả"
"Anh muốn tôi giả vờ check, làm mọi người thả cảnh giác với chúng ta?"
"Như tôi nói vừa nãy, cậu học nhanh đó, Caelus. Để họ tự tin raise hơn xíu, nếu thắng sẽ thắng đậm hơn. Hơn nữa bài chung đang có một đôi và một con 10, khá thuận lợi với nhiều người"
Ngay vòng đầu đã có một người bỏ bài. Đã có thêm vài người chơi sau ván bài thứ hai, nên hiện tại họ ngồi một bàn 6 người, một người bỏ bài là 5, số tiền cược cũng theo đó tăng lên.
"Check"
"Tôi cũng check." Người đàn ông râu quai nón vẫn còn chơi với họ, cùng chọn cách tương tự.
"Check" người thứ ba lên tiếng.
"Raise" _còn đây là người thứ tư.
Cá cắn câu. Mấy cặp mắt, trong đó có Aventurine và Caelus, đều đổ dồn vào người đàn ông vest tím đã raise thêm kha khá chip làm phần thưởng.
"Call"_người thứ 5 thấy đã có người bet, không bỏ bài. Sau đó quay lại tất cả các người chơi đã check.
Caelus vờ đưa mắt qua lại giữa bài trong tay và trên bàn. Trong khi đó, Aventurine thả lỏng lưng trên ghế, gọi phục vụ một ly Soul Glad, coi như trận này là của Caelus, mình không can thiệp quá nhiều.
"Call"_ Caelus đẩy chip ra giữa bàn.
Chỉ còn một ván cuối.
Bàn tay nhân viên nâng lên lá bài ca rô đỏ trắng, cho thấy một con số:
"7♤"
"Check"
Caelus tỉnh bơ đưa ra lựa chọn, cậu sẽ diễn tới phút cuối cùng, rất theo đuổi cảm giác chiến thắng trong lúc này.
"Call"_ đây là từ người đàn ông trung niên.
Lần này có 2 người raise, một call, và quay lại Caelus , người lựa chọn call tiếp.
Như vậy là kết thúc ván bài thứ 3.
"Showdown!"_ người chủ trì trò chơi lên tiếng, đưa hai tay mời mọi người lật bài của mình. Caelus hớn hở quan sát một vòng các Poker Hand đang lần lượt được đặt xuống.
Một [Flush] từ vị vest tím
[Straight] từ lão râu quai nón.
2 [Three of a kind], một trong số đó có thêm một đôi...
[Straight Flush].
Caelus nhẹ nhàng đặt ra hai lá lên bàn, vui vẻ tủm tỉm, quay đầu cười sáng lạn với Aventurine, nhận lại một cái vỗ vai, xoa đầu, cùng một miếng Chocolate Moussse.
(Và Aventurine không nghĩ muốn nhìn tới ánh mắt mình trong tấm gương phản chiếu bên bức tường cẩm thạch. Cách mà hắn lộ ra một chút kẽ hở từ khóe mắt nâng lên, cho thấy hắn đích thực đang tận hưởng)
"Thắng đậm hay trắng tay, đều dựa vào chút vận may và cả mưu kế."
"Đây là cách cậu thắng một ván Poker, Caelus."_ Aventurine tổng kết.
"Nhưng thật sự có người như anh, lúc nào cũng thắng được như vậy à? Anh xem, đây đã là ván thứ ba rồi!"
"Anh cũng không hề dùng thủ đoạn lừa đảo gì...anh là bài tinh sao? Vua cá cược?"
"Không không, tôi đã nói với cậu rồi, không phải lúc nào tôi cũng thắng"
Tay hắn đan vào lọn tóc xám bạc, dõi theo đôi mắt vàng vẫn còn chăm chú vào hai lá bài mới được chia, lại xoa đầu cậu thêm vài lần.
"Nhưng Caelus, một vài trận thua nhỏ đó của tôi, cũng sẽ chỉ phục vụ cho chiến thắng cuối cùng."
"Sau này tôi sẽ cho cậu chứng kiến cách Aventurine tôi đánh bài nghiêm túc, miễn là có đối thủ xứng đáng"
...
Và vị đối thủ được nhắc đến ấy à...
"Vận may của cậu rất tốt, anh chàng ạ"
Vị khách râu quai nón bỗng bắt chuyện với Aventurine trong khi hắn lấy ra một tẩu thuốc từ chiếc áo nâu sậm, khói thơm nghi ngút nhảy múa trên không trung.
"Giống hệt như tôi hồi đó vậy. Và hơn cả thế. Không phải tôi không biết chơi, này nhé, tôi từng bị cấm vì thắng quá nhiều."
Caelus đánh mắt tò mò quan sát người đàn ông trung niên với bộ râu đỏ sậm, kính viền vàng treo một bên mắt. Biểu cảm của ông luôn trầm ổn dù thua liên tiếp trước Aventurine trong ba ván vừa rồi.
"Không hổ là người Avgin? Không có ý nhạo báng, tôi chỉ đang cảm thán mà thôi."
Câu nói này thành công gây sự chú ý với Aventurine còn đang nhấm nháp ly Soul Glad mát lạnh. Mặc dù hắn biểu hiện ra không quan tâm, nhưng lưng đã thẳng lên một chút, tựa vào thành ghế, tay lắc lư ly Soul Glad. Màu cam và nâu đong đưa bên trong ly thuỷ tinh trong suốt, bọt khí gas nổi lên vui mắt. Hắn cũng kéo Caelus nhoài nửa người về phía mình, hỏi lại:
"Hóa ra ông biết tộc của tôi, thú vị. Vậy có chuyện gì sao?"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ, vậy mà vẫn có người còn sống sau sự kiện đó. Và tôi thật sự chân thành khen ngợi may mắn của cậu, vậy thôi."
Động tác tay của Aventurine không dừng lại, nhưng mắt của hắn khép hờ, hàng mi dày đổ xuống thành cái bóng, che đi ánh sáng đèn chung quanh.
Aventurine không vui rồi, Caelus nhanh chóng nhận ra. Cậu đọc không ra biểu cảm của người tóc vàng, cũng không tìm thấy ác ý trong cái nhìn của người trung niên.
Cậu nên làm gì bây giờ? Tộc Avgin là tộc nào? Cái gì mà sự kiện đó còn người sống?
Caelus bối rối nhìn qua lại giữa hai người đàn ông đang cùng nhau trưng ra nụ cười thương mại của doanh nhân, từ độ cong môi tới kiểu híp mắt.
"Auston William, nhà Iris."
"Aventurine, IPC"
"Ra là khách quý của Penacony, thật quý hóa quá. Còn người bạn khí chất sáng sủa bên cạnh anh thì sao?"
Aventurine đưa mắt với Caelus, gõ gõ trên mu bàn tay, ý bảo cậu cứ trả lời thoải mái. Tuy Caelus muốn nói Hiệp sĩ bóng chày ngân hà, cơ mà không khí đang rất rất không đúng...
"Caelus, Khách vô danh của Astral Express"
"Vậy là hai vị khách quý"_ Người đàn ông gật gù. "May mắn của vị này đây cũng rất tốt lành, hai người các cậu quả là cặp bài trùng. Khiến lão nhân như tôi đây phải cảm thán về tuổi trẻ khi nhìn cả hai, ha ha ha."
Này là...có mùi hiểu nhầm. Chắc vậy. Do họ đã dính chặt với nhau từ khi bước vào Casino sao?
Cơ mà Aventurine cũng không thèm để ý tới lời sâu xa của Auston cho lắm.
"Đúng vậy, hôm nay dẫn bạn tôi tới ghé thăm casino cho biết mùi ấy mà, coi như là bùa may của Aventurine tôi trong tối nay đó. Cậu ấy mới tập chơi thôi, rất mong được chiếu cố thêm"
"Hô hô, tất nhiên rồi!"
Sao rõ ràng hai người đó đang cười, mà mùi thuốc súng nồng nặc thế nhỉ.
Ván thứ tư cứ thế bắt đầu, với Aventurine nghiêm túc cầm bài. Auston đẩy gọng kính vàng, nước chảy mây trôi mà cầm lên 2 lá của mình.
Có lẽ mùi thuốc súng quá nồng, tới mức mà mọi thứ quay về trường hợp của lần chơi thứ nhất: chỉ còn đúng 2 phe trên bàn chơi đang đấu trí đấu dũng.
2 [Straight] với cùng giá trị, A-2-3-4-5.
Tiếng rì rầm nổ lên càng náo nhiệt hơn so với màn Royal Flush xa hoa, ấy là vì tỉ lệ hòa triệt để này quá thấp đi.
Tiền cược được chia đều cho cả hai. Aventurine cau mày, nhưng môi lại lộ nụ cười khoái trá.
Ấy thế mà Caelus vẫn cảm giác hắn khó chịu lắm, bàn tay chơi đùa liên tục với đồng xu vàng, hết thảy rồi lại nắn, lăn đi lăn lại giữa các ngón tay.
Thế nên không nghĩ nhiều, cậu tắc một thìa bánh kem vào miệng Aventurine ngay sau khi ván bài kết thúc.
"Anh cần đường", cậu giải thích.
Aventurine nghiễn ngẫm đôi mắt vàng kim của người kia, chậm rãi nhai nuốt miếng bánh tan trong miệng. Hắn lấy khăn tay lau một vệt kem trên má Caelus.
Đúng là ngọt hơn mía lùi.
...
"Cậu có biết không, năm 40 tuổi, tôi hiểu ra được rằng vận may của một người đến từ việc trao đổi với sự xui xẻo của người khác, tạo ra một thế cân bằng."
Auston chậm rãi nói trong thời gian giải lao, chờ thêm một ván nữa bắt đầu. Aventurine nghe vậy, nhếch lên khoé miệng đầy ngạo mạn tuyên bố: "Vậy ván sau, tôi sẽ cùng chơi với Caelus, biết đâu cả hai chúng tôi sẽ hút đi vận khí một trận hòa của ông đó"
"Tôi không nghi ngờ cậu có năng lực đó, anh bạn trẻ ạ"
"Thiết nghĩ, loại may mắn trời ban của chúng ta cũng là một loại bất hạnh"
"Tôi có đôi chút đồng cảm với cậu"
Yên tĩnh giữa hai người đàn ông còn chói tai hơn mọi lời xôn xao bàn tán, hay tiếng khóc vang giữa những trận cược và tiếng cười hoan hỉ đi theo âm thanh xu chip đổ xuống.
"Ông thì biết cái gì cơ chứ?"
Aventurine cau có nắm chặt ly thủy tinh đã uống cạn.
Một người ngoài có tư cách gì bạn luận trước mặt hắn về sự diệt chủng của tộc Avgin? Ông ta thật sự đang nghĩ mình toàn tri à?
Một kẻ chưa từng xuất hiện trong cái ngày xác và máu nhuộm đỏ cả cát trắng, có tư cách gì ở đây lên mặt dạy đời Aventurine?
"Ván tiếp đi"_ Aventurine nói với ông_ "Tới đây là để chơi thì chúng ta vẫn đừng nói nhiều thì hơn."
...
Ván thứ năm, lại một bàn 5 người.
Trong đó có một người cậu để ý: gã tới từ bàn bên cạnh họ, nãy giờ vò đầu bứt tóc, lớn tiếng tới mức Caelus buộc phải chú ý tới.
"Caelus, cậu để ý người đó đúng không?"_ Aventurine vẫn còn dõi theo tầm mắt của cậu, dù tâm trạng không mấy tốt đẹp.
Cậu thanh niên tóc xám gật đầu.
"Caelus, một trong số mẹo để thắng trong nhiều trò chơi cần đến vận may và chiến lược, chính là duy trì sự điềm tĩnh và kỷ luật."
"Khi họ thua, họ sẽ dần mất đi sự kỷ luật đó, muốn thử thêm một chút, một chút,...cho tới khi trắng tay. Ấy là sự khác biệt giữa thua có chủ đích và không chủ đích"
"Vậy nên, kiểu nói rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao chính là một cái bẫy lớn. Cậu không được nhảy vào nó. Giảm tối đa rủi ro, lên kế hoạch vẹn toàn, đó mới là cách để luôn thắng"
Tất nhiên, trừ tôi ra. Aventurine không nói câu này, Caelus cũng ngầm hiểu.
Mà hắn cũng chỉ nói tới đó, rồi yên lặng cùng cậu đánh bài trong suốt lần chơi này. Auston thật sự đã đá vào một vài điểm không nên đụng của vị Trái Tim Đá này rồi...
Cậu không thấy quái lạ khi 4 con Ace và 1 King of Heart cùng lộ ra ở Showdown, trực tiếp nghiền nát mọi người chơi trên bàn như hắn tuyên bố vài phút trước.
Đáng sợ thật.
Người tóc hói nửa đầu bật khóc. Cậu thấy ai đó kéo hắn ra khỏi sòng bạc, bộ dạng thê thảm và tiếng ồn chói tai in sâu vào đầu Caelus.
Bài bạc đỏ đen, đúng là dễ khiến người sinh lòng tham.
Nhưng Caelus là bé ngoan của đội tàu, cậu sẽ không làm vậy. Aventurine cũng đã khuyên rồi, dù hắn ta cũng là tên nghiện cờ bạc chết tiệt.
Nhưng tên cờ bạc này lại là bạn cậu.
Caelus không còn phản ứng xấu gì với hai từ "bạn tốt" của Aventurine nữa. Cậu hiểu mình đang dần chấp nhận nó, cũng hiểu việc này có vẻ nguy hiểm.
Nhưng Caelus tin vào linh tính mách bảo. Thứ đã thúc đẩy cậu nhận lời mới trở thành Khách Vô Danh, thứ đã đi cùng cậu qua hai hành trình dài mỗi khi cậu phải đưa ra lựa chọn.
Miễn là Aventurine không cố tình làm hại ai, cách gọi [bạn bè] này cậu chấp nhận được.
Dù cậu càng thích mỗi khi hắn chỉ gọi Caelus như bao người khác.
...
Ngồi lâu ở phòng máy lạnh có thể không thoải mái, Caelus đã tường tận trải nghiệm và hiểu được lời hỏi thăm ân cần ban đầu của Aventurine. Cậu vùi đầu vào phần lông vũ trắng mềm mại trên cổ áo của Aventurine trong khi hắn còn tiếp tục màn đối đáp của hắn và Auston.
Hừm, cái áo khoác này của hắn quá thoải mái, không hổ là hàng đặt may đắt tiền. Phần lụa bên trong cũng mềm mịn vô cùng, cọ vào da cậu dễ chịu lắm.
Nhà giàu chết tiệt.
Caelus ngáp nhỏ một tiếng như mèo kêu. Aventurine khựng lại một chút khi âm thanh đó trôi vào tai hắn, kéo Caelus tựa đầu lên vai mình rồi mới quay sang đàm đạo tiếp với Auston.
"Cậu không cần quá tức giận. Tôi không có ý xấu gì- nói đúng hơn, là không thể có ý xấu gì nữa. Bộ dáng này của tôi là một hình chiếu ảo trong Cõi Mộng, tôi của thực tại đã sớm ở tuổi xế chiều, gần đất xa trời rồi."
Ông ta kể trong khi hô một tiếng "raise" với chủ trì.
"Raise", Aventurine cũng đáp lại y hệt.
"Tôi nghĩ ai ở vị trí của tôi cũng sẽ có phản ứng giống tôi, lão đầu ạ. Ông biết mình đã biết nhiều hơn giới hạn thoải mái của tôi mà."
"Trao đổi đồng giá, nếu không muốn bị tôi chèn ép nhắm vào trong thời gian tôi ở Penacony, không phải ông cũng nên lộ ra vài con bài trên tay sao?"
The River, một con 3♤ được lật lên.
"Raise", Auston vẫn tiếp tục.
"Người trẻ tuổi, e là câu chuyện thật của tôi chỉ là một kết quả nhàm chán."_Ông cười xoà, nén lại khi giọng của mình nghẹn vài âm tiết bi thương, trở về dáng vẻ không màng sự đời.
"Raise, không sao cả"_Aventurine cũng cười cùng ông, cái nhếch môi nâng không tới khoé mắt_"Tôi rất muốn nghe"
Caelus đầu óc đã trống rỗng, tầm mắt chỉ còn bàn tay năm ngón mang đầy nhẫn và đá quý của Aventurine đang cầm bài, cùng trao đổi mơ hồ qua lại giữa hắn và Auston.
"Showdown, xin mời các vị"
[3♤, 4♡, 5♤, 6♤, 7♧, Straight]
"Cô ấy cũng có đôi mắt rực rỡ, dù sao đó là điểm chung của tộc người Avgin mà."
Một câu không đầu không đuôi khiến bàn tay còn đang ở phía sau lưng Caelus khẽ run.
Hắn rất nhanh khôi phục lại, đặt xuống bài.
[3♤, 4♤, 5♤, 6♤, 7♤, Straight Flush]
Mọi mập mờ trong lời nói của Aventurine bị lột xuống, và tay hắn cũng đang dứt lấy mặt nạ của gã trung niên, để những căng thẳng dồn nén nãy giờ bị đập tan bằng chiến thắng.
"Nào, tôi nên nhận phần thưởng rồi. Ông nên mở miệng và nói cho rõ rồi đó."
"Tôi không hề nhớ từng có ai hỏi han chúng tôi cả, thậm chí dù chỉ là bố thí một hai lần cứu trợ"
Đôi mắt của ông lão Auston màu hạt dẻ, vết chân chim và nếp nhăn đã giăng trên gương mặt. Ông ta dùng cái nhìn sâu hun hút đấy, lẳng lặng quan sát Aventurine cùng Caelus, người đã hơi tỉnh bởi cuộc trò chuyện của hai người và cũng đang chú tâm nghe ông.
"Bởi vì tôi là một con chim với cái lồng của riêng mình. Tôi cũng chỉ là một kẻ hầu mà thôi. Này, tôi đã từng lén lút làm ít chuyện, và ngón chân cái bị thiếu của tôi là minh chứng cho thất bại."
Auston trầm trầm kể ra, mặt không vương một chút sầu não. Thời gian đã mài mòn đi rất nhiều thứ.
"Tôi không thấy cô ấy kể cả trong mơ. Nhưng hôm nay, tôi thấy hai cậu"
Aventurine không tiếp lời ông. Hắn chỉ cười khinh một tiếng, không rõ là với Auston, hay với bản thân mình.
"Chơi một ván cuối nào. Câu chuyện của tôi, hôm nay gặp cậu âu cũng là duyên, để nó đi tới hồi kết."
"Số 7 là một con số may mắn, thích hợp để đặt dấu chấm cho một kẻ đi lên bằng nụ cười của Nữ Thần như tôi"
...
Caelus không quan sát ván bài cuối cùng của Auston. Mi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể thả lỏng trên vai Aventurine, tiếng lanh canh của chip đặt trên bàn và tiếng nói cười xung quanh không còn giữ được cậu tỉnh thức.
Vì hôm nay đã là một ngày dài. Câu chuyện nhỏ của Auston cũng chỉ kéo nó thêm nặng nề.
Trong giấc mộng mị còn nông, tiềm thức cậu trôi dạt về câu nói cuối cùng cậu nghe được từ Auston.
"Một đời người, luôn có thể nực cười tới vậy."
...
"Caelus, tôi thắng"
Aventurine nhỏ giọng kể ra với người con trai đã say ngủ đang được hắn ẵm lên trong tay, áo khoác lông vùi mất nửa khuôn mặt. Hắn còn chưa kịp lấy được phần thưởng tương xứng với chiến thắng liên tiếp tối nay, nhưng tạm thời hắn sẽ buông tha màn cá cược không đầu không đuôi của hai người.
"Nói là muốn đi chơi, nhưng cậu cũng mệt nhanh thật đấy. Đành chịu thôi, hôm nay là một ngày dài."
Aventurine lấy ra hai viên kẹo mật ong từ tay áo.
Đây là thứ cuối cùng Auston để lại trên bàn thay cho chip cược, được đẩy qua cho hắn. Màu sắc cũng thật giống với đôi mắt của Caelus.
"Là một màu may mắn đó, Caelus"
Hắn nâng ly với người đang ngủ, rồi uống cạn ly Soul Glad vàng nâu sóng sánh. Mái tóc đỏ của Auston trút khỏi màu lửa hừng vào thời khác bài được đặt xuống, xoay người cúi chào hai người trẻ tuổi, hoá thành bong bóng ký ức mà bay thật xa, bay khỏi trần nhà xa hoa của casino, khỏi vùng trời đêm vĩnh cửu của Cõi Mơ.
"Cạn ly, cho một tối vui vẻ của chúng ta"
(Cho Auston, gã khờ, nô lệ dưới tay Nữ thần May Mắn)
(Cho người phụ nữ đồng tộc Avgin, một trong những kẻ khốn khổ đã ngã xuống)
(Cho Aventurine và Caelus, bởi họ vẫn còn một chặng đường dài để đi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip