Vol 2 Chap 2
Khi Caelus hô to tên của hai bóng dáng đang đứng ngay phía trước, Firefly lặng lẽ nhìn theo cùng một hướng, rồi khẽ nhíu mày. Cô có vẻ chưa hiểu được điều gì, nhưng cũng không tiện nói.
Misha, cậu bé gác cửa của khách sạn Mộng Mơ đang trò chuyện cùng Cậu Bé Đồng Hồ ở Vùng đất lưu đày, khi quý cô Acheron chém rách Mộng Đẹp chưa được bao lâu. Có lẽ trong mắt mọi người của Đội Tàu Astral, điều kỳ diệu nhất ở đây là "Cậu Bé Đồng Hồ" mà Caelus luôn kể rằng chỉ có những người có "Trái tim trẻ thơ" mới có thể thấy.
Chú Welt không tự hỏi nhân sinh mất bao lâu, và mọi người cùng đồng lòng gạt qua khả năng cả Đội Tàu đều còn đầy tràn sự hồn nhiên của con trẻ hay không. Khi họ chuẩn bị đi theo Caelus, Firefly dừng chân lại, nói cùng Caelus và Đội Tàu:
"Nếu có người quen ở đó, thì mọi người lên trước nói chuyện nhé, nhân tiện Đội Tàu cũng cần chút không gian riêng để thảo luận nội bộ. Tôi sẽ đi tìm Gallagher, anh ta cũng có quan hệ với nơi này."
Chưa để Caelus kịp bất ngờ vì cái tên quen thuộc, cô nàng đã chạy đi trước, để lại bốn con người ngơ ngác đứng tại chỗ. Mà cũng chẳng yên lặng được lâu, vì Misha và Clockie đều đã nghe được tiếng gọi của Caelus và nhanh chóng vẫy tay lại:
"Là anh Caelus! Và các vị khách Đội Tàu Astral!"
Cậu bé tóc xanh lon ton chạy lại chỗ họ, cùng với Clockie nhảy nhót theo sau. Khuôn mặt của Misha pha giữa vui mừng và bối rối, cậu chỉ quen thuộc nhất với Caelus, vậy nên khi nhìn qua thấy còn những người khác, cậu liền lập tức rụt rè hơn hẳn.
"À, xin lỗi, xin lỗi mọi người, em chưa kịp giới thiệu. Em là Misha, gác cửa của Khách sạn Mộng mơ.
"Chào cậu, Misha. Tôi là Welt. Đây là Himeko và March, chúng ta đều đã gặp nhau một lần khi nhập mộng. Và cũng xin chào, người bạn bên cạnh cậu..."
Welt đảo mắt về phía Clockie đang cười rạng rỡ ngay dưới chân, kim đồng hồ xoay nhanh như bày tỏ sự hứng khởi vì có thêm thật nhiều người thấy được cậu bé: "Tik tok! Bạn cũ bạn mới, đập tay nào!"
Caelus ngồi xổm xuống đập tay cùng Clockie, ôm cậu chàng một cái, rồi mới đưa ra lời bình luận: "Không thể tin được, trái tim trẻ thơ của chúng ta đều mạnh mẽ quá!"
March cũng vuốt thẳng váy áo rồi ngồi xuống, bắt tay với linh vật của Penacony. "Ôi trời ạ", cô thốt lên, "Cậu bé Đồng Hồ hàng thật giá thật!"
"Cậu là... Meme Vùng Hồi Ức sao?"_Welt hỏi, cũng cùng Himeko thân thiện nhận lời bắt tay với Cậu Bé Đồng Hồ sinh động trước mắt. Misha nghe vậy liền lắc đầu giải thích: "Không phải đâu, Clockie không phải là Meme Vùng Hồi Ức. Cậu ấy là bạn tốt của em, nhà của chúng em đều ở đây cả"
Là "Nhà" sao? Mọi người đảo mắt nhìn nhau. Mỗi lần Misha nói thêm một điều gì đó, ngoại trừ một số nghi ngờ đã được giải đáp ra, chỉ có thật nhiều thắc mắc này lại chồng lên thắc mắc kia.
Với thật nhiều câu hỏi vẫn còn chưa được giải đáp, Đội Tàu Astral tiếp tục trò chuyện cùng Misha và Clockie, chăm chú Khai phá thật nhiều bí ẩn của Cõi Mộng sâu bên dưới Mộng Đẹp. Có lẽ, câu trả lời họ cần toàn bộ sẽ có manh mối và đáp án khi họ gặp được người đàn ông kỳ lạ luôn xuất hiện đúng lúc.
Quý ngài mà Firefly đang tìm kiếm, Gallagher.
...
(Đang thử giọng, 1, 2, 3!
Tin nhắn thoại này gửi tới Aventurine. Tôi vẫn đang đợi anh trở về, và nghĩ rằng sẽ khá tốt nếu tôi thử trò chuyện một lát, giảm đi căng thẳng, anh biết đấy.
Có lẽ anh và IPC cũng biết được có một thợ săn Stellaron xuất hiện trên hành tinh Lễ Hội này. Theo như lời hứa hợp tác, tôi sẽ không nói nhiều về họ, mà sẽ chỉ ghi lại hành trình của chúng tôi. Tôi thật sự mong rằng anh sẽ an toàn như anh đã hứa với tôi, thật đấy, và chỉ đang dưỡng thương ở đâu đó mà thôi. Và nếu anh thấy việc nằm trên giường bệnh rất nhàm chán như tôi đã từng, biết đâu những thứ tôi gặp phải sẽ giúp anh giải sầu?
Màn kịch của anh đã cho chúng tôi rất nhiều gợi ý, và Đội Tàu đã có một cuộc nói chuyện dài với nhau. Anh yên tâm nhé, thân ái, giấc mơ chung của chúng ta là bí mật giữa hai người. Tôi đã có thời gian để ngẫm nghĩ lại thật nhiều, về chúng ta, về mục đích của anh và nhiều người khác nữa. Cuối cùng thì chúng tôi đã tới được đích đến cần tới, một Cõi Mộng bí ẩn mang tên Vùng Đất Lưu Đày. Tại đây, chúng tôi gặp được Misha, cậu bé gác cửa khách sạn đã đón tiếp chúng tôi vào ngày Đội Tàu đặt chân tới Penacony.
Theo lời Misha, Cõi Mộng mà chúng tôi đang đứng, Vùng đất lưu đày không mở cửa với các vị khách, mà gần giống như khu vực nghỉ ngơi của nhân viên đối với Misha mỗi khi cậu nhóc ấy tan làm. Ngày trước, cũng không rõ là khoảng thời gian nào tại Penacony, giao thông giữa Vùng đất lưu đày và những Cõi Mộng còn lại vẫn còn khá thuận lợi. Nhưng giờ đây, chỉ có Ngái Ngủ là có thể đưa người tiến vào vùng đất kỳ lạ này.
À, Ngái Ngủ là tên của Meme Vùng Hồi Ức đáng sợ đó. Hoá ra nó không hại người, nhát đâm của nó chỉ trực tiếp đưa thân thể trong cõi mộng xuống nơi này mà thôi. Người đặt tên và canh chừng nó là Gallagher, cũng là một người quen của chúng tôi, Bartender tại Quán Bar Ác Mộng. Tôi cực kỳ tự hỏi thẩm mỹ đặt tên của anh ta, nhưng nghĩ lại thì người ta có một cụm từ dành cho một thứ vừa đáng sợ vừa đáng yêu tới kỳ quặc... ừm, tôi quên mất nó là từ gì rồi. Về tàu tôi sẽ hỏi lại Dan Heng.
Chúng ta tiếp tục câu chuyện đi ha. Khi tôi kể về 2 vụ mất tích, Misha đã nói rằng cậu ấy có thể dẫn chúng tôi đến gặp Robin, xác nhận rằng cô ấy vẫn ổn. Mà điều khiến tôi bất ngờ hơn là: theo lời Misha, Gallagher đang đón tiếp một vị khách quan trọng trong gia tộc Oak. Mà có lẽ người tộc Oak dính líu nhiều nhất tới các sự kiện tại Penacony cho tới giờ, chúng ta có thể lựa ra hai người. Tôi nghĩ tôi và anh đều sẽ có cùng suy đoán.
Trên đường đi gặp quý cô Robin, chúng tôi đã gặp một cô nàng kỳ lạ, tên là Kaimee. Nghe kể rằng cô ấy luôn ngồi ngắm nơi dòng chảy Chất Ký Ức tụ lại và nghiên cứu. Anh có biết các lời tiên tri tận thế liên tục được phát tán không? Tôi cảm thấy cô gái này gần như những người luôn nói về ngày kết thúc của vũ trụ vậy, chỉ đổi lại hoàn cảnh là Penacony mà thôi. Cô ấy học theo các nghiên cứu của một người tên là Razalina, và đáng ngạc nhiên thay, đó là một trong số các vị Khách Vô Danh mà Đội Tàu cần tìm.
Có điều, khi cô ấy nói với chúng tôi rằng chỉ trong 10 giờ hệ thống nữa, Mộng Đẹp bên trên sẽ nuốt chửng Mộng Đẹp bên dưới... tôi tin, và có cơ sở để tin. Khi tôi tới gần nơi cô ấy đứng, quan sát thứ giống như Lỗ Đen trên bầu trời... Stellaron của tôi có phản ứng, và tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Có thứ gì đó thu hút tôi tiến lại gần nơi đó. Tôi không rõ nữa, Aventurine, anh có suy đoán gì không?)
(...)
...
Với lý do muốn tìm hiểu thêm về Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng trước, Misha dẫn Đội Tàu đi tham quan các quán hàng và gặp gỡ người dân địa phương trước khi tìm nàng ca sĩ Robin.
Caelus ngồi trên một cái thùng gỗ, nghiêng người quan sát sinh hoạt của người dân nơi đây. Những ống cống kỳ lạ cứ liên tục nhả ra hơi nước, lại chẳng có chút mùi nào. Những con hẻm xập xệ nhưng không hề bẩn thỉu, và khi đã vào sâu bên trong khu dân cư, cửa hàng và thật nhiều căn nhà san sát nhau càng giống với một đô thị đã qua nhiều năm tháng. Người sống ở đây có đủ cả, từ thanh niên tới người già và trẻ em, họ sống tự cung tự cấp, thoải mái hào sảng. Bầu trời phía trên chẳng phải là màn đêm giả tạo, mà chỉ là màu lam đậm của Chất Ký Ức dày đặc như làn sóng, khiến người ta phân không nổi là ngày hay đêm. Những điểm sáng phía trên cao vời vợi kia là Mộng Đẹp được thắp lên bởi ánh đèn đường, trở thành ánh sao điểm xuyết bầu trời kỳ lạ này.
"Đây mới giống như cuộc sống trong một giấc mơ thật sự", March cảm thán. Sinh hoạt hằng ngày vẫn rõ ràng như thế, nhưng thế giới xung quanh vẫn phủ thêm một lớp kính mờ ảo của giấc mơ, vừa có điểm thực tế, những mơ vẫn luôn là vô thực.
Đối với những người sinh sống ở đây mà nói, giấc mơ gần hơn với thực tế, không quá nhiệm màu như Mộng Đẹp phía trên càng khiến họ thoải mái hơn, tự do hơn.
Tất nhiên, đối với các vị khách vì sự cố mà lạc chân tới chốn này, nỗi sợ là thứ đầu tiên bao trùm họ.
Tiếng hét thất thanh của anh chàng Pepshi vừa tỉnh lại tại Vùng Đất Lưu Đày kéo theo sự chú ý của thật nhiều các Meme Vùng Hồi Ức, và giữa chiến trường hỗn loạn khi mọi người cố gắng bảo vệ anh ta, quý ngài yếu bóng vía này đã ngất xỉu từ lúc nào không hay.
Nhún vai rồi gãi đầu, mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, thở dài, cõng lên vị khách đã bị doạ cho hồn vía thất lạc tới quán bar của bà Jessie, một người dân địa phương họ vừa quen biết được.
"Dạo này càng có nhiều gương mặt lạ lẫm, chắc hẳn đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong mộng đẹp phải không? Asdana chỉ còn lại vài vùng đất tự do, vậy mà cũng không được yên bình nữa."
Jessie than ngắn thở dài, quan sát anh chàng Pepshi vẫn đang nằm yên không nhúc nhích. Caelus chỉ nặn ra một nụ cười trừ, trong đầu hiện lên dòng chữ "Bingo! Đoán trúng phóc!"
"Những chuyện như vậy nhiều lắm sao?"_ Welt bâng quơ dò hỏi. Đáp lại chú là tông giọng bất lực của Jessie trần thuật lại:
"Nói thường thì cũng không hẳn..." Bà ngừng lại một chút, rồi lại nhìn đội tàu với ánh mắt có vài phần bất lực "...nhưng tần suất ngày một nhiểu. Hẳn đây cũng là dấu hiệu cho thấy Mộng Đẹp này sắp sụp đổ"
Bà nói xong, cũng kiểm tra hết cho anh chàng Pepshi bất tỉnh liền lên tiếng nhờ vả: "Vị khách này sợ là kinh hãi không nhỏ đâu. Mọi người có thể đem giúp tôi quý ngài này tới chỗ cô gái tộc Halovian không? Tiếng hát của cô ấy có thể chữa lành vết thương tinh thần"
Cô gái Halovian à...?
March đánh mắt về phía Caelus, và dùng ngón chân cậu chàng cũng hiểu được người được nhắc tới là ai. Họ đi một vòng, cuối cùng cũng tìm tới cô gái ấy, đứng giữa một đám trẻ con đồng ca, giọng hát thanh thuần vang lên ở một góc nhỏ.
...
(Chúng tôi gặp một vị khách người Pepshi cũng lạc vào Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng của Vùng Đất Lưu Đày. Anh ta nhát gan vô cùng, vừa tỉnh lại đã bị doạ ngất! Không còn cách nào khác, chúng tôi bèn đưa người này tới gặp một người dân địa phương gần đó, tên bà ấy là Jessie.
Bà ấy có vẻ khá quan ngại với tình trạng ngày càng nhiều gương mặt mới xuất hiện ở đây, và đoán ra được Mộng Đẹp gặp biến cố, có thể sắp sụp đổ.
Nói thật, anh chàng Pepshi này cũng khá xui xẻo đấy. Vốn đã nhát, lại rơi vào nơi xa lạ, mà ở đây một số cảm xúc không ổn định có thể bị phóng đại. Jessie nhờ chúng tôi đưa anh ta tới chỗ "cô gái tộc Halovian" có tiếng hát có thể xoa dịu tinh thần. Chắc ai cũng đoán được người ấy là ai rồi.
Robin đang dạy vài đứa trẻ hát đồng ca ở một góc trên đường phố. Đám trẻ được cô ấy dạy hát rất đều và hay, mọi người dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi nghe cô ấy nói chuyện với bà lão Grace, và hiếm khi nào tôi cảm thấy... thán phục một người như vậy? Tôi không biết mình có dùng từ đúng hay không nữa.
Những người dân nơi đây đối với họ mà nói, giấc mơ tan vỡ này không đáng để lưu luyến, bất kể thực tại có đau đớn ra sau. Vậy nên những đứa trẻ này và bà Grace với cuộc sống mang theo tàn tật và ốm đau ở hiện thực, dù lưu luyến mộng đẹp được thoải mái chạy nhảy, vẫn kiên trì phân biệt rõ ràng giấc mơ và hiện thực đều rất đáng nể. Nhưng sự dịu dàng và lý tưởng của Robin càng làm tôi cảm thấy bị thu hút. Tôi nghe cô ấy nói, mà bản thân cũng bỗng ngập tràn năng lượng.
"Không cần phải tham lam bầu trời hư ảo trong giấc mơ, bởi vì chúng ta có quyền, cũng có khả năng bay đến một bầu trời rộng lớn hơn."
Khi chúng ta vẫn còn ở trong mộng cảnh, Aventurine... Không, Kakavasha, anh đã nói rằng anh mong giấc mơ mãi chẳng bao giờ kết thúc. Đó là anh của quá khứ, tôi vẫn còn nhớ rõ một anh không biết rõ về tương lai níu lấy tà áo bị rách của tôi. Đối với những người đã trải qua thật nhiều, Mộng Đẹp là một loại cám dỗ chết người.
Anh nói rằng giấc ngủ là diễn tập cho cái chết, còn anh thì vẫn luôn đánh cược trước nguy hiểm, như là muốn cái chết tìm được đến mình.
Nếu anh đã cho tôi được chứng kiến và khai phá câu chuyện, nỗi đau của anh, thì tôi cũng sẽ nói anh nghe một điều từ tôi nhé?
Tôi thật ra rất dễ gặp ác mộng. Giấc mơ của tôi không có một chủ thể chính, nó cứ luôn hư ảo và khó nắm bắt. Điều duy nhất tôi còn nhớ được mỗi khi tỉnh lại, là hàng ngàn tiếng lẩm bẩm không dứt, và màu vàng kim huỷ diệt đất trời.
Có lẽ đó là ảnh hưởng từ Stellaron trong tôi. Tôi không phải là không biết lo nghĩ, thật ra tôi nhận thức rất rõ bên trong mình là thứ gì.
Tôi từng sợ hãi, một ngày nào đó tôi sẽ không phải là tôi. Biết đâu được, tôi sẽ có ngày hại chết những người bên cạnh mình.
Khi tôi đặt chân tới Penacony, nơi đầu tiên tôi đến không phải là sảnh chính của khách sạn, mà là một thế giới mơ tràn đầy những con đường lặp lại vĩnh cửu. Ở đó, tôi gặp Acheron trước cả khi cô ấy xuất hiện ở cửa phòng, khi anh và tôi vẫn còn đang đề phòng lẫn nhau.
Cô ấy hỏi tôi, nếu có thể lựa chọn ở lại trong giấc mơ, nơi bạn bè, người thân yêu của tôi đều có thể sống hạnh phúc, tôi sẽ ở lại chứ?
Tôi không nhớ rõ nữa. Mọi thứ về giấc mơ kỳ quái đó cứ hiện lên rồi lại mất tăm mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại, như có thứ gì đó đang ràng buộc tôi vậy. Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng tôi đã hỏi về cái giá của nó, nhưng khi tôi trả lời, có thật nhiều giọng tiếng giống hệt từ nơi xa xăm nào đó, đưa ra thật nhiều câu trả lời khác nhau.
Những giọng tiếng đó không thống nhất, bởi lẽ tôi do dự, nỗi sợ của tôi là không thể trốn tránh, tôi không thể nhìn rõ tương lai phía trước, và sự chỉ dẫn của Thợ Săn Stellaron luôn thần bí, khiến tôi phải giữ những phần nghi ngờ trong lòng. Họ luôn cố gắng dẫn tôi đến một kết cục tốt đẹp, mà nếu như kịch bản của họ có thể khiến mọi người an toàn, tôi sẽ thuận theo. Nhưng đằng sau những kết thúc đó, cái giá tôi phải trả là gì chứ?
Tôi không có đủ tự tin, như anh ngày đó vậy, Kakavasha. Tới tận bây giờ vẫn không đủ.
Nhưng nếu chúng ta đều có quyền được thử thách, được bay lên xa hơn một bầu trời giả dối, tôi nghĩ sẽ tới một lúc nào đó, nỗi sợ này của tôi sẽ vơi đi.
Có lẽ đây cũng chính là "Khai Phá")
(...)
...
Sau khi tụ họp với Robin, Đội Tàu Astral theo chân Misha gặp được Micah. Người đàn ông to cao với mái tóc ánh kim này là người phụ trách của Vùng Đất Lưu Đày, nở một nụ cười rạng rỡ với họ, những Khách Vô Danh mà ông đã chờ từ lâu.
"Từ khi các vị bước chân vào Penacony, tôi đã luôn dõi theo động thái của mọi người"_ Micah không hề dấu diếm kể lại_ "Đáng tiếc, Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng và 12 Cõi Mộng đã bị chia cắt từ lâu, nếu không chúng ta đã gặp nhau một cách đàng hoàng hơn."
Ông tự giới thiệu mình là người giữ mộ của nơi đây, trước ánh mắt nghi hoặc của mỗi người có mặt. Tuy Micah giải thích rằng cuộc sống hiện tại của cư dân Vùng Đất Lưu Đày đều nước sông không phạm nước giếng, nên việc phải làm không nhiều ngoại trừ quét dọn vài bia mộ định kỳ, Misha đã lên tiếng một cách đầy ngưỡng mộ:
"Ngài Micah khiêm tốn quá. Mỗi khi có Khách Tìm Mộng lạc đường được đưa đến đây, ngài Micah luôn đảm nhận trách nhiệm của người bảo vệ, hoặc là gửi họ về Mộng Đẹp, hoặc là dạy họ cách sống sót trong Cõi Mộng hỗn loạn."
"Ra là như thế"_Welt gật gù với cậu bé_ "Là một người giám hộ đáng tin cậy nhỉ?"
"Hả? Anh Welt, anh đang nói chuyện với tôi đó à?"
"Hmm?"_Welt nghi hoặc thử trò chuyện bằng ánh mắt với Himeko bên cạnh. Quý cô hoa tiêu chỉ lắc đầu không nói, cô cũng không có câu trả lời. Ngay gần họ, Robin cũng có sự khó hiểu tương tự với Micah, nhưng không nói ra. Vài giây im lặng kỳ quặc trôi qua, Welt đành đánh trống lảng sang việc khác.
"Quay lại việc chính, anh Micah, phần mộ mà anh nói là? Hình như chúng tôi không nhìn thấy nghĩa trang nào khi đến đây cả."
"Haha, nói là phần mộ, nhưng cũng chỉ là vài bia mộ tượng trưng thôi."_Micah sảng khoái đáp lại.
"Anh Welt đã hỏi tới rồi thì chúng ta hãy cùng đến tận nơi xem thử. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc hẳn các vị sẽ có thu hoạch không ít ở đó"
...
(Ngài Micah đã nói như vậy về các bia mộ, nên chúng tôi cùng cô Robin quyết định theo ông ấy cùng đi viếng thăm nơi đó. Trên đường đi, Robin kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều chúng tôi chưa biết về thái độ của các gia tộc khi cô ấy vẫn chưa trở về quê nhà.
Biên giới của 12 Cõi Mộng không ngừng mở rộng ra bên ngoài khi cô ấy rời khỏi Penacony. Nhưng mỗi khi Robin nói về những hiện tượng lạ trong giấc mơ, các gia chủ đều lảng tránh. Họ rất kín miệng, chỉ trừ anh trai cô ấy là Sunday sẵn lòng giải đáp.
Cô ấy kể rằng anh đã gửi mật thư cho cô ấy. Anh cũng giấu kỹ thật đấy, Aventurine, tôi muốn giận anh 10 phút nếu chúng ta gặp lại.
Lá thư của anh khiến Robin càng thêm nghi ngờ về bí mật ẩn nấp dưới ánh sáng của Penacony, và tìm đến được Vùng Đất Lưu Đày thông qua một vài manh mối trong hồ sơ gia tộc Oak.
Cái tên Tử Vong của Ngái Ngủ hoá ra là được các gia tộc gán cho, nhằm che dấu vùng đất sâu bên dưới Mộng Đẹp, chôn giấu quá khứ của Penacony.
Càng buồn cười là, Hoà Hợp bên trong Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng còn mạnh mẽ hơn Mộng Đẹp tươi vui phía trên, giọng hát được ban phước từ Hoà Hợp của Robin cũng theo đó khôi phục. Hoá ra các dấu hiệu đã hiện ra sớm hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Trong trận đấu của những người não đầy mưu kế như mấy người, đầu của tôi vẫn là không đủ dùng.
Có ai đó trong Gia tộc hẳn đã phản bội Hoà Hợp, Robin khẳng định điều đó. Một người hoặc một nhóm người đã lợi dụng danh nghĩa Hoà Hợp để lợi dụng điểm yếu con người, biến Penacony thành Hành Tinh Lễ Hội đắm chìm trong mộng đẹp hư ảo. Tôi đã từng không hiểu rõ những so sánh và mỉa mai của anh với Gia Tộc, nhưng bây giờ đã hiểu rồi.
Cô ấy nhìn về phía Ngài Micah và nói về một thoả thuận giữa họ. Để làm rõ lý do tại sao Thợ Đồng Hồ Mikhail đoạn tuyệt với Gia Tộc và ai là kẻ phản bội...
Cô ấy sẽ từ bỏ, không bao giờ bước lên và cất tiếng hát trên sân khấu Đại Nhạc Hội Hoà Hợp nữa.)
(...)
...
Không lâu sau, tất cả mọi người đã đứng trước ba bia đá tưởng niệm. Những cái tên khắc trên bia đá đó, Đội Tàu Astral không xa lạ gì với chúng.
Razalina, Tiernan.
Hai cái tên được Welt đọc lên, giọng chú có phần giống một tiếng thào trong gió thoảng.
"Vào cái thời đại khi mà Penacony vẫn còn bị gọi là [Nhà tù vùng ven], chính [Khai Phá] đã kết nối nó với các vì sao. Họ đều là những anh hùng đã giải cứu Asdana, tên của họ đáng lẽ phải được khắc trên những tấm bia đá lớn trường tồn với thời gian, chứ không phải chỉ là những hòn đá bé xíu này."
Đôi mắt lam nhạt của Micah hướng về phía xa, nơi giống như một hoa viên ngắm cảnh đứng lặng lẽ giữa màn sương mỏng manh, và rồi chân mày ông giãn ra đầy hiền hoà, như đã nhớ tới điều gì đó, và... tiếc thương một ai, một điều đã mất đi.
"Hiện tại, Hành Tinh Lễ Hội lại chỉ còn Mộng Đẹp, lịch sử nặng nề cũng giống như nhà tù đó... đã không tìm thấy dấu vết gì nữa rồi"
"Tên của họ được khắc lên bia đá, có nghĩa là..."_Robin ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt trong như bảo thạch lướt qua từng cái tên, từng ngôi mộ trong sự kính trọng và biết ơn.
"Theo lời anh Micah nói, họ đã qua đời từ rất lâu rồi"_Himeko kết luận.
Ngài Micah nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi gật đầu, chất giọng đều và ấm của ông dần kể lại những câu chuyện đã bị chôn vùi dưới ánh đèn lễ hội náo nhiệt.
"Razalina đã hy sinh trong cuộc chiến tranh độc lập. Để làm rõ dòng chảy của Chất Ký Ức, cô ấy đã một mình lại tàu con thoi đi sâu vào trung tâm Tinh Hệ, và không bao giờ quay trở lại nữa..."
"Tiernan là một chàng cao bồi giỏi dùng súng, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Anh ất đã dẫn dắt mọi người vượt qua cuộc chiến tranh đối ngoại bi thảm, nhưng lại không thể kiên trì cho đến ngày hoà bình thực sự đến nơi. Mười năm sau chiến tranh, Penacony rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài. Vì Asdana, Tiernan đã quay trở lại con đường [Khai Phá], dẫn dắt Gia Tộc Lampmoth khám phá bên ngoài Tinh Hệ, nhưng lại bị Đàn Côn Trùng bao vây... toàn quân bị tiêu diệt"
"Tuy trong lòng đã có dự đoán trước, nhưng câu chuyện của các tiền bối ấy... vẫn khiến tôi cảm thấy rất đang tiếc"
Vẻ tươi vui thường ngày của March nhường chỗ cho những suy tư và nỗi buồn đứng trước những người đã khuất. Ký ức có tươi vui và có những buồn đau không dứt, mà đối với cô mà nói, mọi thứ đều đáng trân quý và đồng cảm.
"Cả cuộc đời họ luôn tiến bước về những điều chưa biết, không hổ thẹn với cái tên [Khai Phá]."
Như mọi khi, Hoa tiêu Himeko luôn là người dẫn dắt và mỏ neo của Đội Tàu, bình ổn lại trạng thái của những người trẻ tuổi. Xong, cô nhìn vào chiếc bia ở chính giữa, sự khác biệt khiến cô đặt câu hỏi:
" Còn chiếc bia kỷ niệm không có chữ này... tên là gì?"
"Khi Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng ra đời, chủ nhân của nó vẫn còn ở trần thế. Nhưng người đó nói "sẽ có một ngày như vậy", và kiên quyết xây cho mình một tấm bia không tên"
Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau họ, và Caelus chẳng lạ lẫm gì với người đó.
"Các vị thành viên Đội Tàu Astral, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Mái tóc nâu và đôi mắt đỏ, Gallagher đã cùng Firefly tới nơi, cất tiếng chào hỏi. Ngay phía sau họ, vị chủ gia tộc Oak cao quý chỉ chăm chú nhìn cô em gái của mình, vẻ mặt như cuối cùng đã trụt được thật nhiều tảng đá nặng nề trên vai.
"Robin..."
...
(Nhà sử học hư cấu... cái tên này nghe vừa lạ vừa quen. À, tôi nhớ rồi! Khi đọc sách về các phe phái trên vũ trụ ở Trạm Không Gian Herta, tôi đã nhìn thấy tên của họ.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một Nhà sử học hư cấu đấy, chẳng lẽ như cái tên, họ là những người chuyên tung tin giả? Sao tôi cảm thấy họ còn đáng tin hơn nhóm Kẻ Ngốc đi theo Aha vậy...
Về lại chủ đề chính, sau khi tất cả mọi người đã tập hợp đủ, đã tới lúc anh ta phải thẳng thắn rồi. Thân làm trợ thủ của Thợ Đồng Hồ, tại sao anh ta lại phải gửi thư mời nhiều phe phái như thế, quậy cho Penacony chó gà không yên?
Câu trả lời quá quen thuộc với Đội Tàu Astral chúng tôi, là thứ chúng tôi gần như luôn phải giải quyết mỗi khi đặt chân tới một nơi mới kể từ khi tôi lên tàu.
Là một Stellaron.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được sự thu hút khu nhìn lên những dòng chảy Chất Ký Ức xoay tròn, tiếng gọi mơ hồ từ đâu mà tới, giác quan thứ 6 của tôi cứ nhảy lên liên tục là vì cái gì. Ấy vậy mà nhìn sơ qua, nếu chúng ta không đào sâu vào những bí ẩn bị che giấu, nếu tôi không nhận lấy lời mời của anh... có lẽ chẳng ai đến thăm Penacony sẽ ngờ được, hành tinh này lại có Khối U của Huỷ Diệt.
Anh từng nói với tôi, có một bức tường bao quanh Penacony, là lý do mà Mộng Đẹp tồn tại. Ừm, anh không nói thẳng, nhưng tôi đã hiểu rõ sau khi được mọi người giải thích.
Chỉ là bây giờ tôi mới biết, việc "đắp đất" giữa một vùng biển vô tận của hồi ức là gần như không thể. Muốn đạt được mục đích, nếu không có Lệnh Sứ Ký Ức hoặc Thần Bí, thì cách duy nhất là sử dụng Stellaron. Cũng không phải chỉ có Stellaron là xong, vì việc này cần rất nhiều kiến thức ở trình độ tương đương, cộng thêm cả thời gian và nhân lực mới có thể thực hiện trôi chảy.
Hành tinh Lễ Hội của ngày nay, vậy mà lại chính là một Thảm Hoạ Stellaron của Tinh Hệ Asdana.
Theo Gallgher kể lại, sau khi nhóm Thợ Đồng Hồ giải phóng nhà tù vùng ven, đứng giữa thù trong giặc ngoài và băn khoăn làm sao xây dựng Penacony, có người đã nảy ra ý định về Stellaron. Nó là viên Stellaron rơi xuống Asdana vào thời chiến, lúc đó dưới sự kêu gọi của 3 vị Khách Vô Danh, mọi người vốn đã từ bỏ ý định lợi dụng sức mạnh này. Tất nhiên, trong những câu chuyện như vậy sẽ không thiếu những người có ý định xấu, đây là kinh nghiệm đúc kết của tôi khi đọc tiểu thuyết.
Sau khi Tiernan qua đời và Mikhail thật sự chỉ còn một mình, Thợ Đồng Hồ Mikhail phải ra tuyến đầu khai hoang. Chuyến đi xa của ông ấy khiến những kẻ kia kịp thời chớp lấy cơ hội. Và đến khi đại diện Gia Tộc của Tinh Hệ Montour đến nơi vì hưởng ứng lời kêu gọi của Mikhail, Stellaron đã sớm bị kích hoạt và thâm nhập vào Cõi Mộng Trực Giác Nguyên Thuỷ. Sau đó chắc anh cũng đoán được rồi, dì Himeko cũng nói, hẳn là Gia Tộc có hiểu biết về phong ấn Stellaron, hơn nữa hiểu còn nhiều hơn người thường như chúng ta. Thế là họ giúp Mikhail dập tắt nội loạn và tham gia xây dựng Penacony trên danh nghĩa Hoà Hợp, mở ra ba kỷ Thời Đại Theo Đuổi Giấc Mơ.
Thợ Đồng Hồ Mikhail bị bỏ lại trong bóng tối, ông ấy gửi thư mời khắp vũ trụ, tạo ra cơn sốt Vùng Đất Trong Mơ hiện tại.
Nhưng Gallgher cũng giải thích, giống như anh ta nói việc họ làm là lấp biển tạo đất, Stellaron chưa từng bị phong ấn mà tồn tại trong mơ bằng hình thức khác. Xây dựng và duy trì một giấc mộng đẹp đúng là cần cái giá của nó. Cái chết tinh thần... nghe đáng sợ thật đấy.
Khi vào Khách sạn, chúng ta trước tiên phải đi vào giấc ngủ, sau đó chìm vào trong mộng. Nếu bản thân sự vui vẻ và hưng phấn chúng ta nhận được đều là thuốc độc, chúng ta sẽ chết mà chẳng hề hay biết nhỉ? Nghĩ lại thì bản thân sự phóng đại cảm xúc khi vừa mới vào nơi này, tâm trạng nhấp nhô bất thường của tôi có lẽ đều có lời giải. Đáng tiếc, họ phát hiện muộn rồi.
Đã cùng đường bí lối, Gallagher mới mượn sức mạnh Thần Bí tạo ra Ngái Ngủ, lợi dụng lỗ hổng của việc con người không thể ngủ bình thường trong giấc mơ. Ý nghĩa của việc không thể hoá ra chính là nó.
Cuối cùng, anh ấy mượn danh nghĩa Thợ Đồng Hồ gửi thư mời. nhằm tìm ra phe phái có thể giải quyết được Stellaron, dẫn họ tới Penacony tìm ra chân tướng. Anh ta đùa rằng là bản thân muốn xem kịch đấu đá không ngừng, không biết có thật không nữa... À, cũng để kẻ phản bội lộ ra cái đuôi cần túm lấy. Di sản chỉ là một cái vỏ rỗng thôi.
Sunday đã chỉ ra, vị trí của Stellaron là ngay nhà hát lớn. Anh ta nghi ngờ Gopher Wood, người đã cưu mang anh ấy và cô Robin, là chủ mưu sau màn của mọi thứ. Vậy nên, họ có lẽ sẽ chuẩn bị đi tới gặp mặt trực tiếp ông ta.
Anh nói xem, diễn biến tiếp theo, sẽ như thế nào? Tôi có chút lo lắng. Khi Sunday nhìn về phía Robin, tôi cảm nhận được tình thương anh ấy dành cho em gái mình. Nhưng khi Robin nói về lý tưởng của họ ngày bé, về Hoà Hợp...
Ánh mắt và giọng điệu của Sunday làm tôi thấy không khoẻ. Tôi lại không có chứng cứ nó sai lệch ở đâu.
Có lẽ, khi mọi thứ quá chính xác, từ góc miệng tới cái nheo mắt, sẽ hoá thành sai lầm? Kakavasha, tôi thật sự lo rằng có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra.)
(Anh sẽ cho tôi chút may mắn chứ?)
(...)
(Tất nhiên rồi, Caelus, người chứng kiến của tôi)
(Bất kể màn diễn tiếp theo là gì đi nữa, Kakavasha đứng về phía em)
(May mắn ở bên em, như chính tôi vậy)
Luôn luôn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip